Hồng Nhan Nhược Tuyết - Hiểu Mộng Sương Thiên

Chương 16

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Ngưng Hương cung
"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..."
Trong bóng đêm yên tĩnh, có tiếng gọi khẽ nỉ non kéo dài ái muội, Thương Lưu Yên dìu tỷ tỷ say mèm lên giường. Thương Tuyết Vi nhắm hờ hai mắt nằm thẳng xuống, thở ra, hơi thở mang theo mùi thơm nồng của rượu, đường nét ẩn hiện mông lung trên cơ thể nàng dưới ánh trăng càng trở nên quyến rũ câu nhân, vẻ đẹp kỳ ảo đến mức khiến cho người ta khiếp sợ.
"Tỷ tỷ..." Thương Lưu Yên có chút thất thần ngắm nhìn gương mặt tỷ tỷ, cả người nàng như tan chảy áp xuống dán sát vào người Thương Tuyết Vi cọ xát lên lớp sa y mỏng manh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tỷ tỷ. Thương Tuyết Vi trong lúc nửa mê nửa tỉnh cảm nhận được một hơi thở mị hoặc nguy hiểm, nhè nhẹ từng hồi từng hồi thấm vào da thịt...
Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt của muội muội song sinh, đang dán sát vào mặt mình, gần đến như muốn cùng nàng hòa thành một khối.
"Yên nhi." Nàng không có thói quen thân mật quá như vậy, nàng đẩy nhẹ thân thể muội muội tạo ra một khe hở, Thương Lưu Yên lộ ra ý cười có chút cổ quái, nhẹ nhàng gạt đi giọt lệ còn vươn ở khóe mắt tỷ tỷ, ngữ khí châm chọc: "Đã bao lâu rồi muội chưa thấy qua nước mắt của tỷ tỷ, không lẽ tỷ đã động tình với đứa con lai đó thiệt rồi sao!"
"Ha~..." Thương Tuyết Vi lạnh giọng tự giễu nói, "Ta với nàng bất quá là theo nhu cầu mà thôi, nàng vì Mạn Hoa Ngọc Lộ mà thân cận thuận theo ta, còn ta thì cần một cái bạn giường không hơn, nó rất công bằng!
"Tỷ tỷ hiểu được là tốt rồi." Thương Lưu Yên mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mộng dán ở bên tai Thương Tuyết Vi, cười duyên nói: "Sở Vân Tịch chẳng qua chỉ là cái gối thêu hoa, là cái bao cỏ rách nát! Vui đùa một chút rồi thôi, tỷ tỷ ngàn vạn lần chớ để nó mê hoặc!"
Thương Tuyết Vi lần này không có phản bác, nàng lạnh lùng nhìn mặt muội muội, vẻ mặt xẹt qua một tia phiền chán. Thương Lưu Yên ngọ ngậy dán chặt vòng eo tỷ tỷ, chơi đùa mấy sợi tóc đen như mực của nàng, hờn dỗi khẩn cầu nói: "Đêm nay tỷ tỷ ở lại với muội nha, muội muốn tỷ ôm muội ngủ, giống như lúc trước..."
Thương Tuyết Vi trầm mặc không có cự tuyệt, cánh tay không nhịn được mà ôm lấy thắt lưng muội muội, năm đó bị đại nương nhốt trong phòng tối, Yên nhi luôn vì lạnh mà khóc lớn, Thương Tuyết Vi ôm muội muội trong ngực sưởi ấm cả đêm, hai tỷ muội co rúm trong bóng tối lạnh lẽo cho đến bình minh, tay của nàng tê dại mất đi cảm giác... Đó là một đoạn năm tháng mà ai cũng không muốn nhớ lại, nhưng mà cũng chỉ có khoảng thời gian đó, thời gian hai tỷ muội bị vùi sâu trong thống khổ lại có được thứ cảm tình thuần khiết nhất, luôn coi đối phương như một nửa sinh mạng khác của mình mà ỷ lại, ai cũng không có tâm kế...
