Thiên Địa Liệt Phong

Chương 4: Bến cảng

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Mười mấy bộ khoái xông lên lầu tản ra vây kín cầu thang đi xuống. Ở giữa liền tiến vào hai người, một người dáng vẻ như một Đô Đầu, còn nguời kia chính là tên lưu manh mới vừa bị đánh bầm dập lúc nãy.

Gã Đô đầu bước ra liền giơ tay chỉ vào ba người đang triền đấu, quát to:
-Dừng tay cho ta! Thấy nha sai mà còn dám ẩu đả sao?

Lý Thiên Hạo thấy bộ khoái tới liền đánh vội một chiêu rồi nhảy ra khỏi vòng chiến. Lưu Nham và Quế Trọng Hải cũng ngừng tay theo.

Tên Đô Đầu kia nghiêng người thầm hỏi gã côn đồ, gã vừa trả lời vừa chỉ về hướng ba người bọn họ. Hỏi xong tên Đô Đầu kia quay lại quát:
-Ba người nhà ngươi thật lớn mật, lại dám đánh cả người của Lý Hán Văn ông đây! Lão tử đã tìm ba người lâu rồi, các ngươi không lén trốn khỏi cái thành Tuyền Châu này thì thôi, bây giờ lại tới Quan Hải Lâu đánh nhau nữa. Trong mắt các ngươi còn vương pháp không?

Lưu Nham thấy gã làm bộ làm tịch liền biết tên này tới đây kiếm chuyện, bèn trả lời ngay:
-Lý Hán Văn, ngươi cấu kết côn đồ, ức hiếp lương dân, trong mắt ngươi còn có vương pháp không?

Lý Hán Văn nghe thấy liền nổi nóng, nghĩ thầm: ‘Ở cái thành Tuyền Châu này có ai không nể mặt mình ba phần? Hôm nay lại có một thằng dám gọi thẳng tên của mình, vậy cũng được sao?’ Nghĩ bụng gã liền chỉ thẳng quát:
-Đám cuồng đồ các ngươi dám gọi thẳng cả tên của ông sao? Lính đâu, gô cổ bọn nó lại!

Đám lính nghe thấy liền nhốn nháo rút binh khí, toan xông tới thì dưới lầu vang lên tiếng hô lớn:
-Thiếu gia! Thiếu gia người ở đâu?

Tiếng hô vang lên thì dưới lầu đã xông tới một người. Hai gã giữ cầu thang liền xông tới, ngăn không cho hắn đi lên. Người nọ hai tay gạt ngang, dễ dàng tách ra hai gã bộ khoái, còn hai người nọ bị bật ra ngã ngồi về sau tới năm sáu bước. Lưu Nham ngẩn người, định thần nhìn kỹ người nọ. Chỉ thấy gã là một thiếu niên còn chưa tới hai mươi, vóc người cao ráo, một đầu tóc nâu xoăn tít, da lại trắng nõn, đôi mắt xanh như nước hồ thu, quả là một thiếu niên anh tuấn phi phàm.

Gã thiếu niên kia vừa thấy Lý Thiên Hạo, liền rảo bước tới nói:
-Tôi nói rồi, hàng đã đưa tới mà sao thiếu gia vẫn chưa về. Thì ra là người đang quậy ở đây!

Lý Thiên Hạo thấy gã liền sẵng giọng la:
-Tên sao chổi, sao ngươi biết ta ở đây?

Gã thiếu niên hậm hực đáp:
-Tìm người sao không dễ chứ? Chỗ nào lộn xộn là tìm ngài ở đó thôi! Xem ngài về sao ăn nói với lão gia nhé, mau trở về!
Nói đoạn hắn liền quay sang mọi người ở đây, khẩn khoản nói:
-Các vị, tiểu chủ nhân nhà tôi trẻ người non dạ, nếu có gì sai mong các vị tha cho, Nếu có tổn thất tiền bạc gì chúng tôi nguyện ý đền bù. Bây giờ chúng tôi đang có việc gấp đành đi trước một bước, mong các vị lượng thứ, đắc tội, đắc tội!

