Tại Hạ Rất Bình Thường - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương 4: Nó khắc ta

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Nhìn đôi mắt tròn xoe của Cửu Hồi, Lạc Yên càng nói nhiều hơn: “Sau đó nữ tử kia mất tích. Có người nói nàng không đành lòng thấy hai người khắc khẩu vì nàng, vì thế nàng lặng lẽ rời đi, cũng có người nói rằng nàng đã chết dưới tay của tông chủ đương nhiệm của Cửu Thiên Tông. Cho dù sự thật như thế nào, sau khi nàng mất tích, cặp hôn phu hôn thê này đường ai nấy đi, trở mặt với nhau.”

“Những chuyện này đều là lời đồn đãi vớ vẩn, không thể coi là sự thật. Bản chất của con người là hay quên, rất nhiều chuyện có thể trôi qua trong vài chục năm, huống hồ là chuyện của mấy trăm năm trước.” Không biết Mạc trưởng lão lấy một bầu rượu từ đâu ra, nói câu được câu không rồi uống, nghe thấy đám vãn bối tán gẫu chuyện cũ, khẽ cười: “Về phần nữ tử kia, ta có nghe sư tổ của các ngươi nhắc tới vài câu.”

 

Ông nhìn về phương xa, vẻ mặt có chút hoài niệm: “Năm đó tu vi của ta còn nông cạn, chưa từng rời tông môn. Một ngày nọ, sư tổ của các ngươi đột nhiên rời khỏi tông môn, khoảng một năm sau mới trở về. Chưa được mấy ngày đã truyền ra tin tức đại đệ tử của phái Cửu Thiên Tông và Thanh Lam Môn hủy hôn ước. Lúc ấy sư tổ các ngươi nói, thật đáng tiếc.”

 

“Tiếc cho ai ạ?”

 

“Đương nhiên là tiếc cho nữ yêu đó.” Mạc trưởng lão cười: “Người hay yêu cũng thế, lời nói của người khác khiến người ta khó phân biệt đúng sai. Nhưng đúng hay sai, đương sự tự hiểu rõ trong lòng, cuối cùng sẽ có người áy náy.”

 

“Sư phụ.” Trường Hà nhìn Mạc trưởng lão nghi ngờ: “Chỉ vậy thôi à?”

 

Một câu cảm thán của sư tổ mà đủ để sư phụ nhớ rõ một người?

 

“Nghịch đồ!” Mạc trưởng lão ho khan vài tiếng bất chấp ánh mắt nghi ngờ của mấy vãn bối: “Năm đó hai vị hủy bỏ hôn ước, ồn ào đến mức trời đất u ám, ném không ít đồ đạc.”

 

“Sư tổ…… có nhặt đồ của người ta ném không?”

 

“Sao gọi cái đó là nhặt, phải gọi là cần kiệm và tiết kiệm.” Mạc trưởng lão cứng cổ nói: “Người tu luyện lấy hoa cỏ mà người khác không cần, gọi là nhặt mà được à?”

 

“Phải gọi là có duyên với chúng ta.” Cửu Hồi gật đầu tán thành lời nói của Mạc trưởng lão: “Đồ mà người khác không cần, ngươi không nhặt, người khác cũng không nhặt, món đồ tốt bị hỏng rất đáng tiếc, thật xấu hổ khi lãng phí chúng. Sư tổ tìm một chốn về cho hoa cỏ bị vứt là cực kỳ tốt!”

 

“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Mạc trưởng lão gật đầu: “Các ngươi phải nhớ kỹ, tu luyện là thuận theo ý trời, tranh chấp với vận mệnh, cười chuyện vặt vãnh của người khác, nhưng đừng trở thành người trong khúc hát đó.” Mạc trưởng lão vỗ hồ lô: “Ngồi yên, chúng ta tăng tốc!”

 

Trong khi mấy người Vọng Thư Các ngồi trên hồ lô uống rượu và nói chuyện phiếm, vài tông môn đã rời khỏi Vấn Tiên thành lén phái đệ tử trở lại thành, hỏi thăm tiểu cô nương dùng dao giết heo đâm hộ pháp Ma giáo.

