Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 80: 80 Ngoại Truyện 3 If - Bạn Từ Thuở Nhỏ 5

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Thời điểm sinh nhật của Tang Gia Ý đúng ngay kì nghỉ đông, Tết âm vừa mới qua, Giản Tế dẫn cậu đến một quốc gia ở Nam bán cầu.

Bên này vừa đúng mùa hè, ánh mặt trời tươi đẹp, thích hợp dẫn Tang Gia Ý sợ lạnh tới đây tránh trời đông giá rét ở thủ đô một thời gian ngắn nhất.

Tại không ít đất nước, Giản Tế đều có tài sản của bản thân mình, đất nước này cũng vậy.

Không cần đến khách sạn, Giản Tế trực tiếp dẫn Tang Gia Ý tới một căn biệt thự nhỏ có vườn hoa.

Lúc bọn họ lái xe đến, bà chủ xinh đẹp trong sân nhà bên cạnh đang tưới hoa nhiệt tình chào hỏi với họ.

Đúng lúc hướng về phía ghế phụ của Tang Gia Ý, thế là cậu thò non nửa người ra từ cửa sổ, vẫy vẫy tay với biên độ lớn, giọng nói trong trẻo: "Hi!"
Tươi đẹp sáng sủa là cậu, nhưng chào hỏi xong lại hơi thẹn thùng rụt vào cười cười với Giản Tế cũng là cậu.

Trong mắt Giản Tế chứa ý cười, nhịn không được vươn tay sờ sờ mặt cậu.

Nhà Giản Tế đã mời người tới quét dọn từ sớm, sau khi vào thì ở thẳng luôn là được.

Thời điểm hiện tại đang là hoàng hôn, vừa xếp xong hành lý, Tang Gia Ý liền chuẩn bị lủi ra ngoài, cậu thấy tò mò với hết thảy xung quanh.

Vẫn là Giản Tế ôm eo cậu lại: "Đi đâu đấy? Lên nghỉ ngơi với anh.

"
Trải qua lộ trình xa xôi, bọn họ đều cần nghỉ ngơi tốt trước.

Trong miệng Tang Gia Ý lầu bầu: "Anh dính người quá à, em chẳng mệt tí nào.

"
Giản Tế chỉ cười.

Hai người tắm rửa đơn giản một chút, rồi lên giường.

Giản Tế ôm Tang Gia Ý vỗ về lưng cậu, chưa tới mấy phút đồng hồ, trong ngực đã truyền tới tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều.

Giản Tế nhướng lông mày, rũ mắt nhìn Hựu Hựu ngủ giống như thiên sứ nhỏ.

Không mệt hử?
Giản Tế bất giác cười.

Ánh tà dương ngoài cửa sổ lặn xuống, khắp bầu trời phủ kín ráng mây đỏ mỹ lệ, màu sắc xinh đẹp ấy leo thẳng vào trong phòng.

Ôm người ấy mềm mại, Giản Tế cảm thấy trái tim yên ổn không gì sánh được.

Người nói phải nghỉ ngơi là anh, nhưng trên thực tế sau khi thật sự nằm xuống, người không ngủ nổi cũng là anh.

Bên ngoài cửa sổ dần dần trở nên tối đen, đồng hồ trên tường quay từng vòng từng vòng, tiếng máy móc truyền tới rất nhỏ.

Thời gian ở đây nhanh hơn ba tiếng so với trong nước, Giản Tế cứ vậy mà sờ sờ mặt Tang Gia Ý, vân vê bụng ngón tay cậu, cũng không cảm thấy nhàm chán.

Mãi đến khi kim ngắn nhất chỉ hướng ba giờ rạng sáng, Giản Tế nhắm mắt lại, trong phòng vang lên thanh âm trầm thấp:
"Hựu Hựu, sinh nhật mười tám vui vẻ.

"
Bảo bối anh canh giữ từ nhỏ cuối cùng đã trưởng thành rồi.


Giản Tế có phần không nhịn được, anh từ từ cúi đầu, ịn xuống đỉnh đầu người ấy một cái hôn rất nhẹ.