Lưu Nham ở bên cạnh cũng giận đến bật cười, nghĩ thầm: ‘Gã thiếu niên này chắc là ngốc hoặc hồ đồ rồi! Vụ ồn ào lớn ngay cả quan sai cũng đến rồi mà hắn lại muốn dăm ba câu đã muốn bỏ qua rồi, xem giống trò chơi quá!’. Quả nhiên Lý Hán Văn đứng bên cạnh giận run người, thét:
-Cái thằng nhóc ngươi còn coi ta là quan gia không? Cả nó cũng bắt luôn!

Chúng bộ khoái liền ứng thanh rồi xông lên ngay lập tức. Gã thiếu niên kia vẫn không hề hoang mang, chầm chậm rút ra một thanh đao quắm Mạt Tư sáng loáng, sau đó một trận kinh hô và tiếng binh khí rơi xuống loảng xoảng vang lên. Nhìn lại thì mới thấy binh khí của bảy tên bộ khoái đã bị đánh rơi xuống đất tự bao giờ, cổ tay tên nào cũng đã sưng đỏ. Thanh niên kia cười nói:
-Đừng sợ, là sống đao. Tôi chỉ muốn hòa hòa khí khí nói chuyện, không muốn động đao động thương thôi!

Sự việc xảy ra chỉ trong một chớp nhoáng, mọi người vẫn còn ngây ngốc tại chỗ. Ngay cả Quế Trọng Hải cũng lấy làm kinh hãi, thầm nhủ: ‘Thiếu niên này công phu quái dị, coi bộ là đao pháp dị quốc, không hề thua kém mình. Lý gia này tột cùng là có lai lịch thế nào mà có thể có một nhân vật lợi hại đến như thế chứ?’.

Lý Thiên Hạo đứng bên cạnh vẫn không hề tức giận, khẽ đè xuống thanh đao của người thiếu niên kia, cười thốt:
-Ngươi đừng động thủ, ta nói một câu thì những gã bộ khoái này sẽ quỳ xuống ngay!

-Ái chà chà, tài nghệ hư cấu của thiếu gia càng lúc càng lớn nha! Tôi chống mắt lên xem ngài làm thế nào đây!

Thiếu niên kia khẽ cười đoạn thu đao vào vỏ.

Lý Thiên Hạo dang chân bước tới, nói:
-Mấy cái tên bộ khoái các ngươi muối chết cùng với cái tên Đô Đầu này chăng? Đương kim Thái tử điện hạ ở chỗ này, các người lại dám rút đao với ngài, chán sống rồi ư?

Một lời nói ra khiến cả đám người trong mắt. Lưu Nham trong lòng càng nổi sóng cuồn cuộn, nhìn trân trân Lý Thiên Hạo. Lý Thiên Hạo thấy hắn nhìn mình, liền le lưỡi nói:
-Long đại ca, em chắc đoán không sai chứ? Có một người hầu là cao thủ đến như thế, bản thân thì thì lại biết nhiều võ học danh tiếng mà kinh nghiệm thực chiến lại yếu đến như thế, đối với cuộc sống đời thường thì lại kém mà lại vô cùng quan tâm đến quốc sự hơn cả, tên gọi là Long Tại Thiên, mà đương kim Thái tử tên là Lưu Nham, huynh nghĩ ta không biết chữ à?

Được Lý Thiên Hạo giải đáp rành mạch, đám bộ khoái nhìn về phía Lưu Nham, trong mắt thì đầy vẻ kinh ngạc. Quế Trọng Hải thấy Lý Thiên Hạo đã nói toạc móng heo ra cả rồi, hôm nay mà không hé lộ thân phận thì sẽ bị gán tội danh mạo nhận hoàng tộc, đừng mong mà thoát thân nữa. Huống chi lão cũng thật sự muốn kết thúc hành trình này lắm rồi, bèn lập tức từ lấy ra ấn tín Hoàng thái tử ở bên hông, cao giọng hô lớn:
-Đương kim Thái tử ở đây, các ngươi mau hành lễ!

