Người Yêu Chí Tử

Chương 30

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ



Xem ra anh đã đọc tin nhắn của tôi rồi, cúp điện thoại, tôi không ngủ được, lại không có việc gì làm nên dứt khoát đi thẳng đến phòng sách của Phó Kiến Hưng.
Trước đây quá bận rộn với công việc nên tôi ít khi có thời gian đến đây đọc sách, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi nên tôi có thể làm biếng rồi.
Phòng sách của Phó Kiến Hưng rất rộng, cũng có rất nhiều loại sách.

Tôi nhàm chán lật mấy quyển sách có tranh ảnh và đọc một lát, chưa được bao lâu thì đã mỏi eo, đau lưng.
Tôi đành đặt cuốn sách trên tay xuống rồi đi loanh quanh trong phòng sách.

Tôi vô tình nhìn thấy một chiếc tủ nhỏ trông khá cũ nằm trong góc phòng sách.
Vì tò mò nên tôi mở nó ra xem, không ngờ lại tìm thấy một vài tấm ảnh.

Những tấm ảnh này đều đã cũ, nhưng có thể nhìn ra hình như chúng đều là ảnh hồi nhỏ của Phó Kiến Hưng.
Tôi chưa từng gặp ba mẹ Phó Kiến Hưng, tôi thấy trong một tấm ảnh ố vàng có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm một đứa bé trong lòng, mỉm cười rất hiền hậu.
Dung mạo của người đàn ông đó hơi giống Phó Kiến Hưng, cũng hơi giống ông nội, có lẽ đó là ba của Phó Kiến Hưng, còn người phụ nữ dịu dàng và có khí chất kia hẳn là mẹ anh.
Tiếp tục lật mở phía sau, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.


Trong mấy tấm ảnh sau, đứa bé mà ba mẹ Phó Kiến Hưng ôm trong lòng lại biến thành bé gái.

Tôi thấy hơi nghi hoặc nên lại lật xem những tấm ảnh trước, sau đó phát hiện quả thực là trong một vài tấm ảnh có một bé gái khoảng hai ba tuổi đứng bên cạnh ba mẹ Phó Kiến Hưng.
Trước đây ông nội đã từng nói ba mẹ Phó Kiến Hưng chỉ có một đứa con trai là anh, hình như không có con gái.

Còn nhà chú hai Phó cả đời đều không có con, càng không thể nào là con gái của bọn họ được.
Vậy bé gái trong ảnh là ai?
Vì không nghĩ ra nên tôi đoán có lẽ đứa bé là con gái của hàng xóm lúc trước, tôi không nghĩ nhiều nữa mà lại tiếp tục lật mở những tấm ảnh phía sau.
Những bức ảnh sau đó là ảnh thời đi học của Phó Kiến Hưng, ông nội thật có lòng, ông đã ghi lại cho Phó Kiến Hưng từng quá trình trưởng thành của anh.
Lật đến phía sau, tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp nhóm, trông có vẻ là mới đây thôi.

Lục Hòa Nhi, Trình Quyết Phong và cả Kiều Cao Nghĩa đều có mặt, nhưng trong bức ảnh còn có một người khác.
Đó là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, trông ấm áp như ánh mắt trời vậy.

Mấy người bọn họ vốn đã xuất chúng hơn người, tất cả đều có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt, đứng trong đám đông như hạc trong bầy gà.

Nhưng nước da của chàng trai này không được tốt, trông hơi ốm yếu, bởi vì không quen biết nên tôi không tìm hiểu kỹ.
Có một cô gái đứng giữa bốn chàng trai, tôi biết cô gái này, chính là Lục Hòa Nhi.

Khi đó cô ta vẫn còn hơi non nớt, trông rất thanh thuần và đáng yêu.
Vừa nhìn đã biết cô ta là cô công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay, thật hạnh phúc.
Sau khi xem hết ảnh, trong lòng tôi thấy hơi buồn phiền.

Lục Hòa Nhi và Phó Kiến Hưng đã có bao nhiêu năm tháng ở bên cạnh nhau, còn thời gian tôi gặp anh thì chưa quá hai năm.
Năm đó nếu không phải bà ngoại bị bệnh, đã cùng đường bí lối nên mới dẫn tôi đến tìm ông cụ Phó thì tôi cũng không thể kết hôn với Phó Kiến Hưng được.
Hơn nữa, chẳng qua là tôi dựa vào bà ngoại và ông cụ Phó nên mới có thể kết hôn với Phó Kiến Hưng, anh không có tình cảm với tôi cũng đúng thôi.
Sự việc đã qua lâu như vậy mà tôi chưa từng cẩn thận suy nghĩ xem tại sao bà ngoại và ông Phó lại quen biết nhau? Theo lý mà nói, nhà họ Phó là một gia đình giàu có quyền quý, bà ngoại tôi là một bà lão quê mùa sống ở nông thôn, làm sao mà hai người họ lại quen biết nhau được nhỉ?
Suy nghĩ quá nhiều nên tôi hơi ngẩn ngơ.

