Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 70

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Edit: Lune

"Mẹ nó, cả đám đấy thần kinh hết rồi à?" Vừa ra khỏi nhà hàng, Phạm Đào đã không nhịn được mà chửi.

Sắc mặt của Lạc Cẩm và bạn nữ kia cũng lạnh tanh.

Phạm Đào dùng điện thoại gọi xe, Quý Miên đi theo sau mấy người họ vẫn luôn im lặng.

"Mẹ nó Hàn Ký cũng là thằng không có não!"

"Tớ tưởng cùng lắm nó chỉ gọi thêm bạn cùng phòng hay bạn cùng lớp thôi... Chứ không cũng chẳng đồng ý đến." Lạc Cẩm tiếp lời.

"Má, ngày nào cũng khoe khoang trong nhóm là mình làm nhiều mình vất vả nọ kia, thế bọn mình không làm gì chắc? Chẳng lẽ bọn mình không hỗ trợ dựng cái khung code kia à? Công việc trong nhóm bọn mình không làm tí nào chắc?" Đứng ở ngã tư đường chờ xe, Phạm Đào vẫn đang càu nhàu chửi bới.

Quý Miên nghe mà chỉ muốn cười.

Lạc Cẩm vừa quay đầu lại thì thấy nụ cười thản nhiên trên môi cậu, mặt cô thoáng cái nóng ran lên.

Nửa là cảm kích, nửa là do có thiện cảm từ lâu.

Nhưng cũng chỉ dừng ở mức thiện cảm thôi, cô hiểu rất rõ: Họ không phải là người cùng một thế giới.

Thích một người mà mình không với tới sẽ đau khổ lắm.

【Ít cười trước mặt con gái thôi, gương mặt cậu dễ hút người thích lắm.】

Quý Miên lập tức không cười nữa. Cậu nói: "Tuần sau là báo cáo hết môn, sắp xong rồi."

Phạm Đào: "Ừ ừ, mau kết thúc đi, chứ tớ không chịu nổi nữa rồi! Mỗi lần thấy tên đó lên tiếng trong nhóm là bà đây chỉ muốn ói!"

"Đúng rồi, cảm ơn ủy viên tâm lý đại đại!" Cô nàng giơ tay làm một hình trái tim bắn về phía Quý Miên.

Quý Miên thoáng ngẩn ra: ủy viên tâm lý đại đại là cách gọi gì đây?

Phạm Đào quen biết rất rộng, đôi khi cô nàng hay thốt ra mấy từ ngữ hơi kỳ lạ nhưng lại rất đáng yêu.

Cảm xúc của Phạm Đào thay đổi rất nhanh chóng, giây trước còn bắn trái tim với Quý Miên, giây sau đã mất hết khí thế, xụ mặt hoảng sợ: "Hức hức..."

Giờ cô dám chửi thôi chứ lúc nãy ở trong nhà hàng á, nhìn mấy tên con trai cao to ngồi đối diện, cô thực sự rất sợ.

Xe cô gọi cuối cùng cũng tới.

Lạc Cẩm lên xe cuối cùng, cô bạn hơi lo cho Quý Miên: "Cậu ở cùng với họ không sao chứ?"

"Tớ là con trai mà, có thể có chuyện gì được?" Quý Miên nói: "Về đến trường thì nhắn tin nhé."

Lạc Cẩm đáp: "Ừm."

Nhìn theo xe đi dần, Quý Miên chầm chậm thở phào.

Sau đó lấy điện thoại ra xem, vừa mở ra đã thấy mấy tin nhắn chưa đọc.

Cậu hơi ngẩn ra, vội vàng mở khung chat với Tạ Hành.

【Tạ Hành】: Cậu đang ở đâu?

【Tạ Hành】: Nhà hàng Hương Tây ở Đông Phủ, không nhớ nhầm chứ?

【Tạ Hành】: Tôi qua tìm cậu.

Nhìn thời gian thì tin nhắn cuối cùng được gửi từ 8 phút trước.

