Tại Hạ Rất Bình Thường - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương 13: Ngoan ngoãn

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

“Nhị thiếu chủ!” Phó hầu của phủ thành chủ ba chân bốn cẳng đỡ nhị thiếu thành chủ dậy.

 

“Nhị thiếu chủ, đầu có đau không?”

 

“Bị thương chỗ nào?”

 

Các phó hầu lần lượt vây quanh nhị thiếu thành chủ, không ngừng nói những lời quan tâm, có người phủi bụi trên quần áo hắn, có người lấy khăn lau mặt cho hắn, nhưng không ai đứng ra trách móc Cửu Hồi đã đánh hắn.

 

Bọn họ rất bận, bận đến mức không dám nhìn vào mắt Cửu Hồi.

 

Khi nhị thiếu chủ nổi điên, hắn cực kỳ phá hoại, có thể chịu đựng hai cái tát, đám tép riêu như bọn họ không cần đi chịu chết.

 

“Công Thọ.” Đại thiếu chủ cưỡi ngựa tới, thấy đệ đệ dính bụi đầy người, che mặt trốn sau lưng một phó hầu cường tráng, thở dài bất đắc dĩ: “Sắp lên đường đến Cửu Thiên Tông, đệ đang làm gì vậy?”

 

“Huynh trưởng, nàng đánh ta!” Nhìn thấy đại ca tới, Đào Công Thọ đang trốn sau lưng phó hầu lập tức có dũng khí la to, chỉ vào Cửu Hồi cách đó vài bước: “Ca đánh nàng giúp ta đi!”

 

Cửu Hồi nhướng mày xoay cổ tay, Đào Công Thọ vội vàng giấu bàn tay đang chỉ vào nàng vô tay áo.

 

Đào Tương Nghi biết tính tình của đệ đệ mình, hắn xuống ngựa đi đến trước mặt Cửu Hồi, chắp tay hành lễ với nàng: “Cô nương, xá đệ trẻ người non dạ, nếu có xúc phạm, xin cô nương thứ lỗi.”

 

“Lệnh đệ bao nhiêu tuổi?”

 

Đào Tương Nghi do dự: “Hai mươi mốt.”

 

“Ta mười bảy.” Cửu Hồi đi đến cạnh đứa trẻ bị Đào Công Thọ đụng ngã, bế cậu bé lên, phủi bụi trên người cậu, lấy một viên kẹo trong nạp giới ra, nhét vào miệng đứa trẻ. Đứa trẻ vốn đang há miệng chuẩn bị khóc, chép miệng hai cái, ngoan ngoãn ăn kẹo.

 

“Cậu bé, ngươi giỏi quá.” Cửu Hồi sờ đầu đứa trẻ, nhét một nắm kẹo vào túi áo cậu bé: “Về nhà đi.”

 

“Cảm ơn tỷ tỷ.” Đứa trẻ đỏ mặt chen vào trong đám người. Người lớn sợ nhị thiếu thành chủ tiếp tục nổi điên làm tổn thương mấy đứa nhỏ nên nhường đường, để đứa trẻ thành công chạy xa.

 

“Ta chỉ có 17 tuổi, không cần thông cảm cho người 21 tuổi.” Cửu Hồi chỉ vào những món đồ đầy đất bị Đào Công Thọ đụng rớt: “Đã làm sai chuyện thì phải đền bù, hắn làm đổ đồ thì hắn phải nhặt lên.”

 

“Ta không muốn, a a a a a a a, ta không muốn!” Đào Công Thọ vừa nghe thấy hắn phải nhặt đồ vung vãi dưới đất, điên cuồng kêu to tại chỗ, vặn vẹo tứ chi, lăn lộn trên mặt đất.

 

“Công Thọ!” Đào Tương Nghi luống cuống trước cơn điên đột ngột của đệ đệ, đưa tay ra dìu hắn.

 

Nào biết động tác của Cửu Hồi còn nhanh hơn hắn, tiến lên đá vào mông Đào Công Thọ. Cú đá này dùng lực bảy phần, Đào Công Thọ lăn ra ngoài như một củ khoai tây nhỏ.

 

“Nhặt lên!” Cửu Hồi đạp một chân lên lưng Đào Công Thọ: “Không nhặt thì ta sẽ đánh ngươi!”

 

Nổi điên, điên chuyện gì?!

 

Đánh một lần mà không chữa hết thì đánh hai lần!

 

“Cô nương……” Đào Tương Nghi thấy đệ đệ bị đá bay ra ngoài, sau một lúc lâu mới tìm được giọng nói: “Có việc gì thì từ từ thương lượng.”

