Vị Đắng Của Đường Mật

Chương 11: 11 Bờ Vai Nhỏ

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Bản thân cô vẫn còn đang ám ảnh với nó, ngồi ngây ngốc nhớ những chuyện xảy ra cô cũng quên hẳn mình đang ở một nơi rừng cây bóng tối, âm u lạnh lẽo, lúc này Chi Nguyệt mới cảm thấy sợ.

Mang trên người với chiếc áo mỏng manh còn lại, trời đêm khuya rất lạnh, đến nỗi có thể nghe được tiếng giọt sương rơi trên lá.

Chi Nguyệt nhìn sang Vĩ Quân thăm chừng rồi xuýt xoa bàn tay giữ ấm.
Bỗng nhiên giọng anh cất lên giữa lúc yên ắng làm cô giật mình.
" Đừng......đừng........đừng mà..."
Cùng với tay chân huơ loạn xạ thật sự rất lạ, có lẽ anh ta đang gặp phải ác mộng!
Cô nhích lại gần anh hơn chỉ muốn giúp anh động an tinh thần, cứ tiếp tục e rằng vết thương lại bị động thì toi.
Không ngờ, Chi Nguyệt có ý tốt muốn giúp lại bị bàn tay anh đưa qua bóp chặt cổ cô.
Cô hoảng sợ vội kéo tay anh ra, nhưng tâm khí anh hiện giờ cứ như muốn giết cô cho bằng được.
" Buông tôi ra, anh căm ghét tôi đến nỗi muốn gi3t chết tôi vậy sao?"
Cô càng nói, đôi bàn tay anh càng xiết chặt, cổ Chi Nguyệt bây giờ đã bị anh xiết đến sắp nghẹt thở rồi.

Cô vùng vẫy dùng sức vừa kéo bàn tay anh ra khỏi cổ mình vừa nghèn nghẹt nói.
" Buông tôi...ra, Phương tổng.

Tôi đã giúp anh kia mà, sao anh...lại muốn giết...!tôi...."
Giọng nói càng lúc chậm đi, cô nghĩ cuộc đời mình sắp kết thúc vào tay của người đàn ông tàn ác này.
"Phương......!Phương tổng!....Vĩ.....Quâ....n..."
Trong không gian ảo tưởng của anh dường như cảm nhận được ai đó gọi tên mình, từ từ buông lỏng bàn tay xuống rời khỏi cổ cô.
Chi Nguyệt sặc sụa thở không ra hơi cố lấy lại dưỡng khí bị thiếu hụt, cô đưa mắt qua dè chừng anh một phen hoảng sợ.

Không ngờ anh lại có thể ra tay muốn giết cô, thật ra trái tim và con người anh là bằng gì mà lại vô tình, máu lạnh đến vậy.
Định thần lại một chút Chi Nguyệt ngồi cách xa anh với lòng kinh sợ thật sự.
" Đừng.....đừng..mà....! Vĩ Quân lại tiếp tục buông ra những lời bị ảo giác làm cho mất ý thức, kì lạ lại còn rơi nước mắt.
Nhìn người đàn ông này có đánh chết cô cũng không thể tin là anh rơi nước mắt khóc, nhưng sao cô thấy quá chân thực.
Do dự một lúc cô mới nhích nhè nhẹ qua gần chỗ anh, động tác rất cẩn trọng, nếu không anh lại nổi tính khí ác nhân lên mà muốn giết cô nữa.


Người đàn ông lạnh cảm đang khóc lóc trước mặt, cô nhìn mà dễ xa lòng.

Chi Nguyệt đưa ngón tay đẩy vào tay anh thẻ hỏi.
" Phương tổng, anh không sao chứ?
Người đàn ông mặt lạnh không trả lời cô mà một phát đưa tay kéo cô vào người, ôm thật chặt đến nỗi Chi Nguyệt không thể rời khỏi được.

Giây phút Chi Nguyệt vội đẩy anh ra là giây phút anh mở giọng dịu dàng nói.
"Đừng rời bỏ tôi...."
Vòng tay cứ ôm chặt lấy người cô không buông, miệng không ngừng lời nói.
"Đừng...!đừng....rời bỏ tôi!.....Đừng đi..."
Không biết gì điều gì khiến anh tâm lý bất ổn thay đổi đến khó ngờ, nhưng lúc này cô không thể ghi chuyện cũ mà bỏ mặc anh.
Biết rằng cô có dùng sức cũng không thoát khỏi vòng tay sức lực này, nên tạm thời yên người cho tâm lý anh được nguôi ngoai xuống một chút.
" Một người như anh mà cũng gặp phải ác mộng nữa sao?".

