Trẫm Lại Trở Về Rồi - Trường Nhạc Tư Ương

Chương 17

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Bản thân đã nói hết nước hết cái, tốn bao nhiêu nước miếng, vậy mà chỉ nhận được hai chữ “không được”? Yến Tần khó tin trừng mắt, sống ba kiếp, y chưa từng gặp kẻ nào mặt dày vô sỉ hơn Nhiếp chính vương.

Yến Tần dù có ngàn vạn lý do, nhưng địch mạnh ta yếu, giằng co đến cuối cùng, kết quả là cuốn sách kia bị Nhiếp chính vương tịch thu với lý do là vì y.

Mà  tác giả viết “Công trình thủy lợi” đã bị người ta trùm bao bố đánh, tác phẩm đắc ý nhất của hắn bị hạ giá và tiêu hủy.

Nhưng tiêu hủy không có nghĩa là không mua được, dù sao thì những người quản lý hiệu sách không thể lần lượt đuổi đến nhà từng người đã mua sách để yêu cầu họ trả lại rồi xử lý.

Tuy nói vậy, nhưng Yến Tần muốn có được cuốn “Công trình thủy lợi” thứ hai vẫn phải mất không ít công sức. Tốn nhiều công sức không phải là vấn đề chính, vấn đề là lần này y lại không xem hết được nội dung trong sách, quả thực tức chết mất.

Người ta thường nói họa vô đơn chí, chuyện xui xẻo dường như luôn kéo đến cùng lúc, Ngự thiện phòng thấy chủ tử không vui,  đặc biệt làm món bánh hoàng liên trứng muối mà tiểu hoàng đế thích nhất, mong tiểu hoàng đế ăn ngon miệng để tâm trạng thoải mái hơn, họ cũng không cần lúc nào cũng lo lắng nơm nớp.

Nhưng đó chỉ là món mà Yến Tần của kiếp trước thích nhất, ngay từ khi mới đăng cơ ở kiếp trước, vì không có ai quản, y đã ăn liền mười mấy cái bánh hoàng liên trứng muối, kết quả là ngán đến phát ngấy, không muốn đụng vào thứ đồ này nữa.

Kiếp này, tuy thân thể y không bài xích mùi vị của bánh hoàng liên trứng muối, nhưng chỉ cần nhìn thôi là y đã thấy ngấy và buồn nôn.

Nhìn món điểm tâm do ngự trù chế biến tỉ mỉ, vết thương trong lòng Yến Tần bị Nhiếp chính vương đâm không những không được món ngon chữa lành, mà còn đau hơn.

Khi Yến Tần và Nhiếp chính vương tranh cãi về cuốn sách đó, Thường Tiếu đứng ngoài Ngự thư phòng, mặc dù không thể trực tiếp nghe thấy cuộc tranh cãi giữa hai người, nhưng khi Nhiếp chính vương đi ra, trên tay đang cầm cuốn sách, hắn vẫn có thể đoán được phần nào những gì đã xảy ra trước đó.

Ban đầu, hắn nghĩ sẽ lợi dụng món ăn mà Yến Tần thích để khiến Yến Tần vui hơn, nhưng sau khi người của Ngự thiện phòng mang đồ đến, hắn lại thấy sắc mặt của tiểu hoàng đế còn khó coi hơn trước, biết mình đã làm chuyện ngu ngốc.

Làm nô tài, đặc biệt là nô tài thành công, luôn phải tìm cách giải quyết nỗi lo lắng và muộn phiền cho chủ tử, làm chủ tử vui vẻ.

Thường Tiếu nghĩ đi nghĩ lại, Yến Tần không vui, chung quy là vì cuốn sách bị lấy mất, hắn liền nhỏ giọng dỗ dành: “Cuốn “Công trình thủy lợi” đó nói là khó tìm cũng không hẳn là khó tìm, nếu Bệ hạ thực sự muốn xem, nô tài sẽ tìm cách khác để kiếm về.”

Yến Tần không mấy an ủi trước những lời này, lẽ nào y không vui chỉ vì không xem được kết thúc của cuốn sách sao, đương nhiên không phải, y tức giận vì Nhiếp chính vương mặt dày vô sỉ!

