Ta Không Phải Đóa Kiều Hoa

Chương 18: Hành động

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Là lỗi của nàng, đêm hôm không về phòng ngủ mà còn ở đây nghe hắn ăn nói vớ vẩn, gió thì thổi lạnh vô cùng, nghe mấy lời vô nghĩa của hắn khiến Thích Dung cảm thấy vô cùng đau đầu, ai không biết chiếc miệng của Phương đại công tử giỏi giang, có thể đổi trắng thay đen chứ.

Nói trắng ra chính là muốn lợi dụng nàng đến nói lại với Hứa Nguyệt Chi rồi đợi phản ứng của Hứa Nguyệt Chi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng được nghe một người nói ra hai chữ "lợi dụng" mà lại hay đến thế, chung quy lại thì Phương Hủ Chi vẫn là một nhân vật có tiếng trong giang hồ, ấy thế mà lại vô sỉ như vậy.

Thích Dung trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của hắn, nàng muốn nhìn thử xem rốt cuộc mặt của hắn dày đến mức nào.

Phương Hủ Chi trông thấy sắc mặt của nàng thì cũng có chút rùng mình, cô nhóc này cực kì thông minh, mưu kế cũng nhiều vô số. Vốn ngỡ rằng nàng sẽ chịu thiệt ở chỗ Hứa Nguyệt Chi nên mới đi theo suốt dọc đường thế này. Nhưng ai ngờ nàng không hề trúng kế đó của Hứa Nguyệt Chi, căn bản là nàng không mắc mưu, chỉ một điều nhỏ đã thông suốt, không cần nói cũng đã nhìn ra dụng ý lí do thoái thác hắn đưa ra với Tô Thanh Thanh vào sáng nay.

Người thông minh đúng là không dễ bị lừa, hắn chột dạ hỏi: "Cô nhìn ta làm gì?"

Mặt Thích Dung không chút biểu cảm, nàng cố thốt ra vài lời: "Nhiều lời quá, nói chuyện chính đi."

Phương Hủ Chi nhếch môi cười: "Chuyện chính lúc này chính là dỗ nữ hiệp vui lên, ta là người nhàn rỗi mà, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa chứ?"

Miệng lưỡi trơn tru, nói năng ngọt xớt! Chẳng có câu nào đáng tin.

Thích Dung nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nàng không thể nhịn được nữa, cũng không cần phải nhịn nữa, nếu nhìn bộ mặt này của hắn một lần nữa chắc nàng sẽ ra tay mất, ra tay lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Màn đêm nghênh đón cơn gió lạnh lẽo thổi đến, nàng ngáp dài đẩy hắn ra phía sau.

Nàng bước đi ở phía trước, Phương Hủ Chi theo sát phía sau cách nàng khoảng năm bước, hắn vẫn cầm chiếc quạt gấp trên tay, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay từng nhịp. Phương đại công tử xem trọng hình tượng phong lưu phóng khoáng lập dị vô cùng, trời ngày thu còn cầm theo một chiếc quạt gấp, không chê lạnh hay sao.

Bước ra khỏi khu rừng, thiếu đi tiếng xào xạc của gió và lá trúc, mọi thứ lại trở về một mảng yên tĩnh, bên tai chỉ còn lại tiếng bước chân của Phương Hủ Chi ở phía sau. Bước chân của người học võ vốn nên nhẹ nhàng như gió, thế nhưng Phương Hủ Chi ở phía sau giẫm từng bước trên mặt đất, âm thanh nặng nề hệt như người bình thường không có chút nội lực vậy.

Khinh công của Phương Hủ Chi mặc dù chưa đến mức thượng thừa nhưng nếu như chỉ tính mỗi khinh công thì hắn thừa sức làm một đạo tặc trên không, xem nó như một món võ nghệ kiếm sống cũng không phải tầm thường.

Người có khinh công như thế theo lý mà nói thì phải nhẹ nhàng hơn mới phải, nhưng Phương Hủ Chi lại không như vậy, Thích Dung đột nhiên quay đầu làm Phương Hủ Chi ở phía sau giật nảy mình, hắn giơ hai tay che trước ở trước mặt, miệng thì hớt hãi thốt lên: "Thủ hạ lưu tình!"