"Tỷ tỷ, tỷ biết không?" Tay Thương Lưu Yên bắt đầu không an phận len vào sa y của Thương Tuyết Vi, đầu ngón tay cực nóng du lướt trên phần bụng vuốt ve da thịt Thương Tuyết Vi, nàng say mê cái nơi tạo nên xúc cảm mềm nhẵn mượt mà như tơ này, ánh mắt Thương Lưu Yên mê ly thì thào: "Đi đến cuối cuộc đời này, tỷ tỷ sẽ hiểu được, chỉ có muội... Mới là chân chính thuộc về tỷ, vĩnh viễn sẽ không chia lìa!"
"Yên nhi?" Lời của muội muội làm cho Thương Tuyết Vi thất kinh, còn chưa kịp mở miệng, liền cảm nhận được đỉnh núi nơi mẫn cảm nhất trên ngực bị người ta ngậm lấy, đầu Thương Lưu Yên gục trên ngực nàng, đầu tóc bù xù rối tung, mê say ngậm mút lấy nụ hoa nhỏ đang dần dần cương cứng lên, tay vuốt ve khắp nơi trên thân thể Thương Tuyết Vi. Từng trận ngứa ngáy khó nhịn dần ăn mòn ý thức vốn đã mơ hồ vì rượu của Thương Tuyết Vi, nhưng dù vậy nàng vẫn tỉnh táo.
Đây là cảm giác nàng muốn, nhưng lại không phải người nàng muốn!
"Yên nhi!" Nàng lớn tiếng ngăn cấm muội muội, một tay kéo lên cánh tay đang càng ngày càng đi xuống dưới, hai tỷ muội ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn nhau, trong ánh mắt Thương Lưu Yên tràn đầy dục niệm nguy hiểm, Thương Tuyết Vi kinh ngạc nhìn tiểu muội, mặc dù gương mặt nó với mình không phải giống nhau như đúc, nhưng dung mạo này vẫn vô cùng thân thuộc, cứ như nhìn thấy chính mình. Ngoại trừ cảm giác thân thiết, thì không còn cảm giác gì nữa...
"Tỷ tỷ..." Thương Lưu Yên dán chặt lấy tỷ tỷ, dường như có thể cảm nhận được bên trong cơ thể nàng bắt đầu dũng động tình triều cực nóng, như muốn cùng tỷ tỷ thân sinh dung hợp thành một khối, nàng tươi cười ra sức dụ dỗ, "Chúng ta vốn là một thể..."
"Yên nhi, muội sai rồi." Thương Tuyết Vi thở dài, thân thể của nàng vẫn lạnh như băng, "Muội là muội, tỷ là tỷ, từ khi còn trong bụng của nương, chúng ta đã tách ra rồi."
"Tỷ..." Mặt Thương Lưu Yên thoáng chốc trắng bệch, cự tuyệt lãnh khốc như vậy làm cho toàn bộ tinh thần của nàng rối loạn, nàng cúi xuống muốn hôn lên môi tỷ tỷ, nhưng mà trong khoảnh khắc đôi môi kề nhau, nàng cảm thấy phía sau lưng bị Thương Tuyết Vi hung hăng điểm hai cái, thân thể liền cứng ngắc, chán nản nằm ở trong lòng tỷ tỷ...
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Yên nhi biết sai rồi, tỷ giải huyệt cho muội đi, Yên nhi không dám nữa a... Thương Lưu Yên run rẩy cầu xin tha thứ, Thương Tuyết Vi ôm nàng, lộ ra tươi cười khó đoán: "Hai canh giờ sau tự nhiên sẽ giải, như vậy... Muội mới có thể an phận mà ngủ!"
...........
Nàng đứng trước cửa sổ, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, bận trường y. Ánh mặt trời yếu ớt trên đỉnh Tuyết Sơn chiếu lên bóng dáng của nàng, đôi mắt u lam tản mát ra hào quang như lưu ly tinh khiết, nhưng mà nó, lại bị bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt, như phong bế toàn bộ tâm tư của nàng, không nhìn ra được.
