Ngày Gió Nhẹ

Chương 20

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

– Em đang ở đâu, Lam Vân? – Bạch Phong khẩn trương.

– …

Nhưng đầu bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Anh biết chắc là cậu. Làm sao lại không phải là cậu?– Em… em khỏe không? Em sống có tốt không? Chắc cũng đã thích nghi với cuộc sống mới rồi nhỉ? Bác gái thế nào? – Anh hỏi dồn dập như mong muốn đối phương không thấy nhàm chán mà tắt máy.

– …

– Từ ngày em đi, anh lúc nào cũng nhớ đến em. Anh biết em khó tha thứ cho anh, nhưng anh đối với em là thật lòng. Năm xưa, anh  thật sự đã vô tình hại chết ba em. Anh cũng không mong em bỏ qua cho anh… nhưng em có thể cho anh gặp em một lần để nói chuyện không?  – Anh khẩn thiết.

– … Anh khỏe không? – Lam Vân lên tiếng.

Bạch Phong nghe giọng cậu mà như muốn bật khóc. Cuối cùng thì anh cũng đã nghe lại tiếng nói thân quen ngày nào.

– Anh khỏe…

– Vậy là em mừng lắm rồi.

Lam Vân mỉm cười mà nước mắt nhẹ rơi. Nửa năm trôi qua, anh vẫn khỏe.  Cậu chỉ hy vọng anh được như thế. Đôi khi cậu nghi ngờ tình yêu của anh nhưng cậu vẫn luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội mình. Thật sự là thế! Bạch Phong có lúc đã nhẹ lòng nhưng tình yêu này với anh quá lớn, anh đã không thể tìm bất kỳ thứ gì hay ai khác để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình.

Ông trời thật trớ trêu khi đưa họ vào vòng quay số phận nghiệt ngã này. Đã có duyên gặp nhau thì tại sao lại không thể bên nhau? Tình yêu là thứ khó giữ và mong manh nên ông trời muốn họ phải trân trọng hay thật sự tình yêu này không phải dành cho họ?

Lam Vân ngẩng đầu nhìn trăng sáng đêm nay và nghe bên tai tiếng Bạch Phong nói chuyện. Cậu như được sống lại những ngày tháng hạnh phúc khi còn ở bên anh. Cậu muốn thời gian lúc này cứ dừng lại ở khoảng khắc này, để cậu được đắm chìm trong tình yêu của mình. Chỉ cần thế này thôi, tự do đến với nhau, hoàn toàn không có quá khứ, hay bị tương lai để lo lắng.

Cả hai đa phần im lặng, gượng gạo không biết nên nói như thế nào. Sợ như khi nói ra sẽ khiến đối phương tổn thương. Ai cũng suy nghĩ cho người còn lại và rồi khoảng lặng cứ kéo dài.

– Em phải tắt máy và đi ngủ đây. – Lam Vân nói.

– Anh… – Bạch Phong ngập ngừng.

– Hử!

– Anh… anh có thể gặp em không? Khi nào em rảnh thì mình gặp nhau cũng được. Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Nửa năm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta cũng nên nói rõ ràng với nhau… – Bạch Phong khẩn trương.

– Cũng được! Em cũng muốn gặp anh. – Lam Vân gật nhẹ đầu.

– Khi nào?

– Em sẽ nhắn cho anh biết khi nào em sẵn sàng. – Nói xong Lam Vân tắt máy.

