Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 7: Kí túc xá trưởng

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Chiều đến, hai anh em sinh đôi gõ cửa từng phòng thông báo cho học sinh tập trung tại phòng trà của kí túc xá trước bữa ăn. Nói là phòng trà cho nó trang nhã vậy thôi chứ đám nam sinh đến đó thì uống trà nỗi gì, ngoài mấy quý công tử thanh nhã, thư sinh ra thì chẳng có nam sinh nào mà đến đó vừa uống trà và vừa thưởng thức không khí trong lành, vừa ngắm hoa cỏ, mà mấy quý công tử đó chiếm chưa đến năm phần trăm nữa là. Vậy phòng trà để làm gì? Nó chính là nơi nam sinh trong kí túc xá tập trung vào buổi tối chơi game, tổ chức mấy cuộc thi dở hơi hay thậm chí là nơi là để cho họ " rèn luyện" cơ thể trước khi đi ngủ. Nhưng có lẽ đám nam nhất chẳng biết được sự thật này. Tựa như Tử Nguyệt lúc bước vào căn phòng đó vậy.

- Ha Ha. Lại đây, lại đây. Để mấy anh dạy tụi em vài trò thú vị khi ở trong kí túc xá. Đã vào kí túc rồi mà không biết mấy trò này thì thật đáng tiếc. - Giọng nói nham nhở của một tên năm hai vang lên kèm theo khuôn mặt ma quái của các đàn anh xung quanh.

- Trò đó... phải trói bọn em lại sao?- Một nam sinh rụt rè lên tiếng. Cậu đang bị trói tụm lại cùng với những học sinh năm nhất khác.

Đám đàn anh đồng loạt gật đầu.

- Có thể cho em hỏi... đó là trò gì không?

Khuôn mặt nam sinh năm hai bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ kì, hai tay khoanh lại nói:

- Đó là một trò chơi vô cùng nghệ thuật và đòi hỏi người chơi phải có đầu óc tính toán, một tư duy suy phàm... trò chơi đó chính là...

-... chính là... - Đám học sinh năm nhất cũng chăm chú nghe theo.

-... chính là...

-... là... - Năm nhất bắt đầu hồi hộp.

- Trò chơi đó chính là AI LÀ NGƯỜI VẼ ĐẸP NHẤT!

...

- Hả????- Đám năm nhất hét toáng lên. Vậy mà nãy giờ bọn họ tưởng...

- Nhưng mà cũng đâu cần trói bọn em thế.

- Hừ hừ. Các cậu đúng là đầu óc non nớt. Nghệ thuật là phải bức phá, nếu cứ vẽ trên giấy thì quá tầm thường. Đỉnh cao của nghệ thuật không phải là con người sao?- Nam sinh năm hai nhếch miệng lên lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, mắt híp lại một đường dài.

- Đỉnh cao của nghệ thuật là con người...- Đám năm nhất nhìn nhau khó hiểu.

- Mà, với não cá của các cậu thì khó mà hiểu lắm, chúng ta phải thực hành như thế mới hiểu được? Phải không?- Nam sinh vừa dứt lời, đột ngột trong tay đàn anh nào cũng xuất hiện vài cái cọ và thùng màu. Tất cả họ đều nở một nụ cuời đáng sợ tiến gần lại các đàn em đáng yêu của họ.

Và...

- Á...

Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tử Nguyệt nhẹ nhàng khép cánh cửa, bỏ lại sau lưng những tiếng cầu cứu, đặt tay lên ngực thở phào một hơi:

- May mắn mà mình đến trễ.

- Tử Nhật! Sao cậu lại không vào đi?- Lâm Nhất cầm hai lon nước từ xa đi tới nhìn cô khó hiểu.

- Giờ tôi đã hiểu, đôi khi đến trễ cùng là một điều may mắn.- Tử Nguyệt vỗ vai Lâm Nhất nói.

- Hả? Là sao?- Lâm Nhất ngơ ngác hỏi lại.

