Khiến Em Gả Cho Anh

Chương 38

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Khanh Nhượng Nhượng đỏ mặt quay đầu lại thì thấy Lục Phóng hơi nghiêng đầu nhìn cái mông mình, cô thẹn tới nỗi muốn kiếm một cái hố mà chui xuống đất, nhưng ở nơi đất bằng ngay cả một cái lỗ nhỏ cũng không có chứ đừng nói tới một cái hố lớn bằng người cô, không muốn mất mặt nữa thì phải bỏ của chạy lấy người thôi. Nhanh chóng cầm lấy cái bao chìa khóa đặt ở sau mông nhằm che dấu chứng cớ đáng xấu hổ khi thân thích tới thăm của mình, bỏ chạy trong một tư thế vô cùng vặn vẹo.

Khi Nhượng Nhượng về tới nhà, vội vàng chạy tới trước gương mà nhìn nhưng cô hoàn toàn không hề nhìn thấy chỗ nào không ổn cả, thay đồ ra cũng không thấy, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cô không có bị lộ cái gì cả! Thế mới biết cô đã bị con người nham hiểm kia lừa cho một vố rồi.

Nhớ tới động tác tức cười ban nãy của chính mình, còn có ánh mắt trợn tròn, cơ thể ngổn ngang trong gió của bác bảo vệ khi nhìn thấy cô, Khanh Nhượng Nhượng rất căm hận người kia, cô hung ác chạy vọt ra ban công, hướng về phía nhà Lục Phóng, trừng mắt nhìn anh ta nhàn nhã giơ ly nước lên chào hỏi cô, khóe miệng anh ta còn mang theo một nụ cười hả hê rất đáng đánh đòn.

Rất ấm ức! Vô cùng ấm ức! Thế nhưng cô lại không thể trút giận ra ngoài, cơn tức nghẹn lại một bụng, Khanh Nhượng Nhượng cô không phải là một người đàn bà chanh chua thích chửi đổng lên như bà bán cá ngoài chợ, đó cũng không phải là cách mà người phụ nữ lịch thiệp có tri thức hiểu lễ nghĩa nên chọn, huống hồ, cô làm sao có thể giải thích rõ ràng với mọi người cái lý do la lối om sòm đáng xấu hổ này được. Vì vậy chỉ có thể tự mình ôm hận, ai bảo cô dễ tin người, để cho người ta lừa một cú đau như vậy làm chi. Cô sẽ nhớ kỹ bài học này.

Khanh Nhượng Nhượng đứng trước gương, nhớ lại lúc Lục Phóng nở nụ cười, khoe ra hàm răng trắng sáng kinh người, cô hé miệng ra, lại cười một cái, có chút buồn bực nhìn hai hàm răng của mình, nghĩ có lẽ cô cũng nên đi làm lại răng cho sáng bóng với người ta rồi.

Khanh Nhượng Nhượng quyết định mượn tiền tiết kiệm của Lục Phóng đã cho để đi làm lại răng, số tiền đó coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho cô, chẳng qua cũng chỉ là mấy đồng tiền, chắc chắn anh ta cũng sẽ không so đo với cô.

Chắc là Khanh Nhượng Nhượng thấy mình rất hào phóng cho nên cũng từ bụng ta suy ra bụng người, cảm thấy người khác cũng nên hào phóng. Tuy nhiên, Lục Phóng cố tình lại không phải là những ‘người khác’ đó. Như lúc đi chợ ở siêu thị, cô cũng thấy tiếc tiền khi mua ba mươi tệ một con cua, mà Lục Phóng lại dùng đạo của người đáp trả lại cho người, buộc Khanh Nhượng Nhượng trả tiền cho anh, còn đứng sau lưng cô híp mắt cười, rất tự nhiên từ trong tay Nhượng Nhượng lấy ra một tờ tiền giấy màu hồng đưa cho nhân viên thu ngân.

"Anh làm cái gì vậy hả? Đây là tiền của tôi." Khanh Nhượng Nhượng cảm giác được lòng mình đang rỉ máu theo tờ tiền trong tay thu ngân.