Cậu thở dài và cất bước về cánh đồng hoa vàng phía trước. Nửa đêm, những cánh hoa đã cuộn tròn vào giấc ngủ, nhưng hương thơm nhè nhẹ thì vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong cơn gió thổi từ biển vào. Vượt qua cánh đồng hoa là đến bờ biển nước xanh trong. Hiện giờ thì biển đêm đã hóa một màu đen thẳm. Từ ngày về đến nay, Lam Vân chưa một lần đến bờ biển này. Cậu sợ cảm giác mênh mông khi đứng trước biển. Tâm trạng nửa năm qua của cậu cứ như sẽ bộc lộ và nhân đôi đau đớn khi đứng trước biển. Mọi thứ trở nên nhỏ bé và chính cậu cũng trở nên nhỏ bé nhưng nỗi đau lại không giảm đi và đứng một mình nhìn biển đêm, cậu chỉ thấy chơ vơ. Trước đây, cậu chưa từng đứng đối diện với biển một mình, luôn có anh ấy bên cạnh. Lam Vân muốn hét lên cho thỏa những mong nhớ của mình và thả hết những đau buồn trôi theo những cơn sóng.

Cậu sẽ gặp anh, nhất định phải gặp anh. Chính anh là biển cả trong lòng cậu. Lam Vân phải đối mặt với anh để thấy những trần trụi trong cảm giác của mình, để hét lên, để mọi cảm xúc hòa vào biển lớn. Cậu đã suy nghĩ thông suốt, cậu yêu anh nên cậu không muốn hai người cứ vì ân oán năm xưa mà yên lặng mất nhau. Cậu không muốn mất anh vì đối với Lam Vân, Bạch Phong là một người rất quan trọng.

~o0o~

Lam Vân hẹn gặp Bạch Phong ở một quán café nhỏ ở trong thị trấn nơi cậu đang làm việc vào một ngày chủ nhật. Anh rất khó khăn mới tìm ra địa điểm mà cậu nhắn vì trước giờ Bạch Phong chưa từng đến những nơi như thế này. Bao giờ đi cùng anh cũng có một nhóm vệ sĩ theo sau. Họ không xuất hiện một cách lộ liễu nhưng ở thị trấn nhỏ này họ sẽ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cho nên, anh căn dặn họ hãy đợi mình ở phía bờ biển, nơi ít người trông thấy.

Bạch Phong đẩy cửa bước vào quán café mà Lam Vân đang đợi. Cậu nhanh chóng quan sát người mình yêu thương đã lâu không gặp. Hôm nay, anh mặc áo thun trắng,  khoác ngoài là sơ mi kẻ sọc đơn giản cùng quần jean bạc màu. Vẻ ngoài của anh đã thay đổi khá nhiều, nhìn có vẻ phong trần và già dặn hơn. Nửa năm… đúng là thời gian có thể thay đổi một con người nhưng lòng người có như thế? Tuy vậy, anh vẫn không mất đi vẻ nam tính và gương mặt cương nghị ngày nào.

Quán café này khá nhỏ nhưng lại yên tĩnh và thoải mái. Lam Vân chọn một bàn ở góc khuất của quán, bên cạnh cửa sổ có thể trông ra biển. Cảnh vật hôm nay rất đẹp, ánh nắng nhàn nhạt và gió nhè nhẹ khẽ lay động cánh đồng hoa vàng trải dọc bờ biển. Nơi đây, đẹp nhất có lẽ là cánh đồng hoa ấy. Chúng được trồng dọc suốt bờ biển, chúng nở hoa quanh năm và đưa vào trong gió hương thơm nhè nhẹ cùng vị mặn của biển. Điều này khiến những người xa quê luôn mong nhớ được trở về vì không ở nơi đâu cho họ cảm nhận ấy.

Từ lúc bước vào, anh đã nhận ra Lam Vân cũng đang nhìn mình chăm chú. Nửa năm xa cách, cậu có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt bị nắng gió vùng biển làm cho ngả sang màu đồng nhạt, vẻ trẻ trung ngây thơ ngày nào đã thay bằng ánh nhìn thấu hiểu và khó khuất phục. Có lẽ nửa năm qua cậu đã rất vất vả.

– Chào em! – Bạch Phong lên tiếng.

– Chào anh, anh tìm được nơi này có dễ không? – Lam Vân khách sáo hỏi.