 

Ma đầu kia là một trong mười đại hộ pháp của Ma giáo, tu vi rất cao, sao người thường có khả năng đâm y?

 

Không ai tin rằng nàng đã chết sau khi nhảy khỏi phi kiếm của ma đầu, bọn họ lo lắng có tông môn khác phát hiện nàng có tư chất hơn người, giấu nàng trước rồi.

 

“Sư tỷ, ngươi có nghĩ Ngự Trân Tông đã lén mang người đi không?”

 

“Không thể nào.” Sư tỷ lắc đầu: “Từ lúc xảy ra chuyện đến lúc chúng ta rời đi, Ngự Trân Tông không chú ý nhiều đến cô nương kia. Hiện giờ bọn họ mang theo thi thể của ma đầu để tránh bị những thành viên Ma giáo khác đuổi giết, chắc đang nhanh chóng chạy về tông môn.”

 

Vừa dứt lời, bọn họ nhìn thấy hai đệ tử của Ngự Trân Tông mặc trang phục gấm bước ra từ quán trà, cầm một cuộn tranh trên tay.

 

Ánh mắt hai bên chạm nhau trong không trung, sau đó nhìn qua chỗ khác tựa như không có gì xảy ra.

 

“Vì sao hai vị đạo hữu đã rời đi còn quay lại?”

 

“Ha ha, thật trùng hợp, tại sao chư vị cũng trở lại?”

 

Hai bên chăm chú nhìn nhau một lát, đệ tử Ngự Trân Tông lên tiếng: “Gia sư có tính lương thiện và mềm lòng bẩm sinh, nghĩ đến cô nương anh dũng trừ ma bảo vệ đạo bị ma đầu bắt cóc, cuối cùng không biết sống chết ra sao, nên phái sư huynh đệ chúng ta tìm kiếm tung tích của nàng. Nếu cô nương còn sống thì đưa nàng về Ngự Trân Tông để dưỡng thương, nếu nàng bất hạnh gặp nạn thì mai táng đàng hoàng cho nàng.”

 

“Vừa rồi chẳng phải mấy đại tông môn cùng nhau đi tìm, đều không phát hiện tung tích của cô nương đó hay sao?” Sư tỷ của môn phái cười nhạo trong lòng, có ai không biết vị trưởng lão này của Ngự Trân Tông yêu tiền như mạng sống, ngay cả pháp khí bản mạng cũng tính toán, làm sao ông ta có tính lương thiện và mềm lòng bẩm sinh?

 

“Lỡ như có bỏ sót điều gì thì sao?” Đệ tử của Ngự Trân Tông giả vờ không thấy sự mỉa mai trong mắt đối phương: “Tìm thêm một lần càng thêm hy vọng, đạo hữu thấy đạo lý này đúng không?”

 

Hai bên chưa nói xong đã thấy một đệ tử Cửu Thiên Tông cúi người lẻn vào trong đám đông, cầm một tờ giấy vẽ hỏi tới hỏi lui.

 

Đệ tử này đột nhiên cứng đờ cả người, đụng phải ánh mắt của nhiều người.

 

“Ha ha, thật trùng hợp.”

 

Sau nửa canh giờ, năm tông môn lại gặp nhau ở Vấn Tiên thành.

 

Ngự Trân Tông nhìn bốn tông môn khác: Trước đó cứ giả vờ như không có việc gì, không thèm nói mấy câu, không ngờ xong việc lại lén phái người tới cướp nhân tài, bốn tông môn này có lòng dạ dơ thật.

 

Cửu Thiên Môn nhìn bốn tông môn khác: Làm bộ làm tịch, đóng kịch giỏi như vậy còn tu tiên làm gì, đi diễn tuồng đi!

 

Ba tông môn khác nhìn Ngự Trân Tông và Cửu Thiên Tông: Bản thân là đại tông môn mà làm loại chuyện này, bọn họ học tập đại tông môn thì có gì sai?

 

“Ui chao, thật trùng hợp, sư tôn của chúng ta đều là người mềm lòng và lương thiện.”

 

“Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng.”

 

Bọn họ đều là người tôn sư trọng đạo, khen sư tôn của mình mềm lòng và lương thiện chính là hiếu thuận, hiếu thuận!