 

“Không phải ta đang thương lượng với hắn à?” Nghe tiếng vo ve dưới chân, Cửu Hồi mỉm cười: “Yên lặng đi.”

 

Đào Công Thọ lập tức câm miệng.

 

Cửu Hồi nhìn Đào Tương Nghi: “Đại thiếu chủ, bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của Đào gia các ngươi. Hắn là con cháu của Đào gia, nổi điên ở trong nhà là chuyện của nhà các ngươi, ta không quan tâm. Nhưng nổi điên ở bên ngoài khiến mọi người kinh sợ, thậm chí còn làm tổn thương người khác và phá hỏng đồ, đó là lỗi của gia đình các ngươi. Ngươi không nỡ dạy dỗ thì ta sẽ dạy giúp ngươi. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta dạy dỗ, ta sẽ dạy hai người các ngươi cùng lúc luôn.”

 

“Ta trẻ người non dạ, xin đại thiếu chủ rộng lượng.” Cửu Hồi chắp tay với Đào Tương Nghi. Trong đám đông xung quanh, có người âm thầm khen Cửu Hồi.

 

“Ca……”

 

“Ca cái gì.” Cửu Hồi xách vạt áo của Đào Công Thọ, ném hắn tới trước một quán bị đổ đồ: “Không nhặt thì ta tiếp tục đánh.”

 

Khi Cửu Hồi lấy một nắm kẹo từ trong nạp giới ra dỗ đứa trẻ, Đào Tương Nghi biết cô nương này không phải là người thường, hắn nhìn đệ đệ đang nằm dưới đất khóc sướt mướt, chắp tay hành lễ với Cửu Hồi: “Tại hạ quản giáo không nghiêm, đã làm ngài chê cười.” Nói xong, hắn quay đầu qua chỗ khác, không hề nhìn Đào Công Thọ.

 

Nên để Công Thọ bị dạy dỗ vài lần mới nhớ được, nếu không với tính tình của hắn, không biết sẽ gặp bao nhiêu rắc rối nếu rời khỏi Đào Lâm thành.

 

“Ngọc tiên tôn, xin mời đi hướng này. Hai đứa con bất tài của ta lần này cũng đi với ta đến Cửu Thiên Tông, trên đường đi xin tiên tôn chỉ bảo…… nhiều hơn.” Đào thành chủ đứng tại chỗ, cứng đờ cả người, nhìn đứa con thứ hai đang bò dưới đất nhặt rau dưa trái cây cách đó không xa, gương mặt già lập tức đỏ bừng.

 

Tuy ông khiêm tốn gọi con mình là kẻ bất tài, nhưng không ngờ hắn thật sự làm chó.

 

Ngọc Kính đã từng gặp hai đứa con của Đào thành chủ, cho nên liếc mắt là nhận ra Đào Công Thọ đang bò loạn xạ dưới đất. Bà nghe nói lão nhị của Đào gia thích nổi điên, không ngờ càng ngày càng điên nhiều hơn.

 

Trước mắt bao người, mông đau, mặt đau, lưng đau, chỗ nào cũng đau nhưng Đào Công Thọ không dám khóc, không dám gào, nước mũi nước mắt tèm lem nhặt những món đồ rơi đầy đất. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đào thành chủ, lại kêu lên: “Cha……”

 

“Sư phụ.” Cửu Hồi đi đến trước mặt Ngọc Kính, “Người làm xong việc rồi à?”

 

Đào Công Thọ nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng ngậm miệng, hắn không muốn tiếp tục bị đánh.

 

“Vừa rồi ta và Chỉ Du đi dạo, không nhìn thấy con, nên đoán con ở bên này.” Ngọc Kính giả vờ không thấy Đào thành chủ đang xấu hổ: “Đào thành chủ, đây là Cửu Hồi, đệ tử chân truyền còn lại của ta.”

 

“Cửu Hồi cô nương.” Nghe nói Cửu Hồi là đệ tử chân truyền của Ngọc Kính chưởng môn, Đào thành chủ cung kính hành lễ.

 

“Đào thành chủ có lễ.” Cửu Hồi đáp lễ: “Vừa rồi ta bắt gặp nhị công tử của thành chủ chạy như điên trên phố xá sầm uất, đụng đổ vô số rau dưa củ quả, lại tổn thương trẻ nhỏ, ta ra tay dạy dỗ một phen, xin thành chủ tha thứ cho cử chỉ vô lễ của ta.”

