Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 105

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Chạy trốn muôn năm

Vì buổi xét xử chiều nay tiếp nhận lượng thông tin quá lớn, quá trình biện hộ lại dài nên kéo tới đêm mới kết thúc.

Cuối cùng dưới sự tranh đấu giữa Lâm Ngọc Âm, Trần Tiếu Niên và những người khác, phần lớn chân tướng đã được vạch trần trong toà án.

Sự tồn tại của người máy thế thân được chứng thực, cũng minh chứng nó chưa bị tiêu huỷ hoàn toàn, vẫn hoạt động như cũ.

Lâm Ngọc Âm chưa thể đổ hết tất cả tội ác cho người máy mô phỏng, các tội ác từ đánh cắp nghiên cứu trong trụ sở Lục Hành Thâm, lấy trộm hàng thải nghiên cứu khoa học, cải tạo rồi lan truyền nó đã kết thúc.

Mà Phó Bạc Vọng trở thành một trong số những người cung cấp lời khai, chỉ ra mình đã hẹn hò với người máy trong suốt cuộc hôn ước, cũng bị lừa suốt thời gian dài.

Trong tình huống như vậy, người máy UR996 đã có thể bị xem như hàng cấm, bị phán tiêu huỷ, nhưng thoát khỏi xét xử kiểm tra đo lường.

Trần Tiếu Niên tranh luận UR996 từng lập công, đưa ra chứng minh nhờ có sự giúp đỡ của người máy, bản án ở Lân Tinh mới được phá một cách thuận lợi, giành giật khoan hồng cho UR996.

Phó Bạc Vọng cũng thừa nhận vào thời điểm cuối cùng, người máy UR996 chưa hề có địch ý hay tấn công bất cứ ai, đồng thời cứu cả hắn.

Sự thật được công nhận nhưng lại không thể đổi lấy chút khoan hồng từ bọn họ, bởi vì rất nhiều quy tắc có thể giảm bớt tội cho tội phạm loài người lại không hợp với người máy.

Ngược lại người sáng tạo ra người máy này – Lục Hành Thâm bị biến thành tình nghi, nghi ngờ cố ý tham gia lừa đảo, chế tạo hàng cấm, cụ thể cần phải tìm ra người trong cuộc mới lại mở phiên tòa thẩm tra xử lý.

Cho tới tận lúc này, toàn bộ gần như kết thúc.

Mà Lâm Ngọc Âm vì phạm trọng tội, tình tiết nghiêm trọng, lại thêm mức cơ giới hoá 70%, dù đã khai ra rất nhiều manh mối vẫn không thể giảm hình phạt, chỉ vì trạng thái tinh thần được phán định là có khuynh hướng tự sát, bị phán giam giữ chung thân ở bệnh viện tâm thần.

Đó là bệnh viện tâm thần chuyên giam giữ xử lý tội phạm, hoàn cảnh trong đó khét tiếng kiềm cặp ác liệt, dù không ngược đãi cơ thể bệnh nhân hoặc bạo lực ngôn ngữ nhưng lại mang tiếng địa ngục trong bệnh viện tâm thần.

Ở trong căn phòng không được chú ý, không ai nhìn thẳng hay để ý mình, có khi ròng rã một tháng trời không thể nói chuyện bình thường với người khác, không được gặp bất cứ ai cũng không có trò giải trí nào, dù là người bình thường cũng sẽ phát điên.

Sau khi có phán quyết, Lâm Ngọc Âm ngồi trên xe lăn cười thật to, âm thanh bén nhọn quái dị.

Y không chịu đi, bám chặt vào rào chắn, dáng vẻ điên cuồng khiến người khác không biết rốt cuộc đang khóc hay đang cười, cậu ta gào lên với Phó Bạc Vọng, với những người thích nhất, thiên vị thế thân kia nhất.

"Anh hài lòng chưa? Các người hài lòng chưa? Thấy chưa, đó chẳng qua chỉ là một hàng cấm sắp bị tiêu huỷ! Một người máy mô phỏng!! Các người đều bị lừa rồi, ha ha ha ha ha... Một lũ ngu xuẩn!"

Có mấy người kéo ngón tay y ra khỏi hàng lan can, cố gắng lôi y đi, chỉ là hai cánh tay đã sớm biến thành máy móc, sức lực vượt xa người bình thường.

Dáng vẻ điên cuồng như vậy khiến người khác khó có thể chịu đựng.

"Người máy thì đã sao? Chẳng phải còn tốt hơn loại người không ra người ma không ra ma như cậu à!"

