[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Chương 24

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Vì chính phủ tổ chức đại nhạc hội, theo quy củ, ban tổ chức đã đưa thiệp mời tới những người nổi danh từ mấy ngày trước, đại ý là muốn chung vui với mọi người.

Đám phục vụ nghe nói có một vị tư lệnh họ Triển, thế lực ở Quảng Đông rất lớn, gần đây ở trong thành cũng nhàn rỗi bèn đưa một phần thiệp mời đến đó.

Loại nhạc hội như thế này, một năm không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, huống hồ Triển tư lệnh cũng biết mình không phải người nhã nhặn, đi tới những nơi như vậy sẽ gặp rất nhiều vị phu nhân cùng tiểu thư danh giá, thoạt nhìn đều là mĩ nhân cả, nếu muốn đưa một hai người lên giường thì thứ nhất không thể ra tay, thứ hai, cho dù có thành công thì phía sau cũng kéo theo một đống phiền toái.

So với việc tốn thời gian đi tới đó, vậy chẳng thà gọi một tấm bài tử, uống một bàn rượu hoa.

(Bài tử: tấm thẻ có tên của kỹ nữ.

Rượu hoa: uống rượu với kỹ nữ.)

Bởi vậy, khi sĩ quan phụ tá vừa đưa thiệp tới, Triển tư lệnh lập tức ngăn lại: “Nhạc hội chó má gì, chẳng có thứ nào vui cả. Lần trước bản tư lệnh tới Quảng Tây công tác, chính phủ Quảng Tây cũng làm một bữa tiệc như vậy, đám phụ nữ đó ấy mà, sờ không thể sờ, mà muốn lên giường cũng không thể lên giường, một đám gà mái xướng mấy khúc nhạc tây dương, buồn **** bỏ mẹ! Không đi!”

Sĩ quan phụ tá của hắn họ Trương, là một người làm việc rất chu đáo, cảm thấy như vậy không ổn liền khuyên hắn: “Tư lệnh, tốt xấu gì thì đây cũng là thiệp mời từ chính phủ ở thủ đô. Nhạc hội lần này có sự xuất hiện của rất nhiều vị phu nhân, tuy rằng là phụ nữ nhưng họ đều là những người đứng đầu các phong trào hiện nay cả. Chẳng phải chúng ta vẫn muốn làm những chuyện lớn trong thủ đô sao? Việc làm chưa xong lại gây khúc mắc với chính phủ trong thủ đô thì cũng chẳng có lợi cho chúng ta. Nếu ngài thật sự không muốn đi, có phải chúng ta cũng nên tìm một người đại diện đi để giữ uy tín không?”

Triển tư lệnh nói: “Vậy cũng được, cậu không thể đi. Tùy tiện tìm một người nhàn rỗi đi.”

Trương phó quan nói: “Cho dù như vậy thì cũng phải tìm một người có chức phận đi. Hơn nữa, nghe nói đại nhạc hội lần này được tổ chức theo kiểu Châu Âu, nên chọn một người biết các nghi lễ. Bằng không, nếu tìm một gã binh lính quê mùa đi chỉ tổ làm trò cười chi thiên hạ, mặt mũi chúng ta cũng mất.”

Gần đây Triển tư lệnh học được món bài brit, thấy mới mẻ với trò chơi tây dương này, hơn nữa có thể dùng để bài bạc nên mức độ nghiện còn nặng hơn.

Hắn đang bận xem bài lại bị sĩ quan phụ tá lải nhải bên tai, lập tức không vui, quay đầu lại trừng Trương phó quan: “Con mẹ nó, cậu thì cái gì cũng tốt, phải cái là lằm mồm. Không phải đã nói cậu tự làm sao? Cậu điếc hay là muốn đối nghịch với bản tư lệnh hả!”

Trương phó quan thấy hắn như vậy, biết không thể hỏi nữa, nhanh chóng chào một cái rồi lui ra.

Cầm thiệp mời ra ngoài liền suy nghĩ. Xét về chức phận thì cũng có mấy người, có điều bọn họ đều bận rộn, hơn nữa, kể cả khi bọn họ có rảnh thì mấy người này đều lên chức doanh trưởng từ quân ngũ, cũng chưa có người nào từng tham gia mấy bữa tiệc tây dương như thế này.

Hắn đang phiền não việc chọn người, vừa vặn Tuyên Hoài Mân vẫn đang ngái ngủ đi từ phía đối diện lại đây, đôi mắt đột nhiên sáng lên.

Trương phó quan hiểu rất rõ về tên Tuyên Hoài Mân này, danh nghĩa thì là sĩ quan hụ tá của Triển quân trưởng, trên thực tế thì công tác của hắn đều thực hiện trên giường. Hiện tại là buổi trưa rồi mới thức dậy, bước đi thì chập chững, có thể thấy được là tối qua lại rất phóng đãng đây.

Một người như vậy, mang chức phận trong người lại suốt ngày ăn no nhàn rỗi, nhất định phải phái đi làm việc.

Huống chi hắn cũng là thiếu gia của gia đình danh giá, chắc sẽ biết một số trò của người nước ngoài.

