Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

Chương 3

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Ninh Tử An biết cái miệng kia của Từ Nguyên mở ra là biết cắn người, lời từ miệng y mà ra, có những lúc một chữ chính là một cái gai.

Trong lòng rõ ràng là thế, ấy vậy mà vẫn không học được ngoan ngoãn, hết lần này đến lần khác đi khiêu khích người ta.

Mãi cho đến tận ngày hôm qua, lúc đầu hắn nhìn thấy Từ Nguyên, trong lòng vẫn còn sợ hãi trốn tránh khắp nơi, thật giống như chỉ cần một ánh mắt của Từ Nguyên phóng đến là chính mình sẽ một đòn mất mạng, chết không có chỗ chôn.

Từ Nguyên lại giống như chưa có gì phát sinh, như trước ngồi ở sau quầy, tính sổ sách của y.

Mỗi ngày của Từ Nguyên trôi qua đều không khác nhau lắm, pha trà, ủ rượu, tính sổ, nghe kể chuyện, liền ngay cả việc bị khách nhân bên cửa sổ chiếm tiện nghi cũng là chuyện xảy ra mỗi ngày. Chuyện dư thừa một cái không có, chuyện cần làm một cái cũng không hơn.

Giống như một kịch bản ngày nào cũng diễn, thế nhưng Từ Nguyên mỗi một ngày đều diễn đến say sưa ngon lành.

Ninh Tử An nghĩ, hắn không đấu lại Từ Nguyên là có lý do, rất nhiều lúc chính mình lỗ mãng như một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mà mỗi ngày của Từ Nguyên thì lại trôi qua trong yên ả trầm lắng, giống như một lão đầu đã hiểu thấu thế gian.

Thế ngoại cao nhân cùng với tiểu tử vừa ra đời, đương nhiên là không thể so sánh.

Ninh Tử An tìm cho mình một lý do không tệ, tâm lý được an ủi rất nhiều, nhưng vẫn không dám lỗ mãng trước mặt Từ Nguyên, chỉ ngồi ở ngưỡng cửa, chơi đùa với một con chú xù không biết ở đâu chạy tới.

Gió xuân mang theo hơi lạnh ẩm ướt thổi qua, lạnh đến mức người cả người đều nổi da gà, huống chi vết thương của Ninh Tử An vừa mới lành lặn, đêm hôm qua lại lăn qua lộn lại không ngủ, lúc này gió vừa thổi đến liền hắt hơi một cái, chú chó nhỏ bị hắn làm cho giật mình, toàn thân run lên, rũ rũ bộ lông dính nước bắn tung toé.

“Xì ~ ”

Ninh Tử An không quay đầu lại cũng biết là Từ Nguyên đang cười hắn, hắn đứng lên, vừa mới chuyển thân lại thấy Từ Nguyên rót một chén trà nóng đặt ở trên quầy.

“Thưởng cho ngươi”.

Ninh Tử An thụ sủng nhược kinh chớp mắt mấy cái, hớn hở chạy đến: “Không cần tiền chứ?”

Từ Nguyên không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn Ninh Tử An, cố ý nói: “Hỏi một câu nữa liền đòi tiền”.

Hai mắt hơi cong lên mang theo một chút ý cười, cách một tầng hơi nước nghi ngút lại càng thêm mơ hồ.

Trước đó Ninh Tử An chỉ cảm thấy lạnh, lúc này lại đột nhiên cảm thấy cổ họng phát khô, ngửa đầu uống một hớp hết luôn chén trà, lại bị nóng đến giậm chân nhấc tay.

Từ Nguyên thoáng nhướn lông mày, y nhìn bộ dáng bị bỏng của Ninh Tử An, không có hảo ý nở nụ cười.

“Ninh Tử An”.

Một tiếng nhè nhẹ dịu dàng, Ninh Tử An chưa từng nghĩ tới lại có người có thể đem tên của hắn gọi dễ nghe như vậy.

“A?” Hắn lè ra nửa đầu lưỡi đã đỏ lên, mơ hồ không rõ đáp một tiếng.

“Một chén trà của Phong Xuy Tuyết pha cho ngươi so với một chén trà này của ta sẽ ngon hơn nhiều”.

Ninh Tử An ngốc lăng nhìn Từ Nguyên, như là căn bản không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của Từ Nguyên có ý gì, chỉ cảm thấy bộ dáng đang lè lưỡi của mình ở trong mắt Từ Nguyên hẳn là buồn cười vô cùng.