Sở Việt vốn khiếp sợ và ngơ ngác suốt cả quá trình, không hiểu vì sao bạn học đang nghỉ bệnh bỗng trở thành bị cáo, bỗng tội ác tày trời rồi bỗng lại thành người máy.

Nhưng bây giờ mù mờ tới đâu, ngạc nhiên tới đâu cũng bị lửa giận trong lòng bao phủ, cậu ta gần như không khống chế nổi muốn đánh người, cuối cùng bị Nhan Hiểu Phong kéo lại.

"Lâm... Hừ! Tôi nhổ vào! Tôi vốn không quen cậu, ghét nhất cũng là cậu! Cậu ấy là người máy thì tôi cũng nhận cậu ấy là anh em chí cốt! Khi tên Phó Bạc Vọng kia bắt người không thèm quan tâm sự sống chết của bọn này cũng là cậu ấy cứu tôi, ông đây làm bài tập muốn phát điên là do cậu ấy giúp tôi, về sau cùng chơi cùng đùa đều là cậu ấy, người máy thì người máy, bị lừa thì bị lừa, ông đây nhận!"

"Nếu một người máy sống sờ sờ như thế, biết khóc biết cười, biết tặng quà cho tôi, biết an ủi tôi, suy xét cho mọi người, giúp tôi có được khoảng thời gian vui vẻ lâu như thế, vậy tôi bằng lòng làm bạn với người máy, bằng lòng thích cậu ấy."

Nhan Hiểu Phong bên cạnh cũng bình tĩnh nói: "Tôi thừa nhận chuyện bị lừa, chỉ cần cậu ấy xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy, nhưng Lâm Ngọc Âm, cậu ấy còn giống người hơn cậu."

Ánh mắt ngập tràn chán ghét vứt bỏ của Phó Bạc Vọng với Lâm Ngọc Âm đã nói rõ tất cả.

Lệnh bắt giữ UR996 và Lục Hành Thâm cũng đã được phát đi, vào thời điểm cuối cùng, Phó Bạc Vọng bỗng tiến lên một bước, đi lên trước đình.

"Tôi xin tới hành tinh khác đích thân bắt giữ hai người này."

***

Đối với Hạ Ca và Lục Hành Thâm đang ngắm cực quang, thời gian ở hành tinh chủ trôi qua rất rất chậm.

Từng giây từng phút trên hành tinh chủ đều được bọn họ ngắm cảnh đẹp thật lâu.

Hai người dùng một số dụng cụ leo lên ngọn núi thật cao ngắm cực quang, Hạ Ca cho rằng chỉ cần leo lên phần núi cao hơn là có thể tiếp cận cực quang.

Từ nơi này nhìn ra, cực quang nối dài gần như che kín toàn bộ bầu trời.

Bọn họ đang chờ mặt trời lặn.

Cực quang rất đẹp, nếu có thể ngắm vào ban đêm sẽ càng rung động lòng người.

Chờ đêm xuống, Hạ Ca bỗng thấy chụp ảnh không thể nào ghi lại cảnh đẹp tuyệt vời như vậy.

Không có gì bằng tự đi ngắm cảnh, không gì bằng tận mắt nhìn xem.

Ánh sáng mờ ảo chiếu vào mắt cậu, Hạ Ca ngắm tới ngơ ngẩn, hiếm khi không nói nhiều.

Ở đây ngày dài đêm dài, đồng hồ sinh học của Hạ Ca đã sớm rối loạn, không biết lúc nào nên dậy lúc nào nên ngủ, vì vậy dứt khoát không ngủ.

Cậu nằm ngửa hình chữ đại trên tảng đá nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tán thưởng.

Hạ Ca bỗng khẽ vươn tay, kéo ngã Lục Hành Thâm bên cạnh, sau đó lăn một vòng tới cụng vào Lục Hành Thâm.

Lục Hành Thâm chỉ thoáng ngạc nhiên rồi kệ cho cậu nghịch ngợm, ở khoảng cách gần, Hạ Ca có thể nhìn rõ từng sợi lông mi, cảm nhận từng nhịp thở của hắn.

Màu sắc xinh đẹp của cực quang cũng đổ bóng lên con ngươi Lục Hành Thâm, nhìn vừa sáng vừa sâu.

Hạ Ca tiếp tục nhìn, lại nhìn thấy bóng của mình.

Mắt Lục Hành Thâm hơi nông, đồng tử rất đen, vừa sâu vừa rộng lớn như cất giấu rất nhiều thứ.

Bây giờ bên trong nó có thêm nụ cười dịu dàng, hắn giơ tay lên nhéo nhẹ vành tai mềm mại man mát giống con người của Hạ.

