Mù Quáng Trung Thành

Chương 4: Hoàn toàn sụp đổ

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Hơn một nửa quan lại trong triều đang tham gia hôn lễ của Trấn Bắc tướng quân Vệ Hùng. Mặc dù hắn bị hoàng thượng hạ chỉ giáng chức, nhưng vẫn là thanh niên tài tuấn tay cầm trọng binh, tiền đồ tương lai không thể lượng trước.

Bên này khí thế ngất trời bái thiên địa, có thể nói là tân lang anh tuấn phi phàm, tân nương cười nói tự nhiên, không khí vô cùng náo nhiệt. Ai ngờ theo âm thanh 'Nhất bái thiên địa', tiếng Kim chung của hoàng cung cũng đồng thời vang lên.

"Boong... Boong... Boong..." Ba tiếng vang hoàn tất, mọi người cũng xôn xao.

Cái Kim chung này vang một tiếng thiên tử đăng cơ, vang hai tiếng đại điển phong hậu, đều là tiếng chuông vui mừng, mà ba tiếng lại báo hiệu... hoàng thượng nguy kịch.

Các đại thần ở đây đầu tiên là kinh ngạc, lúc lấy lại tinh thần đều reo hò tại chỗ. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch thật đúng là khắp chốn mừng vui, giống như bánh từ trên trời rơi xuống, giấc mơ trở thành sự thật.

Quan lại trong triều, phàm là lâu năm một chút, trong nhà có nữ nhi, thì mười người hết tám người bị hoàng thượng lấy làm phi tử. Đầu quả tim của bọn họ, nhận trăm ngàn cưng chiều mà lớn lên, tiến cung lại phải trải qua thời gian không bằng nô lệ*, bị tra tấn thành người không ra người, quỷ chẳng giống quỷ. Họ rất muốn cứu lấy con mình nhưng không được, đành phải trơ mắt nhìn nữ nhi như hoa như ngọc còn chưa qua thời kỳ nở rộ đã lụi tàn.

*Thật ra trong raw chỗ đó phải là 'không bằng chó', nhưng mà thấy không hợp cho lắm nên mạn phép sửa một chút.

Nhắc đến đương kim hoàng đế, ai mà không thầm hận nghiến răng, lại giận mà không dám nói gì, chỉ cầu mong trời thương mở mắt, tốt nhất để y chết bất đắc kỳ tử.

Ba tiếng Kim chung này vang lên, cũng xem như vang đến xao động tinh thần toàn triều, hận không thể cùng nhau đến chỗ không người giơ tay tung hô, giải tỏa vui sướng không ngừng dâng lên trong lòng!

Chỉ có Vệ Hùng ngay tại lễ đường vừa mới chuẩn bị bái thiên địa, nghe được ba tiếng chuông vang, giống như bị điểm huyệt sững sờ tại chỗ.

Một lát sau, mọi người lại xôn xao lần nữa, bởi vì tân lang bỏ rơi tân nương, giống như ma đuổi* lao ra khỏi tiệc cưới.

*Trong raw (lại lần nữa) là 'như chó rượt', vầng, và tui mạn phép sửa lại cho phù hợp hơn xíu:v

Đầu óc Vệ Hùng 'ong ong' rung động, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Mấy ngày trước hắn thấy người đó còn đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại bệnh tình nguy kịch!

Chẳng lẽ là bị thích khách ám toán, trúng độc hay là bị đâm trọng thương rồi!

Vệ Hùng phóng ngựa như bay trên đường vắng không người, thầm thề trong lòng, nếu hắn tra ra được ai là người tổn thương bệ hạ, nhất định phải khiến kẻ đó chịu lăng trì, chết không toàn thây.

Lòng nóng như lửa đốt, đoạn đường từ phủ tướng quân đến hoàng cung hắn giục ngựa như bay, khoảng một nén nhang đã chạy đến hoàng thành.

