Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn

Chương 53: Toan Tính

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Theo Phong Tiến về nhà đón Tết?
Đề nghị này quá đột ngột, cũng quá bất ngờ, Quý Vãn nhìn Phong Tiến, im lặng.
Bởi nó khác hẳn với việc ở nhờ nhà Phong Tiến, Tết là một dịp lễ quá mức quan trọng, thường thì chỉ những cặp đôi đã công khai quan hệ yêu đương hoặc những ai thân thiết như anh em một nhà mới tụ tập trong dịp Tết thôi.
Gia đình khác còn đỡ, nhưng nhà Phong Tiến đâu có chuyện đón Tết bình thường như những người khác chứ.
“Không hay lắm.” Quý Vãn từ chối, “Không thích hợp.”
“Có gì mà không hay, chẳng lẽ cậu còn muốn về căn nhà kia đón Tết à?” Phong Tiến nhíu mày.
Tất nhiên Quý Vãn sẽ không về đó, ngay từ giây phút bước chân ra ngoài, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trở lại nữa.
Nhưng may mà cậu đã có một nơi ở tạm, gác đi nỗi lo phải lang thang đầu đường xó chợ, không chốn nương thân.
“Tôi sẽ ở lại đây.” Quý Vãn vỗ lên sofa bên cạnh, “Trong Tết tôi sẽ dọn vệ sinh giúp cậu, khi quay lại cậu khỏi cần dọn dẹp, chẳng phải tốt lắm sao?”
Phong Tiến nghe thế, cảm thấy kỳ dịch cảm đã qua của mình lại tới nữa rồi.
Có lẽ Quý Vãn không tự nhận ra những lời cậu nói sẽ khiến người khác suy nghĩ miên man đến mức nào.
Mặc kệ hắn có ở đây hay không, Quý Vãn đều chờ hắn về.

Như một người vợ đảm đang sống lặng lẽ trong ngôi nhà bí mật, chỉ thuộc về một mình hắn, hắn muốn giấu đi không để bất cứ ai trông thấy nữa.
Nếu Quý Vãn bằng lòng, hắn cũng đủ khả năng nuôi cậu trọn đời.

Nhưng Quý Vãn không phải kiểu người chịu để kẻ khác bao nuôi, nếu cứ mặc cho câu chuyện tiếp diễn, rất có thể Quý Vãn sẽ nhận ra điều khác thường rồi dứt khoát bỏ đi.
Nên, hắn phải nhanh chóng nắm giữ tất cả mạng lưới quan hệ của Quý Vãn trước khi cậu nhận ra và rời đi, dù sau này Quý Vãn biết được cũng không tài nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn nữa.
“Mẹ tôi rất thích cậu, cảm thấy tương lai cậu sẽ là người thành đạt, biết cậu không có nơi để về nên đã cố ý dặn tôi phải mời cậu đến nhà cùng đón năm mới.

Cậu mà không theo tôi về, chắc chắn bà ấy sẽ tưởng tượng cảnh cậu lẻ loi một mình ngoài phố nhặt ve nhai rồi tự đắm chìm trong đau khổ tuyệt vọng.” Phong Tiến nhướng mày thở dài, “Bà ấy cũng đã có tuổi, Tết nhất tới nơi, sao có thể khiến bà ấy đau lòng được.”
Quý Vãn cúi đầu: “… Tôi không nhặt ve chai.”
Phong Tiến bỏ ngoài tai, nói tiếp: “Vả lại chẳng phải cậu đang lo quan hệ của chúng ta thân mật quá à? Mẹ tôi là người ủng hộ tình yêu AO, chỉ cần thấy tôi có dấu hiệu muốn bắt đầu mối tình AA hoặc AB thôi cũng sẽ đánh gãy chân tôi.

Cậu theo tôi về, chúng ta đối xử với nhau như thường rồi nhìn phản ứng của bà ấy, chẳng phải cậu sẽ biết cách tương tác của chúng ta có giống bạn bè bình thường hay không.”