Tô Di Á đứng lặng ở sau lưng Vân Tịch, giả bệnh mười ngày đóng cửa không ra, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng Vân Tịch ngẩn ngơ như hồn lìa khỏi xác, trong lòng Tô Di Á lại đau. Nữ Giáo vương thì ở trước mọi người không khống chế được cảm xúc, còn Vân Tịch thì càng ngày càng im lặng ít nói tinh thần không yên... Hết thảy dấu hiệu đều chứng thật phỏng đoán mà nàng không muốn tin nhất, là quan hệ của Vân Tịch và Thương Tuyết Vi, không hề đơn giản!
Hình như Vân Tịch đang cất giấu một bí mật nào đó, rồi lại không dám đi đối mặt với nó. Nàng hèn nhát muốn trốn tránh, nhưng lại bị bất an như hình với bóng quấn lấy không rời, vì vậy nàng phong tỏa lòng mình, chôn vùi trong thời gian vô tận, dần dần khô héo...
Tô Di Á, lòng như đao cắt.
Nàng cố kiềm chế cảm xúc, chậm rãi đi đến bên người Vân Tịch, đưa lên một đĩa tô du hương cao (món điểm tâm xốp, giòn). Vân Tịch xoay người lại nhìn nàng, lại không nói câu nào. Tô Di Á dứt khoát cầm một khối nhét vào miệng Vân Tịch, cố gắng nở một nụ cười thản nhiên: "Nếm thử đi, đặc sản ngon nhất trên cao nguyên này đó, sư phụ ở Côn Luân giáo trù nghệ không tinh, sau này có cơ hội xuống núi... Muội mang tỷ đi ăn món bánh chính tông!"
Vân Tịch cười gật gật đầu, tuy hương cao tan ra trong miệng ngọt nị làm say lòng người, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Hai người cùng nhau ăn hết hương cao, sau đó có chút xấu hổ nhìn nhau không biết nói gì. Vân Tịch đi lấy một tấm thảm mềm mại choàng lên trên người, tựa vào đầu giường, có chút buồn ngủ nhắm hai mắt lại...
"Vân Tịch." Tô Di Á thật sự nhịn không được, buột miệng nói ra lời dối lòng, "Ngày mai đi gặp cô ta đi! Không nên trốn tránh nữa. Nhìn bộ dạng uể oải chán chường này của tỷ, nếu cứ để tiếp tục như vậy không chừng sẽ bệnh thật chứ không cần giả bộ nữa đâu!"
Tô Di Á nói trắng ra như bát nước lạnh hắt thẳng vào mặt Vân Tịch, nàng mở mắt ra, mặt không chút thay đổi nói: "Tại muội suy nghĩ nhiều, tỷ rất khỏe."
"Sở Vân Tịch!" Tô Di Á lớn tiếng quát, nước mắt trong vành mắt đảo quanh, cả người run rẩy. "Này này, đây là làm sao vậy nha!" Mặc Ảnh - Thánh nữ đứng hàng thứ tư, vội vàng túm lấy cánh tay Tô Di Á, tính cách người này là thẳng thắng nhiệt tình nhất trong mười ba Thánh nữ, nàng nhìn hai người, vội vàng trấn an cảm xúc sắp không khống chế được của Tô Di Á, cười nói: "Cô dâu mới lại cãi nhau sao? Nhường nhau một chút đi."
"Hừ, trẻ con tránh ra!" Tô Di Á hừ lạnh một tiếng đẩy ra Mặc Ảnh sư muội, nghẹn một bụng lửa giận xoay người rời đi, Vân Tịch nhìn bóng lưng Tô Di Árời đi mà ngẩn người, tâm tình như rơi vào đáy cốc. Nàng càng thêm buồn bực nhắm nghiền hai mắt, ngay lúc đó lại nghe bên ngoài Thánh Nữ cung truyền tới một tiếng bẩm báo xa lạ mang theo cấp bách, câu nói kia như một đạo kình lôi giáng xuống, chấn kinh lòng của mỗi người:
"Giáo vương bệ hạ giá lâm, truyền thập tam Thánh nữ, nhanh chóng xuất cung, quỳ nghênh đón!"
Bước chân Tô Di Á trong nháy mắt dừng lại, nàng dậm chân mạnh một cái, bật thốt "Trời ơi! Cái Nữ ma đầu này còn tự đến tìm người sao?!"
Thương Tuyết Vi đứng ở cửa Thánh Nữ cung, vương bào hoa lệ phần phật tung bay trong gió, phía sau nàng không có đội tùy tùng vây quanh, chỉ có Thương Lưu Yên và Liễu Vô Ảnh. Thủ ở phía sau bảo vệ nàng, thần tình chuyên chú phức tạp.
Ánh mắt Thương Tuyết Vi lãnh duệ đảo qua thập tam Thánh nữ đi ra cửa cung, tay nữ Giáo vương nhẹ khoát lên tượng thần thú trước cung điện, vỗ về chơi đùa chỗ răng nanh nhọn hoắc của thần thú, lộ ra tươi cười lãnh ngạo bất ky, làm người khác không thể xác định được ý muốn của nàng...
Mười ba vị Thánh nữ bận bạch y đón ánh mắt của Giáo vương, nghiêm túc đứng cùng nhau. Y phục trang sức cùng một dạng, dung mạo thanh lệ quật cường giống nhau, tỷ muội tình thâm tâm linh đều tương thông. Một khi xuất kiếm dàn trận, sẽ tạo thành một chỉnh thể cường đại không thể tách rời. Các nàng giống như mười ba phân thân của một thanh lợi khí tuyệt thế, do công lực vẫn còn thấp nên chưa thể đạt tới kiếm kỹ chân chính liền mạch hài hòa... Lúc trước đúng là Thương Tuyết Vi bị tiềm lực khổng lồ của các nàng hấp dẫn, không tiếc bất cứ giá nào nghĩ muốn đích thân rèn 'thanh kiếm' này, để mình sử dụng.
Nhóm thánh nữ hít sâu một hơi, nhìn nhau để ổn định tinh thần. Theo Đại sư tỷ Tô Lãnh dẫn đầu, nhất tề quỳ xuống trước mặt Thương Tuyết Vi: "Thập tam Thánh nữ tham kiến Giáo vương Bệ Hạ!"
Thương Tuyết Vi mím môi cười nhạt: "Các ái đồ không cần đa lễ!"
Nhóm Thánh nữ vẫn cúi đầu quỳ, im lặng không nói. Bề ngoài thì tỏ vẻ cung kính với nàng, nhưng sau lưng thì giữ oán hận ở trong lòng. Ba năm qua Thương Tuyết Vi tự mình truyền thụ "Thiên vấn" độc môn kiếm pháp của Thương gia, nhưng mà nhóm thánh nữ vẫn tuyệt không mở miệng gọi nàng là "Sư phụ", bởi vì ở trong lòng các nàng, chỉ có ân sư lúc nhập môn - Long Hành Thiên danh kiếm khách Trung Nguyên mới là sư phụ duy nhất. Thương Tuyết Vi cũng không cưỡng ép các nàng làm lễ bái sư, nữ Giáo vương thích để mặc các nàng, thích thưởng thức các nàng ngày đêm khổ luyện để đánh bại mình, và cả ánh mắt tuyệt vọng, bất lực khi thất bại...
Năm đó nàng đã kịch liệt phản đối muội muội sử dụng "Nguyệt Thực", Thương Tuyết Vi rất thích dùng thực lực trác tuyệt của mình ép thập tam Thánh nữ đi vào khuôn khổ và nguyện trung thành với mình, so với cách dùng độc, thì việc này càng dễ dàng đánh tan sự phản kháng của con mồi hơn.
Trong lúc nhóm Thánh nữ quỳ mãi không đứng dậy, Thương Tuyết Vi đã bắt được một ánh mắt thăm dò chợt lóe qua, nàng biết giờ phút này Sở Vân Tịch nhất định là đang lo lắng bất an, núp ở một nơi nào đó gần đây, thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh bên này. Khóe môi Nữ Giáo vương thản nhiên nở nụ cười lạnh, nàng rất tự nhiên đi về hướng thập tam Thánh nữ, mỗi bước đi đều dấy lên từng trận gió yêu dị, làm cho mấy người ở đây không rét mà run...