Hai kiếp trước, y ít khi đối mặt trực tiếp với Nhiếp chính vương, nhưng luôn có thể cảm nhận được áp lực và sự cưỡng ép của Nhiếp chính vương từ các quan văn võ thậm chí là phi tần trong hậu cung của y.

Vậy là sau ba kiếp, y sớm nên quen rồi, nhưng khi y đụng độ trực diện với Nhiếp chính vương như thế này, y thực sự tức giận không nhịn được.

Người ta thường nói cười một cái trẻ mười tuổi, tức giận nhiều dễ yểu mệnh, nếu y cứ tức giận liên miên, chắc chắn y sẽ không sống được đến khi Nhiếp chính vương chết trước. Nghĩ đến đây, Nhiếp chính vương quả thực là bung dạ khó lường.

“Sách thì không cần nữa, nghĩ cách đưa Nam quốc tiên sinh ra khỏi ngục đi.” Nam quốc tiên sinh chính là tác giả viết cuốn sách đó.

Bị Nhiếp chính vương quấy rối như vậy, y cũng không còn hứng thú xem sách nữa. Yến Tần thở dài, không ăn đêm, ngã đầu xuống giường ngủ.

Vài ngày sau, một thư sinh trẻ tuổi mặc đồ tù được thả ra khỏi ngục của phủ Khai Phong do Kinh Triệu doãn quản lý, cả ngày ở trong ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời, đối mặt với ánh sáng le lói của buổi bình minh, mắt y cay xè, mừng rỡ đến nỗi suýt rơi lệ.

Một nha dịch mặc áo thêu chữ “bắt” trước ngực dùng chìa khóa mở khóa tay và chân cho y: “Xong rồi, bên ngoài có quý nhân muốn gặp ngươi, lần sau đừng đến nữa.”

Tên nha dịch to béo đẩy một cái vào lưng thư sinh yếu ớt, đẩy hắn loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

Thư sinh lảo đảo đi được mấy bước, bước chân mới vững vàng trở lại,  nhìn quanh bốn phía, không thấy quý nhân mà nha dịch nói đến, lại đi thêm mấy bước, ở chỗ rẽ, hắn bị một giọng nói nhọn hoắt gọi lại: “Xong rồi, ngươi đi đâu vậy.”

Thư sinh mới dừng lại nhìn về phía quý nhân đó, đập vào mắt hắn là một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, gầy gò cao lớn, vẻ mặt vô cảm trông có vẻ hơi đáng sợ.

Người đó đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Ngươi có biết mình vào ngục thế nào, và được thả ra thế nào không?”

Thư sinh hành lễ với ông ta: “Học trò không biết, xin quý nhân chỉ giáo.”

Người đàn ông trung niên không thích kiểu người nho nhã này, ông ta nói thẳng: “Ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi bị đánh một trận, rồi bị nhốt vào ngục này, là vì ngươi quá to gan.”

Nam quốc tiên sinh bị oan lắm: “Học trò không dám.” Những ngày này, trong ngục hắn đã chịu không ít khổ sở, mặc dù không bị tra tấn nghiêm khắc, nhưng cả ngày ngủ chung với chuột và gián, ăn cơm thừa canh cặn, vốn dĩ trên người không có hai cân thịt, giờ chỉ còn da bọc xương, thật đáng thương.

Người đàn ông trung niên mặt trắng không râu cười khẩy: “Nếu ngươi không to gan, sao dám dựa vào Nhiếp chính vương mà viết sách.”

Vì từ khi bị nhốt vào ngục, không ai nói với hắn lý do bị bắt vào đây, nên thư sinh trẻ tuổi này mới biết mình đã phạm tội gì, hắn chỉ thầm kêu xui xẻo, những người viết sách liên quan đến Nhiếp chính vương không ít, sao chỉ có mình hắn phải ngồi tù.

“Thôi được rồi, cau có với ai chứ, ngươi không muốn biết ai bảo ta ra ngoài sao, theo ta là được.”