Sáng thứ Sáu có tiết nên Hàn Ký chọn chỗ không xa trường lắm. Đông Phủ cách Đại học A khoảng bốn năm cây số gì đó, đi xe chưa tới mười phút.

Đừng bảo là cậu ấy xuất phát rồi nhé?

Quý Miên vội vàng nhắn lại một tin:

【Lộ Chu】: Cậu không phải qua đây đâu. Nhóm Phạm Đào về rồi, không còn chuyện gì nữa đâu.

"Lộ Chu."

Quý Miên vừa gửi tin nhắn xong thì giọng Hàn Ký bỗng vang lên ngay sau lưng.

Gã lại gần, trên người còn đầy mùi rượu khó ngửi, gã lại gọi tiếng nữa: "Lộ Chu."

Quý Miên quay đầu lại, đáp qua loa: "Gì?"

Hàn Ký không để ý đến thái độ lạnh nhạt của cậu: "Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu thì hay rồi, tự quyết dẫn người về."

Quý Miên vốn còn định quay lại cho Hàn Ký tí thể diện, lúc này nghe giọng điệu dửng dưng của gã thì lập tức bốc hỏa.

Cậu rất hiếm khi nổi giận, vừa mở miệng đã bắt đầu chửi: "Mẹ nó cậu bị thần kinh à? Mọi người tốt bụng đến chúc mừng sinh nhật cậu chứ không phải đến hầu mấy thằng côn đồ uống rượu."

Hàn Ký thoáng ngẩn ra, hắn nhìn chòng chọc vào vẻ mặt tức giận của Quý Miên mà nhếch miệng cười: "Chỉ uống tí rượu thôi mà, đáng để tức giận vì chuyện nhỏ nhặt vậy hả?"

"Chuyện nhỏ nhặt? Hàn Ký, cậu không có não à, hay trong não chứa nhiều thứ bẩn thỉu quá?" 

Hàn Ký nhún vai, ra vẻ chẳng sao cả: "Tôi cũng đâu có muốn gọi nhiều người đến như vậy, chẳng qua mời cậu khó quá, không kéo mấy người quen tới thì làm sao gọi cậu đến được."

Quý Miên cau mày, mơ hồ cảm thấy câu này là lạ: "Là sao?"

"Tôi nhìn ra được chúng ta là đồng loại." Hàn Ký đột nhiên cúi người về phía cậu, mập mờ đưa tay sờ lên chiếc khuyên tai bên trái của Quý Miên.

"Cậu cũng thích con trai mà, phải không?"

Quý Miên bị cái chạm vào dái tai làm cho rùng mình, buồn nôn. Cậu vội vàng nghiêng đầu, lùi lại hai bước.

"..." Cậu trợn mắt há hốc mồm.

Cuối cùng cậu cũng hiểu cái cảm giác kỳ lạ trên người Hàn Ký kia là gì rồi.

Trên sân bóng, ánh mắt Hàn Ký khi thua cậu không phải do háo thắng. Lúc nãy trong nhà hàng, mắt mấy kẻ kia cũng không phải có tật...

Quý Miên không biết Hàn Ký đã tả mình với mấy người "bạn" kia như thế nào, nhưng chắc chắn không phải lời tôn trọng người khác, nếu không đám người đó cũng sẽ không dùng ánh mắt đánh giá hàng hóa để nhìn cậu.

Dục vọng chinh phục trần trụi trong mắt Hàn Ký làm người ta khó chịu: "Tôi muốn theo đuổi cậu, Lộ Chu."

"Tôi sắp nôn rồi." Quý Miên giơ tay lên, che mồm mình.

Khóe miệng Hàn Ký giật giật, tiếp tục nói: "Chắc cậu cũng biết muốn tìm được một người phù hợp với nhau cả về ngoại hình lẫn thân thể trong giới này rất khó. Mà tôi cũng đâu có kém phải không?"

Quý Miên: "Tôi không nói đùa đâu, tôi sắp nôn rồi đấy."