Thương Tuyết Vi chậm rãi vươn ra bàn tay phải, bộ móng tay chạm khắc bằng kim loại dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên thiên linh cái của Thánh nữ Tử Kiếm...
Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt Tử Kiếm thay đổi trong nháy mắt, nàng cố gắng ổn định nội tức đang mãnh liệt phập phồng, nắm chặt thanh bảo kiếm, tùy thời có thể tuốt gươm khỏi vỏ, liều chết chống lại nữ Giáo vương.
Ở sâu trong cung môn Thánh Nữ cung truyền ra một tiếng "Oành", một cái bóng thoáng hiện lên gấp gáp muốn lao ra khỏi đó, lại đột ngột bị người khác kéo trở về. Vân Tịch tựa vào bên tường thở hổn hển, thỉnh thoảng nhìn qua tình thế cấp bách bên kia, quay đầu giận trừng mắt nhìn thị nữ Tiểu Lam của nàng: "Giáo vương vì ta mà tới, ta phải ra ngoài kia!"
"Thánh sứ đại nhân!" Tiểu Lam kiệt lực giữ chặt nàng, cô là thị nữ sớm chiều hầu hạ Tô Di Á, quan hệ rất tốt là hảo hữu, sớm đã có chung mối thù. Tiểu thị nữ vội vàng nói: "Giáo vương Bệ Hạ sẽ không giết Thánh nữ, người chỉ giả vờ như vậy thôi, nếu Thánh sứ đi ra ngoài sẽ trúng kế của Giáo vương a!"
Vân Tịch nghe vậy thân mình run lên, lòng nóng như lửa đốt nàng dựa vào khe cửa tiếp tục thăm dò, nhìn bộ dáng không kiềm chế được của nàng giống như muốn tùy thời xông ra lao đến trước mặt người nọ, xem đến tột cùng là nàng ta muốn xử trí mình như thế nào! Vân Tịch vốn đinh ninh Thương Tuyết Vi sẽ không bỏ xuống cao ngạo mà đến tìm nàng, đã hơn mười ngày rồi, nàng nghĩ rằng Thương Tuyết Vi sẽ tiếp tục mặc kệ ngờ đâu lúc này nữ ma đầu lại oanh oanh liệt liệt chạy tới đây!
Thương Tuyết Vi nhìn sâu vào cung môn u ám, không nghĩ tới nàng đã ra tay như vậy mà vẫn chưa bức được Sở Vân Tịch đi ra. Trong mắt Nữ Giáo vương sát ý đại thịnh, tươi cười bí hiểm: "Đồ nhi ngoan, mau để vi sư nhìn xem, các ngươi rốt cuộc tiến bộ tới mức nào rồi!"
"Xem chiêu!" Tử Kiếm sớm kìm nén không được lửa giận trong lòng, nàng khẽ quát một tiếng, một đường kiếm lạnh lẽo thẳng bức đến ngực Thương Tuyết Vi... Nhưng Thương Tuyết Vi cũng không gấp gáp, nàng dùng bộ chỉ giáp mạnh mẽ ngăn lại, kiếm khí mãnh liệt bén nhọn cùng chỉ giáp ma sát tóe ra tia lửa, chợt nghe "Đinh" một tiếng giòn vang, Tử Kiếm thu kiếm thụt lùi ba bước, cùng lúc đó, mười hai Thánh nữ còn lại cũng rút kiếm xông lên, Tô Lãnh thét lên một tiếng: "Dàn trận!" Nhóm bạch y nữ tử nhanh chóng huy kiếm xông lên vây quanh Thương Tuyết Vi, tựa như từng con hạc ở trên nền tuyết khiêu vũ, dáng người tiêu sái tự nhiên bất phàm.
Thương Tuyết Vi đứng giữa kiếm trận, Xích Nguyệt kiếm vẫn ở trong vỏ chưa ra, nàng khinh miệt mỉm cười: "Tử Kiếm, lấy tốc độ của ngươi, mười năm nữa vẫn chưa giết được ta!"