 

“Ách xì!” Cửu Hồi xoa cái mũi ngứa ngáy, ngửa đầu nhìn bầu trời âm u: “Trưởng lão, hình như trời muốn mưa, khi nào chúng ta mới đến tông môn.”

 

Dù phong cảnh có mới lạ và đẹp đến đâu, ngồi cả ngày cũng trở nên nhàm chán.

 

“Với tốc độ bay của hồ lô này của sư phụ, có lẽ hai ba ngày nữa.” Lạc Yên khéo léo nằm trên hồ lô, ép Trường Hà và Chỉ Du vào trong góc. Trường Hà lẩm bẩm oán giận đôi câu, Chỉ Du nhích sang bên cạnh để nhường chỗ, tạo thêm nhiều chỗ trống.

 

Bộp.

 

Một giọt nước rơi vào mặt Cửu Hồi, nàng nhìn trời: “Mưa rồi.”

 

Trên pháp khí hồ lô không có đồ che, Trường Hà và Lạc Yên nhìn Mạc trưởng lão: “Sư phụ, có mang theo dù không?”

 

Mạc trưởng lão lắc đầu, lúc ra cửa, ông vốn định đi ké thuyền bay của Vấn Tinh Môn, mang theo dù làm gì?

 

“Ta có mang theo.” Cửu Hồi lấy mấy cây dù trong nạp giới ra, đưa cho từng người một, nhưng ngoại trừ Chỉ Du bung dù che trên đầu, ba người khác đều ngơ ngác nhìn tay nàng, không hề nhúc nhích.

 

“Sao vậy?” Nước mưa rơi trên dù phát ra tiếng vang lách tách.

 

Lúc này ba người mới phục hồi tinh thần, Mạc trưởng lão phi thân đến bên cạnh Cửu Hồi, cười nói: “Cửu Hồi, ngươi mang theo nạp giới à?”

 

“Ừm.” Cửu Hồi gật đầu, đưa dù về phía Mạc trưởng lão để che mưa cho ông: “Thôn trưởng gia gia nói người nào tu tiên cũng có nạp giới, nếu ta không có, người khác sẽ cười nhạo ta, xem thường ta, cho nên nghĩ rất nhiều cách để làm cho ta một cái.”

 

Sự trầm mặc của ba thầy trò còn vang dội hơn nhiều so với tiếng hổ gầm trong núi rừng, có phải thôn của các ngươi có hiểu lầm gì đó đối với thế giới bên ngoài không?

 

“Thôn của các ngươi…… có tiền quá ha.” Lạc Yên nhìn cây dù trong tay, chậm rãi bung ra, lại thêm một ngày ghen tị với người khác.

 

“Thôn của chúng ta rất nghèo, vì nạp giới này, Tiêu thẩm thẩm đã dệt vải ba năm, Long đại gia đánh cá bốn năm, Lưu đại gia dọn gạch ở thị trấn nhỏ bên ngoài năm năm. Còn có thôn trưởng gia gia, Hồ thẩm thẩm, Liễu thẩm thẩm, Dương bá bá, Bặc gia gia nữa……” Cửu Hồi đếm một danh sách dài: “Bọn họ dành dụm thật lâu.”

 

“Dọn sạch tiền cả thôn để nuôi một đứa trẻ giàu có.” Lạc Yên lắc đầu thở dài: “Nuôi trẻ con không dễ chút nào.”

 

Đập nồi bán sắt để mua nạp giới đắt tiền cho con trẻ, tại sao nàng không gặp được trưởng bối như thế?

 

“Vậy ngươi lo tu luyện cho giỏi, đừng để các trưởng bối trong thôn thất vọng.” Mạc trưởng lão cười to: “Tương lai của Vọng Thư Các nằm trong tay lứa các ngươi.”

 

“Được, trưởng lão.” Cửu Hồi ngẩng đầu chỉ về phương xa: “Trưởng lão, phía trước có một tòa thành.”

 

“Chắc đã tới Thiên Hạc thành.” Mạc trưởng lão nhìn phía trước, không thấy gì ngoài sương mù.

 

Ông mỉm cười, cặp mắt của thiếu niên mười mấy tuổi thật tinh tường.