"Nhìn gì? Đói rồi à? Ăn hết đồ ăn vặt rồi sao?"

Hạ Ca đỏ mặt, giận dữ chọc ngón tay lên vai Lục Hành Thâm: "Đói gì nhanh vậy! Không phải lần nào tôi tìm anh đều chỉ vì đòi ăn..."

Rốt cuộc cậu trông như thế nào trong mắt Lục Hành Thâm vậy!

"Ừ..."

Quả thật Lục Hành Thâm không có gì để cãi.

"Tôi không thể ngắm mắt anh được à."

Hạ Ca nhìn hắn, hơi nhổm dậy, không đè hắn nữa: "Lục Hành Thâm, anh có cảm thấy mắt anh đen lắm không."

Lục Hành Thâm im lặng, ngồi dậy theo, thẳng thắn nói: "Tròng mắt người chiếm phần lớn, chẳng qua có nhiều người thích màu mắt khác hơn, nếu cậu thích cũng có thể đổi lại."

"Không thích."

Hạ Ca dán bên cạnh hắn, tay dán tay, chân dán chân ngồi thành hàng: "Anh nhìn đi, cực quang đẹp nhất vào ban đêm, ban ngày nhìn không rõ, cho nên màu đen rất tuyệt."

"Ừ?"

"Cho nên... Vừa rồi lúc ngắm cực quang, mắt anh cũng rất đẹp."

Hạ Ca bật cười: "Là đôi mắt hợp ngắm cực quang nhất."

"Vậy à?"

"Tất nhiên rồi!"

Nhưng Lục Hành Thâm không muốn ngắm cực quang nữa, hắn nhìn người bên cạnh thật lâu không rời mắt.

Cực quang cũng được, phong cảnh cũng được, lúc này Lục Hành Thâm không hề quan tâm.

Không ai nghĩ hắn sẽ đi du lịch, đi ngắm cảnh.

Trước đó hắn lạnh lùng, thờ ơ, người cùng huyết thống hay từng gặp nhau một lần đều nói hắn trời sinh thuộc về máy móc.

Những gì tốt đẹp đưa cho hắn là lãng phí, đồ ăn ngon quý giá hắn ăn là phung phí của trời, dù là người muốn kéo mối quan hệ, mang quà tới tặng cũng sẽ không nghĩ tới việc đóng gói cho đẹp.

Hạ Ca là người đầu tiên khích lệ, nghĩ hắn là người "hợp ngắm cảnh đẹp".

Nếu người khác nghe thấy hẳn sẽ ngạc nhiên không thôi.

Mãi tới khi đêm dài sắp kết thúc, định rời khỏi đây, Lục Hành Thâm lại thấy Hạ Ca lấy cuốn sổ nhỏ ra, tích một dấu vào sau dòng ngắm cực quang.

Một danh sách thật dài đã gần tích hết.

Hắn nhỏ giọng hỏi tiếp theo định làm gì, muốn đi đâu.

Mới chỉ hỏi như vậy đã thấy Hạ dùng ngón tay rà tìm, chỉ vào mục kế tiếp: "Muốn ngắm siêu thác nước! Thác nước khổng lồ!!"

Sau khi nói xong, Lục Hành Thâm bên cạnh dường như không phản ứng, Hạ Ca tò mò quay lại nhìn: "Lục Hành Thâm, anh mệt à? Hay là chúng ta về phi thuyền ăn cơm nghỉ ngơi chút đi, dù sao ở đây cũng đẹp, chúng ta có thể ngắm thêm mấy ngày!"

Đầu bỗng bị xoa, giọng nói trầm thấp của Lục Hành Thâm vọng đến: "Không mệt."

Chỉ là có lúc hắn bỗng không muốn thấy danh sách này được hoàn thành.

Hệt như câu chuyện đã đi đến điểm cuối.

Nhưng suy nghĩ như vậy có vẻ hơi ích kỷ.

Lục Hành Thâm nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, trở lại như bình thường, đứng lên trước.

"Chờ tôi với chờ tôi với!"

Hạ Ca vẫn còn ngồi, luống cuống thu dọn balo của mình, sau đó bỗng bày cuốn sổ nhỏ lên đùi, lại lấy một cái bút ra khỏi túi.

Tờ giấy viết nguyện vọng lít nhít toàn chữ, dòng cuối đều đã đầy, Hạ Ca nhìn một lát, xoa tay lật qua một trang khác.

Sau đó viết "nguyện vọng" mới.

[Muốn đưa cậu Trần, chú Đức, dì Tề và cả A Cửu đi ngắm cực quang, hoặc mọi người cùng đi du lịch.]

