Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 53

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Vương Tuấn Khải chưa từng trải qua cái tết nguyên vẹn, cứ việc hắn nhìn thấy không ít thành đô chuẩn bị đón năm mới, kinh qua vô số thời điểm lịch sử trong dòng thời gian, thì đối với chuyện ăn tết gì đó hắn vẫn mù mờ. Hoan thôn không ăn tết, sau khi lên thành phố sinh sống hắn cũng không tham gia vào cuộc sống của mọi người, mỗi lần kỳ nghỉ lễ này đến hắn đều sứt đầu mẻ trán giải quyết quỷ sự, đợi đến khi rảnh rỗi thì tết đã qua rồi.

Sáng ngày thứ hai trong kỳ nghỉ của Vương Nguyên, Lương Dật Sinh lôi kéo cả đám người đến siêu thị càn quét. Tuy rằng thực phẩm ở chợ tươi sống mới là ngon nhất, nhưng họ Tạ nào đó ngại chen chúc cùng các cô cô dì dì, ném ra cái thẻ cho Lương Dật Sinh nói mình muốn đi siêu thị.

Lương Dật Sinh cầm thẻ cười hì hì, cười đến nỗi Bảo Ca cũng nhìn ra là y cố ý làm như vậy để lừa tiền Tạ Lưu Quang.

Vì thế đội hình bốn người một chuột kỳ tích xuất hiện trong siêu thị, thu hút không ít ánh mắt người khác.

"Nam ngoái bắp cải cao giá tôi không dám ăn, năm nay nhất định phải ăn cho đã! A còn nữa, thịt bò phải mua hai kí, cá hồi sáu con, thịt heo nơi này mùi vị cũng không tệ, còn có xúc xích và sủi cảo..."

"Tôi có thể làm sủi cảo, chúng ta mua bột là được rồi." Vương Nguyên nhắc nhở, đem bình dầu trong tay đặt vào giỏ: "Đã mua nhiều lắm rồi..."

"Không không, phải mua thêm phải mua thêm!" Lương Dật Sinh cười tít cả mắt, Bảo Ca ở bên cạnh gật đầu như giã tỏi, nói làm nhiều đồ ăn một chút, sợ là tết năm nay xảy ra không ít chuyện.

"Nếu xui xẻo có thể bị cô lập nữa." Bảo Ca ngây thơ nói, chả biết năng lực dự báo tốt đến đâu nhưng cậu ta đã bị người xung quanh nhìn bằng ánh mắt bệnh thần kinh rồi. Tạ Lưu Quang và Vương Tuấn Khải liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng suy nghĩ về lời của Bảo Ca.

Mọi người chất hàng thành đống, mua đến ba bốn xe, lúc mang ra ngoài còn bị nhầm tưởng là bày tiệc khoản đãi cả dòng họ. Lương Dật Sinh hí hửng không phản bác, cười tươi như hoa: "Ai muốn cùng dòng với họ Tạ kia."

Tạ Lưu Quang liếc vật phẩm trên xe, cũng chẳng biết là tiền của ai mua đấy?

Siêu thị là chốn công cộng, long xà hỗn tạp thượng vàng hạ cám, bọn họ tới chưa đầy một tiếng đã mua xong đồ quay về, lại không nghĩ tới có kẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ.

"Xác định sao? Chắc chắn chưa?" Một kẻ đầu bóng loáng sờ sờ tai nghe, giả vờ như là mình đang thưởng thức âm nhạc, cặp mắt sau kính mát láo liên ngang dọc lén lút theo dõi nhóm người phía trước, thấy bọn họ khởi động xe lái đi thì cũng nổ máy vọt theo. Hai bên khoảng cách không xa không gần, để đảm bảo không bị phát hiện, nửa đường gã còn đổi một chiếc taxi tránh gây chú ý.