- Cậu không cần hiểu làm gì, chỉ cần biết tạm thời chúng ta chưa thể vào được.

- Nhưng nhóm anh Lam Thiên sắp xuống rồi. Ban nãy không phải anh em sinh đôi nói phải tập hợp trước khi

anh Lam Thiên tới sao? Anh Lam Thiên nhìn vậy nhưng khi giận lên đáng sợ lắm đó.- Lâm Nhất nhăn nhăn lông mày nói.

- Các anh ấy sắp tới. Nhưng trong phòng...

- Chúng ta phải vào phòng nhanh... - Lâm Nhất vừa nói vừa đưa tay vặn nắm cửa mở cửa ra. Và...

- Cẩn thận.- Tiếng nhắc nhở vang lên đã chậm trễ.

Khi Lâm Nhất mở cửa phòng bước vào, một xô màu bay vòng trên không đã hạ cánh an toàn trên người cậu, sẳn tiện tặng kèm cho Lâm Nhất mặt nạ sắt cao cấp. Cả phòng ồn ào bất chợt trở nên lặng như tờ. Lâm Nhất đứng sững người, không cử động. Tử Nguyệt cũng đứng ngây người không nói nên lời. Bầu không khí cứ tiếp tục như thế cho đến khi... một tiếng nói trầm thấp vang lên:

- Chuyện gì thế này?

- Kí túc xá trưởng!

- Phụt. Ha Ha.Các cậu chơi cái trò gì thế này.- Cao Văn vừa nhìn thấy liền không khách khí cười lời, gập người cười lợi hại.

- Các cậu chơi mà không rủ tôi.- Diệc Phàm nhăn mặt nói, khuôn mặt đáng yêu bày ra nét hờn dỗi.

- Dọn dẹp đi!- Lam Thiên nói.

Lời cậu vừa dứt, đám nam sinh liền lôi đâu ra dụng cụ tẩy rửa nhanh chóng tẩy sạch, đám năm nhất bị vẽ bậy lên người cũng đều có khăn lau. Chỉ còn duy nhất một người, thê thảm nhất.

Lam Thiên tiến đến tháo cái xô ra khỏi đầu Lâm Nhất, cậu vẫn còn đang trong tình trạng hồn liền khỏi xác. Lam Thiên sẵn tiện cầm cái xô gõ vào đầu cậu một cái mới gọi hồn cậu về.

- A.

- Nhanh đi rửa mặt đi.- Lam Thiên liếc mắt nói.

- Em... em biết rồi.- Lâm Nhất lắp bắp nói rồi chạy ào đi.

- Rồi rồi. Mọi người mau đứng ngay ngắn lại, mỗi năm ba hàng, lẹ lên. Thời gian của kí túc xá trưởng của các cậu không có nhiều đâu.- Cao Văn vỗ tay lớn giọng nói. Sau đó nhìn sang Tử Nguyệt.- Cậu cũng mau vào đi.

- Vâng.

Chờ mọi người ổn định rồi Lam Thiên mới lên tiếng:

- Đã vào kí túc xá rồi thì phải theo luật của kí túc xá. Các cậu có thể làm mọi việc mình thích miễn sao không quá đáng là được. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, chống đối bị đuổi học. Vậy thôi. Tôi không muốn bị quấy rầy. Nhớ lấy điều đó.-Giọng nói của Lam Thiên hơi trầm và lạnh, khuôn mặt không biểu cảm gì nhiều lại làm cho đám nam sinh bất giác nuốt nước bọt.

- Học sinh năm hai đều biết luật cả rồi, còn học sinh năm nhất thì phải học. - Diệc Phàm cầm một chồng sách phát cho học sinh năm nhất, mỗi quyển dày cũng phải khoảng hai trăm trang. Phát xong cậu mới nói.- Nội quy này tối nay các cậu phải học cho kĩ vì sáng mai sẽ có bài kiểm tra tư cách vào kí túc xá. Ai không đạt thì không được ở lại đâu.- Diệc Phàm chống hông nói.

