Mê Mẩn Vì Em

Chương 111

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Chử Hiệt đi ra ngoài một lát rồi trở lại, dưới ánh đèn đá quý trong lều, Du Lệ phát hiện ra sắc mặt anh trở nên lạnh tanh.

“Tiểu Lệ Chi, anh định ra ngoài một chuyến” Vẻ mặt Chử Hiệt nghiêm túc nói, “Em ngủ trước đi, đừng đợi anh”

Du Lệ vâng một câu, hỏi, “Nguy hiểm lắm à?”

“Chắc không đâu”

Du Lệ cũng không hỏi anh đi đâu làm gì, A Kỳ Bác Nhĩ Đức tự nguyện canh ở ngoài lều bị đánh cũng gọi anh ra ngoài cho bằng được, có thể thấy chuyện thực sự khó giải quyết. Cô bảo, “Vậy cẩn thận chút, em đợi anh về”

Chử Hiệt vuốt nhẹ má cô một cái, nói với Tiểu Hắc Cầu nằm trong chiếc rổ gần giường, “Bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng có để Ma tộc khác tiến vào”

Tiểu Hắc Cầu kêu meo một câu với anh.

Du Lệ ngồi trên giường, nhìn anh nghiêm túc dặn dò Tiểu Hắc Cầu, chợt phì cười. Anh thật đúng đã coi Tiểu Hắc Cầu trở thành thú bảo vệ rồi sao? Nên biết là Tiểu Hắc Cầu chỉ mới là con thú mới sinh ra có mấy tháng thôi đó.

Sau khi Chử Hiệt ra khỏi lều, A Kỳ Bác Nhĩ Đức canh ở đó cũng theo bản năng lùi lại sau vài bước, sau khi lui tới khoảng cách an toàn rồi, mới ngượng ngùng nhìn anh.

Chử Hiệt lạnh nhạt liếc gã một cái nói, “Đi thôi”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức đi tới, hỏi cẩn thận, ‘Anh không đánh tôi à?”

Thần sắc Chử Hiệt bình thản, giọng lạnh băng, “Giải quyết xong chuyện này lại đánh anh sau!”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức, “….” Thế mới nói, ngốc thế nên mới đáng bị đánh nhỉ?

Nghĩ đến chắc sẽ bị tẩn cho một trận, sắc mặt A Kỳ Bác Nhĩ Đức hơi khổ sở, nghiêm khắc lườm đám Ma Binh chung quanh, “Bất kể đêm nay xảy ra chuyện gì, các ngươi bảo vệ tốt chỗ này, tuyệt đối không được rời khỏi một bước”

Sau khi phân phó xong, gã cười lấy lòng Chử Hiệt, “Áo Phỉ Nick này, anh yên tâm đi, nhất định sẽ không để vợ anh bị thương đâu”

Chử Hiệt lườm gã một cái, cũng không tin câu bảo đảm của gã tý nào. So với chuyện tin người khác thì thà rằng anh đi nhanh về nhanh còn hơn.

Tiếp đó, hai vị Ma tộc đạp bóng đêm rời khỏi doanh trại, chạy thẳng vào tận chỗ sâu nhất trong rừng rậm.

**

Không có Chử Hiệt, Du Lệ cũng hết buồn ngủ, cứ ngồi dựa trên giường tán gẫu với Tiểu Hắc Cầu.

“Tiểu Hắc Cầu nè, em nói xem có xảy ra chuyện gì lớn không nhỉ? Chị lúc nào cũng không yên tâm, tim đập mạnh quá”

“Meo”

“Aizz, hóa ra em cũng cảm thấy vậy à, xem ra không phải là ảo giác của chị”

“Meo meo”

“Em nói xem A Kỳ Bác Nhĩ Đức gọi Chử Hiệt đi làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ lại là chuyện gì nguy hiểm à?”

