Phược Long

Chương 23

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

(Y nhìn đến dung mạo tuấn mỹ trên giấy kia, đáy lòng cảm thấy vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào, không khống chế được mà cúi đầu xuống, trên gương mặt thanh tú kia khẽ đặt lên đấy một nụ hôn thật nhẹ.)

Đệ nhị thập tam chương

Long Tĩnh Thủy hanh hanh hai tiếng, liền xoay người lấy chăn phủ kín đầu, không để ý tới người nọ.

Long Vô Ba đành phải cố mà bò lên giường, cách lớp chăn đem ái nhân ôm vào lòng, thanh âm mềm nhũn kéo dài gọi: “Đại ca ——”

Hắn mỗi lần làm nũng đều dùng cái giọng điệu này, bất quá hiện tại dù sao cũng đã là một Long Vương anh tuấn tiêu sái, bộ dáng này thật có chút buồn cười.

Nhưng Long Tĩnh Thủy vừa nghe thì liền mềm lòng, tuy vẫn không để ý, nhưng cũng không đẩy người nọ ra.

Long Vô Ba mỉm cười, tay chân nhân cơ hội di chuyển trên thân y, liên tục nỉ non lên tiếng nũng nịu: “Đại ca, ta biết sai rồi, ngươi đừng giận ta.”

Người nọ xưa nay tính tình quật cường, khó có lúc nhận sai, nên khiến Long Tĩnh Thủy ngây cả người, chậm rãi hạ chăn xuống, lộ ra một mái tóc dài đen tuyền.

Long Vô Ba nhanh chóng lại gần, ôn nhu hôn lên cổ y, nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ: “Đại ca, ta về sau cam đoan ngoan ngoãn, sẽ không khiến ngươi sinh khí.”

Dừng một chút, cố ý ho khan mấy tiếng, đạo: “Khụ, tối nay dường như có chút lạnh.”

Long Tĩnh Thủy tâm động, giãy dụa mấy cái, đưa lưng về phía Long Vô Ba, nhưng tay lại mở một góc chăn mời người nọ vào cùng.

[lotus: Thủy nhi em thật là… kẻ hai mặt mà, biệt danh này thật xứng với em]

Long Vô Ba lập tức chui vào, một lần nữa phủ kín chăn lên người, một tay ôm thắt lưng Long Tĩnh Thủy, một tay lại quấy rối dục vọng kia của y, tiếng nói êm tai đến đến dụ hoặc cực điểm: “Hảo ca ca, lại tới một lần … một lần nữa được không?”

“……”

Long Vô Ba tái dây dưa tiếp, dù không tình nguyện nhưng Long Tĩnh Thủy vẫn xoay người lấy tay giúp người nọ phát tiết quá một hồi. Hai người đều mệt mỏi vô cùng, rất nhanh ôm lấy nhau nặng nề mà ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, đã là lúc dùng cơm trưa.

Long Vô Ba nhàn hạ, chậm chạp không chịu xuất môn, hầu hạ Long Tĩnh Thủy thay y phục, sau thắt thật cẩn thận đai lưng có khảm trân châu vào thắt lưng y. Tất cả đâu đấy hoàn tất, mới hài lòng nhìn một vòng quanh Long Tĩnh Thủy, trên môi nở nụ cười xán lạn, tinh quái.

Long Tĩnh Thủy vẫn nhớ kỹ chuyện đêm qua, hung hăng liếc mắt trừng hắn một cái, im lặng không nói một lời.

Long Vô Ba lại không mấy quan tâm, nắm lấy tay Long Tĩnh Thủy khẽ hôn lên, đạo: “Đại ca thân thể không tốt, không nên đi lại nhiều. Nếu nghĩ muốn ra ngoài ngoạn thì chờ ta chở về rồi cùng nhau đi.”

Long Tĩnh Thủy định từ chối, nhưng thấy Long Vô Ba ôn nhu như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm? Đành phải gật đầu đáp nhẹ.

Long Vô Ba cười thật vui vẻ, cúi người thân má y một chút, mới lưu luyến bước ra cửa, khi đã đến gần cửa thì lại xoay đầu lại mỉm cười nhìn y.