- Một đêm?- Đám năm nhất thất thanh kêu lên.

- Chuyện này là không thể nào. Quyển này ít nhất hai trăm trang...

- Em cũng chưa từng nghe đến bài kiểm tra này...

Năm nhất có dấu hiệu nổi loạn. Diệc Phàm liền bám lấy Lam Thiên mà mếu máo:

- Họ dám ghét bỏ công sức của tớ kia.

Lam Thiên xoa đầu Diệc Phàm trấn an cậu, sau đó đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phái học sinh năm nhất, không nói gì mà nhìn một hồi lâu.

Năm nhất bắt đầu ổn định lại, vài tiếng nói miễn cưỡng vang lên.

- Chỉ có hai trăm trang thôi mà...

- Cái này quá đơn giản.

Diệc Phàm dù đang ôm Lam Thiên nhưng tai vẫn vểnh lên nghe,vừa nghe bọn họ nói thế nét mặt cậu liền tươi tỉnh tuyên bố:

- Vậy nhé! Sáng giờ sáng mai các cậu tập trung ở trước sân. Tuyệt đối không được bỏ đi đâu đấy.

- Còn một việc nữa. Đó là việc điểm danh ban đêm. Vì Lam Thiên vừa làm kí túc xá trưởng vừa làm Chủ tịch các câu lạc bộ nên công việc khá bận nên mỗi năm sẽ cử ra một người điểm danh ban đêm và sau đó tới phòng của Lam Thiên báo cáo. Các cậu cứ từ từ bàn bạc.- Cao Văn nói.

Năm hai và năm ba nhanh chóng quyết định xong, dù sao họ cũng quá quen thuộc với quy định trong kí túc xá. Chỉ còn bên năm nhất mà thôi. Bên này thì đang có một hồi tranh luận kịch liệt vì không ai muôn nhận trách nhiệm này. Đùn đẩy một hồi lại đẩy qua cho Lâm Nhất, mặc dù cậu rất muốn nhưng cũng phải rầu rĩ nói:

- Không được. Ban đêm tớ phải luyện kiếm rồi, không đi được.

Vậy nên chọn ai đây? Cả bọn khoanh tay suy sâu nghĩ kĩ. Cùng lúc đó thì Tử Nguyệt đang làm gì? Đương nhiên là cố giảm nhẹ sự hiện diện của bản thân. Dù sao nó cũng nhỏ con nhất đám, chuyện này không hề khó chút nào nếu như không có tên ngốc nào đó lên tiếng:

- Để cho Tử Nhật làm đi! Cậu ấy tuy nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn.

Lâm Nhất vừa dứt lời, sự mờ nhạt của nó bỗng chốc hiện rõ giữ hàng trăm con mắt.

- Không... Tớ không thể...

- Quyết định vậy đi. Để Tử Nhật nhận công việc thiêng liêng này.

Không để nó kịp lên tiếng phản đối, một nam sinh đã chạy tới chỗ Cao Văn ghi danh. Tử Nguyệt vội phóng theo, nó vừa chạm vào tờ giấy ghi danh thì Cao Văn cười híp mắt với nó:

- Đã ghi danh rồi thì không thể thay đổi được. Vậy nhé, năm nhất trông cậy vào cậu. Lam Thiên không thích bị quấy rầy lúc tối muộn. Nhớ đấy.- Cao Văn nói xong đưa cho nó một tờ giấy khác rồi tới chỗ Lam Thiên đưa tờ giấy ghi danh cho cậu.

Tử Nguyệt thẫn thờ cầm tờ giấy. Là sơ đồ phòng kèm tên của học sinh năm nhất. Bỗng nhiên nó cảm thấy ai đó đang nhìn mình, nó ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt thâm trầm của Lam Thiên đang nhìn mình rồi lại rời đi như chưa có việc gì. Nó âm thầm cầu phúc cho bản thân. Ai nói kí túc xá trưởng là người tốt? Nhìn ánh mắt của anh ta đáng sợ đến nhường nào. Thảm rồi. Thảm quá rối!

