Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 17

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

37.

Mẫu thân một đời trầm luân chìm nổi, từng trẻ trung rạng rỡ, cũng từng già đi theo năm tháng, nhưng chưa từng xấu xí.

Sau tuổi ba mươi, dấu vết của năm tháng dần hằn lên dung nhan tuyệt sắc của nàng, nhưng từng nếp nhăn nhỏ chỉ càng khiến nàng thêm phần phong vận. Thanh xuân có thể không còn, nhưng nét thanh tao vẫn còn vẹn nguyên đó. Nàng tự tin, nàng rực rỡ, tựa như thời gian chẳng thể cướp đi vẻ đẹp của nàng. Từ thuở non xanh mơn mởn đến khi ung dung đoan trang, mỗi bước đi của nàng đều kiên định vững vàng.

Có lẽ là trời xanh đố kỵ, hoặc có kẻ ganh ghét.

Năm ấy, Thái tử chỉ mới ba tuổi, ngồi trong triều chưa được nửa khắc đã chán ngán chạy khắp nơi.

Mẫu thân lại nhiễm bệnh đậu mùa.

Trong cung không ai khác mắc bệnh, ngay tức khắc, mọi người đều nghĩ đến khả năng có kẻ hạ độc. Thế nhưng, nàng chẳng chịu bàn bạc cùng ta nhiều thêm vài lời.

Nàng tự giam mình trong phòng chứa củi, không muốn lây bệnh cho bất cứ ai, cũng không muốn để bất cứ kẻ nào thấy dung nhan tàn tạ sau khi bị bệnh đậu mùa tàn phá.

"Nhu Nhu, nghe ta nói."

Cách lớp giấy Cao Ly, nàng đối diện với ta mà lệ rơi đầy mặt, giọng nói kiên định mà vững vàng.

"Con không thể áp chế được Hoàng đế, dù hắn có là một kẻ bệnh lâu ngày sắp c.h.ế.t đi nữa. Hãy ngừng thuốc của hắn, trước tiên đưa hắn xuống hoàng tuyền."

"Mẫu thân..."

"Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị, mẫu thân chính là Thái hậu. Nhớ kỹ, Thái hậu không chết, Thái hậu sẽ không chết. Có kẻ ám hại Thái hậu nương nương, nhưng Thuần vương phi hiếu thuận, đã chắn một kiếm thay Thái hậu, bỏ mình ngay tại chỗ. Từ nay về sau, con chính là Thái hậu."

"Mẫu thân!"

"Cả đời này của mẫu thân kết thù oán quá nhiều, nhất thời chưa rõ là ai ra tay, vậy nên con không cần phí thời gian truy xét, chỉ cần g.i.ế.c sạch tất cả cung nữ, thái giám bên cạnh ta, một kẻ cũng không để lại. Chôn cùng mẫu thân, tuyệt diệt hậu hoạn, cũng để răn đe kẻ khác."

"Sẽ có người nhận ra..."

"Kẻ thức thời mới được sống, kẻ không thức thời chỉ có con đường chết."

"Con..."

"Nhu Nhu, coni là đứa trẻ thiện lương, mẫu thân vốn không muốn đôi tay con phải vấy máu. Vốn dĩ, ta muốn tự mình quét sạch thiên hạ này, trả lại cho con và Kính Du một thời  trong sạch thịnh thế. Đáng tiếc, mẫu thân không làm được. Đôi tay vấy m.á.u này chỉ có thể để con thay ta gánh lấy. Nhưng làm một người mẹ... chẳng phải chính là như vậy hay sao? Nay con cũng đã làm mẹ rồi, vì con của con, dù là chuyện không muốn làm cũng phải làm cho bằng được."

 

38.

Ngày hoàng đế băng hà, ta đến tiễn hắn đoạn cuối hành trình.

Nói ra cũng thật kỳ lạ. Khi hắn từng bước bức bách ta, buộc ta phải khuất phục, ta chỉ thấy hắn tàn ác, chỉ nhớ đến nỗi hận g.i.ế.c phụ thân khắc cốt ghi tâm. Nhưng giờ đây, khi hắn nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, hơi thở thoi thóp, ta lại nhớ đến những điều tốt đẹp của hắn.

