Ý Trần Thiên

Chương 33: Yêu cầu

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

“Ha ha ha ha, tiểu Trần Nhi đáng yêu, ngươi có biết chuyện gì mới xảy ra không?” Vưu Đa Lợi mang theo tâm tình tốt đi vào lều vải cười nói.

Mặc Trần nhìn thấy người đi vào thì hoảng sợ rúc vào góc tường, co chặt người nhắm mắt lại. Vưu Đa Lợi để thủ hạ đi tới mở cửa lồng nhốt cậu, hắn đi tới trước mặt cậu, Mặc Trần càng thêm sợ hãi mà co rúm người lại, tựa như muốn giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể. Nhìn Mặc Trần như vậy Vưu Đa Lợi cũng không để ý, ngược lại còn cười ra tiếng: “Ha ha, ngươi không muốn nói chuyện cũng không vấn đề gì, ta nói với ngươi là được rồi, vừa rồi…” Nói xong hắn giả vờ muốn tiến lên chạm vào Mặc Trần, cậu hoảng sợ dùng tay chống lấy ngực Vưu Đa Lợi, hoảng sợ khóc lên, đau khổ khẩn cầu: “Ngươi buông ra, đừng đụng vào ta, xin ngươi đừng chạm vào ta.”

Vưu Đa Lợi không thèm để ý mà thu tay lại, ác ý nói tiếp: “Ta không muốn chạm vào ngươi, chẳng qua chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi, ngươi cũng đừng quá để ý, ha ha. Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một chuyện khiến lòng người vui vẻ, Mặc Sĩ Lân Hiên thân yêu của ngươi mới tới đây cứu ngươi, đáng tiếc, đáng tiếc a, lại thảm bại mà về… Không chỉ không gặp được ngươi, hơn nữa bộ dáng còn như bị thương, ngươi nói có đáng tiếc hay không? Có điều từ giờ trở đi ta sẽ không làm gì ngươi nữa, bởi vì ta phát hiện một người khiến ta càng thêm hứng thú.” Nói xong hắn không để ý phản ứng của Mặc Trần mà đi ra ngoài.

Lân Hiên bị thương, huynh ấy vì cứu mình mà bị thương, bản thân mình lại vô dụng như vậy, xảy ra chuyện chỉ biết khóc, hơn nữa còn làm liên lụy huynh ấy vì cứu mình mà bị thương. Mặc Trần càng nghĩ trong lòng càng đau, hốc mắt cũng ẩm ướt, chỉ lát sau, do tâm lý hoảng sợ cùng với thân thể không khỏe khiến cậu lâm vào hôn mê.

Vưu Đa Lợi về lại lều của mình liền ngồi trên ghế suy nghĩ một vấn đề, lát sau như là nghĩ tới điều gì, hắn đi đến trước thư án cầm bút lên. Nhưng vừa nhấc bút định viết thì hắn lại ngừng chốc lát, sau đó lại bắt đầu viết.

Trong đêm khuya một mình Mặc Sĩ Lân Hiên đứng bên ngoài lều, nội tâm của hắn đang cực kỳ đè nén, lúc này hắn tựa hồ có chút mất lý trí. Hắn tự trách bản thân vì không thể ở nhà yêu thương Mặc Trần cùng hiếu kính cha mẹ, không thể ở bên cạnh chăm sóc tốt cho Mặc Trần mà phải tới biên cương đánh giặc, khiến Mặc Trần bị bắt đi, lại càng vì mình hiện tại bất lực chỉ có thể chờ ở đây mà tự trách. Trên đời này chuyện bất lực nhất chính là chờ đợi, mà bây giờ hắn lại càng chán ghét việc phải chờ đợi. Chờ đợi hiện tại khiến hắn cảm thấy thật vô vọng, khiến hắn càng thêm khủng hoảng, sợ bảo bối Mặc Trần của hắn gặp chuyện không may. Mặc Sĩ Lân Hiên càng nghĩ càng loạn, hắn hung hăng dùng nắm đấm nện từng quyền lên gốc cây tựa như không cảm thấy đau, có lẽ chỉ có đau đớn hiện tại mới có thể khiến hắn bớt sợ hãi, hắn sợ hắn cứ như vậy mà mất đi Mặc Trần. Hung hăng mà phát tiết một hồi, hắn vội chạy về phía chuồng ngựa muốn đi cứu Mặc Trần, lại bị Nam Cung Dực vốn đứng gần đấy ngăn lại: “Ta đã nói rất rõ ràng với ngươi rồi, bây giờ ngươi không thể đi, ngươi đang căng thẳng lại bị thương, huống hồ còn chưa chuẩn bị kế sách, đi chính là chịu chết, sẽ chỉ phí công mà thôi.”

