Nhật Ký Trên Tường

Chương 15

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Hôm nay anh phải đi Paris tìm các nhà thiết kế. Anh muốn kí hợp đồng với họ và chuyến đi lần này chỉ có anh và Tiến biết. Trước khi tìm ra kẻ nội gián, chuyện cải tiến công ty cứ để bí mật đã. Tôi hơi buồn. Nếu đi thì chắc phải qua tết anh mới về được. Năm nay chẳng lẽ không thể đón giao thừa cùng anh sao?
- Em muốn tôi đi vậy sao?
- Hở? À không...em...
- Em không tiễn Thành sao? – anh Tiến ở đâu nhanh nhảu đớp lời
- À, không sao đâu. Anh cứ đi đi, mọi chuyện đều ổn – tôi gượng cười. Tôi biết mình không có tư cách để tiễn anh như một người vợ
Sau khi thấy chiếc xe chỉ còn là dấu chấm nhỏ nơi cuối đường. Tôi thở hắt ra
Là một đêm trong phòng sách của anh. Anh làm việc còn tôi thì đọc sách – thú vui nhàn rỗi duy nhất
- Anh nghe – tôi nghe cách xưng hô của anh cũng biết là Minh Nguyệt. Chỉ duy nhất với cô ấy anh mới xưng anh ngọt ngào như vậy. Tôi cũng muốn nghe xem họ nói gì nhưng cũng không tỏ ra hiếu kì cho lắm
Anh đứng dậy đi ra ngoài. Sự có mặt của tôi cản trở cuộc nói chuyện của anh. Nhưng vì cửa khép hờ nên tôi nghe không xót từ nào
- Tối nay sao?
- Ừm. Anh sẽ tới liền, Sun Beach đúng không?
"Sun Beach" một cái tên lạ. Sau khi anh đi, anh còn cầm theo laptop. Tôi đánh lên google từ Sun Beach. Đó là một khách sạn 5 sao lớn. Thì ra là khách sạn, lại còn cầm theo laptop, giống như bao cái đêm khác anh về nhà lấy. Chỉ là....dạo này anh ít làm nên tôi quên mất. Tôi vẫn chưa là gì. Tại sao lúc trước lại khác, tôi chỉ thấy cô đơn. Nhưng...lần này...tôi lại rơi nước mắt. Tôi ghét cảm giác bị ghẻ lạnh. Nhưng tôi đâu thể làm gì. Tình yêu này đã ăn sâu vào máu rồi, là liều thuốc độc tự tôi chuốc lấy, giống như ma túy. Có thể làm ta hạnh phúc trong phút chốc nhưng sau này phải đau khổ đến khi mất hết tất cả rồi chết đi một cách lặng lẽ như chưa từng tồn tại trên đời.
- Hân, sao con khóc vậy?

- Có sao ạ? – tôi đưa tay sờ lên da mặt. Đúng rồi, là nước mắt đang rơi. Nó rơi mà không cần sự cho phép của ai. Sau khi bước ra từ phòng sách, tôi cứ như người thẫn thờ
- Cậu chủ lại ra ngoài nữa sao? – chị Tiên ở bên kia xem ti vi cũng nói vọng lại
- Dạo này cậu chủ kể ra cũng ít ra ngoài hẳn đấy chứ - chị Mai ngấu nghiến khoai tây
- Mấy đứa này, không thấy em nó đang buồn sao? – bác Hiền trách móc – thôi con ngủ đi. Chắc tối nay cậu ấy không về
- Dạ, con ổn
- Em à, đừng yêu cậu ấy ệt cái đời. Cậu ấy suốt đời cũng khó yêu em lắm. Chắc chỉ có cái cô gì mà...
- Là Minh Nguyệt
- À đúng đúng, chỉ có cô ấy, là chị mới thấy cậu chủ ra dáng một người đang yêu thôi
Sao vậy? Càng nghe tôi càng thấy đau, rất đau. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể thay thế được cô ấy, xét về vẻ đẹp, tài năng hay tình cảm, tôi đều thua. Vậy mà lúc trước tôi còn đinh ninh sẽ không để cô ta lên mặt nữa
Càng nhớ về đêm hôm đó, tôi lại càng sợ chạm mặt anh, tôi muốn tránh anh một thời gian. Có lẽ lần đi này của anh sẽ giúp tôi ổn định tình cảm của mình. Tôi muốn biết mình có thật sự muốn ở gần anh không, nếu thật sự như vậy thì tôi...nghĩ...mình sắp thành con ngốc rồi. Quá mệt mỏi, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn tới ngôi nhà nhỏ, tôi muốn tìm Thảo My
- Á...tôi xin lỗi...
- Đụng trúng người ta mà chỉ xin lỗi là xong sao? – một cô gái giọng chanh chua khi tôi đụng phải trên đường – cô biết cái áo này tôi mua ở Ý không hả?