 

“Người bình thường trồng trái cây và rau củ không dễ, trẻ nhỏ cũng là bảo vật của phụ mẫu. Nếu nhị công tử của quý phủ bị rối loạn tinh thần, nên sớm mời lương y chữa trị.” Cửu Hồi quan tâm nhìn Đào Công Thọ: “Nhị thiếu chủ, hiện giờ ngươi tỉnh táo chưa?”

 

Đào Công Thọ bỏ hai thứ cuối cùng vào sọt: “Tỉnh táo rồi, đã tỉnh táo.”

 

Hắn thích nổi điên, nhưng đầu óc hắn rất tỉnh táo, biết nữ nhân này nói đánh hắn thì sẽ đánh thật.

 

Các phó hầu của hắn cầm túi tiền, bồi thường cho từng người bán hàng bị thiệt hại, bọn họ sợ nếu bồi thường chậm, sẽ biến thành củ khoai tây quay cuồng trên mặt đất giống như nhị thiếu chủ.

 

“Cái thứ không nên thân này, đã làm cô nương lo lắng.” Đào thành chủ nhìn gương mặt sưng vù của con trai, đoán được hắn đã bị đánh, vốn có chút đau lòng, nhưng thấy hắn hiếm khi thành thật nghe lời, không hiểu sao ông hơi thoải mái.

 

Mấy năm nay đứa nhỏ này thỉnh thoảng nổi điên, giày vò người trong nhà. Có bao nhiêu phụ mẫu đã trải qua cảnh nửa đêm đang ngủ ngon lành, con mình đột nhiên nằm ở đầu giường, tay chân thòng xuống đất với bộ mặt dữ tợn?

 

Ai đã trải qua cảnh một đứa trẻ đột nhiên la hét, lăn lộn, xô bàn ghế, leo lên cột khi không vừa ý chuyện gì?

 

Trong chớp mắt, cuối cùng ông cũng hiểu nỗi u sầu đọng lại trong lòng là cái gì, là cơn giận muốn đánh con mà không thể.

 

“Đứng dậy, thay đồ chuẩn bị lên đường.” Đào thành chủ trừng mắt nhìn Đào Công Thọ.

 

Đào Công Thọ đứng lên một chân, nhưng khóe mắt nhìn thấy mũi giày của Cửu Hồi, hắn lại nằm xuống.

 

Hắn, hắn không dám.

 

“Nếu nhị thiếu chủ đã tỉnh táo, xin hãy đứng dậy.” Cửu Hồi xoay lại đỡ hắn: “Ta sốt ruột cứu người, nhị thiếu chủ sẽ không trách ta, đúng không?”

 

Đào Công Thọ lắc đầu, làm sao hắn dám, hắn không xứng!

 

Ngọc Kính cười dịu dàng, sau khi Đào Công Thọ thay quần áo sạch sẽ, mới nhẹ nhàng nói: “Chư vị, chúng ta khởi hành đi.”

 

Bà tháo một cây trâm vàng trên tóc ném lên không trung, trâm vàng biến thành một con thuyền bay vàng rực rỡ, con rối ăn mặc như người hầu ở trên thuyền hành lễ: “Mời quý khách lên thuyền.”

 

“Xin mời tiên tôn, công tử và cô nương.” Đào thành chủ đợi ba thầy trò Ngọc Kính lên thuyền xong, mới dẫn hai đứa con trai đi theo.

 

Mọi người nhìn thuyền vàng bay càng ngày càng xa, sau khi không thấy gì nữa, tất cả đều reo hò.

 

“Cuối cùng cũng có người xử lý Đào Nhị!”

 

“Cả con phố, ai không muốn đánh hắn. Thành chủ là người tốt, tại sao sinh ra đứa con như vậy nhỉ?”

 

“Hóa ra vị cô nương kia là đệ tử của tiên môn, thảo nào đánh người hăng hái như vậy, thấy hả giận ghê.”

 

Nói đến đây, mọi người cùng nhìn lên trời, hy vọng lần này đi ra ngoài, cô nương có thể đánh Đào Nhị thêm vài lần nữa, tốt nhất là đánh cho hắn trở nên bình thường.

 

“Thuyền này có thể bay cả vạn dặm mỗi ngày, ngày mai chúng ta sẽ đến Cửu Thiên Tông.” Ngọc Kính đi đến bên cạnh bàn: “Mọi người ngồi uống trà trước đi.”

 

Cửu Hồi ngồi gần Ngọc Kính: “Sư phụ, lần này đại điển Hợp Thể kỳ của Ngân Tịch chân nhân, có bao nhiêu người đến?”

