Thanh Quan

Chương 9: Lão tử thật sự không làm cái gì cả

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Nói xong trong nội tâm hào khí tỏa ra, xoát xoát xoát, hắn viết lên giấy: sơn mỹ thủy mỹ hương lân mỹ. (Núi đẹp nước đẹp láng giềng đẹp)

Người trong sơn thôn không hiểu kết cấu của côi đối nhưng mà cũng biết chắc chắn là côi đối chúc phúc.

Tần Mục viết xong vế trên, lại từ từ nói:

- Nếu có tiễn, mọi người muốn làm gì?

Lão Tề đi lên trước nói:

- Tôi sẽ rời khỏi thôn lên trấn mua nhà ở.

Mọi người cùng kêu lên xác nhận.

Tần Mục cười nói:

- Không có tiền đồ, cũng không phải tôi trẻ tuổi xem thường các vị, vì sao mọi người không suy nghĩ kiến thiết thôn Tây Sơn này tốt lên?

Nói xong cũng không có nói tiếp, hắn viết câu đối dưới và hô.

- Hộ hảo thôn hảo chính sách hảo. (Hộ tốt thôn tốt chính sách tốt)

Đám người kế tiếp không ngừng đưa giấy tới.

Vừa vặn lúc này Hà Tinh mang một ít đồ vật đi tới, trông thấy mọi người một vây quanh Tần Mục, đã nói:

- Các chú các bác, các vị nên cho Tần thôn trưởng nghỉ ngơi một chút, anh ta vừa từ trên núi về đấy.

Tần Mục sững sờ, trong lòng tự nhủ vì sao nàng biết mình vừa quay về, liền ngẩng đầu nhìn Hà Tinh. Hà Tinh hơi nghiêng mặt, cũng không biết bởi vì sao, gương mặt nhỏ nhắn của nàng hồng lên.

- Đúng vậy a đúng vậy a, cho thôn trưởng nghỉ ngơi đi, lát nữa mọi người lại tới.

Một nam nhân nói ra.

Tần Mục không vui, nhìn qua Hà Tinh nói ra:

- Tôi nói tiểu Hà, hương thân người ta nhờ tôi viết chữ, đó là cảm thấy tôi có trình độ, đây là cất nhắc tôi đấy.

Nói xong, nhìn qua người kia, nói:

- Chú, chú muốn viết gì?

Người nọ chà xát bàn tay, nhỏ giọng nói ra:

- Ghi như lão Tề lúc nãy là được.

Tần Mục cười nói:

- Khó mà làm được, lễ mừng năm mới phải có không khí vui mừng, nếu người thân ngoài thôn tới đây thăm nhà, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy câu đối trong thôn Tây Sơn giống nhau, sẽ trách nơi này quê mùa dốt nát.

Tần Mục nói lời này có chút hương vị, người chung quanh cũng im lặng, sắc mặt cũng có chút không tốt.

Tần Mục cười cười ha hả, nói ra:

- Hôm nay tôi sẽ ghi cho mỗi người một bộ, mọi người cũng đừng trách tôi chữ xấu, tôi mong sang năm thôn Tây Sơn chúng ta sẽ làm cho cả thị trấn mở mang tầm mắt.

Nói xong hơi suy nghĩ một chút, lại viết câu đối mới.

Hà Tinh cũng không biết mấy cái này, đợi đến lúc Tần Mục ghi xong bộ cuối cùng thì nàng mới lau tay đi tới, cúi đầu nhìn câu đối của Tần Mục

- Vũ nhuận thần châu, văn minh quả kết liên thiên lý.

Hà Tinh nhỏ giọng thì thầm, đôi mắt sáng ngời. Cổ tay Tần Mục run lên, nét chữ cương nghị hiện ra trên giấy.

- Xuân lâm đại địa, kinh tể hoa khai phú vạn gia!

Hà Tinh vỗ tay nói ra:

- Tần thôn trưởng, anh ghi câu đối quá tốt, không phải, câu đối tốt, chữ cũng tốt.

Tần Mục cười, thổi chữ trên giấy cho khô đi, phủ hoành phi lên đưa cho hương nông.

- Chú, câu đối này bảo tồn tốt trong mười năm đấy, không chuẩn ngày nào đó có người tới đây cầu bản chữ đẹp của Tần thôn trưởng đấy nhé.

Hà Tinh cười hì hì nói ra.

- Hồ đồ!

Sắc mặt Tần Mục nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn làm bộ khiển trách:

- Làm gì có người nào đi xé câu đối của nhà mình? Không nên nói lung tung.

Nói xong mỉm cười với hương nông, đứng dậy đưa hắn đưa ra ngoài.

