Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2

Chương 60: Bước đầu thu xếp

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Xe của Lam Thiên về tới kí túc xá trước. Cậu nhờ tài xế đợi bên dưới, đợi đoàn xe của câu lạc bộ về tới nơi thì nói nó lên phòng tìm cậu. Lam Thiên tới phòng Cao Văn, cánh cửa phòng để mở chờ cậu. Bên trong, Cao Văn vừa bấm máy tính vừa gọi điện cho ai đó.

- Vậy nhé! Cảm ơn em đã hợp tác.

- Cậu gọi ai đấy? - Lam Thiên ngồi xuống bên cạnh hỏi.

- Nữ sinh đọc được bản tin. Tớ nhờ cô ấy giữ bí mật. Về phần thông tin của tên Vũ Kiệt, tớ cũng đã biết chút ít. - Cao Văn đẩy máy tính qua cho Lam Thiên xem.

Lam Thiên nhìn tư liệu điều tra được trên màn hình, lông mày khẽ cau lại.

Ba của Vũ Kiệt vốn là quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước. Vì cậu ta là con một nên được cưng chiều từ nhỏ, vô pháp vô thiên, đến năm lên cấp hai thì bắt đầu giao du với một số băng đảng. Cũng từ đó, tính tình cậu ta trở nên bạo lực, thường xuyên xảy ra xô xát với bạn học. Cho dù nhà cậu ta có gia thế đến đâu cũng không chịu được áp lực từ dư luận nên phải cho cậu ta chuyển trường. Tính đến thời điểm bây giờ, cậu ta đã phải chuyển qua tám ngôi trường. 

Chuyện câu lạc bộ kendo trường Tường Lĩnh lần trước, theo đề nghị của Cố Hoành, Lam Thiên đầu tư một số tiền vào ngôi trường với điều kiện cho các câu lạc bộ hoạt động bình thường, hơn nữa, câu lạc bộ kendo cũng đi được tên vòng toàn quốc, tính ra cũng đã rất giỏi. Vũ Kiệt biết được chuyện này, rất không vui. Cậu ta ngày nào cũng kiếm chuyện với các thành viên trong câu lạc bộ. Vì còn nhớ vết thương trên người nó nên Lam Thiên nhân cơ hội đó làm cho cậu ta bị đuổi học, gây sức ép lên gia đình Vũ Kiệt, để học không thể gây khó dễ cho trường. Ai ngờ đâu, ba cậu ta nghĩ con mình chọc tới tập đoàn BS, vội vàng từ con để tránh liên lụy. Lúc trước thì cưng chiều vô độ, đến khi gặp chuyện thì vội vàng đuổi đi. Tình cảm cha con nhà này cũng thật là bạc bẽo.

Mất đi chỗ dựa là gia đình, bao nhiêu nợ cũ nợ mới tìm đến, Vũ Kiệt khó khăn ứng phó. Những người trước kia sợ ba cậu ta, bây giờ có cơ hội mắng cho đã. Một quý công tử luôn là kẻ bắt nạt kẻ khác bây giờ phải chịu cảnh tương tự, đương nhiên sẽ không chịu nổi. Đầu tiên, cậu ta lén đánh các thành viên trong câu lạc bộ kendo để trả thù. Tiếp đó, nghĩ đến lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tử Nguyệt, quyết tâm trả thù nó. Vì vậy, mới ra cớ sự ngày hôm nay.

Điện thoại trong túi Lam Thiên reo lên, cậu bắt máy. Người bên kia thông báo, cậu gật gật đầu:

- Tôi biết rồi! Cảm ơn.

- Ai vậy? - Cao Văn hỏi.

- Bệnh viện. - Lam Thiên đáp gọn.

- Cậu đánh cậu ta? - Cao Văn ngạc nhiên hỏi.

- Ừm.

- Còn sống không?

- Chưa chết được.

- Cậu thật là... Việc của tớ đã hết rồi, tớ về lại trường đây. - Cao Văn đứng dậy nói.

- Diệc Phàm cũng không thèm nhìn mặt cậu, vội gì chứ. Ở lại giúp tớ tí việc. - Lam Thiên nói bằng giọng đều đều.

Lời châm chọc lại phát ra từ khuôn mặt thản nhiên thật khiến người ta tức nghẹn.

