Tiểu Tường Vi

Chương 8

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Thời điểm Hoắc thiếu gia từ khách sạn ở đảo dọn về nhà đúng hôm thời tiết đẹp của mùa đông.

Hôm qua nửa đêm mới tan cuộc, anh đang định tìm chỗ nào thoải mái dễ chịu nằm một lát, sáng sớm đã bị mấy người bạn rủ tụ tập, nói là muốn mừng tân gia.

Khách đã tới cửa, không thể đuổi đi, Hoắc Hào Chi chỉ đành tiếp đãi bọn họ.

"A, Hoắc thiếu gia, chỗ này của anh trước sau đều là vườn hoa." Nghiêm Khôn lượn qua một vòng, trêu ghẹo, "Còn rất an tĩnh."

Đúng thật, Hoắc Hào Chi mua căn nhà này không phải vì nó an tĩnh.

"Sao hả, chắc không phải định sống ở thành phố G luôn đấy chứ?"

"Chắc là vậy." Hoắc Hào Chi vuốt cằm, "Đế đô gần đây hơi lộn xộn, ồn ào khiến người ta đau hết cả tai."

"Đừng nói thế, có điều căn nhà tạm thời này thật sự rất tốt, hơn nữa không khí còn trong lành." Lâm Dĩ Thâm âu phục chỉnh tề ngồi trên ghế mây cạnh bể bơi đang chơi bài, nghe vậy liền tán thành."

"Dừng, gu thẩm mỹ của cậu và tôi không cùng một loại." Nghiêm Khôn xua tay, "Nhìn cái kệ khắc hoa trong nhà đi, còn cả nội thất bằng gỗ... Cũng chỉ có lão cán bộ về hưu như các cậu mới thưởng thức được."

Thời điểm mua nhà, Hoắc Hào Chi quả thật không chú ý chi tiết hoàn cảnh, chẳng qua vì ở khách sạn suốt không tiện, vừa lúc có người trong giới giới thiệu, anh liền mua.

Cũng không phải anh không có chỗ ở, nhưng dù nhà rộng đến đâu, đa phần giới trẻ đều không thích ở cùng người lớn, giờ giấc làm việc nghỉ ngơi không hợp, lại còn bị quản thúc, mọi thứ đều trở nên thụ động.

Hiện giờ anh nghiêm túc quan sát, ngược lại dần thích ngôi nhà này.

Hôm nay mây ít, nắng dịu, đóa lan Nam Phi nở rộ trong vườn.

Không biết cách vách là nhà ai mà hoa tường vi bò đầy song sắt, mùa hoa chưa qua, một vài nhánh cây vẫn còn đang vươn dài. Có lẽ do thành phố G nằm ở vùng duyên hải, mùa đông không quá lạnh, cũng có lẽ do người làm vườn biết chăm chút, hoa nở rộ ở đầu tường tỏa hương thơm tươi mát trong bầu không khí hơi se lạnh này.

"Đồ trong nhà đều do chủ cũ để lại, nếu không ai rảnh mà mua về?" Anh vừa cởi áo tắm dài vừa biện hộ cho căn nhà của mình vài câu, "Nội thất bên trong vẫn còn dùng được, chỉ cần sửa sang một chút là ổn."

Dứt lời, không đợi ai đáp, anh đeo kính bơi, nhảy xuống hồ.

Hồ bơi có hệ thống sưởi, cho nên không lạnh, chỉ thấy Nghiêm Khôn thở dài.

Cậu ta đỏ mắt cơ eo bên hông của Hoắc Hào Chi đã lâu, cậu ta cũng tập luyện đều đặn ở phòng gym, sao không thể có thân hình tương tự vậy? Nghĩ đến đây, cậu ta bỗng nhớ tới một việc.

Đợi Hoắc Hào Chi bơi một vòng quay lại, từ dưới nước ngoi lên, Nghiêm Khôn mới tỏ vẻ thần bí mà hỏi: "Hoắc thiếu gia, có biết ai là hàng xóm mới của cậu không?"

Hoắc Hào Chi không có hứng thú, ngồi ở thành bể bơi thở dốc mấy cái, vuốt sạch nước còn đọng trên tóc, lúc này mới thong thả ung dung thỏa mãn ý đồ của cậu ta: "Ai?"

