Hoa Tiền Việt Hạ - Thụ Đại Chiêu Phong

Chương 9

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Tới khi trời sáng, đại nhân mới về. Cậu ta vừa thức dậy nấu nước uống thì thấy đại nhân đi vào, mặt bơ phờ mỏi mệt, hai mắt đỏ lừ. Cậu ta đi tới gọi ngài một tiếng đại nhân. Vẻ mặt đại nhân hờ hững, ngài chậm rãi quay đầu đáp lại rồi về phòng đi ngủ.

Haizz, hồi đầu đại nhân đòi đến lầu Liễu làm đầu bếp gì gì đấy cậu ta đã cảm thấy không ổn, nhưng cậu ta khuyên mãi mà ngài không chịu.

Cậu ta quét nước trong sân, sau đó sang phía Đông thành mua sủi cảo về ăn, nhưng tới nơi lại không thấy bóng dáng ai. Cậu ta buồn bực đứng đó, có người nói với cậu ta, sáng sớm nay họ đã thấy hai vợ chồng kia xách bao lớn bao nhỏ dọn đi rồi.

Vì thế cậu ta lại quay về tòa nhà tri phủ nấu cháo trắng. Cậu ta không hay đi mua, chỉ thi thoảng muốn thay đổi khẩu vị thì mới qua đó. Dù gì ông chủ quán lạnh nhạt lắm, bà chủ thân thiện hơn.

Phải qua giờ Ngọ (11-13h) đại nhân mới ra khỏi phòng. Nắng gắt, đại nhân ăn món cháo đã nguội mà cậu ta để đó từ sáng nay.

Đại nhân có vẻ lạnh lùng hơn mọi ngày, cậu ta cảm giác được như thế, nhưng không để tâm lắm.

Buổi chiều, cậu ta tính giờ để sang phía Đông đi chợ. Thấy một đám người chen chúc tránh nắng dưới hàng cây, cậu ta hứng khởi tán dóc với họ vài câu. Số cây đại nhân trồng trong thành lớn rất khỏe và mau. Chẳng như cây đào trong sân nhà họ, không hợp đất đai khí hậu, tới giờ vẫn héo quắt héo queo.

Lúc về phủ cậu ta đi qua trường học, thấy cụ giáo Ninh chống một chân xuống đất, dựa người vào bức tường cũ, đang cố hết sức giũ đất đá trong giày ra. Cậu ta chạy tới giúp cụ.

Cụ giáo Ninh nói lời cảm tạ cậu ta. Thấy mặt mũi cụ hồng hào, vô cùng phấn chấn, cậu ta lại lắm miệng hỏi một câu, “Hôm nay là ngày lành gì ạ?”

Chỉ thấy cụ giáo Ninh cười khanh khách, “Thật ra cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì, chỉ là cháu gái ta làm tiệc mừng sinh nhật ở lầu Liễu thôi.”

“Sinh nhật của ai thế ạ?”

“Tất nhiên là của lão rồi!”

Đầu óc cậu ta không nhạy lắm, đành phải cười thay lời đáp. Bỗng nghĩ tới điều gì, cậu ta nói: “Nhắc mới nhớ, cũng sắp tới sinh nhật của đại nhân nhà con rồi. Ừm… ba… bốn ngày nữa…”

Nhưng đại nhân nhà cậu ta có mừng sinh nhật bao giờ đâu, chẳng có gì hay ho để kể cả, vì thế họ đường ai nấy đi.

Cậu ta tính nấu một bát mì trường thọ vào ngày sinh nhật của đại nhân, như năm ngoái cậu ta đã làm, chỉ là một bát mì sợi bình thường được cậu ta đặt tên là mì trường thọ.

(Mì trường thọ là món ăn được nấu trong dịp mừng tuổi mới của ai đó với hy vọng cầu chúc cho người ấy mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Mì trường thọ không giống với mì bình thường, sợi mì trường thọ rất dài và khi ăn không được cắn sợi đứt mì mà phải ăn hết một hơi.)

66bbebac0dece4b2bdfd_RXKG

Có điều hôm đấy hơi xui, xảy ra chút biến cố. Từ sáng sớm đại nhân đã sai cậu ta đi đưa thư. Cậu ta chạy đến Tây Châu tìm người đưa thư. Có rất nhiều người nhận mang thư lên kinh thành, nhưng vừa thấy địa chỉ cần chuyển là họ chối ngay —— thư này phải gửi tới hoàng cung.