"..."

"Hay là cậu có người mình thích rồi?" Hàn Ký tự tin cười nói: "Cả Đại học A này, trong giới của chúng ta làm gì có mấy người tốt hơn tôi."

"... Đại ca à." Quý Miên nhìn gã, khó nói nên lời: "Ngài coi trọng bản thân quá rồi đấy. Cậu còn chẳng bằng một sợi tóc của người ta đâu."

Có thật à? Hàn Ký nhíu mày: "Cậu thích ai? Cái thằng đầu đinh cùng phòng với cậu đó hả?"

Quý Miên nghĩ mất mấy giây mới biết là gã đang nói đến Tạ Hành.

"Nếu là nó thì tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc sớm đi. Nhìn bề ngoài thằng đó đã biết là loại không thích con trai rồi."

Quý Miên há miệng định nói gì đó, ánh mắt vô tình nhìn ra phía sau lưng Hàn Ký lập tức sáng lên, sắc mặt bực bội cũng theo đó tan biến không còn.

Hàn Ký nhìn đăm đăm vào gương mặt đỏ ửng vì tức giận của Quý Miên, còn cả đôi mắt đột nhiên sáng lên kia nữa, cổ họng càng thêm khát khô.

"Hình như tôi chưa thấy cậu tức giận bao giờ."

"Mày còn chưa thấy nhiều thứ lắm."

Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng.

Hàn Ký giật mình, một bóng người cao lớn đi ngang qua, ngay cả liếc mắt nhìn gã cũng không luôn mà đi thẳng về phía Quý Miên.

Bên môi Quý Miên nở nụ cười, nói với người đến: "Tớ đã bảo không phải qua mà, cậu không thấy tin nhắn à?"

Tạ Hành gật đầu: "Có thấy nhưng lúc đó đã lên xe rồi."

May mà đến, hắn nghĩ.


Nếu không người này còn bị cái thằng ngu kia dây dưa không biết bao lâu nữa.

Quý Miên lại nghĩ: Cao tốt ghê. Tạ Hành vừa đứng bên cạnh là có cảm giác an toàn rồi.

So thể lực với thể chất thì cậu không thua kém Hàn Ký, nhưng phía bên kia có tận mấy người nên cậu vẫn e ngại xung đột trực diện với Hàn Ký.

Nhưng Tạ Hành vừa đến, cập tức khắc thấy can đảm hẳn lên.

"Cậu..."

Hàn Ký nhìn họ, định mở miệng nói gì đó.

Nhưng Tạ Hành không cho gã cơ hội mở miệng, hắn phớt lờ lời gã, nói với Quý Miên: "Về nhé?"

"Về."

Hai người nói chuyện như không có ai xung quanh, coi Hàn Ký như người vô hình.

Hàn Ký: ...

Quý Miên cứ thế đi với Tạ Hành.

Lúc đi tới chỗ không còn thấy bóng dáng Hàn Ký nữa, Quý Miên lập tức mở máy hát, kể lể từ lúc vào cửa cho tới khi đưa nhóm Phạm Đào về trước.

Còn mấy lời Hàn Ký nói với mình thì Quý Miên không nhắc tới, dù rằng đoạn đó mới là chỗ đáng mỉa móc nhất. Tạ Hành vốn đã sợ đồng tính, cậu sợ mình nói ra xong thì phản ứng của Tạ Hành về sau sẽ nghiêm trọng hơn nữa mất.

Nhưng Quý Miên lại không ngờ mình cố ý lảng tránh không nói nhưng Tạ Hành lại chủ động nhắc tới: "Vừa rồi nó nói gì nghe cứ là lạ."

Tạ Hành nhớ lại, nói: "Gì mà sớm bỏ cuộc đi rồi thằng đó không phải kiểu sẽ thích con trai ấy."

"..."

"Nó còn bảo chưa thấy cậu tức giận bao giờ." Tạ Hành cau mày, nhìn cậu: "Nghe cũng lạ nữa." Lạ phát lợm.

