Mạc Phụ Hàn Hạ

Quyển 3 Chương 38

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Trương Tử nằm ngủ say trên giường, nhưng khuôn mặt lại hốc hác hơn so với mấy ngày trước.

Mộc Hàn Hạ ngồi bên giường nhìn anh ấy một lát, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Trong hành lang không có ai, ngoài cửa sổ bóng đêm sâu thẳm, cô đứng một lát, trong đầu hiện lên vẻ mặt Lâm Mạc Thần tối qua.

Khi đó anh hỏi cô vì chuyện gì mà trở về. Cô không muốn trả lời, anh không nói gì, nhưng sự âm u tĩnh lặng trong mắt, anh đang nghĩ gì cô không thể biết được.

Thực ra Mộc Hàn Hạ cũng không phải giấu bí mật quá lớn, cần phải giấu diếm đề phòng anh, nhưng trên thương trường mọi người đều cần phải có sự nhạy cảm. Thực ra chỉ cần Phong Thần không tiến vào thương mại điện tử, không tiến vào phân khúc này của ngành công nghiệp trang phục, thì hai bên sẽ không có xung đột và tranh giành trực tiếp về lợi ích. Nhưng tính cách của Lâm Mạc Thần giống như sói, mắt nhìn thấy lợi ích khổng lồ trước mặt, lại còn là vì cô, sao anh không đoạt lấy chứ, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ ngứa ngáy khó nhịn.

Nghĩ vậy Mộc Hàn Hạ cúi đầu cười, hiện tại cô giấu diếm, chắc chắn anh cũng đã biết. Tuy tính cách anh vốn lạnh nhạt, nhưng h*m m**n với người yêu rất mạnh mẽ. Không chỉ là cơ thể mà quan trọng hơn là cả trái tim. Giống như hôm qua anh giả vờ lơ đãng đề cập: trước kia trong trái tim cô chỉ có mình anh, không có người khác. Bản tính của con người sẽ không thay đổi, hiện tại đối với anh mà nói cô là mất mà có lại được, chỉ sợ h*m m**n chiếm giữ càng tăng lên. Hiện tại chỉ là anh ẩn nhẫn hơn mà thôi.

Không biết sáu năm qua làm sao anh nhịn được như vậy. Trong lòng Mộc Hàn Hạ hơi rung động, bỗng nhiên ý thức được lúc này chưa được bao nhiêu ngày vậy mà cô đã có thể thoải mái đối mặt với sáu năm kia.

Đều là vì anh dịu dàng tới gần sao?

Mộc Hàn Hạ lặng lẽ nghĩ một lát, lấy di động ra. Cô muốn gọi điện thẳng thắn nói chuyện với anh.

Thực ra trong lòng cô đã sớm tin anh rồi. Nếu là anh lúc trước có thể giữa đường đã giết sạch, thật đúng là khó nói, nhưng cô cảm thấy hiện tại anh đã khác với trước kia.

Đang muốn bấm điện thoại, bỗng nhiên nghe tiếng báo động dồn dập. Cô lập tức ngẩng đầu, cách cửa phòng được khép một nửa, điện tâm đồ của Trương Tử trên màn hình nhảy loạn xạ, còn Trương Tử nằm trên giường, nhịp thở như ngừng lại, vô cùng khó khăn th* d*c. Mộc Hàn Hạ bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy vào, ấn vào nút cấp cứu. Đồng thời nắm lấy tay Trương Tử, nhưng anh ấy phát ra tiếng r*n r* đau đớn, hoàn toàn mất đi ý thức.

Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào, trong phòng bệnh vô cùng rối loạn. Tiếng bác sĩ, bước chân y tá dồn dập, tiếng thiết bị loảng xoảng vang lên. Trong lòng Mộc Hàn Hạ nóng như lửa đốt, bị đuổi ra ngoài. Đứng bên ngoài cửa, cô nhìn thấy Trương Tử như con cá thoi thóp nằm ở nơi đó. Còn bác sĩ cầm lấy thiết bị kích điện đặt trên ngực anh ấy. Cơ thể anh ấy vốn đã gầy trơ xương, chỉ run rẩy một chút, bật lên rồi lại ngã xuống.