Nhóm người đỗ xe dưới một ngọn đồi, mang theo bao lớn bao nhỏ dắt díu nhau lên căn nhà duy nhất trên đó.

Gã đầu trọc chưa từng đi đến khu vực này, càng nhìn càng thấy lạ. Tài xế lại tỏ ra rất căng thẳng, chở gã đến một đoạn đường nọ liền sống chết không chịu đi tiếp. Hết cách, gã đầu trọc đành phải tự thân vận động leo lên con đường mòn thật dài phía trước, cây cối xung quanh trùng trùng điệp điệp, cành lá bủa vây như đánh lừa người, chỉ cần sơ sảy một chút là lạc đường.

Bất đắc dĩ đi đến lúc trời tối, gã mới không cam lòng lấy ra đồ vật vẫn luôn đặt trong túi. Trước khi gã ra ngoài làm nhiệm vụ, gia chủ đã đưa cho gã thứ này, với một kẻ luôn hành động theo lý trí như gã cảm thấy ba cái đồ mê tín vô dụng cực kỳ, nhưng đã đi suốt ba tiếng đồng hồ rồi mà gã vẫn không tìm được ngôi nhà kia, cực chẳng đã mới nhớ đến nó.

Vật nọ nằm trên tay gã, là một cái la bàn cũ mốc không có kim, gã cũng chẳng biết phải dùng nó như thế nào, cho đến khi tâm la bàn xuất hiện một cột sáng chĩa thẳng về một phương hướng.

Gã đầu trọc chạy về phía đó.

...

Bảo Ca đứng trước căn nhà đen thùi, những cảnh tượng ám ảnh khắc sâu trong ký ức khiến cậu ta chùn bước, vẻ mặt đáng thương cẩn thận hỏi Lương Dật Sinh: "Đây là nhà của cậu sao? Nhà cậu tại sao không có ai? Cũng không có đèn? Waa cậu có nuôi con gì không? Tuôi vừa nhìn thấy hai tròng mắt sáng rực ở bên cửa sổ kia! Hay là..."

"Quỷ á." Lương Dật Sinh cười khach khách.

"..." Cậu như vậy sẽ mất đi một người bạn là tuôi đó.

Lương Dật Sinh cầm đầu đến mở cửa, két một tiếng thật dài, bên trong nhà vẫn im lìm như cũ, chỉ có tiếng động lộp cộp vọng đến từ phía trong đáp trả hành động của y.

"Không phải thật sự là nhà ma chứ..." Bảo Ca đã tuyệt vọng. Cậu ta sốt sắng nắm tay áo Vương Nguyên muốn tìm kiếm sự che chở, nào ngờ túm phải một nhúm lông mềm mềm lạnh lạnh, Bảo Ca cứng ngắc quay đầu nhìn thứ mình đang nắm trong tay...

"A a a a a a a ____________"

Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác, dán bùa cấm khẩu cho cậu ta.

Bảo Ca bị cấm khẩu vẫn trợn trừng mắt khiếp sợ, đèn trong nhà đã được bật lên rồi, cậu ta vừa vuốt ngực vừa ***** chỉ chỉ về phía cục nắm lông xù màu trắng đang đứng trước mặt, nỗ lực biểu đạt với thế giới là mình rất kinh hãi.

"Sợ cái gì, chỉ là một tiểu hồ ly mà thôi ~" Lương Dật Sinh cười từ ái hiền huệ, sau đó gãi cằm: "Mà hình như là hồ ly có ăn chuột?"

Bảo Ca run lập cập thương tâm khóc rống, chỉ là cậu ta không thể phát ra tiếng, cứ như vậy gây hài cho đoàn đội. Vương Nguyên không nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của hamster tinh, bị cậu ta lôi kéo lảo đảo không ngừng, dở khóc dở cười vỗ về trấn an bạn yêu quái nhút nhát nhà mình.

Tạ Lưu Quang đứng một bên lãnh đạm liếc mấy kẻ làm trò bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng.