Tôi đã ở trong phòng sách của Phó Kiến Hưng đến tận khi trời tối, không biết có phải vì có thai hay không mà một ngày không ăn gì tôi cũng không thấy đói, chỉ thấy dạ dày khó chịu.
xuống lầu, tôi tìm trong nhà bếp một lúc lâu, cũng may đồ ăn mà lúc trước Hàn Sương đưa đến cũng nhiều, lục lọi thật lâu thì thấy trong tủ lạnh có dưa chuột.

Tôi hơi lười, không muốn nấu cơm nên dứt khoát rửa dưa chuột, chuẩn bị ăn một quả dưa chuột cho qua bữa tối.
Không để ý là Phó Kiến Hưng đã về, đến khi tôi cầm quả dưa chuột ướt sũng bước ra mới thấy người đàn ông đang ngồi trong phòng khách.
Anh về hồi nào vậy?
Nghe có tiếng động, Phó Kiến Hưng quay đầu lại, đôi mắt đen dừng trên quả dưa chuột trong tay tôi, đôi mày nhíu lại, giọng trầm thấp: “Cô định dùng nó làm gì?”
Tôi bất ngờ, nói như kiểu đương nhiên: “Ăn!” Thứ này ngoài ăn ra còn để làm gì nữa?
Phó Kiến Hưng cười mỉa: “Tôi không thoả mãn được cô nên cô cần đến nó à?”
Tôi?
Tôi thấy hơi không hiểu suy nghĩ của anh, gì mà tôi cần đến nó?
Thấy anh đứng lên đi về phía tôi, sắc mặt u ám, tôi không rõ anh bị gì, giơ quả dưa chuột trong tay lên, nhìn anh nói: “Anh có muốn một quả không?” Ban nãy tôi tiện tay rửa hai quả.
Ánh mắt Phó Kiến Hưng trở nên thâm thuý lạ thường: “Không cần!” Nói rồi, anh cầm quả dưa chuột trong tay tôi ném sang bên cạnh.

Bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi, ngón tay sờ lên môi tôi.
Tôi có ngốc đi chăng nữa thì cũng biết bây giờ anh định làm gì, tiềm thức làm tôi muốn tránh đi nhưng lại bị anh ôm chặt, giọng trầm khàn: “Đã vài ngày trôi qua, chắc là có thể rồi!”
Câu này rất lạ lùng.
“Phó… Ưm!” Lời tôi bị anh chặn lại, tôi giơ tay định đẩy anh ra nhưng nam nữ khác nhau, anh khoẻ hơn nên tôi hoàn toàn không thể đẩy nổi.
Hơi thở ướt át bắt đầu tràn ra không khí, tôi trợn mắt, anh…
“Phó Kiến Hưng, đừng… Ưm…”

“Phó Kiến Hưng, vẫn chưa thể, sẽ bị nhiễm trùng!” Lục Hòa Nhi mới sảy thai chưa được bao lâu, anh không chạm vào được, mà tôi cũng thế, tôi có thể hiểu tại sao anh lại như vậy.
Thấy anh không nhúc nhích, tôi hơi sốt ruột: “Phó Kiến Hưng, bác sĩ nói là phải một tháng, xin anh đấy.”
Tôi sắp khóc luôn rồi.
Có lẽ là nhận ra sự cầu xin trong giọng tôi, anh từ từ ngừng lại, im lặng ôm tôi vào lòng, cánh môi lạnh lẽo mơn trớn xương quai xanh của tôi.
Thật lâu sau, hơi thở của anh bình thường lại, anh mới thả tôi ra, ánh mắt u ám: “Đói à?”
Tôi hơi ngại vì ban nãy bụng tôi không biết điều kêu lên, tôi gật đầu cười gượng: “Cả ngày không ăn gì!”
Phó Kiến Hưng ngạc nhiên, sau đó đôi mắt đen dừng trên quả dưa chuột ban nãy, ánh mắt phức tạp nhìn tôi: “Ban nãy cô định ăn dưa chuột?”
Tôi gật đầu: “Mùi khói dầu trong bếp nồng quá, tôi không muốn nấu cơm nên rửa hai quả dưa.”
Anh cụp mắt, miệng khẽ cười, nhìn vừa giống đang cười vừa giống như bất đắc dĩ.
Thật lâu sau, anh mới đứng lên vào bếp, lúc ra tay cầm một bát mì, phía trên còn có hai quả trứng gà.
Thấy tôi ngơ ngác nhìn anh, anh nhướng mày nói: “Lại đây ăn đi!” Mặc dù là ra lệnh nhưng lại không đáng ghét.
Tôi lại nhớ đến những lời mà hôm nay Trình Quyết Phong đã nói, nếu thẳng thắn với Phó Kiến Hưng, có thật là anh sẽ xử lý ổn thoả chuyện này không?
Đứng lên ngồi vào bàn, thấy Phó Kiến Hưng chỉ nấu một bát mì, tôi ngạc nhiên nói: “Anh ăn cơm rồi à?”
Anh gật đầu, ra hiệu tôi ăn nhanh đi, sau đó cúi đầu đọc báo trên điện thoại.
Trông bát mì này rất ngon nhưng không biết tại sao, tôi mới ăn được vài miếng thì dạ dày rất khó chịu, nhịn vài lần rồi..