Theo như quy củ thông thường, thời gian này cửa cung sớm đã đóng lại. Nhưng Vệ Hùng hiện tại là một tên nhóc gấp đến nổ óc, căn bản không chú ý đến hai tiểu thái giám đang đứng chờ, một dắt ngựa, một dẫn đường cho hắn.

Mặc dù không phải lần đầu hắn tiến cung, nhưng mấy lần ít ỏi vào triều cũng không đi con đường vòng vèo như vậy. Thái giám dẫn đường phía trước tuổi không lớn, cũng may đi đứng nhanh nhẹn, nếu không Vệ Hùng sợ mình nhịn không được kẹp người bên hông làm vật chỉ đường rồi.

Sau khi rẽ không biết bao nhiêu hành hang, tiểu thái giám cuối cùng cũng dừng lại. Vệ Hùng sốt ruột đi phía sau, hận không thể lao đến đi trước, trên đường chỉ lo nhắm mắt theo đuôi, cả đường đều nhìn cái ót tiểu thái giám.

Cho đến lúc dừng lại, Vệ Hùng mới phát hiện hắn đi đến cửa tẩm điện trong truyền thuyết của hoàng đế rồi.

Trong đêm tối, đèn lồng nguy nga hoa lệ trước điện, bỗng nhiên tim Vệ Hùng đập như sấm.

Phía sau cánh cửa rường cột chạm trổ này, là vị thần hắn cả đời tha thiết trông đợi mà không được.

Nhưng thần của hắn đang cơn nguy kịch, lý trí của hắn cũng đã theo ba tiếng Kim chung mà sụp đổ. Vệ Hùng bất chấp cái gì lễ nghi, cũng không quản được cái gì quân thần.

Hắn không do dự chút nào đẩy ra cánh cửa khép hờ, bước chân gấp gáp lộn xộn, hơi thở nặng nề hoảng loạn.

Lý Anh vốn đang đứng bên cạnh cửa, chỉ mặc tẩm y* giả bệnh, đi chân trần im lặng chờ. Nghe được tiếng bước chân của tiểu thái giám và Vệ Hùng đến gần, vẻ mặt của y không khống chế được vặn vẹo trong nháy mắt. Y đoán khi ba tiếng Kim chung vang lên, Vệ Hùng sẽ liều lĩnh chạy đến, cho nên y cố ý phái người đến cửa cung chờ Vệ Hùng.

*Tẩm y (寝衣): quần áo ngủ.

Quả nhiên, trên thế giới này sẽ chỉ có một người bận tâm sống chết của y, quả nhiên, trên thế giới này cuối cùng cũng có người quan tâm đến sống chết của y!

Lý Anh hưng phấn đến ngón tay run rẩy, đi chân trần leo lên long sàng, nhắm mắt lại.

Một lát sau lại đổi ý, y không muốn giả vờ, cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Y muốn nhìn xem đại tướng quân vì y mặc nước kệ dân, trong đêm tân hôn biết mình bị đùa giỡn, sẽ có phản ứng gì.

Thế là khi Vệ Hùng một đường gấp gáp, không quan tâm xông vào tẩm cung của đương kim hoàng đế, đã thấy cái người 'bệnh tình nguy kịch' theo như ba tiếng Kim chung, suýt khiến hắn thổ huyết hoàng đế bệ hạ, đang êm đẹp làm ổ trên long sàng.

Người kia bị tiếng đập cửa và tiếng bước chân ồn ào làm giật mình, xoay đầu lại sâu kín nhìn hắn.

Ánh mắt kia vẫn hệt năm đó, giống như nước suối mùa đông, từng chút thấm vào trong xương cốt ngươi, để ngươi trăn trở, cả đời khó quên.

Vệ Hùng bị sắc mặt hồng hào hoàn hảo không chút tổn hại của hoàng đế làm cho kinh sợ dừng lại, nhưng lại đang vội vàng không chuẩn bị nhoáng một cái, không kịp phanh lại, hai chân nhập một... Đường đường Trấn Bắc đại tướng quân uy chấn tứ phương lại giống như trẻ con tập đi, vội vàng hấp tấp... ngã sấp mặt.

