Tiểu Tiên Sinh

Chương 44: Thiêu cháy rồi

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Một dòng khí cứng rắn trong l*иg ngực Sơ Ninh, cảm giác hình dung như thế nào nhỉ, có hơi thất vọng, có chút buồn bực... Còn có chút không thỏa mãn.

Nghênh Cảnh đã buông cô ra, phối hợp đứng lên, đi qua đi lại làm rõ mạch suy nghĩ: “Trên lầu ký túc xá, cửa, đúng, tôi nhìn thấy anh ta và La Giai.”

Sơ Ninh nhíu nhíu mày, “Cậu nói chậm một chút.”

“Người đàn ông mặc đồng phục mà hôm nay tôi nhìn thấy, phía bên trên có tên công ty, chị có nhớ không?”

“Công ty phần mềm gì đó đúng không?”

“Đúng!”

“Nhưng cái này cũng không thể nói rõ cái gì.” Sơ Ninh khách quan nói.

Nghênh Cảnh không phản bác, chỉ nói: “Cho tôi mượn máy tính chút.”

Sơ Ninh chỉ chỉ phòng ngủ: “Dùng đi.”

Nghênh Cảnh đi vào, bật máy tính lên, baidu, đánh tên công ty đó vào, sau đó tìm từng mục, rốt cuoojc, “Công ty này ba bốn năm trước thành lập, nhận một số công việc bất chính.”

“Tỉ như?”

“Hacker kỹ thuật, ác ý công kích hệ thống trung tâm của đối thủ cạnh tranh, tạo nên tê liệt hệ thống, kéo dài tiến độ.” Nghênh Cảnh tận lực dùng những ngôn ngữ dễ hiểu để giải thích cho Sơ Ninh nghe.

Tâm tình của cậu bắt đầu kích động, như mở ra một khe hở, tiền căn hậu quả đều có thể xâu chuỗi hết.

Sơ Ninh hợp thời mà dội một gáo nước lạnh vào cậu, “Không nói đến chứng cứ sự thật, không có chứng cứ thuyết phục, cậu dựa vào đâu mà hoài nghi?”

“Sao lại không thể hoài nghi?”

“Cho nên, cậu muốn làm thế nào? Đến trường học huy động nhân lực đi báo cáo? Hay là viết báo, nói cho tất cả mọi người tội ác của đối phương?” Sơ Ninh lạnh lùng nói: “Chứng cứ đâu?”

Nghênh Cảnh ngậm miệng.

“Cậu không có nắm chắc chắn, cứ như vậy trắng trợn tuyên bố, trăm ngàn sơ hở, dễ dàng bị lật kèo.”

Sơ Ninh sắp tức giận đến chết mất, “Dắt theo cậu lâu như thế, đạo lý dễ hiểu nhất cũng không rõ ràng sao?”

Nghênh Cảnh gãi gãi đầu, xoay mặt qua một bên, giữa lông mày khó nén lại không cam lòng.

Sơ Ninh lắng lại tâm tình của cậu, đề nghị: “Cậu hãy án binh bất động trước, tìm ra khâu dễ dàng mắc sai lầm nhất của bọn họ, sau đó, đi liên hệ với người chuyên nghiệp trong vấn đề này, đi phân tích, tìm chứng cứ. Rõ chưa?”

Nghênh Cảnh bất đắc dĩ gật gật đầu.

Sơ Ninh đi tới, khép lại máy tính cậu đang xem.

“Tôi không giỡn với cậu, nếu như cậu lại gặp chuyện, danh dự bị hao tổn, hạng mục của chúng ta về sau càng khó đi hơn.”

Nghênh Cảnh mờ mịt chớp mắt một cái, rất nhanh làm rõ lợi hại của chuyện này.

Cậu đã tỉnh táo, nhẹ gật đầu, “Tôi nghe chị.”

Nhưng khi về trường học, Nghênh Cảnh sau khi suy nghĩ kỹ mọi chuyện, càng nghĩ càng thấy khả nghi.

Ngày hôm sau, cậu gọi Vạn Bằng Bằng của khoa máy tính lên. Nghênh Cảnh không nói quá cụ thể, chỉ đưa ra mấy loại giả thiết, hỏi: “Có khả năng tạo thành công kích đối với hệ thống phòng thí nghiệm không?”

