Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 96

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Nắng sớm muôn năm

Phòng khách trong sở nghiên cứu rất nhiều, nhưng số người may mắn được vào ở rất ít.

Thấy ngày thứ hai vẫn còn việc cần làm, bọn họ phải theo Hạ, Lục Hành Thâm phá lệ một lần.

Ngồi trong phòng khách uống hết cafe, bàn bạc xong xuôi, Lục Hành Thâm thu dọn đồ uống cafe, đứng dậy dẫn bọn họ đi nghỉ.

Hiện tại đã là hai giờ sáng, đối với người trưởng thành bận rộn, đi ngủ vào giờ này không tính là muộn.

Đây không phải lần đầu Lý Ngạn đến.

Nhưng Trần Tiếu Niên thì lại vậy.

Trần Tiếu Niên đã từng tưởng tượng rất nhiều lần sở nghiên cứu thần bí trong truyền thuyết của viện sĩ Lục sẽ trông như thế nào.

Nhất định là thuộc dạng công nghệ cao, lạnh như băng, thậm chí...

Nhưng khi cậu ta đi tới hành lang, ánh đèn được bật lên.

Màu đèn ấm áp chiếu xuống làm sáng đường hành lang dài hẹp, đồng thời chiếu sáng... ảnh chụp trang trí hai bên.

Bên cạnh ảnh chụp còn có một ít hoa khô tô điểm thêm.

Vài cánh hoa nhỏ bé yếu ớt long khỏi vách tường, rơi xuống tấm thảm cạnh chân tường, hệt như một con đường trải đầy hoa.

Trần Tiếu Niên ngẩng ra, cúi đầu dụi mắt rồi lại ngẩng đầu, hành lang vẫn không thay đổi.

Nhìn kỹ lại, người trong hình là Hạ, cũng không khó hiểu cho lắm.

Trần Tiếu Niên nhanh chóng chấp nhận thiết lập mới, bình tĩnh cảm ơn, đi vào căn phòng chuẩn bị cho mình.

Mãi tới lúc hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong đầu Trần Tiếu Niên không ngừng băn khoăn chuyện cần làm sau này.

Dự luật mới đã được đề xuất, dự luật này được xây dựng dựa trên cơ sở dự luật đã được thông qua trước đó.

Con người cơ giới hoá cơ thể khoảng 69% được chấp nhận, đồng nghĩa ảnh hưởng của bộ phận nhân tạo tới tinh thần cũng bị phủ nhận.

Chỉ khi bộ phận nhân tạo được mọi người công nhận, người máy mới được người ta để mắt tới.

Bước tiếp theo chính là huỷ bỏ quy định "nhất định phải có một đặc điểm không thuộc về con người" của người máy.

Logic khiến người khác không thể phản đối, khi những người bình thường được chấp nhận có tất cả quyền con người cũng có những phần gọi là "đặc điểm không thuộc về con người", vậy điều này sẽ không thể trở thành căn cứ để phân biệt con người với người máy.

Dự luật lần này sẽ xoá đi sự khác biệt giữa người máy với con người.

Từ đặc điểm bên ngoài tăng dần đến bên trong.

Mà chủ nghĩa duy tâm sẽ xuất hiện ở người máy đầu tiên thay hết toàn bộ linh kiện qua con người, trở thành người máy được công nhận là "người".

Trần Tiếu Niên nhắm mắt, suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, hơi thở cũng chậm dần.

Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày.

Cậu ta sẽ giúp người máy được giải phóng.

Về phần loài người...

Xấu xí, ích kỷ, ngu xuẩn...

Trong lúc ngủ mơ, Trần Tiếu Niên lại nhìn thấy người bạn lúc nhỏ.

Cũng giống như những người quá giàu hoặc danh gia vọng tộc khác, cha mẹ cậu ta rất bận, không thể luôn làm bạn bên cạnh cậu ta, vì vậy mua một người máy cao xấp xỉ cùng chơi cùng học với cậu ta.

Đi học chung, làm bài tập chung, trông cậu ta ăn cơm ngủ nghỉ.