 

“Sư phụ, hay là chúng ta nghỉ một đêm trong thành, đợi mưa tạnh rồi lại lên đường?”

 

Mạc trưởng lão phi thân trở về vị trí ban đầu, ngồi xếp bằng: “Ta không có tiền, các ngươi có à?”

 

Lạc Yên và Trường Hà che túi tiền trên eo, cùng lắc đầu.

 

“Ta có.”

 

Nãy giờ luôn im lặng, Chỉ Du hiếm khi lên tiếng: “Ta sẽ trả tiền nhà trọ.”

 

Sau đó ba thầy trò thấy Chỉ Du mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một túi tiền căng phồng.

 

Trường Hà và Lạc Yên trợn tròn mắt, hắn cũng có nạp giới?!

 

Hiện giờ nạp giới là vật vô giá trị mà mọi người đều có hay sao?

 

Một cơn gió mạnh ập tới, Cửu Hồi ngửa đầu, nhìn thấy một con thuyền bay rất lớn và lộng lẫy ẩn hiện trong đám mây đen, vài đệ tử đứng trên boong, bọn họ nhìn xuống đám Cửu Hồi trên hồ lô, vẻ mặt kiêu căng và thờ ơ.

 

“Đó là con cưng của trời thuộc Cửu Thiên Tông.” Lạc Yên giải thích.

 

Gió to thổi bay tóc Cửu Hồi, mái tóc dài xõa tung phía sau bay tán loạn. Nàng hơi dịch chuyển cái dù trên đầu, bắt gặp ánh mắt của đệ tử dẫn đầu.

 

Trên thuyền bay.

 

“Đó là ai?” Nam Phong hỏi sư đệ bên cạnh.

 

“Đại sư huynh, chắc là tiểu tông môn nào đó mới nhận đồ đệ xong.” Sư đệ nhìn mấy người đang chật vật cầm dù trên hồ lô tồi tàn: “Chúng ta có cần cho bọn họ quá giang không?”

 

“Không cần.” Nam Phong ngoảnh mặt đi: “Những người này có tư chất bình thường, tâm tính khó xác định, không cần dính vào phiền phức. Thông báo đi, sau đó đi với tốc độ cao nhất về phía trước, nhanh chóng chạy về tông môn.”

 

Chuyện của trưởng lão Ngân Tịch cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt.

 

Lạc Yên thấy Cửu Hồi nhìn chằm chằm vào thuyền bay của Cửu Thiên Tông, nghĩ rằng nàng muốn gia nhập Cửu Thiên Tông, vội vàng nói: “Các đệ tử của đại tông môn kiêu ngạo lắm, chú trọng tư chất và gia thế, không dễ hòa hợp với bọn họ.”

 

“Ừ.” Cửu Hồi gật đầu, “Ta cũng cảm thấy Cửu Thiên Tông không tốt.”

 

“Không tốt chỗ nào?” Trường Hà rất tò mò.

 

“Nó khắc ta.”

 

“Hả?!” Ba thầy trò đồng thời phát ra âm thanh nghi ngờ, Chỉ Du cũng quay qua nhìn Cửu Hồi.

 

“Bặc gia gia nói số mạng của ta rất tốt, ra ngoài bái sư học nghệ sẽ thuận lợi. Nếu có người mang đến rắc rối cho ta trên đường, chắc chắn không phải là lỗi của ta, mà do đối phương khắc ta.”

 

Ba thầy trò nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Vấn Tiên thành, nhất thời không thể phản bác.

 

“Tiểu Cửu Hồi nói đúng, Cửu Thiên Tông nhất định khắc ngươi. Mấy kẻ Ma giáo đó cũng khắc ngươi, sau này gặp phải người của Ma giáo thì phải tránh xa bọn họ.” Mạc trưởng lão vui vẻ khi người gặp họa, không quên đổ thêm dầu vào lửa: “Vì vậy Vọng Thư Các thích hợp với ngươi nhất.”

 

Chỉ Du ở trong góc cúi đầu thầm nghĩ, nói vậy cũng được hay sao?

 

Hóa ra thế giới bên ngoài…… là kiểu này?

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cả thôn: Con ta có gì sai, nhất định là người khác sai!

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...