Vợ Câm Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 121: Con Chim Sợ Cành Cong

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ



Đỗ Hiểu Linh xúc động cất tiếng.

Mà trên xe lăn, người đàn ông cũng đã dừng lại ở đó.

Khuôn mặt lập tức biến đổi, làn da nhăn nheo càng được thể nhăn lại vì những dao động trong lòng.

Ông đưa tay về phía trước:
“Tiểu Linh Linh! Tiểu Linh Linh!”
Ninh Tiểu Sảnh không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn hai người.

Mà Đỗ Hiểu Linh lúc này thì khóc như mưa, chạy ào đến bên cạnh người đàn ông trên xe lăn, ôm chầm lấy:
“Chú Đức! Chú còn sống? Đúng là chú rồi! Cháu đây, là Tiểu Linh Linh của chú đây!”
Trong căn phòng, tất cả mọi người đều nín lặng, chỉ thấy tiếng thút thít của một già một trẻ.

Chú Đức ôm lấy cô chủ nhỏ của mình, mặc dù mắt đã không còn nhìn thấy nhưng bàn tay già nua ôm lấy khuôn mặt của Hiểu Linh xúc động đến nức nở.
“Tiểu Linh Linh! Cô chủ! Lão già này thật xin lỗi đã để cô phải khổ rồi.”
“Không có.

Không có.

Chú Đức.

Gặp được chú thật tốt.”

Từ phía sau cửa Lục Thiếu Quân cũng đã tới.

Anh lặng lẽ đứng ở một góc.

Chứng kiến một cảnh này anh cũng không kìm được xúc động, đáy lòng lặng lại.

Sau thời khắc nhận lại ân nhân của mình, cả Đỗ Hiểu Linh và chú Đức đều rất vui vẻ trò chuyện, Đỗ Hiểu Linh lắng nghe chú Đức nói về cuộc sống của mình sau khi bị Vạn Như Ngọc hại suýt chết, chú trốn được lên tàu buôn sang nước S, dùng nghề họa sĩ đường phố mà kiếm tiền, dần dần thành lập lên Esther.
“Chú vẫn luôn cho tìm tung tích của cháu nhưng không được, sau này mới biết cháu ở nhà họ Lục, mọi thông tin bị đứt đoạn.” Chú Đức có phần xúc động nói.
Đỗ Hiểu Linh mỉm cười, cầm lấy đôi bàn tay già nua của chú, mắt nhìn thoáng qua thấy Lục Thiếu Quân đang ở đó, nhưng không trao đổi gì với anh cả.
“Vâng! Cháu ở nhà họ Lục đã gần sáu năm rồi.”
“Thấy Tiểu Linh Linh của chú lớn thế này, còn rất giỏi khiến chú rất tự hào.

Nếu như không phải Lục tổng liên lạc với chú là cháu sẽ sang đây thì chú không nghĩ sẽ được gặp cháu sớm như thế.

Cháu biết đó, chú có chút ảnh hưởng chính trị nước S, muốn sang Hoa Bắc Hạ cũng không phải dễ dàng.”
Chú Đức nói câu này, Đỗ Hiểu Linh âm thầm liếc nhìn Lục Thiếu Quân một cái, có chút cảm kích dâng lên trong cô.
Chuyện trò hồi lâu, chú Đức cuối cùng nói:
“Chúng ta còn một món nợ dở dang cần tính toán cho kỹ với mấy người nữa.”
Đỗ Hiểu Linh và Ninh Tiểu Sảnh đều nhận ra người chú Đức muốn nói đến là ai.

Lúc này, trong một căn phòng cách đó không xa, Vạn Như Ngọc ôm lấy Đỗ Tuyết Kỳ vô cùng thương xót, nước mắt ngắn dài.

Bên cạnh đó Hà Tư Sinh cũng trầm mặc.
Ngày hôm nay Đỗ Tuyết Kỳ chỉ mặc một bộ đồ giản dị, trên mặt không có một chút son phấn nào, cô ta đau lòng nói:
“Mẹ! Con không muốn sống những ngày tháng bấp bênh thế này nữa.

Mẹ cho người liên lạc với cảnh sát con sẽ về chịu tội, sau này ra tù làm người.”
Vạn Như Ngọc vừa nghe con gái nói thì giật mình, bà ta lắc đầu quầy quậy:
“Không! Không được! Con không thể đi tù được.

Con yên tâm, người đang cưu mang chúng ta là người có thế lực lớn, họ sẽ giúp con tẩy trắng, chúng ta cùng bắt đầu làm ăn ở đây.

Sau này thay đổi danh tính sẽ trở về nước.”
Hà Tư Sinh thở dài mệt mỏi:
“Chúng ta ăn nhờ ở đậu, tự nhiên phải thờ thêm một chủ là vinh hay là nhục chẳng ai biết được.

