Quả Ngọt Năm Tháng

Quyển 1 Chương 11

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Dịch: Hoài Dương

Đinh Mật gật đầu như giã tỏi: “Giỏi! Giỏi muốn chết luôn!”

Từ Khiên quay đầu, Đỗ Minh Vy đắc ý nhướng mày, lại thấp giọng uy hiếp: “Dám nói linh tinh tôi đập chết cậu.”

Từ Khiên: “…”

Ai đập ai còn chưa biết đâu.

Lý Chí Bân đứng trên bục giảng hô to: “Mấy đứa đứng đằng sau đang làm gì đấy? Bốc thăm xong rồi thì chuyển chỗ đi.”

Đỗ Minh Vy vội vàng kéo Đinh Mật về chỗ, vô tình va phải Tưởng Tân Tử đang định lên bốc thăm. Tưởng Tân Tử lạnh nhạt liếc Đinh Mật. Đinh Mật nắm chặt tờ giấy, chột dạ đến mức tay đổ cả mồ hôi. Trước giờ cô vẫn luôn là học sinh ngoan ngoãn, từ bé đến lớn chưa từng gian lận trong học tập, không ngờ hôm nay lại vì một chỗ ngồi mà gian lận.

Đinh Mật theo Đỗ Minh Vy về chỗ, lo lắng hỏi cô nàng: “Minh Vy, theo mày… Tưởng Tân Tử liệu có nói với thầy không?”

Đinh Mật cắn môi, ngó nhìn bốn phía, đột nhiên chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Từ Dịch, cõi lòng lại run rẩy.

Xong rồi. Xong rồi.

Ban nãy Đỗ Minh Vy cũng chỉ là nhất thời xúc động nên nhanh tay mà thôi. Tuy rằng lúc đó hầu hết bạn học đều đang chen chúc bốc thăm, nhưng cũng có nữ sinh không muốn đi bốc và nam sinh không bận tâm chỗ ngồi nhàn nhã nán lại, Tưởng Tân Tử và Từ Dịch vừa hay là hai kiểu người đó.

Cô nàng an ủi Đinh Mật: “Không sao đâu, mày bình tĩnh đi, cứ vờ như nó là do mày bốc được ấy.”

Đinh Mật thẳng lưng, đúng, vờ như là cô bốc được đấy.

Đáng tiếc, chuyện không như mong muốn.

Không biết ai đó đã nói gì với Lý Chí Bân, thầy vỗ bàn: “Lúc nãy ai đã lén lút đổi thăm thì mau đổi lại ngay, đừng để tôi nêu tên.”

Mặt Đinh Mật đỏ bừng lên, cảm thấy thầy rõ ràng đang nói bọn họ, lôi kéo tay Đỗ Minh Vy, làm sao bây giờ?

Dẫu gì cũng là thầy chủ nhiệm, đã thế Lý Chí Bân còn rất nghiêm khắc, Đỗ Minh Vy cũng hơi sợ, bất đắc dĩ phải đổi lại thăm với Đinh Mật, rồi lại đi đổi lại với Từ Khiên.

Trông một lượt, không ít thiếu nam thiếu nữ khác cũng lũ lượt đổi thăm về.

Tần Dạng sốc: “Đậu, hóa ra nhiều đứa đổi trộm vãi.”

Đinh Mật cũng nhìn thử, ngẩn người, đúng thật là…

Sớm biết vậy đã lặng lẽ giấu đi rồi! Cô còn tưởng thầy nói cô chứ!

Đỗ Minh Vy: “Tao ngồi bàn hai từ cuối lên ở tổ ba, Mật Mật, còn mày?”

Đinh Mật mở ra xem, nản lỏng rũ vai: “Bàn ba, tổ hai.”

Tần Dạng bên kia lại chửi tục câu nữa: “Đinh Mật, cậu cùng bàn với tôi này!”

