Trong Lòng Bàn Tay - Phong Nguyệt Đô Tương Quan

Chương 57: Bữa tiệc ở Bắc Kinh

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Lê Tưởng chạy nhanh đến bên chiếc xe Hồng Kỳ.

Tống Khinh Thần ngồi ở ghế sau xe, qua cửa kính nhìn cậu thanh niên tràn đầy sức sống, nở nụ cười riêng biệt của chị em nhà họ Lê, chạy như bay về phía mình.

Anh khẽ nhếch môi, tiện tay mở hé cửa xe.

"Anh." Lê Tưởng vừa lên xe đã lập tức gọi, hơi thở còn chưa kịp ổn định.

Trước đây cậu từng gọi theo chức danh, cũng từng gọi "Tống gia", nhưng đều bị Tống Khinh Thần gạt đi, bắt cậu gọi thẳng là "anh", chứ không phải "chú".

"Gấp cái gì?" Tống Khinh Thần dựa người lười biếng, tiện tay đưa cho cậu một chai soda muối biển.

"Muốn gặp anh chứ sao, gần hai tháng rồi anh không đến." Lê Tưởng vừa uống soda, vừa liếc trộm người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông ấy có lưng thẳng tắp, khí chất vượt trội, góc nghiêng sắc nét như vẽ, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhưng vẫn toát lên sự nho nhã ôn hòa.

Ngón tay thon dài kẹp một điếu xì gà đang cháy dở. Khi im lặng, anh như một vị thần, xa cách và không thể chạm tới.

"Nhìn lén cái gì?" Tống Khinh Thần nghiêng mặt sang, mỉm cười nhìn cậu.

"Anh, nhan sắc của anh đúng là đỉnh thật đấy. Có ai nói anh giống Y Minh của đội bóng rổ Liêu Ninh chưa?"

Tống Khinh Thần nhếch môi cười, đúng là từng có người nói vậy, cũng có người bảo anh giống một số ngôi sao thể thao, nghệ thuật khác. Nhiều quá anh chẳng nhớ, mà cũng chẳng sống dựa vào gương mặt này.

Nhưng mà, gương mặt này ư? Chẳng phải cũng bị chị gái cậu – Lê Mạn – thẳng tay "vứt bỏ" sao?

Đến cả một nụ hôn cũng không cho.

Những lúc nhớ cô, anh chỉ có thể mở đi mở lại vài tấm ảnh trong điện thoại, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên từng bức một. Đúng là ngốc thật.

Nói thẳng ra, Tống Khinh Thần không phải kiểu người do dự hay chần chừ. Phong cách làm việc của anh luôn dứt khoát và mạnh mẽ.

Nhưng khi đối diện với chuyện tình cảm, nhất là với Lê Mạn, thì hoàn toàn không áp dụng được.

Lê Mạn là một cô gái bướng bỉnh. Nếu ép buộc cô, thì cả đời này, anh sẽ không bao giờ được cô tha thứ.

Mà một người kiêu ngạo và tôn quý như Tống Khinh Thần, không bao giờ chỉ muốn một thể xác không có linh hồn.

Ăn thì nhạt nhẽo, bỏ thì tiếc nuối.

Anh là người có cả sự sạch sẽ về thể xác lẫn tâm hồn, với những ai muốn đến gần, anh đều theo bản năng mà khước từ.

"Trước kỳ nghỉ hè, cứ ở lại trường, không cần về nhà." Người đàn ông rít một hơi xì gà, giọng điệu nhàn nhạt, không thể đoán được cảm xúc.

Lê Tưởng đảo mắt một vòng, bỗng nghiến răng: "Anh, có phải Từ Tấn Đông lại xuất hiện rồi không?"

"Nhiệm vụ của cậu là học tập. Chuyện khác, cậu có khả năng quản à?"

Lê Tưởng hậm hực "hừ" một tiếng: "Nhưng hắn ta đúng là một kẻ cặn bã vô phương cứu chữa, tôi sợ hắn sẽ làm bẩn tay anh."

"Vậy thì thi vào ngành cảnh sát, tự tay bắt hắn."

"Anh?" Lê Tưởng tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh khiến tôi khai sáng rồi đấy."