“Meo meo mễ”

“Chị biết Chử Hiệt rất chi lợi hại, nhưng mà lợi hại thì anh ấy cũng chỉ có một mình, hy vọng sau này không cần gặp lại cái loại người giống A Kỳ Bác Nhĩ Đức chỉ cần gặp chuyện thì cứ tìm bảo anh ấy giúp thế nữa”

“Meo meo meo meo”

“…..”

…….

Một người một ma thú nói chuyện rất lâu, bất kể Du Lệ nói gì, Tiểu Hắc Cầu rất biết phối hợp hòa theo, không những không tẻ nhạt mà ngược lại càng khiến người ta thèm nói chuyện hơn, vì thế câu chuyện cứ tiếp tục mãi.

Tiểu Hắc Cầu cũng không dễ, không những phải là một con vật cưng đầy an phận, mà lúc mấu chốt còn phải biết ngốc làm nũng, đánh nhau rồi cả tán gẫu nữa kìa.

Bóng đêm càng khuya, thỉnh thoảng có tiếng Ma Binh đi tuần tra quanh đó, rồi có tiếng Ma tộc cuồng hoan ở nơi xa, càng khiến chỗ này thêm yên tĩnh hơn.

Du Lệ ngáp một cái, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, nằm xuống, định vừa nằm vừa đợi Chử Hiệt. Chỉ hy vọng lúc thức dậy thì đã có Chử Hiệt ở bên.

Nhưng lúc cô sắp rơi vào trạng thái ngủ rồi, thì bên ngoài có tiếng ồn ào, rồi còn có người gọi tên cô ra nữa.

“Anita! Anita! Anita….”

Du Lệ tỉnh ngay, ngưng thần lắng nghe, thấy thanh âm có vẻ hơi quen quen. Hình như là giọng của cái cô Nydia kia vậy.

Tiếng kêu đó vô cùng nôn nóng, ẩn chứa sự sợ hãi và ngập tràn bất an, Du Lệ chậm rãi vén chăn lên xuống giường, khom người đi giày vào, thò tay bế Tiểu Hắc Cầu từ trong rổ lên, đi tới trước cửa lều.

Lúc vén rèm cửa lều lên, Du Lệ thấy trước tiên là một Ma Binh mặc khôi giáp đang canh trước cửa lều vô cùng nghiêm túc, khí thế.

Ma Binh ngăn cả năm người lại, năm con người đứng trước mặt một đám Ma Bình cao lớn, vô cùng kinh hoàng thất thố, tựa như mấy chú chim nhỏ, nhìn vô cùng đáng thương.

Cả năm con người này nhìn chằm chằm vào trong lều, Du Lệ xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt họ sáng lên.

“Anita, đã xảy ra chuyện rồi!” Giọng Nydia vang lên sợ hãi.

Du Lệ nhìn nhìn cả bọn, hỏi chậm rãi, “Các người có chuyện gì à?”

“Anita, cầu xin cô, nếu không nhanh thì nên mau…” Nydia ăn nói lộn xộn, thần sắc nôn nóng.

“Được, được….”

“A…”

Một tiếng thét chói tai vang lên, một bóng đen như mực dung nhập hoàn toàn trong bóng tối tự dưng lặng yên xuất hiện ngay sau bọn họ, trong nháy mắt bao trùm lên một người. Người đó liều mạng giãy giụa, định tránh thoát khỏi sự trói buộc của bóng đen, vươn tay cầu cứu nhóm bạn chung quanh, nhưng ai cũng sợ hãi theo bản năng tránh đi, cách thật xa bóng đen này ra.

Cuối cùng cái bóng đen vẫn cắn nuốt người đó  hoàn toàn. Người đó biến mất trong bóng đen, không còn vết tích gì nữa.

Đồng tử Du Lệ co lại, tất cả mọi chuyện xảy ra ngay trong nháy mắt, thậm chí chẳng một ai kịp phản ứng, không những khiến con người ở đây sợ hãi, mà cũng khiến đám Ma Binh kia cũng dàn quân sẵn sàng nghênh đón địch.

Nhóm Ma Binh giơ vũ khí lên, trong miệng phát ra tiếng quát nghiêm khắc, dùng thứ ma ngữ nói gì đó rất nhanh.