"Nhà họ Tịch!"

Đúng là mất hứng, Hoắc Hào Chi nghĩ.

"Bình thường không phải tôi thường xuyên tiếp xúc với những cô gái đẹp sao? Nhưng con gái riêng của nhà họ Tịch thật sự rất đặc biệt, vòng eo kia, đôi chân kia, đúng là tìm ra điểm xấu, khí chất cũng tốt, ngắm lâu cũng không chán!" Cậu ta thổi phồng trước mặt mọi người.

"Hay là do kiến thức của cậu hạn hẹp, nào khoa trương như vậy?" Có người không tin.

"Nè, cậu đừng có khích tôi!" Nghiêm Khôn nổi hứng thú, "Các cậu đừng thấy thằng nhóc Tịch Việt kia cả ngày ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, thật ra lúc nào cũng nhớ thương em gái của mình. Vì đứa em gái này, ngay cả chuyện với người lớn cũng không ghi hận nữa, người ta không xinh đẹp thì có khả năng này sao? Có cơ hội các cậu tự tới gần xem, bảo đảm khiến người ta vui vẻ thoải mái."

Nghiêm Khôn luôn nói chuyện vô nghĩa, nhưng hôm nay Hoắc Hào Chi ngược lại không hề dị nghị.

Mấy hôm trước ở bên ngoài phòng hòa nhạc, khoảnh khắc Kiều Vi đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn anh, anh rõ ràng sửng sốt.

Trước đó thời điểm đâm xe, anh còn huýt sáo với cô.

Hoắc Hào Chi nghĩ như vậy, tay chống mặt đất lên bờ, định về phòng tắm rửa. Nhưng mới đi hai bước, lại nghe Nghiêm Khôn tiếc hận than: "Thiếu chút tớ quên, cậu Hoắc của chúng ta chỉ thích kiểu người đẫy đà thôi."

Anh lảo đảo một cái, quay đầu dùng sức ném khăn tắm qua trùm đầu Nghiêm Khôn.

Còn đang sửng sốt, đôi mắt nguy hiểm của Hoắc Hào Chi đã nhìn cậu ta chằm chằm, gằn từng chữ: "Việc này cậu thế mà cũng dám nhắc đến!"

Nghiêm Khôn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, xoay người đưa tay đầu hàng: "Được được được, cậu Hoắc, nếu em còn nhắc lại nữa em sẽ xuống địa ngục."

Nhưng chờ Hoắc Hào Chi vào phòng tắm, cậu ta lại không nhịn được mà ôm bụng cười rộ lên, sau đó ngồi ngay ngắn tiếp tục chơi bài.

Người khác không khỏi tò mò.

Nghiêm Khôn chỉ có thể nói: "Tớ không muốn xuống địa ngục đâu!"

Lúc ấy Hoắc Hào Chi mới thành niên, mấy anh em không muốn anh dành thời gian cả ngày cho xe cộ, liền cố hết sức vơ vẻ đủ loại phụ nữ mập ốm cao thấp, định thay anh mở ra cánh cửa của thế giới mới.

Nhưng anh nhìn ai cũng chê xấu, cuối cùng tới thời điểm không thể không chọn, anh mới chọn người béo nhất, nổi tiếng là tiểu minh tinh có ba vòng đầy đặn.

Còn nói là như vậy, anh có thể dùng phụ nữ làm gối.

Ai ngờ vào phòng chưa đến mười phút, tiểu minh tinh kia liền ôm quần áo khóc sướt mướt chạy ra: "Không ngờ mấy người lại làm nhục tôi như vậy."

Ai cũng cảm thấy thời gian mười phút quá ngắn này đủ khiến họ cười cả đời, không ngờ bỗng nhiên phát hiện Hoắc Hào Chi ngay cả sơ mi cũng chưa cởi, vừa ra liền ném bao cao su cậu ta đưa lên bàn, tuyên bố nếu ai dám nhắc lại chuyện này sẽ tuyệt giao với người đó.

