Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 138

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Chương 138: Tình yêu là gì?

Sau vài giờ nói chuyện, tôi nghĩ một người phụ
nữ như Phó Bảo Hân luôn khiến người ta phải
ngước nhìn như nhìn thấy phượng hoàng, cộng
thêm bối cảnh của bà ấy, cũng có thể dễ dàng mà
†ìm được hàng trăm người đàn ông ưu tú, tại sao
lại lựa chọn việc buông thả bản thân, qua lại cùng
nhiều đàn ông, cuối cùng phải mang tiếng xấu

cho mình?

Tôi nghiêng người nhìn về phía Phó Bảo Hân,
thấy đôi mắt đen của bà đang nhìn chằm chằm về
phía trước, ánh mắt của bà ấy thâm thúy khó dò
được cảm xúc, tôi nói: “Cô hẳn còn yêu chú Cố lắm:

Nếu một người sẵn sàng chịu đựng rất nhiều
vì một người, người đó hẳn phải rất yêu thương
người kia.

Phó Bảo Hân nhíu chặt mày, nhìn cô môi

mỏng khẽ mở: “Yêu là gì?”

Tôi trong một lúc sững sờ không thể nói tiếp,
tình yêu là gì? Cẩn thận nghĩ lại, tôi cũng không
biết.

Về đến nhà trời đã tối, tôi rất buồn ngủ, còn bị
Phó Thắng Nam lôi kéo đi ăn một chút rồi mới lên
giường ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đã là buổi

trưa và không thấy anh ở trong phòng.

Xuống lầu, La Linh là người do anh sắp xếp ở
phòng khách nhìn thấy tôi, cô ấy bước tới, cười
nói: “Bà Hinh, ông Nam đã đi công tác rồi, bảo tôi

chăm lo cơm nước cho bà”
Tôi gật đầu, chắc do ngủ nhiều nên đầu có hơi
đau.

Sau bữa ăn đơn giản, có người đến nhà, là
Phó Bảo Hân.

Nhìn thấy bà ấy, tôi cũng không có gì ngạc
nhiên, thời tiết Thủ đô nóng nực, bà mặc váy dài,
tóc dài vén ra sau, thấy tôi vừa ăn xong, bà cười:
“Cô còn đang nghĩ nếu cháu còn chưa ăn thì cùng

cô đi ra ngoài ăn này.’
“Cô, cô chưa ăn cơm?”
Tôi nhìn La Linh nói: “Chuẩn bị đồ ăn cho cô”
“Không cần, cô ăn cơm ở nhà rồi”

Phó Bảo Hân nói rồi tay kéo tôi: “Cháu đi thay
quần áo đi, lát nữa đi mua sắm, cháu không thân

thuộc Thủ đô, lát cô đưa cháu đi làm quen”

Tôi muốn từ chối, nhưng cô của anh rất nhiệt
tình, nếu coi từ chối thì thực sự không ổn lắm, tôi

đành gật đầu đồng ý với bà ấy.

Phó Thắng Nam đã chuẩn bị đầy đủ, ở nhà có
rất nhiêu quần áo cho phụ nữ mang thai, tôi tìm
một chiếc váy màu trắng để mặc vào sau đó đi

xuống cùng Phó Bảo Hân đi ra khỏi biệt thự.

Tôi không thể lái xe, nên bà đã gọi tài xế tới.

Ở hàng ghế sau, bà ấy trìu mến nắm tay tôi trò

chuyện, nói thật là tôi cảm thấy thoải mái lắm.

May mắn là không mất nhiều thời gian để đến
trung tâm mua sắm. Khu trung tâm của thủ đô

đúng là không phải bình thường.

Lúc xuống xe, bà bảo tài xế tìm chỗ đợi rồi
đưa tôi vào trung tâm thương mại: “Cháu mới đến
thủ đô, chắc có nhiều thứ phải mua, giờ bụng to,
rất nhiều thứ bất tiện, thôi thì chúng ta hôm nay

mua đầy đủ đi”
Tôi gật đầu, lời nói ngày càng ít đi.

Phó Thắng Nam đã gửi một tin nhắn hỏi tôi
đang ở đâu?

tôi gửi cho anh địa chỉ, đi theo Phó Bảo Hân,

lặng lẽ quan sát bà ấy mua sắm.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, tôi có hơi mệt,
một lúc sau tôi mới nói: “Cô ơi, cháu không cần

mua nhiều vậy đâu, chúng ta về đi”

Thời tiết ở đây quá nóng, không thích hợp để

đi dạo quá lâu.

Bà vẫn đang nhìn chằm chằm vào bình sữa
cho trẻ em trước mặt, không biết nên chọn cái
nào, nghe tôi nói vậy liên quay lại nhìn cô hỏi:

“Sao vậy? Cháu mệt sao?”

Tôi cười nhẹ: “Có một chút”

Nếu không nói ra, e rằng sẽ phải đi mua sắm
mấy cả tiếng đồng hồ nữa mất.

Thấy vậy, bà ấy gọi điện nói tài xế quay lại
đón, sau đó đưa tôi đi uống cà phê.

