Ôm Một Cái - Khương Khả Thị

Chương 32: Tái hợp 2

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Editor: Kẹo Mặn Chát

Tề Mãn Mễ giới thiệu với đoàn vũ công rằng Vương Ngân Khâu là anh họ xa của mình, nên khi ở trước mặt mọi người, bọn họ đều cẩn thận giữ khoảng cách nhỏ với nhau. Buổi tối sau khi tan làm, Tề Mãn Mễ dẫn Vương Ngân Khâu đi ăn tối cùng mọi người. Bọn họ ngồi ở hai đầu đối diện của chiếc bàn tròn, chạm mắt nhau trên chiếc bàn đầy khói nghi ngút rồi nhìn nhau mỉm cười.

Năm nay Tề Mãn Mễ trưởng thành rất nhanh và ngày càng tự tin hơn trong việc giao tiếp với mọi người. Khi Trữ Viên Viên và Trần Văn chuẩn bị ra nước ngoài, Tề Mãn Mễ đã đến trung tâm thương mại, chọn mua một chiếc bùa hộ mệnh bằng ngọc để tặng cho cô. Mặt dây chuyền ngọc bích nhỏ được xâu chuỗi với những hạt mã não đen. Trữ Viên Viên cắn thử mặt dây chuyền, cô luôn cảm thấy với khuôn mặt ngốc nghếch của Tề Mãn Mễ, có khi người ta bán cho cậu miếng nhựa mà cậu cũng không biết. Nhưng sau khi cắn xong Trữ Viên Viên không nói gì, chỉ cầm miếng ngọc bích ấy lau vào lòng bàn tay rồi hét lên: "Đeo cho chị."

Tề Mãn Mễ đi vòng ra sau lưng cô, đeo chiếc vòng lên cổ cô. Khi cậu ngồi lại trước mặt Trữ Viên Viên thì phát hiện Trữ Viên Viên đang khóc. Trữ Viên Viên lau nước mắt trên cằm, nắm lấy tay Tề Mãn Mễ. Cô nói, sau khi cùng Tề Mãn Mễ chạy trốn đến nơi này và chịu đựng bao vất vả đến ngày hôm nay, có đôi khi cô nghĩ lại, thật may mắn vì có Tề Mãn Mễ bên cạnh. Bởi vì Tề Mãn Mễ chưa bao giờ phàn nàn gì cả, chỉ cần ăn được một bữa ăn ngon hơn một chút so với bữa trước là cậu đã rất vui rồi. Khi họ nhảy múa trên đường phố cả ngày mà không kiếm được đồng tiền nào, hai người sẽ đi đến chợ rau và nhặt những mớ rau bị vứt bỏ trong sọt rau nát, sau đó rửa sạch và mang chúng trở lại căn bếp nhỏ của khu nhà trọ để hầm một nồi canh rau tập tàng. Họ đứng cùng nhau trong bếp, mỗi người bưng một bát canh uống cạn. Bên ngoài, mái hiên nhỏ nước tí tách tí tách khiến cho mặt sàn ẩm ướt đến mức tưởng chừng sắp có một dòng sông hình thành ở chỗ đó vậy. Lúc đấy Trữ Viên Viên đã từng nghĩ tới chuyện, nếu thế giới tận thế thì cũng tốt, cuộc sống như thế này cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Cô cúi đầu sờ mặt dây chuyền ngọc bích mà Tề Mãn Mễ tặng cho mình, vươn tay ôm lấy Tề Mãn Mễ, vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói: "Chúng ta đều phải sống, sang năm đợi chị về tìm em nhé?"

Tề Mãn Mễ khẽ gật đầu.

Vào ngày Trữ Viên Viên thu dọn đồ đạc và rời đi, hành lý của cô rất nhiều. Cô đeo một cái túi hành lý khổng lồ, cái túi giống như một ngọn núi nhỏ đè lên lưng cô. Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ giúp cô mang những chiếc túi khác lên xe buýt. Trữ Viên Viên chen chúc ở cửa xe buýt, khi xe chuẩn bị khởi động, cô đột nhiên nghiêng người nói nhỏ với Vương Ngân Khâu một câu.