Thích Dung trợn mắt, rồi quan sát hắn thật kỹ, tay sờ lên cằm có vẻ suy tư, trông tư chất của hắn cũng không tệ mà sao nội lực lại kém đến vậy: "Ngươi đưa tay ra đây."

Phương Hủ Chi vội ngẩng đầu, có vẻ như chưa hiểu được dụng ý của Thích Dung: "Không ổn đâu, nam nữ thụ thụ bất thân..."

Chiếc miệng thối không thốt ra được lời nào dễ nghe, Thích Dung không đợi hắn nói xong thì đã xông lên phía trước bắt mạch trên cổ tay của hắn, mạch đập mạnh mẽ có lực, đan điền lại trống không.

Đúng là một kẻ vô dụng.

Phương Hủ Chi chợt khựng lại, ngớ người một lúc lâu mới hất tay của Thích Dung ra, nụ cười không thể kìm chế hiện lên trên gương mặt: "Mỹ nhân, cô đang... đang định giở trò gì vậy?"

"Nhân lúc ngươi không phòng bị giết người diệt khẩu đấy, k1ch thích không?"

Phương Hủ Chi xoay xoay cổ tay, khẽ cười nói: "Tiểu mỹ nhân ra tay quả nhiên tàn độc."

"Vậy ngươi còn dám lợi dụng ta?" Cũng không sợ chọc giận nàng, nàng ra tay tàn độc giết người diệt khẩu thật à, tuy ngoài miệng Phương Hủ Chi nói sợ nàng nhưng trên thực tế khi hắn ợi dụng nàng thì lại chẳng hề nhìn ra chút kiêng dè nào.

Có thể thấy sự sợ hãi này chỉ là nói cho vui mà thôi, không thể xem là thật được.

Phương Hủ Chi cười nhẹ rồi nói: "Ta không dám lợi dụng nữ hiệp như cô đâu, vừa nãy là cô muốn lợi dụng người khác đấy, ta và nữ hiệp cùng lắm chỉ là ý tưởng lớn vô tình gặp nhau thôi."

Thích Dung chuyển sang câu chuyện khác, nàng nói: "Dường như tình cảm giữa Nguyệt Tiên tiền bối và Tô Minh chủ không mặn nồng như trong lời đồn đâu."

Phương Hủ Chi với nét mặt nghiêm túc chau mày nhìn nàng: "Cô hỏi câu này là vì bức tranh với câu chim lồng nhớ rừng cũ, cá cũng tiếc đầm khơi ư?"

Một câu thơ nhỏ bên trên bức vẽ, chú chim bị nhốt ở trong lồng, con cá bên trong một một cái ao, trong lòng Hứa Nguyệt Chi thì sơn trang Vấn Kiếm dường như chẳng khác gì chiếc lồng đang giam bà, một cái ao vây khốn bà, nỗi khổ tâm ở đây được bật lên bởi hai điểm "rừng cũ" và "đầm xưa".

Vẫn chưa đủ để chứng minh rằng bà không có tình cảm với Tô Nhược Bạch sao?

"Không chỉ như vậy thôi đâu, lẽ nào ngươi không cảm thấy mỗi hành động cử chỉ của Nguyệt Tiên tiền bối tối hôm nay rất cố tình hay sao?"

Khi bà nhắc đến Tô Nhược Bạch đều ít nhiều cố né tránh đi, cùng với không ít lần cố ý để lộ ra cho Thích Dung biết tình cảm giữa bà và Tô Nhược Bạch không hề tốt đẹp, cũng chẳng thân thiết với Tô Thanh Thanh.

Tối hôm nay mỗi một món đồ mà Thích Dung nhìn thấy, mỗi một câu nói mà nàng nghe thấy, tất cả mọi thứ dường như đều được Hứa Nguyệt Chi dày công tính toán kỹ lưỡng, cố ý để cho bọn họ dấy lên sự nghi ngờ.

Người như thế sao có thể có tình cảm sâu đậm với Tô Nhược Bạch cơ chứ?