Quý Miên nhất thời không biết trả lời thế nào, mà Tạ Hành thì cứ nhìn cậu chằm chằm, chờ câu trả lời.

"Ầy." Quý Miên thở dài, cố gắng cô đọng sự việc xảy ra thành một câu: "Cậu ta muốn theo đuổi tớ, còn tưởng người tớ thích là cậu."

Bước chân Tạ Hành đột ngột dừng lại.

Quý Miên cũng dừng bước theo, cậu ngiêng đầu nhìn sang, chờ phản ứng của Tạ Hành.

Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đối phương nói gì.

Cậu vội vàng giải thích: "Cái kia, cậu đừng hoảng, tớ chỉ là..."

"Ừ. Tôi biết mà." Tạ Hành không để cậu nói hết câu: "Ban nãy nói lâu như thế sao cậu không nhắc đến chuyện này?"

"Tớ sợ cậu sẽ khó chịu."

Tạ Hành im lặng trong giây lát, nói: "Tôi từng nói rồi mà, với cậu thì không sao."

"Thật hả?" Quý Miên lập tức không còn lo lắng nữa: "Để tớ kể cậu nghe, thằng đó đúng là vô liêm sỉ."

Cậu bắt chước câu "Cả Đại học A, trong giới không có mấy người tốt hơn tôi" của Hàn Ký.

Cậu bắt chước giống y chang, Tạ Hành cũng phối hợp nhếch khóe miệng nhưng trong mắt không hề có ý cười.

Là vì khó chịu khi nghe thấy con trai tỏ tình với con trai sao? Quý Miên bắt chước thằng kia chẳng hiểu sao lại khiến máu hắn sôi lên.

"Lúc nãy cậu ta còn sờ khuyên tai của tớ! Làm tớ ghê hết cả người..." Quý Miên xoa xoa cái tai.

Lần này, đến cả nụ cười giả vờ trên môi Tạ Hành cũng không giữ nổi nữa.

Hắn cúi đầu xuống, nhìn tai trái hơi đỏ của Quý Miên, giọng đều đều: "Nó chạm vào cậu?"

"Ừ! Hôm trước còn sờ tóc tớ nữa!" Quý Miên hệt như học sinh tiểu học mách lẻo với phụ huynh, liệt kê không ngừng, không chú ý sắc mặt người bên cạnh ngày càng lạnh.

Tạ Hành im lặng lắng nghe.

"Trước buổi báo cáo tuần sau, tớ còn phải trao đổi với cậu ta nữa, tởm chết đi được." Quý Miên ôm tay xoa xoa.

"Rút khỏi nhóm đi." Tạ Hành đột nhiên nói: "Qua nhóm tôi."

"Hả?" Quý Miên ngẩn người quay qua nhìn.

Tạ Hành tưởng cậu có điều do dự bèn nói: "Ppt với chương trình tôi đều làm xong rồi, cậu chỉ cần qua là được, những thứ khác không cần lo. Còn về phía thầy, tôi có trong nhóm dự án của thầy ấy nên chỉ cần nói với thầy một tiếng là xong thôi."

Quý Miên sững sờ.

Bây giờ cậu vừa nghĩ đến Hàn Ký là lại cảm thấy mình như miếng thịt mỡ vậy. Đúng là cậu không muốn tiếp tục ở lại trong nhóm chút nào hết.

Việc cần làm cậu cũng làm hết rồi, cũng không nợ nhóm gì cả, chỉ có điều cứ thế sang ké thành quả của Tạ Hành làm cậu ngại quá.

"... Thật hả?" Quý Miên nhìn hắn đầy trông mong.

"Thật."

Quý Miên nhìn hắn mấy giây rồi mở miệng: "Anh Hành, cho em ôm đùi với!"

Tạ Hành chưa hết cáu, nhưng nghe câu này vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Ừ, cho cậu ôm."