Chúng bộ khoái tên nào tên này đều ngã ngồi, Lý Hán Văn và gã côn đồ thì ngã vật xụi lơ trên đất. Vốn những người khác đang vây quanh khi nghe Lưu Nham chính là thái tử điện hạ thì càng tràn vào chật ních cả Quan Hải Lâu hơn nữa. Lưu Nham thấy bây giờ không thể nào chống đỡ được nữa rồi, nhưng may mà có lão Quế Trọng Hải hành động nhanh nhạy, kịp thời ngăn lại cái đám người quá khích kia. Lưu Nham bấy giờ mới hạ lệnh bắt giữ Lý Hán Văn và đám côn đồ, giao cho Tri Phủ xử lý đám người cậy thân thế mà coi khinh dân lành, tên bộ khoái họ Dư kia cũng không thể thoát được. Dân chúng trong tràng nghe thế vậy liền võ tay hoan hô như sấm rền khiến Lưu Nham không khỏi đắc ý một phen. Xử lý xong xuôi Lưu Nham muốn tìm Lý Thiên Hạo thì hắn đã cùng người thiếu niên kia đã trốn mất tự bao giờ.

Lưu Nham vội vàng suất lĩnh những bộ khoái đuổi đến bến tàu tìm đội tàu Lý gia đó, hòng bắt giữ Lý Thiên Hạo. Nhưng khi đuổi đến bến cảng thì mới biết đội tàu Lý gia đã giương buồm ra biển, không còn tăm tích nữa rồi.

Lưu Nham giận cành hông, đám bộ khoái ở bến tàu cũng đã phát hiện một gã bộ khoái bị trói gô như đòn bánh tét ở đó. Lưu Nham liền tới hỏi gã bộ khoái:
-Ngươi ở đâu? Sao lại bị trói ở đây?

Tên bộ khoái kia đáp:
-Khởi bẩm Thái tử điện hạ, tiểu nhân tên là Ngũ Tư Thành, là thủ hạ của Lý Hán Văn. Vừa rồi, điện hạ biểu lộ thân phận đã khiến toàn thể dân chúng vô cùng cảm kích, nhưng tiểu nhân nhìn thấy thiếu niên kia cùng với tùy tùng của hắn lẻn vào đám người trốn đi. Tiểu nhân thầm nghĩ Điện hạ mới động thủ với hắn tất là có lý do gì đó, nếu mà để cho hắn trốn thì Điện hạ sẽ trách tội. Vì vậy tiểu nhân liền bám theo tránh để bọn chúng chạy thoát. Tiểu nhân bám theo họ tới đây thì thấy hai người vội vã phân phó thuyền viên, tiểu nhân biết ngăn cản cũng không thể kịp nữa rồi nên liền nhảy ra nói rõ thân phận. Ai ngờ hai tên đó chẳng nói chẳng rằng, trói phắt tiểu nhân lại, quẳng vào một góc mà nghênh ngang bỏ đi rồi!

Lưu Nham nhìn gã bộ khoái nhỏ thó tên Ngũ Tư Thành này. Gã tuổi mới chừng mười bảy mười tám tuổi, vóc người lùn tịt, dung mạo xấu xí, chỉ có đôi mắt sang ngời, nghĩ bụng đúng là một tên khôn khéo. Liền cười đáp:
-Không nghĩ tới thành Tuyền Châu lại có một tên bộ khoái như vậy, chỉ có một mình ngươi là nhìn thấu tâm tư của ta, làm việc không tệ! Đáng tiếc ngươi võ công quá kém, không thể bắt được người ta. Nhưng cũng được, ta xem ngươi thông minh lanh lợi, muốn giữ ngươi ở bên cạnh, ngươi có muốn không?

Ngũ Tư Thành nghe vậy liền cuống quít quỳ xuống, dập đầu liên hồi đáp:
-Đa tạ Thái tử điện hạ, tiểu nhân nguyện vì điện hạ máu chảy đầu rơi, muôn chết cũng không chối từ!

-Đứng lên đi!
Lưu Nham phất tay đáp.

Lúc này, Tri phủ Tuyền Châu - Trần đại nhân đã nhận được tin, vội vàng dẫn thuộc hạ chạy tới, khi nhìn thấy Lưu Nham liền dập đầu lạy lục. Lưu Nham sai người đỡ hắn dậy rồi chào hỏi vài câu.

Từng làn gió biển thổi khiến mái tóc rối bời, Lưu Nham khẽ vuốt lại nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn: ‘Lần này ta làm loạn đến như thế thì chắc là lữ trình của ta hẳn sẽ kết thúc ở đây, phải trở về sống cuộc sống buồn tẻ ở chốn Đông cung kia nữa rồi. Gã thầy bói đã nói ta sẽ ‘rồng về biển rộng’ là ý nói hôm nay ta sẽ về cung hay sao? Hay là ý rằng ta nên theo Lý Thiên Hạo ra biển đây? Nếu như vậy thì vế ‘Văn vương mộng hùng’ chính là ứng với trên người của hắn rồi. Nếu hôm nay ta hồi cung, chẳng lẽ lời sấm ứng với gã bộ khoái tên Ngũ Tư Thành này chăng?’