Phương Hủ Chi bật cười một tiếng bước lên vài bước, nói: "Đoán mò chẳng được gì đâu, rốt cuộc bà ấy mưu tính điều gì ngày mai ắt có câu trả lời thôi."

Hắn nói ngày mai thì là ngày mai à, làm như thể mình có thể bấm quẻ được không bằng.

Thích Dung liếc mắt nhìn: "Ngày mai ư? Sao ngươi lại chắc chắn là ngày mai chứ?"

Lễ cúng tuần của Tô Nhược Bạch còn chưa xong, Tô Thanh Thanh có vội vàng đến mức nào đi chăng nữa thì một tháng cũng cũng đợi được, huống hồ gì là thêm mấy hôm nữa.

Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, nàng ấy vẫn luôn khổ sở ngồi đợi thời cơ, hao phí hết tâm tư và bằng mọi giá phá đi tầng cửa sổ giấy này, vậy thì không có lý do nào lại không đợi được thêm vài hôm nữa, để đến mức hài cốt của cha mình vẫn còn chưa lạnh đã trở mặt với sơn trang Vấn Kiếm.

Ngay lúc này mà hành động quả thật không phải một sự lựa chọn sáng suốt, với tài trí và sự nhạy bén của Tô Thanh Thanh thì nàng ấy không thể làm ra được chuyện như thế này.

Phương Hủ Chi gấp chiếc quạt của mình trong tay, nhướng mày nói: "Trong lúc cô đang than ngắn thở dài đếm ngân lượng trong phòng thì ta bận rộn lắm đấy."

Khi hắn nhắc đến hai chữ "ngân lượng" lại lẩm bẩm thều thào, định sẽ lừa nàng để vượt ải này nhưng Thích Dung chỉ chậc lưỡi một tiếng,  ưu tiên chuyện chính, tha cho hắn lần này vậy.

Không phải Tô Thanh Thanh muốn hành động mà chính là vị Phương đại công tử này đang lén lút hành động. Nàng có vẻ rất mong chờ xem rốt cuộc Phương Hủ Chi thần thông quảng đại đến mức nào mới có thể khiến cho sơn trang Vấn Kiếm ngày mai hát một vở kịch lớn.

Thích Dung đưa mắt nhìn Phương Hủ Chi, ánh mắt của hắn chất chứa nét cười, nụ cười này lại vô cùng kỳ lạ. Nàng đâu phải người sợ thiên hạ quá thái bình, người thật sự không muốn thiên hạ thái bình đang đứng ngay trước mặt nàng đây.

"Ta rất tò mò, Phương đại công tử không ngại ngàn dặm xa xôi đến sơn trang Vấn Kiếm, làm nhiều chuyện như thế này chỉ đơn giản là để giải đáp sự thắc mắc của mình thôi sao?"

Tri Tri Đường kinh doanh chủ yếu dựa vào việc bán tin tức, sự tò mò là tính bẩm sinh của hắn, giải đáp thắc mắc trong lòng cũng là điều cần thiết, thế nhưng không nhất thiết vì một mối nghi hoặc mà phải làm đến bước này. Huống hồ mối nghi hoặc mà hắn nói cũng đã được giải đáp kha khá rồi, càng không nhất thiết phải nhúng tay vào chuyện của sơn trang Vấn Kiếm.

Bắt đầu từ khi dẫn nàng đến kiểm tra thi thể của Tô Nhược Bạch, ý đồ của Phương đại công tử đã rõ như ban ngày, rõ ràng là có dụng ý khác, có mưu tính khác nhưng vẫn dây dưa với con cờ Tô Thanh Thanh.

Kéo con cờ Tô Thanh Thanh theo đã đành, bản thân hắn chuyện gì cũng biết rõ nhưng lại khăng khăng xoay người thuê mình hoang mang trong đống lộn xộn.

"Thế Dung cô nương thì sao? Hành động cùng với tại hạ có thật là chỉ vì muốn góp vui thôi không?"

Bảo hắn có ý đồ khác, chẳng lẽ bản thân nàng thì không có sao?

