Nhật Ký Trên Tường

Chương 34

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

- Ba cũng vậy còn gì? Bây giờ tụi con học cũng tốt chứ bộ - nghe anh nói giống như đang chửi xéo mình, Minh bực mình lên tiếng
- Ba lớn khác, với lại chuyện của nhà trường ba không quản được đâu
- Ba...anh Minh dạo này cứ hay hẹn hò với cô Nhi nào đó đấy – Đức bắt đầu chiến tranh
- Cái gì chứ? Bộ tưởng anh không biết dạo này chú hay lăng nhăng với mấy em 11 xinh tươi sao? Còn Thảo nữa, cái thằng đó cũng không tốt lành gì đâu, em đừng có mà bu bám, dù sao người ta cũng là con nhà giàu
- Gì chứ? Sao lại nói em, em đâu có bám ai đâu? Sao anh không nói thằng Đạt kìa, nó cũng bằng tuổi em mà sao gái theo nhiều quá vậy chứ? Còn bày đặt làm giá – Thảo chống nạnh
- Em? Chúng ta bằng tuổi nhau mà, hơn nữa họ đẹp họ có quyền. Có lo là lo cho nhỏ Linh á, con nít bây giờ yêu đương sớm lắm, em thấy tụi nó cứ chụp ảnh đăng lên mạng hoài – Đạt biểu môi
Cứ vậy, lúc nào anh ở nhà là cái phòng ăn cứ rộn cả lên. Tụi nó lôi đủ thứ chuyện ra để mà nói móc nhau. Nhưng như vậy cũng vui, anh nghĩ đây mới chính là gia đình. Nhà này có thằng Đạt là đẹp trai nhất, ai cũng khen cả, còn bé Linh thì lấm la lấm lét, lanh lợi hết sức. Minh với Đức thì chơi thân với nhau, tuy không gọi là tuyệt sắc giai nhân cũng khuôn mặt dễ nhìn, đặc biệt là cái nháy mắt của Đức rất men. Tụi nó xấp tuổi nhau nên cùng chơi ghita, cùng học bóng rổ, bóng chuyền, đủ thứ, rất tài năng. Còn Thảo, không biết giống ai mà rất thông minh, học cũng rất giỏi, nó còn biết đấu kiếm Nhật nữa. Sắp tới còn có giải thi đấu do thành phố tổ chức, nó đã mua sẵn vé cho cả nhà đi coi rồi. Thật sự gia đình anh hiện giờ...rất hạnh phúc
Đứng giữa căn phòng rộng rãi mà trống vắng. Cô mường tượng trong đầu khung cảnh tiệc tùng của giới thượng lưu. Những hình ảnh cô chưa từng trải qua trước đây lại hiện ra trong đầu. Không rõ nhưng có. Có những cái nhếch mép của vài người cùng cái nhìn xấu hổ, nhưng cô không quan tâm. Ở chỗ pha rượu, có cô ở đó...và cả anh.
Chúng tôi đang nói gì đó, anh còn nói với ai nữa, người này tôi thấy rất quen. Họ đang cãi nhau chuyện gì đó chăng? Rồi anh lôi tôi ra ngoài. Hình ảnh ấy đi xuyên qua chỗ tôi đang đứng. Tôi và anh đúng là từng quen nhau...
- Đạo diễn...đạo diễn...cô làm sao vậy?
- Susan...
Tôi thấy 1 màng trắng xóa hiện ra trước mắt. Rồi tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Xem ra bệnh của tôi ngày càng nặng rồi. Dạo này tôi thấy đau đầu hơn rất nhiều, thường xuyên. Hôm nay lại còn vào bệnh viện nữa. Tôi nghe tiếng bác sĩ đang nói chuyện với ai đó
- Ông ngoại...sao ông...lại ở đây? – tôi ngạc nhiên khi thấy ông xuất hiện
- Ông nghe tin cháu vào viện...cho nên đến đây