Ban đêm, Ninh Tử An mơ mơ màng màng phát sốt, đem mình quấn trong chăn như cái kén tằm, chỉ lộ ra cái đầu để hít thở.

Từ Nguyên từ bên ngoài tay không tiến vào, ung dung ngồi xuống bên giường.

“Từ lão bản tới làm gì?”

“Nghe kể chuyện”.

Ninh Tử An nhu nhu mũi: “Ta bị bệnh”.

“Vậy thì sao?” Biết rõ còn hỏi một câu.

Ninh Tử An phát hiện, Từ Nguyên người này có lúc thực sự là không biết nói lý.

Hắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nghẹn giọng hỏi: “Ngươi còn muốn nghe cái gì?”

“Không phải đang nói đến nam sủng kia sao?” Từ Nguyên móc từ trong ngực ra một bao đậu phộng, răng rắc răng rắc lột vỏ: “Không nói cũng được, dứt khoát lăn ra khỏi tiệm của ta”.

“………”

“Từ lão bản ngươi không đáng yêu chút nào cả, toàn lấy cái này ra để doạ ta”.

Từ Nguyên nghe lời này cũng không thèm phản bác, chỉ cố ý dùng ánh mắt sâu kín nhìn Ninh Tử An, mang theo ý tứ “Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa”.

Ninh Tử An rùng mình một cái, vội vàng nói: “Ta đây không phải là đang cố gắng nghĩ xem nên bịa thế nào cho hay một chút để kể cho ngươi sao”.

Từ Nguyên bật cười một tiếng, chia một nửa số đậu phộng vào tay Ninh Tử An: “Từ từ suy nghĩ, vừa ăn vừa nghĩ”.

Ninh Tử An đưa tay nhận lấy, hai cái tay vừa duỗi ra ngoài, gió lạnh thổi vào, cóng đến mức hắn run lên một cái liền lập tức rút tay về, vô tội nhìn Từ Nguyên.

“Lạnh”.

Từ Nguyên không thể làm gì khác hơn là đem đậu phộng bỏ lên giường, nói: “Được, vậy ngươi nói đi, ta bóc vỏ cho ngươi ăn”.

Ninh Tử An cười hắc hắc gật đầu.

Hắn dịch góc chăn, câu được câu không nói: “Ta xác thực chưa từng thấy nam sủng kia, bất quá người trên giang hồ đều biết Phong Xuy Tuyết gọi hắn là tiểu Điểu nhi”.

Ninh Tử An dừng một chút, như là đang nhớ lại điều gì, sau đó nói tiếp: “Năm ấy lúc bạch đạo vây quét Quỷ quật, Phong Xuy Tuyết thấy nhiều người đến như vậy, chuyện đầu tiên không phải là nghĩ xem lui địch như thế nào, mà là hỏi một câu ‘Tiểu Điểu nhi ở đâu? Hắn không biết công phu, bảo vệ hắn cẩn thận biết chưa?’ “.

Từ Nguyên đang lột vỏ đậu phộng hơi run lên, vỏ rơi xuống ga giường, y bất động thanh sắc đem vỏ phủi xuống đất, hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Ninh Tử An bối rối nói: “Ta thật không biết. Bất quá ngươi nói xem tại sao Phong Xuy Tuyết lại gọi hắn là tiểu Điểu nhi?”

Ninh Tử An xoè ngón tay ra đếm: “Là giọng nói dễ nghe như điểu? Hay là nhát gan như điểu? Hay là trong tên của hắn có một chữ điểu?”

Từ Nguyên nở nụ cười: “Trương Điểu? Lý Điểu? Ai lại đặt tên mang theo chữ điểu chứ?” Vừa nói vừa đem đậu phộng đã bóc vỏ xong đưa tới bên miệng Ninh Tử An: “Ăn”.

Ninh Tử An sững sờ, tầm mắt từ viên đậu phộng ở trên ngón tay Từ Nguyên dời đến mặt Từ Nguyên, lại dời đến viên đậu phộng.

“Có ăn hay không?”

Ninh Tử An nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi lại gật một cái, cuối cùng quấn chăn nhích vào trong giường, cúi đầu không dám nhìn Từ Nguyên, trái tim đang nhảy rầm rầm, cổ họng lại bắt đầu khát khô.