Vạn Bằng Bằng mặc dù chỉ mới năm nhất, nhưng kiến thức lại rất rộng, người ổn trọng đáng tin cậy, quan điểm rất có ý nghĩa tham khảo.

Cậu cũng thẳng thắn: “Điều kiện giả thiết của anh, không phải không có khả năng, nhưng, tính thao tác quá thấp. Lấy điều kiện khách quan của phòng thí nghiệm lúc xảy ra chuyện mà phân tích – quá khó.”

Nghênh Cảnh bạnh quai hàm, lòng loạn thành một đoàn.

“Nhưng mà, nếu như chuyện này sớm đã có kế hoạch.” Vạn Bằng Bằng nghĩ nghĩ, nói: “Tỉ như, copy các chương trình của hệ thống phòng thí nghiệm, cung cấp cho người nghiên cứu tìm ra lỗ hổng của server. Phải biết, thật ra lỗ hổng của server cũng không sâu như vậy, chỉ cần tìm đúng, tăng thêm công kích cũng không khó như trong tưởng tượng. Đương nhiên cái suy đoán này vô cùng lý tưởng hóa.”

Nghênh Cảnh hỏi: “Nếu như đối phương là một thiên tài thì sao?”

“Người tài giỏi theo nghề, xác suất có thiên tài tương đối lớn.” Nghênh Cảnh thở ra một hơi, triệt để chấp niệm.

“Nếu như điều kiện của anh thành lập, nhất định cần một nội ứng liên hợp.” Vạn Bằng Bằng đột nhiên im lặng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cậu ta và Nghênh Cảnh trao đổi ánh mắt, im lặng chấp nhận một cái tên đó là La Giai.

“Ngoại trừ chúng ta, mấy thầy cô chuyên ngành, bình thường có thể tiếp xúc với phòng thí nghiệm nhiều nhất, cậu ta tuyệt đối là một trong số đó. Tiếp theo, tôi đã nhìn thấy cậu ta đi cùng với người đàn ông này.” Nghênh Cảnh tỉ mỉ phân tích, những cái ân oán cá nhân đều không nói nhiều nữa.

Vạn Bằng Bằng: “Nếu thật là anh ta, vậy anh ta nhất định có một máy tính truyền tải, đưa dấu hiệu của hệ thống sao chép vào, từ đó để cho người kia ra tay ở lỗ hổng an toàn, chỉ cần tìm ra một lỗ hổng, vậy hết thảy đều có khả năng.”

Nghênh Cảnh liếc nhìn cậu một cái, hỏi: “La Giai ở lầu mấy?”

“Tòa A lầu 5.” Vạn Bằng Bằng trong lòng nghĩ, “Anh muốn...”

Nghênh Cảnh ngầm thừa nhận.

“Có thể đây chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì.” Vạn Bằng Bằng có chỗ lo lắng, “Lầu 5 có rất nhiều người trong khoa của anh ta, nhỡ đâu bị bắt tại trận, nói ra... Không dễ nghe.”

“Bây giờ lời đồn rất dễ nghe sao?” Nghênh Cảnh nói đến âm bằng hữu lực: “Chưa làm, chính là chưa làm. Tôi sẽ không gánh cho bất kỳ ai cái chuyện này.”

Nghênh Cảnh là gia đình cách mạng, gia phong chính thống, không gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Chấp hành mệnh lệnh, bốn chữ này luôn xếp đầu tiên trong gia quy.

Cậu cũng không phải cái gì mà pháo cỡ nhỏ, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm.

Phòng ký túc xá của La Giai là phòng hỗn hợp, bốn người trong phòng không phải cùng một chuyên ngành. Cho nên giờ học không thống nhất. Nghênh Cảnh tìm người hỏi thăm, buổi tối thứ tư, La Giai và hai người khác đều có tiết, nếu không có gì ngoài ý muốn, ký túc xá chỉ có một người.

Vừa khéo, người này bạn cùng lớp của Trương Hoài Ngọc lại quen, Nghênh Cảnh để cho Trương Hoài Ngọc sắp xếp, lúc 8:30, để cho bạn của cô gọi người này xuống dưới lầu ký túc xá.

Khoa của Vạn Bằng Bằng là máy tính, cậu ta và Nghênh Cảnh cùng nhau hành động.

Một người thủ vệ canh chừng, một người lục soát laptop của La Giai.