Lương Dật Sinh đùa đủ rồi, mang mọi người lên phòng sắp xếp đồ đạc. Nhác thấy ánh mắt nhàn nhạt của họ Tạ nào đó, không nhịn được trêu vài câu: "A, Tạ hội trưởng sao còn đứng ở đây? Định cùng bọn tôi qua đêm chơi đùa tết năm nay? Tệ xá khô khan bần cùng, để cho hội trưởng chịu khổ rồi..."

Lương Dật Sinh vừa nói vừa đá lông nheo, cực kỳ yêu diễm cười tới mức da gà Bảo Ca nổi lên. Y ôm tiểu hồ ly dưới đất lên *****, vui vẻ đổi chủ đề về bàn đồ ăn tối hôm nay.

"Sao tự nhiên lại nói điều này...?" Bảo Ca sợ sệt hỏi.

Lương Dật Sinh nháy nháy mắt: "Đồ ăn tự tìm đến sao có thể không ăn?"

Bảo Ca chết giấc.

Cách đó không xa, gã đầu trọc rốt cuộc đến được trước cổng căn nhà, lau mồ hôi lạnh một phen, gã ta dùng ánh mắt khó lường nhìn la bàn tự thu cột sáng lại, dậm chân khóa chặt nút buộc giày chuẩn bị đột nhập vào trong.

Bởi vì phải đảm bảo chất lượng giấc ngủ, mọi người tùy tiện qua loa ăn tối rồi tự trở về phòng mình. Vương Nguyên lần đầu xa ký túc xá lại chỉ ngủ có một mình, không hiểu sao cảm thấy hơi khó quen. Tuy rằng trước đó sinh hoạt của cậu đều là chỉ có mình cậu trải qua, nhưng chí ít trong phòng ký túc còn có một vài người bạn. Nghĩ nghĩ, Vương Nguyên cầm gối đi đến trước cửa phòng Bảo Ca, có lẽ cậu hamster tinh cũng đang có tâm trạng giống mình, tìm cậu ta trò chuyện trước khi ngủ cũng tốt.

Chẳng qua khi Vương Nguyên vừa bước ra khỏi hành lang, liền cảm giác có gì đó không đúng.

Loại cảm giác bất ổn tràn lan khắp chân tơ kẽ tóc, cậu siết chặt gối đầu, theo quán tính đi tìm phòng của Vương Tuấn Khải. Nhưng gõ cửa mấy lần cũng không thấy hắn đâu, Vương Nguyên bất an cẩn thận mở khóa cửa, phát hiện nó đã bị khóa cứng từ lúc nào.

Toàn căn nhà im ắng kỳ lạ, như là rơi vào một không gian hoàn toàn khác.

Trong "tầm nhìn" của Vương Nguyên không có vật thể nào xuất hiện, cậu lại cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm cậu. Vương Nguyên nhẹ bước trên sàn nhà, từ từ trở về phòng mình, muốn tìm di động phát tín hiệu thử xem sao. Chỉ là khi cậu trở lại phòng, đã thấy Vương Tuấn Khải đang đứng xoay lưng lại với mình.

"Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên nhỏ giọng gọi, nhưng hắn không nhúc nhích, phảng phất đã hóa thành tượng sáp. Cậu ngập ngừng một chút, không đến gần mà lùi lại, tiếp tục gọi: "Vương Tuấn Khải? Anh ở phòng tôi từ lúc nào?"

Cậu vừa lùi vừa lặng lẽ nắm chốt cửa, định bụng nếu như kẻ trước mặt có dị trạng thì lập tức bỏ chạy. Song khi gã kia thực sự quay đầu, cậu lại không thể cử động, cứ như có thứ gì đó kiềm hãm hành động của cậu, bắt ép cậu phải đứng yên ở đó.