Kết quả một khắc sau, cằm của hắn bị Từ Nguyên giữ lấy, một đống đậu phộng còn chưa lột vỏ sạch sẽ bị tống vào trong miệng, Từ Nguyên phủi phủi tay nói: “Xoắn xoắn xuýt xuýt chẳng ra dáng nam nhân”.

Ninh Tử An nhai đậu phộng, hàm hồ nói: “Từ lão bản, tùy tiện đút đồ ăn cho người khác không phải thói quen tốt đâu”.

Từ Nguyên trịnh trọng gật đầu: “Ninh công tử, cả ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn cũng không phải thói quen tốt đâu”.

Ninh Tử An có chút oan ức: “Còn không phải là tại ngươi trêu”.

Ngoài phòng mưa nhỏ tí tí tách tách rơi, trong phòng ánh nến lung lay chập chờn, Từ Nguyên chơi đùa hai hạt đậu phộng còn sót lại, nhỏ giọng nói: “Lần tới không đút cho ngươi ăn nữa là được chứ gì?”

Qua hai ngày, Giang Nam hiếm thấy được lúc trời quang mây tạnh, mưa còn đọng lại trên mái nhà vẫn tí tí tách tách rơi xuống, giữa những khe hở của các phiến đá vẫn còn có nước róc rách chảy qua.

Trong khách điếm người đến người đi, tới gần buổi trưa chỉ còn dư lại thưa thớt hai, ba người, dù có thích lang thang ở bên ngoài thế nào, ngửi được mùi thơm khói bếp của bữa trưa cũng phải vội vàng về nhà thôi.

Từ Nguyên được lúc rảnh rỗi, liền chống ô ngồi dưới mái hiên, hai chân trắng nhỏ duỗi ra ngoài hiên phơi nắng, đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp hai lần.

Ninh Tử An bệnh cũng khá hơn, ôm ngực dựa vào cạnh cửa, hỏi: “Trời nắng đánh còn che ô làm gì ?”

Từ Nguyên đưa tay chỉ đỉnh đầu, Ninh Tử An thuận theo ngón tay nhìn lên trên, chỉ thấy trên chóp mái nhà vừa vặn có vài giọt mưa ngưng tụ thành một khối, tách một tiếng rơi xuống ô của Từ Nguyên.

Ninh Tử An cúi đầu nở nụ cười: “Từ lão bản đúng là không giống thương nhân cho lắm”.

Từ Nguyên xoay xoay chiếc ô trong tay, vẩy vài giọt nước lên người Ninh Tử An.

“Ngươi cũng chưa chắc là kiếm khách bỏ mạng nơi xa”.

Ninh Tử An xoa xoa nước mưa bắn trên mặt, ngồi xuống bên cạnh Từ Nguyên, hắn nhìn hai chân mềm mại như ngọc dưới ánh mặt trời của Từ Nguyên.

Từ Nguyên liếc hắn một cái, bất động thanh sắc đem ô dịch về phía hắn ba phần.

Ánh mặt trời chiếu xuống, đem người phơi nắng đến toàn thân lười biếng, đầu óc cũng chậm chạp hẳn đi.

Ninh Tử An híp mắt, một mặt thoả mãn, hắn nói: “Ngươi thích hợp làm một chú chim hoàng yến hơn, được người nuôi dưỡng trong lồng vàng tơ lụa”.

Từ Nguyên sững sờ, lập tức nở nụ cười.

Ninh Tử An không nhìn thấy biểu tình dướp lớp khăn che mặt của y, chỉ biết là Từ Nguyên đứng lên, dùng chiếc ô đầy nước gõ lên đầu hắn.

“Ninh công tử nói năng như vậy, khó trách người trong lòng ngươi không vừa ý ngươi”. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Ninh Tử An đầy mặt là nước, lau mặt tự nhủ: “Thật ra bây giờ ta càng thích nuôi chim hoàng yến hơn”.

Lúc xế chiều, trong khách điếm người càng ít hơn —— sống ở ngõ nhỏ, dù ở bên ngoài tán gẫu trời nam đất bắc thế nào, chỉ cần vừa thấy khói bếp mùi thơm là lần lượt trở về nhà, chỉ  lo vợ con đang sốt ruột chờ.