Ngã ngay cạnh chân Lý Anh.

Vệ Hùng phiền muộn không biết làm sao, hận không thể đập đầu vào cột ngay tại chỗ. Tiếp xúc với hoàng đế vài lần, hắn đều cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất, để có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người thương. Lúc này sợ là xong rồi, tất cả hình tượng của hắn, có lẽ đều theo lần này mà vứt sạch hết rồi... hoàn toàn sụp đổ!

Hôm nay tự tiện xông vào cấm cung và thất lễ ở tiền điện, tội không thể tránh. Vệ Hùng cảm thán trong lòng, nhưng mà bệ hạ mạnh khỏe, hắn trước khi đi đến biên thùy xa xôi còn có thể nhìn thấy người một lần, dù phạm tội gì cũng không sao.

"Tướng quân còn chưa chịu đứng lên, định ngủ một giấc luôn sao?" Lý Anh kích động đến mí mắt đỏ lên, ngón tay cũng phát run, nhưng ngữ khí của y lại trầm ổn lạnh lùng, giống như dội lên đầu một chậu nước đá.

Vệ Hùng giật mình. Hắn nhìn thấy người thương bình an vô sự nhìn đến vui vẻ, quên đứng lên luôn, vẫn còn nằm rạp trên đất.

Bị sự ngu ngốc của mình làm xấu hổ vô cùng, hắn cuống quít chống tay đứng dậy, không ngờ chạm đến một cái gì đó lạnh buốt.

Vệ Hùng nhìn xuống cánh tay, tim trong nháy mắt như ngừng đập.

Dưới tay hắn, là bàn chân trần của bệ hạ giẫm lên nền ngọc...

Lý Anh bị Vệ Hùng chạm một cái, thiếu chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Y luôn luôn thích lạnh, mà bàn tay này lại vô cùng nóng, cảm xúc sờ vào rất rõ ràng, cũng quá kích thích, làm y cảm thấy cả mu bàn chân dường như đang bốc cháy.

Vệ Hùng lưu luyến không rời thu tay lại, mạnh mẽ kiềm chế ham muốn ôm đôi chân lạnh buốt này vào ngực sưởi ấm. Hôm nay hắn đã thất lễ quá nhiều lần, không đủ năng lực nhận thêm tội danh bất kính long thể nữa đâu.

Lý Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Ánh mắt Vệ Hùng nhìn chân y khiến toàn thân y nóng lên. Ánh mắt đó vừa ham muốn lại vừa đau lòng, giống như sinh ra để tinh luyện nghiệp hỏa của y.

Y hưng phấn đến phát run, không thể khống chế cử động của mình.

Thế là lúc Vệ Hùng ép mình dời ánh mắt khỏi chân hoàng đế, đang chuẩn bị ngẩng đầu, hắn lại bị bàn chân ấy câu lấy cằm.

Chật vật nuốt nước bọt một cái, Vệ Hùng cật lực khống chế trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở không kìm được thô nặng lên. Hắn thuận theo lực của bàn chân kia, ngẩng đầu lên nhìn thần linh của mình.

"Trẫm bị bệnh." Lý Anh hưng phấn đến mức mắt hằn lên tơ máu, có chút bối rối đem chân từ hơi thở nóng rực kia trở về, nhưng cuối cùng lại không nỡ thu hồi, giẫm nhẹ lên vai Vệ Hùng.

Đây là một tư thế mang tính vũ nhục, nhưng người bị vũ nhục - Trấn Bắc tướng quân - dưới màu đỏ rực của hỉ phục, bởi vì cái giẫm kia, mà nháy mắt hưng phấn đứng thẳng.

Mà người vũ nhục đương kim hoàng đế, lại suýt chút nữa 'bị bỏng' bởi nhiệt độ xuyên thấu qua hỉ phục kia.