Bốn con người còn sót lại sợ tới mức thét lên chói tai, chẳng quan tâm gì nữa định nhào về phía Du Lệ.

Nhóm Ma Binh vẫn không cho đi, vẫn canh giữ trước lều như cũ, nhìn chằm chằm chung quanh sẵn sàng để đón quân địch.

“Anita!” Mấy con người tuyệt vọng kêu lên với cô.

Du Lệ thần sắc băng lạnh, ngăn Ma Binh lại nói với họ, “Để cho họ vào đi”

Ma Binh mới buông vũ khí xuống, để cho họ tiến vào lều.

Cả bốn người tiến vào lều còn chưa hoàn hồn, nhưng Du Lệ phát hiện bọn họ theo bản năng tìm gì đó trong lều, không nói gì, ôm Tiểu Hắc Cầu đứng ở đó nhìn họ.

“Tiểu thư Anita, vị Ma tộc kia đâu rồi?” Bá Ân nghi ngờ hỏi.

Còn thần sắc ba vị con người còn lại thì hơi cổ quái khác nhau, định nói gì lại thôi.

Tầm mắt Du Lệ xoẹt qua trên mặt họ, nói vô cùng chậm rãi, “Anh ấy có việc ra ngoài rồi”

“Ra ngoài ư? Khi nào thì về vậy?” Một người trong đó hỏi vội.

“Không rõ”

Nghe thấy cô trả lời vậy, bốn con người kia càng lộ ra thất vọng, người đàn ông gầy lùn thêm tuyệt vọng, miệng thì lẩm bẩm, “Toi rồi toi rồi, tất cả chúng ta coi như toi rồi…”

Du Lệ ôm Tiểu Hắc Cầu ngồi vào ghế, hỏi họ, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?”

Chắc thấy cô có vẻ trấn định, song song với tồn tại của đám Ma binh ngoài lều kia, khiến Nydia và Bá Ân nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Nydia nói, “Chúng tôi được tin đêm nay có Ma tộc làm phản, nghe bảo là vì lấy được đồ ở tầng ngầm của lâu đài, vừa rồi chúng tôi phát hiện thấy trong doanh trại có nhiều ma tộc bị nuốt…”

Cái gọi là bị nuốt ý là bị cái bóng đen dưới chân Ma tộc cắn nuốt.

Ma tộc A Trát Bỉ Đặc dưới chân đều có một bóng đen, hơn nữa bóng đen ấy có thể cắn nuốt lẫn nhau. Khi bóng đen Ma tộc khác bị Ma tộc giết chết hoặc cắn nuốt, Ma tộc ấy mới được coi là chết thực sự.

Sau khi phát hiện ra chuyện này, cả năm người tự dưng bị dọa không nhẹ, thừa lúc những Ma tộc khác chưa có phản ứng họ đã chạy trốn rất nhanh.

Vào thời điểm này, họ cũng ý thức được thân phận của kẻ tham dự trò chơi cũng không thể bảo vệ được họ, liền nghĩ tới Du Lệ trước, tính toán đánh cược một trận, nên đồng loạt chạy tới tìm cô.

Lúc này Du Lệ mới hiểu rõ, thì ra họ chạy tới là tìm kiếm sự che chở.

Chắc là lần trước lúc Nydia bị cái bóng của Ma tộc truy đuổi, Du Lệ xuất hiện đã khiến Ma tộc kia không cam lòng rời đi, để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Nydia. Đồng thời cũng cảm thấy quan hệ giữa cô và Chử Hiệt là quan hệ tình nhân bình đẳng, Chử Hiệt là Ma tộc – có thực lực dường như rất cường đại, có anh thì hẳn là đảm bảo an toàn nhất.

Đến mức Du Lệ và Chử Hiệt có thể quan tâm đến họ không, vào thời khắc nguy cơ ấy, họ cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn đánh cược một phen.

Cả bốn người cứ nhìn Du Lệ chằm chằm, cứ như sợ cô đuổi họ ra vậy.