– Dù khó khăn hơn cũng không làm anh nản lòng, chỉ cần nơi đó có em thì anh nhất định sẽ tìm ra. – Anh kéo ghế yên vị và nhìn cậu.

– …

– Xin lỗi, anh dùng gì? – Cô phục vụ nhỏ bước đến hỏi Bạch Phong.

– Ở đây không có loại café anh thích… nên hãy chọn một thứ gì đó khác. – Cậu quen miệng trả lời.

– À… cho tôi một ly café như cậu ấy. – Bạch Phong nhìn cô gái nhỏ và mỉm cười lịch sự.

– Vâng! – Nói rồi cô gái quay đi.

– Em vẫn nhớ sở thích của anh sao? Nhưng từ lúc em đi… anh đã không còn uống loại café ấy nữa. – Anh không nhìn cậu mà đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ để thấy cảnh biển ngoài kia.

– Vùng quê của em thật đẹp! – Giọng anh trầm thấp.

– Cám ơn anh! – Lam Vân nhẹ đáp.

– Nửa năm qua, em sống có tốt không?

– Em và mẹ vẫn ổn. Anh thì sao? – Giọng cậu thật nhẹ.

– Mặc dù sức khỏe không vấn đề nhưng cuộc sống của anh không tốt lắm. Lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh của em. Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì đều có em ở đó.

Nói đến đây, anh nhìn cậu thật sâu và đôi mắt như chứa những khắc khoải không thể nói thành lời. Lam Vân nhìn anh mà không biết nên nói thế nào. Cậu còn có thể làm gì hơn?

– Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Đây là café của quý khách. – Cô phục vụ đặt tách café với làn khóc đang nhẹ tản vào không gian trước mặt Bạch Phong.

– Cám ơn! – Anh đáp lời.

Anh đưa tách café còn đang nóng lên nhấp một ngụm. Mùi vị không tệ, một chút đắng cộng một chút ngọt nhẹ tan ra trên đầu lưỡi. Anh đang cảm nhận cùng một mùi vị với Lam Vân. Ý nghĩ này khiến anh khẽ cười. Lam Vân lại cảm thấy ngạc nhiên với hành động nhỏ và hỏi.

– Không ngon sao? Em thấy rất thích.

– Không phải! Anh thấy rất ngon. Không thua gì loại anh thích. – Anh thành thật nói.

– …

– Em thích cuộc sống ở đây không?

– Em thích, yên bình và thoải mái. – Cậu trả lời.

– Kể cả khi không có anh? – Bạch Phong chua xót.

Lam Vân đang dối lòng mình. Dù cuộc sống có yên bình thật nhưng cậu chưa từng thấy thoải mái. Lúc nào cậu cũng thấy mình không thuộc về nơi này. Cậu luôn nhớ về ngôi nhà, nơi có anh. Chỉ cần có anh bên cạnh, thì nơi đó sẽ là chốn bình yên của cậu.

– Thật sự em không thấy thoải mái. Lúc nào em cũng nhớ đến anh. Nửa năm qua, em đã cố gắng khiến mẹ vui lòng. Nhưng cách đây không lâu, mẹ đã giới thiệu một cô gái cho em… Mẹ muốn em lấy vợ.

Nghe đến đây, tách café mà anh đang cầm bỗng run lên. Anh phải nhanh chóng đặt nó xuống nếu không muốn café đỗ cả ra ngoài.

“Cạch!”

Tiếng va chạm của tách café và đế lót đột ngột tạo ra một thứ âm thanh không lớn không nhỏ nhưng trong quán yên tĩnh thì lại gây hiệu ứng chú ý khá lớn.

– Anh xin lỗi! Em nói tiếp đi. – Anh xua tay cho qua chuyện.

– Cô gái ấy khá thành thật và đúng kiểu nàng dâu mà mẹ em thích… – Cậu ngập ngừng.

