Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 51: Phong Đình, tôi nhớ ra hết rồi.

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Phong Dịch và Giang Kiều cùng im lặng đứng đó, quanh thân như bị bao phủ bởi một luồng không khí lạnh lẽo đáng sợ. Không ai nói chuyện giống như muốn giữ lấy không khí này mãi, tứ phía cứ như chìm vào một áp lực lặng im.

Lúc này, đầu của Phong Dịch lại đột ngột đau đớn. Phong Dịch nhắm chặt hai mắt, không nhịn được lui về sau một bước, thế nhưng đau đớn lại càng ngày càng tăng. Đêm mưa to ấy đột nhiên sống dậy, trước mắt anh thấp thoáng hình ảnh mẹ bị bắt đi, thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng nói chuyện. Vô số ký ức đột ngột tìm về, giống như thủy triều cuốn lấy Phong Dịch làm anh càng ngày càng đau đớn giống như bị khoan vào tận xương tủy.

Giang Kiều đã nhận ra Phong Dịch có điều bất thường, cô nắm lấy tay anh, lông mày nhíu chặt. Cô nhìn quanh một vòng, quyết định mang Phong Dịch đi. Cô chỉ thông báo một câu liền kéo Phong Dịch ra ngoài.

Giang Kiều đặt Phong Dịch vào trong xe, “Phong Dịch, anh sao rồi?”

Phong Dịch không trả lời, đau đớn mãnh liệt đang quẩn quanh trong đầu.

Bên ngoài trời mưa như thác đổ, tiếng mưa rào rào quanh phòng. Sau khi về đến nhà Phong Dịch liền đau tới thiếp ngủ đi. Giang Kiều nhìn màn mưa bên ngoài, qua một lúc mà mưa vẫn rơi không ngừng. Dù Phong Dịch có chịu đau đớn thế nào thì nhân cách kia cũng sẽ không xuất hiện nữa. Cô quay đầu nhìn anh, đôi mày anh gắt gao cau lại, mặc dù mơ màng ngủ đi nhưng lại chẳng thể được giải thoát.

Không biết qua bao lâu, Phong Dịch mới giật giật cơ thể dường như có dấu hiệu tỉnh lại.

Giang Kiều cúi đầu xuống gần anh, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại.

Phong Dịch chợt vươn tay dường như muốn bắt lấy thứ gì đó, lại giống như lo cô sẽ rời đi.

Bỗng có người cầm lấy tay anh, cảm giác ấm áp quen thuộc ấy như sưởi ấm thế giới lạnh lẽo của anh. Trong cảm giác yên ổn không hiểu sao ấy, Phong Dịch chợt mở mắt. Giang Kiều ngồi ở đó chăm chú nhìn anh, cô đã ngồi như vậy cả đêm rồi.

Cô chợt cúi đầu hôn lên môi anh, liên tục lặp lại bên tai anh, “Em ở đây.”

Phong Dịch kéo tay cô, tuy rằng anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại nhưng lực tay vẫn rất mạnh, cô bị anh kéo vào trong lòng, cả người bám sát vào anh, bị anh ôm chặt thật chặt. Mùi hương quen thuộc lượn lờ quanh chóp mũi, anh hôn lên mái tóc dài của cô, đầu vùi vào trong tóc, nhẹ nói, “Anh nhớ ra rồi.”

Thân thể Giang Kiều cứng đờ, cô hiểu anh đang nói tới chuyện gì. Cô yên tĩnh nằm trong lòng anh, tùy ý để ngón tay anh xuyên qua mái tóc. Một hành động nhỏ này giống như cũng có thể làm anh an tâm.

Giang Kiều không hỏi, chỉ ở bên cạnh anh, cô biết là do lần tẩy não năm đó nên anh mới quên đi một đoạn ký ức. Sau đó dù Phong Dịch có nhớ lại được chuyện về mẹ anh, nhưng anh vẫn không nhớ ra rốt cuộc Liêu Thâm đã nói gì.

Bầu không khí yên lặng, trong cái yên lặng lại là nỗi sợ hãi bất an Phong Dịch đã phải trải qua, thứ đến từ tuổi thơ của anh, từ sâu trong ký ức của anh. Nhưng bây giờ Giang Kiều đã ở đây, dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt.

Phong Dịch chợt nói, “Đêm đó, Liêu Thâm và Phong Đình đã bàn bạc về chuyện thí nghiệm trên cơ thể người.”

“Bọn họ nghiên cứu thứ thuốc đó, nhưng để cho kết quả nghiên cứu được rõ ràng hơn, Liêu Thâm quyết định dùng người sống để thử thuốc.” Phong Dịch dừng lại một chút mới nói tiếp, “Mẹ anh vô tình nghe thấy.”