Mãi tới khi gặp phải người xấu, người máy có gương mặt chó săn đứng chắn trước người cậu ta, cố gắng đuổi gã kia đi.

Sau đó bị đưa đi.

Đó là lần đầu Trần Tiếu Niên biết người máy không được tấn công con người dưới bất kỳ động cơ, lý do nào.

Trước khi người máy bị mang đi đã xem một phim hoạt hình cực kỳ tinh quái cùng cậu ta lần cuối.

Hồ ly tinh trong phim vì làm hại con người nên bị trời phạt, mất đi đạo hạnh ngàn năm mà thoi thóp.

Người máy kia xem hoạt hình, hỏi: "Vậy là yêu quái giết người sẽ bị trời phạt, nhưng người giết người thì không sao, là vậy ư?"

Người máy bị mang đi không còn trở về nữa.

Sau đó không lâu, tên khốn lại tới trước mặt cậu ta châm chọc.

Trần Tiếu Niên ngẩng đầu nhìn cái gã cao hơn mình rất nhiều, con dao nhỏ giấu trong tay áo trượt đến đầu ngón tay, vào lúc gã tới gần thì quẹt thẳng vào mắt gã.

"Này chú, pháp luật quy định khi bên yếu thế tự bảo vệ mình, toàn bộ hành vi đều được xem là phòng vệ chính đáng."

Máu tươi b ắn ra khiến Trần Tiếu Niên bừng tỉnh.

Rõ ràng trong mơ rất tỉnh táo bình tĩnh, sau khi tỉnh lại mới nhận ra mồ hôi lạnh đầy mình, hơi thở gấp gáp.

Cậu ta ho khan vài tiếng, lảo đảo đứng dậy mở cửa sổ để bầu không khí tươi mới ùa vào mới tỉnh táo một chút.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu sáng vạn vật, một chiếc lá rụng rơi xuống theo gió, đáp lên bệ cửa sổ phòng cậu ta.

Trần Tiếu Niên nhặt lá cây mềm mại vàng óng, ném nó ra sân.

Từ xa nhìn lại, dường như có người đang bận rộn trong vườn hoa, tưới nước nhổ cỏ cho đám cây cối nảy mầm ở giữa.

Đôi tai cừu màu trắng ngà khẽ đung đưa, một bài hát nhẹ nhàng không biết tên cũng vọng tới.

Ngay sau đó, một âm thanh khác trật nhịp hoà vào, ngâm nga lung tung, hơn nữa còn rất lớn.

Bầu không khí ấm áp bị phá vỡ, Trần Tiếu Niên dụi quầng thâm mắt mãi không hết, âm trầm liếc nhìn Lý Ngạn đang đứng tập thể dục trong sân, cách một tiếng đóng cửa sổ.

Một lát sau, Hạ Ca thấy thể dục buổi sáng cũng rất thú vị nên gia nhập với bác sĩ Lý, còn muốn kéo Lục Hành Thâm tập cùng.

Lục Hành Thâm nói mình còn phải làm việc, vì thế đẩy Trần Tiếu Niên qua.

Trần Tiếu Niên: "..."

Hiện tại Hạ đã thay khuôn mặt chế tạo suốt đêm, trông... càng đáng yêu hơn.

Hôm qua nhìn mô hình không có cảm giác gì nhiều, nhưng khi gương mặt này hoàn thành, Hạ nở nụ cười sinh động, dường như ánh nắng xung quanh cũng ấm áp thêm.

Trần Tiếu Niên đứng một bên nhìn cậu tích cực tập thể dục buổi sáng, không khỏi cười theo.

Hạ Ca bỗng dừng lại: "Chờ đã."

Bác sĩ Lý cũng dừng lại.

Hạ Ca duỗi chân lắc vài lần, sau đó khẽ thở ra: "Ầy, tự nhiên có thêm bộ phận nên chưa quen lắm, ha ha."

Trần Tiếu Niên: "..."

Lý Ngạn nhìn cậu ta: "Cậu nghe hiểu không? Phản ứng nhanh thế, đồ bi3n thái."