Quý Vãn chỉ cúi đầu tự nắm tay mình, không hé răng, Phong Tiến cầm điện thoại nhấp vài cái, đưa đến trước mặt Quý Vãn.
Quý Vãn ngước mắt nhìn, thấy đây là một bài viết WeChat, chủ của bài viết được Phong Tiến ghi chú là “Mẹ”.
Bài viết này đã được đăng cách đây một thời gian, nhẩm tính thử thì đúng là trong mấy hôm cậu gặp mẹ Phong Tiến.
[May mắn gặp một cậu bé đáng yêu, tính cách cũng hợp với mình, nếu được gặp thường xuyên thì hay quá.

Tiếc là bận rộn không có thời gian, chỉ có Tết mới dành ra được một ít, không biết đến bao giờ mới gặp nhỉ, khó ngủ.]
Bài viết đăng vào đêm khuya ở một đất nước tọa lạc bờ bên kia đại dương rộng lớn, Quý Vãn nhìn một lúc, gục đầu xuống liếm môi.
“Không biết sau này lên đại học rồi còn thời gian không, hơn nữa…” Phong Tiến dừng một lúc mới nói tiếp, “cũng chưa biết cậu lên đại học rồi yêu đương hẹn hò với ai, có còn thời gian ghé nhà tôi nữa hay không.”
“Không sao thật chứ?” Quý Vãn xác nhận lại.
“Sao trăng gì.” Trông Phong Tiến có vẻ khó hiểu, “Chỉ đến xông đất chúc Tết thôi, cậu cũng sẽ gặp bọn Khổng Lập Ngôn đến chúc Tết mà.”
Quý Vãn trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu.
Phong Tiến đặt điện thoại xuống, ôm Quý Vãn từ sau lưng: “Nếu vậy chúng ta cùng bàn chuyện khác.”
Quý Vãn: “Chuyện gì?”
Giọng Phong Tiến rất trầm, như đã hạ quyết tâm: “Tôi không chiếm hời của cậu, mấy hôm nay cậu giúp tôi bao nhiêu lần, giờ tôi sẽ giúp lại cậu bấy nhiêu, không để cậu chịu thiệt.”
Quý Vãn: “???”
“Không cần phải tính kỹ vậy đâu!” Quý Vãn hoảng hốt giữ tay Phong Tiến lại.
Phong Tiến xụ mặt: “Cậu tưởng tôi muốn à? Anh em thân thiết sòng phẳng, sợ cậu chịu thiệt thôi.

Không vì trả ơn cậu thì còn khuya tôi mới giúp người khác làm chuyện này, đây là lần đầu tiên tôi đồng ý đấy.”
Quý Vãn tin trước đây Phong Tiến chưa từng giúp ai như vậy, bởi Phong Tiến thuộc loại người sẽ bóp chết những kẻ lải nhải cầu xin cậu ấy làm thế.
Quý Vãn cảm động lắm, nên cậu từ chối thẳng thừng.
Nhưng Phong Tiến cứ bám rịt không tha, nói gì mà mình được lợi quá rồi, sau này nhỡ đâu Quý Vãn nhớ lại sẽ tức giận vì cậu trả giá nhiều thế mà những gì nhận lại chẳng bõ bèn gì, thế thì tình cảm của họ có thể sẽ rạn nứt vì chuyện này.
Cuối cùng Quý Vãn bị ép quá, đành nói hiện cậu không có ham muốn về chuyện đó, chờ khi nào muốn sẽ gọi Phong Tiến.
Bấy giờ Phong Tiến mới chịu thôi, còn gặng hỏi Quý Vãn mấy ngày một lần.
Chủ đề này quá mức riêng tư, Quý Vãn ngượng đến da đầu tê dại: “Cậu phải hỏi rõ thế à?”