Giang Kiều mím môi không nói, cô rúc vào gần anh hơn, giống như muốn sưởi ấm cho anh.

“Em biết đấy.” Phong Dịch nói, “Mẹ anh phản đối chuyện này.”

“Nhưng lợi ích trước mắt, tình cảm là gì chứ?” Giọng nói của anh có chút lạnh lẽo, lại có chút trào phúng.

Ý anh chính là, trong cuộc tranh đấu này, mẹ của anh lại trở thành vật hy sinh.

“Liêu Thâm mang mẹ anh đi, Phong Đình ngấm ngầm đồng ý.” Phong Dịch ôm chặt lấy eo cô, tựa như lại sợ mất đi cô, chỉ là giờ thì anh đã rõ, cô mãi mãi sẽ không đi đâu cả.

Giang Kiều như hiểu được lo lắng của anh, cô ngước lên nhìn vào mắt anh, kiên định nói, “Dù có đối mặt với thứ gì đi nữa…”

“Em cũng không đi đâu.”

Giọng cô trong trẻo kiên quyết, không có vẻ lẳng lơ quyến rũ như trước, Phong Dịch chợt cười nhìn một Giang Kiều nghiêm túc hiếm có này, cúi đầu xuống. Anh hôn vào trán cô, lần xuống sống mũi, lại nhẹ lướt trên môi.

“Ừm, anh tin em.”

Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, mưa rơi nhỏ dần, chỉ còn lách tách vài hạt mưa nhỏ.

Phong Dịch và Giang Kiều ôm lấy nhau.

Mặt trời lên cao, thời gian tối đen cũng trôi đi rồi.



Vài ngày sau Giang Kiều và Phong Dịch trở lại Mặc thành.

Trong phòng khách truyền ra tiếng ti vi, Giang Kiều dừng bước tựa vào sofa nghe ngóng.

“Con gái của Lâm Văn Tân, Lâm Yên kháng cáo thành công, phó giám đốc tập đoàn Giang thị Trác Man Nhân hôm nay bị đưa tới trại giam.”

“Hôm qua, tổng giám đốc tập đoàn Giang thị Giang Huy cũng bị tình nghi đổ tội cho cựu phu nhân Ôn Ngu, hiện đang bị điều tra.”

“Cổ phiếu của tập đoàn Giang thị đang giảm dần, phía đầu tư đều rút vốn lại, chẳng lâu nữa hẳn là sẽ tuyên bố phá sản.”

“…”

Ánh mắt Giang Kiều chợt lạnh xuống, cô nhớ trong truyện có nói vì sao Thẩm Ngôn Phóng phí hết tâm tư đi tiếp cận Giang Kiều, cũng lật đổ Giang gia. Mọi thứ đều do Trác Man Nhân tạo nên, bởi vì chuyện của Lâm Văn Tân mà bắt cóc Lâm Yên, làm cô ta suýt nữa đã chết. Mà Thẩm Ngôn Phóng cũng biết mình nhận lầm người, Lâm Yên lại phải chịu đựng nhiều như vậy, anh ta lại càng tức giận, dùng hết sức đối phó với cô và Giang thị. Hiện tại chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng trở lại quỹ đạo, mà Giang Huy và Trác Man Nhân cũng là ác giả ác báo, căn bản không đáng được cảm thương. Thẩm Ngôn Phóng cũng đã tìm được đúng người, Giang Kiều tin chắc bi kịch đó sẽ không xảy ra nữa.

Ở một nơi khác, Thẩm Ngôn Phóng vừa rời khỏi bệnh viện liền không gặp mặt Lâm Yên nữa mà tìm một y tá chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho Lâm Yên.

Thẩm Ngôn Phóng để lại số điện thoại cho Lâm Yên, dặn cô nếu như có việc gì thì có thể đến tìm anh, anh sẽ giúp cô. Nhưng Thẩm Ngôn Phóng đã biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình với Lâm Yên rồi, cô cũng đã hiểu được, cô sẽ không khăng khăng dây dưa với anh nữa.

Sau đó Lâm Yên cũng không liên hệ với Thẩm Ngôn Phóng, vừa xuất viện ra cô liền cầm tiền bồi thường của Giang thị mà rời khỏi Mặc thành. Trước khi đi Lâm Yên không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của anh, cũng không nói với ai, lẻ loi một mình tới một thành phố xa lạ.



Công ty Thẩm thị.

Thẩm Ngôn Phóng đã chính thức tiếp nhận gia nghiệp, anh ngồi trong phòng làm việc xem qua hợp đồng mới đây ký kết với Thượng thị.

Điện thoại ở bên cạnh chợt vang, anh bỏ hợp đồng xuống, người gọi tới là y tá anh đã tìm đến để giúp anh chăm sóc Lâm Yên.

Thẩm Ngôn Phóng nhấn nút nghe, “Lâm tiểu thư thế nào rồi?”