– Ý em là em sẽ lấy cô ấy? Và hôm nay chúng ta gặp nhau, chỉ vì em muốn báo cho anh biết rằng em sắp lấy vợ và anh nên bỏ ảo tưởng về tình yêu này? – Bạch Phong thất vọng nói.

– Không phải như thế. – Cậu liên tục lắc đầu.

– Thế như thế nào? Anh biết mẹ em khó lòng bỏ qua cho anh về quá khứ năm xưa. Anh đã không ngừng trách móc bản thân vì sao năm đó lại để ba em bước vào đời mà không đợi chờ em đến. Anh biết mình thật ngu ngốc nhưng anh thật sự rất yêu em. Thứ tình cảm mà ngày xưa anh dành cho ông ấy không phải là tình yêu mà chỉ là sự khao khát dục vọng của tuổi trẻ. Còn đối với em, đó là tình yêu thật sự. Anh phải làm gì để có thể ở bên em? – Anh nói như muốn hét lên.

– Cô gái mà mẹ muốn em lấy đã có người yêu. Và cô ấy nhận ra em cũng đang yêu. Cô ấy khuyên em nên nắm giữ lấy hạnh phúc của mình… Hôm nay, em hẹn gặp anh chỉ vì muốn bước tiếp cùng anh. – Cậu nói từ tốn.

Bạch Phong đang trong cơn kích động, bỗng như được xoa dịu. Anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay đan chặt của cậu và nhìn sâu vào ánh mắt chân thành ấy.

– Em thật sự có thể tha thứ cho anh và cùng bước tiếp? – Bạch Phong ngập ngừng hỏi.

– Quá khứ đã qua rồi. Ông ấy bỏ mẹ con em khi em mới hai tuổi. Em chẳng cảm nhận được gì ngoài tình thương của mẹ. Cứ cho rằng em bất hiếu đi nhưng em thật sự không thấy đau lòng khi nghe mẹ nói sự thật. – Cậu tránh ánh nhìn của anh.

– Anh thật sự không giết ba của em. Năm xưa, ông ấy vì muốn làm giàu nhanh chóng nên đã làm nhiều điều bất chính. Cuối cùng, bị gia đình anh phát hiện và ngăn chặn. Ông ta mất tất cả nhưng anh vẫn không bỏ rơi ông ấy. Chỉ có điều, ông ấy ghi mối thù và giết hại cả gia đình anh. Em còn nhớ vết thương trên ngực anh? Đó chính là viên đạn mà ba em trả cho anh vì đã yêu thương ông ấy. Kết quả, ông ấy chết dưới tay vệ sĩ của ba anh. Anh rất tiếc nhưng đúng là anh có đã gián tiếp hại chết ông ấy.

– Thật vậy sao? Sao lúc đó anh không nói cho mẹ em biết về điều này? Bao năm qua, mẹ em vẫn nghĩ chính anh đã giết ba em và hoàn toàn không biết anh đã bị ông ấy bắn. – Lam Vân hoảng hốt.

– Lúc đó… mọi lời nói của anh sẽ bị cho là ngụy biện…

Cậu nhìn anh mà nước mắt không biết đã rơi từ khi nào. Anh đã đợi nửa năm để có được ngày nói với cậu tất cả sự thật. Nếu cậu kể lại với mẹ sự thật này thì mẹ có thể cho cậu và anh đến với nhau?

– Em muốn nói rõ cho mẹ biết. Biết đâu mẹ sẽ cho anh và em đến với nhau? – Cậu ấp ủ hy vọng.

– Anh nghĩ bác không dễ dàng chấp nhận đâu. Cho dù đó là sự thật thì mẹ em cũng không vì điều đó mà cho chúng ta đến với nhua. – Bạch Phong suy nghĩ.

– Vậy phải thế nào? Em không muốn lấy vợ, em chỉ muốn sống bên cạnh anh. – Cậu gấp gáp nói.