"Đây là cô thiếu nợ tôi, người nợ tôi đương nhiên tôi phải đòi lại, đây là đạo lý hiển nhiên." Giọng điệu anh ta vô cùng thâm độc nhưng mà trên mặt từ đầu tới cuối vẫn giữ một nụ cười ôn nhu thân mật như giữa hai vợ chồng thật vậy, đưa tay ôm lấy vòng eo của Nhượng Nhượng.

Khanh Nhượng Nhượng rùng mình ớn lạnh, "Tôi chỉ thiếu anh có chín mươi tám tệ thôi ."

"Cô nhớ rất rõ ràng, vậy mà tại sao cũng một tuần rồi mà không thấy trả? Khanh Nhượng Nhượng, thiếu nợ thì phải trả, cô như vầy sẽ gặp báo ứng, tôi cũng không ngại thay trời hành đạo." Lục phóng cong cong khóe môi nhìn nhân viên thu ngân, cô nhân viên này ngay lập tức đem số tiền thừa của Khanh Nhượng Nhượng trao cho Lục Phóng.

Lục Phóng rất tự nhiên bỏ tiền vào trong túi mình.

"Bộ anh là người cho vay lời cắt cổ hả?" Khanh Nhượng Nhượng đi sau lưng Lục Phóng, nhỏ giọng rống giận, Lục Phóng không hề quay đầu lại, nghênh ngang rời đi.

Khanh Nhượng Nhượng thật muốn khóc ròng, cô cầm 100 tệ khổ sở mua được một cân trứng gà hết ba mươi tám tệ trở về, lúa vào cửa, còn bất cẩn bị đụng không nhỏ vào cửa, toàn bộ trứng gà đều hy sinh anh dũng, máu..àh không, lòng đỏ lòng trắng ào ào chảy ra bọc.

Khanh Nhượng Nhượng vừa uống canh, vừa nguyền rủa Lục Phóng, tính tình độc địa như vậy, chắc chắn sẽ không kiếm được vợ, mà coi như kiếm được, cũng nguyền rủa hắn không ‘đứng dậy’ được nữa, để bà xã của hắn vĩnh viễn vẫn là xử nữ.

Làm hàng xóm của Lục Phóng không phải là chuyện tốt lành gì mà còn là một bất hạnh, nhưng ông trời cũng rất công bằng, chắc chắn sẽ bồi thường lại cho tổn thất tinh thần và thể xác của cô. Niềm vui bất ngờ ập đến, bản thân cô cũng không ngờ đến tác phẩm của mình đã được thông qua, cô có thể đến Paris tham gia khóa học thiết kế kia rồi, Khanh Nhượng Nhượng vui mừng như điên, cuối cùng cũng cảm giác được mình không phải là đồ bỏ, có da có thịt rồi, mẹ ở nhà sau này cũng sẽ không chê bai mình nữa.

"Khanh Nhượng Nhượng, em khá lắm, không nhìn ra được em còn có khả năng này?" Chị Quả Quả giọng chua chát nói.

"Khanh Nhượng Nhượng, cô mau thành thật khai ra, có phải có cấp trên nâng đỡ cho cô hay không?" Hòa Đa cũng bắt đầu cuốn theo chiều gió, góp gió thổi lửa.

"Hai người nói bậy bạ cái gì đó, đây chính là thực lực thật sự của tôi, không phải nói muốn nhận được suất học kia tác phẩm của người đó phải được thông qua trước sao?" Khanh Nhượng Nhượng rất đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực nói.

"Tôi khinh! Cô thử nhìn lại lai lịch của mình đi, hiện tại, các bản thiết kế đều do nội bộ công ty chúng ta hội thẩm xem xét, cuối cùng công ty chỉ đề cử ra một người để đi, cô dám nói cô chính là người xuất sắc nhất trong công ty đầy thiên tài này sao? Có thấy Tiểu Trần không? Là thiên tài thiết kế sư mà năm ngoái công ty mời về với mức lương cao ngất ngưởng, người ta đã nhìn trúng cơ hội này từ lâu rồi, vừa mới đi vào phòng làm việc của Mễ Lâm làm ầm ĩ, còn bị Mễ Lâm áp chế lại kìa." Hòa Đa thật không hỗ là bà tám nhiều chuyện nhanh chuyện nhất A&E.