Chi Nguyệt thở dài an phận trong lòng anh nói.
Vĩ Quân vòng tay giữ chặt cô vào người, nhanh chóng tìm một nơi thoải mái để tựa đầu vào, bờ vai mãnh khảnh của cô lúc này là nơi tốt nhất với anh.
Tránh phải chạm mặt nhau, Chi Nguyệt luôn để mặt mình theo hướng nghịch với anh.

Bên tai cô cứ thì thầm nhỏ nhẹ giọng Vĩ Quân.
"Đừng đi.....đừng rời bỏ tôi lại...!"
Cô muốn anh được an tâm giữ yên lặng nên dịu dàng phối hợp.
"Được..được! Tôi sẽ không đi, tôi ở lại đây với anh".
Xem ra như vậy anh mới chịu yên ổn ngủ.
...................
Một diễn biến khác ở tại thôn Hiến Châu, sau khi Quế Lâm quay thì gặp Thẩm Thiên trước cửa cổng thôn, cô vui mừng gọi.
" Thầy Thẩm"
Thấy Quế Lâm một mình đi tới liền hỏi.
"Sao em đi một mình? Chi Nguyệt và mọi người đâu?"
"Em và Chi Chi Nguyệt đi tìm chung, nhưng không may đi giữa đường thì đèn hết pin.


Chi Nguyệt bảo em quay lại lấy đèn khác tới, cậu ấy còn đang đứng đợi ở đó một mình".
Nghe Quế Lâm nói xong, anh đưa mắt nhìn về phía đoạn đường đó trong lòng không an.
"Đoạn đường đó rất vắng lại tối nữa, Chi Nguyệt đứng đó một mình e rằng rất nguy hiểm, em cùng tôi đến đó đi".
Không chờ thêm một giây hai người vội vàng đến chỗ Chi Nguyệt, nhưng khi hai người tới nơi thì không thấy Chi Nguyệt đâu.

Quế Lâm hụt hẫng luống cuống.
"Thầy Thẩm, sao lại không thấy Chi Nguyệt vậy? Có khi nào cậu ấy đã bị ma bắt rồi không?"
Không cho Thẩm Thiên đáp một lời, Quế Lâm lại nôn nóng nói.
"Hay là cậu ấy gặp phải bọn bắt cóc rồi, hoặc là bọn quái đãng nào đấy.

Lúc đó là mình có dự cảm không tốt rồi, vậy mà lại nghe lời cậu ấy quay về thôn.

Thầy Thẩm, bây giờ phải làm sao? Thầy Thẩm giúp em tìm Chi Nguyệt với, cậu ấy có chuyện gì đời này em sẽ sống trong gai rứt mất".
Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh chấn an Quế Lâm.
"Em hãy bình tĩnh đi, tôi và em đi tới phía trước tìm Chi Nguyệt thử, có khi Chi Nguyệt quay về thôn rồi cũng nên".
Hai người liền rời khỏi chỗ đó đi tìm Chi Nguyệt, cũng đã đi mấy vòng quanh khu vực đó nhưng vẫn chưa tìm ra người.

Thẩm Thiên lòng thầm lo lắng nhưng giữ bình tĩnh trước mặt Quế Lâm nếu không cô lại cuống cuồng lên anh cũng rối não.

Quế Lâm không giữ bình tĩnh được nữa hi hít khóc lóc nói.
"Đi quanh chỗ này rồi mà vẫn chưa thấy Chi Nguyệt đâu, thầy Thẩm chúng ta biết tìm ngõ nào bây giờ".
Phía trước có ngã trái Quế Lâm bảo anh đi vào tìm thử, đi được một đoạn là ngõ cụt tối om.

Quế Lâm quay đầu lại vô tình dưới chân đạp phải thứ gì đó, cô vội cúi người xuống xem thử thì ra là điện thoại của Chi Nguyệt.

Sao lại ở đây?
Vừa nói ra câu đó, mắt Quế Lâm đã trợn chừng lên lay tay Thẩm Thiên.
"Thầy Thẩm, là điện thoại của Chi Nguyệt, cậu ấy gặp chuyện rồi".

Mặt anh vấn lên sự lo lắng không hề nhỏ, nhưng thiết nghĩ.
" Hiện tại chỉ có tôi và em thì sẽ khó mà tìm được em ấy, chi bằng trở về thôn để nhờ mọi người giúp đỡ một tay".
Quế Lâm nghe anh nói rất đúng nên hai người quay về thôn.

Vừa về tới cổng, mọi người đã tập trung nhốn nháo, bàn tính chuyện gì đó rất sôi nổi.