Mộc Hàn Hạ quay đầu đi nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Tay cô chạm vào vách tường, vào lúc này cô bỗng nhiên cảm thấy cô độc. Cuộc sống khi ở Mỹ, nếu nói người thực sự có thể đi vào lòng cô thì chỉ có Trương Tử. Khi đó cô vẫn còn trẻ, non nớt. Thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt, nhưng thực ra khi mất đi Lâm Mạc Thần cô không còn chịu nổi đả kích nữa. Nửa đêm nếu đột nhiên tỉnh lại, chỉ có một mình, cảm thấy rất đau khổ, may mà còn có Trương Tử.

Cô vừa mới đến Mỹ không lâu đột nhiên phát bệnh nặng vào ban đêm. Mới đầu cô còn không biết, sau đó nghe thấy bác sĩ mắng Trương Tử, mới biết đêm đó anh ấy dùng hai chân bại liệt, dường như là phải lăn cả người, ngã đến mức người đầy vết thương, vội vàng lên xuống lầu, đưa thuốc cho cô, gọi bác sĩ cho cô. Nếu không có anh ấy, cô phát sốt bất tỉnh nhân sự, không biết còn bệnh nặng thế nào. Sau đó mỗi khi cô gặp phải chuyện gì suy sụp, thổ lộ với anh ấy, anh ấy đều dịu dàng cười. Nếu nói Lâm Mạc Thần là người thầy và người dẫn đường trên thương trường, thì Trương Tử, người bạn thân này, lại dạy cho cô khả năng bình thản. Lúc cô khóc, anh ấy sẽ khẽ chạm vào tóc cô, giống như một người anh trai. Cô cũng từng làm bạn với anh ở trước linh vị người hôn thê đã mất, nhìn anh luôn trầm tĩnh, mà trong mắt cũng có ánh nước...

Hiện tại cô sắp tìm lại được hạnh phúc một lần nữa, nhưng Trương Tử chỉ có hai bàn tay trắng.

Anh ấy là người lương thiện nhất cô từng gặp.

Người lương thiện nhất ấy không nên bị vùi lấp tài hoa, cứ vậy mất đi trên giường bệnh.

Có lẽ trong cuộc sống coi trọng vật chất này, còn có rất nhiều thiên tài không được người biết đến, đều lẩn trốn hoặc có kết cục tương tự, nhưng có cô ở đây, chuyện như vậy sẽ không xảy ra với anh ấy.

Cô nhất định phải dùng sức lực của bản thân thay đổi kết cục của Trương Tử.

Tuyệt đối sẽ không để cho anh có kết cục bi kịch trong đời này.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trương Tử cũng tỉnh lại. Mộc Hàn Hạ ghé vào bên giường cầm tay anh ấy. Lại trải qua một lần cấp cứu, sắc mặt anh ấy cũng không còn quá nhợt nhạt, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt vẫn hơi lờ đờ, hình như vẫn còn lo lắng. Mộc Hàn Hạ khẽ hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”

Anh ấy im lặng một lúc mới đáp: “Hàn Hạ, nếu không...quên đi. Có lẽ anh không còn chịu được nữa, không đợi được tới ngày em thực hiện ước mơ của anh. Thực ra...cũng không có vấn đề gì đâu. Em đi...tìm hạnh phúc đi, đừng...bị anh liên lụy. Anh...không chịu nổi nữa rồi. Thật sự...rất đau khổ...”

Nước mắt Mộc Hàn Hạ lập tức chảy xuống. Anh là người đàn ông kiên cường như thế, phải đau đớn thế nào anh mới nói ra lời từ bỏ.