Tống Khinh Thần đưa cho cậu một tập hồ sơ da bò: "Tôi có bạn học ở Đại học Công An, cậu xem trước tài liệu đi. Đại học Công An đang siết chặt tiêu chuẩn xét tuyển, còn chuyện của Từ Tấn Đông, tôi sẽ cho người xử lý, cậu chỉ cần yên tâm học hành."

"Anh..." Lê Tưởng không thể kìm nén được sự xúc động.

Bộ dạng ấy khiến Tống Khinh Thần bật cười: "Là đàn ông, không định khóc đấy chứ? Học hành cho tốt, sau này trở thành một người chính trực, bảo vệ dân chúng và mẹ cậu."

"Còn cả chị tôi nữa." Lê Tưởng bổ sung.

"Cô ấy không cần cậu bảo vệ."

Lê Tưởng nhìn người đàn ông ấy, thấy rõ trong đáy mắt anh khi nói câu đó, ánh lên một tia dịu dàng.

*

Gặp lại Tống Khinh Thần, đã là đầu tháng Sáu.

Lúc đó, hai người đã hơn một tháng không liên lạc.

Lê Mạn mặc định rằng giữa hai người không còn khả năng nào nữa.

Cô chỉ có thể nhìn thấy anh qua màn hình, trên các bản tin lớn, xuất hiện trong những tin tức quan trọng khắp nơi.

Lê Mạn xem đi xem lại những bản tin đó, rồi nhắm mắt hồi tưởng—lần đầu gặp nhau ở Hi Viên, đêm tuyết rơi ở Victoria, nụ hôn nồng cháy tại Aman...

Nhưng có lẽ, người ấy đã không còn nhớ đến cô nữa rồi.

Cô tự khóa chặt bản thân trong Hoa Tân Xã.

Sau hai tháng rèn giũa, ở tuổi hai mươi, cô đã có thể cầm micro, đối diện những nhân vật tầm cỡ mà vẫn điềm tĩnh phỏng vấn.

Chiều hôm đó, khi tan làm ở Hoa Tân Xã, sắp đến ký túc xá, cô nhìn thấy một chiếc Maybach quen thuộc.

Nó đậu ngay trên con đường nhỏ cạnh tòa nhà.

Cốc cà phê trên tay Lê Mạn rơi thẳng xuống đất, chất lỏng màu nâu bắn tung tóe.

Người đàn ông trong xe nhếch môi cười khẩy: "Sợ đến mức này? Cứ như có ai muốn ăn thịt cô ấy vậy?"

"Thôi đi, anh có sức hút đến thế chắc? Chắc tám phần là tưởng anh trai em đến." Tống Khinh Vũ ngồi ghế phụ, hạ cửa kính xe: "Cô bé, qua đây."

Lê Mạn còn do dự thì cửa ghế lái bật mở, Lạc Tử Khiêm bước xuống xe, nhíu mày nhìn cô: "Đừng có làm mình làm mẩy nữa được không? Cô tưởng Tống Khinh Thần rảnh đến mức đến tận ký túc xá chặn cô à? Cậu ấy là ai mà lại đi làm mấy chuyện mất mặt thế?"

Thấy là Lạc Tử Khiêm, Lê Mạn liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cà khịa của anh ta, cô liền chậm rãi bước đến, ngẩng mặt lên: "Vậy nên, hành động chờ người ở đây của anh Lạc cũng là mất mặt lắm nhỉ?"

"Cô..." Lạc Tử Khiêm giơ ngón tay chỉ thẳng vào cô, giận đến mức nói không nên lời.

Lê Mạn mỉm cười, không hề sợ hãi, lại tiến thêm một bước: "Sao? Định đánh người à? Thẩm phán Lạc oai phong thật."

"Tôi chẳng thèm chấp trẻ con." Lạc Tử Khiêm trừng mắt nhìn cô đầy căm hận, rồi thu tay lại, rút một điếu Marlboro châm lửa, dựa vào xe, phả ra một làn khói mờ.

Thật ra, anh ta cũng có một gương mặt ưa nhìn, dáng người cao ráo, đường nét thanh tú, khí chất điềm tĩnh nghiêm nghị của một người làm tư pháp.

Mấy cô gái đi ngang qua thấy người đàn ông lịch lãm đứng cạnh chiếc xe sang, không khỏi liếc nhìn vài lần, rồi rì rầm bàn tán.