Truyện full

  • Mưu Đoạt Phượng Ấn
    Mưu Đoạt Phượng Ấn

    Bạn đang đọc truyện Mưu Đoạt Phượng Ấn của tác giả Lệ Tiêu. Thiên tử nổi trận lôi đình, mọi người đều phải gánh chịu tai ươngTần thừa...

  • Lãnh Quân Hãm Tình
    Lãnh Quân Hãm Tình

    Để nắm giữ trong tay Lăng Thị và đạt được quyền thừa kế, Lăng Chấn Vũ tất sinh những toan tính. Vì để đạt được mục đích, mọi thứ đối...

  • Võng Phối Chi Lừa Gạt Đại Thần Đem Về Nhà
    Võng Phối Chi Lừa Gạt Đại Thần Đem Về Nhà

    Thể loại: Hiện đại, võng phối, vườn trường, thầm mến cả hai phía, ôn nhu công x nội liễm thụ, đoản vănEditor: DúBeta: BonCâu chuyện là...

  • Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay
    Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

    Tác giả: ỐcThể loại: Nam x nam, 1x1, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào.....Lời tựa:"Cho đến thật nhiều năm sau, tiếng hát năm ấy của anh vẫn...

  • Cười Ta Quá Đa Tình
    Cười Ta Quá Đa Tình

    Tên truyện: Cười ta quá đa tìnhHán việt: Đa tình ứng cười taTác giả: Tửu Tiểu ThấtEdit+Beta: YinYang’s HouseThể loại: ngôn tình, cổ...

  • Chuyển Công Thành Thủ
    Chuyển Công Thành Thủ

    Thể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựa.Edit: GuBeta: TNĐường Văn Minh vốn là một trai thẳng được nhiều tiểu...

  • Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Thủ Phụ
    Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Thủ Phụ

    Thẩm Nhiêu, người được coi là quý nữ nhất kinh thành, đã trở thành tội thần khi cả gia đình bị xử tử. May mắn thay, cô đã sở hữu kim...

  • Chuyện Tình Zồng
    Chuyện Tình Zồng

    Một câu chuyện gồm hai phần.Phần một kể về những cuộc tình mây mưa xen kẽ là những yếu tố hài hước, tâm linh...Phần hai là hồi tưởng về...

  • Học Thần Giới Giải Trí
    Học Thần Giới Giải Trí

    Văn án:Nhan Tô Tô vừa mới xuất đạo đã bị mọi người nhận xét là bình hoa siêu cấp, nhảy múa không tốt, ca hát không được, toàn bộ đều...

  • Hồng Bì Hài
    Hồng Bì Hài

    Editor:Tiểu ThảoThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, niên hạ công, đại thúc thụ, dụ thụ, ngược tâm nhẹ nhàng, bẻ thẳng, 1v1, HE.Tên...

  • Tình Yêu Cuồng Nhiệt Mùa Hè
    Tình Yêu Cuồng Nhiệt Mùa Hè

    TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT MÙA HÈTác giả: Túy Lí Thiêu Đăng Quan Hải ĐườngThể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, chủ công, cưới trước yêu sau,...

  • VÂN DÃ
    VÂN DÃ

    Giới thiệuVân Nhạc luôn sống trong bóng tối, Văn Dã chính là tia nắng đầu tiên giúp cậu tìm được ánh sáng.Xoay quanh cuộc sống của hai...

  • Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh
    Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

    Thể loại: Đồng nhân Harry PotterNữ chính: LevyTác giả: Chuông GỗTiến độ: Đã hoàn thànhVăn án:"Thiếu nữ bệnh thần kinh" là một câu...

  • Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp
    Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

    Tên truyện: Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp.Tác giả: Thông Minh Cơ Trí Thái Thái Thái.Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 3...

  • Bách Yêu Phổ 2
    Bách Yêu Phổ 2

    Truyện: Bách Yêu PhổTác giả: Sa La Song ThụGiới thiệu:Quỷ y Đào Yêu, là thiện hay ác, là một bí ẩn. Chuông vàng lướt qua, không còn...