Trần Tiếu Niên rất muốn văng tục.

Không bao lâu sau, một cái bàn mới được đưa ra chòi nghỉ mát, Lục Hành Thâm bưng một cái khay có ly sứ màu lam nhạt đáy trắng vẽ hoa nhài do Hạ đích thân chọn.

Đồng thời nhận lấy ánh mắt của Lý Ngạn và Trần Tiếu Niên như đang nhìn quái vật đi đôi dép thỏ hồng, đặt một cái nồi đất, bốn bộ bát đ ĩa, một bàn thức nhắm và vỉ hấp nhỏ lên bàn, bình tĩnh quay người rời đi.

Hạ Ca đuổi theo phía sau, ôm một cái khiến Lục Hành Thâm lảo đảo, không ngừng vỗ vỗ: "Cảm ơn anh đã bưng đồ nhắm tới! Lục Hành Thâm, anh cũng đến ăn nhanh nhé!"

Từ khi có được xúc giác, Hạ Ca lại như mắc phải chứng thèm khát da thịt, cứ thấy người ta là nhào tới, nhào xong lại ôm, ôm xong lại cọ mặt.

Cảm xúc vừa ấm vừa ngứa từ sau lưng truyền đến, cơ thể Lục Hành Thâm cứng đờ, quay lại xoa lên mái tóc xù xù.

Đã lâu chưa có cảm giác được xoa đầu qua lớp tóc, nhiệt độ cơ thể cũng có thể cảm nhận ở nơi chạm nhau, Hạ Ca cười hạnh phúc, nghển đầu lên như mèo con, nhón chân về phía Lục Hành Thâm.

Cậu thấy có một cái lá rách siêu nhỏ rơi lên vai Lục Hành Thâm.

Hạ Ca ghé vào vai hắn, há miệng nhắm vào chiếc lá thổi, chiếc lá lập tức bay đi.

Lục Hành Thâm cứ đứng bán xoay như vậy, để mặc cậu xích lại gần, xích lại gần, gần đến mức chỉ cần cúi xuống là có thể hôn lên trán, đôi mắt càng thêm âm u.

"Khụ khụ khụ khụ!!!"

Tiếng ho liên tục kéo dài như muốn ngất đi vang lên, Lý Ngạn lấy tay che miệng, điên cuồng nháy mắt với Lục Hành Thâm.

Thấy hắn nhìn qua mình liền làm khẩu hình: Cha ——

Lục Hành Thâm: "..."

Đồng chí Lý Ngạn thông minh linh hoạt cứ vậy thành công phá hỏng bầu không khí và tâm trạng tốt đẹp của hai người chỉ trong vòng nửa tiếng, đồng thời làm chuyện tốt ẩn danh.

Hạ Ca không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Ca rất vui, hôm nay cậu đã có bộ mặt riêng, hơn nữa còn trao cảm xúc đầu tiên của gương mặt cho Lục Hành Thâm, nhiệt độ cơ thể lẫn quần áo bóng loáng của hắn thật dễ chịu, tâm trạng càng tốt hơn.

Đồ ăn nhẹ cũng rất thơm, sáng nay cậu dậy sớm nấu cháo bằng nồi đất, cho thêm hải sản, còn có nấm cậu thích nhất, quả thực quá thơm, tuy xíu mại trong vỉ không phải do cậu làm mà là bán thành phẩm đi mua nhưng ăn vừa ngon vừa thơm, phối với salad trộn mát miệng là tuyệt nhất.

Ăn một lát, cậu còn khoe khoang, hắng giọng ngồi thẳng tuyên bố: "Hôm nay tôi có một tin tốt muốn nói với mọi người!"

Tất cả không hẹn cùng đặt đũa xuống chờ cậu nói.

Hạ Ca: "Từ hôm nay tôi là người đã có mông!"

Trần Tiếu Niên: "..."

Lý Ngạn: "..."

Lục Hành Thâm: "..."

Hạ Ca nghi ngờ nhìn họ: "Sao các người không phản ứng vậy? Có phải tôi chọn sai thời cơ để tuyên bố không?"