Mặt Tử Kiếm đỏ lên, cắn chặt môi đến nổi muốn bật máu, Tô Di Á lại châm biếm nói: "Giáo vương Bệ Hạ là đặc biệt tới tìm chúng ta so kiếm, hay là có dụng ý khác đây? Tô Di Á mạo muội nói một câu, nếu không muốn bệnh tình Thánh sứ nặng hơn, vẫn là mời Giáo vương Bệ Hạ trở về đi!"
Ngữ khí kiêu ngạo ngang nhiên khiêu khích như vậy, khiến cho tỷ tỷ Tô Lãnh có chút run lên, chỉ vì bảo vệ cho Sở Vân Tịch, chẳng lẽ ngay cả mạng Tô Di Á cũng thật sự không cần sao!
Thương Tuyết Vi với Tô Di Á nhìn nhau, mấy người còn lại đều không thấy được biểu tình của nữ Giáo vương lúc này, chỉ nghe thấy giọng của nàng lạnh lẽo như băng xuyên ngàn năm không đổi, ảm đạm mà xa xôi, lại tràn đầy sát ý không thể chế ngự: "Ngươi quả nhiên là... Tiến bộ rồi a!"
Xích Nguyệt kiếm từ từ ra khỏi vỏ, thanh bảo kiếm trong suốt như ngọc dường như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân, tỏa ra kiếm quang trắng sáng chói lọi, chói đến nổi thập tam Thánh nữ mở mắt không lên...
Thương Tuyết Vi quát to một tiếng, nàng đột ngột xoay người, Xích Nguyệt kiếm tựa như một đạo lưu quang xẹt đến, bức thẳng ngực Tô Di Á... Mặc Ảnh, Bích Thiên, Nguyệt Thiền ba người nhanh chóng rút kiếm cùng chống đỡ, kiếm của ba vị Thánh nữ dung hợp cùng một chỗ hình thành một đạo sáng trắng, ba người đồng loạt dùng sức chặn đứng thế công bất ngờ của Thương Tuyết Vi. Thương Tuyết Vi cũng không chịu yếu thế, nàng cười lạnh, trong tròng mắt ánh lên tia sáng trắng như tuyết, dần dần dâng lên màn sương màu vàng...
"Cẩn thận huyễn thuật của nữ ma đầu!" Tô Lãnh hô to một tiếng, Huyền Vũ, Phi Liên, Thanh U ba người đánh bọc sườn từ phía sau, Tô Di Á đứng yên ở đó, Linh nhi cùng Như Mộng đồng loạt ra sức ngăn chặn tấn công của Thương Tuyết Vi...
"Trời ơi! Đánh nhau rồi!" Vân Tịch kinh hô lại muốn lao ra, liền bị Tiểu Lam túm lấy ôm chặt, dùng ánh mắt ý bảo nàng nhẫn nại thêm một chút.
Kiếm trận nhất thời hỗn loạn một mảnh, ngoại nhân chỉ thấy trước mắt có nhiều tay áo màu trắng tung bay, giống như có trận tuyết lớn che phủ bầu trời, đột ngột rơi xuống trước cửa Thánh Nữ cung. Trong loạn chiến, Vân Tịch bổng thấy rõ thân ảnh của Thương Tuyết Vi, ở giữa kiếm quang như lôi điện lần lượt thay đổi xông đến, đối với kiếm pháp trúc trắc của thập tam Thánh nữ, "Thiên vấn" trong tay Thương Tuyết Vi lại như cá gặp nước nhẹ nhàng bơi lội...
Nàng lại bắt đầu vận dụng huyễn thuật, một cơn lốc xoáy khổng lồ ở giữa kiếm trận đột nhiên hình thành, "Đừng nhìn ánh mắt của cô ta!" Tô Lãnh sư tỷ quát lên chói tai, chỉ thấy nhóm thánh nữ đang ngoan cố chống lại càng ngày càng yếu ớt, thân ảnh Thương Tuyết Vi biến ảo mơ hồ, như muốn đưa thập tam Thánh nữ vào chỗ chết!
Nàng ở giữa kiếm trận, giống như hóa thân thành yêu tinh ma quỷ nhảy múa trong bóng đêm, kiếm khí lần lượt thay đổi, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại dáng người tuyệt đại tao nhã của nàng, làm cho Vân Tịch váng đầu hoa mắt...
- ------------