Cậu ta tìm cả ngày mà chẳng ai có thể đưa thư được. Đành vậy, ngày mai cậu ta phải tự đi đưa thôi.

Cậu ta nghĩ bụng, năm nay không có mì trường thọ rồi.

Tòa nhà tri phủ tối om om, chỉ còn một chiếc đèn đặt ở góc phòng. Cậu ta sờ lần đi về phía phòng của đại nhân. Khi tới gần, cậu ta nghe thấy tiếng gì như tiếng mèo kêu vọng ra từ trong ấy. Cái tay đang nâng lên định gõ cửa của cậu ta khựng lại, sau đấy cậu ta gõ tiếp, “Đại nhân, ngày mai con lại đi đưa thư cho ngài ạ.”

Không ai đáp lời, chắc ngài ấy ngủ rồi. Gió đêm rất lộng, cậu ta quay người bỏ đi, bỗng nghe thấy tiếng giường gỗ rung động kẽo kẹt. Chắc mai phải mang ô theo để phòng thôi.

“Sâu… quá, chậm thôi.”

Đau quá, nhưng vừa đau vừa nhột. Nàng vừa muốn chàng dừng, lại vừa không muốn chàng dừng, nên màn hoan ái tiếp diễn tới tận giờ.

Dương Hoa víu cổ chàng bằng một tay, cào ra mấy vệt đỏ. Vai chàng đủ rộng để bao trọn nàng lại.

“Còn đau không?”

“Ừm… đỡ rồi ạ.” Ban nãy bỗng dưng có tiếng người bên ngoài, nàng kích động nên ra nhiều nước hơn.

Một bàn tay của chàng chìm trong bầu ngực mềm mại của nàng, miệng liếm bên nhũ hoa kia. Cái tay còn lại của Dương Hoa bị chàng giữ chặt, không thể động đậy.

Eo nàng vặn vẹo điên cuồng, “A… ôi ôi, đừng mút…

“Ưm a… Thôi, tha cho em đi, Lục Việt, thả ra…” Môi nàng bị lấp kín, lời nói bị nuốt vào bụng chàng.

Nhưng tay chàng hẵng còn xoa bóp, không hề có ý định dừng lại dễ dàng như thế.

Hai chân nàng bị nâng lên, mồ hôi nhỏ giọt theo bắp đùi và cẳng nhân. Hóa ra chỗ nào trên bộ ngực ngồn ngộn cũng nhạy cảm, chạm vào là nước ra.

Vậy thì… viên tròn tròn bên dưới này thì sao?

Nước bọt của họ giao hòa với nhau, nhưng Dương Hoa vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.

“A ——” Vừa mất cảnh giác, tiếng rên của nàng vang lên, quyến rũ như hớp hồn kẻ khác. Không giống mèo, mà như hồ ly.

Chàng chỉ chạm nhẹ một cái mà nàng đã run lẩy bẩy. Hang động kia bỗng hút vào, khiến chàng run theo.

Chàng tiếp tục xoa nắn, làm tay mình ướt đầy nước. Hai chỗ cùng bị tấn công, Dương Hoa há miệng, ngón tay lùa vào tóc chàng, rồi lại yếu ớt rũ xuống.

Mắt nàng nhòa đi, không rõ họ đã làm tình bao lâu, “Lục Việt, em khát quá…”

“Hử?”, Chàng vươn tay, “Uống cái này nhé?”

Chất lỏng trong suốt phát ra ánh sáng nhạt nhòa giữa đêm tối, trượt dọc xuống theo ngón tay, nhỏ lên mặt nàng.

Nàng đồng ý rồi.

Đó là gì thế? Nàng mút liếm ngón tay đang đưa đến của chàng. Mùi nồng rất quen thuộc. Không thèm, nàng bỏ cuộc…

“Cho em đi… Lục Việt.”

“Cho nàng cái gì?”

Nàng không biết…

“Ưm… Cho em.”

“Gọi ta đi.”

“Lục Việt…”

“Đại nhân.”

“Hở?… Lục đại nhân.”

“Nói cho đủ đi.” Giọng chàng mỗi lúc một khàn hơn.

“Lục đại nhân… Cho em với.”