Du Lệ thật ra không đuổi họ, vì chưa đợi cô quyết định thì doanh trại đã loạn cả lên, bên ngoài đâu đâu cũng đều là tiếng kêu thảm thiết của Ma tộc, còn có tiếng quát của đám Ma Binh đang đuổi theo những kẻ xâm lược, đủ các loại âm thanh pha trộn, làm người trong lều sợ tới mức mặt tái nhợt, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Lúc Ma Binh ngoài lều phát hiện ra Ma tộc không có ý tốt, cũng tham gia chiến đấu.

Con người trong lều vô cùng yên tĩnh, sắc mặt họ tái nhợt, hai mắt nhìn trừng trừng ra ngoài cửa, thần kinh căng thẳng tột độ.

Ánh sáng căn lều cũng không tối lắm, có chiếc đèn gắn đá quý phát sáng tạo thành đèn đá, nó tỏa ra một ánh sáng dịu không lóa mắt, đủ để chiếu sáng toàn bộ căn lều, đồng thời cũng khiến họ nhìn rõ tình hình chung quanh.

Lúc một bóng đen đặc ướt sũng nước tiến vào cửa, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ.

“Mễ!”

Tiểu Hắc Cầu trong lòng Du Lệ cất tiếng kêu cảnh cáo, bóng đen đó chợt ngưng lại, đứng bồi hồi ở cửa rất lâu, phân ra mấy cái râu màu đen thử dò lan tràn ra trong lều.

Tiểu Hắc Cầu lập tức tức giận, nhảy từ trong lòng Du Lệ xuống, đến trước bóng đen đó, vung móng vuốt cào tới.

Mấy râu đen của chiếc bóng bị móng vuốt sắc bén cào đứt, cứ như nước mực bị hòa tan vậy, thấm xuống thảm trên mặt đất nhanh chóng biến mất không tăm tích.

Rốt cuộc râu của cái bóng đen bị cào cuối cùng cũng có ý lui bước, chậm rãi lùi lại đằng sau, người trong lều gần như nín thở nhìn cảnh đó, mãi cho đến khi cái bóng kia rời khỏi căn lều hoàn toàn, tất cả mọi người mới thả lỏng lại.

Chân đám người Nydia mềm nhũn suýt nữa thì ngã rụp xuống đất. Họ đánh cuộc chính xác, nơi này của Anita quả nhiên là an toàn, thậm chí cái con vật cưng giống con mèo nhỏ ấy đều có khả năng đánh lui những bóng đen đó, có thể thấy Anita cũng không phải là một người bình thường.

Ngẫm nghĩ, Nydia theo bản năng nhìn về phía Du Lệ, lại phát hiện ra thần sắc của cô cũng không nhẹ nhõm mà ngược lại thấy hơi nặng nề.

Mấy người Nydia vốn đang thả lỏng người thấy hiểu hiện của Du Lệ như thế lập tức lại căng lên.

Quả nhiên, lúc cái bóng đen đó rút đi không lâu, đột nhiên cửa lều có một cái tay tái nhợt xốc lên, một thân hình Ma tộc cao lớn xuất hiện ngay ở cửa.

Bốn kẻ tham gia trò chơi Nydia suýt nữa thì hét lên chói tai.

“Meo!” Tiểu Hắc Cầu cong người đứng dậy, rít gào về phía Ma tộc kia.

Nhưng nó chỉ là một con tiểu ma bay còn rất nhỏ tuổi, Ma tộc kia chẳng coi ra gì, trên mặt lóe lên tia thú vị, dùng cái giọng kỳ lạ nói tiếng Anh đầy tiêu chuẩn, “Xem nào, đây là gì thế, một con ma bay à? Là vật cưng của cô sao?”

Ánh mắt gã lướt qua mấy con người kia, rơi xuống trên người Du Lệ.

Thần sắc Du Lệ không thay đổi, ngày thường cô vẫn đứng ở cạnh chiếc bàn ăn cơm, tay đặt lên mặt bàn, cầm trong tay cây kiếm gỗ đào đỏ thẫm trên đó, bày ra tư thế dùng kiếm Tây Dương, chắn ngang trước ngực.

