Tiểu Tường Vi

Chương 10

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Nhắc đến buổi biểu diễn cuối kỳ, Kiều Vi liền đi chậm lại.

"Không phải chứ, tớ thành tâm thành ý tới trường cậu mới cậu tham dự như vậy..." Quý Viên buông tay hù dọa, "Tớ nói cậu nghe, bây giờ cậu không đi, chờ sau này tớ thành danh, tớ sẽ không ký tên cho cậu đâu!"

"Ta đã nghỉ học lâu rồi." Kiều Vi nhỏ giọng, cúi đầu đi về phía trước, "Không tiện quay lại..."

Lúc trước cô cũng từng học trường âm nhạc, chuyện chuyển tới chuyện lui ngành học có vài người biết, nếu lỡ gặp người quen hỏi tới, Kiều Vi thật không biết trả lời thế nào.

"Kiều Vi!" Quý Viên gọi cô, "Đã nhiều năm trôi qua, chẳng lẽ cậu không tò mò mọi người thay đổi thế nào sao?"

"Có phải đều tiến bộ vượt bậc không?"

"Có phải đã kéo đàn hay hơn cậu không?"

Từng câu hỏi như nhát dao đâm vào lòng Kiều Vi.

"Cậu biết không? Mỗi lần gặp bạn cũ trong dàn nhạc của cậu, tớ cũng không dám nhìn họ." Quý Viên nghẹn ngào, "Tớ sẽ cảm thấy cậu vẫn còn đứng giữa bọn họ."

Kiều Vi cuối cùng cũng dừng bước.

"Đã qua lâu như vậy bọn họ vẫn còn hỏi tớ về cậu, về thăm trường một lần thì đã thế nào? Bắt cậu đối diện với bản thân của trước đây, thật sự khó như vậy?"

Hàng cây cảnh bên ngoài trường đại học G chỉ những cành lá nâu trơ trụi, những chiếc lá khô cuối cùng cũng bị cuốn bay theo gió.

Gió mát thổi qua mặt Kiều Vi.

Hai tay giấu trong áo khoác đã lạnh băng.

"Tớ đi." Cô nghe thấy giọng của mình.

...

Số 20 đường Thường Dương, địa chỉ của đại học âm nhạc.

Lối vào cổng trường được lát gạch đỏ, bức tường gạch đỏ và song sắt Tây Ban Nha mở rộng bị chia rẽ bởi trụ La Mã, trên lầu là ban công màu trắng rất dài với những pho tượng sừng sững của các nhạc sĩ vĩ đại.

Bầu không khí vô cùng quen thuộc.

Khu dạy học, kho nhạc phổ, sảnh luyện tập, sân khấu biểu diễn... Cô biết, cho dù tới hiện tại, cô vẫn có thể nhắm mắt tìm tới mỗi tòa nhà.

Kiều Vi kéo thấp mũi vành đi theo vào phòng hòa nhạc, liền được giao cho bạn trai của Quý Viên.

"Lăng Lâm, anh giúp em trông chừng Vi Vi một lát, em ra hậu trường chuẩn bị."

"Tớ đâu phải con nít, nào cần người ta trông chừng!" Kiều Vi bật cười.

Quý Viên và bạn trai Lăng Lâm quen nhau khi mới vào đại học, học trống. Hai người họ khi đi ăn, Quý Viên thường dẫn cậu ấy tới, mọi người coi như cũng quen thân.

Lăng Lâm có đôi mắt đào hoa, cao ráo anh tuấn, có thể xem là nhân vật nổi tiếng trong trường, Quý Viên thường hay lén lút oán giận với cô, nói thường có tiểu sư muội tiếp cận cậu, vì thế cô ấy không thể lơ là dù chỉ một phút.

Kiều Vi luôn cười, thật ra cô không lo mối quan hệ của Quý Viên bị người khác xen vào, bởi vì Quý Viên là cô gái rất tốt. Nếu Lăng Lâm thích người khác, điều đó mới khiến cô kinh ngạc.

Buổi biểu diễn bắt đầu, cả hội trường đã hoàn toàn yên tĩnh.

Kiều Vi lặng lẽ ngồi trong bóng đêm nghe khúc nhạc mở màn.