“Không...” Cô nghẹn ngào nói, “Anh đợi thêm chút nữa, sẽ nhanh chóng thành công, em sẽ lập tức bắt tay vào làm, lập tức...Trước khi anh mất nhất định sẽ thực hiện được. Em sẽ không để cho bất cứ ai cản trở việc thực hiện ước mơ của anh. Ai cũng không thể.”

Cô vùi mặt vào trong cánh tay anh ấy, trong mắt Trương Tử cũng có nước mắt, khẽ thở dài, tay vuốt tóc cô.

Bầu trời đã sáng rõ, rèm cửa trong văn phòng Lục Chương đã được kéo xuống. Cậu ta bình tĩnh ngồi sau bàn làm việc, Phùng Nam giả vờ bình tĩnh.

“Khụ...” Lục Chương lên tiếng, “Sắc mặt ngày hôm qua của tớ rất thối, khiến người ta rất ghét sao?”

Phùng Nam gật đầu.

Lục Chương sờ mũi, im lặng.

Phùng Nam thấy thế khuyên nhủ: “Tớ nói này Lục tổng, cho dù cậu có chuyện gì không vui, cũng không thể tức giận với công thần ngày hôm qua như vậy. Cậu khó khăn lắm mới tạo được danh tiếng trong lòng bọn họ, nhưng con người cậu. Không phải cậu lập tức khiến bọn họ cảm thấy lạnh lùng, có ngăn cách sao.”

“Vậy phải làm thế nào?”

Lúc này Phùng Nam láu cá cười nói: “Tớ không biết.”

Lục Chương “chậc” một tiếng, nói thầm: “Lão tử tức giận như vậy, còn không phải vì có một con heo chui ra giữa lão tử và cải trắng ư, mẹ nó...”

Phùng Nam: “Gì vậy?”

“Không có gì.” Lục Chương hạ thấp giọng, cân nhắc nói: “Vậy cậu gọi đám người hôm qua, từng người một tiến vào đây.”

“Gọi vào làm gì?”

“Còn làm gì nữa, giải thích đó. Mau chạy đi.” Vẻ mặt Lục Chương vẫn có kiềm chế.

Phùng Nam nghe xong hơi cảm động. Anh ta biết Lục Chương là người tốt bụng trong sáng, trước kia mắng chửi người đều không để ý mặt mũi, thích mắng là mắng. Hiện tại chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, đã chủ động giải thích với cấp dưới. Xem ra dưới sự chỉ bảo của Mộc Hàn Hạ, cậu ta đã thực sự thay đổi, tuy mặt vẫn thường xuyên thối, nhưng cũng trở nên chín chắn khoan dung.

“À, vâng.” Phùng Nam vội vàng chạy ra ngoài.

Một mình Lục Chương ngồi một lát, nghĩ đến nói chuyện như thế còn thấy hơi xấu hổ. Xoay ghế dựa đối diện với cửa sổ, như vậy vừa không phải đối diện với cấp dưới, vừa không có vẻ không tôn trọng. Cậu ta rất hài lòng với chủ ý này của mình, đợi một lát, chợt nghe thấy có người gõ cửa vào.

Lục Chương hắng giọng, cũng không nhìn người, thản nhiên nói: “Tới rồi à? Hôm nay gọi anh đến là muốn nói lời xin lỗi với anh. Ngày hôm qua...thái độ của tôi quả thực không đúng, lúc ấy tôi cũng không cố ý, tâm trạng thực sự không tốt.”

Thấy người tới không nói lời nào, cậu ta cũng im lặng một lúc mới nói: “Có người nói với tôi, ngồi vị trí này phải có ý chí hướng về phía trước, thường xuyên nhìn và cảm nhận sự khó khăn của các anh. Có thể tôi vẫn chưa làm đủ được điều này. Nhưng tôi cũng đang cố gắng, vì vậy...anh cũng đừng để bụng, con đường mọi người cùng nhau đi về sau còn rất dài. Có đúng không?”

Cậu ta quay đầu nhìn người tới, cũng ngẩn ra.