Bác tài ở ghế lái phía trước càu nhàu mấy lời rồi đóng sập cửa tự động lại. Trữ Viên Viên bị hành lý của mình bao quanh, cô nhìn từ cửa sổ ra thấy Vương Ngân Khâu và Tề Mãn Mễ đang đứng đó vẫy tay với mình.

Mùa đông sắp đến gần, chiếc xe buýt chậm rãi chạy trên con đường rải sỏi không bằng phẳng. Trữ Viên Viên chưa từng đọc qua sách vở gì cả nhưng cô vẫn tưởng tượng xem mùa đông ở bên kia Trái Đất sẽ như thế nào. Cảm giác giống như trong sâu thẳm của mùa đông còn ẩn chứa một mùa khác vậy.

Tề Mãn Mễ hỏi Vương Ngân Khâu, Trữ Viên Viên đã nói gì với hắn. Vương Ngân Khâu ôm vai cậu, không nói gì, hai người chậm rãi đi bộ về phòng trọ.

Sau đó, Tề Mãn Mễ đến đài truyền hình bắt đầu làm việc, còn Vương Ngân Khâu thì bắt tàu quay về thị trấn. Bọn họ trốn vào một phòng họp nhỏ ở tầng một của đài truyền hình, khóa cửa lại và hôn nhau một lúc. Vương Ngân Khâu dùng ngón tay lau môi của Tề Mãn Mễ, nói: "Cô ấy nói không cần biết chúng ta có quan hệ thế nào, chỉ cần Tề Mãn Mễ hạnh phúc là được."

-

Tề Mãn Mễ không phải là một người dễ buồn. Nhưng sau khi tập luyện bài nhảy chào mừng Macau trở về suốt mấy tháng rồi đến trước buổi tổng duyệt cuối cùng, bên trên bất ngờ thông báo sẽ có một vũ công khác thay thế vị trí của cậu. Tề Mãn Mễ ngồi ở hậu trường, mái tóc vẫn còn ướt đẫm, tay cầm quần áo mà sững sờ cả người. Một vũ công phụ họa đi ngang qua đã lén nói thầm với cậu: "Bởi vì người ta có chú làm giám đốc trung tâm sản xuất chương trình, còn cậu thì không."

Tề Mãn Mễ không hiểu anh ta đang nói cái gì. Vốn là cậu cũng có một vài người chú ở Kiều Dương rất giỏi đánh cá. Nhưng trong trận lụt năm 1998, cả ngôi làng Kiều Dương đã bị lũ cuốn trôi, không biết mấy người chú còn sống hay không. Cậu đã từng cố gắng liên lạc với gia đình ở Kiều Dương, nhưng không nhận được tin tức gì. Tề Mãn Mễ quay số trên điện thoại cố định treo ở tiệm tạp hóa, quay tới quay lui rồi chợt nhận ra không biết mình còn có thể liên lạc với ai trên thế giới này nữa. Cậu chỉ có thể gọi điện cho Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu chạy xuống tiệm tạp hóa dưới lầu khu trọ chỗ mình nhận điện thoại của cậu. Tề Mãn Mễ quấn mình trong áo khoác bông, giọng nói nghèn nghẹn. Vương Ngân Khâu nói: "Em không vui à?"

Tề Mãn Mễ hỏi: "Sao anh biết?"

Vương Ngân Khâu nói: "Khi Tề Mãn Mễ không vui, ngay cả hơi thở của em ấy cũng nói "Em không vui, em không vui"." Tề Mãn Mễ bật cười, cậu hít mũi sụt sịt, kể với Vương Ngân Khâu về chuyện bị thay thế và chú của người nọ.

Vương Ngân Khâu nói: "Vậy nghĩa là người ta đã đi cửa sau rồi đấy."

Tề Mãn Mễ không biết "đi cửa sau" nghĩa là gì. Cậu chỉ cảm thấy việc bỏ ra nhiều công sức mà cuối cùng không thể lên sân khấu thì thật thất vọng. Cậu bèn đá túi ni lông đựng đồ ăn vặt dưới chân.