Nghênh Cảnh canh giữ ở cửa vào lầu năm, mắt nhìn thời gian, đã 8h20.

Vạn Bằng Bằng mang theo USB, đây chính là dụng cụ, đầu tiên có thể phá giải laptop của La Giai. Lại thông qua các chương trình lắp đặt, kiểm tra toàn bộ lỗ hổng server của nó.

Dự tính thời gian là mười lăm phút.

Nghênh Cảnh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.

Giờ này, là lúc cả tầng tương đối yên tình, lên lớp, đi thư viện, một số ít ở ký túc xá chơi game.

Ngay lúc hết thảy coi như thuận lợi, Trương Hoài Ngọc gọi điện đến, “Đi mau, La Giai lên lầu.”

Nghênh Cảnh nhíu mi, sao lại thế.

“Lớp của bọn họ chỉ học một tiết, một tiết bị hủy.”

Nghênh Cảnh nhìn cầu thang thăm dò, đã có loáng thoáng tiếng bước chân, càng ngày càng gần, tiếng cười đùa càng ngày càng vang.

Hỏng bét!

Nghênh Cảnh co cẳng chạy về phía ký túc xá của La Giai, đυ.ng vào cửa, “Bằng Bằng, đi!”

Vạn Bằng Bằng mang theo mắt kính không gọng, trầm ổn chăm chú, “Còn mười giây.”

Sao chép văn bản đang dừng ở 99%.

Đồng thời tin nhắn của Trương Hoài Ngọc cũng đến: “Lầu hai!”

Đúng lúc này, ký túc xá của La Giai có người gõ cửa, “Cộc, cộc, cộc, cộc.”

Nghênh Cảnh đứng tại cửa ký túc xá, không lên tiếng một câu.

Rất nhanh, tiếng đập cửa không còn, ngoài cửa có tiếng bồn chồn: “Lạ nhỉ, vừa rồi không phải cửa mở sao?”

Sắp không chịu nổi, Nghênh Cảnh hạ giọng: “Bằng Bằng!”

“Xong!”

Vạn Bằng Bằng rút USB ra, nhanh chóng nhẹt laptop về chỗ cũ.

Nghênh Cảnh đầu tiên là hé mắt nhìn ra khe cửa, xác định không có người, lại kéo cửa ra, cùng với Vạn Bằng Bằng nhanh chóng chạy vọt qua.

Âm thanh lên lầu càng ngày càng lớn.

Nghênh Cảnh đỡ tay vịn cầu thang, nhảy liên tục năm bậc cầu thang, nhất định phải đến cầu thang tầng bốn khi trước khi La Giai lên tầng ba.

“Hôm nay còn đánh cược với ai, nói không chừng giáo sư lại muốn cho chúng ta nghỉ!”

“Ai nói, ngậm miệng đi, kéo ra ngoài đi mua xổ số chứ sao.”

La Giai cùng bạn học cười cười nói nói, đeo cặp trên vai, từ chỗ rẽ của cầu thang bước ra. Lúc này, đυ.ng phải tay của cậu, La Giai ngẩng đầu, sắc mặt nhanh chóng thu liễm.

Mặt đối mặt, Nghênh Cảnh cùng Vạn Bằng Bằng ung dung xuống lầu.

Nhìn thấy cậu ta, mắt không thèm nhìn, “Cho qua.”

La Giai không nhúc nhích, hỏi: “Sao các cậu lại đến đây?”

Nghênh Cảnh cười một tiếng, “Lầu này do cậu xây chắc?”

La Giai bị nghẹn họng, sắc mặt vô cùng kém.

Vạn Bằng Bằng ngược lại một mặt đơn thuần vô lại, kính không gọng mới đeo cũng bỏ xuống, bộ dáng đàn em đơn thuần vô hại, nói: “Bọn tôi đến tìm Tôn Hằng.”

Là bạn học của cậu, hai người là đồng hương, khác ngành, ký túc xá vừa hay ở tầng bốn.

Nghênh Cảnh xuống lầu, La Giai bất động.

Hai người giống như đang ở trên đòn khiêng.

Cuối cùng do có người khác đi xuống, La Giai mới hơi tránh đi, nhường đường.

Rốt cuộc cũng ra khỏi.

Nghênh Cảnh bị gió thổi suốt đêm, mới phát hiện phía sau lưng mình bị ướt.