“Lâm tiểu thư xuất viện rồi.”

Anh nhíu mày, đáp, “Cô ấy không nói cho cô biết nơi cô ấy đi sao?”

“Lâm tiểu thư không nói gì, cô ấy chỉ bảo không muốn làm phiền đến anh nữa.”

Sau khi cúp điện thoại được một lúc, Lâm Yên lại nhắn tin tới.

“Cố Thận, em sẽ rời khỏi Mặc thành, trước giờ đều là em bị chấp niệm che mắt.”

“Em cứ xoay quanh hận thù triền miên mà không nhìn thấy được thế giới lớn bên ngoài, giờ em muốn bước ra rồi, để quá khứ trôi đi thôi.”

Thẩm Ngôn Phóng thấy được tin nhắn này, anh không khỏi giật mình đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát đất mà nhìn xuống dưới.

Trên đường xe cộ đi qua không ngừng, anh đứng trên cao, thế giới dường như càng thu nhỏ lại.

Lâm Yên đã thoát khỏi quá khứ, mà chấp niệm của anh cũng đã bị giữ trong lòng quá lâu rồi, anh cũng nên buông tay thôi, bắt đầu một cuộc sống mới, vì mình mà sống.

Tiếng đập cửa chợt vang, thư ký đẩy cửa bước vào, “Giám đốc Thẩm, đại diện của bên Thượng thị đang chờ trong phòng họp rồi.”

Thẩm Ngôn Phóng đưa lưng về phía cửa ừ một tiếng, “Biết rồi.”



Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm Mặc thành, mây đen trôi lững lờ nối thành hàng, dường như không có điểm cuối.

Phong Đình ngồi trong phòng chau mày, lòng đầy bất an. Trước đây khi Ngô Đại Sơn bị bắt, Liêu Thâm đã nói với ông rằng cảnh sát sẽ không tra ra được bọn họ đâu, nên không cần lo lắng. Nhưng mấy hôm nay điện thoại của Liêu Thâm lại không gọi được, đáy lòng Phong Đình loạn như cào cào. Chẳng lẽ cảnh sát đã phát hiện chuyện của ông và Liêu Thâm? Ngoại trừ chuyện này còn có một chuyện bết bát hơn. Liêu Thâm đã thoát rồi, vậy thì hắn ta nhất định sẽ đổ hết tội lên đầu Phong Đình, còn bản thân thì cao chạy xa bay.

Phong Đình biết rõ rằng thí nghiệm trên cơ thể người chỉ có ông và Liêu Thâm biết, nếu như Liêu Thâm muốn tìm một người chịu tội thay thì người đó chỉ có thể là Phong Đình ông.

Chân mày Phong Đình càng nhíu chặt lại, lúc đầu ông còn thấp thỏm trong lòng vài hy vọng việc này không dính dáng tới ông, nhưng hiện tại xem ra Liêu Thâm sớm đã tính toán kỹ, một ngày việc này bại lộ liền lập tức trốn bặt.

Không thể ở lại Mặc thành, trước khi cảnh sát vây bắt ông thì phải rời khỏi Mặc thành đã.

Phong Đình đứng phắt dậy, chỉ đơn giản thu dọn một ít đồ đạc cần thiết liền mở cửa. Cửa mở ra, gió lạnh ban đêm hắt vào mặt. Ông bước nhanh, chuẩn bị đi tới bãi đỗ xe. Ông vừa đi vừa chú ý xung quanh, lúc này nơi đây rất vắng vẻ, không có người ngoài. Phong Đình tới trước xe, tay đặt trên cửa xe, vừa định mở cửa liền thấy sau lưng như bị một thứ lạnh lẽo chĩa vào. Trong lòng ông lập tức căng thẳng, sau lưng ông là một khẩu súng. Bóng đêm đen tối, ông nhìn qua cửa kính trước mặt, nhìn thấy được mấy người đàn ông đứng sau lưng, không nhìn rõ sắc mặt.

Vậy mà ông lại không biết được họ tới khi nào.

Một người trong đó mở miệng trước, “Phong Đình, đi với chúng tôi một chuyến.”

Phong Đình không cử động, khẩu súng của người đó chọc chọc lên vài phân, mang ý uy hiếp. Ông hít sâu một hơi, nghe theo mệnh lệnh của người đó, ngoan ngoãn đi theo họ. Khẩu súng vẫn để sát người Phong Đình, họ lại mang ông về nhà họ Phong một lần nữa. Lúc này, cửa không khép chặt, mở ra một khe hở nhỏ.

Phong Đình vẫn suy tư mãi, không biết nhóm người này là do ai phái tới. Bọn họ trông có vẻ như được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng lại không giống với cảnh sát.