- Cậu ác quá rồi đó! - Cao Văn nghiến răng, ngồi xuống, vắt chéo chân, chống cằm hỏi. - Cậu muốn tớ giúp cái gì?

- Gia đình của Tử Nhật, mọi chuyện từ nhỏ cho đến bây giờ. Tên Vũ Kiệt kia, thay tớ giải quyết.

- Hơi mất chút thời gian. Tớ cần nhờ thêm người.

- Tối nay, tớ chờ cậu.

Lam Thiên đứng dậy, rời khỏi phòng Cao Văn.

- Cái tên này...

Cao Văn lầm bầm trong miệng. Đòi hỏi một bản điều tra chi tiết mà chẳng cho người ta chút thời gian nào. Chưa chi đã có khí phách của lãnh đạo rồi. À, cậu cũng quên mất hỏi Lam Thiên nên xử lý tên kia ở mức độ nào. Hay random nhỉ? Vậy phải tùy vào sự may mắn của cậu ta rồi.

Lam Thiên vừa ra khỏi phòng Cao Văn đã thấy Tử Nguyệt đứng trước cửa phòng cậu, dáng vẻ sợ sệt, bàn tay đưa lên rồi lại đưa xuống, chưa dám gõ cửa phòng.

- Cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Tử Nguyệt giật mình, quay đầu lại:

- Kí... kí túc xá trưởng.

- Vào đi! - Lam Thiên mở cửa phòng nói.

- Vâng.

Vào trong, nó lo sợ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế trong khi Lam Thiên thong thả pha trà. Pha xong, cậu đưa cho nó một ly, bảo:

- Uống trước đi! Trà có tác dụng an thần đấy!

- Ơ... vâng. - Tử Nguyệt cầm lấy ly trà. Hành động của Lam Thiên càng khiến nó bất an. Tưởng chừng cậu phải tức giận lắm nhưng có vẻ... cậu vẫn như bình thường. Hay là vì khuôn mặt Lam Thiên thường không cảm xúc nên bây giờ có tức giận cũng khó lộ ra bên ngoài.

- Không phải sợ. Tôi chẳng ăn thịt cậu đâu. - Lam Thiên uống ngụm trà nói. Bao nhiêu suy nghĩ đều biểu lộ trên gương mặt nó cả. Chưa bao giờ cậu thấy nó khẩn trương như lúc này.

Tử Nguyệt cúi đầu, không dám đối diện với Lam Thiên. Nó căng thẳng cầm ly trà, uống một hơi. Lam Thiên thấy vậy, ngồi bật dậy:

- Trà rất nóng! Cậu có làm sao không?

Tử Nguyệt bị động tác của cậu dọa, ngẩng động lên, đôi mắt mở to tròn:

- Tôi... không có cảm giác...

- Không có cảm giác là sao chứ? - Lam Thiên buồn cười hỏi. "

- Không cảm nhận được gì cả... - Trong đầu Tử Nguyệt oành một tiếng, không lẽ nó sợ đến nỗi mất đi vị giác luôn rồi.

Lam Thiên quan sát nó một hồi, thấy nó có vẻ ổn, mới nói:

- Chúng ta nói chuyện bình thường thôi. Đừng căng thẳng! - Thấy nó còn chưa trấn tĩnh, cậu vươn tay xoa nhẹ đầu nó.

Bàn tay dịu dàng, từ từ trấn an nó. Tử Nguyệt vì thế cũng quên mất đi nỗi lo lắng ban đầu. Lam Thiên thực sự không tức giận sao? Không phải cậu ghét nhất là ai lừa dối mình sao? Không phải... nó đã lừa cậu sao?

- Trước hết, tôi không tức giận. Lúc trước là do tôi quyết định tuyển cậu mà không điều tra rõ ràng, hơn nữa tình hình kinh tế nhà cậu tôi cũng biết chút ít.

- Vậy... anh tính xử lý tôi... thế nào? - Tử Nguyệt e dè nói.

- Trước khi tôi trả lời, cậu trả lời câu hỏi của tôi trước! Một cách thành thật! - Lam Thiên vắt chéo chân, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, đôi mắt trở nên thâm sâu.

- Vâng! Tôi nhất định sẽ nói thật! - Tử Nguyệt gật mạnh đầu. Hai bàn tay đặt trên đầu gối siết lại, một giọt mồ hôi lăn dài từ trên trán xuống dưới cằm. Phiên tòa... cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi.

