Mở Cửa Trái Tim

Chương 64

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Tối khuya, Thái Đăng đưa Hân Nhiên về, nó đồng ý, dạo gần đây nó và Thái Đăng khá thoải mái với nhau, vì thế mà nó cũng cởi mở với cậu hơn. Khi đã đến nơi, Hân Nhiên bước xuống, không quên nói lời cảm ơn cậu.

- Hôm nay cậu cũng mệt rồi, nhớ ngủ sớm, mai có thể không cần tới làm.- Thái Đăng nhẹ nhàng nói, cậu biết nó đã bận bịu cả ngày nay, giờ chắc hẳn mệt lắm

Hân Nhiên gật đầu rồi bước đi, mắt nhìn xa xa vào khoảng không vô định, nó không nghe thấy Thái Đăng nói gì, từ lúc trên đường về tâm trí nó cứ đau đáu hình ảnh con của Hân Anh đưa hoa tặng em ấy. Trông thằng bé lúc ấy ánh lên tia hy vọng trong mắt, như kiểu mong muốn Hân Anh sẽ nhận lấy bó hoa vậy. Còn Hân Anh lại khác, em ấy trong mắt hiện lên một nỗi buồn, dù đưa tay cầm hoa nhưng miệng cười miễn cưỡng. Thật sự nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao Hân Anh lại có con sớm như thế, và ba của đứa nhỏ đâu? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Hân Nhiên, nó nhíu mày, lấy một cốc nước uống để cho bớt đau đầu. Nó biết mình không nên tò mò về chuyện của Hân Anh, phải, nó nên như thế. Nó thay đồ rồi mệt mỏi lên giường nằm, hôm nay đúng là một ngày bận rộn mà, nhưng đây cũng là một ngày khó quên, chứng kiến Quỳnh có bến đỗ cho cuộc đời đúng là vui không tả xiết. Nghĩ đến nó bất giác cười một mình, chợt nhớ ra phải báo cho mẹ về việc này, bật điện thoại lên thì nó thấy có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Người này gọi cho nó từ sáng nhưng nó tắt điện thoại cả ngày nên không biết. Hân Nhiên nghĩ vì trời tối rồi nên không gọi lại nữa, tắt điện thoại rồi đi ngủ luôn.

Hôm sau ngủ no giấc thì cũng đã là 10h, nó cuống cuồng thay quần áo để đi làm, trong lòng nghĩ phen này chắc bị trừ lương quá. Đúng lúc này thì điện thoại reo lên, là Thái Đăng gọi tới, nó thở ra một hơi, chuẩn bị tâm lý nghe cậu mắng. Vừa bắt máy thì Hân Nhiên đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia:

- Dậy chưa đấy, trưa đến nơi rồi!

- Tôi xin lỗi! Chẳng hiểu sao hôm nay chuông kêu mà tôi không nghe thấy!- Hân Nhiên vội vàng giải thích, cứ tưởng Thái Đăng sẽ tức giận, nào ngờ cậu phì cười, nói:

- Quên mất hôm nay cậu được nghỉ sao?

- Ơ, được nghỉ á?- Nó ngớ người, trong đầu không nhớ gì về việc Thái Đăng cho nó nghỉ phép hôm nay hết. Đúng thật là, nó tự gõ vào đầu mình một cái, cứ suy nghĩ vẩn vơ nên mới như vậy đây mà.

- Vậy tôi cảm ơn nhé!

- Ừ. Nhớ không được bỏ bữa sáng đấy!- Thái Đăng nhắc nhở trước khi cúp máy. Dạo này cậu rất vui, rõ ràng ai cũng thấy là mối quan hệ của cậu với Hân Nhiên đang có sự tiến triển, nếu vậy thì cậu phải thừa thắng xông lên. Tí nữa cậu sẽ tới thăm nó và mời nó đi ăn, chắc chắn nó sẽ không từ chối cậu.