- Ông nói dối...Emma không bao giờ báo với ông chỉ vì con ngất xỉu – tôi làm mặt lạnh với ông, ông còn muốn nói dối tôi bao nhiêu chuyện nữa
- Hầy...Sao con lại thông minh như vậy làm gì chứ? – ông thở dài, ngồi xuống ghế
- Ông cho người theo dõi con? – tôi không mong suy nghĩ của mình là đúng
- Ông đã xem đoạn phim trên ti vi. Ông không muốn con gặp người con trai đó nữa
- Có phải...ông biết quan hệ của con với anh ta?
- Ta không biết, ông chỉ không muốn con phải vào viện vì cố nhớ lại mọi chuyện
- Đúng là...trước đây con từng quen với anh ấy, hơn nữa dạo này con còn hay thấy những hình ảnh kì lạ nữa
- Hân à...hay là...chúng ta về Mĩ đi, được không? Dự án phim của con ông sẽ lo liệu ổn thỏa – ông chuyển sang ánh mắt nài nỉ tôi
- Ông à, ông làm sao vậy? Rốt cuộc ông đang lo sợ chuyện gì nữa chứ? Việc ông nói dối con chuyện con chưa từng về Việt Nam, con cũng không quen ai ở đây con đã bỏ qua rồi, bây giờ ông muốn con quên đi quá khứ của mình sao?
- Ông xin con, lần này thôi được không? Nghe thời ông 1 lần thôi
- Tại sao?
- Bởi vì nó rất đáng sợ, quá khứ của con. Nó đáng sợ hơn con nghĩ rất nhiều, bác sĩ nói là...nếu con cố nhớ lại thì không có gì đáng lo ngại rồi. Chỉ là sợ con lại sốc 1 lần nữa sẽ vỡ dây thần kinh, con sẽ...sống cuộc sống thực vật đấy con à – nước mắt ông dàn dụa khắp mặt
- Không thể nào – tôi cũng không tin được những gì ông vừa nói

- Con đã ngất 1 ngày rồi. Ta cùng bác sĩ Jame cũng sang đây khám bệnh cho con rồi con còn chưa tin sao?
- Ông về Mĩ đi, chuyện của con con sẽ tự lo
- Không được, con muốn ta làm kẻ tội đồ vào phút cuối cuộc đời này sao? Ta đã già rồi, cũng không còn gì để nuối tiếc, tài sản đã để lại hết cho con rồi, ta cũng không có ham muốn có cháu bồng nhưng ta muốn cháu gái của ta phải sống thật tốt quãng đời còn lại – ông đứng dậy thở dài – ông sẽ về tạm khách sạn, con hãy suy nghĩ rồi đưa ra kết quả cho ông
Nằm lặng thinh trong căn phòng lạnh lẽo, tôi cuộn người trong chăn. Không hiểu sao, nước mắt tôi chợt rơi, nóng hổi cả vành áo. Đột nhiên tôi muốn gặp anh, tôi muốn hỏi anh tôi có nên nhớ lại hay không? Còn tôi, mặc dù chưa chắc chắn, nhưng tôi muốn yêu anh...muốn thử cảm giác được anh yêu là như thế nào. Cho dù nghĩ như thế nào, tôi cũng không thể nghĩ ra cái kịch bản đáng sợ mà mình từng trải qua. Nó ghê lắm sao? Sao ông lại biết rõ như vậy chứ? Chỉ nghe tôi kể qua thôi miên mà có thể cảm nhận được sao
Cạch...có người đến. Tôi giả vờ nhắm mắt...tình huống này khiến tôi phải phòng thủ
- Em...còn thức? – giọng nói trầm ấm mà tôi vừa nhớ đến vang lên
- Còn
- Sức khỏe yếu
- Chỉ là không quen với thời tiết thôi
- Tốt nhất đừng có nói dối
- Anh...có muốn tôi nhớ lại mọi chuyện trước đây không?
- Chỉ 1 nửa thôi
- Tại sao?