– Để anh suy nghĩ. Có lẽ mẹ em cần thời gian để chấp nhận chúng ta. Anh sẽ cố gắng để thay đổi suy nghĩ của bà. Chỉ cần em luôn bên anh, thì anh tin chúng ta có thể làm được. – Anh nhẹ hôn lên đôi bàn tay đang run rẩy của cậu.

– Em tin anh, bao lâu em cũng đợi…

Họ nhanh chóng tính tiền và rời đi. Để lại sau lưng ánh nhìn ngưỡng mộ của cô phục vụ. Cô thầm mong họ là một đôi vì khi sóng bước bên nhau, họ thật sự rất đẹp và hài hòa.

Truyện full

  • Đông Chu Liệt Quốc
    Đông Chu Liệt Quốc

    Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ...

  • Mê Đắm
    Mê Đắm

    VĂN ÁN:1.Cố Thanh Sương được mọi người ngợi khen là nữ thần trong giới showbiz, cô có vô số người hâm mộ, thường lọt vào hot search vì...

  • ABO
    ABO

    Thể loại: ABO, AxO, hiện đại, 1x1, HE. Ngoài lạnh trong trung khuyển công x cao lãnh e thẹn thụ (chậm nhiệt thành thục công x thâm tình...

  • Cõi Lòng Cô Đơn
    Cõi Lòng Cô Đơn

    Biên tập: CandyTrong tháng ngày niên thiếu ngát xanh.Tình yêu sâu sắc, quên lãng nhạt nhòa. Có những tình cảm cứ dần phai mờ trong dòng...

  • Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn
    Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn

    Bạn tình cũng có quy tắc của bạn tình.Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…Lên giường bung xõa thế nào cũng...

  • Cậu Ấy Là Của Tôi!
    Cậu Ấy Là Của Tôi!

    Thể loại: Truyện teen, truyện tự sáng tácHai con người hai tính cách hoàn toàn trái ngược.Nàng mạnh mẽ, chàng yếu đuối.Nhưng biết đâu...

  • Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
    Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

    Biên tập: Tiểu Vô Lại  Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư  Tình...

  • Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
    Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường

    ⊹⊱ Phong, anh là ngọn gió mát lạnh thênh thang giữa đất trời trông trói buộc, thế nhưng không biết tự lúc nào, anh đã là ngọn gió ấm áp...

  • Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen
    Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen

    Tên truyện: Thiếu nữ miệng quạ đenTác giả: Lạc Khê NhiThể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, hài, truyện ngắnSố chương: 10...

  • Hạ Chí
    Hạ Chí

    Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ôn nhu  công x manh thụ, HE.Edit : Chanh MuốiThẩm Tu Viễn và Hạ Nhật  không...

  • Lập Quốc Ký I
    Lập Quốc Ký I

    Tác giả: Người Qua Đường AThể loại: Võng DuHắn là đệ nhất danh bộ của Châu thành. Không có vụ án nào vào tay hắn mà không phá được....

  • Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng
    Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

    Tên: Thiên Hạ Tối Nhị (Nguyên danh: Cô nương, thỉnh tự trọng)Thể loại: ngôn tình, xuyên không, hài, HENgười convert: armelia – Tàng...

  • Chiếc Hôn Và Đóa Hồng
    Chiếc Hôn Và Đóa Hồng

    Nhà họ Giang và nhà họ Quý đã thân nhau mấy đời, truyền thống hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Hai người thông qua lời mai mối, đã...

  • Phía Dưới Hoang Đường
    Phía Dưới Hoang Đường

    VĂN ÁNVĂN ÁN 1: Hồi trung học, Vưu Niệm và nam thần cùng trường Lục Thanh Trạch đã có một tình yêu vô cùng nồng nhiệt.Lục Thanh Trạch...

  • Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ
    Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ

    Đại tướng quân muốn cưới đại tiểu thư Ôn gia, người đã làm quân kỹ suốt ba năm ở Bắc Địch.Nàng sớm đã bị hành hạ đến mức phát điên,...