Tự dưng được nghỉ một ngày, nó thấy thoải mái vô cùng. Vì thế nó quyết định dành trọn ngày hôm nay để dọn dẹp lại nhà cửa, tỉa tót cho mấy chậu hoa trước sân. Đối với người ở một mình như nó thì căn nhà trò này quả thực rất rộng, nó ưng lắm. Nhưng nếu sau này đón cả mẹ và em về thì có lẽ nó sẽ phải tìm một căn khác to hơn. Nhưng đó là khi Hân Nhiên đã giải quyết hết những chuyện cần giải quyết, còn giờ thì cứ làm tốt việc trước mắt, đó là trang trí lại nơi ở của mình. Nó buộc tóc cho thật gọn gàng, xắn tay áo lên và chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu việc lau dọn. Cuộc sống tự lập đã rèn cho nó nhiều thói quen tốt, kể từ khi ở kí túc xá lúc còn là học sinh. Giai đoạn đầu cũng hơi áp lực vì từ những việc cơ bản như ăn uống đến những việc to lớn hơn như phải đi làm kiếm tiền, tính toán chi phí sao cho hợp lý đều phải tự Hân Nhiên làm hết chứ chẳng có ai để chia sẻ. Nhưng lâu dần nó cũng quen, nhận ra nếu năm tháng ấy không có những biến động khiến cuộc đời nó thay đổi thì bây giờ có lẽ nó sẽ chẳng được như vậy. Hiện tại dù nhiều việc vẫn còn đang dang dở nhưng Hân Nhiên khá hài lòng với cuộc sống nó đang có. Khi nhà cửa đã thơm tho, sạch sẽ, nó tự thưởng cho mình một ly trà ấm rồi ngắm những bông hoa đang nở trên cửa sổ, hiếm khi nào mà đầu óc nó thảnh thơi như vậy. Vừa ngắm hoa đầu vừa lắc lư, miệng lẩm bẩm vài câu hát mà nó chẳng hề biết tên.

" The best thing to do on Sunday is walking with your pet"

"Đúng rồi!" Hân Nhiên đứng bật dậy, giờ nó sẽ đi đến thăm Trạm cứu trợ động vật của anh Hải. Đã lâu lắm rồi nó không tới đó, nó thèm cảm giác được sờ vào bộ lông mềm mượt và ôm mấy cục bông biết đi ấy vào lòng. Nghĩ là làm, nó thay đồ rồi vui vẻ ra khỏi nhà. Tuy lâu không đến nhưng đường đi nó còn nhớ rất rõ, vì đường thì chẳng thể thay đổi được, nhưng Trạm đã có sự thay đổi, và đó là theo chiều hướng tốt lên. Từ ngoài nhìn vào đã thấy Trạm khang trang hơn, trông đẹp hơn rất nhiều so với hồi trước. Hân Nhiên bước vào trong, ngay lập tức chó sủa inh ỏi, nó bịt tai nhăn mặt, trong lòng có hơi buồn vì mấy bé quên nó rồi. Nhưng không sao, vì điều đó cũng là do nó lâu quá không đến đây mà. Chị điều phối lịch sự chào nó, nó cũng lịch sự đáp lại. Đây là một người khác, không phải cái chị hồi trước nó làm việc cùng. Nó giới thiệu mình tên Hân Nhiên, chị ấy bảo có nghe anh Hải hay kể về nó. Thì ra anh ấy còn nhớ tới nó, nghĩ thế thì Hân Nhiên rất vui.

- Hôm nay anh ấy bận hả chị?- Nó hỏi, tay xoa đầu một chú cún lông trắng, một bé khác đã chui vào lòng nó ngủ từ lúc nào không hay, đúng là mấy bé chó mèo ở đây dạn người thật.

- À, hôm nào anh ấy cũng bận hết! Từ lúc Trạm mở rộng thêm ở các tỉnh khác thì anh ấy phải giải quyết nhiều việc lắm em. Giờ việc quản lý chó mèo ở đây là do chị và một người khác đảm nhận.