“Nếu cháu mệt thì nghỉ ngơi đi, còn đồ dùng
cho lúc đi sinh mua sau cũng được. Còn ba tháng
nữa, sau khi sinh đồ của phụ nữ mang thai phải
được lựa chọn cẩn thận. Nói gì thì nói, dù sao
Thắng Nam cũng là đàn ông. Một số thứ không

được như ý muốn của chị em phụ nữ”
Tôi gật đầu, thực sự mệt mỏi.

Không có nhiều người trong quán cà phê,

khung cảnh yên tĩnh trang nhã, bà ấy dẫn tôi đi tìm

một chỗ ngồi xuống và gọi cà phê.

Bà nhìn tôi và nói: “Xuân Hinh, cháu có thể kể
cho cô nghe về chuyện giữa cháu và Thắng Nam
được không? Thằng bé luôn là người lạnh lùng.
Cô đã từng quay lại Giang Ninh để quan tâm
thằng bé. Nhưng thằng bé cứ tránh mặt cô, cho
đến lần trước khi đến Thủ đô này, nó lại chủ động
nói với cô rằng muốn đưa cháu đến Thủ đô sống

vài ngày.”

Khi nói ra lời này, bà ấy có chút chua xót: “Cô
cứ nghĩ cả đời mình sẽ trôi qua một cách vô vị
như thế, cho đến khi Thắng Nam muốn đến đây

và đưa cả cháu theo”

Thấy hốc mắt bà hơi đỏ và sưng, tôi hơi bối
rối một hồi rồi nói: “Nhà họ Phó luôn là nhà của
cô. Chỉ cần cô muốn về, thì bất cứ lúc nào cũng

luôn chào đón cô”

Bà ấy nhìn tôi cười: “Đã nhiêu năm như vậy,

chắc hẳn cha cô cũng không muốn gặp cô”

Ong nội?

Cô sững sờ, nhìn bà ấy nói: “Ông nội đã mất

mấy tháng rồi, cô không biết sao?”

Bà đặt tách cà phê của mình xuống, nhìn cô

đầy nghi ngờ: “Cháu nói sao?”

Tôi bị ánh mắt của bà ấy làm cho sửng sốt
một hồi, không biết nên đáp lại như thế nào, tôi
cảm thấy hơi khó xử, thấy bà đột nhiên cúi đầu hít
một hơi dài, hai mắt có chút đỏ lên, nhìn cô như

để xác nhận hỏi: “Ông ấy xảy ra chuyện gì?”

“Ông nội mấy năm nay sức khỏe kém, cuối

năm ngoái bị ung thư trực tràng. Ông…”

“Xoảng..” Ly cà phê trước mặt bị rơi xuống
đất, bà hoảng sợ ngồi xổm xuống muốn cầm lên,

người phục vụ tiến lại gần.

Giọng bà run run, nói lặp đi lặp lại: “Tôi xin lỗi,

tôi xin lỗi…”
Người phục vụ nhanh chóng lắc đầu: “Không

sao, chỉ cần dọn dẹp là được”

Tôi đưa tay ra đỡ bà ấy, không biết nên an ủi
bà như thế nào, tôi biết những lời xin lỗi là dành

cho ông nội đã khuất.

Xét cho cùng, quán cà phê là nơi công cộng,
Phó Bảo Hân là một phụ nữ tao nhã, vừa rồi bà ấy

hoảng loạn, một lúc sau mới dần bình tĩnh lại.

Chỉ là vẻ mặt của bà không còn như lúc trước
khi đến đây nữa, cho dù là cười, nhìn cũng có chút
xót xa bi thương.

“Cô, muộn rồi, chúng ta về thôi” Tôi nói, bà ấy
bây giờ chắc sẽ không còn tâm trạng đi mua sắm nưa.

Phó Bảo Hân gật đầu: “Được, đi thôi, cháu

cũng về nhà nghỉ ngơi đi”

Ra đến cửa, Phó Bảo Hân đột ngột dừng lại,
tôi đi phía sau thấy bà ở phía trước dừng lại, cô

ngước mắt lên nhìn qua, sửng sốt.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trần Bảo Lan đứng ở lối vào của quán cà
phê, sau lưng bà ta là Cố Diệc Hàn đang cầm chìa
khóa xe trên tay, có vẻ như là vừa đỗ xe và chuẩn

bị bước vào.

“Diệc Hàn, chúng ta đổi quán khác đi. Ở đây
bẩn quá” Trần Bảo Lan nói, trên mặt có chút chán ghét.

Cố Diệc Hàn liếc nhìn tôi và Phó Bảo Hân, đôi

mày tuấn tú cau lại gật đầu: “Được”

Hai mẹ con xoay người định rời đi, nhưng bị
người phục vụ ngăn lại: “Xin mời quý khách vào trong.

Bà ta nhìn người phục vụ, ánh mắt rơi vào Phó
Bảo Hân, nói: “Cửa hàng của anh đúng là thể loại
nào cũng phục vụ nhỉ, ngay cả loại tiểu tam xấu
xa cũng đi phục vụ, rất tốt nhưng mà nơi này
không phù hợp với tôi.”

Người phục vụ ngạc nhiên và nhìn về phía Phó
Bảo Hân.

Quán cà phê vốn dĩ yên tĩnh, nhưng ồn ào ở
đây lại thu hút rất nhiêu sự chú ý của mọi người,

có người xì xào bàn tán.

“Người phụ nữ này nói chuyện khó nghe thế?”

Đọc Full tại truyen.one

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...