Ma tộc thấy cảnh đó bật cười. Con người này thật ngu quá, thế mà cũng dám lấy kiếm gỗ ra làm vũ khí, ít ra thì cũng phải lấy một loại kiếm kim loại sắc bén một chút chứ.

Truyện full

  • Tiếng Gọi Trái Tim
    Tiếng Gọi Trái Tim

    Truyện xoay quanh ba nhân vật chính: Ngân, Tuấn , Thảo. Ngân: Một cô bé con nhà nghèo, làm cái gì cũng không giỏi nhưng thất bại thì có...

  • Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo
    Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

    Thể loại: Đam mỹ, 1x1, niên hạ, hiện đại, ấm áp, ngọt, hỗ sủng, chữa lành.Bản gốc: Hoàn 61 chương + 1 Phiên ngoạiEditor: Thích Ăn Dưa...

  • Khế Ước Phò Mã
    Khế Ước Phò Mã

    Giấc mộng lớn nhất của Cố Vân Cảnh chính là mỗi ngày xem sách thổi tiêu, làm người tiêu dao khoái hoạt. Tuy nhiên chưa kịp chuẩn bị,...

  • Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường
    Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường

    Bài tập cuối kỳ bị om, tôi ngồi xổm dưới ký túc xá nam khóc lóc.Lúc sau, trùm trường bịt tai đi ra."Đừng khóc nữa, cùng lắm thì ông đây...

  • Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt
    Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

    Convert: Rich92 Số chương: 115 chương hoànEdit+Ebook: Tiểu Yêu XàTruyện Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt với cách kể chuyện thực làm...

  • Wrong Impression
    Wrong Impression

    Tên gốc: Thiết lập tính cách của đối phương không ổn lắm ( Nhân thiết của hắn không quá hành -他的人设不太行) (Tựa đề tiếng Anh lấy theo phiên...

  • Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt
    Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt

    Sống vì chính mìnhThể loại: Cổ đại, trọng sinh, gia đấu, nam biến nữ.Editor: Mòe. Bóe​*Note: Chắc nhiều bạn dị ứng với thể lại nam biến...

  • Chờ Khi Mưa Tạnh - Ngải Ngư
    Chờ Khi Mưa Tạnh - Ngải Ngư

    Tác giả: Ngải NgưThể loại: Hiện đại, tình cảm học đường, yêu thầm từ hai phía, chữa lành, HEĐộ dài: 24 chương + 5 NTGóc nhìn tác phẩm:...

  • Vạn Người Chỉ Yêu Em
    Vạn Người Chỉ Yêu Em

    Thể loại: Ngược - sủng - sắc. Cảnh báo: NC-17 Hắn yêu cô, cái yêu khác thường, hắn tỏ ra không ghen, thờ ơ, không quan tâm.Cô buồn,...

  • Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ
    Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ

    [Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ]Tác giả: Lâm ĐóaThể loại: Cổ tích, chữa lành, nhẹ nhàng, truyện ngắn,…_Giới thiệu_Điểm kết thúc cuối cùng...

  • Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
    Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

    Văn án:Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học...

  • Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân
    Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân

    Giới thiệu:Đời này chuyện liều lĩnh nhất Vệ Tiểu Thảo từng làm chính là vào thành phố chưa làm nên cơm cháo gì đã được một ông chủ lớn...

  • Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng
    Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

    Cô là một cô thư ký nhỏ bé không hơn không kém, trước kia cô từng bị một người đàn ông phản bội.Người đàn ông đó thực...

  • Kế Hoạch Tinh Cầu
    Kế Hoạch Tinh Cầu

    Edit + Beta: YuugenCâu chuyện kể về những con người sống trên những tinh cầu ở tương lai, cũng có những cuộc hôn nhân nhằm liên kết...

  • 101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
    101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta

    Tác giả: Xướng HuyềnEditor: Trà XanhSố chương: 36 chươngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Nhẹ nhàngVăn án:Đây là hồi ký của...