Đinh Mật: “…”

Không muốn ngồi cùng bàn với Tần Dạng chút nào.

~~~

Đinh Mật quay đầu nhìn Lục Thời Miễn, mắt đầy vẻ oán hờn. Lục Thời Miễn cúi đầu liếc nhìn cô, khóe môi hơi cong: “Đừng nhìn nữa, sắp thành cô nàng ai oán rồi kìa.”

Còn không ai oán nữa à? Chúng ta không thể ngồi chung một bàn, cậu hình như chẳng buồn chút nào…

Đinh Mật rầu rĩ thu dọn đồ đạc. Mấy lần đổi chỗ, không lần nào Lục Thời Miễn chịu chọn cô ngồi cùng. Mà thế đã đành, khó khăn lắm lúc bốc thăm mới gian lận một lần, kết quả lại bị Lý Chí Bân phát hiện bắt đổi về. Đinh Mật cảm thấy, duyên phận của mình với Lục Thời Miễn thực sự quá tệ.

Nghĩ xa thêm nữa, có phải hai người hoàn toàn không có khả năng phát triển sâu sắc hơn?

“Đinh Mật phải không, tớ ngồi chỗ này đó.”

Đinh Mật ngẩng đầu, một bạn nữ cực kỳ xinh xắn đang đứng trước cô, đặt một chồng sách dày cộp lên bàn Đỗ Minh Vy. Đinh Mật nhận ra cô ấy, học cùng lớp với Lục Thời Miễn hồi cấp Hai, giống Từ Khiên, đều mới chuyển từ lớp thường sang.

Khương Khả Du mỉm cười, quay đầu nhìn Lục Thời Miễn: “Lục Thời Miễn, ngồi trước cậu rồi, giúp đỡ nhau nhé.”

Lục Thời Miễn vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế như thường, ừ nhạt.

Đinh Mật cúi đầu đứng dậy, buồn bã bảo: “Cậu đợi chút, tớ chuyển đi ngay.”

Khương Khả Du cười: “Không sao đâu, cậu cứ từ từ thôi.”

Cậu đã đứng ngay trước mặt rồi, tớ còn dám từ từ nữa sao?

Đinh Mật nhanh chóng ôm chồng sách lên, đang định đi, Từ Dịch ngồi ở bàn cuối tổ hai bỗng đứng dậy chạy qua: “Tớ giúp cậu, nặng đấy.”

Đinh Mật vội đáp: “Không cần đâu, tớ tự bê được.”

Cô đâu có yếu đuối đến thế, những bạn nữ khác chẳng phải cũng đều tự bê hết sao?

Nhưng Từ Dịch đã vươn tay qua, lấy đi hết hơn nửa chồng sách chạy về phía tổ hai. Đinh Mật mấp máy môi, theo sau cậu nói: “Cảm ơn.”

Từ Dịch đáp: “Không có gì.” Đoạn đặt sách xuống rồi đi ngay.

Đợi tất cả học sinh đều đổi chỗ xong, Lý Chí Bân vẫn không vừa ý, chỉ huy đổi lại mấy chỗ.

Cuối cùng, Lý Chí Bân chỉ vào Tần Dạng: “Tần Dạng đổi chỗ cho Từ Dịch.”

Tần Dạng ù ù cạc cạc: “Tại sao ạ?”

“Cậu to như con gấu ấy, che hết Bành Oánh ngồi sau rồi.”

Bành Oánh là ủy viên học tập, nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi sau Tần Dạng đúng là chẳng nhìn thấy gì. Bành Oánh dễ xấu hổ, lúc này mặt ửng hồng, thoáng nhìn Tần Dạng ở phía trước, lí nhí: “Thầy, không sau đâu ạ, em có thể nhìn thấy…”

Lý Chí Bân phất tay: “Thấy gì? Tôi sắp không thấy em đâu nữa rồi. Cứ thế đi.”

Tần Dạng nhạt nhẽo nhún vai, nói với Đinh Mật một tiếng: “Tôi chuyển đi đây.”

Đinh Mật vẫy tay: “Chuyển đi. Chuyển đi!”

Nói thật, cô cũng cảm thấy Tần Dạng cao to như thế ngồi trước không hợp chút nào.

Tiếng nói chuyện của hai người không to không nhỏ, Lục Thời Miễn nghe thấy hết, liếc qua Từ Dịch đang thu dọn bàn ghế, hừ lạnh, quay đầu ngắm cửa sổ.

Tần Dạng vừa chuyển ra sau đã bị Từ Khiên đá cho cái: “Đổi chỗ cho tao.”

Tần Dạng chỉ mong có vậy. Lý Chí Bân không quan tâm đến chỗ ngồi của mấy cậu cao to bàn cuối lắm, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Từ Khiên chuyển đến sau lưng Đỗ Minh Vy, co chân đá đá ghế cô nàng.

Đỗ Minh Vy ngoái đầu lườm cậu ta, cáu đến nỗi chỉ muốn đánh người.

Đinh Mật lại trở thành bạn cùng bàn với Từ Dịch. Lúc chuyển qua, Từ Dịch cười chào cô, Đinh Mật cũng cười đáp lại, Từ Dịch liền nâng kính nhìn sang chỗ khác.

Sau khi tan học, Đỗ Minh Vy chạy đến rủ cô đi ăn cơm, thần thần bí bí bảo: “Mày biết không, hình như Từ Dịch thích mày đấy.”

Đinh Mật kinh ngạc không thôi, vội vàng lắc đầu: “Không phải chứ? Từ Dịch… tao thấy trong mắt cậu ấy chỉ có bài vở học hành thôi.”

Đeo kính, nhã nhặn, dáng không cao lắm, khoảng hơn một mét bảy, trong giờ chỉ chăm chú vào sách vở, đôi khi Đinh Mật còn cảm thấy cậu giống con mọt sách. Sao có thể thích cô được chứ.

Đỗ Minh Vy hừ một tiếng: “Mày khỏi cần nghi ngờ. Hơn nữa Từ Dịch trông cũng khá, thành tích lại tốt, không phải bài thi Toán cuối kỳ vừa rồi cậu ta chỉ kém Lục Thời Miễn có một điểm thôi sao?”

Đinh Mật không hiểu lắm, Từ Dịch thích cô thì liên quan gì đến chuyện cậu ta thi Toán được bao nhiêu điểm?

Thấy cô không tin, Đỗ Minh Vy lại bảo: “Mày đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Lớp trưởng với lớp phó còn manh nha yêu sớm kia kìa.”

Đinh Mật trợn tròn mắt: “Sao mày biết?”

Lớp trưởng với lớp phó đều là mầm non tổ quốc, học giỏi vô cùng. Sao có thể…

Đỗ Minh Vy nói: “Mày không thấy lúc chiều đổi chỗ thầy cố tình tách hai người đó ra à, sau đó còn gọi cả hai vào văn phòng nữa. Mày tưởng chỉ là dặn dò công việc bình thường chắc? Trăm phần trăm là bị gọi đến để nghe về lý tưởng cuộc đời rồi.”

Đinh Mật tỉnh ngộ. Thì ra những người phải đổi chỗ hồi chiều đều là do bị bắt quả tang yêu sớm hoặc manh nha yêu sớm.

Những hấp tấp và phản nghịch tuổi thanh xuân, đa phần đều không qua được đôi mắt thần của thầy cô giáo.