Lam Thiên hắng giọng, bắt đầu hỏi:

- Tên thật?

- Hoàng Tử Nguyệt ạ.

- Tuổi?

- Sinh nhật tới mười sáu.

- Sở thích?

Tử Nguyệt nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:

- Kí túc xá trưởng... câu hỏi này có liên quan sao?

- Có!

- Thích kendo... ngoài ra, không quá thích gì hết... - Tử Nguyệt sờ sờ gáy nói.

- Hơi khó khăn đây! - Lam Thiên nâng cằm, suy tư.

Khó khăn? Kí túc xá trường, sở thích của tôi thì gây ra khó khăn gì? Anh đừng làm vẻ mặt trầm trọng như thế chứ!

- Câu hỏi tiếp theo. Tình trạng gia đình. - Lam Thiên khôi phục nét mặt.

- Gia đình... - Nhắc đến gia đình, mặt nó liền biến sắc. Vẻ mặt trở nên buồn bã. - Ba mẹ ly hôn, mẹ tôi đã bỏ đi, còn người anh song sinh cũng chính là Tử Nhật... đã qua đời. Còn ba tôi là thầy y tế ở trường...

Là vậy sao? Hóa ra là nó dùng tên của anh mình.

- Cậu hỏi cuối cùng. Tại sao phải làm như thế? - Khi hỏi câu này, giọng Lam Thiên hạ xuống, vô thức trở nên sắc bén, lạnh lùng.

- Tôi... - Tử Nguyệt nhìn cậu. Nếu nói ra liệu Lam Thiên có tin không? 

Tử Nguyệt chần chừ, mãi không thể nói ra. Nó cúi đầu im lặng trong khi thời gian cứ lặng lẽ trôi. Trong quá trình suy nghĩ, nó sợ Lam Thiên sẽ hối thúc. Và kỳ lạ làm sao! Cậu ngồi ở đó, đôi mắt nhìn nó không rời, không hề hối thúc, chờ đợi nó cất lời.

Tử Nguyệt nghĩ, bây giờ mọi chuyện đều đã bại lộ, cái lý do này cho dù cậu không tin, nó cũng phải nói ra. Để mọi chuyện kết thúc trong minh bạch thì tốt hơn.

- Thật ra là vì....

Lam Thiên lắng nghe từng lời nó nói. Trong suốt cả quá trình giải bày của Tử Nguyệt, cậu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào... giống như thản nhiên tiếp nhận những thông tin đó.

Bên ngoài bình thản, bên trong ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Lam Thiên không nghĩ tới mọi thứ nó làm đều là vì anh trai mình. Và, nó tiếp tục đến bây giờ cũng là vì gia đình. Cậu thử nghĩ đến nếu lúc đó cậu không chiêu mộ nó thì Tử Nguyệt bây giờ đang làm gì. Có lẽ ba nó sẽ vẫn nhận lời của chú Dương Minh... nhưng còn nó... Hồ sơ học bạ của Tử Nguyệt đến giờ đều là hồ sơ ghi tên của Tử Nhật. Cho dù nó muốn dùng thân phận của mình đi học cũng không được.

Nói xong, Tử Nguyệt nhìn cậu, chờ đợi Lam Thiên nói.

- Như vậy, cậu tính học xong năm nay sẽ nghỉ học?

- Đúng thật như thế. Bởi vì, tôi đâu thể dùng thân phận của anh mình mãi...

- Vậy... lời hứa với tôi thì sao? Cậu đã hứa gì, chẳng lẽ đã quên rồi? Đó chỉ là lời hứa suông thôi sao? 

- Ha. Tôi... 

Tử Nguyệt quay đầu nhìn chỗ khác. Lời hứa mà Lam Thiên nói, chắc chắn là lời hứa trở thành trụ cột của câu lạc bộ kendo. Nói thật, lúc đó nó quên mất chuyện mình sẽ rời đi... nó đã quên mất chuyện đó.

- Tôi đã quên mất chuyện... mình phải rời đi. Tôi thành thật xin lỗi... - Nhận được sự tin tưởng của cậu, được thi đấu kendo trở lại, nó đã quên mất thân phận con gái của mình.

Lam Thiên thở dài một tiếng, nói:

- Tôi không cần sự xin lỗi của cậu. Thôi, quên đi. - Lam Thiên chuyển sang nói cái khác. - Tử Nguyệt, nhân chuyện này tôi cũng nhắc cậu một chuyện. 