Long Tĩnh Thủy mặt nóng lên, tới lúc này rồi, y mới biết được thì ra còn có một mối quan hệ thắm thiết hơn cả tình huynh đệ, nó khiến con người ta khó khống chế mà muốn sa mình vào.

Chỉ là khi bóng dáng Long Vô Ba biến mất hẳn, trong lòng y một nổi bất an lại dâng lên.

Thời gian gần đây có quá nhiều truyện phát sinh, nghĩ đến tương lai sẽ không có ngày an bình. Y sợ mình không có khả năng đối phó, chỉ một chút sai sót thôi thì cũng không thể bảo vệ được Long Vô Ba.

Kỳ thực Long Vô Ba đã trưởng thành, năng lực còn hơn cả y gấp mấy lần, còn cần phải che chở sao?

Vẫn là thói quen hay sủng nịnh hắn, nhất thời khó mà thay đổi.

Long Tĩnh Thủy cúi đầu thở dài, mắt nhìn căn phòng trống rỗng, tay sờ mấy khoả trân châu bên hông, nghĩ đến Long Vô Ba liền hạ quyết tâm đi xuống.

Sau một lúc trấn định, lại không có việc gì làm, liền bày án thư giấy mực, tiếp tục hoạ bức tranh còn dang dở ngày trước.

Long Tĩnh Thủy là cực thích ngâm thơ vẽ tranh, một khi đã đắm chìm thì sẽ quên tất cả mọi viêc hiện hữu xung quanh. Chờ đến khi y dứt thần, mới phát hiện Long Vô Ba từ sớm đã ở trong phòng, hai tay vắt trước ngực đứng tựa bên cửa, mỉm cười nhìn y.

Long Tĩnh Thủy lắp bắp kinh hãi, vội hỏi: “Sao lại trở về sớm như vậy?”

“Còn sớm? Bữa trưa cũng đã qua.” Long Vô Ba nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc nói: “Đại ca ngươi không ăn cơm, là muốn tâm ta đau sao?”

“Ta ăn hay không, sao lại ảnh hưởng tới ngươi?”

Long Vô Ba tiến đến bên tai y thổi nhẹ, cười nói: “Ngươi nếu đói bụng, ta chẳng lẽ không đau?”

Long Tĩnh Thủy mặt lại đỏ ửng lên.

Long Vô Ba liền khom người ôm lấy y, đắc ý nở nụ cười, vỗ tay cho người dâng thiện lên.

Bọn họ hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, trên trời dưới đất đều có, cuối cùng Long Vô Ba đưa mắt nhìn đến bức hoạ bên cạnh, tựa như vô ý mà hỏi: “Đại ca, tay ngươi còn đau không?”

Long Tĩnh Thủy ngẩn người ra, có chút hoảng hốt nhìn đầu ngón tay mình, lắc đầu.

Long Vô Ba khẽ nhướng môi, đôi mắt hẹp dài cúi xuốngche giấu cảm xúc, tay vòng qua ôm lấy thắt lưng Long Tĩnh Thủy, cằm chống trên vai y, thanh âm khàn khàn nói: “Đại ca, ngươi cũng họa cho ta một bức đi.”

“Họa cái gì? Ngươi?”

“Ân.”

“Họa để làm chi?”

“Ta nghĩ muốm xem một chút……” Long Vô Ba nhẹ hôn hai má y, tiếng nói đã ôn nhu lại tịch liêu: “Ở trong mắt đại ca, ta là bộ dáng gì?”

Tim Long Tĩnh Thủy đập nhanh liên hồi, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ cúi thấp đầu, rồi nhìn bàn tay mình.

Sắc mặt Long Vô Ba nhất thời thay đổi, vội vàng nắm lấy tay y, cười cười nói: “Hay là quên đi, ta……”

Câu nói kế lại thốt không thành lời, mà hóa thành tiếng thở dài.

Long Tĩnh Thủy vẫn không đáp lời hắn, cứ vậy mà ngẩn người ra, giống như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.

Ngày hôm nay không phát sinh chuyện gì.

Mấy ngày tiếp theo cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ có Long Vô Ba càng ngày càng thích dán chặt lấy y, thậm chí đem vị Hồ Vương làm khách ở Long Cung bỏ ngoài mắt luôn. Hai người bọn họ cứ quấn lấy nhau, nếu trong quá khứ không có chuyện xảy ra, thì có lẻ cả hai thực sự là một đôi tình nhân, ái nhau cuồng nhiệt.