Hắn từng khen ta trước mặt mọi người rằng ta thông minh nhanh nhạy, từng hào phóng ban thưởng cho ta vàng lụa, từng phong ta làm tiểu quận chúa. Chính hắn đã đưa ta ra khỏi nơi ăn thịt người như Tằng gia kia, dù cho vở kịch ấy có một phần do hắn dựng nên.

Hôm ấy trời nắng đẹp, hắn như vị thần giáng trần, đón mẹ con ta ra khỏi căn phòng lạnh lẽo phủ đầy mạng nhện, dùng quyền thế vô biên mà ban cho chúng ta vinh quang tột đỉnh.

"A Nhuyễn đâu? Nàng không đến gặp trẫm lần cuối sao?"

Hoàng đế si ngốc đăm đăm nhìn gương mặt ta có đến năm phần giống mẫu thân, giọng nói chứa đầy mong chờ.

Ta không đáp, chỉ hỏi ngược lại: "Bệ hạ còn muốn gặp ai khác không?"

Hắn chau mày, suy tư hồi lâu rồi cười khổ lắc đầu.

"Trẫm vốn muốn gặp Thái tử, nhưng với bộ dạng này, vẫn là đừng dọa trẻ con thì hơn."

Ta lấy tay chống cằm, cười than một tiếng: "Thật vô tình biết bao. Thục phi, Tĩnh phi, còn cả Thái hậu, ngài đều không muốn gặp một lần sao? Hay là sợ lúc này gặp các nàng, sẽ khiến mẹ con ta sinh lòng nghi kỵ, sau đó ra tay tàn độc với các nàng?"

Hoàng đế sững sờ, hồi lâu sau mới hỏi ta:

"A Nhuyễn rốt cuộc là có ý gì? Vì sao nàng không tự mình đến gặp trẫm?"

Ta cười khổ: "Ngài cho rằng vì sao nàng lại ngừng thuốc của ngài? Thái tử mới chỉ ba tuổi mà thôi."

Hoàng đế đột nhiên giật mình quay ngoắt lại nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn như muốn nứt toác.

"A Nhuyễn làm sao vậy?"

"Bệ hạ cứ đi trước một đoạn đường, mẫu hậu sẽ sớm đến thôi. Trên đường xuống hoàng tuyền, cũng có người để bầu bạn."

Hoàng đế c.h.ế.t không nhắm mắt.

Mẫu thân cũng đã bệnh tình nguy kịch.

Chuông tang vang vọng, khắp thiên hạ bao trùm một màu trắng tang thương . Nhưng ta không có thời gian để than khóc hay đau buồn, mà chỉ có thể chuyên tâm chải chuốt, chỉnh trang.

Ta và mẫu thân vốn có năm phần tương tự, dáng người cũng tương đương. Nay ta khoác lên mình y phục của nàng, búi tóc như nàng, thoạt nhìn, quả thật chẳng phân biệt được thật hay giả.

Nhưng dù có giống đến đâu, vẫn sẽ có kẻ nhận ra mẫu thân là mẫu thân, ta là ta.

Vậy nên, chi bằng chỉ hươu nói ngựa.

Chi bằng đại khai sát giới.

Ta muốn đưa Thái tử bước lên vương toạ chí cao vô thượng, làm sao có thể không giẫm lên m.á.u tươi cùng thi thể.

39.

Phúc An đến báo, nói rằng mẫu thân tự tay phóng hỏa Trường Khánh Cung.

Nàng rốt cuộc vẫn không để ta ra tay. Khi ta chạy đến nơi, cả cung điện đã chìm trong biển lửa. Giữa ngọn lửa hừng hực, bóng hình nàng đứng dưới hành lang vẫn xinh đẹp tuyệt trần như thế. Nàng giơ cao đôi tay, như cánh bướm vỗ nhẹ trước khi bay đi, hướng về phía ta mà cáo biệt.

Tiểu hoàng đế trong lòng ta òa khóc, nghẹn ngào gọi: "Nương nương, nương nương!"