“Tất nhiên, không thì sao biết cậu có lén tôi tự xử không?” Phong Tiến vô cùng hùng hồn, “Cậu mắc cỡ thế, bạn bè với nhau cũng hay nói mấy chuyện bình thường này mà.”
Quý Vãn: “…”
Không, trước đây cậu đâu hề nói chuyện này với bạn bè.
Alpha nói năng dạn quá vậy!
Quý Vãn nhớ tới những lời Khổng Lập Ngôn nói, toát cả mồ hôi lạnh.

Cậu có nên thấy vui vì Phong Tiến là một người nghiêm túc, không suốt ngày kéo cậu đòi búng chim nhau không?
“Khai mau.” Phong Tiến tra hỏi.
Quý Vãn hết cách, đành thú thật, là một Beta vừa không có kỳ phát tình cũng không có kỳ dịch cảm, cậu thật sự đâu hứng thú gì về phương diện này, cũng chẳng có lịch cụ thể, khoảng chừng một, hai tháng hoặc có khi nửa năm nữa kìa.
Phong Tiến nghe thế, mắt tối lại.
Thảo nào… màu sắc mà hắn thấy lại…
Không biết khi Quý Vãn hứng tình sẽ trông thế nào nhỉ?
Trong đầu tưởng tượng miên man, ngoài mặt Phong Tiến vẫn giữ vẻ vừa nghiêm túc vừa ưu sầu: “Thôi được, vậy chờ khi nào cậu muốn rồi tính.

Nhưng, cậu… có chuyện gì cứ thoải mái tâm sự với tôi, chúng ta cùng tìm cách giải quyết… sức khỏe cậu ổn chứ?”
“Tôi rất ổn!” Quý Vãn thẹn quá hóa giận đẩy Phong Tiến ra đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, còn đóng sầm cửa lại.
*
Tiết trời nóng bức dần hạ nhiệt độ, sau khi ôn hết nội dung ba năm học vừa qua sẽ bắt đầu đợt thi tổng hợp đầu tiên.
Lần này áp dụng đề khó, hết giờ thi, trường học lại vang lên những tiếng than vãn inh ỏi.
Quý Vãn dò đáp án với Phong Tiến, yên tâm khi thấy đáp án của họ tương tự nhau, tỷ lệ cả hai cùng làm sai một đề cũng nhỏ nên gần như mỗi khi ra đáp án giống nhau nghĩa là họ đều làm đúng.
Quý Vãn cũng chắc chắn phần nào, quả nhiên, bài thi được phát ra, điểm của cậu cũng giống như dự đoán.

Lần này cậu hạng hai khối, kém Phong Tiến hai điểm, bài nghe tiếng Anh của Phong Tiến cao hơn cậu.
Chủ nhiệm lớp hào hứng viết điểm chuẩn mấy năm trước của những trường đại học nổi tiếng lên bảng.
“Theo thứ hạng lần này, có lẽ các em cũng áng chừng được năng lực của mình! Không ai đạt chuẩn vào trường lý tưởng cả! Đã lúc nào rồi còn không tập trung học hành, thậm chí thầy còn thấy có em bấm điện thoại trong giờ học! Giờ này mà còn chơi bời nữa!”

Thầy chủ nhiệm kích động răn dạy, đa số mọi người bên dưới đều cúi gằm xuống.
Quý Vãn so điểm của mình với những điểm trên bảng, có thể thấy với số điểm này, cậu hoàn toàn có thể vào bất kỳ trường nào mình muốn.
Không uổng công học hành cực khổ suốt bao nhiêu năm, đêm nào cậu cũng miệt mài đèn sách chỉ để thực hiện ước mơ rời khỏi nơi này, bước lên nấc thang cao và xa hơn nữa.
Một học kỳ nữa thôi, ước mơ ấy sẽ thành hiện thực.
Quý Vãn mừng thầm, ngoài mặt cũng dần xuất hiện ý cười.