Đợi đến lúc Tần Mục trở về, Hà Tinh cũng mất hứng quệt mồm nói:

- Hừ, xem anh hôm nay đi lên núi, chuẩn bị điểm tâm ngon cho anh, sớm biết anh nói chuyện như vậy, tôi không tới thăm anh rồi.

Tần Mục cười sờ sờ đầu của Hà Tinh, Hà Tinh mặt đỏ lên, không thuận theo nói ra:

- Không được sờ đầu tôi, nói cho anh biết, chỉ có người trong nhà mới được sờ đầu của tôi.

Nàng vừa nói như vậy Tần Mục cũng có chút xấu hổ, nhìn qua chung quanh, nói:

- Ai nha, cô mang đồ ăn ngon tới à.

Bộ dáng như chết đói.

Hà Tinh bật cười, nói ra:

- Còn bộ dáng thôn trưởng gì chứ, mèo tham ăn. Hôm nay Tề đại thẩm cho tôi con thỏ nhỏ, tôi hâm nóng cho anh.

Hai người nói chút ít chuyện bình thường, không bao lâu Hà Tinh liền hầm cách thủy con thỏ, đưa tới trước mặt Tần Mục.

Cũng đừng nói, Tần Mục rất đói bụng, cũng bất chấp hình tượng gì, thò tay cầm cái chân thỏ lên ăn. Hà Tinh cười xinh đẹp, nói Tần Mục là quỷ đói đầu thai.

Hai người đùa giỡn với nhau thì cửa lớn bị đẩy ra. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, rất ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Lý Kim Bưu, sau lưng còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát.

Lý Kim Bưu nhìn qua Hà Tinh, sắc mặt âm trầm, chỉ vào Tần Mục và nói với hai cảnh sát:

- Chính là hắn, hắn trộm của tôi một ngàn đồng!

Vu oan, đây chính là vu oan công khai. Tần Mục cũng không ngờ, Lý Kim Bưu còn có chiêu này, trong mắt của Tần Mục thì chiêu này chẳng khác gì trò chơi con nít.

Một tên cảnh sát lớn tuổi đi tới trước mặt Tần Mục, nghiêm túc nói ra:

- Đồng hương, Lý kinh lý này nói anh trộm tiền của anh ta, theo tôi đi một chuyến.

Tần Mục đặt con thỏ vào trong mâm, quay người cầm khăn mặt không nhanh không chậm lau tay. Lý Kim Bưu mặt mũi tràn đầy đắc ý, trong mắt của hắn tùy tiện vu hãm tội danh cho Tần Mục, ỷ vào năng lực chú của hắn, Tần Mục chỉ là thôn trưởng một thôn rách nát còn có thể làm cái gì được đây?

Hơi nhíu mày, tên cảnh sát nghiêm khắc nói:

- Vị đồng hương này, thỉnh phối hợp một chút, theo chúng ta đi một chuyến.

- Dựa vào cái gì? Tôi thấy có lẽ anh nên bắt Lý Kim Bưu lại, hắn đang vu hãm đấy.

Hà Tinh cũng không biết lấy dũng khí ở nơi nào, đi đến bên cạnh Tần Mục và dùng thân thể che Tần Mục.

Tần Mục vỗ vỗ vai của Hà Tinh, kéo Hà Tinh ra phía sau, nhìn tên cảnh sát lớn tuổi nói:

- Tôi là thôn trưởng thôn Tây Sơn, đồng chí nghe Lý Kim Bưu báo án thì tôi rất tích cực phối hợp, nhưng mà tôi có quyền tố cáo Lý Kim Bưu lợi dụng quyền lực vu oan cho tôi.

Nói xong hắn quay lại an ủi Hà Tinh, cười nói:

- Chúng ta đi thôi.

Cảnh sát già cũng không biết Tần Mục là thôn trưởng. Thôn Tây Sơn là chỗ vắng vẻ, cộng thêm Tần Mục vừa mới tiếp nhận thôn trưởng không lâu cho nên một ít lãnh đạo trên trấn cũng không biết tên hắn, huống chi hắn chỉ là một công an nhỏ? Nhưng mà tác phong của Tần Mục hoàn toàn không giống một người trẻ tuổi, khí độ trầm ổn, bộ dáng rất quen với tư pháp, tên cảnh sát lớn tuổi cũng yên lòng, bộ dáng tươi cười nói ra:

- Tần thôn trưởng, đây cũng là công sự, nếu có gì không đúng chúng tôi sẽ chứng thực.

Tần Mục cũng cười, nói ra:

- Không có sao, nhân dân phải hợp tác với cảnh sát, sẽ không vu oan người tốt, cũng không buông tha kẻ xấu.

Nói xong nhìn qua Hà Tinh và đi ra ngoài.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...