Màn kéo ra, Quý Viên ngồi trước dương cầm, nghiêng đầu nhìn xuống khán đài, chớp mắt, nhưng đang cười với cô.

Quý Viên đã tiến bộ rất nhiều, nhảy quãng tám hoàn hảo hơn hẳn lần trước khi nghe cô ấy biểu diễn, những chỗ ngắt quãng xử lý vô cùng tuyệt vời.

Nhưng điều khiến tim Kiều Vi đập loạn nhịp là tiếng đàn violin sau đó.

Cung cầm thong thả đi qua dây E, hoàn hảo hòa quyện vào tiếng dương cầm.

Dưới ánh đèn sân khấu, một cô gái mặc đồ dạ hội nhắm mắt lại, đầu ngón tay bay múa qua dây đàn.

Cô ấy chỉ sử dụng cổ tay và ngón trỏ để thể hiện kỹ thuật rung nốt violin, vai và cánh tay chỉ dùng ba phần tư sắc để trụ.

Quả nhiên, học sinh của giáo sư Chu đều kéo đàn rất hay.

Dần dần, tiếng violin du dương dần trở thành bè chính của dàn hòa nhạc.

D Major, "Gavotte".

Kiều Vi cảm thấy thời khắc này, âm thanh của cả thế giới dường như đều đã đi xa.

Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch theo giai điệu, bàn tay lạnh lẽo dần ấm áp trở lại, mỗi đầu ngón tay đều như bốc cháy không khống chế được mà nhịp theo nhạc.

Cô vẫn đánh giá cao bản thân mình.

Lần nữa trở về nơi nhiều năm xa cách giống lại quay về quê hương, kích động trong người khiến cô run rẩy, mỗi một tế bào đều đang kêu gào cô thuộc về nơi này.

Cho dù chỉ là một giây!

Cho dù chỉ là một giây, cô cũng muốn lần nữa đặt cây đàn trên xương quai xanh, lặng lẽ dựa vào nhau, cảm nhận những rung động bên tai.

Cô ghét cuộc sống hiện tại bao nhiêu thì hoài niệm ngày tháng được kéo violin bấy nhiêu.

Năm năm quá khứ dài như một giấc mơ, khi tỉnh lại...

Cô chưa từng rời đi.

...

Buổi biểu diễn kết thúc, ánh đèn sáng lên, Kiều Vi đi theo Lăng Lâm hòa vào dòng người lên sân khấu.

"... Kiều Vi?" Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi không chắc chắn.

Kiều Vi quay đầu, lúc này mới nhận ra mũ đang nằm trong tay.

"Kiều Vi, thật sự là cậu!" Bạn học kia vui mừng hét lớn, "Đã nhiều năm rồi, tớ không ngờ hôm nay có thể gặp cậu ở đây!"

Lúc trước Kiều Vi từng là nhân vật nổi tiếng ở đây, vừa vào học đã được giáo sư Chu phá lệ nhận làm học trò, nhưng cô không kiêu căng, ngày thường luôn chăm chỉ luyện tập cùng bạn bè, thời điểm nộp bài cần nhờ cô đệm đàn, cô cũng vui vẻ đồng ý.

Khi mọi người đều cho rằng tiền đồ của cô không có gì giới hạn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiên tài như ba mình, cô lại thôi học.

Cùng năm đó, ba cô cũng rời khỏi giới âm nhạc mà không báo trước.

Việc này đối với mọi người đều là bất ngờ, ai cũng không thể hiểu, rõ ràng Kiều Vi có thiên phú mà bọn họ không có, vì sao lại che giấu tất cả.

"Chào." Kiều Vi khẽ cười, chào hỏi máy móc.

Xác nhận đây thật sự là Kiều Vi, bạn học kia kích động quay đầu gọi: "Giáo sư Chu, cô đoán xem con gặp ai đây?"

Người phụ nữ kia nghe tiếng quay đầu.

Năm năm không gặp, giáo sư đã hơn năm mươi tuổi, nhưng mỗi cử chỉ vẫn luôn nhã nhặn điềm đạm, khóe mắt hằn lên giao thoa của trí tuệ và mị lực theo năm tháng, đôi mắt sáng ngời mà tràn ngập sự trầm tĩnh.