Vì quá tò mò, âm thầm tìm hiểu mãi mới biết được. Ngày đó dưới ánh đèn mờ mờ, cô gái kia bôi phấn trắng cả người, vô tình dính lên sơ mi của Hoắc thiếu gia. Không biết cô ta dùng loại phấn gì, chỉ một lát cả người liền nổi mẩn đỏ, trông rất đáng sợ.

Nhiều năm trôi qua như vậy, mặc kệ chơi thế nào, có lẽ vì bóng ma ngày đó, người khác cho dù xinh đẹp nhiệt tình ra sau, đại thiếu gia đều xin miễn.

Nói tiếp, chính mấy anh em bọn họ đã trở thành tội nhân thiên cổ.

...

Hoắc Hào Chi tắm rửa xong lại ra ngoài, mọi người đang ở phòng khách mở TV, chơi Poker, chai champagne cũng khui sẵn.

Đồ anh dọn tới không nhiều, trong phòng ngoại trừ một cây dương cầm và mấy cây guitar thì những thứ khác đều do chủ cũ để lại. Mọi người rất anh ý, đều tránh chạm vào những thứ này.

Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, anh ra ngoài ban công tìm cái ghế dựa lười biếng nằm xuống, tóc còn chưa khô, đã nghe tiếng chuông ngoài cửa.

...

"Cái gì?" Kiều Vi đứng ở cầu thang, nhíu mày.

"Phu nhân mời Hoắc thiếu gia tới nhà dùng bữa tối, lát nữa sẽ qua." Dì giúp việc dưới bếp lặp lại, "Bà ấy bảo tiểu thư đừng thất lễ, mau thay đồ rồi xuống lầu."

"Sao không ai nói con biết? Vô duyên vô cớ, anh ta tới đây làm gì?"

"Nghe lão Đàm nói Hoắc thiếu là chủ mới của tòa nhà cách vách, hôm nay mới dọn tới."

Đầu Kiều Vi như muốn nổ tung.

Cô luôn cảm thấy thấy ai không vừa mắt là vì bản thân chưa đủ thân với người ta, nhưng có người, tiếp xúc nhiều rồi vẫn không thể có thêm thiện cảm.

Hai nhà gần nhau như vậy, cúi đầu không thấy ngẩng đầu không thấy, huống chi mẹ Kiều có tính toán riêng, ước gì hai bên có thể thường xuyên qua lại.

Ký ức không thoải mái tối hôm đó tới bây giờ đối với Kiều Vi vẫn còn mới mẻ.

"Dì giúp con nói một tiếng, sáng mai con còn có tiết, phải lập tức về trường." Kiều Vi nắm chặt lan can, quyết định không lộ mặt.

"Việc này..." Dì giúp việc khó xử."

"Vi Vi, ăn xong rồi đi." Tịch Việt chỉnh ống tay áo bước ra khỏi phòng, "Lát nữa anh đưa em về trường."

Cậu chỉ biết xe gặp sự cố, vẫn không biết khi ấy Hoắc Hào Chi cũng ở hiện trường, Kiều Vi lại không kể chuyện này với cậu.

"Em không muốn ăn!"

Kiều Vi không muốn nói nhiều, lập tức xoay người về phòng.

Tịch Việt không biết cô đang tức giận cái gì, bảo dì giúp việc cứ bận trước, sau đó đuổi theo gõ cửa.

"Vi Vi..." Giọng cậu trầm tĩnh lại bất lực.

"Em thay đồ!" Giọng của Kiều Vi từ trong phòng truyền ra.

...

Hoắc Hào Chi được dì giúp việc dẫn vào phòng ăn, vừa nhìn liền thấy Kiều Vi đầu tiên.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, như cách một tầng sa, hơi mê ly. Cô có lẽ vừa tắm xong, an tĩnh ngồi ở bàn khác, tóc dài buông trên vai, trên người mặc áo sơ mi màu trắng ngà và váy dài.

Bố Tịch Việt đứng dậy tự mình đón tiếp anh: "Cháu trai lần đầu tới, trong nhà đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu..."

Kiều Vi ngẩng đầu, đúng lúc thấy Hoắc Hào Chi vô tội nháy mắt với mình.

Cô mặt không cảm xúc ngồi ngay ngắn, dời ánh mắt đi. Đáy lòng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt kia rõ ràng là đắc ý.