Truyện full

  • Đông Chu Liệt Quốc
    Đông Chu Liệt Quốc

    Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ...

  • Mê Đắm
    Mê Đắm

    VĂN ÁN:1.Cố Thanh Sương được mọi người ngợi khen là nữ thần trong giới showbiz, cô có vô số người hâm mộ, thường lọt vào hot search vì...

  • ABO
    ABO

    Thể loại: ABO, AxO, hiện đại, 1x1, HE. Ngoài lạnh trong trung khuyển công x cao lãnh e thẹn thụ (chậm nhiệt thành thục công x thâm tình...

  • Cõi Lòng Cô Đơn
    Cõi Lòng Cô Đơn

    Biên tập: CandyTrong tháng ngày niên thiếu ngát xanh.Tình yêu sâu sắc, quên lãng nhạt nhòa. Có những tình cảm cứ dần phai mờ trong dòng...

  • Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn
    Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn

    Bạn tình cũng có quy tắc của bạn tình.Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…Lên giường bung xõa thế nào cũng...

  • Cậu Ấy Là Của Tôi!
    Cậu Ấy Là Của Tôi!

    Thể loại: Truyện teen, truyện tự sáng tácHai con người hai tính cách hoàn toàn trái ngược.Nàng mạnh mẽ, chàng yếu đuối.Nhưng biết đâu...

  • Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
    Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

    Biên tập: Tiểu Vô Lại  Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư  Tình...

  • Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
    Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường

    ⊹⊱ Phong, anh là ngọn gió mát lạnh thênh thang giữa đất trời trông trói buộc, thế nhưng không biết tự lúc nào, anh đã là ngọn gió ấm áp...

  • Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen
    Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen

    Tên truyện: Thiếu nữ miệng quạ đenTác giả: Lạc Khê NhiThể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, hài, truyện ngắnSố chương: 10...

  • Hạ Chí
    Hạ Chí

    Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ôn nhu  công x manh thụ, HE.Edit : Chanh MuốiThẩm Tu Viễn và Hạ Nhật  không...

  • Lập Quốc Ký I
    Lập Quốc Ký I

    Tác giả: Người Qua Đường AThể loại: Võng DuHắn là đệ nhất danh bộ của Châu thành. Không có vụ án nào vào tay hắn mà không phá được....

  • Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng
    Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

    Tên: Thiên Hạ Tối Nhị (Nguyên danh: Cô nương, thỉnh tự trọng)Thể loại: ngôn tình, xuyên không, hài, HENgười convert: armelia – Tàng...

  • Chiếc Hôn Và Đóa Hồng
    Chiếc Hôn Và Đóa Hồng

    Nhà họ Giang và nhà họ Quý đã thân nhau mấy đời, truyền thống hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Hai người thông qua lời mai mối, đã...

  • Phía Dưới Hoang Đường
    Phía Dưới Hoang Đường

    VĂN ÁNVĂN ÁN 1: Hồi trung học, Vưu Niệm và nam thần cùng trường Lục Thanh Trạch đã có một tình yêu vô cùng nồng nhiệt.Lục Thanh Trạch...

  • Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ
    Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ

    Đại tướng quân muốn cưới đại tiểu thư Ôn gia, người đã làm quân kỹ suốt ba năm ở Bắc Địch.Nàng sớm đã bị hành hạ đến mức phát điên,...