Từ Nguyên nhàn rỗi đến nhàm chán, ngồi ở sau quầy đung đưa hai chân, đổ ra hai lọ tiền đồng, đếm từng cái từng cái một.

Mỗi lần nhặt lên một đồng tiền liền thổi một cái, rồi để sát bên tai nghe thử, sau đó hài lòng lấy ống tay áo lau khô, rồi lại thả lại trong lọ.

Ninh Tử An ở một bên cẩn thận tỉ mỉ lau kiếm của mình, vải mềm nhúng nước nhẹ nhàng lau chùi, lau xong một lần liền ngẩng đầu nhìn Từ Nguyên một cái, lau đến lần thứ sáu, Từ Nguyên vẫn còn ngồi đếm tiền.

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chạm khắc hoa văn, chiếu thành vài đường sáng nho nhỏ, hai mắt của Từ Nguyên lộ ra dưới tấm khăn che bị nắng hắt vào, lấp la lấp lánh, trông lại càng giống bộ dạng thấy tiền sáng mắt.

“Ngươi muốn đếm đến khi nào?”

“Đến khi đếm xong”.

Ninh Tử An chạy tới. “Ta giúp ngươi đếm?”

Từ Nguyên đập tay hắn một cái: “Đi ra, không cho động vào”.

Lần trước Ninh Tử An bị bàn tính đập vào mu bàn tay, lần này lại bị đánh cho đau đớn.

“Từ lão bản, ngươi không ôn nhu tí nào hết”.

“Ta lại chẳng thích ngươi, đối với ngươi ôn nhu làm gì?”

“Ồ.” Ninh Tử An nhạt nhẽo trả lời, lại lân la hỏi. “Vậy ngươi có người mình thích sao?”

Từ Nguyên một bên đếm tiền một bên gật đầu.

“Ai nha?”

Mặt trời chói chang, phơi mặt người hơi nóng lên.

Từ Nguyên chỉ chỉ một đống tiền đồng trước mặt, nghiêng đầu cười nói: “Thần tài”.

“Ngươi đúng là không có tình thú gì hết !”

Đêm đó, Ninh Tử An ngủ không yên ổn, ban ngày vừa trời quang mây tạnh, đến đêm mưa lại trút xuống. Ninh Tử An bọc chăn mơ mơ màng màng nhắm mắt, giữa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Hắn đưa tay sờ thanh kiếm bên người, mới cảm thấy yên tâm một chút, sau đó như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên nở nụ cười. Cuối cùng Ninh Tử An từ trên giường bò dậy, khoác áo đến phòng Từ Nguyên ở sát vách.

Từ Nguyên đang ngủ, Ninh Tử An đến gần chọt chọt cánh tay lộ ra ngoài của y: “Từ lão bản”.

“Từ lão bản, tỉnh lại đi”.

Từ Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, lẩm bẩm hỏi: “Ninh Tử An?”

Ninh Tử An nở nụ cười, bò lên giường chui vào trong chăn của Từ Nguyên.

Từ Nguyên bị hơi lạnh hắn mang vào cóng đến run run một cái, người cũng thanh tỉnh.

“Hơn nửa đêm, làm cái trò gì đấy?”

Ninh Tử An nắm chặt chăn, nói: “Ta mơ thấy ác mộng, một mình không ngủ được”.

“A, ác mộng gì mà khiến ngươi sợ đến không ngủ được?”

Ninh Tử An nghiêng người sang, trong phòng một màu đen kịt, hắn chỉ có thể dựa vào âm thanh mà nhận biết được Từ Nguyên cũng đang quay mặt về phía hắn.

“Từ lão bản, ngươi mang khăn che mặt?”

“Ngươi đoán xem”.

“Ta đoán không có”. Hắn nở nụ cười, hỏi: “Từ lão bản…. Ta đây có tính là đã nhìn thấy mặt ngươi không?”

Từ Nguyên ngáp một cái: “Ninh công tử rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Ta mơ một giấc mộng rất đáng sợ, giống như mỗi ngày đều mơ thấy, thế nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt doạ người”.

“Nói một chút”.

Ninh Tử An hỏi: “Từ lão bản ngươi có sợ chết không? Ta rất sợ”.

“Từ sau khi ta bị người của Quỷ quật truy sát, cơ hồ mỗi đêm đều ngủ không ngon, có lúc sẽ mơ tới mình bị người giết, sau đó cái gì cũng biến mất”. Ninh Tử An nở nụ cười, nói tiếp: “Hơn nữa mỗi lần đều là bị Phong Xuy Tuyết giết chết”.