Được như ý nguyện, chàng đẩy tốc độ nhanh hơn, bọt nước bắn toé, âm rung liên tục.

Chất lỏng màu trắng sữa rải rác giữa hai chân nàng, nóng đến nỗi làm chân nàng run lẩy bẩy. Cửa h/u/y/ệt đóng mở, bên trong điên cuồng co rút. Như bay tận lên trời, lại như rơi vào vực sâu.

Chàng nằm bên cạnh nàng, ôm nàng, dịch cơ thể dinh dính hòa vào với nhau.

Nàng không nói lời nào, chỉ đỏ mặt.

Họ lên giường với nhau thế nào nhỉ? Dương Hoa không nhớ rõ nữa.

Mấy ngày trước, nàng tình cờ nghe thúc bá nhắc tới sinh nhật của chàng. Hôm nay nàng lại tình cờ tới ngoài tòa nhà tri phủ. Khi chàng mở cửa, nàng tình cờ đứng bên ngoài. Chắc là nàng không gõ cửa đâu, hoặc có lẽ gõ rồi, nhưng nàng không nhớ nữa.

Nàng đứng đấy, không nói lời nào cũng chẳng đi, chàng đành phải cười bảo, “Dương chưởng quầy chưa báo ơn xong à?”

Xế chiều rồi mà người hầu của chàng vẫn chưa về, chàng tính đi tìm cậu ta.

Nàng nói, “Em không… giúp người khác làm… những chuyện đó.”

Đôi mắt nàng rưng rưng, nàng nói vô cùng quật cường.

Nàng nên đánh chàng mới phải, chàng nghĩ bụng.

Nàng không để bụng tới chuyện trong sạch gì cả, lời đồn đãi ở thành Lệ đã khiến tiếng nhơ của nàng truyền xa ngàn dặm từ lâu. Nhưng chàng không thể… đến cả chàng mà cũng…

Nhưng nếu không phải dâm phụ, sao nàng lại ở đây, van xin chàng cho nàng? Chàng không còn dung túng những lời lẽ chế nhạo mỉa mai của nàng nữa, cuối cùng nàng chẳng thể kéo chàng xuống nước nổi.

Chàng nói, “Đừng khóc.”

Đoạn nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên đôi mắt nàng.

Nàng nhớ tới ngày nọ tháng nọ, dưới hoa có ngọn đèn dầu, ai kia đã hỏi, “Dương chưởng quầy, thích ta à?”

Hóa ra nàng vẫn luôn không biết hối cải, thất bại thảm hại.

“Khi nào huyện lệnh đi, ngài sẽ mang em theo chứ?” Nàng hỏi.

Đi? Đi đâu? Chàng còn chưa trả lời, nàng đã hôn chàng rồi. Sau đó tất cả đều mất trí.

Chàng chống cửa, cởi chiếc váy đỏ của nàng ra. Chàng không biết cởi, bực bội bảo: “Về sau tới gặp ta, nàng mặc ít thôi.”

Cánh cửa gỗ sơn đỏ nghiêm túc và lạnh băng, cửa không rộng, đóng kín mít. “Đừng làm ở đây, Lục Việt…” Chân nàng không thể đứng thẳng được nữa.

Vì thế chàng bế nàng lên, đi vào bên trong. Nàng thoáng liếc thấy cây đào khô quắt giữa sân. Nàng nghiêng đầu hôn lên cổ chàng, thấy chàng rụt người, nàng lại ngậm lấy vành tai chàng.

Khi đặt nàng lên giường, chàng nói đầy vẻ dữ dằn, “Nàng không đi được nữa đâu.”



Nàng nghiêng đầu, lại mút một cái ở mé cổ chàng. Chàng vô thức rụt về đằng sau, nàng đắc ý cười.

“Còn muốn nữa à? Hử?” Chàng véo mặt nàng.

Nàng lắc đầu nói, “Em về đây, Lục Việt.”

Nàng nói xong thì đứng dậy, Lục Việt giữ chặt tay nàng, hỏi, “Về đâu?”

“Về lầu Liễu thôi.” Ngốc ạ. Họ có quan hệ gì chứ? Họ đang yêu đương vụng trộm đấy, đương nhiên không thể tới sáng mới về cho người ta nhòm ngó được.

Tay chàng vẫn còn kéo mãi không chịu buông, nàng rằng, “Em… sẽ còn tới nữa.”