Tìm một nơi ẩn nấp, Vạn Bằng Bằng đưa USB cho Nghênh Cảnh: “Sao chép hoàn chỉnh.”

Nghênh Cảnh thu vào lòng bàn tay, nhẹ gật đầu: “Được. Tôi đã liên hệ với đàn anh của mình, ngày mai liền đi Thanh Hoa tìm anh ấy. Hi vọng thời gian tìm hiểu không quá dài.”

“Nếu như thật sự trên máy tính có thêm chương trình, vậy thì nhất định sẽ có dấu vết để lại.” Vạn Bằng Bằng nói: “Máy móc so với người chân thực hơn, làm qua, nhất định sẽ để lại dấu vết.”

Nghênh Cảnh dương dương khóe miệng, cười một tiếng, “Vất vả cậu rồi.”

“Chúng ta là một tập thể, nên làm.” Vạn Bằng Bằng lại hỏi: “Nếu như, nếu như, không tra được cái gì thì sao?’

Nghênh Cảnh chắc chắn: “Sẽ không.”

Nhưng mà, bọn họ vừa trở về phòng không bao lâu, La Giai khí thế hung hăng tìm đến.

Cậu ta huyên náo lớn tiếng, trực tiếp ép hỏi Nghênh Cảnh: “Có phải cậu đã vào ký túc xá của tôi, động vào máy tính của tôi không?”

Nghênh Cảnh vừa tắm xong, đôi một thân quần áo ở nhà nhẹ nhàng khoan thái, ngữ khí bình thản không có gì là lạ, “Cậu nói chuyện cẩn thận một chút.”

“Cậu cmn đừng có giả vờ đơn thuần!” La Giai vội vàng, kích động không lấn át được.

Nghênh Cảnh lấy lạnh chế bạo, không cãi cọ với cậu ta.

“Dừng lại.” Lai Giai dưới tình thế cấp bách, bắt lấy vai của Nghênh Cảnh, “Cậu đây là trộm! Cậu đυ.ng đến máy tính của tôi làm gì? Cậu đυ.ng đến máy tính của tôi làm gì?”

“Cmn cậu buông tôi ra!” Nghênh Cảnh dùng lực, trực tiếp cách người nửa mét, “Cậu có chứng cứ gì mà bảo tôi đυ.ng đến máy tính của cậu?”

“Có người nhìn thấy cậu.”

“Gọi cậu ta ra đối chất.”

Quai hàm La Giai giật giật, đôi mắt âm trầm, không lên tiếng.

Nghênh Cảnh nhẹ nhàng khinh thường, “Căn bản không có.”

Người vây xem ngày càng nhiều, lúc này Chu Viên và Kỳ Ngộ mới trở lại, vội vàng xông vào. Bọn đứng trước Nghênh Cảnh, thay nhân dân sốt ruột: “Khoa thiết kế và khoa chúng tôi luôn là nước sông không phạm nước giếng, bây giờ cậu lại hết lần này đến lần khác gây sự, làm sao, chuyện xấu sợ người khác biết được, hay là sợ chúng tôi trở thành uy hϊếp của các cậu?”

Nghe vậy, La Giai điên cuồng cười một tiếng, “Uy hϊếp? Chỉ bằng các cậu? Cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không cả nước sáu tháng cuối năm, danh sách của nhà trường, chính là đề cử hạng mục của bọn tôi, các cậu có cái gì? Hả?’

Lời này như tiêm thuốc vào đầu Nghênh Cảnh.

Nhưng, cậu rất bình tĩnh, không có bị chọc giận, phong đạm khinh vân mà liếc nhìn đối phương, sau đó xoay người quay đi.

Khinh thường, là đòn đánh trả lớn nhất đối với đối thủ.

Đương nhiên khi mà Sơ Ninh nói chuyện này với Nghênh Cảnh, ngữ khí khó nén được khoe khoang: “Tôi vậy mà không hề tức giận, tôi chỉ cảm thấy cậu ta thật sự trẻ con! Bộ dáng giương nanh múa vuốt, thật sự rất khó nhìn!”

Khi Sơ Ninh nghe điện thoại, vừa mới tan họp, thư ký cầm hai văn kiện cho cô ký.

Cô kẹp di động bên tai, vừa ký tên vừa nói: “Trước kia, cậu cũng là bộ dáng của cậu ta.”

Nghênh Cảnh nhỏ giọng, “Tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, về sau sẽ không thế nữa.”