Truyện full

  • Đại Thúc Ngự Lang Chiến
    Đại Thúc Ngự Lang Chiến

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, NP, niên hạ, chủ thụ, đại thúc thụ.Số chương: 240Nhân vật: Lăng Vũ x Lam Phi, Bách Tiêu, Lãnh Giác,...

  • Ái Khuyển
    Ái Khuyển

    Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền...

  • Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen
    Ảnh Đế Ngày Hôm Nay Cũng Thẻ Đen

    ẢNH ĐẾ NGÀY HÔM NAY CŨNG THẺ ĐEN (Ảnh đế hôm nay cũng report rồi)Tác giả: Tây Tây Đặc 西西特Thể loại: Tình hữu độc chung, vòng giải trí,...

  • Giang Hạc Nhất, Em Thích Anh!
    Giang Hạc Nhất, Em Thích Anh!

    GIANG HẠC NHẤT, EM THÍCH ANH!Tác giả: 一只倦儿意Thể loại: truyện ngắn ngôn tình, thanh xuân vườn trường, từ đồng phục đến váy cướiĐộ dài:...

  • Cưới Ma (Minh Hôn)
    Cưới Ma (Minh Hôn)

    “… Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.Dù người hẹn với ai cả lai sinh,Thì kiếp này cũng cho anh...

  • Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử
    Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

    Thể loại: Hiện đại, HE."Đây là cái gì?" Lưu Lăng nhìn giấy tờ trước mặt."Giấy thỏa thuận ly hôn" Tô Mạt giải thích đơn giản tên gọi của...

  • Bánh Su Kem - Cô Chi Tàn Diệp
    Bánh Su Kem - Cô Chi Tàn Diệp

    Tác giả: CÔ CHI TÀN DIỆPTran / Editor: AI_GấcBeta: AI_Tử Đinh HươngThể loại: HE, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Sạch, Góc nhìn nữ...

  • Âm Dương Miện
    Âm Dương Miện

    Giới thiệu Truyện: - Hoàn toàn trái ngược với lối hành văn mạnh mẽ của Lão Cà Chua: Dồn nén đến tận cùng để rồi nổ tung trong những cảm...

  • Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
    Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

    Nội Dung Truyện:Thảo quyết minh, 20 tuổi, xinh xắn, đáng yêu, ngốc nghếch và rất nhát gan sợ chết. Khi cô vừa xuống sân bay, thì nhìn...

  • Tình Nhân Đầu Gỗ Nhà Em
    Tình Nhân Đầu Gỗ Nhà Em

    Truyện Tình Nhân Đầu Gỗ Nhà Em thuộc thể loại ngôn tình với sủng, sạch và đặc biệt là sắc. Một cô nàng mạnh mẽ quyết...

  • Mê Điệp
    Mê Điệp

    Nội dung: Tận thế, kinh hoàng, bí ẩn, cường thủ hào đoạt, thanh mai trúc mã.Độ dài: năm ngày, năm đêm.Editor: Supernana (Na...

  • Xuyên Sách Nữ Phụ, Em Vừa Mềm Lại Vừa Ngọt
    Xuyên Sách Nữ Phụ, Em Vừa Mềm Lại Vừa Ngọt

    Lý Tuyết Y đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tình tiết lỗi thời, trở thành nữ phụ lót đường. Nữ phụ trong khi còn là học sinh, đã bắt...

  • Độc Giả Thứ 7
    Độc Giả Thứ 7

    Độc giả thứ 7 thực chất là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kì trên tạp chí truyện trinh thám của Trung Quốc. Tuy...

  • Tiểu Nam, Tiểu Nam
    Tiểu Nam, Tiểu Nam

    Người dịch: PhongCô gái như Tiểu Nam vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, có công việc tốt, tính cách lại tốt, nhân phẩm càng không phải chêBạn...

  • Dám Kháng Chỉ? Chém!
    Dám Kháng Chỉ? Chém!

    Một vị vua ăn sung mặc sướng ngày nào giờ chỉ vì một cái đùi gà mà bị tống giam.Một tướng quân oai dũng ngày nào giờ một người đi đôi...