Bảng xếp hạng ra lò vào cuối tuần, sau đó được nghỉ nửa ngày, Quý Vãn theo Phong Tiến và Khổng Lập Ngôn đi ăn lẩu để chúc mừng thành tích.
Tuy ngày thường Khổng Lập Ngôn chây lười đấy, nhưng lên lớp Mười hai cũng bị ép học, lần này thi không tệ lắm, cũng đủ vào trường điểm.
Khổng Lập Ngôn hí hửng gọi món, đồng thời cũng không quên khoe khoang: “Với trí khôn của tôi, cố gắng học thêm một học kỳ nữa chẳng phải sẽ dễ dàng giành được ngôi vị thủ khoa sao? Haiz, đành để Tiểu Phong và Tiểu Quý chịu thiệt đứng thứ hai thứ ba rồi, ngại ghê.”
Quý Vãn gắp vài miếng củ cải muối khai vị cho Khổng Lập Ngôn, hiền hòa rằng: “Ăn nhiều chút, nhìn cậu đói tới nói mớ rồi kìa.”
Phong Tiến: “Thức ăn chưa lên mà sao uống say bắt đầu nói bậy bạ rồi.”
Khổng Lập Ngôn bụm ngực đau đớn, chờ đến khi thức ăn được mang lên cho vào nồi lẩu, qua làn khói nghi ngút, Khổng Lập Ngôn nhìn Quý Vãn và Phong Tiến, hỏi: “Vãn Vãn, điểm của cậu và anh Phong bằng nhau, chắc sẽ vào cùng trường với anh Phong nhỉ?”
Phong Tiến định gắp thịt cho Quý Vãn nghe thấy khựng lại, thấy hơi căng thẳng.
Thật ra theo lời hứa ban đầu của hắn và Quý Vãn, Quý Vãn sẽ chỉ giúp hắn điều hòa pheromone trong hai năm cấp ba còn lại, sau khi đại học sẽ thế nào thì họ chưa nói rõ.
Quý Vãn mỉm cười: “Không chắc, phải xem tình huống và chuyên ngành, dù sao thì mỗi trường đào tạo những chuyên ngành giỏi khác nhau, cũng chưa chắc tôi và anh Phong có học cùng trường với nhau hay không.”
“Ồ vậy sao.” Khổng Lập Ngôn hỏi tiếp, “Thế cậu định thi ngành nào?”.

Quý Vãn không trả lời ngay, chỉ quay đầu hỏi Phong Tiến: “Cậu định học ngành nào?”
Phong Tiến đáp thận trọng: “Chưa quyết định, hứng thú với nhiều ngành lắm, còn cậu.”
“Vậy tôi cũng chờ thi đại học xong rồi tính.” Quý Vãn đáp, “Còn hơn một học kỳ, không sốt ruột.”
Quý Vãn bảo thế nhưng cũng chẳng lên tiếng gì khi họ phân tích sâu thêm về đề tài này, chỉ im lặng lắng nghe.
Qua khoảng thời gian ở chung từ sáng tới tối với Quý Vãn, hắn biết phản ứng này của Quý Vãn nghĩa là đã xác định rõ chuyên ngành mình muốn học từ lâu rồi, không thì bây giờ cậu sẽ tiếp tục thảo luận những ưu điểm về các ngành học với họ.
Đã quyết định nhưng không muốn nói?
Đang lo lắng chuyện gì sao?
Phong Tiến không hỏi nhiều, hắn gắp thịt bò đầy chén Quý Vãn, sau đó vẫn bình tĩnh trò chuyện với nhau.
Khoảng hơn bốn mươi phút sau, Khổng Lập Ngôn đã uống ly nước lớn bèn đứng dậy đi vệ sinh, Quý Vãn và Phong Tiến tiếp tục ăn.
Quý Vãn chia món tráng miệng mà Phong Tiến rất thích cho hắn, Phong Tiến trách móc: “Đưa tráng miệng cho tôi làm gì, ngọt quá tôi không thích.”
Quý Vãn điềm nhiên: “Nhưng tôi gọi hơi nhiều, cậu không ăn giúp sẽ bị dư, lãng phí lắm.”
Phong Tiến cắn một miếng đầy miễn cưỡng, sau đó ăn thêm cái nữa, rồi lại thèm thuồng thêm cái thứ ba mới đặt nĩa xuống: “Lần sau đừng gọi nhiều vậy, kẻo tôi lại phải ăn giúp cậu.”