Tiếc là, Lạc Tử Khiêm không phải kiểu thích làm thú vui cho người khác chỉ trỏ. Điều đó chẳng khác gì con khỉ trong sở thú bị người ta ngắm nghía.

Anh ta dứt khoát dụi tàn thuốc ngay lên thân xe Maybach, rồi lách mình vào xe, không bước ra nữa.

Tống Khinh Vũ từ trong xe đi ra, tận mắt chứng kiến cảnh này, cau mày hỏi: "Anh ta bị sao vậy?"

Lê Mạn khẽ cắn môi cười, nhỏ giọng: "Anh ta sợ nhìn thấy... thiếu phu nhân tương lai nhà mình."

"Thế à?" Tống Khinh Vũ nhướng mày, liếc nhìn chiếc sơ mi trắng và chân váy ôm của cô: "Mau lên, về thay đồ rồi xuống, tối nay có tiệc. Mai chị đưa em đi Tây Tạng chơi mấy ngày."

"Tiệc?"

"Có người nhất định muốn em đi. Bài viết của em về triển lãm tranh lần trước rất xuất sắc."

"Em có thể không đi không?" Lê Mạn lập tức đoán được, câu này chắc chắn không phải do Diệp Tri Thu nói, mà là anh trai cô ấy—Diệp Quân Dật.

"Em có thể hỏi anh Lạc xem, có chịu để xe chạy về không? Nếu không, chắc anh ta đốt luôn ký túc xá của em đấy."

"Đúng là đồ thần kinh."

Bữa tiệc tối đó, quả nhiên là do Diệp Quân Dật tổ chức.

Nhà họ Diệp có quan hệ sâu sắc với Lỗ Thành. Bố của Tống Khinh Thần và Lạc Tử Khiêm ngang hàng nhau, cùng thuộc một hệ thống với ông nội Diệp.

Diệp Tri Thu không ngờ Lê Mạn cũng tới.

Ánh mắt dò xét của cô ấy lập tức chuyển sang Diệp Quân Dật: "Ai mời cô ấy đến?"

"Có ý kiến gì không?" Diệp Quân Dật liếc nhìn cô em gái đang khó chịu: "Sau này ở Bắc Kinh, các hoạt động của em, Hoa Tân Xã bên đó chắc chắn sẽ tham gia tuyên truyền."

Diệp Tri Thu cười lạnh: "Mấy tay to trong ngành truyền thông chẳng lẽ tàng hình? Em cần một kẻ vô danh tiểu tốt để PR cho mình à?"

"Lần trước giám đốc Điền cũng chỉ dẫn mỗi cô ấy theo, vậy giờ em nói sao?"

"Vậy thì rõ rồi. Anh, một người vô danh bỗng chốc trở thành nhân vật nổi bật, thế nào cũng có chuyện mờ ám. Anh là đàn ông, chẳng lẽ không hiểu?"

"Đừng nói linh tinh."

Diệp Quân Dật còn định nói gì đó, nhưng ba người đã bước vào.

Bữa tiệc được tổ chức tại một tứ hợp viện cũ ở Đông Thành, thuộc về Diệp Quân Dật.

Cũng giống như nơi của Trì Vị, chỗ này chỉ dùng để tiếp khách hoặc tụ họp riêng tư, không có ai ở hẳn.

Lê Mạn nhìn lướt qua, thấy toàn bộ nơi này mang đậm nét cổ kính, có vẻ đã truyền qua mấy trăm năm.

Mọi chi tiết đều giữ nguyên phong cách cung đình, chỉ được bảo tồn và trùng tu lại.

Cô không khỏi nhớ đến Hi Viên của nhà họ Tống.

Hi Viên mô phỏng phong cách Minh Thanh, nhưng thực tế lại là thiết kế hoàn toàn hiện đại, thiếu đi nét cổ xưa như nơi này.

Mà đã nghĩ đến Hi Viên, thì không thể không nhớ đến Tống Khinh Thần.

Cô không muốn anh có mặt, nhưng khi thật sự đến nơi, phát hiện anh thực sự không có ở đây, trong lòng lại có chút mất mát.

Lê Mạn khẽ rủ mắt xuống, cảm xúc dâng tràn trong đáy mắt.

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ trên đầu: "Đang nghĩ gì thế?"