Tôi cũng đã rất chán cái cảnh này.

Tôi và Tuyết Kỳ sẽ về nước, bà muốn ở lại cứ việc.”
Vạn Như Ngọc trong lòng kinh động.

Bà ta quay lại nhìn Hà Tư Sinh, sau một thời gian ngắn vẻ bảnh bao cũng không còn, sự già nua mỏi mệt hiện hữu trên gương mặt đã đầy nếp nhăn và mái tóc hoa râm.
Còn Đỗ Tuyết Kỳ thì khỏi phải nói, ánh mắt tăm tối như không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì tốt đẹp ở tương lai.
“Mẹ! Thời gian qua con qua tay bao người, hai lần bị uống thuốc nạo thai.

Tất cả cũng là do nghiệp con gây ra.


Con đã rất mệt rồi, con sợ những ngày tháng sống bằng những thứ phù phiếm.

Gà rừng thì mãi mãi không thành phượng hoàng được mẹ hiểu không?” Đỗ Tuyết Kỳ nói với mẹ.
Lần này Vạn Như Ngọc nhận thấy tâm ý con gái đã quyết, hoàn toàn không thể thuyết phục được, bà ta bật khóc.

Tiếng khóc ai oán.

Nhưng không phải oán trách người mà là oán trách chính mình.
“Không được, chúng ta còn hy vọng, hai người không thể buông được.

Không thể nào!” Vạn Như Ngọc nỗ lực tuyệt vọng nói.
Mấy người Đỗ Hiểu Linh, chú Đức, Lục Thiếu Quân, Ninh Tiểu Sảnh đã tới bên ngoài từ lúc nào, cũng đã nghe mồn một từng lời nói.
“Cạch!” Một tiếng gõ nhẹ vào cửa thông báo.
Kể cả Vạn Như Ngọc, Hà Tư Sinh và Đỗ Tuyết Kỳ đều nhìn ra cùng một lúc.

Bắt gặp những gương mặt thân quen mỗi người mang một tâm trạng một gương mặt.
“Tại sao? Tại sao các người lại ở đây?”
Là Vạn Như Ngọc lên tiếng trước tiên.
Bốn người chầm chậm đi vào.

Đỗ Tuyết Kỳ giấu mặt mình sau lưng mẹ.

Đỗ Hiểu Linh suýt chút không nhận ra được cô ta.

Bộ dạng lúc này quả thật thê thảm vô cùng.

Đỗ Tuyết Kỳ đột ngột bò ra, quỳ gối dưới sảnh:
“Tôi biết tôi sai rồi, hãy buông tha cho tôi.

Cầu xin các người.

Buông tha cho tôi! Cầu xin các người.”
Đỗ Hiểu Linh nhíu mày.

Mà Vạn Như Ngọc thì khóc rống lên không ngừng gọi tên con:
“Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ của mẹ!”
“Bà Vạn! Không nhận ra tôi sao?” Tiếng nói của chú Đức cất lên khiến Vạn Như Ngọc nín bặt.
Mà Hà Tư Sinh cũng kinh động trong lòng.

Cả hai xoay người nhìn về phía chú Đức.
Chú Đức đưa tay từ từ gỡ cặp kính xuống, lộ ra hai hốc mắt trống rỗng, tối om và xám xịt.

Hà Tư Sinh run tay quỳ hẳn xuống.

Đồng tử co rút mạnh mẽ.

Ông ta xòe bàn tay mình ra nhìn vào đó, nhớ lại bàn tay đó vào mười mấy năm trước từng tự tay móc hai con mắt của chú Đức ra, còn Vạn Như Ngọc thì cười khoái trá đến man rợ.

Vạn Như Ngọc ôm lấy cả người mình, run rẩy bò dưới đất:
“Là ông.

Là ông sao? Không đúng, ông đã chết rồi.

Đã chết rồi.”
Chưa bao giờ Đỗ Hiểu Linh thấy Vạn Như Ngọc hèn mọn đến thế.

Bà ta như một con gián nằm dưới gót giày của kẻ khác run rẩy chờ chết.

Đỗ Hiểu Linh trong lòng cũng không định nghĩa được cảm xúc trong mình.

Cô nhìn những gương mặt từng chà đạp mình lúc này như con chim sợ cành cong mà không biết nói sao.
“Hiểu Linh, tôi sai rồi.

Con của tôi cũng mất rồi, hãy tha cho tôi.

Tôi sẽ sám hối.”
Ngay dưới chân Đỗ Hiểu Linh, Đỗ Tuyết Kỳ không khác gì một xác chết ôm lấy chân cô mà cầu xin mà sợ hãi.

Cô thật sự không biết nên thương cảm, nên xót xa hay nên tiếp tục thù hận.