Khanh Nhượng Nhượng cũng nhíu nhíu mày, chuyện này quả thực giống như nằm mơ vậy, mặc dù cô cũng có một chút lòng tin với tác phẩm của mình nhưng còn chưa tới nỗi ngu ngốc cho rằng mình là nhất, nơi này có rất nhiều người tài thâm tàng bất lộ, ẩn giấu thực lực.

"Nhượng Nhượng, có phải là cái người trước kia muốn dùng sự nghiệp để bồi thường lại tổn thất tinh thần cho cô không? Hay là cô lấy chuyện mờ ám bí mật giữa hai người ra uy hiếp rằng sẽ nói với bà xã của anh ta?" Chị Quả Quả bởi vì không ăn được nho, cho nên mới đổ thừa nho chua, cho nên ói ra mấy lời cũng chua tới tận tâm can người khác.

"Tôi là loại người như thế sao?" Khanh Nhượng Nhượng nhịn, cô cảm thấy bị hiểu lầm là người thứ ba còn tốt hơn nhiều so với việc bị người ta biết được chuyện trước kia giữa cô và Lục Phóng.

Chỉ là chị Quả Quả và Hòa Đa thực sự đã nhắc nhở Khanh Nhượng Nhượng, cô không thể không hoài nghi đây là do công lao của một người nào đó, nhưng cô thật sự không nhìn ra anh ta rốt cuộc có còn để ý tới quyas khứ của hai người hay không, hay thật sự là bồi thường sự tổn thương của cô?

Thời điểm lên máy bay, Khanh Nhượng Nhượng vẫn còn lấn cấn suy nghĩ vấn đề này, nhưng mà cô từ trước tới giờ không phải là một người cố chấp theo đuổi suy nghĩ tới cùng, nghĩ không ra, cô sẽ không nghĩ đến nữa. Sống ở đâu thì yên ở đó, cô cần cơ hội này, không còn lòng tin vào tình yêu, cô thực sự cần có sự nghiệp để chống đỡ.

Thời điểm Khanh Nhượng Nhượng từ Paris trở về nước cô tự nhiên nhìn thấy Vương Xán đến phi trường, mà anh ta thế nhưng lại đích thân tới đón cô.

"Sao anh lại tới đây?" Khanh Nhượng Nhượng thật sự vô cùng ngạc nhiên, mặc dù lần trước hai người xém chút nữa là hôn môi, nhưng về sau cũng không có liên lạc nữa, làm sao anh ta lại biết được cô về lúc này.

"Tôi vô tình nghe được Michelle nói." Vương Xán nhận lấy hành lý của Khanh Nhượng Nhượng, không giải thích nữa, kéo ra một nụ cười, dáng vẻ thực có chút ngây thơ, thực là một chiêu chí mạng đối với phụ nữ.

Có tiện nghi miễn phí, Khanh Nhượng Nhượng tất nhiên sẽ không từ chối, huống chi, cô là phụ nữ độc thân, mập mờ thế này cũng không quá phận, ngược lại còn rất vui vẻ hưởng thụ.

Vương Xán lại là một người vui vẻ sáng sủa, dọc đường đi luôn kể chuyện cười trêu chọc Khanh Nhượng Nhượng, làm cho cô vui vẻ. Khi đến dưới lầu nhà cô, mới hỏi "Nhượng Nhượng, tối mai cô có rãnh không?"

Khanh Nhượng Nhượng đưa mắt nhìn anh một cái, "Ừh, để cảm ơn anh hôm nay đã lặn lội chạy tới đây, tối mai tôi mời anh ăn cơm, đồng ý chứ?"

"Vậy tôi mời đi xem phim." Vương Xán cười cười, thật vui mừng nhìn Khanh Nhượng Nhượng.

Khanh Nhượng Nhượng nhìn mình trong gương thật lâu, có chút cảm thán, không ngờ sau khi mình thay đổi cách trang điểm và phong cách, vận đào hoa lại tràn đầy như thế, cũng không uổng phi cô bỏ ra thời gian nửa ngày để nghiên cứu trang ‘mở vận hoa đào’ mà tạp chí đã giới thiệu.

Ngày kế, lúc Khanh Nhượng Nhượng trở lại A&E, chị Quả Quả và Hòa Đa liền xúm lại hỏi han, "con nhỏ xấu xa, cuộc sống bên đó tươi tốt vui vẻ không ít nhỉ, có cưa cẩm được anh chàng ngoại quốc đẹp trai nào không đó?" Chị Quả Quả dùng mông đụng đụng Khanh Nhượng Nhượng một chút.