Long Tĩnh Thủy tổng cảm thấy ngón tay ẩn ẩn đau, nhưng vẫn họa một bức tranh cho đến khi hài lòng mới thôi. Một ngày hoảng loạn, nhưng trên giấy trắng dần xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Dung nhan tuấn mỹ, bạc thần khẽ nhướng.

Nét mặt này luôn luôn được y ẩn sâu dưới tận đáy lòng nhưng khi họa đi ra lại vẫn cảm thấy không như ý.

Ngón tay vẫn đau như trước.

Y nhìn đến dung mạo tuấn mỹ trên giấy kia, đáy lòng cảm thấy vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào, không khống chế được mà cúi đầu xuống, trên gương mặt thanh tú kia khẽ đặt lên đấy một nụ hôn thật nhẹ. (sắc thụ a)

Truyện full

  • Lâm Song Dạ Ngữ
    Lâm Song Dạ Ngữ

    Nguyên tác: Lâm song dạ ngữ  – 临窗夜语)系列Tác giả: Tiêu – 魈Danmei, huyền huyễn, cổ đại, 1 vs 1, thanh thủy văn, HE.Biên tập: Lẳng cô...

  • Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em
    Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

    Tác giả: Hoàng Kim (Aiko)Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn TìnhGiới thiệu:Nam chính: Dương Thừa Nam (25 tuổi)Nữ chính: Diệp Khả Như...

  • Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
    Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

    THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM(Tên gốc: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu)Thể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên...

  • Mít Ướt
    Mít Ướt

    Thể Loại: Đam MỹEditor: Tố Tố (Cụt điên) =))Tiểu Diệp thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Đứa nhỏ trong lớp của cô lại...

  • Phược Long
    Phược Long

    Thể loại:huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn (niên hạ), cường thủ hào đoạt (?), HE ( gần kết có phản công nhẹ,...

  • Muốn Nói Yêu Em
    Muốn Nói Yêu Em

    Tên gốc: Quan quan thư cưu (Đôi chim gáy hót vang)Tác giả: Chiết Hỏa Nhất HạThể loại: Hiện đại, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, 3SĐộ...

  • Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu
    Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu

    Biên tập: CandyMười sáu tuổi, tôi vào trường trung học nổi tiếng với thành tích đứng đầu khóa. Lúc đó, tôi là một cô bé cao cao gầy...

  • Độc Giả Thứ 7
    Độc Giả Thứ 7

    Độc giả thứ 7 thực chất là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kì trên tạp chí truyện trinh thám của Trung Quốc. Tuy...

  • Phúc Tinh Giá Đáo
    Phúc Tinh Giá Đáo

    Thể loại: Hiện đạiEdit: Phương PhươngBeta: Tử LaSố chương: 17 chương + 1 kết thúcNhân vật chính: Lạc Thiên Hựu – Phúc Viên ViênCó phải...

  • Tâm Ý Thành
    Tâm Ý Thành

    ========Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ======== Thể loại: Cổ đại vương triều hoàng thất,...

  • Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
    Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

    Truyện Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982) của tác giả Tâm Hương Tung kể về Diệp Tuệ không nghĩ tới, cô lại có thể trở về năm 1982, khi mọi...

  • Quỷ Hành Thiên Hạ
    Quỷ Hành Thiên Hạ

    Thể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp văn, cổ trang, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn…Tham sân ái dục si,Thiện ác nhất niệm gian.Đai ca Triển...

  • Ý Trần Thiên
    Ý Trần Thiên

    Thể loại: cổ đại, tướng quân công X tiểu bạch thụ,  tiên hôn hậu ái, sinh tử, HEĐộ dài: 52 chương.Editor: Thượng Quan  Lăng (Lăng...

  • Sa Bẫy
    Sa Bẫy

    Bạn đang đọc truyện Sa Bẫy của tác giả Giang Đình. Một người đàn ông tuổi lớn tìm đủ mọi cách để khiến con mình thường xuyên về...

  • Đích Nữ Vô Song
    Đích Nữ Vô Song

    Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cườngSố chương: 316 chươngEdit: Be YoursTừng ngón tay bị bẻ gãy, đau đớn lan khắp toàn thân,...