[Muốn có một chiếc máy ảnh chụp cực quang thật đẹp]

[Muốn...]

Từng nét bút của Hạ Ca đều được viết thật rõ thật cẩn thận, không ngừng nắn nót, dường như không biết khống chế kích cỡ chữ, mỗi con chữ đều chiếm hết một ô vuông, lập tức để lộ khoảng không bị chiếm không gian rất lớn.

Sau khi viết ý nghĩ mới, cậu mới khép sách lại, cất bút bỏ vào túi, đứng lên kéo tay Lục Hành Thâm: "Được rồi, đi thôi!"

Thấy Lục Hành Thâm đứng bất động nhìn cậu không biết đang nghĩ gì, Hạ Ca lắc tay hắn: "Sao vậy?"

Quả nhiên mệt rồi phải không, Lục Hành Thâm.

"Không có gì."

Lục Hành Thâm đi lại con đường cũ xuống núi: "Lần sau viết nhiều vào."

"Hả??"

Hạ Ca vò đầu: "À, suýt nữa thì quên anh rất chú trọng làm việc theo kế hoạch... Có phải là ý định đột ngột của tôi nhiều quá không? Không sao, tôi không muốn làm hết mọi chuyện luôn một lần, như thế sợ là cả năm không về được nhà, anh đừng áp lực."

"Không, vẫn ổn."

Lục Hành Thâm nói: "Viết nhiều lên."

"Ồ..."

Dù không hiểu lắm, nhưng Hạ Ca xác nhận hắn không hề không vui thì yên tâm hơn.

Lúc hành tinh lại sắp có cực quang, Lục Hành Thâm đã mở đích đến tiếp theo cho phi thuyền, đến một hành tinh cực kỳ tươi xanh, phần lớn diện tích đều là rừng mưa.

Dân số ở đó khá đông, vì chất lượng không khí tốt, đồ ăn dồi dào nên một số người chọn đây là hành tinh định cư dưỡng lão.

Lục Hành Thâm nhanh chóng nhận được tin nhắn được gửi tới từ hành tinh chủ.

Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng chọn báo chi tiết tình hình ở hành tinh chủ cho Hạ.

"Bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận hơn."

Lúc Lục Hành Thâm nói, lo lắng trong lòng đều viết hết lên mắt, đây là lần đầu Hạ Ca thấy hắn lo lắng như vậy.

"Có tin không hay lắm."

Không ngờ Hạ mới còn vui tươi không bị hắn dọa sợ, nghiêm túc lắng nghe nhưng không căng thẳng.

Cậu quan sát vẻ mặt của Lục Hành Thâm, chủ động đoán: "Tôi biết rồi, có phải đã bắt đầu xét xử vụ án ở Lân Tinh không?"

Lục Hành Thâm khẽ gật đầu.

"Vẫn không tránh khỏi bị truy đuổi."

Hạ Ca mỉm cười: "Dù sao chúng ta đã sớm chạy rồi, Lục Hành Thâm, anh đừng buồn."

"Thân phận của cậu..."

Lục Hành Thâm há miệng, kể tình hình thật cho cậu: "Thân phận trước đó của cậu bị Lâm Ngọc Âm khai ra rồi, trước khi sóng êm gió lặng, chúng ta không thể quay về hành tinh chủ."

"Vậy à..."

Hạ Ca ngẫm nghĩ: "Vậy chúng ta đi chơi thêm nhé?"

"Được."

"Có phải bọn họ đến bắt tôi không."

Một lát sau, phi thuyền chuẩn bị cất cánh, Hạ Ca ngồi trên ghế của mình, cột chắc dây an toàn, đột nhiên hỏi.

"Lục Hành Thâm, nếu thật sự không thể trốn thoát thì anh đừng quan tâm tôi, tôi tự chạy được."

"Nghĩ gì vậy?"

Lục Hành Thâm khinh bỉ: "Chúng ta đã là đồng phạm."

Một giây sau, phi thuyền khởi động, dần bay vào vũ trụ.

Đồng phạm à.

Hạ Ca cảm nhận lực đẩy sau lưng, không nói thêm gì nữa, ngơ ngẩn nhìn phong cảnh xa dần ngoài cửa sổ.

Rõ ràng là một chuyện đáng buồn, nhưng không biết vì sao trong lòng không hề sợ hãi, ngược lại rất yên tâm.

Tiếng ù ù vang lên gần như che lấp âm thanh của Hạ Ca.

"Có anh ở bên cạnh, dù đi du lịch hay chạy trốn đều rất vui, Lục Hành Thâm, có phải tôi lạc quan quá không?"

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...