Từ Nguyên bật cười, véo mặt Ninh Tử An một cái: “Ngươi mộng xuân thì có”.

“Ha ~ Ý của Từ lão bản là, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu?”

Ninh Tử An kề sát lại, nhẹ giọng nói: “Kỳ thực, ta cảm thấy ta cũng không thích Phong Xuy Tuyết đến mức ấy”.

“Tại sao lại không thích?”

Ninh Tử An thần bí nói: “Bởi vì trong giấc mộng ngày hôm nay, có thêm một người”.

“Ai?”

“Ngươi”.

“Ta?”

“Ta mơ thấy ta bị ngươi giết”.

Từ Nguyên run lên một chút, y xoay lưng lại, lạnh lùng nói: “Nói nhăng cuội gì đó”.

Ninh Tử An có chút không hiểu ra sao, hắn chưa từng nghe thấy Từ Nguyên nói chuyện nghiêm khắc như vậy.

“Từ lão bản, ta nói là mơ”.

Từ Nguyên ngồi dậy, mái tóc dài đảo qua cổ Ninh Tử An, ngứa đến lòng người run rẩy.

“Ninh Tử An, có những lời không được nói lung tung. Mơ cũng đừng mơ vớ vẩn, chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh, biết chưa?”

Ninh Tử An ở trong bóng tối ngọ nguậy một lát, bắt được tay Từ Nguyên, nhéo nhéo hai cái: “Tay của Từ lão bản, vừa mềm vừa yếu, kiếm còn cầm không nổi, giết ta thế nào được?” Vừa nói vừa nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay Từ Nguyên một chút.

Từ Nguyên bị gãi ngứa bật cười ra tiếng, tay vẫn bị Ninh Tử An nắm lấy không tha.

“Ninh công tử, ngươi như vậy là đang sỗ sàng, ta phải gọi người”.

“Từ lão bản, ngươi nghe ta nói hết ta sẽ không ăn đậu hủ của ngươi”.

Từ Nguyên liền chui trở về trong chăn, đem gối dịch qua: “Gối lên rồi nói, thoải mái hơn”.

Ninh Tử An ngẹo đầu, gối lên trên gối, nói: “Gối của Từ lão bản có mùi thơm”.

“Sao so được với Ninh công tử, cả miệng đều là mật hương, ngọt chết người”.

Ninh Tử An cầm chặt lấy tay Từ Nguyên, hắn nói: “Ta đã mơ qua rất nhiều giấc mộng, rất nhiều lúc ta đều biết đó là mộng, bởi vì lúc kiếm đâm tới tim căn bản sẽ không có cảm giác đau”.

“Nhưng là trong giấc mộng hôm nay, đổi lại là ngươi đâm ta một kiếm, ta lại cảm thấy được phi thường khổ sở, phi thường…. Phi thường khổ sở…..”

Ninh Tử An phát hiện tay Từ Nguyên bỗng nhiên lạnh đi, hắn nhìn về phía Từ Nguyên, lại chỉ thấy một mảnh tăm tối.

“Từ lão bản, ngươi làm sao vậy?”

“Ninh Tử An, nếu như ta có thể lựa chọn, ta nhất định sẽ không để ngươi chết”.

Thanh âm của Từ Nguyên có chút run, Ninh Tử An lại không phát hiện ra.

“Khà khà, ta biết mà”. Hắn buông lỏng tay Từ Nguyên ra, nói: “Cho nên chuyện ta muốn nói với  Từ lão bản không phải là cái này”.

Ninh Tử An cúi đầu hôn lòng bàn tay Từ Nguyên một cái, vui sướng nói: “Ta muốn nói là, Từ lão bản, ta di tình biệt luyến”.

Lòng bàn tay Từ Nguyên như nóng lên, trong bóng tối y mở to hai mắt nhìn Ninh Tử An, y nghe thấy tiếng tim đập của mình so với Ninh Tử An còn nhanh hơn, lại nghe thấy Ninh Tử An hỏi: “Từ lão bản, ý của ngươi a?”

Từ Nguyên tỉnh táo lại, y rụt tay về, quay lưng lại, lấy chăn bưng kín mặt.

