[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 59

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Mấy ngày nữa Minh tộc lại tổ chức săn bắn, quy mô lớn hơn so với mấy cuộc săn trước, thời gian cũng kéo dài hơn, có thể là hai đến ba ngày. Tiết Dương từ sáng sớm đã rời đi xử lí sự vụ rồi. Khi Hiểu Tinh Trần thức dậy, trên bàn gỗ trong phòng đã đặt sẵn điểm tâm sáng, được giữ ấm cẩn thận. Y nếm thử, liền biết mấy thứ này là do Tiết Dương chuẩn bị.


Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, xung quanh hoa các trừ tiếng chim hót cũng chỉ có mấy thanh âm hạ nhân xào xạc quét dọn. Hiểu Tinh Trần trầm lặng ngồi dưới tán cây, toàn thân không có lấy chút cử động nhỏ nào, cứ như đã ngủ. Nhưng không phải, y chỉ là đang suy nghĩ thôi...


Hiểu Tinh Trần vẫn luôn thấy kì lạ, quan hệ của y với Tiết Dương, tại sao lại trở nên khó hiểu như thế? Hơn nữa, dường như rất gượng ép... Có những lúc, trong đầu Hiểu Tinh Trần lại chạy ra hàng loạt những chuyện không vui giữa hai người, song nhanh chóng lại bị xóa nhòa đi, thay thế bằng những kí ức khác. Nhưng sau đó, y dường như biến thành một Hiểu Tinh Trần “khác” vậy... Đối với hắn cứ cảm thấy không được tự nhiên, cũng không vui vẻ hay yêu thích như bình thường... Vì cái gì chứ? Y không biết chính mình lúc này có phải là “mình” nguyên bản không nữa... Chỉ cảm thấy, chính y cũng xa lạ với bản thân hiện tại... Hơn nữa hôm đó, hình như y mơ hồ nghe được đám người Minh tộc kia nhắc đến Đồng Tâm huyết. Còn nghe được cả công dụng của nó... Nhưng cũng không nghe được toàn bộ, không hiểu được toàn bộ, đại khái những chỗ nhắc đến y, đều không nghe được chút nào. Cứ như y sư giải thích tác dụng của Đồng Tâm huyết kia, chỉ đơn giản là giảng cho Tiết Dương hiểu, nói cho Tiết Dương hay mà thôi...


Linh lực Hiểu Tinh Trần thời gian vừa rồi hồi phục không ít, nhưng từ sau khi tỉnh lại mấy ngày trước, đột nhiên không tiến triển gì thêm, như có một bức tường vô hình nào đó ngăn dòng linh lực tiếp tục lưu chuyển. Mười phần linh lực, miễn cưỡng đã hồi phục sáu phần, bốn phần kia e là khó khăn hơn nhiều.


Hiểu Tinh Trần mải miết suy nghĩ, tiếng động xung quanh sớm đã chẳng thể làm phiền đến y, tận khi trong lòng có cảm xúc mềm mại liên tục cọ cọ, y mới sực tỉnh. Vật nhỏ kia kêu lên mấy tiếng, lưỡi nhẹ liếm qua lòng bản tay Hiểu Tinh Trần. Y cười khẽ, ôm tiểu hồ ly đặt trên tay, vuốt vuốt bộ lông mềm.


-Ngươi lại chạy ra ngoài?


Cũng không biết con bạch hồ này dùng cách gì, có thể tùy ý thoát khỏi thánh địa, chạy qua chạy lại quanh Hiểu Tinh Trần suốt. Hồ ly có linh tính, chuyện Hiểu Tinh Trần nói, dường như cái gì nó cũng nghe hiểu, còn giúp y không ít. Mặc dù không biết nói, có điều, chỉ cần y hỏi, tự nhiên nó sẽ có cách dẫn y đi chỗ cần đi, giải quyết chỗ cần giải quyết.


Tiểu hồ ly “nha...” mấy tiếng, dường như hôm nay nằm trong lòng Hiểu Tinh Trần thấy không thoải mái như mọi ngày, lăn lộn một hồi. Cuối cùng, nó cào một vết dài lên tay Hiểu Tinh Trần, song nhảy xuống, dùng răng gặm lấy một mảnh xiêm y. Hiểu Tinh Trần đứng dậy, xoa nhẹ vết cào, cũng không đau lắm, nhíu mày hỏi:


-Sao vậy?


Bạch hồ buông mảnh xiêm y ra, tiếp tục kêu, song lại gặm lấy, như muốn kéo Hiểu Tinh Trần đi. Y cúi đầu, lẩm bẩm:


-Kì quái...


Bình thường nó chẳng bao giờ khiến y bị thương, hôm nay đột nhiên trở tính, không phải trên người y có thứ gì chứ? Mặc dù nửa tin nửa ngờ, Hiểu Tinh Trần vẫn nhấc chân, đi theo hướng tiểu hồ ly kéo. Vật nhỏ kia, có lẽ còn biết nhiều chuyện hơn mấy lão già trong Minh tộc. Dù sao nó cũng là thánh linh.