- Vâng.

- Tạm thời, thân phận con gái của cậu tôi sẽ không tiết lộ ra. Kì thi cuối kì sắp diễn ra, thi xong, chúng ta sẽ bàn tính tiếp. Chuyện lần này chính là nhắc nhở cậu, bí mật của cậu không giấu được lâu đâu. Bất kỳ hành động hay lời nói của cậu trong thời gian này đều phải cẩn thận, ít nhất phải sau khi kết thúc đại hội thể thao một tháng, càng nổi tiếng càng thu hút nhiều ánh mắt. Một khi chuyện này vỡ lở, nó không còn là chuyện riêng của cậu nữa. Cứ cư xử như bình thường, đừng để người khác nghi ngờ.

- Chỉ... chỉ vậy thôi sao? - Tử Nguyệt nghi ngờ hỏi lại. Nó không nghĩ đến cậu chỉ xử lý nhẹ nhàng như vậy.

- Bước đầu thôi. Và, còn một chuyện nữa... sau khi mọi chuyện lắng xuống, cậu phải rời khỏi câu lạc bộ kendo.

Tử Nguyệt hoảng hốt mở to mắt, sau đó từ từ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Tôi biết rồi. - Nó, không còn được chơi kendo với mọi người nữa rồi. Đầu tiên là rời khỏi câu lạc bộ, sau đó là rời khỏi trường... Kết thúc như vậy sao?

Lam Thiên thấy vẻ cam chịu của nó, biết được nó đang suy nghĩ chuyện tiêu cực, dịu giọng nói:

- Đừng suy nghĩ lung tung. Cậu bây giờ có thể tập kendo nhưng không thể tiếp tục thi đấu. Qua giải đấu lần này, danh tiếng của cậu đã vang xa, được giới truyền thông chú ý. Tử Nguyệt, phóng viên rất đáng sợ. Chỉ cần họ muốn, chuyện nhà cậu nhất định bị bới ra. Lúc đó, người chịu thiệt sẽ là cậu. 

Hóa ra là cậu nghĩ cho nó. Tử Nguyệt cảm thấy áy náy vì đã nghĩ sai lệch dụng ý của cậu. Nó đâu biết rằng, còn có một nguyên nhân khác. 

Trong câu lạc bộ toàn là con trai, lúc tập luyện không tránh khỏi va chạm. Nó là con gái, sao cậu để nó tiếp tục ở trong câu lạc bộ được.

Mà, Lam Thiên bảo nó như vậy cũng đúng. Bây giờ, có vẻ mọi người trong câu lạc bộ đều biết chuyện, nó cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà vác xác tới. Có lẽ... mọi người đã ghét nó rồi.

- Kí túc xá trưởng... tôi... có cần chuyển ra ngoài luôn không? - Tử Nguyệt hỏi. Bây giờ, nó cũng đã tiết kiệm được một số tiền... thuê một căn phòng, hẳn là có thể chi trả nổi. Nhưng mà... nó vẫn thật tiếc tiền. 

- Không cần đâu. Cậu chuyển ra ngoài bây giờ sẽ làm mọi người sinh nghi, Lâm Nhất... à không, Tử Lẫm đã giúp cậu bao che tốt như thế, không cần phải lo lắng.

Tử Nguyệt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, hỏi:

- Anh biết Lâm Nhất... là Tử Lẫm sao?

- Ngay cả em mình mà tôi không nhận ra sao còn gọi là anh được. 

Tử Nguyệt đưa tay che miệng. Xem ánh mắt Lam Thiên, rõ ràng đã biết ngay từ đâu. Vậy, Tử Lẫm cố gắng che giấu như thế để làm gì? Vô ích rồi còn gì. Này, nó có nên nói cho cậu biết...

- Đừng nói cho cậu biết. Đây là bí mật giữa hai chúng ta, được chứ?

Ngữ khí Lam Thiên trở nên vui vẻ hơn, Tử Nguyệt bất giác cũng thả lỏng, gật đầu hứa với cậu.

Nét mặt Lam Thiên giãn ra. Tâm trạng của nó đã tốt hơn rồi.

- Về phòng thay quần áo đi! 

- A... 