- Mà khoan đã, cậu có thấy nhỏ này quen không? – tôi ngẩng mặt lên xem có phải là người quen hay không
- À...là con nhỏ mà anh Thành dắt đi hôm bữa đó, làm mất mặt cả đám tụi mình đây mà
- Chị đây bắt đầu thấy ngứa ngấy tay chân rồi đây
Khoảng ba bốn cô gái gì đó, đẩy tôi đến một góc khuất rồi thi nhau đánh đá tôi. Hết giật tóc rồi lại đạp tôi như một thứ dẻ rách ngoài đường. Tôi không kháng cự, tôi chỉ khóc. Nhưng không phải vì đau mà là vì nhớ tới anh. Họ vừa nhắc tới anh, tôi nhớ anh phát điên
- Các cô làm cái gì vậy? – một giọng nói thét lên. Là tiếng con trai, không lẽ...là anh? – Nè, Hân...em tỉnh lại đi, em đang làm gì vậy, sao không kêu cứu? – có một lực mạnh nắm lấy hai cánh tay tôi, lay mạnh không ngừng hét lên bên tai tôi ầm ĩ
- Anh...Tiến... - tôi cố gắng mở mắt xác nhận. Không phải anh! – Anh...ơi... - tôi ôm chầm lấy anh, khóc ngon lành
Anh cũng biết tôi đang buồn, chỉ biết vỗ về tấm lưng tôi. Nhưng hành động của chúng tôi đã làm miếng ăn ngon cho chiếc máy ảnh cơ bên kia đường
Tích...tích...
- Ảnh đẹp đấy
Dựa trên vai anh phải mười phút, tôi mới nín hẳn
- Đỡ chưa cô gái, em làm ướt hết cái áo mới của anh rồi đây này

- Em...xin lỗi
- Thôi, để anh đưa em đi ăn. Anh vừa mới tiễn Thành đi vài phút sao em lại gặp nguy thế này
- Em...làm phiền anh rồi
Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mới, tại một quán ăn trên đường
- Anh cũng ăn ở đây sao?
- Bộ anh không phải người hay sao?
- Ý em không phải vậy
- Sau này ra đường cẩn thận chút, không phải ai cũng tốt như anh đâu
- Ừm, mà anh này...em đã đổi tên danh bạ rồi
- Sao? Đổi gì?
- Số của anh, em lưu tên của anh Thành
- Sao vậy? Em sợ bọn bắt cóc lại điện cho cậu ấy à
- Anh ấy cũng không muốn cứ bị làm phiền bởi em mà – tôi viện đại cái cớ
Anh rất tử tế. Anh đưa tôi đi ăn rồi đưa về nhà. Tôi nghĩ, nếu như hai cũng được một góc như vậy thì tốt quá rồi. Lúc này tôi cũng cần sự an ủi của hai