Hiểu Tinh Trần không biết mình đang đi đâu, đi theo hướng nào, chỉ cảm thấy xung quanh mỗi lúc một cô quạnh hơn, sự sống cứ như dần biến mất vậy. Không có tiếng chim hót líu lo, không có nắng ấm nhè nhẹ, không có gió thổi man mác, mà khiến người ta sinh ra cảm giác đơn độc khó hiểu. Hiu hiu hắt hắt, chẳng biết cái gì, chỉ thấy bạch hồ càng gấp gáp, cũng càng hưng phấn hơn.


Đến trước một gốc cổ thụ, nhìn vào ít nhất cũng phải mấy trăm năm, tiểu hồ ly mới dừng lại. Nó có vẻ thương tiếc, đem móng vuốt chạm nhẹ vào rễ cây nổi lên. Hiểu Tinh Trần từ từ lại gần, dùng tay cảm nhận. Là một cái cây sao? Hơn nữa còn rất to... Có điều, y không cảm nhận được sự sống của nó... Cổ thụ này, sớm đã chết rồi. Không một mầm lá, cành cây khô héo, đất bên dưới cũng khô cằn.


Trước kia nó vốn là linh thụ, duy trì sinh khí cho toàn bộ Minh tộc. Chẳng biết vì chuyện gì, mười năm trước Tộc Quân cùng nam thê của hắn từng cùng tự vẫn ở nơi này... Một kiếm, nhưng xuyên vỡ hai trái tim, đến chết vẫn kề cận bên nhau như thế... Song sau đó, linh thụ cũng ngày một khô héo, qua nửa tháng liền chết hẳn. Dần dần, số lượng hài nhi Minh tộc được sinh ra theo đó càng ít đi, tuổi thọ của tộc nhân cũng giảm nhiều. Mấy năm nay, bọn chúng vẫn luôn cố gắng tìm cách cứu sống linh thụ, cuối cùng đều là vô ích, không có cách nào khiến nó ra một mầm non mới. Mấy dặm quanh đây, cây cối cũng khô héo, đến gần lâu một chút người cũng sinh bệnh, nói gì chim chóc thú vật.


Bất quá Hiểu Tinh Trần không biết những chuyện đó, bình thường cũng chẳng ai rảnh kể với y. Nhưng đối với cảnh trước mặt mà y nhìn không thấy, thật sự vẫn có cảm giác bi thảm lạnh lẽo... Tiểu hồ ly tâm trạng cũng trùng xuống, không ồn ào ầm ĩ hay “nhõng nhẽo” với Hiểu Tinh Trần như mọi khi, chỉ kéo kéo xiêm y. Hiểu Tinh Trần vẫn không hiểu, hỏi:


-Ngươi muốn ta làm gì?


Nó nhỏ giọng kêu, hình như đôi mắt dần chuyển ánh đỏ, nhảy lên tay Hiểu Tinh Trần. Không chờ y phản ứng lại, móng vuốt cào sâu xuống cổ tay. Không cẩn thận có khả năng chết người được không?!


Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, cảm giác đau nhói khiến đầu óc tê dại. Ma xui quỷ khiến vươn tay ra, máu tươi chảy xuống gốc cây, đỏ thẫm một mảng. Từ sau khi linh lực Hiểu Tinh Trần dần có thể tự hồi phục, máu cũng không có khả năng trị thương tốt như trước kia. Nhưng có lẽ bốn phần linh lực vẫn bị đè ép còn chút tác dụng. Có điều, y căn bản không có nhiều máu để cho thế!


Sắc mặt Hiểu Tinh Trần trắng bệch, máu tươi lại không ngừng chảy xuống, chỉ cảm thấy đầu óc càng quay cuồng mãnh liệt hơn. Đến tận khi ngỡ bản thân sẽ ngất đi, cổ tay chợt bị liếm nhẹ, máu cũng ngừng chảy, vết thương dần khép miệng. Mắt bạch hồ trở về dáng vẻ vô tội bình thường, quấn quýt mãi trên cánh tay y. Hiểu Tinh Trần dựa vào thân cây để đứng vững, muốn tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Nhưng chân như bị ai giữ chặt lấy, một bước nhỏ cũng không thể nhúc nhích. Tiểu hồ ly hưng phấn kêu lên, đuôi không ngừng vẫy vẫy.


Xung quanh cổ thụ dần xuất hiện tầng linh lực màu lam nhạt, mạnh mẽ mà dồi dào, không biết là từ đâu đến. Lục phủ ngũ tạng Hiểu Tinh Trần tựa như bị đè ép, lồng ngực đau đớn khó chịu, đến thở cũng không dễ dàng gì. So với cảm giác hồn phách vỡ nát lại càng đau đớn hơn.