Ra là thế, khi người ta càng thành công thì thời gian của họ lại càng ít. Nhìn những bé chó mèo ở đây nó lại nhớ về khoảng thời gian trước, khi Trạm vẫn còn chưa phát triển như bây giờ. Tuy hoạt động chủ yếu là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, Trạm còn gặp nhiều khó khăn nhưng quãng thời gian ấy thật sự rất vui, nó và anh Hải cùng các anh chị tình nguyện viên đều gắn bó với nhau, chăm lo cho các bé với tất cả sự yêu thương. Dù vẫn còn sự ủng hộ của những người yêu thương động vật nhưng Trạm giờ đây đã là một tổ chức cứu trợ động vật, có nhiều nhà đầu tư góp vốn và anh Hải không khác gì một vị sếp suốt ngày phải đau đầu về những vấn đề liên quan đến tiền lương của nhân viên, hoạt động của công ty hay ti tỉ những thứ khác...Đổi lại thì nơi ở cho các bé chó mèo cũng ổn định hơn, y tế và các việc khác cũng tốt hơn rất nhiều. Thôi thì phải chấp nhận sự thay đổi, ai cũng thế, miễn sao những giá trị xưa cũ vẫn vẹn nguyên là được. Như việc anh Hải làm là xuất phát từ tấm lòng yêu thương động vật, mọi người ủng hộ nhằm truyền tải một thông điệp tốt đẹp đến thế giới, thế là đủ rồi.

Hân Nhiên bước về, trong lòng thấy có chút tiếc nuối. Có lẽ nó không cần đến trạm thường xuyên, vì giờ không còn tình nguyện viên trong đó mà là những nhân viên, đến hoài chỉ tổ vướng chân người ta, hôm nào anh Hải về thì nó sẽ đến thăm. Vừa đi vừa nghĩ nên nó đã về tới khu mình ở lúc nào không hay, thấy có một ông chú cứ đi đi lại lại trước khu nhà trọ, nó nghĩ chắc là định tìm người. Ngay cạnh phòng nó có một chị mới chuyển tới, nghe chị ấy bảo tuần này sẽ có người nhà tới thăm. Có lẽ chú ấy là người đó, nghĩ thế thì nó tiến tới hỏi:

- Chú tìm ai ạ?

Nghe tiếng nói thì ông chú ấy quay lại, và giây phút ấy tim nó như nhói đau. Cái người đàn ông mà nó không hề muốn gặp lại -ông Tùng, ba của nó.

- Hân Nhiên, là con phải không?- Ông Tùng nói, giọng hơi run run, ánh mắt nhìn Hân Nhiên như có phần tội lỗi. Nó đứng đó, mặt vô cảm, cất tiếng trả lời:

- Vậy là ba đến tìm tôi. Có chuyện gì?- Nó nói, cố gắng thể hiện sự cứng rắn trong tông giọng. Điều đó cũng chỉ để che đi cảm xúc thật sự của mình, dù nó đã bảo là sẽ tha thứ cho ông Tùng và mẹ con Hân Anh, đã dặn lòng luôn phải mạnh mẽ, phải cho họ biết rằng mình đang rất hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ông Tùng thì nước mắt nó cứ chực chờ tuôn ra.

- Con dạo này vẫn khỏe chứ, mẹ và em…

- Vẫn khỏe!- Nó trả lời, mắt nhìn đi chỗ khác. Nó không muốn nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này của ông, không muốn nhìn thấy mái tóc đã bạc đi rất nhiều và cũng chẳng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Người đàn ông này, nó thật sự không muốn nhìn lại.

Ông Tùng nghe thế thì cười lên một cái, nhưng nói đúng ra thì đó chỉ là một cái nhếch môi, vì điều gì đó đã làm ông đau buồn đến nỗi cười không nổi.