Cho tới giờ, khi đã trở lại nhà họ Phong, trong lòng ông chợt nảy ra một dự cảm không tốt.

Những người này vẫn tiếp tục đi tiếp, đẩy cửa ra, bên trong có một ngọn đèn yếu ớt chiếu trên mặt đất.

Một người đàn ông đưa lưng về phía họ, thân hình cao lớn, có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị lạ thường. Một người cung kính nói với anh, “Phong tổng, đã dẫn người tới rồi.”

Phong Đình ngẩn ra, vội quay đầu nhìn anh, bất an trong lòng đã thành sự thật.

Người đàn ông kia chậm rãi quay người, con ngươi đen nhánh nhìn vào Phong Đình, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, so với bóng đêm còn có phần rét buốt hơn. Trong màn đêm, giọng nói của anh vang lên với vẻ cực kỳ nặng nề.

“Phong Đình, tôi nhớ ra hết rồi.”

Truyện full

  • Cậu Vợ Nhỏ Của Trương Lão Hán
    Cậu Vợ Nhỏ Của Trương Lão Hán

    Tên gốc: 张老汉的小媳妇Tác giả: Tiểu Nùng Kinh TếNguồn: Hải Đường.Editor: MinTag: Truyện gốc, Đam mỹ, Song tính, Cao H, Cận đại, Làm ruộng,...

  • Ái Khuyển
    Ái Khuyển

    Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, ôn nhu công trung khuyển thụ, mỹ công mỹ thụ, huyền...

  • Kế Phi Thượng Vị Công Lược
    Kế Phi Thượng Vị Công Lược

    Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, thâm tình, sạch, sủngEditor: heavydizzySố chương: 114Lâm Cẩm Nghi được Trấn Nam vương lựa chọn làm kế...

  • Ở Riêng Thì Có Làm Sao?
    Ở Riêng Thì Có Làm Sao?

    Hệ liệt: Yêu hợp lại 2Editor: Mia PhạmCV: meoconlunarThể loại: Hôn nhân, gương vỡ lại lànhĐối với một người con gái thì có được một gia...

  • Cóc Ghẻ Thịt Thiên Nga
    Cóc Ghẻ Thịt Thiên Nga

    Giới thiệu:Nam thần tôi thầm mến mười năm hôm nay kết hôn với nữ thần rồi.Hôn lễ của bọn họ, tôi không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt;...

  • Nhất Phẩm Thiên Kim
    Nhất Phẩm Thiên Kim

    Edit: KinnaraThể loại: nhất thụ nhất công, ôn nhu công nữ vương thụ, HE.Ở trong tòa thành sơn trang Dật Long , có một vị tiểu thư xinh...

  • Xuyên Qua Làm Nông Phụ
    Xuyên Qua Làm Nông Phụ

    Xuyên không thì xuyên không chứ sao, trào lưu này hiện đang thịnh hành mà!Thế nhưng lại xuyên qua làm nông phụ? Làm một nha đầu ở nông...

  • Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp
    Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

    Thể loại: tình cảm, hiện đại, xuyên sách, HEĐộ dài: 52 chương + 2 phiên ngoạiEdit+Beta: LaStellaBìa: Cải XanhGiới thiệu 1: Nữ chính là...

  • Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng
    Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng

    Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái TửEditor: Qing YunSố chương: 6Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, ngôi thứ nhấtGiới thiệuTôi và người đã...

  • Quân Sủng
    Quân Sủng

    Ngôn ngữ phong phú, lối viết truyện nhẹ nhàng, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của con người. Truyện Quân Sủng của Sâm Trung Nhất Tiểu...

  • Nắng Ấm
    Nắng Ấm

    Thể loại: truyện ngắn, hiện đạiEditor: p3104Raw: Tấn GiangĐộ dài: 6 chươngPoster: Min JayChỉ vì người ấy là em cho nên anh mới có thể...

  • Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc
    Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc

    Truyện Cục Cưng Của Tổng Giám Đốc của Tô Lâm kể về số phận của một cô gái bị chính mẹ ruột của mình bán đấu giá, ai...

  • Cô Mãi Là Người Em Yêu
    Cô Mãi Là Người Em Yêu

    Tác giả: Muối Trần Đậu XanhThể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Sư Đồ Luyến, Teen, Vườn TrườngGiới thiệu:Khi học trò yêu cô giáo thì sẽ như thế...

  • Mang Tang Tử
    Mang Tang Tử

    Thể loại: Tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, sinh tử văn, HE.Coupe chính: Hiên Viên Chiến (Công) x Lục Bất Phá bản chính...

  • Không Phải Là Cổ Tích
    Không Phải Là Cổ Tích

    Hiện tại thì tôi đang lang thang ở khắp các gian hàng để tìm cho ra cái thứ thực phẩm tên là “đậu tương”. Thật là khổ khi phải gánh vác...