“Ta không nghe, hiện tại cái gì ta cũng không muốn nghe. Một mình Mặc Trần ở đó sống chết không rõ, hắn rất có thể bị thương, ta không muốn chỉ biết ngây ngốc ở đây như một phế vật… Vì đó không phải là người ngươi yêu nên ngươi căn bản không hiểu được cảm giác này. Ngươi tránh ra, đừng ngăn ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.” Hiện tại Mặc Sĩ Lân Hiên tựa như một con sư tử táo bạo, không cần phân biệt ai với ai, nếu ngăn cản hắn thì hắn sẽ không khách khí.

“Mặc Sĩ Lân Hiên, ngươi cũng hiểu rằng ta sẽ không để ngươi đi. Tuy rằng ta không đánh lại ngươi, nhưng lần này cho dù bị ngươi đánh chết ta cũng không để ngươi đi, trừ phi ngươi bước qua xác ta, ngươi hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, ta tin ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy. Tuy ta không rõ tâm tình hiện giờ của ngươi, nhưng ta có thể hiểu được. Với tư cách là huynh đệ của ngươi ta sẽ không để ngươi đi, ta không thể để ngươi mang tính mạng của bản thân ra đùa giỡn, phụ mẫu thê nhi của ngươi còn đang chờ ngươi, muốn ngươi mạnh khỏe trở về gặp họ; cha mẹ ngươi chờ ngươi về hiếu thuận, Mặc Trần cùng Thiên Hạo còn chờ ngươi về chăm sóc yêu thương, nếu như lần này ngươi bỏ mạng thì bọn họ phải làm sao bây giờ, ngươi hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Ta đang nghĩ cách, chờ ta nghĩ được đối sách vẹn toàn sẽ đi cùng ngươi.” Nam Cung Dực từ mềm mỏng chuyển thành cứng rắn khuyên bảo.

Lúc này, Lãnh Dạ vốn đứng yên lặng lẽ đi đến sau lưng Mặc Sĩ Lân Hiên vỗ một chưởng xuống gáy đánh hắn ngất xỉu, sau đó hai người nâng hắn trở về doanh trại.

Sáng hôm sau, Vưu Đa Lợi phái thủ hạ bí mật mang thư của hắn đến doanh trại của Mặc Sĩ Lân Hiên, khi đó hắn vẫn còn mê man, thư là do Nam Cung Dực tiếp nhận. Sau khi xem thư xong, hắn vừa cân nhắc nội dung đề cập vừa chờ Mặc Sĩ Lân Hiên tỉnh lại. Nam Cung Dực nói với Mặc Sĩ Lân Hiên về nội dung thư, đại khái là Vưu Đa Lợi nói có thể giao Mặc Trần ra, hơn nữa cũng đồng ý lui binh hai nước hào hảo, từ nay về sau sẽ không bao giờ xâm phạm nữa… với điều kiện tiên quyết là hắn muốn Lãnh Dạ. (Lăng Nhi: Ta đã nói là có gian tình r mà:v nghi Lãnh Dạ là thụ:v) Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Nam Cung Dực hai mặt nhìn nhau, thật sự không hiểu rốt cục đối phương có ý gì, cuối cùng hai người vẫn quyết định gọi người trong cuộc là Lãnh Dạ tới thương lượng. Lãnh Dạ đọc thư, sau khi trầm mặc giây lát liền mở miệng: “Ta đồng ý đi.”

“Lãnh Dạ, ngươi không cần thiết phải đi, bọn ta cảm thấy là thư này là gửi cho ngươi, nên mới nói với ngươi.” Mặc Sĩ Lân Hiên cùng Nam Cung Dực nghe Lãnh Dạ nói vậy có chút không biết làm sao, họ cũng không muốn hi sinh Lãnh Dạ, hoàn toàn là cảm thấy chuyện có liên quan đến Lãnh Dạ nên muốn cho hắn biết mà thôi.