“Ừ nhỉ, lần sau tôi sẽ nhớ.” Quý Vãn đối phó qua loa.
Quý Vãn vùi đầu chiến đấu tiếp với núi thức ăn mà Phong Tiến vừa gắp cho mình, chợt một bên vai bị Phong Tiến huých nhẹ.
“Cậu nhìn bên kia kìa.” Phong Tiến hạ giọng.
Quý Vãn ngẩng đầu quay sang, thấy ở góc nghiêng đối diện là bàn của mấy cô gái.

Họ đều đang nhìn trộm về phía này, không biết đối tượng là cậu hay Phong Tiến đây.
Chạm phải tầm mắt của cậu, mấy cô nàng nở nụ cười bẽn lẽn.
Quý Vãn cũng mỉm cười thân thiện sau đó rời mắt về không để ý nữa, tiếp tục vùi đầu ăn.
“Cậu cứ bỏ mặc vậy à, nhỡ họ sang đây xin phương thức liên lạc thì sao? Lúc đó mà từ chối sẽ lúng túng đấy, phũ với người ta trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn sẽ bẽ mặt lắm.” Phong Tiến thì thầm bên tai Quý Vãn.
Quý Vãn cũng nhỏ giọng: “Vậy nên làm thế nào, nếu họ qua cứ cho trước rồi từ chối riêng?”
“Cũng không ổn, phương thức liên lạc là thứ dễ dàng cho đi vậy à?” Phong Tiến nhíu mày, “Đừng nói cậu cũng từng cho người khác đấy nhé.”
Quý Vãn: “… Sau đó tôi đều nói rõ rồi xóa mà.”
Phong Tiến đâu ngờ mình lại biết thêm một chuyện, tức giận trợn mắt: “Sau này không được làm vậy nữa, cậu không thể lợi dụng điều kiện xung quanh để từ chối khéo à?”
Quý Vãn: “…”
Cách này của cậu vẫn chưa đủ khéo sao?
“Vậy cậu nói xem còn cách nào khác hay hơn?” Quý Vãn ngỏ ý học hỏi.
Phong Tiến: “Cậu đặt tay trái xuống đi.”
Quý Vãn làm theo lời Phong Tiến, cậu buông thõng cánh tay trái xuống dưới bàn, tay phải tiếp tục ăn như bình thường.
Như vậy thì tạo được uy hiếp gì cho người khác nhỉ
Quý Vãn vẫn đang suy nghĩ, chợt cảm thấy một bàn tay khác chạm lên mấy ngón tay trái của mình.
Quý Vãn vỡ lẽ, cậu tách những ngón tay của mình ra để bàn tay nọ dễ dàng luồng vào rồi nắm lại.
Hai bàn tay mười ngón đan xen, thân mật như muốn bảo rằng chủ của chúng không phải chỉ có quan hệ bình thường thôi đâu.

Họ đang lén hưởng thụ những khoảnh khắc ngọt ngào dưới bàn ăn, như ấp ủ điều gì không thể nói rõ thành lời.
Nhìn sang bàn của mấy cô nàng kia, bấy giờ họ đều sửng sốt mà hình như còn phấn khởi hơn ban nãy nữa, nhưng có thể thấy đã hết ý muốn làm quen.
Quý Vãn thầm cảm thán.
Với tính cách của Phong Tiến, chỉ cần muốn làm điều gì đó, đôi khi những toan tính trong lòng cậu ấy phức tạp đến đáng sợ.
May mà họ chung chiến tuyến, nên cậu ấy không toan tính gì với cậu cả, tốt quá.