Mộc Hàn Hạ đứng ở nơi đó, trên mặt của cô có nụ cười khen ngợi, nhưng Lục Chương nhanh chóng để ý tới khóe mắt của cô đã đỏ au.

Đã khóc.

Lục Chương đứng lên: “Cô sao vậy?”

Mộc Hàn Hạ đi tới trước mặt cậu ta, giọng nói hơi khàn, nhưng ánh mắt trong trẻo kiên định: “Lục Chương, tôi không chờ được nữa rồi.”

Lục Chương sửng sốt.

Cô khẽ nở nụ cười nói: “Tôi vốn tính sau khi hình thức Duyệt Gia mở rộng ra cả nước, căn cứ vào lượng khách hàng khổng lồ của Duyệt Gia mới dời đến thương mại điện tử. Như vậy một lần là xong, thổi bay khắp nước. Nhưng hiện tại tôi không chờ được nữa. Tôi phải lập tức khởi động chuyển dời, phải tùy thời cơ mà hành động thôi. Cho dù phải mượn lực đánh, giẫm đạp lên đối thủ cạnh tranh khác cũng được...Lục Chương, xin cậu hãy giúp tôi.”

Trong lòng Lục Chương chấn động. Cô nói rất nhanh, không đầu không đuôi, nhưng cậu ta nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, im lặng một lát, chỉ đáp: “Được.”

Mộc Hàn Hạ nở nụ cười: “Cám ơn.” Lục Chương như bị ma xui quỷ khiến, dùng tay khẽ lau khóe mắt ươn ướt của cô, sau đó nói: “Sư phụ, mặc kệ cô vì ai mà làm như vậy, đừng khóc. Mọi chuyện còn có tôi.”

Những lời này khiến cho Mộc Hàn Hạ vô cùng cảm động, gật đầu. Lục Chương rất muốn ôm cô, nhưng cuối cùng vẫn không dám, tay khẽ vỗ bả vai cô. Trong lòng lại nghĩ: Lục Chương ơi là Lục Chương, mày đúng là đồ bỏ đi. Tối hôm qua đã quyết tâm không bao giờ để ý đến cô ấy nữa, phải dùng kiếm chém đứt sợi tơ tình này. Nhưng hiện tại nhìn thấy cô khóc, chỉ có mềm lòng, lại còn cả đau lòng, Đừng nói là giúp đỡ, hiện tại bảo cậu ta đi đánh Lâm Mạc Thần, cậu ta cũng đồng ý. Hiện tại cậu ta đúng là hỏng rồi.

Khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Mạc Thần đứng trong tòa nhà Phong Thần, gọi điện thoại cho Mộc Hàn Hạ.

Nhớ tới ngày đó hai người thân mật, cô ghé vào lỗ tai anh khẽ gọi, trong mắt anh còn có chút ý cười.

Nhưng sau khi gọi điện thoại, thật lâu cũng không có người nhận. Khoảng thời gian này cô luôn có việc, còn một đống cuộc họp, cũng không thể quan tâm đến anh.

Lâm Mạc Thần bỏ điện thoại xuống, nhìn áng mây lững lờ trôi trên bầu trời, trong đầu hiện lên tình hình trong xe đêm hôm đó. Cô né tránh câu hỏi của anh. Lúc ấy anh có cảm giác gì nhỉ?

Nếu không phải lái xe, anh đã kéo cô vào trong lòng mạnh mẽ hôn, làm cho cô hiểu được, trên thế gian này không có chuyện gì có thể ngăn cản được bọn họ.

Tôn Chí đi tới, đứng bên cười sổ với anh cười nói: “Hợp đồng hợp tác với đối phương đã kí ổn thỏa rồi. Tất cả đều tiến triển thuận lợi, tháng sau trang web có thể chính thức đăng nhập. Phong Thần chắc chắn sẽ trở thành bá chủ mới trong lĩnh vực trang phục thương mại điện tử.”

Khóe miệng Lâm Mạc Thần cũng có ý cười, ánh mắt thản nhiên. Tôn Chí tinh ý cười hỏi: “Ông chủ, đang nghĩ gì vậy?”