Sau đó mới hài lòng ôm cậu nặng nề thiếp đi.

Sáng hôm sau Tang Gia Ý bị tiếng chim hót véo von bên ngoài đánh thức, cậu mơ mơ màng màng chống mí mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cả người bị vây trong trạng thái khởi động.

Mãi đến khi qua mấy phút, cậu mới chậm rãi ngồi dậy, liền phát hiện trên ngón tay mình nhiều thêm một chiếc nhẫn.

Tang Gia Ý há to miệng, nhìn chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay mình.

Cậu biết chiếc nhẫn này, là của ông ngoại năm đó tặng bà ngoại, cũng là tín vật đính ước của hai ông bà cụ, cực kỳ ý nghĩa.

Nhưng chiếc nhẫn không tầm thường thế này giờ lại đeo trên ngón giữa tay trái cậu!
Tang Gia Ý vô thức muốn tháo nhẫn xuống, ở cửa đã truyền tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Không được tháo.

"
Tay Tang Gia Ý khựng lại, nhìn về phía Giản Tế đi tới bên này.

Anh ngồi cạnh mép giường, nắm tay Tang Gia Ý qua, từ từ đẩy chiếc nhẫn hơi bị cậu kéo ra vào.

Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tang Gia Ý, giọng nói ấm áp: "Hựu Hựu, sinh nhật vui vẻ, mừng em trưởng thành.

"
Trong lòng Tang Gia Ý vui sướng, vô thức ôm lấy cổ Giản Tế cọ cọ mặt anh.

"Cảm ơn anh trai.

" Sau đó nghĩ tới chiếc nhẫn trong tay: "Chiếc nhẫn này là! ! "
"Là quà thành niên tặng cho em.

"
Tang Gia Ý hơi do dự, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, Giản Tế đã mở miệng trước: "Ông ngoại biết, ông rất bằng lòng.

"
Bấy giờ Tang Gia Ý mới yên tâm, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là ông ngoại cũng đồng ý tặng nhẫn làm quà sinh nhật cho cậu.

Giản Tế rũ mắt, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của Tang Gia Ý, không khỏi nghĩ đến lời Đường Tòng nói trước khi họ đi.

Sinh nhật mười tám tuổi rất quan trọng, nhớ dáng vẻ lạnh lùng hờ hững lúc bình thường của Giản Tế, Đường Tòng hơi lo.

Vì vậy ông lặng lẽ hỏi anh: "Quà sinh nhật Tiểu Ý cháu nghĩ ra sẽ tặng gì chưa?"
Giản Tế nhìn Đường Tòng một cái: "Cháu muốn tặng chiếc nhẫn ngọc lục bảo đó.

"
Đường Tòng sửng sốt một hồi: "Cháu! ! bây giờ đã tặng?"
Thực ra không phải ông cảm thấy tình cảm của Giản Tế sẽ có biến cố gì, chỉ cần đối phương xác nhận, Đường Tòng biết anh sẽ có bao nhiêu cố chấp cùng kiên định.

Chỉ là Tang Gia Ý và cháu vẫn chưa hẹn hò đâu, có phải hơi sớm rồi không?
Giản Tế gật đầu: "Cháu muốn tặng luôn bây giờ.

"
Trong lời anh nói đều mang theo một chữ "muốn", điều này đã nói rõ anh vẫn đang trưng cầu ý kiến của Đường Tòng.


Suy cho cùng chiếc nhẫn ấy đối với Đường Tòng mà nói ý nghĩa biết mấy, không có sự chấp thuận của ông cụ, Giản Tế sẽ không tự tiện đem tặng.

"Thế nên ông ngoại, có thể tặng chiếc nhẫn đó cho Hựu Hựu làm quà sinh nhật không ạ?"
Đường Tòng lại nhịn không được giơ cây gậy ba-toong lên quất anh một cái: "Quà? Hừ, cháu có ý gì ông không biết chắc?"
Trước đây lúc ông đưa nhẫn cho Giản Tế, nói là sau này tặng lại nó cho bạn đời tương lai của anh.