Luồng khí tanh tưởi ập vào mặt, Vương Nguyên cảm nhận được tử vong ở sát mép tai, gã kia vẫn giữ nguyên tư thế đứng xoay lưng với cậu, nhưng đầu lại quay 180 độ. Gã ta dùng ánh mắt chết chóc đen ngòm trừng Vương Nguyên, toàn thân tản ra mùi hôi thối nồng nặc. Vương Nguyên không dám làm ra hành động gì, bảo trì tỉnh táo quan sát gã, phát hiện quanh người gã lơ lửng một đám khí đen cuồn cuộn tang tóc thuộc về người đã chết. Cậu còn chưa kịp nhớ ra mình đã thấy thứ này ở đâu, đã thấy gã nọ vung tay lên, một đường dây đỏ thắm mọc ra từ miệng gã, bắt lấy bàn tay cậu!

Cùng lúc đó, sức nặng trình trịch đè lên ***** làm cho Vương Nguyên thiếu chút nữa tắt thở, cậu há mồm hô hấp kịch liệt. Ngay khi Vương Nguyên cho rằng mình sắp chết đến nơi, tiếng rít cao vút xé rách ác mộng đánh thức cậu, Vương Nguyên mở to mắt đối diện với trần nhà, mũi đụng phải một nắm lông xù nóng hổi.

Vương Nguyên: "..."

Cậu lặng lẽ ôm tiểu hồ ly đang nỗ lực chít chít trên mặt mình xuống, phỏng đoán rất có thể là do nó làm cho cậu thấy khó thở. Nhưng cũng chính là nhờ tiếng kêu của tiểu hồ ly này cậu mới thức dậy, Vương Nguyên xoa đầu, không biết mình thiếp đi khi nào, ác mộng vừa rồi lại quên sạch sẽ, chỉ nhớ có chuyện gì đó rất quan trọng cần phải làm.

Cậu lại không nhớ nổi đó là chuyện gì.

"Chít chít..." Tiểu hồ ly kêu hai tiếng, nhảy xuống đất, lắc cái đuôi nhỏ cố ý muốn dẫn Vương Nguyên xuống lầu. Lúc này cậu mới phát hiện trời đã sáng rõ từ lâu, bởi vì nhà Lương Dật Sinh nằm trên đồi, từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh tuyệt diệu.

"Đã tỉnh rồi à? Thấy cậu ngủ say quá nên tôi không gọi!" Lương Dật Sinh hào hứng trải bàn ăn ngoài trời, tiểu hồ ly giúp y chỉnh lại cho đẹp. Vương Nguyên nói chào buổi sáng, cũng muốn phụ giúp y một tay.

"Vương Tuấn Khải và mọi người đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi, tôi nói cho bọn họ biết phía bên kia đồi có suối nước nóng." Lương Dật Sinh đắc ý giới thiệu chỗ tốt của nhà mình: "Đợi dọn dẹp xong chúng ta có thể qua nó phao nước nóng."

"Thật tuyệt." Vương Nguyên gật đầu cười, đột nhiên cảm giác tầm mắt chao đảo, không khỏi vịn bàn đứng vững. Lương Dật Sinh đã quay vào nhà lấy thêm đồ, không phát hiện dị trạng của cậu, cũng không nhìn thấy ánh mắt từ xa nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.

Nhóm người Tạ Lưu Quang rất nhanh trở về, trên tay còn cầm theo xâu cá, nói là loài này có thể nấu lẩu rất tốt.

"Tôi đã mua không ít gia vị lẩu cay, chiều nay nấu lẩu cá ăn đi! Sau đó có thể đi suối nước nóng thư giãn dưỡng nhan." Lương Dật Sinh lại bắt đầu chuẩn bị đồ đi suối nước nóng.

Tạ Lưu Quang cũng gật đầu: "Thả thêm vị thuốc vào rất tốt cho cơ thể."

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Vương Nguyên, ép cọng tóc lơ thơ trên đầu cậu xuống: "Ngủ không ngon sao? Trông cậu có hơi mất tinh thần."