Ký xong văn kiện, thư ký rời khỏi văn phòng, Sơ Ninh khẽ nghiêng người về phía sau ghế da, bóp bóp mi tâm: “Có phải cậu lại không nghe lời tôi?”

Nghênh Cảnh thẳng thắn nói: “Ừm, tôi đến ký túc xá của cậu ta.”

Hai tai xoa mi tâm của Sơ Ninh dừng lại.

“Nhưng tôi không bị phát hiện.” Nghênh Cảnh cười.

“Cười cái đầu cậu ý.” Sơ Ninh khiển trách.

Đầu kia tạm ngưng, Nghênh Cảnh mới lên tiếng, “Chị không phải tôi, chị không hiểu được, khi động đến chân tướng, tôi căn bản không có khả năng dừng lại.”

Sơ Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là bao dung cậu, chỉ không mặn không nhạt nói một câu: “Cậu thành chuyên gia triết học rồi?”

Nghênh Cảnh ôm chấp niệm của chính mình, cũng không giải thích.

Loại chuyện này, người biết, tự nhiên sẽ hiểu.

Không hiểu, giải thích nhiều, cũng vô dụng.

Sơ Ninh chuyển ghế da đến sát cửa sổ, rất bình tĩnh mà hỏi quá trình.

Nghênh Cảnh cũng rất bình tĩnh, dăm ba câu liền miêu tả xong, “Tôi có mấy đàn anh ở cao trung đang học tại khoa máy tính bên Thanh Hoa, tôi đã tìm bọn họ giúp đỡ.”

Sơ Ninh liền không hỏi lại nữa, khi tắt điện thoại, cô bỗng nhiên gọi: “Cậu...”

“Hả?’

“Không có chuyện gì.”

Sau khi nói chuyện điện thoại bên này xong, Sơ Ninh lại gọi điện cho Quan Ngọc.

Âm thanh Quan Ngọc vẫn mềm mại õng ẹo như trước kia, nhanh chóng nghe máy: “Tiểu Ninh Nhi, cậu rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho mình rồi.”

Sơ Ninh sờ sờ lên cánh tay, “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có dùng bộ dáng đối phó mấy bạn trai nhỏ của cậu nói với mình. Mình không thích.”

“Mình cũng không nói cho cậu nghe.” Quan Ngọc nũng nịu cười.

“Miệng thô tục, buồn nôn chết mất.” Sơ Ninh nói về chính sự, hỏi: “Em họ cậu ở Bắc Kinh sao?”

“Ở, mỗi ngày đều làm loạn đó.”

Người em họ này của Quan Ngọc rất ngốc, tốt nghiệp trung học xong không đi học, còn đi theo mấy tên côn đồ, mỹ danh nói là không dựa vào người nhà. Đương nhiên, không kiếm ra thành tựu gì, nhưng trên phương diện này tài nguyên vẫn có.

Sơ Ninh ổn định lại tâm thần, nói: “Cậu để cho cậu ta giúp mình một việc.”

Quan Ngọc lập tức căng thẳng: “Thế nào? Cậu bị người ta khi dễ?”

“Không có.” Sơ Ninh nói: “Cho mình mượn hai người.”

Trường học bên này.

Đêm đó sau khi La Giai về ký túc xá, liền phát hiện có người động vào máy tính của cậu ta, hơi liên tưởng một chút liền đoán là Nghênh Cảnh, nhưng cậu ta lại không có chứng cứ xác thực, hỏi tất cả mọi người ở lầu 5, đều nói không nhìn thấy Nghênh Cảnh.

La Giai làm lớn chuyện, trực tiếp báo cáo bảo vệ.

Nhưng chuyện không được thành lập.

Mất đồ?

Không.

Thiết bị máy tính bị hư hỏng?

... Cũng không luôn.

Vậy mất đồ vật gì quý giá?

...

Trực ban ở chỗ bảo vệ trực tiếp đuổi người đi, cái gì cũng không mất, báo cáo cũng vô dụng.

La Giai nhặng cuội như một con ruồi mất đầu, trên đường về ký túc xá, lại đúng lúc gặp Nghênh Cảnh. Ánh mắt của cậu ta sâu như lưỡi dao, Nghênh Cảnh thì sao, nước chảy mây trôi, nhìn không chớp mắt, đứng thẳng lưng.