- Còn ba thì sao?- Mất một lúc lâu sau nó mới hỏi lại, trong đầu đã biết sẵn câu trả lời. Chắc hẳn ông Tùng sẽ nói ông sống rất tốt, vô cùng hạnh phúc khi ở với người phụ nữ ấy, hằng ngày bồng con cho Hân Anh. Đúng là một gia đình lí tưởng, và khi đó nó sẽ cố gắng nở một nụ cười và nó cũng sẽ không keo kiệt đến nỗi không chúc gia đình ông được một câu. Nhưng ông Tùng không trả lời câu hỏi của nó, giọng ông run lên như sắp khóc, ông nhìn thẳng vào mắt của nó rồi van nài:

- Con giúp ba điều này được không, ba biết một người khốn nạn như ba không có quyền xin con giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Nhưng làm ơn, con hãy giúp Hân Anh, làm ơn!

Truyện full

  • Cữu Tình Như Hỏa
    Cữu Tình Như Hỏa

    Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tửBeta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh Thể loại: đam mỹ, hiện đại hắc bang,...

  • Do You Remember Me???
    Do You Remember Me???

    "Nụ hôn đầu anh đã dành cho em vì anh biết em chính là người con gái chiếm lấy trái tim anh mãi mãi""Đối với em...anh là vị hoàng tử...

  • Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha
    Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

    Văn án:Giang Sơ Tinh được ca ngợi là Beta đẹp nhất trường, không gần người lại trầm mặc ít nói. Có tin đồn rằng tất cả Alpha đến để tỏ...

  • Tà Noãn Sàng Nam Nô
    Tà Noãn Sàng Nam Nô

    Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, cường công mỹ thụ, HEEdit: AliceBeta: WeenNgày đại hỉ của công tử Tri Phủ kinh thành cùng thiên...

  • Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường
    Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

    Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường bạo tập thể luân phiên, ngược thân, toys.Editor : Băng TiêuBeta – reader : Băng...

  • Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
    Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh

    Thể loại: Tái thế trọng sinh, sủng, Cổ đại, HENhân vật chích: Bùi Mạch Ninh x Tư  Không Thu TrạmNữ Diêm Vương đầu tiên trong lịch sử...

  • Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào
    Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

    Tên gốc: Mối tình đầu vài phần ngọtĐộ dài: 80 chương + 9 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, 2s, 1v1, gương vỡ lại lành, song hướng yêu...

  • Quần Lụa
    Quần Lụa

    Convert: ngocquynh520Editor: gaumisaBeta: mèo mỡỞ thành Kim Lăng, nhắc đến Nguyên tứ công tử, những công tử tiểu thư khác không ai...

  • Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử
    Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <> tại {domain}========Edit: Mèo mậpThể loại:đam mỹChiến thần...

  • Phi Thành Vật Hôn
    Phi Thành Vật Hôn

    Bạn đang đọc truyện Phi Thành Vật Hôn của tác giả Vĩnh Viễn Địa HE. Mẹ tui sợ tui ế tới già, thế nên hạ tối hậu thư, không lo tìm người...

  • Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em
    Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

    Em và anh là thanh mai trúc mã, do ba mẹ hai nhà luôn bận rộn nên từ nhỏ em đã là một cái đuôi đi theo sau anh. Trong khoảng thời gian...

  • Hoàng Hậu Hỏa Ma
    Hoàng Hậu Hỏa Ma

    Thể loại: Xuyên khôngSố chương: 10Editor: mèo suniThánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế!Trời! Ta đã đến đâu vậy?Một đám người vừa nhìn thấy...

  • Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế
    Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

    Văn án:Ảnh đế lão làng Viên Mục trọng sinh vào trong cơ thể một tiểu thịt tươi. Thế nhưng địa điểm trọng sinh lại là trên giường của...

  • Phu Quân Của Giáo Chủ
    Phu Quân Của Giáo Chủ

    Thể loại: Ngôn Tình cổ đại nhẹ nhàngEdit: akinomiBeta: cuckicoiNam chính: Đoạn Vô Tình – Nữ chính: Lâm Uyển UyểnNàng từ nhỏ đã được...

  • Mù Quáng Trung Thành
    Mù Quáng Trung Thành

    Bạn đang đọc truyện Mù Quáng Trung Thành của tác giả Tam Nhật Thành Tinh. Là một bạo quân, Lý Anh không thể nào hiểu được những thủ...