Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 66: Suy tính

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Kì thi cuối kì kết thúc cũng là lúc kết thúc tháng mười hai lạnh giá của mùa đông, bắt đầu chuyển sang tháng đầu tiên của mùa xuân. Mặc dù tiết trời vẫn còn lạnh nhưng cũng đã ấm hơn nhiều.

Tử Nguyệt đi làm trở lại, quán cafe cũng đông khách hơn rất nhiều. Thời gian rảnh rỗi có dư, Tử Nguyệt bắt đầu suy tính đến truyện tương lai. Dù cho Lam Thiên chưa nói gì nhưng nó biết, nó không nên ở kí túc xá nữa. Có thể một ngày nó lại bất cẩn làm lộ bí mật thì nguy mất. Điều kiện sống trong kí túc rất tốt nên Tử Nguyệt có ý định chuyển ra ngoài một mình thôi. Tuy nhiên, khi bàn bạc với ba nó, ông phản đối. Có hai cha con mà mỗi người sống mỗi nơi coi sao được, huống chi mẹ nó xuất hiện, ai biết lúc nó sống một mình, bà ta tìm tới, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu chuyển định thì cũng là cùng nhau chuyển đi. 

Giá thuê phòng cho một người nó có thể xoay sở được, còn nếu cả hai cha con cũng chuyển ra ngoài, Tử Nguyệt suy tính lại. Giá thuê phòng gần trường tương đối cao, nếu bây giờ tốn tiền vào phòng thuê thì chờ bao lâu mới gom đủ tiền mua nhà. Ba nó cũng sắp cười vợ rồi, không cho chỗ ở ổn định coi sao được. Làm con gái, Tử Nguyệt thấy thật phiền não. Nó không muốn ba mình bị nguòi khác khinh thường như trước kia. 

Mấy ngày vì chuyện này mặt mày sầu não, Tử Lẫm nhiều lần hỏi mới tra được nguyên nhân. Cậu đề nghị với nó:

- Hay cậu thử hỏi anh Lam Thiên xem. Anh ấy quen biết rộng như thế, rất có thể sẽ giúp được cậu.

- Tớ biết. - Tử Nguyệt thở dài đáp. Nó cũng nghĩ đến Lam Thiên nhưng mà... cậu đã giúp nó rất nhiều. Nó đâu thể chuyện gì cũng phiền đến cậu. Hơn nữa... Lam Thiên cũng rất bận.

Tử Nguyệt thở dài, gác cằm lên mặt bàn, nhìn ra cửa sổ. Chuyển ra ngoài... nó cũng không nỡ chút nào. Mọi người trong kí túc xá rất tốt, nó thích bầu không khí này lắm! Một năm... giờ chỉ còn năm tháng nữa là rời khỏi trường. Với thân phận Tử Nguyệt, nó không nên học tiếp nữa. Nó cũng nên suy tính đến chuyện sau này nghỉ học nó nên làm gì. Rời khỏi trường, đồng nghĩa cắt đứt tất cả mối liên hệ với nơi này, khi đó, nó không còn là học sinh trường Quang Vân, Lam Thiên cũng chẳng có lý do gì để giúp nó. Nếu còn tiếp tục nhờ cậu... nó sợ mình sẽ ỷ vào Lam Thiên mà không làm được gì mất. Ỷ lại vào Lam Thiên... không còn mối liên hệ gì với cậu... không còn... nghĩ đến tương lai không còn được gặp lại cậu, Tử Nguyệt cảm thấy mất mát. 

Cốc. Cốc. Cốc. 

Tiếng gõ cửa kéo nó khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tử Nguyệt giật mình nhận ra suy nghĩ kì hoặc của mình, vội lắc đầu tự mắng. Nó đang suy nghĩ cái gì vậy chứ... cái gì mà mất mát... nó và Lam Thiên đâu có quan hệ thân thiết gì đâu, đường nào chẳng xa cách. Tất cả là tại mấy hành động kì lạ của Lam Thiên gần đây. Tự dưng... tự dưng đối xử với nó thật tốt, còn dịu dàng nữa. Một chút cũng không hợp với cậu. 