Ta chỉ siết chặt hắn, che mắt hắn lại, không để hắn trông thấy ngoại tổ mẫu bị ngọn lửa lớn nuốt chửng.

"Kính Du không sợ, có mẫu thân ở đây."

"Ngươi là a tỷ, không phải nương nương! Ta muốn nương nương, ta muốn nương nương!"

Hài tử ba tuổi, nói không hiểu chuyện thì thực sự chẳng hiểu, nói hiểu, lại cũng đã hiểu đôi phần.

Mẫu thân so với ta lại càng tốt hơn, ta biết.

So với mẫu thân, quả thực ta càng giống một A tỷ hơn, điều này ta cũng biết.

Nhưng ta cũng không muốn sống trong cảnh thiếu vắng mẫu thân như thế này. Nếu mẫu thân vẫn còn sống, ta làm một A tỷ thì có làm sao.

"Kính Du, giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Chúng ta phải sống thật tốt, đều phải sống cho thật tốt."

Ta khoác lên mũ phượng khăn quàng vai của Thái hậu, ngồi trên vị trí chí cao vô thượng, cách rèm châu mà nhìn xuống văn võ triều thần.

Thì ra, từ chốn cao vời này mà trông xuống bách quan, là loại cảm giác như vậy.

Trong lòng bá quan, mỗi người một suy tính. Thế hệ cựu thần của mẫu thân ta bề ngoài tỏ vẻ quy thuận, song thực chất lại bị lung lay d.a.o động không ít, đều hoài nghi một tiểu nha đầu như ta có thể giữ vững đại cục được hay không.

Những thanh lưu vốn bất mãn với mẫu thân lại càng dâng tấu khẩn thỉnh, cương quyết phản đối Thái hậu chấp chính, yêu cầu ta giao trả quyền phê chuẩn tấu chương cho Nội các.

Ta thoạt nhìn như cao cao tại thượng, kỳ thực lại thân ở vực sâu vạn trượng. Lúc này, người giúp ta là hai người quen cũ, một là nhị công tử La Vinh Thần của La Thủ Phụ , một người khác là người có giao tình rộng rãi giữa tầng lớp công thần và tôn thất – Trì Ngạn.

Người trước thanh cao quý khí, có ảnh hưởng lớn trong Thái học cùng Quốc tử giám. Dưới sự tiến cử của hắn, ta đề bạt một nhóm sĩ tử hàn môn, trọng dụng bọn họ nhằm chống lại đám lão thần chỉ biết giữ ghế.

Người sau thoạt trông phong lưu văn nhược, nhưng ra tay lại cay nghiệt tuyệt tình. Dựa vào những bí mật dơ bẩn của đám quyền thần công huân trong tay, hắn thao túng những vụ liên lụy tru di, giúp ta trừ khử dị kỷ, bày bố tội danh. Đích thị là một hình quan tàn nhẫn.

Có hai thanh lợi kiếm này trong tay, triều thần cúi đầu thần phục, cấm quân cùng Kim Ngô Vệ vốn thân cận với mẫu thân ta cũng lần lượt dâng sớ tỏ lòng trung thành.

Vậy nên, ta chỉ còn hai nỗi tâm bệnh.

Hoặc giả, hai nỗi tâm bệnh này, vốn chỉ là một.

Nỗi tâm bệnh thứ nhất, là Tiêu Hoài Cẩn.

Khi hắn bị hành thích, giữa tháng bảy thời tiết oi bức. Lúc t.h.i t.h.ể đưa về Kinh thành cũng đã trương phình thối rữa, giòi bọ bò lúc nhúc, mùi tanh tưởi khó nhịn. Cả thân mình xanh tím sưng vù, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cho ta gặp ác mộng nhiều ngày liền.

Nói cách khác...

Không ai có thể phân biệt đó có thực sự là t.h.i t.h.ể của hắn hay không.

Kẻ ám sát hắn là Trịnh Nhữ Thành cũng bỏ mạng tại chỗ.

Chết không đối chứng.

Tâm bệnh thứ hai, là biên ải vẫn chưa nằm trong khống chế c

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...