Hai người đi tới, A Châu đã nhanh mép.
"Sếp, anh đi đâu vậy? Mọi người đang tìm anh gần chết".
"Tôi nhờ cậu nói mọi người là đi tìm Phương tổng? Có bảo đi tìm tôi không?"
A Châu thở dài bất lực.
"Em và mọi người đã đi tìm cả một buổi tối rồi không thấy gì cả, không thấy anh nên mới mong anh quay về để hỏi tình hình như thế nào".
Bác sĩ Trần lên tiếng.
"Có khi Phương tổng, cậu ấy quay về thành phố rồi cũng nên, ở đây không khí khó ở quá mà".
Bác sĩ Triệu cũng đồng tình nhìn Thẩm Thiên gật đầu, Thẩm Thiên im lặng một lúc khẳng quyết.
"Với tính cách Vĩ Quân theo tôi biết, chắc chắn cậu ấy sẽ không quay về thành phố đâu.

Hiện giờ tôi chỉ đang lo ngại một chuyện.....
Anh ngừng lại đăm đắm suy nghĩ, mọi người đang ngóng nghe hết câu Thẩm Thiên nhìn anh.

Lúc này tức nhiên anh không thể nói ra Vĩ Quân có bệnh sợ bóng tối cho người khác biết được nên khéo chữa.
".......Sẽ gặp phải nguy hiểm".
Quế Lâm không thể đứng chờ vây vưa nữa, bức xúc thốt vào.
" Chuyện đó không quan trọng, dù gì Phương tổng cũng là nam nhân tri tráng, có ai mà gây bất lợi gì được với ngài ấy.

Quan trọng là tôi xin mọi người hãy giúp tôi tìm Chi Nguyệt bạn của tôi".
A Châu trưng hững lên.
"Chị Chi Nguyệt lại mất tích nữa rồi hả? Trời ạ, sao tìm người này lại mất người kia vậy.

Rốt cuộc cái thôn này là gì vậy, sao cứ như lạc vào vòng xoay của quỷ thần vậy nhỉ."
A Châu nói xong cũng bị ăn ngay quả cú vào đầu.
"Cậu bớt ăn nói vớ vẩn đi".

Thẩm Thiên nhắc nhở.
Người trong thôn chợt thấy áy náy trong lòng, chỉ vì đoàn muốn giúp đỡ người dân ở đây mà làm rắc rối đến vậy, Thẩm Thiên vội vã chữa lời A Châu.
"Trưởng thôn, cậu A Châu này vốn không có ý xấu đâu.


Chú có thể giúp chúng tôi tìm người không? Ở đây mọi người chắc sẽ rành rẽ đường lối hơn chúng tôi".
Ông trưởng thôn chậm rãi vỗ lên vai Thẩm Thiên.
"Các vị không ngại đường xa vất vả mà tới tận thôn đây khám chữa bệnh cho người dân thôn là rất quý hóa rồi.

Bản thân tôi là trưởng thôn ở đây rất cảm kích biết ơn các vị, nên các vị đừng khách sáo, tôi sẽ kêu mọi người chia nhau đi tìm giúp một tay".
Thế là suốt một đêm mọi người ròng rã tìm người trong bất lực.
.................
Khi mặt trời bắt đầu lóa dạng l3n đỉnh cây xen qua từng kẻ lá, ánh nắng dịu nhẹ len thẳng xuống đất, thản nhiên tia nắng chạm vào mặt Vĩ Quân.

Anh bừng tỉnh hơi nheo mắt lại, từ từ hé đôi mi dày cui ra nhìn xung quanh, có chút ngỡ ngàng tâm lý.
Nhưng vài giây định hình nhớ lại, lúc anh đang đi đến thôn thì gặp phải chuyện bất trắc xảy ra, rồi trời tối cũng va phải chuyện Chi Nguyệt.

Vừa tỉnh dậy sau một đêm như vừa cửa tử trở về, cảm giác cả thân thể anh như chia ra từng đoạn, cánh tay đau đến mức không còn sức để cử động.
Hình như là anh đang ở trên một bờ vai vừa nhỏ vừa mềm nào đó, hơi thở cũng gần bên tai anh.

Đến khi ngước mắt nhìn lên anh chau mày không thích, tại sao lại có thể dựa vào vai cô ta được.
Nhanh chóng anh nhẹ tay đỡ đầu Chi Nguyệt ra một bên chuồng khỏi vai cô, lấy lại nghiêm phong hẳn hoi thì Chi Nguyệt mở mắt nhìn anh.
Tâm thế vẫn chưa tỉnh ngủ, chợt mắt ngáo nghênh cô chạm vào gương mặt phong trần Vĩ Quân.

Bao nhiêu đường nét như được phóng to rõ rệt trong đôi đồng tử của cô, muốn tránh khỏi tầm nhìn cũng khó.