Trần Tiếu Niên: "Không có gì, chúc mừng cậu, Hạ."

Lý Ngạn: "Đúng vậy, chúc mừng cậu! Cuối cùng cũng không cần lo lúc đi dạo phố mua quần áo bị nghi ngờ là trap rồi!"

Lục Hành Thâm: "Lý Ngạn, giải thích lại lời vừa rồi."

Lý Ngạn lập tức lảng sang chuyện khác: "Ái chà nồi cháo đất này ngon quá trời quá đất! Tôi chưa từng ăn nồi cháo đất nào ngon như vậy! Trời ạ, nếu trước đây mà ăn được món này chắc sẽ không đến nỗi ghét ăn cháo đâu!"

Hạ Ca: "Oa, vậy hả? Ngon vậy thật ư? Vậy anh ăn nhiều lên!"

Lục Hành Thâm: "..."

Hôm nay Lục Hành Thâm nghi có phải mình không nên để Lý Ngạn biết Hạ chưa chết sớm vậy không.

Ăn bữa sáng xong, Hạ Ca theo lịch hẹn trước đó qua chào hỏi dì Tề hàng xóm với Trần Tiếu Niên.

Vì đã lâu không gặp nên cậu còn lo dì Tề quên mất mình, cũng lo phải giải thích vì sao lại "hỏng" lâu như vậy, dù sao mấy chuyện ở Lân Tinh không được công bố ra bên ngoài.

Thế nên Hạ Ca đã chuẩn bị một món quà lớn, đây là bánh quy cậu tự nướng.

Mà Trần Tiếu Niên cũng chuẩn bị món quà gặp mặt của riêng mình.

Đôi tai cừu không thay đổi cũng được Hạ Ca cố ý nhờ Lục Hành Thâm gắn lên cho dì Tề dễ nhận ra hơn.

Trước khi gặp mặt, Hạ Ca đã nghĩ rất nhiều, cũng có chút lo lắng.

Nếu dì Tề không tin thì làm sao đây, không biết cậu phải làm sao bây giờ, lỡ không thích ngoại hình mới của cậu thì sao? Cậu phải mở lời thế nào, làm gì mới có thể giải thích rõ ràng?

Trên đường đi, vì để an ủi cậu, Trần Tiếu Niên nắm tay cậu dắt đi, bảo cậu đừng căng thẳng quá, trước đó dì Tề thích cậu như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện không nhận ra cậu.

Trước cửa viện, Hạ Ca bấm chuông, với vào gọi dì Tề.

Cửa mở.

Dì Tề đội chiếc mũ che nắng, mặc váy liền bồng bềnh màu hồng nhạt, rướn người nhìn ra cửa.

"Chào dì Tề, cháu là..."

"Hạ đấy à?"

Hạ Ca sửng sốt, sau đó gật mạnh đầu, cuối cùng nhịn không được chạy thẳng tới chỗ dì Tề.

Dì Tề chớp mắt, lúc cậu cách khoảng vài chục bước thì giang hai tay ra, ôm chặt đứa trẻ cao gần bằng mình vào ngực.

Mùi hoa, mùi cỏ cây, mùi đồ ăn, mùi thơm của xà phòng trên người dì Tề bọc lấy Hạ Ca.

"Hơn mấy tháng rồi, chuông cửa vang lên nhiều lần như vậy, lần nào dì cũng đều nghĩ có phải Hạ đến thăm dì không?"

Dì Tề ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng, cảm thán nói, trong mắt đều là nỗi nhớ: "Con ngoan, lâu rồi không gặp mà sao thay đổi cả vẻ ngoài thế, chắc chắn vất vả rồi đúng không, có bị bắt nạt không? Lại đây để dì xem cho kỹ nào."

Hạ Ca lập tức đứng thẳng trước mặt bà, nghiêm túc để dì Tề quan sát: "Không vất vả, không bị bắt nạt, cháu vẫn ổn lắm."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ: Dì như mẹ hiền.

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...