Truyện full

  • Đế Hoàng Thư
    Đế Hoàng Thư

    TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "AN LẠC TRUYỆN" (ĐỊCH LỆ NHIỆT BA - CUNG TUẤN ĐÓNG CHÍNH)Thái Tử Hàn Diệp của Đại Tĩnh, cả đời này đã từng hỏi qua...

  • [Giang Hồ Chiến Tình Lục] Tuyệt Hồn
    [Giang Hồ Chiến Tình Lục] Tuyệt Hồn

    Thể loại: Đam mỹ, giang hồ, cổ trang, cường công nhược thụ, nhất công nhất thụ, HEEdit: lynxfoxyBeta: Mộng Liên ĐườngChỉ biết đến những...

  • Người Yêu Trong Thân Thể
    Người Yêu Trong Thân Thể

    Tag: Hiện đại, Vườn trường, Chủ thụ, Công sủng thụ, Nhẹ nhàng, 1v1.Edit: Shiro + Beta: VuvuVăn án: Người ta nói, cơ thể người đối xứng,...

  • Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp
    Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

    Editor: Tịnh + PoseidonThể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, cao quý lãnh diễm ngụy nương công x tìm đường chết dâm đãng thụ, HE.Trong một...

  • Thương Ấn
    Thương Ấn

    Converter: Ngocquynh520Editor: HuyềnPhongBeta: LinhLinh, Tiểu VânThật đáng ghét! Vì sao yêu một người lại khó khăn đến như vậy?Cô không...

  • Ngợi Ca Người Giữ Tủ
    Ngợi Ca Người Giữ Tủ

    Thể loại: Hiện đạiEditor: tieu_haoSố chương: 10 + Mở đầu + Kết thúcTrước khi qua đời, mẹ cô nhắn rằng cái tủ gỗ sưa kia chính là của...

  • Thứ Nữ Nàng Ấy Muốn Tranh Sủng
    Thứ Nữ Nàng Ấy Muốn Tranh Sủng

    Ta và đích tỷ cùng được ban cho Tấn vương. Nàng ta làm trắc phi, còn ta chỉ là một thị thiếp.Nàng ta nói: “Ta và Vương gia là tình sâu...

  • Cung Tường Liễu
    Cung Tường Liễu

    Cung tường liễuTác giả: Lạc Hoa Cảnh TíchEdit: SamThể loại: cổ đại, ngắn

  • Bức Thư Bị Lãng Quên
    Bức Thư Bị Lãng Quên

    Người dịch: Nguyễn Thu PhươngĐôi khi cứ ngỡ đó chỉ là sự gặp mặt tình cờ, nhưng biết đâu giữa dòng người xuôi ngược ấy, họ lại gặp nhau...

  • Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương
    Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương

    Thể loại: Hiện đạiConvert: Ngocquynh520Editor:Thích Cháo Trắng + MelodysoyaniSố chương: 10 chươngTừ nhỏ cô đã đứa trẻ mang đến xui xẻo...

  • Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy
    Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

    Chiều hôm trước bố bảo Huy, hai cha con nó sẽ đi thăm chú Hà. Như thường lệ, thằng Huy rất hăm hở khi nghe tin bố nói tin như thế.Mỗi...

  • [Thất Ngũ] Người Xưa
    [Thất Ngũ] Người Xưa

    Tết hoa đăng ở Biện Kinh vô cùng lớn, Bạch Ngọc Đường đã sớm được nghe nói đến, nhưng thật sự không ngờ là nó có thể lớn đến vậy.Các...

  • Cải Thìa, Em Có Sao Không
    Cải Thìa, Em Có Sao Không

    VĂN ÁNChú thỏ trắng chào sói xám!!!

  • Ngày Gió Nhẹ
    Ngày Gió Nhẹ

    Thể loại: Hiện đại, cường công x ôn thụ, HENhân vật: Bạch Phong vs Lam VânMây níu chân gió - gió thổi mây đi.Vào một ngày đẹp trời, cả...

  • Tiểu Tường Vi
    Tiểu Tường Vi

    Tên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏Thể loại: Hiện đại, SEĐộ dài: 100 chươngEdit + Design: Ndmot99 ???Văn ánAnh...