- Nửa còn lại rất đáng sợ
- Chính vì vậy mà anh mới cảm thấy tội lỗi như bây giờ sao? Anh muốn tôi nhớ ra thì sẽ hận anh sao?
- Anh...tin em – câu nói của anh...rất giống tôi, nhất mực tin tưởng 1 người
- Tôi muốn ngủ - tôi quay lưng vào tường
Cuối cùng anh cũng ra ngoài. Thật sự tôi rất muốn anh ở đây thêm chút nữa, cho đến khi tôi ngủ. Nhưng tôi cần thời gian...tôi muốn suy nghĩ thật kĩ
7 giờ sáng, tôi đang ngồi tìm kiếm những địa điểm lãng mạng để quay phim. Từ 3h sáng tôi đã không thể nhắm mắt được. Hôm nay tôi quyết định giao cho Emma để duyệt thêm 1 số cảnh nữa. Chắc phải mất hơn 1 tuần mới có thể duyệt hết tất cả. Rồi còn rất nhiều việc, casting, dựng nhạc cho phim...Thực sự nếu không có Emma tôi sẽ rất mệt
- Alo...
- Susan...hôm nay có giải đấu, con thật sự không đến sao? – sư phụ vẫn gọi điện nài nỉ mặc dù tôi đã từ chối rất lâu rồi
- Thầy à...đội của thầy rất giỏi mà, sao thấy phải lo chứ? Con đi cũng đâu thể làm gì?
- Con chỉ dự bị thôi cũng được, dù sao cũng không ra sân, con đến coi hậu bối thi đấu cũng được mà
- Vậy...được, dù sao hôm nay con cũng muốn nghỉ ngơi 1 hôm
Vẫn mặc chiếc váy ôm đó, và chiếc áo dây ngày hôm qua, trông cô vẫn quyến rũ. Cô bắt taxi đến nhà thi đấu. Làm ông ngoại dù đến thật sớm vẫn không bắt được
- Con bé này lại trốn đi đâu rồi? – ông tức giận, chắc cô muốn trốn tránh chuyện đó đây mà
Khán đài từ lâu đã chặt cứng chỗ ngồi. Cha con nhà anh đã đến từ sớm để cổ vũ cho bé Thảo. Bọn nó có vẻ rất thích thú, còn làm băng rôn nữa. Nhưng cuộc thi này không phân biệt tuổi tác, anh sợ có những người lớn tuổi, sao to hơn nó thì phải làm sao? Cho nên trước khi đi anh đã dặn rằng không được để bị thương, nếu không anh sẽ cấm nó đấu kiếm luôn. Ở đâu đó trong hàng đội kia, anh thấp thoáng thấy bóng dáng của cô, nhưng anh cũng chỉ nghĩ đơn giản, cô cũng đi coi như anh thôi
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, xem ra cũng không có gì to tát, có mặc đồ bảo hộ mà lo gì. Cuối cùng chỉ còn 2 đội là của cô và bé Thảo thôi. Tuy nó nhỏ như vậy nhưng thể lực cũng khá tốt. Quan trọng hơn, cô nhận ra nó là con gái của anh và cả tiểu đội của anh đang ngồi la ré trên kia
Đáng lo là tại sao trận cuối cùng lại để bé Thảo ra thi đấu chứ, dù sao nó cũng còn nhỏ mà. Còn sư phụ lại cho tên khốn này ra sân đấu chứ. Nếu không phải vì kĩ năng của hắn thì tôi đã đuổi hắn ra ngoài rồi. Tên đó làm gì còn đạo đức, nếu không thắng được hắn sẽ dùng thủ đoạn gì thì ai mà biết được

- Thầy, không để người khác được sao?
- Tên học trò này thầy tâm đắc nhất mới cho nó ra đấy Susan, để rồi xem
- Nhưng...
- Chị có thành kiến gì với tôi à – tên đó ở đâu chui ra – để tôi chứng tỏ cho cô thấy tôi có thể làm gì
- Cậu...tốt nhất đừng có giở trò – tôi gằng giọng cảnh cáo
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Vẫn 3 hiệp đấu, sân đấu nghẹt thở. Anh cũng nhìn thấy vẻ lo sợ của cô nên cũng đoán trước được vài điều, nhưng...anh tin bé Thảo
2 hiệp đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. 2 người cũng chỉ vờn qua vờn lại chứ chưa làm gì quá đáng, tên đó đúng là bỉ ổi mà, hắn toàn nhắm vào những chỗ hiểm của con bé mà không có đồ bảo hộ. Mặc dù đã bị đồ che nhưng cô thấy nó đã rỉ máu ở vài chỗ rồi. Đứng dưới góc độ này mà nhìn, cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về đội cô nhưng con bé...sẽ bị thương. Cô siết chặt thanh gươm trong tay
Tuýt....tiếng còi hiệp đấu cuối cùng vang lên. Người con bé đổ đầy mồ hôi, còn tên đó thì vẫn giữ nụ cười đểu giả quen thuộc
Cheng...cheng...xoẹt...Ống quần con bé rách rồi. Không xong rồi, tôi nhớm người dậy sốt ruột
1 đòn nữa thôi, đòn này là đòn đánh trực tiếp...Mọi người đều nín thở, dường như kinh nghiệm giang hồ đã mách bảo anh rằng đòn đánh này rất nguy hiểm
Thịch...thịch...
Thịch...thịch...
Thịch...thịch...
Keng...Khán đài được 1 phen rớt tim ra ngoài. Có tiếng xì xào, tiếng xuýt xoa có, tiếng sững sờ ngạc nhiên cũng có. Ai mà không ngạc nhiên khi đồng đội ra ngăn mình chứ. Cả anh, sư phụ, bé Thảo, tên đó và giám khảo cũng sững sờ không kém
- Con đang làm gì vậy Susan? – bỏ mặc sư phụ đang la hét rầm trời trong kia, tôi đánh mắt với con bé, khuyên con bé hãy bình tĩnh lại, không sao đâu

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...