~~~

Mùa xuân đến, Đinh Mật với Lục Thời Miễn lại bắt đầu đạp xe đi học.

Hai người một trước một sau, Lục Thời Miễn vẫn không đợi cô như trước, có đôi lúc Đinh Mật rất muốn cầm cặp sách đập vào đầu cậu.

Kỳ trước, do điểm mấy môn tự nhiên của đại biểu môn Anh quá thấp, cậu ta bị chuyển đến lớp thường. Ban tự nhiên vốn nhiều nam ít nữ, năm nào cũng có nữ sinh học đến lớp 11 thì xin chuyển sang ban xã hội. Ngày trước Đinh Mật cũng từng do dự giữa hai ban rất lâu, cuối cùng mới theo Đỗ Minh Vy chọn vào ban tự nhiên.

Với cô mà nói, học tự nhiên thật sự khá tốn sức, may mà tiếng Anh với Ngữ văn của cô còn bù được ít điểm.

Ngày thứ hai của học kỳ mới, trước khi hết tiết tiếng Anh, giáo viên của môn – cô Dương Tĩnh gọi Đinh Mật: “Đinh Mật, kỳ này em làm đại biểu môn Anh nhé.”

Trước kia Đinh Mật cũng từng làm đại biểu rồi, không phiền lắm, liền đứng dậy đáp: “Vâng ạ.”

Chuyện này quyết định như thế.

Trước tiết học cuối cùng của buổi chiều, Đinh Mật lần lượt qua từng tổ thu vở bài tập. Lúc thu đến tổ bốn, tên lông bông Tần Dạng lại om bài, cơ mà vở bài tập của Lục Thời Miễn đâu nhỉ?