Trong khoảng thời gian đó, cả đài truyền hình từ trên xuống dưới đều bận rộn với lễ chào mừng Macao trở về và chương trình đêm giao thừa. Tề Mãn Mễ đột nhiên nhàn rỗi, lui sang một bên giúp đỡ vận chuyển đạo cụ hay làm vài việc lặt vặt khác. Trước lễ chào mừng, mọi người phải bay đến địa điểm quay chính ở Chu Hải để tập dượt một lần. Có người để quên chứng minh thư ở đài truyền hình, gọi điện thoại cho Tề Mãn Mễ nhờ cậu tìm trong tủ đồ của cô ấy. Sau khi tìm được, Tề Mãn Mễ nhễ nhại mồ hôi, cầm chứng minh thư chạy đến đưa cho người ta ở trạm xe buýt sân bay. Trong khi đó, cả đoàn vũ công phụ họa vẫn đang nhàn nhã tựa vào xe buýt tám chuyện với nhau.

Lúc Trữ Viên Viên ở nước ngoài gọi điện về cho cậu, nghe xong chuyện này thì mắng cậu ngay: "Em ngốc thật đấy. Chị không có ở cạnh để rồi bị người khác bắt nạt mà cũng không biết là thế nào?"

Tề Mãn Mễ giải thích: "Cô ấy đang vội lắm, nên là em... Dù sao em cũng đang ở đài truyền hình, em mang tới cho cô ấy một chút..."

Trữ Viên Viên tiếp tục mắng: "Nếu có cuộc bình chọn mười người tốt nhất thì chị sẽ bình chọn cho em đấy, Tề Mãn Mễ. Sao cô ta không tự chạy về mà lấy? Làm gì mà không kịp..."

Tề Mãn Mễ khẽ lẩm bẩm gì đó. Trữ Viên Viên hét lên: "Chị nghe thấy rồi nha, em mắng chị phiền đúng không!"

Tuần đó, khi Tề Mãn Mễ đến tìm Vương Ngân Khâu, cậu đã kể cho hắn nghe chuyện đó. Vương Ngân Khâu đi xuống phòng bếp chung, nấu một bát chè mè đen cho Tề Mãn Mễ làm bữa ăn khuya. Tề Mãn Mễ ăn mà khóe miệng đen sì hết cả, cậu ngồi trước bàn làm việc của Vương Ngân Khâu, tức giận kể lại. Vương Ngân Khâu nheo mắt, lau vết chè mè đen bị văng đầy lên mặt. Tề Mãn Mễ ngớ người một lát rồi ôm bụng cười ha ha. Vương Ngân Khâu bất lực nói: "Em thật là..."

Tối đến, bọn họ đi xuống nhà tắm công cộng để tắm rửa. Vương Ngân Khâu tiện tay lấy cục xà phòng lớn màu xanh lá cây giặt sạch quần lót của hai người, vắt khô rồi để vào chậu. Tề Mãn Mễ mặc quần áo vào, giúp hắn cầm chậu. Lúc mở cửa nhà tắm ra, Tề Mãn Mễ thở ra hơi nóng vào không khí, rùng mình vì lạnh. Vương Ngân Khâu ôm cậu nói: "Một, hai, ba, chạy về phòng nào, sẵn sàng chưa?"

Tề Mãn Mễ ôm chậu nhún nhảy, hào hứng nói: "Sẵn sàng!"

Vương Ngân Khâu đếm đến hai thì tự mình chạy đi trước, Tề Mãn Mễ đứng sững tại chỗ mấy giây, vừa bực vừa chạy tới bên cạnh hắn, hét lên: "Ahhh, lừa đảo, Vương Ngân Khâu là đồ lừa đảo."

Vương Ngân Khâu cười đau cả bụng, dừng lại ở cầu thang của khu trọ chờ cậu tới. Tề Mãn Mễ chạy đến, húc đầu vào ngực Vương Ngân Khâu. Vương Ngân Khâu ôm lấy cậu, tranh thủ lúc không có ai quanh đó, hắn ôm Tề Mãn Mễ và hôn cậu vài cái. Bọn họ đứng dưới ngọn đèn chiếu sáng, Vương Ngân Khâu vuốt ve mặt Tề Mãn Mễ rồi nói với cậu: "Em nhớ kỹ này, chỉ nên làm người tốt khi sự việc không gây tổn hại đến bản thân mình. Trên đời có rất nhiều người và những việc không đáng để em hy sinh."

Tề Mãn Mễ bối rối gật đầu.