“Năm đó cô ấy đi theo tôi lập nghiệp là ngành sản xuất trang phục thực thể.” Lâm Mạc Thần đáp: “Hiện tại cô ấy đã trở lại, tôi chiếm lĩnh vực thương mại điện tử này, cũng coi như là kỉ niệm.”

Truyện full

  • Cữu Tình Như Hỏa
    Cữu Tình Như Hỏa

    Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tửBeta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh Thể loại: đam mỹ, hiện đại hắc bang,...

  • Do You Remember Me???
    Do You Remember Me???

    "Nụ hôn đầu anh đã dành cho em vì anh biết em chính là người con gái chiếm lấy trái tim anh mãi mãi""Đối với em...anh là vị hoàng tử...

  • Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha
    Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

    Văn án:Giang Sơ Tinh được ca ngợi là Beta đẹp nhất trường, không gần người lại trầm mặc ít nói. Có tin đồn rằng tất cả Alpha đến để tỏ...

  • Tà Noãn Sàng Nam Nô
    Tà Noãn Sàng Nam Nô

    Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, cường công mỹ thụ, HEEdit: AliceBeta: WeenNgày đại hỉ của công tử Tri Phủ kinh thành cùng thiên...

  • Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường
    Bị Nhựu Lận Đích Học Sinh Hội Trường

    Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, cường bạo tập thể luân phiên, ngược thân, toys.Editor : Băng TiêuBeta – reader : Băng...

  • Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
    Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh

    Thể loại: Tái thế trọng sinh, sủng, Cổ đại, HENhân vật chích: Bùi Mạch Ninh x Tư  Không Thu TrạmNữ Diêm Vương đầu tiên trong lịch sử...

  • Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào
    Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

    Tên gốc: Mối tình đầu vài phần ngọtĐộ dài: 80 chương + 9 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, 2s, 1v1, gương vỡ lại lành, song hướng yêu...

  • Quần Lụa
    Quần Lụa

    Convert: ngocquynh520Editor: gaumisaBeta: mèo mỡỞ thành Kim Lăng, nhắc đến Nguyên tứ công tử, những công tử tiểu thư khác không ai...

  • Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử
    Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <> tại {domain}========Edit: Mèo mậpThể loại:đam mỹChiến thần...

  • Phi Thành Vật Hôn
    Phi Thành Vật Hôn

    Bạn đang đọc truyện Phi Thành Vật Hôn của tác giả Vĩnh Viễn Địa HE. Mẹ tui sợ tui ế tới già, thế nên hạ tối hậu thư, không lo tìm người...

  • Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em
    Lại Đi Theo Anh Liền Ăn Luôn Em

    Em và anh là thanh mai trúc mã, do ba mẹ hai nhà luôn bận rộn nên từ nhỏ em đã là một cái đuôi đi theo sau anh. Trong khoảng thời gian...

  • Hoàng Hậu Hỏa Ma
    Hoàng Hậu Hỏa Ma

    Thể loại: Xuyên khôngSố chương: 10Editor: mèo suniThánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế!Trời! Ta đã đến đâu vậy?Một đám người vừa nhìn thấy...

  • Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế
    Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

    Văn án:Ảnh đế lão làng Viên Mục trọng sinh vào trong cơ thể một tiểu thịt tươi. Thế nhưng địa điểm trọng sinh lại là trên giường của...

  • Phu Quân Của Giáo Chủ
    Phu Quân Của Giáo Chủ

    Thể loại: Ngôn Tình cổ đại nhẹ nhàngEdit: akinomiBeta: cuckicoiNam chính: Đoạn Vô Tình – Nữ chính: Lâm Uyển UyểnNàng từ nhỏ đã được...

  • Mù Quáng Trung Thành
    Mù Quáng Trung Thành

    Bạn đang đọc truyện Mù Quáng Trung Thành của tác giả Tam Nhật Thành Tinh. Là một bạo quân, Lý Anh không thể nào hiểu được những thủ...