Người đàn ông trung niên chê thư sinh quá bẩn, trước tiên cho y thay một bộ quần áo mới, cho hắn một ít đồ ăn, lại rắc không ít phấn thơm lên người hắn, sau đó mới cho y lên một chiếc xe ngựa trông rất giản dị, đưa hắnđến một ngôi nhà ở ngoài hoàng thành.

Nghe người hầu trong nhà gọi người này là Tiết công công, hắn mới biết người cứu mình ra lại là thái giám trong hoàng cung.

Tiết công công có khuôn mặt dữ tợn này vào phủ, khi gõ cửa một căn phòng, lại thay đổi vẻ mặt lạnh lùng trước đó, trên mặt nịnh nọt, giọng nói cũng cười theo: “Cha nuôi, con đưa người đến rồi.”

“Vào đi.” Người được Tiết công công gọi là cha nuôi cũng có giọng nói nhọn hoắt như vậy, nghe cũng là thái giám, chỉ là phẩm cấp cao hơn Tiết công công này, quyền lực cũng lớn hơn một chút.

Cha nuôi này không phải ai khác, chính là Thường Tiếu nghe theo lệnh của Yến Tần, Thường Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá thư sinh này một lượt, lại hỏi vài câu, mới chậm rãi nói: “Ngươi viết về Nhiếp chính vương trong sách, cho nên mới bị bắt vào ngục, là Bệ hạ tiếc người tài, mới tốn công sức cứu ngươi ra, ngươi có nguyện ý làm việc cho Bệ hạ không.”

Hoàng đế muốn cứu một người bình thường khỏi ngục tù vốn rất dễ, nhưng ai bảo người này lại đắc tội với Nhiếp chính vương, hoàng đế không có nhiều nguồn lực có thể sử dụng, dùng vào chuyện này, đương nhiên là tốn không ít công sức.

Thư sinh nhìn khuôn mặt của công công Thường, có chút xấu hổ nói: “Nhưng thảo dân không có bản lĩnh gì, chỉ biết viết sách.”

Loại người đọc sách như bọn họ, đương nhiên là muốn làm quan, nhưng hắn đã thi nhiều lần mà không đỗ, đến nay vẫn chỉ là một tú tài, đều là vì gia cảnh quá nghèo, hắn mới viết sách, sở dĩ chọn Nhiếp chính vương làm nguyên mẫu, thực sự là vì phong trào ở kinh thành như vậy.

Thư sinh cảm thấy mình vô dụng, Thường Tiếu cũng nghĩ như vậy, theo ông ta thấy, Nam quốc tiên sinh này chỉ là một người viết sách, còn viết sách không nghiêm túc, gia cảnh lại không có gì, tuổi đã lớn như vậy, ngay cả khoa cử cũng không đỗ, căn bản không có tác dụng gì, không đáng để Yến Tần tốn nhiều công sức như vậy. Chỉ là Bệ hạ nói người này có ích, vậy thì có ích đi.

Nhưng lời dặn của Bệ hạ, ông ta đương nhiên phải tuân theo: “Tạp gia cũng không biết ngươi có chỗ nào tốt, có lẽ là vì ngươi viết sách hay, được Bệ hạ thưởng thức. Nhưng Bệ hạ có thể cứu ngươi ra, đương nhiên cũng có thể… Hiểu chưa?”

Thường Tiếu làm động tác cắt cổ.

Thư sinh cúi đầu thật sâu với Thường Tiếu: “Mạng thảo dân là do Bệ hạ cứu, đương nhiên phải dốc hết sức vì Bệ hạ.”

Hắn không phải là người thông minh nhất, nhưng cũng không ngốc, những người đọc sách hơi chú ý đến quốc sự, đều biết rằng Bệ hạ và Nhiếp chính vương về cơ bản không thể hòa thuận, đã đắc tội với Nhiếp chính vương, thì đầu quân cho tiểu hoàng đế đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Dù sao cũng chỉ có một cái chết, nhỡ đâu hắn theo tiểu hoàng đế, lại thành công thì sao.