Lại qua hai ngày, đàn anh bên Thanh Hoa cho cậu biết, có phát hiện.

Nghênh Cảnh lập tức ngồi trên giường dậy, hỏi: “Có kết quả không?”

Đầu dây bên kia khẳng định nói: “Ngày mai chú qua đây xem một chút đi.”

“Không, bây giờ em tới luôn.”

Lúc này, đã là bảy giờ tối.

Nghênh Cảnh mặc áo khoác, chạy ra bên ngoài.

Nhưng cũng chính tối nay, cậu xảy ra chuyện.

Từ cổng trường đứng bên lề đón xe, Nghênh Cảnh bị người đánh.

Đối phương ba, bốn người, so với cậu còn không sợ lạnh, thời tiết đầu xuân se se lạnh, một kiểu quần đùi, trên cánh tay cơ bắp phát triển, còn xăm hình. Nghênh Cảnh bị bao vây, trong lòng lộp bộp, nhìn điệu bộ này, là đánh không lại rồi.

Nhưng mỗi một trận đánh hội đồng, thanh tế to lớn, kêu đánh kêu gϊếŧ.

Dọa mấy người qua đường xung quanh, một đường gào thét trách móc, bảo vệ cách không xa cũng chạy đến cứu viện. Một đám người rất nhanh bị chế phục.

“Bạn học, cậu không bị sao chứ?” Bảo an đỡ Nghênh Cảnh dậy.

Nghênh Cảnh thở phì phò, vuốt vuốt ngực đau, “Cháu không sao.”

Lời nói này không phải cậy mạnh, cậu thật sự... Không có chuyện gì.

Mấy tên lưu manh này xem như phách lối, muốn sống muốn chết, nhưng bằng lương tâm mà nói, quyền cước không hề đánh trên người cậu. Ngực cậu đau, là bởi vì khi bản thân đánh quyền phản kích, bị đối phương ngăn cản, bắn ngược lại chính mình.

Đám lưu manh bị đưa vào đồn cảnh sát, Nghênh Cảnh cũng đi theo để làm ghi chép.

Trên đường, đầu tiên cậu gọi điện cho Kỳ Ngộ, hỏi cậu ta có thể đến hay không, Kỳ Ngộ nghe xong không nói nhiều lời, “Cậu đừng hoảng hốt, tôi đến liền.”

Kết quả là, toàn bộ đoàn đội, ngoại trừ Trương Hoài Ngọc, còn lại ba người kia đều đến đồn cảnh sát.

“Tiểu Cảnh! Làm sao có bị thương không?”

“Vẫn tốt, yên tâm.”

“Đệt, thật đáng sợ quá đi, mấy người này, từ đâu đến vậy?”

“.... Tôi cũng không biết.”

Kỳ Ngộ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hỏi: “Cậu có phải đắc tội người nào không?”

“Không có.” Nghênh Cảnh sờ sờ ngực, đau quá.

“Đám kia đâu?”

“Còn đang ở trong phòng phỏng vấn.”

Mười lăm phút sau, có đồng chí cảnh sát nhân dân đến thông báo: “Người hiềm nghi đã khai ra ai sai bảo.”

Đám người đồng thanh hỏi: “Là ai?”

“Trường học các cậu, La Giai.”

Phản ứng của tất cả mọi người, vậy mà cùng nhất trí bình tĩnh.

Nghênh Cảnh nuốt nước miếng một cái, nói: “Cảm ơn đồng chí cảnh sát nhân dân, tôi đã biết.”

“Chúng tôi đã liên hệ với trường học, nhưng vẫn đề nghị tự mình giải quyết, đương nhiên, quyền quyết định vẫn là trên tay cậu.”

Một đêm sóng gió, dừng lại ở yên tĩnh.

Sau cùng vẫn có một số trình tự phải làm, Nghênh Cảnh gọi xe cho mấy người trong đội, bên này không biết còn bao lâu nữa, cho nên để bọn họ đi trước.

Thoạt đầu không đồng ý, nhưng Nghênh Cảnh thuyết phục: “Chuyện này coi như đã triệt để sáng tỏ, các cậu về trường học, nhìn chằm chằm hộ tôi, có việc gì cũng phải để cho tôi biết trước.”

Mọi người lúc này mới rời đi.

Chờ làm xong, đã mười giờ rưỡi tối.