Lam Thiên không nói nó cũng quên mất bộ dạng của mình lúc này xấu hổ đến mức nào. Nó vội túm lấy áo khoác ngoài lại, che kín người, lí nhí nói:

- Tôi về phòng.

- Ừ.

Ra khỏi phòng Lam Thiên, Tử Nguyệt còn ngỡ mình đang trong ảo tưởng do bản thân tạo ra. Mọi chuyện không ngờ đến lại giải quyết êm đẹp đến thế. Nói chuyện như vậy... là ổn hết rồi sao?

Nó vừa rời khỏi phòng, Lam Thiên lập tức gọi cho Cố Hoành:

- Lên đây đi, tớ có chuyện muốn bàn.

Truyện full

  • Tiếng Gọi Trái Tim
    Tiếng Gọi Trái Tim

    Truyện xoay quanh ba nhân vật chính: Ngân, Tuấn , Thảo. Ngân: Một cô bé con nhà nghèo, làm cái gì cũng không giỏi nhưng thất bại thì có...

  • Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo
    Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

    Thể loại: Đam mỹ, 1x1, niên hạ, hiện đại, ấm áp, ngọt, hỗ sủng, chữa lành.Bản gốc: Hoàn 61 chương + 1 Phiên ngoạiEditor: Thích Ăn Dưa...

  • Khế Ước Phò Mã
    Khế Ước Phò Mã

    Giấc mộng lớn nhất của Cố Vân Cảnh chính là mỗi ngày xem sách thổi tiêu, làm người tiêu dao khoái hoạt. Tuy nhiên chưa kịp chuẩn bị,...

  • Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường
    Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường

    Bài tập cuối kỳ bị om, tôi ngồi xổm dưới ký túc xá nam khóc lóc.Lúc sau, trùm trường bịt tai đi ra."Đừng khóc nữa, cùng lắm thì ông đây...

  • Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt
    Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

    Convert: Rich92 Số chương: 115 chương hoànEdit+Ebook: Tiểu Yêu XàTruyện Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt với cách kể chuyện thực làm...

  • Wrong Impression
    Wrong Impression

    Tên gốc: Thiết lập tính cách của đối phương không ổn lắm ( Nhân thiết của hắn không quá hành -他的人设不太行) (Tựa đề tiếng Anh lấy theo phiên...

  • Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt
    Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt

    Sống vì chính mìnhThể loại: Cổ đại, trọng sinh, gia đấu, nam biến nữ.Editor: Mòe. Bóe​*Note: Chắc nhiều bạn dị ứng với thể lại nam biến...

  • Chờ Khi Mưa Tạnh - Ngải Ngư
    Chờ Khi Mưa Tạnh - Ngải Ngư

    Tác giả: Ngải NgưThể loại: Hiện đại, tình cảm học đường, yêu thầm từ hai phía, chữa lành, HEĐộ dài: 24 chương + 5 NTGóc nhìn tác phẩm:...

  • Vạn Người Chỉ Yêu Em
    Vạn Người Chỉ Yêu Em

    Thể loại: Ngược - sủng - sắc. Cảnh báo: NC-17 Hắn yêu cô, cái yêu khác thường, hắn tỏ ra không ghen, thờ ơ, không quan tâm.Cô buồn,...

  • Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ
    Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ

    [Điểm Xuất Phát Của Dũng Sĩ]Tác giả: Lâm ĐóaThể loại: Cổ tích, chữa lành, nhẹ nhàng, truyện ngắn,…_Giới thiệu_Điểm kết thúc cuối cùng...

  • Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
    Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

    Văn án:Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học...

  • Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân
    Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân

    Giới thiệu:Đời này chuyện liều lĩnh nhất Vệ Tiểu Thảo từng làm chính là vào thành phố chưa làm nên cơm cháo gì đã được một ông chủ lớn...

  • Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng
    Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng

    Cô là một cô thư ký nhỏ bé không hơn không kém, trước kia cô từng bị một người đàn ông phản bội.Người đàn ông đó thực...

  • Kế Hoạch Tinh Cầu
    Kế Hoạch Tinh Cầu

    Edit + Beta: YuugenCâu chuyện kể về những con người sống trên những tinh cầu ở tương lai, cũng có những cuộc hôn nhân nhằm liên kết...

  • 101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
    101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta

    Tác giả: Xướng HuyềnEditor: Trà XanhSố chương: 36 chươngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Nhẹ nhàngVăn án:Đây là hồi ký của...