Trương phó quan quyết định xong, tươi cười chào hỏi hắn: “Tuyên phó quan có rảnh không? Làm phiền cậu một chút, tôi muốn nói với cậu vài câu thôi.”

Thường ngày Tuyên Hoài Mân chỉ đi theo quân trưởng của hắn, cũng không hay giao tiếp với những người khác, hơn nữa Trương Phó quan vì theo tư lệnh nên ánh mắt cũng cao hơn so với người ta, rất ít khi trò chuyện với hắn, không biết thế nào mà hôm nay bỗng dưng chủ động đón tiếp thế này, hắn ngạc nhiên: “Trương phó quan, ngài tìm tôi có việc?”

Trương phó quan cùng hắn đi tới một góc sân, nói: “Huynh đệ có một việc nhỏ muốn nhờ Tuyên phó quan trợ giúp.”

Tuyên Hoài Mân khó hiểu: “Trương phó quan là người tài ba như vậy, còn có việc muốn nhờ tôi giúp đỡ?”

Trương phó quan nói: “Đừng nói như vậy, mọi người đều là đồng nghiệp, lúc nào cũng cần phải hỗ trợ nhau. Nhờ cậu đấy.”

Vì thế, hắn lập tức đưa thiệp mời buổi nhạc hội ra, cười nói: “Huynh đệ đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc chỉ có Tuyên sĩ quan là thích hợp nhất. Những thứ khác thì không nói, riêng chỉ có mấy loại tiệc tùng kiểu Tây Dương này, thật sự trừ Tuyên phó quan hiểu biết ra thì những người khác đều mù tịt.”

Tuyên Hoài Mân hiểu ra, khóe miệng hơi nhếch lên, làm bộ như không để ý: “Thì ra là mấy trò của người Tây Dương, trước kia gia phụ có rất nhiều bằng hữu, cũng thường xuyên có những lời mời như thế này. Tôi không giám nói là mình tinh thông, nhưng đến đó một chuyến cũng không đến nỗi bẽ mặt.”

Trương phó quan nói: “Đúng vậy.”

Bình thường Tuyên Hoài Mân chỉ cần ứng phó với Triển Lộ Chiêu, thời gian còn lại đều nhàn rỗi, đang cảm thấy buồn nên không khỏi hứng thú với buổi nhạc hội, lập tức hỏi: “Không biết thời gian, địa điểm tổ chức như thế nào?”

Trương phó quan đưa thiệp mời cho hắn: “Đều viết ở trong này.”

Tuyên Hoài Mân mở ra xem.

Tuy thiệp mời này đã phát ra từ mấy ngày trước nhưng mới tới đây trước đó một ngày, bởi vì là việc không quan trọng nên bị để ở chỗ người gác cổng một ngày, sau đó lại được đưa tới tay Trương phó quan. Trương phó quan có một đống văn kiện đầy ngập đầu cần phải xử lí nên lại hao phí một ít thời gian.

Bây giờ nhìn lên mặt trên thiệp mời, mai chính là ngày diễn ra đại nhạc hội.

Tuyên Hoài Mân nhìn lên trang giấy chất liệu đắt tiền, biết là bọn họ tốn không ít tâm tư, xem xong rồi, đang muốn gấp bì thư lại, bỗng nhiên, một trang giấy khác rơi xuống.

Thì ra bên trong phong thư còn một tờ thiệp màu sắc rực rỡ mang theo hương hoa thoang thoảng.

Buổi nhạc hội này được chuẩn bị rất chu đáo, đến tiết mục cũng được giới thiệu qua một lần, dùng bút lông viết ngay ngắn cẩn thận trên giấy, sau đó được đưa tới chung với thiệp mời.

Tuyên Hoài Mân xoay người nhặt tờ giấy lên, mở ra, ánh mắt đảo tới hàng cuối cùng, lông mi dựng thẳng.

Trương phó quan nhìn sắc mặt hắn kỳ lạ, hỏi: “Làm sao vậy?”

Tuyên Hoài Mân giấu diếm: “Không… không thể tưởng được, một buổi nhạc hội nhỏ lại có nhiều tiết mục đến vậy.”

Trương phó quan nói: “Cũng đúng. Tôi đọc tờ giấy kia, thấy trong đó viết không ít những tiết mục cổ quái, rất nhiều thứ tôi chưa từng nghe qua. Đúng rồi, còn có cái gì gọi là linh… chẳng biết là trò chơi gì nữa, hay đó là xiếc ảo thuật của Trung Quốc chúng ta?”

Tuyên Hoài Mân cười nói: “Đâu phải, kém xa. Violin là một loại nhạc cụ của Tây Dương, nếu muốn so thì phải so với đàn nhị hồ của Trung Quốc chúng ta mới đúng, đều là cầm cung kéo dây đàn.”

Trương phó quan thoải mái nói: “Thì ra là vậy. Nói thật, tuy rằng diện mạo đám quỷ Tây Dương kia xấu thật nhưng mấy thứ đồ bọn họ làm ra thì không tồi chút nào.”