Đinh Mật đi qua, thấy Tần Dạng đang hí hoáy chép bài của Lục Thời Miễn, không nhịn được nhíu mày: “Tần Dạng, cậu lại chép bài.”

Tần Dạng ngẩng đầu cười nịnh nọt: “Xong ngay đây mà, đợi tôi một phút, chỉ một phút thôi.”

Đinh Mật mím môi, trước kia không làm đại biểu, Tần Dạng chép bài cô cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ cô làm đại biểu của môn này, ít nhiều cũng phải tỏ ra “uy nghiêm” chút. Cô nhìn sang Lục Thời Miễn, không nhịn được lẩm bẩm: “Lục Thời Miễn, cậu đừng suốt ngày cho cậu ấy chép bài có được không, cậu làm thế là hại cậu ấy đấy.”

Rất ít khi thấy cô nghiêm túc như vậy.

Lục Thời Miễn tựa lưng vào ghế, nghiêng nhìn, híp mắt vươn tay lấy đi cuốn vở mà Tần Dạng đang đè lên, ngoài cười nhưng trong không cười bảo: “Thôi, đừng chép nữa.”

Tần Dạng ngây ra: “Má, tao còn chưa chép xong mà!”

Lục Thời Miễn quẳng cuốn vở cho Đinh Mật, Đinh Mật luống cuống bắt lấy, nghe thấy cậu nhàn nhã nói: “Đại biểu bảo rồi, tao làm thế là hại mày.”

Tần Dạng đứng hình: “… Thiếu gia ơi mày nói gì cơ? Hình như đại biểu cũ cũng từng nói thế mà mày có thèm quan tâm đâu!”

Lục Thời Miễn mở sách “Hacker x Files” ra đọc, đến mí mắt còn chẳng buồn nâng lên: “Khác nhau. Mày không thấy cậu ấy cuống đỏ cả mặt rồi kia à.”

Tần Dạng: “…”

Đinh Mật cầm vở của Lục Thời Miễn đứng ở nơi ấy, ánh nắng len qua song cửa hắt lên người cô, mái tóc thiếu nữ bồng bềnh như phát sáng, gò má cô đỏ hây, vội giục Tần Dạng: “Cậu chép nhanh lên, cho cậu thêm ba phút nữa.”

Đoạn quay người chạy đi.

“Đậu!”

Tần Dạng không tình nguyện vùi đầu mà chép, đến Đỗ Minh Vy cũng giục giã: “Cậu nhanh lên cái, sắp vào lớp rồi, Mật Mật còn phải nộp bài nữa.”

“Rồi rồi rồi, tôi biết rồi!”

Tần Dạng mất kiên nhẫn, cảm thấy cả thế giới đều đang vây quanh Đinh Mật.

Hết giờ tự học tối, Đinh Mật dắt xe nối gót theo sau Lục Thời Miễn: “Lục Thời Miễn, cảm ơn cậu nhé.”

Lục Thời Miễn biết cô nhắc đến chuyện hồi chiều, cong môi cười, trèo lên xe đạp đi, bỏ lại một câu: “Không có gì.”

Đinh Mật vội vàng trèo lên xe đạp đuổi theo: “Cậu đợi chút, tớ mời cậu đi ăn nhé.”

“Ăn gì?” Cậu đạp chậm lại.

“Ăn đồ nướng được không?”

Đinh Mật nhanh chóng đuổi theo, sánh đôi cùng cậu.

“Không ăn.”

Thiếu niên lái xe bằng một tay, vụt đi như cơn gió.

Đinh Mật bĩu môi, lại vội vàng đuổi theo, lúc đến ngã rẽ bỗng có một người chạy qua, hại cô trở tay không kịp, đâm thẳng vào gốc cây ven đường, cả người và xe đều ngã nhào.

“Á!”