Nhìn giáo sư mỉm cười với bạn bè từ xa tới gần, Kiều Vi đột nhiên muốn khóc.

Cô...

Trong năm năm qua, cô chưa lần nào nhận cuộc gọi từ trường, nhưng vẫn nhớ rõ ngày rời khỏi nhà của giáo sư hôm đó.

Giáo sư không ngừng hỏi cô thật sự nghĩ kỹ chưa, nếu không muốn, cho dù bà ấy tốn bao nhiêu sức lực cũng sẽ cố thuyết phục mẹ Kiều Vi.

Nhưng Kiều Vi cuối cùng vẫn không quay đầu, bỏ nhạc phổ mà chạy đi.

Cô sợ nếu quay đầu nhìn một cái sẽ không màng tất cả mà ở lại.

"Kiều... Kiều Vi?" Thời khắc nhìn thấy cô, giáo sư Chu phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, "Cũng đã là thiếu nữ trưởng thành như vậy..."

"Cô." Kiều Vi không nhịn được mà rơi nước mắt, khom lưng, trịnh trọng gọi một tiếng này.

Người phụ nữ liền lắc đầu, giơ tay đỡ cô dậy, nghiêm túc nhìn Kiều Vi một hồi, sau đó mới khoa tay múa chân.

"Cô nhớ lúc em đi chỉ cao từng này." Nói rồi, bà lại cười rộ, "Cô vẫn còn nhớ học trò ngày đó của mình, em tập luyện rất chăm chỉ, chưa từng vì để người khác xem, có khi em có thể ở trong phong kéo đàn từ sáng tới tối..."

Bàn tay ấm áp của giáo sư bao trọn lấy bàn tay cô, giống như muốn bảo vệ lấy trái tim nhỏ bé này.

"Mấy năm nay còn chơi đàn không?"

Nghe một câu này, Kiều Vi lập tức cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào, cũng may sự chú ý của giáo sư liền dời sang người bên cạnh.

"Đây là đứa học trò tôi thường hay nhắc với chị, Kiều Vi, học trò thông minh và chăm chỉ nhất chính là cô bé."

"Tôi có biết đứa nhỏ này, trước đây không lâu ở buổi hòa nhạc còn gặp nó." Người phụ nữ đứng cạnh bật cười.

Kiều Vi ngẩng đầu, không khỏi kinh ngạc.

Bà nội của Hoắc Hào Chi.

Cô vội chào hỏi.

"Giáo sư Tống."

"Thanh niên bây giờ có ai lễ phép như vậy." Người phụ nữ vội đỡ cô đứng lên, lại cười nói, "Cháu là bạn của A Hào nhà chúng ta, nên giống nó gọi một tiếng bà nội mới đúng."

Có lẽ do giáo sư giới thiệu, bà Tống rất thích những thanh niên vừa có tài năng vừa biết phấn đấu.

Kiều Vi không dám vô lễ, nhẹ nhàng lui sang bên cạnh giáo sư Chu, được giáo sư dắt tay.

Bên ngoài trời đã tối.

Giáo sư Chu giống như có rất nhiều lời muốn nói, mãi đến khi ba người rời khỏi hội trường tới tòa nhà chính, bà vẫn chưa nói xong, Kiều Vi nói không nhiều, đa phần đều dạ vâng, cả người như được ngâm trong nước ấm.

Trước khi chia tay.

"Cho dù không chơi đàn nữa, một ngày làm thầy cả đời vẫn là thầy, sau này còn biệt tăm như vậy nữa cô sẽ giận thật đấy."

"Vâng."

"Cô nhớ lúc trước mỗi lần nhà làm thịt kho tàu, ngày đó em kéo đàn đặc biệt hay." Giáo sư hồi tưởng.

Kiều Vi mỉm cười.

"Sau này nhớ thường xuyên tới, cô có thời gian sẽ làm."

"Vâng."

Giáo sư Chu buông tay, lại lo lắng: "Cô kéo em nói chuyện lâu như vậy, trên đường giờ này chắc hết xe rồi."

"Không sao." Bà Tống cười nói, "Tôi bảo A Hào đưa con bé về nhà là được, A Hào nhà tôi đang chờ bên ngoài."