Thích Dung bị câu hỏi này chặn đứng, nàng rất thức thời mà im lặng không gặng hỏi thêm nữa, suy cho cùng vị Phương đại công tử kia có mục đích khác hay bụng dạ khó lường đi chăng nữa thì mục tiêu cũng là sơn trang Vấn Kiếm chứ không phải nàng.

Phương Hủ Chi dùng cây quạt đã được gấp lại trong tay gõ nhẹ lên trán Thích Dung, cúi người nhìn vào mắt nàng, khẽ nói: "Giờ Tuất ngày mai, quá hẹn không chờ."

Thích Dung xoa trán mình, lớn tiếng mắng hắn: "Ngươi muốn chết đấy à!"

Truyện full

  • Cậu Vợ Nhỏ Của Trương Lão Hán
    Cậu Vợ Nhỏ Của Trương Lão Hán

    Tên gốc: 张老汉的小媳妇Tác giả: Tiểu Nùng Kinh TếNguồn: Hải Đường.Editor: MinTag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng,...

  • Ái Khuyển
    Ái Khuyển

    Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền...

  • Kế Phi Thượng Vị Công Lược
    Kế Phi Thượng Vị Công Lược

    Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, thâm tình, sạch, sủngEditor: heavydizzySố chương: 114Lâm Cẩm Nghi được Trấn Nam vương lựa chọn làm kế...

  • Ở Riêng Thì Có Làm Sao?
    Ở Riêng Thì Có Làm Sao?

    Hệ liệt: Yêu hợp lại 2Editor: Mia PhạmCV: meoconlunarThể loại: Hôn nhân, gương vỡ lại lànhĐối với một người con gái thì có được một gia...

  • Cóc Ghẻ Thịt Thiên Nga
    Cóc Ghẻ Thịt Thiên Nga

    Giới thiệu:Nam thần tôi thầm mến mười năm hôm nay kết hôn với nữ thần rồi.Hôn lễ của bọn họ, tôi không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt;...

  • Nhất Phẩm Thiên Kim
    Nhất Phẩm Thiên Kim

    Edit: KinnaraThể loại: nhất thụ nhất công, ôn nhu công nữ vương thụ, HE.Ở trong tòa thành sơn trang Dật Long , có một vị tiểu thư xinh...

  • Xuyên Qua Làm Nông Phụ
    Xuyên Qua Làm Nông Phụ

    Xuyên không thì xuyên không chứ sao, trào lưu này hiện đang thịnh hành mà!Thế nhưng lại xuyên qua làm nông phụ? Làm một nha đầu ở nông...

  • Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp
    Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

    Thể loại: tình cảm, hiện đại, xuyên sách, HEĐộ dài: 52 chương + 2 phiên ngoạiEdit+Beta: LaStellaBìa: Cải XanhGiới thiệu 1: Nữ chính là...

  • Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng
    Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng

    Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái TửEditor: Qing YunSố chương: 6Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, ngôi thứ nhấtGiới thiệuTôi và người đã...

  • Quân Sủng
    Quân Sủng

    Ngôn ngữ phong phú, lối viết truyện nhẹ nhàng, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của con người. Truyện Quân Sủng của Sâm Trung Nhất Tiểu...

  • Nắng Ấm
    Nắng Ấm

    Thể loại: truyện ngắn, hiện đạiEditor: p3104Raw: Tấn GiangĐộ dài: 6 chươngPoster: Min JayChỉ vì người ấy là em cho nên anh mới có thể...

  • Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
    Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc

    Truyện Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc của Tô Lâm kể về số phận của một cô gái bị chính mẹ ruột của mình bán đấu giá, ai...

  • Cô Mãi Là Người Em Yêu
    Cô Mãi Là Người Em Yêu

    Tác giả: Muối Trần Đậu XanhThể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Sư Đồ Luyến, Teen, Vườn TrườngGiới thiệu:Khi học trò yêu cô giáo thì sẽ như thế...

  • Mang Tang Tử
    Mang Tang Tử

    Thể loại: Tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, sinh tử văn, HE.Coupe chính: Hiên Viên Chiến (Công) x Lục Bất Phá bản chính...

  • Không Phải Là Cổ Tích
    Không Phải Là Cổ Tích

    Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là “đậu tương”. Thật là khổ khi phải gánh vác...