Giản Tế cũng chẳng né, hỏi lại một tiếng: "Cho nên, có thể không ạ?"
Đường Tòng xua xua tay thở dài: "Tặng không xong, cháu cũng đừng về nữa.

"
Giản Tế nhịn không được cúi đầu cười.

-
Thế nên bây giờ Giản Tế lại nói lại lần nữa: "Ông ngoại rất bằng lòng cũng rất mong em có thể nhận chiếc nhẫn này.

"
Tang Gia Ý đối diện với con ngươi đen nhánh của Giản Tế, chỉ cảm thấy nhiệt độ bên trong tự dưng khiến đáy lòng cậu cũng thấy nóng ran, vô thức muốn trốn tránh.

"Biết, biết rồi ạ.

"
Giản Tế mỉm cười, ôm nửa cậu lên: "Được rồi, đi rửa mặt đi, sau đó chúng ta ăn cơm.

"
Sau khi ăn cơm xong, Giản Tế dẫn cậu cùng tới bờ biển vàng trứ danh ở bên đây.

Ánh mặt trời tươi đẹp, phóng mắt trông lại là màu vàng kim nối tiếp màu xanh thẳm, dưới nắng gắt chói chang, nở ra ánh sáng lấp lánh.

Bởi vì cơ bắp của Tang Gia Ý ở dưới nước không có lực, cũng không có cảm giác an toàn, cho nên Giản Tế bỏ tất cả các hoạt động phải xuống nước.

Nhưng một vài cái na ná như mô tô nước, Giản Tế có thể kèm Tang Gia Ý chơi.

Tang Gia Ý chơi đến điên cuồng, cũng rất hưng phấn.

Mãi đến khi sắc trời lờ mờ, hai người mới đồng thời ngồi trên ghế dựa ở bãi biển, lẳng lặng hưởng thụ cơn gió chạng vạng.

Trên tay Giản Tế bưng một chiếc bánh kem sô-cô-la ngọt ngào, anh tránh gió biển, dùng hộp quẹt châm nến.

Lúc giọng nói dễ nghe dịu dàng hát bài mừng sinh nhật cũng lưu luyến động lòng người.

"Hựu Hựu, sinh nhật vui vẻ, em ước đi.

"
Tang Gia Ý đan mười ngón tay trước ngọn nến, giọng nói khe khẽ: "Hy vọng anh trai và ông ngoại có thể luôn ở bên em, em có thể ở cùng anh và ông ngoại cả đời.

"
Giản Tế nhịn không được mỉm cười: "Chẳng phải hồi trước em bảo lúc ước không được nói ra tiếng à?"
Tang Gia Ý hồn nhiên nhìn anh: "Bởi vì nguyện vọng này là anh thực hiện cho em mà.

"

Giản Tế nhìn cậu thổi tắt ngọn nến, vờ hỏi như vô tình: "Hựu Hựu, vậy anh phải lấy thân phận gì để ở cạnh em cả đời đây?"
Tang Gia Ý đáp giòn tan: "Anh trai ạ.

"
Giản Tế cúi đầu cười, sau đó nhẹ nhàng múc một muỗng bánh kem nhỏ đút cho Tang Gia Ý.

"Nói như vậy, anh không thể ở cạnh em cả đời rồi.

"
"Tại sao ạ?"
"Tang Gia Ý.

"
Trong lòng Tang Gia Ý bỗng căng thẳng, cậu không mắc lỗi, gọi họ tên của cậu không phải là muốn dạy bảo cậu, thế thì là có chuyện rất quan trọng cần nói.

"Hoặc là nói, anh có thể dùng thân phận anh trai chăm sóc em cả đời, nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ chẳng phải người thân thiết nhất.

"
Tang Gia Ý nhìn anh hơi mờ mịt.

"Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ anh sẽ kết hôn, anh sẽ có gia đình của mình, bên cạnh anh sẽ có một người như vậy, cậu ấy mới là người thật sự phải ở cùng anh cả đời.

"
(*) Vì chữ cô ấy và cậu ấy trong tiếng Trung đều phát âm là /tā/, nên khi nói người nghe sẽ không biết là nói nam hay nữ.

"Anh và cậu ấy sẽ là người thân thiết nhất trên thế giới.