Cuối cùng, vẫn là y chống đỡ không nổi nữa, mơ hồ ngất đi. Không chỉ thể xác đau, hồn phách lại càng đau đớn hơn... Hình như y nghe phong thanh đâu đó giọng hai nam tử một trầm một trong nói chuyện với nhau...:


“ A Song, nên đi thôi... ”


“ Nhưng người kia...? Hồn phách y vẫn chưa nguyên vẹn...”


“ Linh thụ hồi sinh, vạn vật đổi thay. Huống gì là y cứu sống nó, tự nhiên sẽ có hồi báo.”


“ Vậy được... Ở lại nơi này lâu như thế, hóa ra thật sự có thể gặp được tình kiếp so với chúng ta càng thảm thương hơn...”




Truyện full

  • Tiểu Phú Bà, Ta Tính Ra Ngươi Ngày Sau Sẽ Dưỡng Ta
    Tiểu Phú Bà, Ta Tính Ra Ngươi Ngày Sau Sẽ Dưỡng Ta

    Tác phẩm: Tiểu phú bà, ta tính ra ngươi ngày sau sẽ dưỡng taTác giả: Thượng Thang Oa Oa TháiTổng số chương: 44 chươngThể loại: Nguyên...

  • Chờ Anh Đến Cùng Gió
    Chờ Anh Đến Cùng Gió

    Ngày đó trên đường đến trường, Ôn Lê đã gặp Hạ Si Lễ.Hạ Si Lễ chuyển từ Kinh Bắc đến thị trấn Nam Đàn bé nhỏ này, anh lái một con mô tô...

  • Cuối Con Đường Tình
    Cuối Con Đường Tình

    Thể loại: Ngôn tình đô thị.Edit: kaffesuaTôi luôn là kẻ lạc đường, lạc vào con đường chẳng còn anh nữa.Tôi phải đến tìm con đường nào,...

  • Đông Hạ
    Đông Hạ

    Edit: NấmBeta: Nana.Thể loại: hiện đại, huynh đệ niên thượng, HE.Trình Hạ đã đi theo Trinh Đông nhiều năm từ lúc hắn còn là  một đứa...

  • Vừa Yêu Vừa Sủng - Nãi Hoàng Lưu Tâm
    Vừa Yêu Vừa Sủng - Nãi Hoàng Lưu Tâm

    Thể loại:Ngôn tình, Hiện đại, Cổ đại, H văn, Ngọt sủng, Song xử, HE, Kiếp trước kiếp này, Thanh xuân vườn trường, Thanh mai trúc mã,...

  • Phúc Khí Thần Bộ
    Phúc Khí Thần Bộ

    Editor : Lão Xung TửThể loại: Cổ trang, mỹ công, ngốc thụ, hài.Cổ nhân có câu làm người thì cần có thành tựu vang danh của riêng...

  • Có Biển
    Có Biển

    Thể loại: đam mĩ hiện đại, hiện thực hướng, niên thượng, thụ truy côngNhân vật chính: Thiện Kiều x Diệp Tiểu ThuyềnTình trạng:• Bản...

  • Tâm Manh
    Tâm Manh

    Thể loại: tình cảm, hiện đại, trinh thámĐộ dài: 39 chươngEdit: Cải TrắngBìa: Cải XanhMột câu chuyện tình yêu đan xen những vụ án gây...

  • Tiểu Thanh Mai Phật Hệ
    Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

    Tác giả: Nghiên Linh NgọcThể loại: Thanh xuân vườn trườngDịch: Hoa TriêuVăn án:Từ lúc Lý Thanh Nhiễm phát hiện mình xuyên vào một cuốn...

  • Hoàng Tước
    Hoàng Tước

    Thể loại: Cổ đại, HEBìa: JasBiên tập: Nguyệt Vi YênChỉnh sửa: Vũ LinhSở Hi không bao giờ ngờ rằng mới ngày hôm qua thôi Thẩm Tranh vẫn...

  • Hôn Lễ Tháng 3
    Hôn Lễ Tháng 3

    Truyện Hôn Lễ Tháng 3 của tác giả Tào Đình là truyện ngôn tình hiện đại với cái kết thật ấm áp và tốt đẹp cho cả hai. Một cái kết...

  • Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám
    Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám

    Thể loại: hiện đại, ẩm thựcSố chương: chưa hoànnEdit: Meo; Beta: Hằng LêTrong giới ẩm thực không ai không biết tới chuyên gia ẩm thực...

  • A Thiền - Đinh Mặc
    A Thiền - Đinh Mặc

    Tên gốc: 阿禅Truyện: A ThiềnTác giả: Đinh MặcDịch: AsariThể loại: hiện đại, xuyên không thay đổi số phận, hoán đổi nam nữ, vòng lặp,...

  • Không Thể Nào Quên
    Không Thể Nào Quên

    Tác giả: Diệp Tích NgữThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Oan gia, Đô thị, Học báEditor: tvanahhGiới thiệu:Vào...

  • Tàm Thực
    Tàm Thực

    Thể loại:R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị, đoản ngắn, ngược luyến tình thâm, huyền nghi, bí ẩn, kinh dị, bất luân chi...