Trong lúc nó còn đang đấu tranh tư tưởng, Tử Lẫm ra mở cửa. 

- Anh Lam Thiên!

- Tử Nguyệt đâu? - Lam Thiên hỏi.

- Tử Nguyệt, cậu ấy ở bên trong! - Tử Lẫm mở cửa rộng ra, chỉ vào trong nói.

- Ừm. Gọi cậu ấy ra đây một chút. 

- À, vâng.

Tử Lẫm bước vào, vỗ vai nó nói:

- Tử Nguyệt, anh Lam Thiên tìm cậu!

- Lam... Lam Thiên? 

- Ừm. Mà, cậu bị bệnh sao? Mặt đỏ lên rồi. 

- Cái gì... đỏ? Tớ không có bệnh. - Tử Nguyệt vỗ mặt chạy ra trước cửa. Thấy Lam Thiên, trừng mắt nhìn con người tiêu sái đứng trước cửa, ung dung bỏ một tay vào túi, một tay cầm một túi giấy nhỏ, lầm bầm. - Tại anh ta hết.

Lam Thiên mắt tinh tai thính, dù đang lơ đãng cũng bắt được ánh mắt và nghe được lời nó nói. Cậu nhướng cao mày khó hiểu. Cậu có làm gì khiến nó bất mãn sao?

Tử Nguyệt thu lại oán giận, chậm rì rì bước tới, cúi đầu hỏi:

- Anh tìm tôi có chuyện gì sao? 

- Có. Cậu cầm lấy cái này! - Lam Thiên đưa túi giấy nhỏ trên tay cho nó.

Tử Nguyệt cầm lấy, hỏi:

- Đây là cái gì? - Nó mở túi giấy nhìn vào. Bên trong có một chiếc chìa khóa và một tờ giấy ghi chú.

- Chìa khóa căn hộ gần đây, tờ giấy ghi địa chỉ cụ thể. Cậu xem thu xếp rồi dọn tới đó. - Lam Thiên đơn giản giải thích.

Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn cậu, lắp bắp hỏi:

- Tại... tại sao... lại đưa cho tôi? Cái này, tôi không thể nhận! - Tử Nguyệt đẩy túi giấy về cho Lam Thiên. Nó không thể không công mà nhận lộc được.

- Tiền mua căn hộ này đã trừ vào lương tháng của ba cậu rồi. Cứ nhận nó! - Lam Thiên biết nó bận tâm điều gì nên giải thích thêm.

- Nhưng mà... chắc hẳn rất đắt... - Tử Nguyệt chần chừ.

- Căn hộ này người quen của tôi nhượng lại. Yên tâm, mất khoảng sáu tháng lương của ba cậu thôi. - Lam Thiên mặt lạnh thản nhiên nói dối.

- Thật sao? - Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu.

- Thật. Chuyện này tôi cũng đã nói với ba cậu, ông ấy để cậu tùy ý quyết định. Cứ nhận đi! - Lam Thiên mỉm cười nói với nó.

- Nhưng mà... - Tử Nguyệt xoắn xuýt, hỏi cậu. - Sao anh lại đối với tôi tốt vậy? Tôi... tôi toàn làm phiền anh, còn gây ra rắc rối phiền phức như vậy...

- Cậu đoán thử xem? - Lam Thiên cúi thấp, kề tai nó, trầm giọng hỏi. 

Đầu Tử Nguyệt ong lên, đầu càng cúi thấp hơn. Nguy rồi! Nó chắc chắn bệnh nặng rồi. Trai tím cứ đập loạn không ngừng, mặt cũng nóng lên.

- Sao tôi biết!

- Ừm. Không sao! - Lam Thiên vỗ nhẹ đầu nó. - Rắc rối của cậu lại giúp tôi không ít.

Câu sau, Lam Thiên nói rất nhỏ, nó nghe được loáng thoáng vài chữ. Ngẩng đầu, đôi mắt mở to khó hiểu.