"Làm sao hai người biết?" Khanh Nhượng Nhượng cười cười, trưng ra dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào như của một cô gái đang rơi vào lưới tình, mà kể ra, có cái gì là không thể giả vờ đây? Cô lấy ra quà tặng cho chị Quả Quả và Hòa Đa.

Sau đó đi về phía phòng làm việc của Mễ Lâm, mặc dù không có bằng chứng thực sự nhưng trực giác của cô về chuyến đi Paris này cho biết, cô ấy nhất định giúp qua không ít, cho nên, cũng phải cho cô ấy một phần quà nhỏ tạ lễ.

"Nhượng Nhượng, nhanh như vậy đã trở về rồi?" Mễ Lâm nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, "Cô không cần phải khách sáo như vậy."

"Phải, Michelle."

"Chuyến đi Paris này thu hoạch rất tốt nhỉ, hi vọng cô sẽ không làm cho chúng tôi thất vọng."

"Chúng tôi?" Khanh Nhượng Nhượng bị cách nói của Mễ Lâm làm cho nghi hoặc, mà Mễ Lâm cũng chỉ cười nhạt cho có lệ một cái, điều này làm cho Khanh Nhượng Nhượng không thể không nhớ tới một người khác. Lục Phóng.

Giờ tan tầm, Khanh Nhượng Nhượng trực tiếp đi về nhà, chủ yếu là để tránh những chuyện mập mờ sẽ bị đồn thổi ở trong văn phòng, mặc kệ như thế nào, nhân viên ở trong công ty yêu đương đưa tình là không thích hợp.

Khanh Nhượng Nhượng ngồi trước gương, tỉ mỉ kẽ mắt, vẽ lông mày, dùng phấn nền màu be làm sáng da đánh lên cằm, nghe nói phần cằm tượng trưng cho sự trọn vẹn của cuộc sống tình cảm, mới đầu, Khanh Nhượng Nhượng cũng không tin tưởng mấy lời đồn thổi vớ vẩn này, nhưng là bây giờ xung quanh cô liên tiếp xuất hiện mấy người đàn ông như thế, bảo cô không tin cũng khó!

Cô đặc biệt lựa chọn một chiếc áo sơ mi có cổ ngắn tay, màu trắng, phối với quần dài màu xanh lá cây của quân đội nhưng chất liệu mềm mại khiến cho thân hình nhìn thướt tha uyển chuyển mà không mất sự nhanh nhẹn hoạt bát, trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền màu vàng với ba vòng phức tạp tạo điểm nhấn cho set đồ, các chi tiết rất lịch sự tao nhã. Nhượng Nhượng cảm thấy anh chàng như Vương Xán là bạn đời lý tưởng nhất đối với cô. Nếu như cô không định vị một mẫu hình lý tưởng cho mình thì tâm sao có thể cố định được, cho nên, cô không muốn để cho mình suy nghĩ nhiều nữa. Cô muốn có một cuộc sống mới.

Vương Xán vừa nhìn thấy cô thì huýt sáo một tiếng, xem như đây cũng là lời khen ngợi tốt nhất dành cho cô rồi. Nhượng Nhượng hé ra một nụ cười xinh đẹp, cẩn thận quan sát Vương Xán, nhận ra được trong mắt anh có chút tình ý, thỉnh thoảng lúc ánh mắt hai người giao nhau cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.

"Vương tổng."

Khanh Nhượng Nhượng đang thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của Vương Xán thì lại bị âm thanh này cắt đứt. Cô ngẫm nghĩ một chút, so với một Lục Phóng da mặt siêu dày thì Vương Xán có cảm giác thoải mái vui vẻ hơn, cũng không biết, lúc anh ta xấu hổ thì thế nào đây. Cô đang nghĩ tới bộ dáng Lục Phóng lúc xấu hổ, vừa nghĩ tới chỗ quan trọng thì bị cắt ngang. Cô nhíu mày, bực bội quay đầu lại, muốn nhìn thử xem cái người đáng ghét nào vừa cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, không ngờ lại nhìn thấy người quen.

"Tiêu Hàng!" Người vừa gọi Vương Xán đúng là Tiêu Hàng.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...