Truyện full

  • Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)
    Tìm Em Nơi Đâu (Somewhere I'll Find You)

    Thể loại: Lãng mạnNgười dịch: CesiaĐây là quyển đầu tiên trong series “Capitol Theatre” của Lisa Kleypas. Series này bao...

  • Siêu Cấp Cường Giả
    Siêu Cấp Cường Giả

    Giới Thiệu Truyện - Siêu Cấp Cường Giả - Một lần ngoài ý muốn, Bùi Đông Lai thân là một học sinh cá biệt, luôn đội sổ lớp của một...

  • Đôi Mắt Em Lấp Lánh Ánh Sao
    Đôi Mắt Em Lấp Lánh Ánh Sao

    Văn án:Nguyễn Miên Miên, người cũng như tên, mềm mại y như kẹo bông gòn.Nhưng tính cách của cô lại không dịu dàng giống như tên của...

  • [Đam Mỹ] Diễm Cốt
    [Đam Mỹ] Diễm Cốt

    Thể loại: cổ trang, giang hồ, hài, dụ thụ, thiên chi kiêu tử, HE.Edit: Tiêu Dao Thư QuánBeta: Tiêu Nguyệt Giao.Tình trạng bản gốc:hoàn...

  • Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu
    Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu

    Truyện Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu xoay quanh một anh chàng tổng giám đốc luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm về con gái...

  • Cái Gọi Là Giáo Chủ
    Cái Gọi Là Giáo Chủ

    Thể loại: 1×1, oan gia, đôi trời định, giang hồ, đoản vănNgày mà Tà giáo giáo chủ chưa phải là tà giáo giáo chủ, cũng chính là lúc mà...

  • Mùa Xuân Của Hot Girl Thỏ
    Mùa Xuân Của Hot Girl Thỏ

    Thể loại: nam phúc hắc, nữ tiểu bạch thỏ ( 1 nữ nhiều nam)Editor: Bỉ Ngạn HoaConvert: ngocquynh520Một cô gái ngốc ảo tưởng về tình yêu...

  • Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ
    Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

    Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớTên hán Việt: Hiệp nghị ly hôn tiền ngã thất ức liễuVăn án:Nam nghệ sĩ đang hot Lộ Viễn Bạch...

  • Lỡ Nhịp - Kỷ Kinh
    Lỡ Nhịp - Kỷ Kinh

    Hạ Tuyên hơn ba mươi tuổi, vào tù hai năm, quãng đời còn lại đưa mắt vọng đến cuối, tiêu sái lại tự tại. Hắn luôn cho rằng bản thân sẽ...

  • Không Thành Ký
    Không Thành Ký

    Thể loại: Hiện đại, huynh đệ niên thượng, 1×1, HECặp đôi: Liễu Bảo Sinh x Liễu Liên SinhMáy động cơ chạy kêu ồn ào khó chịu giống như ở...

  • Chym To Có Tác CMN Dụng
    Chym To Có Tác CMN Dụng

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hài hước,…Dịch: Pinky LeeBản gốc: 52 chương (Hoàn)Tags: Ngôi thứ nhất văn, 1x1, Tô Đình Chi x Tiết Đồng,...

  • Ở Chung - Lưu Thủy Thủy
    Ở Chung - Lưu Thủy Thủy

    Tác giả: Lưu Thủy ThủyNhóm dịch: Lavender TeamThể loại: 1vs1, ĐAM MỸ, ĐOẢN VĂN, H Văn 18+, HE, Hiện đạiGiới thiệuThành thật, dịu dàng,...

  • Ôm Một Cái - Khương Khả Thị
    Ôm Một Cái - Khương Khả Thị

    Tên gốc: 抱抱 Bão bãoTác giả: 姜可是 Khương Khả ThịEditor: Kẹo Mặn Chát  Thể loại: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, niên...

  • Thời Gian
    Thời Gian

    Thể Loại: AU, fanfic, hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HETình trạng: 29 chương + phiên ngoạiRating: R (có những cảnh không...

  • Đêm Đêm Kinh Hồn
    Đêm Đêm Kinh Hồn

    Thể loại : Linh dị thần quái, hài, ngượcEdit : tÁoCredit : Thanh Thiếu Bạch Tả La mang trong mình một khả năng nhìn thấy ma quỷ và linh...