- Diệc Phàm biết rõ căn hộ này, dạo gần đây hơi bận nên tôi không đi cùng cậu được, để cậu ấy đi cùng cậu.

- Tôi biết rồi. - Tử Nguyệt gật mạnh. 

- Tôi đi đây! - Lam Thiên giơ tay nói.

- À... ừm. Cảm ơn anh rất nhiều! Thật sự, cảm ơn anh. 

- Tôi nhận. So với câu đó tôi càng muốn nghe câu khác hơn! 

Câu khác? Tử Nguyệt ngẩn ngơ nhìn cậu biến mất ở cầu thang. Hôm nay, tâm trạng Lam Thiên rất vui vẻ thì phải. Ban nãy, cậu cười với nó những hai cái, trước khi đi, cũng nhếch miệng, mắt loang ý cười. Điều gì làm cậu vui vẻ vậy?

Lam Thiên bước xuống cầu thang, điện thoại trong túi rung lên, cậu bắt máy, nghe người bên kia nói, đôi lông mày cau lại, hai mắt trở nên sắc bén.

- Chuyện năm ấy nhờ chú điều tra giúp. Cháu không nghĩ do ông ấy làm, rất có thể chuyện này có thể bị đem ra để uy hiếp Tử Nguyệt.

-...

- Cháu biết. Mặc dù ca phẫu thuật ấy không có tổn hại gì với cô ấy... nhưng mà, phải cứu con của kia đã phá tan gia đình mình... dù là ai cũng không làm được.

-...

- Chú đừng lo. Diệc Phàm biết suy tính mà.

-...

- Nhờ chú.

Lam Thiên cúp máy, đôi mắt nhìn về phía trước mang theo cái nhìn lạnh giá và sắc bén.

Tử Lẫm ngồi trên ghế, tay cầm truyện tranh mà mắt dán ra cửa. Từ khi nào quan hệ của nó và Lam Thiên lại tốt như thế. Từ khi nào anh Lam Thiên thay đổi nhiều như vậy? Dịu dàng, ân cười, còn cười vui vẻ. Lúc trước cậu chưa từng thấy biểu cảm đó xuất hiện trên gương mặt anh. Còn Tử Nguyệt... trông nó e thẹn hơn thường ngày. Bầu không khí giữa hai người họ kì kì sao ấy...

- Anh ấy nói gì với cậu vậy? - Tử Lẫm ngước mắt hỏi.

- Anh ấy đưa cho mình chìa khóa nhà. Một căn hộ ở gần đây! 

- Sao? - Tử Lẫm ngạc nhiên. 

- Ừ. Tiền mua căn hộ trừ vào tiền lương của ba mình trong sáu tháng tới. Tớ không ngờ còn có cách giải quyết như thế! - Tử Nguyệt vui vẻ nói.

- Vậy sao. - Tử Lẫm gãi gãi đầu. Bỗng nhiên, cậu thấy khó chịu. Cảm giác không giúp gì được cho nó... khó chịu.

Điện thoại Tử Nguyệt rung lên. Nó lấy điện thoại ra xem, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, nhíu mày. Đây là số điện thoại gọi cho nó nhiều nhất hai ngày nay. Bằng cách nào đó, mẹ nó có được số điện thoại của nó và gọi hỏi thăm nó đều đặn. Nội dung cuộc gọi lần nào cũng là hối thúc nó đi theo bà, giọng nói mỗi lần gấp gáp hơn. Cứ như nếu nó không đồng ý nhanh sẽ xảy ra chuyện. 

- Cậu không nghe máy sao?

- Ừ. Cứ để đó đi. Dù sao tớ cũng không thể cho bà ấy câu trả lời như ý muốn.

Ở bên kia điện thoại, người phụ nữ sốt ruột theo từng hồi chuông điện thoại vang lên. Bà cắn môi nói:

- Sao không nghe máy?

- Đã gọi được chưa? - Người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước lại gần hỏi.

Người phụ nữ lắc đầu. Người đàn ông tức giận mắng lớn:

- Vô dụng! Có tý chuyện làm không xong! Sao lúc trước tôi lại lấy người đàn bà vô dụng này chứ!