Thường Tiếu chỉ trích hắn một phen, thở dài: “Ngươi dưỡng thương cho tốt, vài ngày nữa, Bệ hạ sẽ gặp ngươi.” Thư sinh này thực sự gầy đến mức mất dáng, mặt trắng bệch như ma, thực sự không đẹp, nếu xấu đến mức Bệ hạ không chịu được thì phải làm sao.

Mặc dù thư sinh không hiểu được suy nghĩ của ông ta, nhưng ở nhà nào phải cúi đầu dưới mái hiên nhà đó, ngoan ngoãn đồng ý.

Truyện full

  • Tối Chân Tâm
    Tối Chân Tâm

    Chuyện kể rằng, nơi biên ải xa xôi có người con gái lặng lẽ nhìn trời giữa ánh sáng lập lòe của bầy đom đóm. Nàng không khóc, chẳng bi...

  • Về Quê Ẩn Cư - Quan Vân
    Về Quê Ẩn Cư - Quan Vân

    Zhihu Dịch: Về Quê Ẩn Cư (觀蕓)Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, NgọtEditor: Thị Con MaGiới thiệuNăm...

  • Yêu Tôi Xin Hãy Nói
    Yêu Tôi Xin Hãy Nói

    Có một câu nói như thế này: “Trong danh bạ điện thoại của bạn, có một dãy số như thế này, từ trước tới giờ bạn chưa từng gọi tới, nhưng...

  • Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em
    Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

    Truyện ngôn tình Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em của tác giả Đinh Mặc sáng tác . Cô rất đa tài có thể viết bất kỳ thể loại nào cô...

  • [Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku
    [Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

    Thể loại: Đồng nhân Inuyasha, có chút ngược, không muốn tiết lộ cái kếtNhân vật chính: Naraku, Takahshi Yuri | Phối hợp diễn: Kagome,...

  • Văn Khương Công Chúa - Yuying
    Văn Khương Công Chúa - Yuying

    Tác giả: YuyingEditor: Hoằng Vũ Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng...

  • Tỏa Tình
    Tỏa Tình

    Editor: Tiểu Điệp nhiThể loại: cổ trang, huynh đệ văn, cường công lãnh thụ (?), HEPairing: Mộ Dung Viễn x Mộ Dung TríMọi sự việc bắt...

  • Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi
    Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

    Tác giả: Ltngoc154Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện SủngGiới thiệu:Cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất nhưng rồi Triệu Bối Hi...

  • Trâm – Nữ Hoạn Quan
    Trâm – Nữ Hoạn Quan

    Thời xưa, người nào muốn bán mình thì cắm một cọng cỏ lên đầu làm dấu, ai muốn mua trông thấy sẽ hỏi và ra giá - Câu chuyện này xảy ra...

  • Cung Nghiệt
    Cung Nghiệt

    Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ lưỡng công, huynh đệ, thụ song tính, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm.Tình trạng: nhất bộ 33...

  • Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến
    Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến

    Thể loại: Hiện đạiNgày tôi biết được Thẩm Nhật Minh chưa từng dành tình cảm cho tôi, thế giới như sụp đổ trước mắt.Ngày đó không khóc,...

  • Vị Chanh Bạc Hà
    Vị Chanh Bạc Hà

    Tác giả: Quảng Lăng Tán NhânThể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE...

  • Chàng Lại Phụ Thiếp
    Chàng Lại Phụ Thiếp

    Chàng chọn thiên hạ, vì vậy phụ ta. Cả thiên hạ rộng lớn kia, ta không thể nào bì được.Nhưng tại sao?   Ta không là gì của chàng cả...

  • Săn Tình Tổng Giám Đốc
    Săn Tình Tổng Giám Đốc

    Người đàn ông tốt ai lại không muốn chiếm làm của riêng cho mình, nhưng điều khó nói trong truyện Săn Tình Tổng Giám Đốc...

  • Thiên Sứ Bị Thất Lạc
    Thiên Sứ Bị Thất Lạc

    Bạn có tin trên đời này tồn tại thiên sứ không? Để tôi kể bạn nghe một câu truyện về thiên sứ có đôi cánh trắng tinh khôi, mang một vẻ...