Đỗ Hiểu Linh chỉ thấy lòng mình lặng lại, cổ họng nghẹn đắng.
Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng cầu xin vang lên hỗn tạp trộn lại trong căn phòng xa hoa lộng lẫy.

Thật là một sự tương phản đáng mỉa mai.

Thanh âm vang lên trên những mái vòm cao vời vợi rồi vọng ngược lại càng khiến cho bầu không khí trở nên quỷ dị, tâm tình con người cũng vì thế mà hỗn tạp theo.

Tội ác đã phải trả giá.

Sớm hay muộn thì công lý cũng sẽ được thực thi.
Đỗ Hiểu Linh lặng yên nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi có những đàn chim ríu rít tìm mồi, nơi bầu trời cao rộng ôm lấy chúng vào lòng.

Cuộc đời con người ta ai cũng muốn sống có ý nghĩa, có tiếng nói nhưng không phải ai cũng làm được điều đó một cách quang minh chính đại.

Sai lầm cứ thế diễn ra, chẳng thể quay đầu.
Hối hận lúc này có muộn hay không?.


Truyện full

  • Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu
    Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

    Thể loại: nhất công nhất thụ, ấm áp, nhẹ nhàng, tình duyên đô thị, HE.Edit:SecretwindLà một câu chuyện tình yêu theo lối cũ kể về...

  • Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình
    Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Kẹo Bạc Hà - Ngôn Tình> tại {domain}========Thể loại: sắc...

  • Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?
    Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không?

    Thể loại: Cổ đại, HEConvert: ngocquynh520Editor: Serena NguyenNội dung: thanh mai trúc mã kết hợp ân oán giang hồ.Nhân vật chính: Sở...

  • Hôn Ước Tuổi 18
    Hôn Ước Tuổi 18

    Thể loại: Tiểu thuyếtHai người chưa từng quen biết lại bị ràng buộc bởi một hôn ước có từ thời ông nội. Họ sẽ phản ứng ra sao? giữa họ...

  • Mối Tình Đầu Của Thiên Kim
    Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

    Đây là cô tự làm tự chịu sao?Ngay từ đầu xem thường người ta, sau đó lại thích người ta.Cho nên, cô bị anh đối xử lạnh lùng là tự chuốc...

  • Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!
    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia NghiThể loại: Đam mỹ, Thú nhân, dị thế đại lục, NP - nhất thụ đa công, niên hạ công, đại thúc thụ, có bánh bao, HE.Tình...

  • Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
    Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

    Tác giả: Huỳnh Thiên KỳyThể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Trình Ngữ Lam từng là người yêu của tổng giám đốc Dương Hữu Bằng của công ty...

  • Nuốt Hết
    Nuốt Hết

    Thể loại: Cẩu huyết, ngược tâm, có tình tiết mang thai, sinh con, song tính, song tính nhược thụ X quỷ súc công, ngôi thứ...

  • Hóa Ra Em Rất Yêu Anh
    Hóa Ra Em Rất Yêu Anh

    Tác giả: Mộc Phù SinhThể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện SủngGiới thiệu:Tác giả Mộc Phù Sinh - Hóa Ra Em Rất...

  • Nụ Hôn Của Nữ Thần
    Nụ Hôn Của Nữ Thần

    Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngọtEdit: La StellaBìa: ChucTrong buổi lễ < Âm nhạc của tự nhiên> thì phần trình bày của Lệ Thâm đã làm...

  • Sai Đường
    Sai Đường

    Edit: Sai LầmVĂN ÁN ☆Reid là thượng tá lục quânLà một trong những ALPHA hàng đầu của lục quân Hoàng giaMột ngày nọ hắn phải nhập viện...

  • Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường
    Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường

    Converter: ngocquynh520Editor: ngan dangCó một loại tình yêu rất đơn giảnĐồng thời trẻ con khi lớn sẽ biết cư xử đúng mựcMỉm cười vui...

  • Câu Một Kim “Công” Tế
    Câu Một Kim “Công” Tế

    Editor: Tiểu Điềm ĐiềmThể Loại: Hiện đại, cao H, 1×1, HE.Tiểu thụ từ nhỏ đã có ước mơ tìm được một anh công chuẩn soái ca nào là đẹp...

  • Đế Quốc Bóng Tối
    Đế Quốc Bóng Tối

    Thể loại:  hiện đại đam mỹ, hắc đạo, mỹ công, cường cường, 1vs1, HEEdit: Hy HyCp chính: Saionji Akinobu x Kobayakawa ShinichiSaionji...

  • Sát Thủ Vú Em
    Sát Thủ Vú Em

    Thể loại: võng du, bàn phím, hài.Edit: RingTình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương và 1 Ngoại truyện. Khá là dàiiiiiiii đó.Couple: Hoa Sinh...