Truyện full

  • Hãn Tướng Lầu Bốn
    Hãn Tướng Lầu Bốn

    Nhóm thực hiện: Bee, Bò, LiênNam chính là 1 nhân vật rất có năng lực, là một ngôi sao sáng trong ngành cảnh sát lập được nhiều chiến...

  • Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần
    Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần

    Thể loại: CHỦ CÔNG, hiện đại, cường cường, duyên trời định, HEEditor: ViMột người yêu hoàn mỹ và gợi cảm, ai lại không khao khát...

  • Nữ Chính Đến Từ Đông Bắc
    Nữ Chính Đến Từ Đông Bắc

    Tác giả: Nam Các Sinh (南阁生)Editor: Kou GenmeiVăn ánXuyên qua tiểu thuyết, tôi đóng vai quần chúng xinh đẹp, chính vì nét đẹp chim sa cá...

  • Linh Sơn Quân
    Linh Sơn Quân

    Biên tập: Diệp Katori.Tình trạng bản gốc: Hoàn (8 chương + 3 PN)Một câu chuyện xưa với kết cục tốt đẹp về việc gả thay.Sinh tử.Nhân vật...

  • Tỷ Phu Vinh Dự
    Tỷ Phu Vinh Dự

    Giới thiệu TruyệnCâu chuyện Sắc Hiệp kể về Lý Trung Hàn - một nhân viên bình thường của một công ty tài chính lớn, đột nhiên vận may...

  • Thiên Di
    Thiên Di

    Tên: Thiên DiTác giả: Diệp ThấtThể loại: NP, dị giới, sủng (Có chút ngược nam), tình tiết truyện chỉ đan xen các yếu tố về ma pháp chứ...

  • Và Mai Lại Sáng - Đàn Thất Bì
    Và Mai Lại Sáng - Đàn Thất Bì

    Tác giả: Đản Thát BìBiên tập: Sườn Xào Chua NgọtSố chương: 54 chươngThể loại: Ngôn tình hiện đại, tình chị em, có thịt, chữa lành,...

  • Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
    Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ

    Đã rất nhiều lần Trần Viện tự hỏi mục đích cô đến nơi này để làm gì? Giải cứu thế giới khỏi nguy cơ tận thế? Cùng nhân loại chống lại...

  • Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành
    Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

    Đứng đầu yêu giới chính là Vương Hầu Vương An Cơ. Hắn mang tính cách bạo ngược, hai tay dính đầy máu tươi. Nam nhân muốn thách đấu hắn...

  • Sau Khi Nương Qua Đời, Ta Treo Bảng Bán Thân Ở Thanh Lâu
    Sau Khi Nương Qua Đời, Ta Treo Bảng Bán Thân Ở Thanh Lâu

    Tên gốc: Đêm xuân đếnTác giả: Minh Lung - 明珑Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả ThùTeam dịch: Cá Chép Ngắm MưaGiới thiệuTiểu...

  • Cô Giáo
    Cô Giáo

    Tác giả: ChocobaiThể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Vườn Trường, Truyện Teen...Giới thiệu:Trên hành lang trường học có 1 người phụ nữ xinh...

  • The Power Of Love
    The Power Of Love

    SỨC MẠNH TÌNH YÊUKissed by an Angel #2Người dịch: Se Sẻ NâuTruyện gồm bốn phần :1. Kissed by an Angel2. The Power of love3. Soulmates4....

  • Xuyên Thành Tàn Tật Hắc Nguyệt Quang Tra Thê Sau
    Xuyên Thành Tàn Tật Hắc Nguyệt Quang Tra Thê Sau

    Đặng Ly xuyên qua đến trong một quyển tên là 《 tỷ tỷ 》tiểu thuyết, trong nguyên thư, nàng là một loè loẹt, thích mặc hàng hiệu fake,...

  • Yêu Em Rồi Đấy
    Yêu Em Rồi Đấy

    Tác giả: QuyJThể loại: Ngôn TìnhTruyện Yêu Em Rồi Đấy là câu chuyện tình cảm học trò xúc động mà đi sâu vào lòng người. Chuyện tình yêu...

  • Freud Thân Yêu
    Freud Thân Yêu

    Thể loại: Hiện đại - trinh thámNgười dịch: Hàn Vũ Phi"Chân, bỏ đi, có lẽ anh ta không phải ly trà của cậu"Chân Ý không rõ vì sao bản...