Lãnh Dạ nghĩ một lát, lại nói: “Ta hiểu ý của các ngươi, nhưng nếu ta đi thì không chỉ thiếu phu nhân được cứu trở về, ngay cả chiến tranh giữa hai nước lâu như vậy cũng kết thúc, hơn nữa từ nay về sau cũng không xâm phạm, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Hơn nữa về việc thiếu phu nhân bị bắt ta cảm thấy mình cũng có trách nhiệm.”

Kỳ thật đối với chuyện Mặc Trần bị bắt, Lãnh Dạ rất tự trách, hắn vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Hắn cho rằng lúc trước Mặc Sĩ Lân Hiên đã giao cho hắn bảo vệ Mặc Trần, nhưng hắn không nghe mà lại tự ý tới chiến trường, mặc dù đây là chuyện tất yếu, nhưng hắn đã làm trái lời thề chỉ trung thành và nghe lệnh của Mặc Sĩ Lân Hiên. Đều do mình không bảo vệ tốt thiếu phu nhân mới có chuyện xảy ra, nếu mình không tới đây mà ngoan ngoãn ở nhà bảo vệ thiếu phu nhân, thiếu phu nhân có thể không đến đây, có thể không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Nếu như vẫn ở cạnh thiếu phu nhân, thiếu gia cũng sẽ không bị thương lại còn tự tra tấn mình. Từ khi thiếu phu nhân gặp chuyện không may đến nay, không có người nói với hắn nửa câu không đúng, ngay cả thiếu gia cũng không có oán trách hắn, hắn thà rằng bị chửi đến cẩu huyết lâm đầu, cũng tốt hơn hiện tại tự trách bản thân. Đây cũng là sự cố chấp cực đoan nói một không hai của hắn đối với Mặc Sĩ Lân Hiên, vốn vẫn xem mệnh lệnh của Mặc Sĩ Lân Hiên là trời khiến Lãnh Dạ vẫn luôn tự trách.

Mặc Sĩ Lân Hiên tỉnh táo lại liền vội vàng nói: “Chuyện Mặc Trần bị bắt không liên quan đến ngươi, trong đó rất nhiều nguyên nhân mà chúng ta không nghĩ tới.”

Nam Cung Dực vốn hiểu rõ phong cách hành sự của Lãnh Dạ cũng chen vào: “Gọi ngươi đến là ta, không liên quan đến ngươi, ngươi đừng quá để tâm.”

“Ừm, ta hiểu, nhưng… huống hồ…” Nói đến đây, Lãnh Dạ bắt đầu có chút ấp úng muốn nói lại thôi… Chỉ lát sau, hắn tựa như ra một quyết định rất lớn, nói tiếp: “Được rồi. Ta vấn quyết định đi, ta nguyện ý đi, các ngươi đừng khuyên ta nữa. Hắn cũng sẽ không làm gì ta đâu, các ngươi yên tâm.” Lãnh Dạ kiên định nói.

“Ta vẫn không đồng ý, ta sẽ không qua loa mà đem ngươi giao ra như vậy, việc này đối với để cho Trần nhi ở đó chịu khổ chỉ khác là đổi lại một người mà thôi. Dù ta rất muốn Trần Nhi có thể lập tức trở về bên cạnh ta, nhưng ngươi cũng là huynh đệ quan trọng của ta, ta sẽ không làm như vậy đâu. Sở dĩ ta nói cho ngươi biết, là muốn cùng ngươi nghĩ biện pháp, chứ không phải muốn đem ngươi đi trao đổi. Ta không đồng ý, biện pháp chắc chắn sẽ có, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp khác.” Mặc Sĩ Lân Hiên nghe Lãnh Dạ nói vậy tuy rằng rất cảm động nhưng vẫn có chút tư tâm, nhưng vẫn không đồng ý để hắn đi, nếu làm vậy cũng giống như trao đổi con tin mà thôi, hắn không thể vì người mình yêu mà đem huynh đệ đẩy vào nơi nước sôi lửa bỏng.

Thanh âm Lãnh Dạ có chút kích động: “Tình trạng thiếu phu nhân ở bên kia thế nào chũng ta căn bản không biết, chờ đợi thêm nữa nói không chừng ngài ấy sẽ càng thêm nguy hiểm, trước mắt đây chính là biện pháp tốt nhất, ta đi còn có thể bảo vệ mình, tuyệt đối không có vấn đề.”