Nghĩ đoạn Lưu Nham quay đầu lại nhìn Ngũ Tư Thành, Ngũ Tư Thành trông thấy ánh mắt của điện hạ nhìn mình liền cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Lưu Nham nghĩ thầm: ‘ Thằng nhóc này là người cơ trí, đáng tiếc là không có dã tính như Lý Thiên Hạo. Mà thôi, để xem người này trước mắt có làm được bốn chữ ‘Văn vương mộng hùng’ này không cái đã rồi tính tiếp.

Lưu Nham nghĩ xong liền chắp tay sau, sải bước rời đi.

Công lịch thứ chín, năm chín mươi bảy, guồng xe vận mệnh đã lăn bánh.

Truyện full

  • Đông Chu Liệt Quốc
    Đông Chu Liệt Quốc

    Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ...

  • Mê Đắm
    Mê Đắm

    VĂN ÁN:1.Cố Thanh Sương được mọi người ngợi khen là nữ thần trong giới showbiz, cô có vô số người hâm mộ, thường lọt vào hot search vì...

  • ABO
    ABO

    Thể loại: ABO, AxO, hiện đại, 1x1, HE. Ngoài lạnh trong trung khuyển công x cao lãnh e thẹn thụ (chậm nhiệt thành thục công x thâm tình...

  • Cõi Lòng Cô Đơn
    Cõi Lòng Cô Đơn

    Biên tập: CandyTrong tháng ngày niên thiếu ngát xanh.Tình yêu sâu sắc, quên lãng nhạt nhòa. Có những tình cảm cứ dần phai mờ trong dòng...

  • Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn
    Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn

    Bạn tình cũng có quy tắc của bạn tình.Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…Lên giường bung xõa thế nào cũng...

  • Cậu Ấy Là Của Tôi!
    Cậu Ấy Là Của Tôi!

    Thể loại: Truyện teen, truyện tự sáng tácHai con người hai tính cách hoàn toàn trái ngược.Nàng mạnh mẽ, chàng yếu đuối.Nhưng biết đâu...

  • Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
    Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

    Biên tập: Tiểu Vô Lại  Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư  Tình...

  • Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
    Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường

    ⊹⊱ Phong, anh là ngọn gió mát lạnh thênh thang giữa đất trời trông trói buộc, thế nhưng không biết tự lúc nào, anh đã là ngọn gió ấm áp...

  • Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen
    Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen

    Tên truyện: Thiếu nữ miệng quạ đenTác giả: Lạc Khê NhiThể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, hài, truyện ngắnSố chương: 10...

  • Hạ Chí
    Hạ Chí

    Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ôn nhu  công x manh thụ, HE.Edit : Chanh MuốiThẩm Tu Viễn và Hạ Nhật  không...

  • Lập Quốc Ký I
    Lập Quốc Ký I

    Tác giả: Người Qua Đường AThể loại: Võng DuHắn là đệ nhất danh bộ của Châu thành. Không có vụ án nào vào tay hắn mà không phá được....

  • Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng
    Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

    Tên: Thiên Hạ Tối Nhị (Nguyên danh: Cô nương, thỉnh tự trọng)Thể loại: ngôn tình, xuyên không, hài, HENgười convert: armelia – Tàng...

  • Chiếc Hôn Và Đóa Hồng
    Chiếc Hôn Và Đóa Hồng

    Nhà họ Giang và nhà họ Quý đã thân nhau mấy đời, truyền thống hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Hai người thông qua lời mai mối, đã...

  • Phía Dưới Hoang Đường
    Phía Dưới Hoang Đường

    VĂN ÁNVĂN ÁN 1: Hồi trung học, Vưu Niệm và nam thần cùng trường Lục Thanh Trạch đã có một tình yêu vô cùng nồng nhiệt.Lục Thanh Trạch...

  • Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ
    Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ

    Đại tướng quân muốn cưới đại tiểu thư Ôn gia, người đã làm quân kỹ suốt ba năm ở Bắc Địch.Nàng sớm đã bị hành hạ đến mức phát điên,...