Chàng vẫn chưa thể cưới nàng được, bị đày tới thành Lệ, chỗ tiền chàng có chẳng thể cho nàng bao nhiêu của hồi môn.

Dương Hoa đi rồi, chàng mất ngủ cả đêm, vuốt ve chỗ máu trinh đã khô trên khăn trải giường. Lục huyện lệnh nghĩ suốt đêm ròng, làm sao mới rước được nàng về dinh.

Truyện full

  • Đóa Hồng Bạc Mệnh
    Đóa Hồng Bạc Mệnh

    Đến với truyện Đóa Hồng Bạc Mệnh của tác giả Đặng Dã Quỳ - một tác phẩm ngôn tình đầy xúc động và đau thương. Câu chuyện xoay quanh cô...

  • Hạng Gia Đại Thiếu
    Hạng Gia Đại Thiếu

    Thể loại: DanmeiGiới thiệu: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sủng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu...

  • [ĐN Tokyo Revengers] Kìm Nén
    [ĐN Tokyo Revengers] Kìm Nén

    [Đn Tokyo Revengers] Kìm nénTác giả: YuriKitsuneTMTên truyện:•Mới nhất:Kìm nén hắc ám•Lâu nhất:Thay đổi cốt truyện•Cũ nhất:Hành trình...

  • Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!
    Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!

    Tác giả: Traciniee.pthThể loại: Ngôn TìnhGiới thiệu:Nam chính: Sở Trạch HiênNữ chính: Hạ Thư DiAnh vốn là bác sĩ nổi tiếng của thành...

  • Quận Chúa Sủng Thê
    Quận Chúa Sủng Thê

    Văn án:Cố Ly xuất thân từ Phi Diệp Tân Thư Viện, võ công cao tuyệt, minh diễm vô song. Thân phận là nữ nhi ngoài gia thú của hào môn...

  • Thùy Ngôn Vô Dụng
    Thùy Ngôn Vô Dụng

    Thể loại: shounen – ai, Đam mỹ, phụ tử, xuyên khôngHắn trãi qua nhiều kiếp , kiếp đầu thì hắn yêu người mà người không yêu hắn, đến...

  • Thiếu Gia Ác Ma
    Thiếu Gia Ác Ma

    ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ========Edit+Beta:TieumanulkAi ai cũng nói thiếu...

  • Điệp Vụ Kết Hôn
    Điệp Vụ Kết Hôn

    Thể loại: Hiện đạiConvert: mèolunarMột cô dâu kì lạ.Biết rõ bản thân phải gả cho một tên quái gở nhưng lại cười đến rạng rỡ hạnh phúc,...

  • Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu
    Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu

    Editor: hoa hồngThể loại: Cổ đại, thần tiên, sủng ngọt.Số chương: 44Một câu chuyện tình yêu giữa người và tiên, một cuộc gặp gỡ vô tình...

  • Nếu Còn Có Ngày Mai
    Nếu Còn Có Ngày Mai

    Người dịch: Thiên TứTracy Whitney đang "ở đỉnh cao của thế giới". Trẻ trung, xinh đẹp, và thông minh, cô ấy có thai và sắp kết hôn với...

  • Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười
    Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười

    Văn án:Hệ thống: Muốn giết hết tình địch trên thế giới này sao? Đến đây đi thiếu niên, ta có thể vì ngươi thực hiện nguyện vọng...

  • Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
    Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

    Thể loại : huyền huyễn, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, NP,  nhất thụ đa công, nhiều cp, HE.Edit : MựcBeta: Trương Hải...

  • Hùng Bá Thiên Hạ
    Hùng Bá Thiên Hạ

    Giới Thiệu Truyện - Một game thủ đam mê các trò chơi đối kháng ôm bao hy vọng xuyên việt tới một thế giới do thú tộc thống trị. Vũ lực...

  • Hiệp Nữ Khuynh Thành
    Hiệp Nữ Khuynh Thành

    Dịch giả: Trần Hữu Nùng Giới Thiệu: Diệp Khuynh Thành vốn là nữ sát thủ của thế kỷ 21 bị đầu thai vào gia đình nhà họ Diệp uy danh lừng...

  • Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
    Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

    Nữ chủ là một thiên kim hắc bang hiện đại mười bảy tuổi. Sau khi xuyên không đến dị thế biến thành một đứa bé ba tuổi, có linh lực sai...