- Anh... anh đừng gấp. Em sẽ khiến nó đồng ý mà! - Người phụ nữ run lên, nói với giọng bất an.

- Hừ! Bằng mọi giá phải khiến nó đồng ý! Con trai tôi mà có mệnh hệ gì, đừng hòng tôi tha cho cô! 

- Nó cũng là con em mà... 

Người phụ nữ mím môi, tay cầm chặt điện thoại, mắt đảo quanh căn nhà sang trọng. Nhất định, bà nhất định sẽ không rời khỏi đây.

Truyện full

  • Cữu Tình Như Hỏa
    Cữu Tình Như Hỏa

    Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tửBeta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh Thể loại: đam mỹ, hiện đại hắc bang,...

  • Do You Remember Me???
    Do You Remember Me???

    "Nụ hôn đầu anh đã dành cho em vì anh biết em chính là người con gái chiếm lấy trái tim anh mãi mãi""Đối với em...anh là vị hoàng tử...

  • Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha
    Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

    Văn án:Giang Sơ Tinh được ca ngợi là Beta đẹp nhất trường, không gần người lại trầm mặc ít nói. Có tin đồn rằng tất cả Alpha đến để tỏ...

  • Tà Noãn Sàng Nam Nô
    Tà Noãn Sàng Nam Nô

    Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, cường công mỹ thụ, HEEdit: AliceBeta: WeenNgày đại hỉ của công tử Tri Phủ kinh thành cùng thiên...

  • Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường
    Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

    Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường bạo tập thể luân phiên, ngược thân, toys.Editor : Băng TiêuBeta – reader : Băng...

  • Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
    Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh

    Thể loại: Tái thế trọng sinh, sủng, Cổ đại, HENhân vật chích: Bùi Mạch Ninh x Tư  Không Thu TrạmNữ Diêm Vương đầu tiên trong lịch sử...

  • Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào
    Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

    Tên gốc: Mối tình đầu vài phần ngọtĐộ dài: 80 chương + 9 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, 2s, 1v1, gương vỡ lại lành, song hướng yêu...

  • Quần Lụa
    Quần Lụa

    Convert: ngocquynh520Editor: gaumisaBeta: mèo mỡỞ thành Kim Lăng, nhắc đến Nguyên tứ công tử, những công tử tiểu thư khác không ai...

  • Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử
    Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <> tại {domain}========Edit: Mèo mậpThể loại:đam mỹChiến thần...

  • Phi Thành Vật Hôn
    Phi Thành Vật Hôn

    Bạn đang đọc truyện Phi Thành Vật Hôn của tác giả Vĩnh Viễn Địa HE. Mẹ tui sợ tui ế tới già, thế nên hạ tối hậu thư, không lo tìm người...

  • Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em
    Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

    Em và anh là thanh mai trúc mã, do ba mẹ hai nhà luôn bận rộn nên từ nhỏ em đã là một cái đuôi đi theo sau anh. Trong khoảng thời gian...

  • Hoàng Hậu Hỏa Ma
    Hoàng Hậu Hỏa Ma

    Thể loại: Xuyên khôngSố chương: 10Editor: mèo suniThánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế!Trời! Ta đã đến đâu vậy?Một đám người vừa nhìn thấy...

  • Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế
    Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

    Văn án:Ảnh đế lão làng Viên Mục trọng sinh vào trong cơ thể một tiểu thịt tươi. Thế nhưng địa điểm trọng sinh lại là trên giường của...

  • Phu Quân Của Giáo Chủ
    Phu Quân Của Giáo Chủ

    Thể loại: Ngôn Tình cổ đại nhẹ nhàngEdit: akinomiBeta: cuckicoiNam chính: Đoạn Vô Tình – Nữ chính: Lâm Uyển UyểnNàng từ nhỏ đã được...

  • Mù Quáng Trung Thành
    Mù Quáng Trung Thành

    Bạn đang đọc truyện Mù Quáng Trung Thành của tác giả Tam Nhật Thành Tinh. Là một bạo quân, Lý Anh không thể nào hiểu được những thủ...