Trái tim Vệ Hùng muốn nổ tung. Hắn cảm thấy nếu mình há miệng, máu thịt có lẽ cũng sẽ theo đó mà phun ra mất.

Tay hắn run run, dưới y phục hung hăng bóp chặt bắp đùi mình, thật lâu sau mới khàn khàn cổ họng hỏi: "Bệ hạ không thoải nơi nào?"

Truyện full

  • Cữu Tình Như Hỏa
    Cữu Tình Như Hỏa

    Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tửBeta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh Thể loại: đam mỹ, hiện đại hắc bang,...

  • Do You Remember Me???
    Do You Remember Me???

    "Nụ hôn đầu anh đã dành cho em vì anh biết em chính là người con gái chiếm lấy trái tim anh mãi mãi""Đối với em...anh là vị hoàng tử...

  • Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha
    Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

    Văn án:Giang Sơ Tinh được ca ngợi là Beta đẹp nhất trường, không gần người lại trầm mặc ít nói. Có tin đồn rằng tất cả Alpha đến để tỏ...

  • Tà Noãn Sàng Nam Nô
    Tà Noãn Sàng Nam Nô

    Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, cường công mỹ thụ, HEEdit: AliceBeta: WeenNgày đại hỉ của công tử Tri Phủ kinh thành cùng thiên...

  • Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường
    Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

    Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường bạo tập thể luân phiên, ngược thân, toys.Editor : Băng TiêuBeta – reader : Băng...

  • Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
    Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh

    Thể loại: Tái thế trọng sinh, sủng, Cổ đại, HENhân vật chích: Bùi Mạch Ninh x Tư  Không Thu TrạmNữ Diêm Vương đầu tiên trong lịch sử...

  • Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào
    Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

    Tên gốc: Mối tình đầu vài phần ngọtĐộ dài: 80 chương + 9 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, 2s, 1v1, gương vỡ lại lành, song hướng yêu...

  • Quần Lụa
    Quần Lụa

    Convert: ngocquynh520Editor: gaumisaBeta: mèo mỡỞ thành Kim Lăng, nhắc đến Nguyên tứ công tử, những công tử tiểu thư khác không ai...

  • Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử
    Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <> tại {domain}========Edit: Mèo mậpThể loại:đam mỹChiến thần...

  • Phi Thành Vật Hôn
    Phi Thành Vật Hôn

    Bạn đang đọc truyện Phi Thành Vật Hôn của tác giả Vĩnh Viễn Địa HE. Mẹ tui sợ tui ế tới già, thế nên hạ tối hậu thư, không lo tìm người...

  • Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em
    Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

    Em và anh là thanh mai trúc mã, do ba mẹ hai nhà luôn bận rộn nên từ nhỏ em đã là một cái đuôi đi theo sau anh. Trong khoảng thời gian...

  • Hoàng Hậu Hỏa Ma
    Hoàng Hậu Hỏa Ma

    Thể loại: Xuyên khôngSố chương: 10Editor: mèo suniThánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế!Trời! Ta đã đến đâu vậy?Một đám người vừa nhìn thấy...

  • Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế
    Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

    Văn án:Ảnh đế lão làng Viên Mục trọng sinh vào trong cơ thể một tiểu thịt tươi. Thế nhưng địa điểm trọng sinh lại là trên giường của...

  • Phu Quân Của Giáo Chủ
    Phu Quân Của Giáo Chủ

    Thể loại: Ngôn Tình cổ đại nhẹ nhàngEdit: akinomiBeta: cuckicoiNam chính: Đoạn Vô Tình – Nữ chính: Lâm Uyển UyểnNàng từ nhỏ đã được...

  • Mù Quáng Trung Thành
    Mù Quáng Trung Thành

    Bạn đang đọc truyện Mù Quáng Trung Thành của tác giả Tam Nhật Thành Tinh. Là một bạo quân, Lý Anh không thể nào hiểu được những thủ...