"
Trong lòng Tang Gia Ý bỗng nhói lên, cậu không thích cái tưởng tượng này.

"Bọn anh sẽ nương tựa lẫn nhau, dìu dắt nhau, anh sẽ đặt cả trái tim mình lên người cậu ấy, những người những việc còn lại, đều sẽ trở thành hai chữ -- người khác.

"
"Ngoài bọn anh ra, tất cả đều là khác.

"
Hốc mắt Tang Gia Ý đỏ bừng trong phút chốc, ngay cả bánh kem sô-cô-la vừa mới ăn cũng hóa thành mùi vị đắng chát hơn.

Cuối cùng có một ngày, cậu sẽ trở thành "người khác" mà nói đối với Giản Tế sao? Anh cũng sẽ trở thành người khác ư?
Nói tới đây, con ngươi đen nhánh của Giản Tế rơi thẳng vào người cậu.

"Tang Gia Ý, em muốn như vậy sao?"
Tang Gia Ý dùng mu bàn tay quệt mắt, ra sức lắc lắc đầu.

"Nói chuyện.

"
Tang Gia Ý tủi thân nói: "Không muốn.

"
"Vậy em cảm thấy anh vẫn có thể là anh trai à?"
"Không phải.

"
"Thế anh là cái gì?"
Tang Gia Ý há há miệng, vành mắt nhìn Giản Tế càng đỏ thêm, cậu không biết nên nói ra đáp án nào mới được.

Cuối cùng nom mà đau lòng, Giản Tế vươn tay xoa nhẹ đuôi mắt cậu.

"Vậy anh nói cho em biết đáp án, em phải trở thành người ấy.

"

Tang Gia Ý từ nhỏ đến lớn, bất kể là lĩnh vực nào, giáo viên từng dạy cậu đều khen cậu thông minh.

Nhưng tối nay, cậu lại cảm thấy bản thân là đứa ngu ngốc, mỗi một câu Giản Tế nói, cậu đều không phản ứng được, cậu không thể lý giải ý của anh ngay lập tức.

Tang Gia Ý vô thức nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Người nào ạ?"
Giây sau, môi Giản Tế liền nhẹ nhàng hạ xuống trán cậu.

Một cơn gió biển ẩm mặn thổi tới, chuỗi đèn trang trí trên bãi cát ven biển lắc lư, cách đó không xa truyền tới tiếng nô đùa ầm ĩ của người trẻ tuổi đốt lửa trên bãi cát.

Sợi tóc giữa trán hai người quấn quýt một chỗ theo làn gió đêm.

Tang Gia Ý bỗng trợn to hai mắt, một nụ! ! hôn?
Ngày xưa dù thân mật hơn nữa, họ cũng chưa từng có cử chỉ như vậy.

Cho dù có trì độn hơn nữa, Tang Gia Ý cũng biết nụ hôn mang theo ý gì.

Tang Gia Ý vô thức vươn tay từ từ chạm vào trán mình.

Giọng Giản Tế rất khẽ: "Người như vậy này.

"
Động tác của anh rất thong thả, giây sau, nụ hôn đã rơi lên mí mắt cậu, khiến cho Tang Gia Ý nhắm mắt lại.

"Như vậy này.

"
Bàn tay Tang Gia Ý chuyển xuống, lại nhẹ nhàng bụm lấy mắt mình.

Nụ hôn rơi lên chóp mũi.

Lên khuôn mặt.

Bên khóe môi.

Mỗi một cái hôn nhẹ rơi xuống, đều đi kèm với một câu: "Như vậy này.

"
Mỗi một động tác của Giản Tế đều rất chậm, từ ấn đường từng bước xuống dưới, cũng dần dần thân mật.

Mỗi một nụ hôn anh đều cho Tang Gia Ý cơ hội đẩy anh ra, cho dù ban đầu là kinh ngạc, nhưng theo từng nụ hôn rơi xuống, người trì độn hơn nữa cũng biết là có ý gì.

Mà Tang Gia Ý chỉ trì độn sau mỗi một nụ hôn rơi xuống, ngón tay chạm chạm vào chỗ bị hôn qua.