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là do lạ chỗ." Vương Nguyên cũng chỉ có thể dùng lý do này thuyết phục chính mình lẫn người khác. Cậu đã quên điều gì đó, nhưng cậu nghĩ mãi mà không ra.

Ngón tay út đau xót bất chờ làm cho cậu run lên, bất an nắm chặt tay.

Hết Chương 53

Truyện full

  • Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo
    Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo

    - Tác Giả: Mèo Con Tai Cụp [ 貓耳朵 ]- Nhân Vật: Bạch Ngôn Hy, Triệu Vân Nghi- Thể Loại: sủng, tổng tài, hiện đại, hào môn thế gia, hắc...

  • Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em
    Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

    Thể loại: Ngược tâm, ngược thân( chủ yếu là ngược tâm thôi ngược thân ít), H nhẹ, ngược trước sau sủng, sủng ngược đan xenĐáng lẽ cô đã...

  • Nghịch Thế
    Nghịch Thế

    Truyện Nghịch Thế là một đoạn hồi ức xa lắm của Đới Mạt Nhan và một đại ca lừng lẫy giới hắc đạo. Chỉ thế thôi cũng đủ vẽ nên cho câu...

  • Sát Vương
    Sát Vương

    Luyện Yêu Thối Ma Hồ, thu người nào vào trong người đó sẽ trở thành con rối. Nhưng con rối này tuy lưu lại ý thức của bản thể nhưng...

  • Ngôi Trường Mọi Khi
    Ngôi Trường Mọi Khi

    Tác giả: Nguyễn Nhật ÁnhThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Là những câu chuyện về nhóm bạn khi bước vào năm đầu cấp 3 với bao kỷ niệm vui...

  • Trì Ái
    Trì Ái

    Thể loại: Hiện đại, đại thúc thụ X mỹ hạ niên công, ngược tâm, HENhân vật: Kha Lạc(柯洛) X Lý Mạc Diên(李莫延)-LEEChuyển ngữ: Ijimai a.k.a...

  • Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta
    Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

    Bạn đang đọc truyện Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta của tác giả Trường Yên. Sau khi giả chết, nghe nói người trong lòng mỗi...

  • Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh
    Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

    Bạn đang đọc truyện Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh của tác giả Cẩm Thì An Hảo. Trong cái vòng này, nổi tiếng hay là bị loại, chỉ là...

  • Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn
    Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

    Editor: QUINNA LAURENTThể loại : Đoản văn, ngọt văn, hiện đại, giá không hoan hỉ, oan gia, showbiz.Nhân vật chính : Lộ Yến x Tần...

  • Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
    Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

    Tác giả: Khổ Đinh TràThể loại: 1x1, Âm Soa Dương Thác, Đam Mỹ, Hài Hước, HE, Khải Nguyên, Kinh Dị, Linh Dị Thần Quái, TFBoys...Giới...

  • Hoa Tâm Tổng Giám Đốc
    Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

    Truyện Hoa Tâm Tổng Giám Đốc của tác giả Vân Thanh xoay quanh nhân vật nữ chính với số phận bi thảm, bị chính người cha ham...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Sắc Vi
    Sắc Vi

    Phấn hồng, trắng noãn, vàng nhạt...... Cây tường vi hoa yêu dị địa nở rộ, xanh biếc đích lá cây quấn quanh, khiến cho nhân tối nguyên...

  • Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp
    Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

    Văn án ↓Lục Tiêu Viễn, một đại minh tinh phái thực lực vô cùng nổi.Dung Hạc, một diễn viên tuyến 18 có kỹ năng diễn xuất.Một ngày nọ,...

  • Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
    Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

    Thể loại: Boy love, thần quái thần tiên ma quái, hiện đại, nhuyễn manh thụ, ngốc bạch ngọt, HEEditor: Y Dung, Múp MụpCouple: Lâm Phùng...