Những ngày này tôi như sống trong ngục tù. Nỗi nhớ anh cứ da diết không buông. Tôi buộc mình phải làm việc không ngừng như một cỗ máy để vơi đi nỗi nhớ. Đến nỗi tôi bị bác Hiền la vì đã tối mà vẫn còn quét sân để gió cứ thổi quất vào người. Mặc dù đã đầu xuân nhưng những cơn gió đêm vẫn cứ lởn vởn. Nhiều lần, tôi có hỏi anh Tiến khi nào anh về, căn bản...tôi không đủ can đảm để điện thoại hỏi anh. Tôi không muốn ràng buộc và quan tâm anh như một người vợ, anh sẽ cảm thấy phiền và mệt mỏi. "Sẽ không sao đâu", tôi liên tục an ủi mình như vậy
Đêm nay đã là giao thừa rồi, chắc sẽ có pháo hoa. Ở đây cao hơn thành phố nên chắc từ lầu hai tôi có thể thấy được pháo hoa. Hôm nay mọi người đã về nhà mình hết rồi. Ai cũng có tổ ấm của mình. Còn tôi...chẳng có gì. Tôi đã gọi điện hỏi thăm Thảo My rồi. Hôm nay có lẽ tôi sẽ không làm phiền nhỏ nữa. Men theo con đường vào khu mộ cũ kĩ. Tôi dừng lại trên hai tấm mộ của ba mẹ. Dành vài phút, tôi dọn dẹp cỏ lá xung quanh và bày biện bánh trái. Chắc tôi sẽ ăn tết cùng ba mẹ
- Ba mẹ ở đó...sống có tốt không ạ?
- Tết rồi không biết anh hai có thăm ba mẹ không nhỉ?
- Mà chắc tết ảnh càng bận hơn
- Năm nay... Gia Hân sẽ ở đây ăn tết với ba mẹ nha
Tôi cứ độc thoại như vậy. Không có tiếng trả lời làm tôi cảm thấy cô độc. Nước mắt lại rơi. Tôi nhớ ba mẹ...nhớ anh...
Vốn dĩ tôi định ngồi đây cả đêm nhưng có vẻ trời ở khu mồ mã lạnh hơn bình thường. Haizz...tôi thở dài nặng trĩu. Bây giờ về nhà cũng chẳng còn ai. Thôi thì kiếm cái gì nhâm nhi rồi coi pháo hoa cũng được. Xào...bật vòi sen, tạt từng ngụm nước vào mặt, tôi muốn xóa đi cái vẻ mặt thất thểu của mình. Năm mới mà mang cái bản mặt này chắc hết có sức sống
Lon ton bước xuống nhà. Tôi lấy trong tủ lạnh nào là bánh gấu, khoai tây, nước ngọt đem lên phòng. Đi ngang qua phòng khách, tôi thiết nghĩ mình cũng cần cái đĩa phim thật hay để coi. Lục đục trong tủ một lúc tôi mới tìm ra được cái đĩa phim kinh dị. Đêm đêm coi phim này mới thú
- Á...ai vậy? – tôi thấy một cái bóng lù lù sau lưng. Có lẽ tên trộm này không những muốn trộm đồ mà còn thích giết người nữa. Không phải trong đêm đầu tiên của năm mới mà tôi phải sang thăm Diêm Vương chứ
- Em...chống trộm bằng cách đưa cái đĩa phim ra sao? – một giọng nói trầm ấm quen thuộc đánh thức não bộ của tôi
- Anh...về rồi sao?
Tôi còn chưa hết bỡ ngỡ thì anh đã chộp lấy cái khăn trên tay tôi, nhẹ nhàng lau khô tóc cho tôi. Chưa hết ngạc nhiên, tôi vừa mừng vừa ngại. Anh...lau tóc cho tôi, khoảng cách đủ gần để tim tôi rộn ràng trong lồng ngực đến khó thở
- Anh... - tôi muồn thoát ra khỏi cảm giác ngượng ngùng đáng ghét này. Nhưng anh đã nhanh tay hơn. Kéo chiếc khăn lại gần mặt, anh trực tiếp hôn tôi. Bờ môi tôi cảm nhận được anh đang rất lạnh. Có lẽ thời tiết này mà anh phải vừa bay về e là rất mệt. Tôi thương anh lắm, nhưng năm nay...tôi sẽ được đón tết cùng anh, phải không? Xem ra con bé như tôi còn may chán. Ít nhất còn có anh, chỉ cần có anh...là đủ

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...