Truyện full

  • Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia
    Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia

    Tác giả: Chi HạThể loại: Ngôn Tình, Trọng SinhGiới thiệu:Cả đời bị hành hạ, bị người coi như nơi phát tiết giận dữ, bất mãn, gia đình...

  • Nữ Nhân Bất Phôi
    Nữ Nhân Bất Phôi

    Nữ Nhân Bất Phôi_受受相亲(女人不坏)Tác Giả: Minh DãThể loại: hiện đại, hài hài, HE Tình trạng bảnRaw: 110 chương hoàn.Editer: KwonFu +...

  • Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn
    Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn

    Văn Án:Truyện Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn của tác giả Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành kể về Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ...

  • Hưu Thư Khó Cầu
    Hưu Thư Khó Cầu

    Edit: Thanh ThanhBeta: BellaThể loại: xuyên không, cung đình, âm kém dương saiGiới thiệu:Liêm Chi – nhân viên quèn trong một công ty...

  • Phá Quân Mệnh
    Phá Quân Mệnh

    Truyện Phá Quân Mệnh của tác giả Diệp Phàm kể về nhân vật chính Diệp Phàm - tuy xuất thân hào môn nhưng lại bị coi là quái thai, bị nói...

  • Cốc Nước Ấm
    Cốc Nước Ấm

    Thể loại: Hiện đại, huynh đệ niên thượng, 1×1, HECặp đôi: Tần Tranh x Tần TriếtTần Tranh và Tần Triết cùng thương yêu, đỡ đần nhau vượt...

  • Hạnh Phúc Tìm Lại
    Hạnh Phúc Tìm Lại

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tình yêu, sủngĐộ dài: 20 chươngKhánh An là một du học sinh Việt tại Anh quốc nhưng sau khi tỉnh dậy từ...

  • Đích Nữ Vương Phi
    Đích Nữ Vương Phi

    Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HETình trạng bản gốc: đã hoàn Số trang: <1300 trangEditor: thuyvu115257 + tử đinh hương +...

  • Trung Hoa Nam Sủng Truyền Kỳ
    Trung Hoa Nam Sủng Truyền Kỳ

    Toàn bộ câu chuyện là những câu chuyện nhỏ tương tự như đoản văn về những mối tình của đoạn tụ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.do...

  • Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực
    Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

    Tác giả: Túy Nhiễm Khinh CaThể loại: Xuyên thư, dị năng, nữ cường, mỹ thực, vả mặt, tra nam, điền vănNguồn: tangthuvienEdit: Con Kien...

  • Nhất Thành Xuân Lộng
    Nhất Thành Xuân Lộng

    Tác giả: Thiên Như NgọcTên gốc: Nhất thành xuân lộngThể loại: Cổ trang, triều đình, quyền mưuSố chương: 69 chươngVăn ánTức Mặc Vô Bạch...

  • Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ
    Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ

    Thể loại: Đam Mỹ, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Tổng TàiTeam dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道Giới thiệuTrước lúc lâm...

  • Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn
    Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

    Văn án:Người đời đều biết lão nhân gia Tần vương phong lưu thành tính, tới già mới sinh được một nhi tử đặt tên là Lý Du, tướng mạo...

  • Lửa Dục Khó Nhịn
    Lửa Dục Khó Nhịn

    Tên khác: Dục Hỏa Khó NhịnĐối với những người con gái hiện đại, để nói thẳng thắn về vấn đề tình dục và nhận ra đâu là điều nên...

  • Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
    Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

    Ngoài lạnh trong ôn nhu Tiểu Quận Chúa x si tình ẩn nhẫn Cửu Điện hạTác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngChuyên nhất sủng vănTrọng sinh/ Âm...