Nghênh Cảnh từ trong đồn cảnh sát đi ra, chuyện tối nay... Thật sự rất kỳ lạ. La Giai lại ngốc đến mức này, không, cũng có thể là bị ép, như thế chứng minh, cậu ta thực sự có quỷ.

Kết quả của đàn anh bên kia cũng có, chờ cậu xử lý thành báo cáo, đưa cho trường học. Lại thêm biểu hiện khác thường của La Giai, nhất là đêm nay, quả thực là một kích trí mạng.

Nhưng mà...

“Đệt! Dám đánh ông mày!” Nghênh Cảnh càng nghĩ càng giận, “Cái quái gì!”

Lúc này, hai tiếng thổi còi ngắn ngủi.

Cửa, ven đường, một chiếc xe BMW màu trắng không thể quen thuộc hơn.

Sơ Ninh mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn cậu.

Cô hẳn là đợi rất lâu, hai ngón tay còn kẹp điếu thuốc, thấy người ra, cũng không rút ra. Dập thuốc, ném vào gạt tàn trong xe.

Sơ Ninh nhìn Nghênh Cảnh, ngắn gọn hai chữ: “—Lên xe.”

Nghênh Cảnh mông lung, lập tức phản ứng, nhanh chóng chạy đến, mở cửa xe, “Sao chị lại đến đây? Không phải, sao chị lại biết tôi ở đây?”

Sơ Ninh không đáp, nhìn cậu từ đầu đến chân, hỏi: “Không bị thương chứ?”

Nghênh Cảnh túm lấy áo trước ngực, “Nắm đấm đập lên ngực, khí không thông, tôi cảm thấy máu ứ đọng luôn rồi.”

Sơ Ninh mắt sâu, cũng không lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp nghiêng người tiến về phía trước, “Chỗ nào? Tôi xem một chút, có nghiêm trọng không?”

Nghênh Cảnh còn rất phối hợp vung vạt áo lên, động tác của cậu quá nhanh, Sơ Ninh thậm chí không kịp điều chỉnh tầm mắt, liếc mắt nhìn thấy được mấy cơ ngực bên dưới.

“Chị xem, có phải tím rồi không?” Nghênh Cảnh không biết, chỉ lo bán thảm.

Quả nhiên, ngực tím xanh một mảng lớn.

Sơ Ninh cúi đầu không nói, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, đợi đầu dây bên kia nghe, cô lạnh lùng nói thẳng, không có chút ý tứ đùa giỡn nào ---

“Cậu nghe không hiểu đúng không? Tôi đã dặn dò mấy lần, cậu có biết không. Không được phép tổn thương, không được phép tổn thương cậu ta... Không có? Vậy sao ngực cậu ta lại tím thế!” Sơ Ninh ngữ khí đột nhiên tăng cao, mặt lạnh băng sơn, lại không có chút ôn hòa.

Mà Nghênh Cảnh ở một bên, lại nơm nớp lo lắng, giống như ý thức được cái gì.

Sơ Ninh đã ngắt điện thoại.

Yên tĩnh một lát.

Cô liếc nhìn cậu một cái, cực kỳ nhạt, nhưng, “Không cần đoán, giống như cậu suy nghĩ.”

Nội tâm Nghênh Cảnh tràn đầy dấu chấm than.

“Cậu ta không phải là hãm hại cậu sao, vừa, kỳ nhân chỉ điểm, giúp cậu đòi lại.” Nói đến đây, sắc mặt Sơ Ninh bình tĩnh, cũng không phải là không tiếc hận, “Đáng tiếc vẫn để cậu bị thương.”

Cuối cùng, cô nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Ngực đau không?”

Nghênh Cảnh nuốt nuốt nước miếng, trong lòng khẽ lộp bộp, gật đầu: “Đau.”

Sơ Ninh đang muốn oán trách, lòng bàn tay bỗng nhiên nóng lên, bị Nghênh Cảnh nắm chặt. Vừa dùng lực, liền đặt ở chỗ ngực đã mở ra của mình.

“Nhưng mà, chị sờ cái là hết đau.”

Sơ Ninh tay như thiêu đốt.

Cô bắt đầu giãy giụa.

Nghênh Cảnh không vui nhíu mày, “Chị động cái gì?”

Sơ Ninh quay đầu đi chỗ khác, không dám nói, không phải tôi muốn động, cơ bắp của cậu... Vì sao... Lại lớn như thế...

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...