Nghe đến đó, Mặc Sĩ Lân Hiên ngây ra một lúc, thân hình có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh hắn đã hồi phục tinh thần: “Không được, chúng ta nghĩ cách khác,” Nói xong liền đi ra ngoài.

Nam Cung Dực đi qua vỗ vai Lãnh Dạ: “Rồi sẽ có cách.” Xong liền tiếp bước đi ra.

Lăng Nhi: ta nghi lắm, có lẽ nào sẽ thêm 1cp nữa của Lãnh Dạ vs Vưu Đa Lợi:v k biết Lãnh Dạ sẽ làm công hay sẽ bị Vưu Đa Lợi đè nhể:v mấy nv nam xuất hiện đều đk ship vs nhau hết r:v

Truyện full

  • Lâm Song Dạ Ngữ
    Lâm Song Dạ Ngữ

    Nguyên tác: Lâm song dạ ngữ  – 临窗夜语)系列Tác giả: Tiêu – 魈Danmei, huyền huyễn, cổ đại, 1 vs 1, thanh thủy văn, HE.Biên tập: Lẳng cô...

  • Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em
    Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

    Tác giả: Hoàng Kim (Aiko)Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn TìnhGiới thiệu:Nam chính: Dương Thừa Nam (25 tuổi)Nữ chính: Diệp Khả Như...

  • Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
    Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

    THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM(Tên gốc: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu)Thể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên...

  • Mít Ướt
    Mít Ướt

    Thể Loại: Đam MỹEditor: Tố Tố (Cụt điên) =))Tiểu Diệp thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Đứa nhỏ trong lớp của cô lại...

  • Phược Long
    Phược Long

    Thể loại:huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn (niên hạ), cường thủ hào đoạt (?), HE ( gần kết có phản công nhẹ,...

  • Muốn Nói Yêu Em
    Muốn Nói Yêu Em

    Tên gốc: Quan quan thư cưu (Đôi chim gáy hót vang)Tác giả: Chiết Hỏa Nhất HạThể loại: Hiện đại, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, 3SĐộ...

  • Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu
    Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu

    Biên tập: CandyMười sáu tuổi, tôi vào trường trung học nổi tiếng với thành tích đứng đầu khóa. Lúc đó, tôi là một cô bé cao cao gầy...

  • Độc Giả Thứ 7
    Độc Giả Thứ 7

    Độc giả thứ 7 thực chất là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kì trên tạp chí truyện trinh thám của Trung Quốc. Tuy...

  • Phúc Tinh Giá Đáo
    Phúc Tinh Giá Đáo

    Thể loại: Hiện đạiEdit: Phương PhươngBeta: Tử LaSố chương: 17 chương + 1 kết thúcNhân vật chính: Lạc Thiên Hựu – Phúc Viên ViênCó phải...

  • Tâm Ý Thành
    Tâm Ý Thành

    ========Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ======== Thể loại: Cổ đại vương triều hoàng thất,...

  • Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
    Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

    Truyện Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982) của tác giả Tâm Hương Tung kể về Diệp Tuệ không nghĩ tới, cô lại có thể trở về năm 1982, khi mọi...

  • Quỷ Hành Thiên Hạ
    Quỷ Hành Thiên Hạ

    Thể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp văn, cổ trang, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn…Tham sân ái dục si,Thiện ác nhất niệm gian.Đai ca Triển...

  • Ý Trần Thiên
    Ý Trần Thiên

    Thể loại: cổ đại, tướng quân công X tiểu bạch thụ,  tiên hôn hậu ái, sinh tử, HEĐộ dài: 52 chương.Editor: Thượng Quan  Lăng (Lăng...

  • Sa Bẫy
    Sa Bẫy

    Bạn đang đọc truyện Sa Bẫy của tác giả Giang Đình. Một người đàn ông tuổi lớn tìm đủ mọi cách để khiến con mình thường xuyên về...

  • Đích Nữ Vô Song
    Đích Nữ Vô Song

    Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cườngSố chương: 316 chươngEdit: Be YoursTừng ngón tay bị bẻ gãy, đau đớn lan khắp toàn thân,...