Thiếu niên như gió chợt phanh xe gấp, quay đầu nhìn lại, chửi thầm một câu, cấp tốc vòng về.

~~~

Hết chương 11

Truyện full

  • A Âm - Nhất Lê
    A Âm - Nhất Lê

    A ÂM (FULL)Topic: Có tiểu thuyết nào mà nam chính thích nữ chính từ lâu rồi dần dần khiến nữ chính phải lòng mình không?Tác giả: Nhất...

  • Nếu Như Em Là Hương Phi
    Nếu Như Em Là Hương Phi

    Convert: ngocquynh520Edit: LingBeta: tamnuong012Bùi Trường Nhạc hỏi: "Người này sao nhanh mất đi hứng thú với Hương Phi nhà chúng...

  • Hữu Tử Sự Cánh Thành
    Hữu Tử Sự Cánh Thành

    Thể loại: hiện đại, sinh tử, hào môn thế gia, trung khuyển công, điềm vănEdit: Vịt xưn đẹpCâu chuyện nhẹ nhàng kể về cuộc sống của hai...

  • Cún Con Chỉ Có Một Mùa Hạ
    Cún Con Chỉ Có Một Mùa Hạ

    CÚN CON CHỈ CÓ MỘT MÙA HẠTác giả: XUÂN DỮ DIÊN (Mùa xuân và cánh diều)Dịch: Amelie.VoĐộ dài: 9 chương (đã hoàn)Thể loại: Ngôn tình,...

  • Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
    Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

    Converter: ngocquynh520Editor:Quỳnh Anh.Thể loại: Hiện đại, Hắc Bang, nam nữ chính đều sạch, kiên cường sống chết cùng nhau, 1vs...

  • Vĩnh Biệt Em - Hựu Lam
    Vĩnh Biệt Em - Hựu Lam

    Tên gốc:  与他告别Tác giả: Hựu Lam 又蓝Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Cường cường, Niên hạ, Có chi tiết gây ức chế, Truyện hành nhau, Truyện...

  • Lực Hút Nam Châm
    Lực Hút Nam Châm

    Truyện Lực Hút Nam Châm của tác giả Túy Hồ Ly xoay quanh một cô gái có biệt tài về nấu ăn rất ngon, nếu ai mà dám chọc giận...

  • Vũ Nam
    Vũ Nam

    Edit: SuigetsuTheo Tấn Giang:Đã được xem rất nhiều vũ công nam múa, đa số nhưng vũ đạo của họ đều tựa như rắn dính dớp bẩn thỉu,...

  • Nhặt Được Nữ Tổng Tài Xinh Đẹp Làm Vợ
    Nhặt Được Nữ Tổng Tài Xinh Đẹp Làm Vợ

    Trước kia, là một cô bé hiền lành, thiện lương đã cứu vớt sinh mạng của một cậu bé ăn mày.Trong cơn đói, trời lạnh giá, cảm giác khốn...

  • Mù Màu
    Mù Màu

    Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, EG mà cũng hơi bi, HEDịch: Phúc VũThích Thiếu Thương mắc chứng mù màu. Hắn chỉ có thể thấy bốn...

  • Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được
    Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được

    Tên gốc: Khán Bất Kiến Đích Trúc Mã Lão Công  [《看不见的竹马老公》作者]Editor: Tĩnh Nhạc, MiyBeta: Tĩnh NhạcSố chương: 15 chương + 3PNTừ lúc vừa...

  • Mắt Trái
    Mắt Trái

    Truyện có tên Mắt Trái của Đản Đản kể về nhân vật nữ chính vô cùng xinh đẹp nhưng lại hơi ngốc, dáng vẻ ngốc ngếch đó...

  • Tào Tháo Thiên Bá
    Tào Tháo Thiên Bá

    Tác giả: Tào Trọng HoàiThể loại: Lịch sử, Quân sựGiới thiệu:Trên dưới sáu thế kỷ từ thời Minh đến nay. Ở Trung Quốc "đến đứa trẻ cũng...

  • Tứ Vương
    Tứ Vương

    Trên thế giới này ai lại chẳng từng nghe qua một truyền thuyết. Đã lưu truyền ngàn vạn năm chưa thay đổi, có lẽ lâu đến nỗi không còn...

  • Bản Bồ Tát Không Cung Cấp Ưu Đãi
    Bản Bồ Tát Không Cung Cấp Ưu Đãi

    Tác giả: Giang Tĩnh Châu MinhThể loại: Vả Mặt, Trả Thù, Dị NăngTeam dịch: Thiều Hoa Xuân ÝGiới thiệu"Đệ tử Vương Minh Kiệt, xin Bồ Tát...