Truyện full

  • Tiếng Gọi Trái Tim
    Tiếng Gọi Trái Tim

    Truyện xoay quanh ba nhân vật chính: Ngân, Tuấn , Thảo. Ngân: Một cô bé con nhà nghèo, làm cái gì cũng không giỏi nhưng thất bại thì có...

  • Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo
    Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

    Thể loại: Đam mỹ, 1x1, niên hạ, hiện đại, ấm áp, ngọt, hỗ sủng, chữa lành.Bản gốc: Hoàn 61 chương + 1 Phiên ngoạiEditor: Thích Ăn Dưa...

  • Khế Ước Phò Mã
    Khế Ước Phò Mã

    Giấc mộng lớn nhất của Cố Vân Cảnh chính là mỗi ngày xem sách thổi tiêu, làm người tiêu dao khoái hoạt. Tuy nhiên chưa kịp chuẩn bị,...

  • Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường
    Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường

    Bài tập cuối kỳ bị om, tôi ngồi xổm dưới ký túc xá nam khóc lóc.Lúc sau, trùm trường bịt tai đi ra."Đừng khóc nữa, cùng lắm thì ông đây...

  • Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt
    Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

    Convert: Rich92 Số chương: 115 chương hoànEdit+Ebook: Tiểu Yêu XàTruyện Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt với cách kể chuyện thực làm...

  • Wrong Impression
    Wrong Impression

    Tên gốc: Thiết lập tính cách của đối phương không ổn lắm ( Nhân thiết của hắn không quá hành -他的人设不太行) (Tựa đề tiếng Anh lấy theo phiên...

  • Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt
    Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt

    Sống vì chính mìnhThể loại: Cổ đại, trọng sinh, gia đấu, nam biến nữ.Editor: Mòe. Bóe​*Note: Chắc nhiều bạn dị ứng với thể lại nam biến...

  • Chờ Khi Mưa Tạnh - Ngải Ngư
    Chờ Khi Mưa Tạnh - Ngải Ngư

    Tác giả: Ngải NgưThể loại: Hiện đại, tình cảm học đường, yêu thầm từ hai phía, chữa lành, HEĐộ dài: 24 chương + 5 NTGóc nhìn tác phẩm:...

  • Vạn Người Chỉ Yêu Em
    Vạn Người Chỉ Yêu Em

    Thể loại: Ngược - sủng - sắc. Cảnh báo: NC-17 Hắn yêu cô, cái yêu khác thường, hắn tỏ ra không ghen, thờ ơ, không quan tâm.Cô buồn,...

  • Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ
    Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ

    [Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ]Tác giả: Lâm ĐóaThể loại: Cổ tích, chữa lành, nhẹ nhàng, truyện ngắn,…_Giới thiệu_Điểm kết thúc cuối cùng...

  • Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
    Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

    Văn án:Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học...

  • Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân
    Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân

    Giới thiệu:Đời này chuyện liều lĩnh nhất Vệ Tiểu Thảo từng làm chính là vào thành phố chưa làm nên cơm cháo gì đã được một ông chủ lớn...

  • Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng
    Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

    Cô là một cô thư ký nhỏ bé không hơn không kém, trước kia cô từng bị một người đàn ông phản bội.Người đàn ông đó thực...

  • Kế Hoạch Tinh Cầu
    Kế Hoạch Tinh Cầu

    Edit + Beta: YuugenCâu chuyện kể về những con người sống trên những tinh cầu ở tương lai, cũng có những cuộc hôn nhân nhằm liên kết...

  • 101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
    101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta

    Tác giả: Xướng HuyềnEditor: Trà XanhSố chương: 36 chươngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Nhẹ nhàngVăn án:Đây là hồi ký của...