 

“Ngân Tịch là kiếm tu tài năng nhất trong 300 năm qua. Cửu Thiên Tông trịnh trọng tổ chức điển lễ như thế cho hắn, các đại tông môn và phủ thành chủ đều phải đến ủng hộ.” Ngọc Kính ngẫm nghĩ, bổ sung một câu: “Nhưng Thanh Lam Môn là ngoại lệ.”

 

Năm người ngồi quanh bàn, Đào Công Thọ nấn ná, cẩn thận quan sát ánh mắt Cửu Hồi, thấy nàng không nhìn mình, mới rụt vai ngồi xuống bên cạnh ca ca, sau khi ngồi xuống còn nhìn Chỉ Du cười lấy lòng.

 

Đều là đệ tử của tiên tôn, hắn sợ người này cũng sẽ tát hắn nếu không vừa ý. Bây giờ toàn thân hắn đều đau nhức, đầu vẫn ong ong, nhưng hắn không dám oán giận.

 

Chỉ Du nhấp một ngụm trà, không nói gì, hóa ra đây là như sách nói, tiểu nhân sợ quyền lực chứ không sợ đức.

 

Hắn —— đã hiểu.

 

Ở trên thuyền bay rất buồn chán, Đào thành chủ sợ đứa con trai út lại nổi điên, không ngờ hắn thành thật, không những không ồn ào, không gây chuyện, còn bưng trà rót nước cho mọi người cực kỳ chu đáo.

 

Vấn đề duy nhất là ông không thể nhìn thấy Cửu Hồi cô nương giơ tay, Cửu Hồi cô nương vừa giơ tay, con của ông sẽ khụyu đầu gối.

 

Cửu Hồi ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nàng ra khỏi phòng, nằm trên lan can của thuyền bay, nhìn mây trắng và ánh ban mai một lúc, vòng đến đuôi thuyền thì thấy Chỉ Du đang ngồi xếp bằng tu luyện, định lặng lẽ rời đi, Chỉ Du lại mở mắt trước.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Cửu Hồi đi đến cạnh Chỉ Du, ngồi xếp bằng: “Ngươi không ngủ cả đêm à?”

 

Chỉ Du gật đầu: “Ta không quen ngủ trên pháp bảo bay.”

 

“Ồ” Cửu Hồi lấy điểm tâm trong nạp giới ra chia cho Chỉ Du một nửa: “Hai canh giờ nữa mới đến Cửu Thiên Tông, không biết Cửu Thiên Tông có mạnh như trong truyền thuyết không.”

 

Chỉ Du đã quen với việc Cửu Hồi chia đồ ăn cho hắn, hắn lặng lẽ ăn điểm tâm, nghe Cửu Hồi nói một ít tin đồn bên ngoài.

 

“Ngươi nghĩ trong đại điển Hợp Thể kỳ của Ngân Tịch chân nhân, có người của Ma giáo tới phá không?” Cửu Hồi nói nhỏ: “Lúc đó chúng ta nhất định phải cẩn thận, đừng bị bọn họ liên luỵ.”

 

“Cửu Thiên Tông có rất nhiều cao thủ, cho dù có người của Ma giáo đến phá, Cửu Thiên Tông cũng đối phó được.”

 

“Ngươi nhìn bên kia kìa.” Cửu Hồi chỉ nơi phát sáng ở xa: “Chỗ đó đặt Trấn Thiên đỉnh phải không?”

 

Chỉ Du nhẹ nhàng gật đầu.

 

Cửu Hồi muốn nói thêm nhưng lại nuốt xuống, bởi vì nàng nhìn thấy một con thuyền phượng hoa lệ bay ra khỏi đám mây.

 

Trên thuyền có không ít người, nữ tử dẫn đầu dường như cảm nhận được ánh mắt của Cửu Hồi, đón nhận ánh mắt của nàng.

 

Ánh nắng ban mai xuyên qua mây, thuyền bay của Cửu Hồi tỏa ra ánh vàng rực rỡ.

 

Nữ tử xinh đẹp đứng kiêu hãnh trên thuyền phượng, bay về phía Cửu Hồi và Chỉ Du!

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Rau hẹ bé bỏng: Nhìn đi, biết nghe lời phải không? Dù ta đánh ngươi, ngươi cũng không thể so đo với ta, ta vẫn là một đứa trẻ!

 

Chỉ Du: Ta hiểu rồi

 

Đào Nhị: Thật sự không có ai lên tiếng vì ta à?

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...