Sau khi rời khỏi khóe môi, anh và Tang Gia Ý chạm mắt nhau.

Bên trong con ngươi hai người là ảnh ngược của đối phương.

Bàn tay Tang Gia Ý nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng mới bị hôn, sau đó trong khoảng im lặng, cậu chậm rãi bỏ tay xuống, rũ mí mắt.

Ý cười trong mắt Giản Tế sâu thêm, anh cúi đầu, nụ hôn cuối cùng rơi lên môi cậu.

Lông mi Tang Gia Ý rung động càng thêm mãnh liệt, lại khẽ mở môi một chút.

Cậu biết rồi.

Người nào ư?
Là người yêu, là bạn đời.

Là! ! người trong lòng.

.

Truyện full

  • Lâm Song Dạ Ngữ
    Lâm Song Dạ Ngữ

    Nguyên tác: Lâm song dạ ngữ  – 临窗夜语)系列Tác giả: Tiêu – 魈Danmei, huyền huyễn, cổ đại, 1 vs 1, thanh thủy văn, HE.Biên tập: Lẳng cô...

  • Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em
    Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

    Tác giả: Hoàng Kim (Aiko)Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn TìnhGiới thiệu:Nam chính: Dương Thừa Nam (25 tuổi)Nữ chính: Diệp Khả Như...

  • Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
    Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

    THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM(Tên gốc: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu)Thể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên...

  • Mít Ướt
    Mít Ướt

    Thể Loại: Đam MỹEditor: Tố Tố (Cụt điên) =))Tiểu Diệp thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Đứa nhỏ trong lớp của cô lại...

  • Phược Long
    Phược Long

    Thể loại:huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn (niên hạ), cường thủ hào đoạt (?), HE ( gần kết có phản công nhẹ,...

  • Muốn Nói Yêu Em
    Muốn Nói Yêu Em

    Tên gốc: Quan quan thư cưu (Đôi chim gáy hót vang)Tác giả: Chiết Hỏa Nhất HạThể loại: Hiện đại, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, 3SĐộ...

  • Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu
    Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu

    Biên tập: CandyMười sáu tuổi, tôi vào trường trung học nổi tiếng với thành tích đứng đầu khóa. Lúc đó, tôi là một cô bé cao cao gầy...

  • Độc Giả Thứ 7
    Độc Giả Thứ 7

    Độc giả thứ 7 thực chất là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kì trên tạp chí truyện trinh thám của Trung Quốc. Tuy...

  • Phúc Tinh Giá Đáo
    Phúc Tinh Giá Đáo

    Thể loại: Hiện đạiEdit: Phương PhươngBeta: Tử LaSố chương: 17 chương + 1 kết thúcNhân vật chính: Lạc Thiên Hựu – Phúc Viên ViênCó phải...

  • Tâm Ý Thành
    Tâm Ý Thành

    ========Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ======== Thể loại: Cổ đại vương triều hoàng thất,...

  • Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
    Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

    Truyện Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982) của tác giả Tâm Hương Tung kể về Diệp Tuệ không nghĩ tới, cô lại có thể trở về năm 1982, khi mọi...

  • Quỷ Hành Thiên Hạ
    Quỷ Hành Thiên Hạ

    Thể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp văn, cổ trang, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn…Tham sân ái dục si,Thiện ác nhất niệm gian.Đai ca Triển...

  • Ý Trần Thiên
    Ý Trần Thiên

    Thể loại: cổ đại, tướng quân công X tiểu bạch thụ,  tiên hôn hậu ái, sinh tử, HEĐộ dài: 52 chương.Editor: Thượng Quan  Lăng (Lăng...

  • Sa Bẫy
    Sa Bẫy

    Bạn đang đọc truyện Sa Bẫy của tác giả Giang Đình. Một người đàn ông tuổi lớn tìm đủ mọi cách để khiến con mình thường xuyên về...

  • Đích Nữ Vô Song
    Đích Nữ Vô Song

    Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cườngSố chương: 316 chươngEdit: Be YoursTừng ngón tay bị bẻ gãy, đau đớn lan khắp toàn thân,...