Một sự lôi cuốn không hề nhỏ.
Hàng tóc mái mềm mượt rũ xuống đôi chân mày đen rậm, nơi đáy mắt rất thâm trầm nhưng vương ra một vẻ đẹp huyền bí.

Ngay khoảnh khắc đó cánh môi anh cong lên nhẹ, như một sự thách thức trái tim cô, khiến tim cô bừng bừng khơi nhịp mất kiểm soát.

Có vẻ ánh mắt ngây ngô đó của cô làm người anh vấn động lên một chút bối rối nhẹ.
Là vì anh chưa từng chạm phải với bất kỳ cô gái nào trong một khoảng cách gang tấc ngoài lúc này ra, đây là lần thứ hai anh để mình dao động cảm giác kì lạ.

Đôi mắt anh lảo đảo chống chế nên đưa bàn tay lớn của mình ra che kín mặt cô.

Một cách quá vẹn toàn anh nghĩ..

Truyện full

  • Hoàng Mai Cốt
    Hoàng Mai Cốt

    Tác giả: Hoa Sinh TươngDịch: Lục Phấn Côi Tư***Ta đã cứu một người ở trong biển m.áu tử thi, dốc lòng chăm sóc hắn rất lâu, hắn tuấn mỹ...

  • Thử Tình Ngưng Tư
    Thử Tình Ngưng Tư

    THỬ TÌNH NGƯNG TƯTác giả: Nạp LanConvert: Vô Ảnh Các Editor: AmberSố chương: 22cThể loại: Cổ đại, cảm động, HEVăn ánTừ khi nàng biết...

  • Bồi Thường Hôn Nhân
    Bồi Thường Hôn Nhân

    Tác giả: Mạch Ngôn XuyênDịch giả/Editor: Thiên YBeta: Thiên YThể loại: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Nữ truy, Song xử,...

  • Chiến Thiên
    Chiến Thiên

    - Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, chắc các bạn không ai lạ lẫm với cái tên nổi tiếng đỉnh cấp này, là một trong các đại thần gạo cội ở...

  • Thần Tọa
    Thần Tọa

    Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu...

  • [Thích Cố] Minh Hôn
    [Thích Cố] Minh Hôn

    Edit + Beta: Dạ LãnhThể loại: Hiện đại, <<< có ma>>>Thích Thiếu Thương gần đây thường xuyên mệt mỏi, bởi vì anh gặp phải một giấc mơ vô...

  • Hình Nam Phụng Trà
    Hình Nam Phụng Trà

    Coverter: ngocquynh520 (Ami)Edit: Tử SaBeta: MogamiNàng- Dịch Tiểu Liên, chắc chắn đã trở thành tiểu nhân phạm tội từ lúc nào không...

  • Vị Đắng Của Đường Mật
    Vị Đắng Của Đường Mật

    Lăng Chi Nguyệt bất hạnh vì xuất thân bị cho là ti tiện của mình.Họ buông thả bản thân, sinh ra cô, sau đó hắt hủi cô...Ông Lăng mặc dù...

  • Tôi Thực Sự Không Muốn
    Tôi Thực Sự Không Muốn

    Tác giả: huyenshin1111Thể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Tuê Mạn không hiểu tại sao người đàn ông đáng sợ kia lại cứ nhằm vào côCô cũng chỉ...

  • Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi
    Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

    Edit: Huang FangThể loại: cổ trang, đoản văn (5 chương), khách trọ x khách điếm lão bảnỞ Giang Nam vào một ngày mưa không thể...

  • Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
    Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

    Tình trạng bản gốc: hoàn 81 chươngEditor: LeeThể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia. Một câu chuyện về thất niên chi dương. Ngược...

  • Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt
    Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt

    Tác giả: Ăn dưa hấu không nhả hạtThể loại: Hiện Đại, Trả Thù, Gia ĐìnhTeam dịch: Dung Dăng Dung DẻGiới thiệuTrong đám cưới của tôi, có...

  • Ánh Dương Soi Lối
    Ánh Dương Soi Lối

    Thể loại: Hiện đại, hắc phongEditor: Qin ZồEm sẽ không chờ anh.Nếu muốn, em sẽ đi tìm anh.Đây là một câu chuyện kể về một gã vô lại...

  • Nghe Nói Anh Là Nam Chính
    Nghe Nói Anh Là Nam Chính

    Tác giả: 月亮与六遍是Dịch: Thích Ăn Dưa 502Chương: 7Văn án:Bạn trai lúc nào cũng từ chối tôi, thế là trong cơn tức giận, tôi đòi chia tay.Anh...

  • Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
    Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

    Hắn chính là đại thiếu tôn quý nhất đứng đầu thành phố A, bá đạo, tà ác.Cô là đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị, lạnh lùng, bình tĩnh....