Tuyên Hoài Mân nói: “Đương nhiên không thể tồi được. Nếu không như vậy thì tại sao lúc nào tư lệnh cũng muốn buôn bán với người Tây Dương chứ?”

Trương phó quan vội lên tiếng: “Tuyên phó quan, cậu đừng nói lung tung, cậu là sĩ quan phụ tá của quân trưởng, những lời không căn cứ này nói ra miệng mà để người khác nghe được là không tốt đâu.”

Tuyên Hoài Mân cũng biết mình lỡ miệng, gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Trương phó quan nói: “Tư lệnh còn có việc giao cho tôi làm, không nói chuyện nhiều với cậu được, sau này rảnh thì tôi mời cậu đi làm một bữa nhậu. Chuyện nhạc hội thì đành trông cậy vào cậu. Sáng mai tôi sẽ sai tài xế chờ cậu ở cửa.”

Dặn dò hai câu, nhanh chóng bước đi.

Tuyên Hoài Mân cầm thiệp mời trở về phòng, nhàm chán hơn nửa ngày, lúc này Triển Lộ Chiêu mới từ bên ngoài trở về.

Lúc dùng cơm tối, Tuyên Hoài Mân nói về việc Trương phó quan nhờ mình tới buổi nhạc hội.

Triển Lộ Chiêu nói: “Nhạc hội cái gì, chẳng qua chỉ là một đám lão gia, phu nhân tụ tập lại vui chơi giải trí, rảnh rỗi kiếm việc cho vui.”

Tuyên Hoài Mân đáp: “Nếu anh không cho tôi đi thì tôi sẽ không đi.”

Triển Lộ Chiêu nói: “Chẳng phải cậu là tên lúc nào cũng rảnh rỗi sao, đi là phải rồi.”

Tuyên Hoài Mân im lặng, không nhiều lời thêm một câu.

Triển Lộ Chiêu ăn xong cơm tối, luyện trường quyền hết một tiếng, thân thể ra nhiều mồ hôi, tắm táp xong liền ôm Tuyên Hoài Mân lên giường.

Làm xong chuyện, đặt Tuyên Hoài Mân trên người, thở hổn hển hỏi: “Chừng nào cậu mới hẹn anh trai cậu tới?”

Tuyên Hoài Mân cũng thở gấp, rầu rĩ đáp: “Hôm nay tôi có gọi điện đến công quán của tổng trưởng cục hải quan, người hầu nói anh ấy không có nhà, đã sớm tới hải quan tổng thự làm việc rồi.”

Triển Lộ Chiêu hừ nói: “Đừng có ra vẻ với lão tử, buổi sáng cậu gọi điện được, chẳng lẽ buổi tối thì không? Lão tử không thích qua loa như vậy, cậu đúng là đồ tiện nhân hay ghen linh tinh, phải đánh.” Vừa nói vừa véo mạnh lên eo hắn.

Tuyên Hoài Mân đau đến chảy nước mắt, cầu xin: “Thật sự không làm có lệ đâu mà, buổi tối tôi cũng gọi điện rồi, người hầu nói anh ấy vẫn chưa trở về, hình như tới Phong Sơn với tổng trưởng. Nếu anh không tin thì cứ gọi điện tới hỏi đi, điện thoại ở ngay gian ngoài kìa, anh tới mà gọi. Nếu tôi nói dối, anh cứ cắt lưỡi tôi đi.”

Triển Lộ Chiêu lỏng tay, vươn tay giúp hắn lau mặt, cười nói: “Xem cái bộ dạng xấu xí của cậu này, mới véo một cái mà đã khóc như con quỷ nhỏ rồi. Được rồi, lão tử đâu có thực sự chửi cậu.”

Bởi vì Triển Lộ Chiêu dỗ dành nên Tuyên Hoài Mân liền nhân cơ hội xoay đầu qua một bên.

Triển Lộ Chiêu khuyên vài câu, thấy hắn lộ vẻ mặt tủi thân không chịu nói, chẳng bao lâu cũng tức tối, giận tái mặt nói: “Tuyên Hoài Mân, cậu ít trưng cái bộ dạng đáng tởm ấy đi. Không muốn đi theo lão tử thì cứ nói thẳng, cậu có thể cuốn gói cút đi ngay bây giờ. Chẳng lẽ thiếu cậu tôi lại không đụng được tới anh trai cậu? Triển Lộ Chiêu này không tin đâu.”

Tuyên Hoài Mân thấy hắn tức giận, không dám tiếp tục làm liều, vội vàng lau nước mắt, cố cười nói: “Tôi tự cao tự đại lúc nào? Anh véo người ta đau quá, để người ta nghỉ ngơi một lát.”

Triển Lộ Chiêu nói: “Bây giờ nghỉ đủ rồi, nào, thưởng cho cậu thổi sáo đây. Cẩn thận chút, nếu dám cắn xước da thì lão tử đánh chết cậu.”

Tuyên Hoài Mân nói: “Tôi luôn cẩn thận.”

Nói xong lại chui vào trong chăn, lập tức ‘cẩn thận’ làm việc.

Cứ lập lại như vậy, hai người vui vẻ rất lâu.

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...