“Muộn rồi, mau ngủ đi”.

Ninh Tử An không tình không nguyện mà “Ồ” một tiếng, bỗng nhiên hớn hở: “Ý của Từ lão bản là, lưu ta ngủ lại?”

Từ Nguyên đem chăn dịch qua không lên tiếng, Ninh Tử An lập tức nhích lại gần hơn, sung sướng cả đêm không ngủ.

Truyện full

  • Hoàng Mai Cốt
    Hoàng Mai Cốt

    Tác giả: Hoa Sinh TươngDịch: Lục Phấn Côi Tư***Ta đã cứu một người ở trong biển m.áu tử thi, dốc lòng chăm sóc hắn rất lâu, hắn tuấn mỹ...

  • Thử Tình Ngưng Tư
    Thử Tình Ngưng Tư

    THỬ TÌNH NGƯNG TƯTác giả: Nạp LanConvert: Vô Ảnh Các Editor: AmberSố chương: 22cThể loại: Cổ đại, cảm động, HEVăn ánTừ khi nàng biết...

  • Bồi Thường Hôn Nhân
    Bồi Thường Hôn Nhân

    Tác giả: Mạch Ngôn XuyênDịch giả/Editor: Thiên YBeta: Thiên YThể loại: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Nữ truy, Song xử,...

  • Chiến Thiên
    Chiến Thiên

    - Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, chắc các bạn không ai lạ lẫm với cái tên nổi tiếng đỉnh cấp này, là một trong các đại thần gạo cội ở...

  • Thần Tọa
    Thần Tọa

    Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu...

  • [Thích Cố] Minh Hôn
    [Thích Cố] Minh Hôn

    Edit + Beta: Dạ LãnhThể loại: Hiện đại, <<< có ma>>>Thích Thiếu Thương gần đây thường xuyên mệt mỏi, bởi vì anh gặp phải một giấc mơ vô...

  • Hình Nam Phụng Trà
    Hình Nam Phụng Trà

    Coverter: ngocquynh520 (Ami)Edit: Tử SaBeta: MogamiNàng- Dịch Tiểu Liên, chắc chắn đã trở thành tiểu nhân phạm tội từ lúc nào không...

  • Vị Đắng Của Đường Mật
    Vị Đắng Của Đường Mật

    Lăng Chi Nguyệt bất hạnh vì xuất thân bị cho là ti tiện của mình.Họ buông thả bản thân, sinh ra cô, sau đó hắt hủi cô...Ông Lăng mặc dù...

  • Tôi Thực Sự Không Muốn
    Tôi Thực Sự Không Muốn

    Tác giả: huyenshin1111Thể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Tuê Mạn không hiểu tại sao người đàn ông đáng sợ kia lại cứ nhằm vào côCô cũng chỉ...

  • Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi
    Lạc Nguyệt Đãng Hoa Chi

    Edit: Huang FangThể loại: cổ trang, đoản văn (5 chương), khách trọ x khách điếm lão bảnỞ Giang Nam vào một ngày mưa không thể...

  • Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo
    Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

    Tình trạng bản gốc: hoàn 81 chươngEditor: LeeThể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia. Một câu chuyện về thất niên chi dương. Ngược...

  • Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt
    Hôn Lễ Đen Tối - Ăn Dưa Hấu Không Nhả Hạt

    Tác giả: Ăn dưa hấu không nhả hạtThể loại: Hiện Đại, Trả Thù, Gia ĐìnhTeam dịch: Dung Dăng Dung DẻGiới thiệuTrong đám cưới của tôi, có...

  • Ánh Dương Soi Lối
    Ánh Dương Soi Lối

    Thể loại: Hiện đại, hắc phongEditor: Qin ZồEm sẽ không chờ anh.Nếu muốn, em sẽ đi tìm anh.Đây là một câu chuyện kể về một gã vô lại...

  • Nghe Nói Anh Là Nam Chính
    Nghe Nói Anh Là Nam Chính

    Tác giả: 月亮与六遍是Dịch: Thích Ăn Dưa 502Chương: 7Văn án:Bạn trai lúc nào cũng từ chối tôi, thế là trong cơn tức giận, tôi đòi chia tay.Anh...

  • Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
    Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

    Hắn chính là đại thiếu tôn quý nhất đứng đầu thành phố A, bá đạo, tà ác.Cô là đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị, lạnh lùng, bình tĩnh....