Truyện full

  • Đế Hoàng Thư
    Đế Hoàng Thư

    TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "AN LẠC TRUYỆN" (ĐỊCH LỆ NHIỆT BA - CUNG TUẤN ĐÓNG CHÍNH)Thái Tử Hàn Diệp của Đại Tĩnh, cả đời này đã từng hỏi qua...

  • [Giang Hồ Chiến Tình Lục] Tuyệt Hồn
    [Giang Hồ Chiến Tình Lục] Tuyệt Hồn

    Thể loại: Đam mỹ, giang hồ, cổ trang, cường công nhược thụ, nhất công nhất thụ, HEEdit: lynxfoxyBeta: Mộng Liên ĐườngChỉ biết đến những...

  • Người Yêu Trong Thân Thể
    Người Yêu Trong Thân Thể

    Tag: Hiện đại, Vườn trường, Chủ thụ, Công sủng thụ, Nhẹ nhàng, 1v1.Edit: Shiro + Beta: VuvuVăn án: Người ta nói, cơ thể người đối xứng,...

  • Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp
    Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

    Editor: Tịnh + PoseidonThể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, cao quý lãnh diễm ngụy nương công x tìm đường chết dâm đãng thụ, HE.Trong một...

  • Thương Ấn
    Thương Ấn

    Converter: Ngocquynh520Editor: HuyềnPhongBeta: LinhLinh, Tiểu VânThật đáng ghét! Vì sao yêu một người lại khó khăn đến như vậy?Cô không...

  • Ngợi Ca Người Giữ Tủ
    Ngợi Ca Người Giữ Tủ

    Thể loại: Hiện đạiEditor: tieu_haoSố chương: 10 + Mở đầu + Kết thúcTrước khi qua đời, mẹ cô nhắn rằng cái tủ gỗ sưa kia chính là của...

  • Thứ Nữ Nàng Ấy Muốn Tranh Sủng
    Thứ Nữ Nàng Ấy Muốn Tranh Sủng

    Ta và đích tỷ cùng được ban cho Tấn vương. Nàng ta làm trắc phi, còn ta chỉ là một thị thiếp.Nàng ta nói: “Ta và Vương gia là tình sâu...

  • Cung Tường Liễu
    Cung Tường Liễu

    Cung tường liễuTác giả: Lạc Hoa Cảnh TíchEdit: SamThể loại: cổ đại, ngắn

  • Bức Thư Bị Lãng Quên
    Bức Thư Bị Lãng Quên

    Người dịch: Nguyễn Thu PhươngĐôi khi cứ ngỡ đó chỉ là sự gặp mặt tình cờ, nhưng biết đâu giữa dòng người xuôi ngược ấy, họ lại gặp nhau...

  • Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương
    Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương

    Thể loại: Hiện đạiConvert: Ngocquynh520Editor:Thích Cháo Trắng + MelodysoyaniSố chương: 10 chươngTừ nhỏ cô đã đứa trẻ mang đến xui xẻo...

  • Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy
    Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy

    Chiều hôm trước bố bảo Huy, hai cha con nó sẽ đi thăm chú Hà. Như thường lệ, thằng Huy rất hăm hở khi nghe tin bố nói tin như thế.Mỗi...

  • [Thất Ngũ] Người Xưa
    [Thất Ngũ] Người Xưa

    Tết hoa đăng ở Biện Kinh vô cùng lớn, Bạch Ngọc Đường đã sớm được nghe nói đến, nhưng thật sự không ngờ là nó có thể lớn đến vậy.Các...

  • Cải Thìa, Em Có Sao Không
    Cải Thìa, Em Có Sao Không

    VĂN ÁNChú thỏ trắng chào sói xám!!!

  • Ngày Gió Nhẹ
    Ngày Gió Nhẹ

    Thể loại: Hiện đại, cường công x ôn thụ, HENhân vật: Bạch Phong vs Lam VânMây níu chân gió - gió thổi mây đi.Vào một ngày đẹp trời, cả...

  • Tiểu Tường Vi
    Tiểu Tường Vi

    Tên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏Thể loại: Hiện đại, SEĐộ dài: 100 chươngEdit + Design: Ndmot99 ???Văn ánAnh...