Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 35

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Ba năm trôi qua, Giang Uyển Kiều đã quá hiểu cái thói ở sạch và những thói quen đáng ghét của Tần Ý An. Cô không hề nghi ngờ lời Tịch Bối nói, buông tay, bĩu môi: “Chị biết mà, Tần cẩu dù say vẫn là Tần cẩu!”

Tịch Bối cười trừ, không nói gì.

Tần Ý An có lẽ không phải không thể nói chuyện, mà là không muốn nói. Một chai bia và hai ba ly cocktail không nhẹ đô, chắc chắn không thể khiến hắn say đến mức ấy.

Bàn tay hắn khẽ siết lại, ôm chặt lấy cổ Tịch Bối, hơi thở nóng rực phả vào hõm xương quai xanh của cậu, để lại từng cơn tê dại khiến người ta rùng mình.

Tịch Bối cũng hơi chếnh choáng, nhưng không quá say. Cảm giác được hơi thở của hắn làm cổ mình ngứa ngáy, một lúc sau cậu không chịu được mà hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “An An.”

Tần Ý An đang cố gắng đi đường, được quản gia Cố dìu đã đến cạnh xe. Nghe vậy, hắn nhẹ nhàng ngẩng mắt, đôi mắt màu lưu ly lặng lẽ không nói gì.

“Lên xe trước đã, được không?”

Tần Ý An ngoan ngoãn lên xe. Ở ghế sau đã có một người say khướt là Tần Tư Vũ, mặt mày đỏ bừng, la hét: “Đây là cái gì? Anh họ?! Uống!”

“Ô la la la anh họ!” Tần Tư Vũ đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy cổ Tần Ý An, khóc lóc: “Trước kia anh có bao giờ cho tôi chạm vào đâu, hôm nay anh làm sao vậy? Anh bị bệnh sao?!”

Tần Ý An vì uống rượu nên trông không còn lạnh lùng và khó gần như bình thường. Giữa mày hắn hơi nhíu lại, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay, không đẩy tay đang ôm vai mình ra.

Trước kia hắn luôn tỏ vẻ mặt lạnh nhạt với đám bạn của mình, nhưng Tịch Bối biết, hắn chỉ là có cách quan tâm khác. Tần Ý An quý trọng những người bạn này hơn bất cứ ai.

Tần Ý An không thoát khỏi tay Tần Tư Vũ, khẽ nhíu mày nói: “Móng vuốt, bỏ ra...”

Tần Tư Vũ vui vẻ la lên: “Không! Không bao giờ ——“

Tịch Bối mím môi, nắm lấy bàn tay trống rỗng của mình.

Giọng nói có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười của quản gia Cố từ phía sau Tịch Bối truyền đến: “Ý An thiếu gia cũng có lúc thể hiện ra mặt trẻ con như vậy, thật là hiếm thấy.”

Nghe vậy, Tịch Bối giật mình “Ân” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Phải ha.”

Tần Ý An vốn không thích bị người khác chạm vào, nhưng lúc này… dường như hắn cũng không đặc biệt phản kháng.

“Quả nhiên đều là họ Tần cả,” quản gia Cố vừa đóng cửa xe cho bọn họ, vừa mỉm cười nói với Tịch Bối, “Không biết tối nay Tư Vũ thiếu gia có quấn lấy Ý An thiếu gia đòi ngủ chung không đây.”

“Lúc các cậu vừa tốt nghiệp tiểu học, Tư Vũ thiếu gia còn suýt chút nữa đánh nhau với Ý An thiếu gia. Thế mà sau này, quan hệ lại ngày càng tốt hơn. Theo chú thấy, Tư Vũ thiếu gia không chỉ sùng bái Tiểu Bối chúng ta, mà còn sùng bái cả Ý An thiếu gia nữa…”

Tịch Bối hơi thất thần khi nghe quản gia Cố nói chuyện.

Ngoài cửa sổ xe bằng kính, cậu có thể nhìn thấy Tần Ý An hơi ngửa đầu ra sau, giữa mày nhíu lại, trông có vẻ không thoải mái. Nhưng một lát sau, Tần Tư Vũ—người đang làm loạn bên cạnh—lại vô tình đưa tay giúp hắn điều chỉnh lại ghế dựa.

Tần Tư Vũ tiếp tục lè nhè vài câu gì đó, còn Tần Ý An thì hơi nhếch môi châm chọc đôi ba câu. Nhìn qua thì có vẻ hai người đang cãi nhau, nhưng thực tế lại rất hòa hợp.

Một lúc sau, Tịch Bối mới hoàn hồn. Cậu nghiêm túc gật đầu: “Con biết.”

Những ai không hiểu Tần Ý An sẽ nghĩ hắn rất lạnh lùng, thậm chí có phần tàn nhẫn. Nhưng chỉ những người thân cận bên hắn mới biết, hắn thực sự là một người rất tốt.

Tịch Bối là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng. Cậu hiểu rằng cuộc đời của Tần Ý An đáng giá để có thêm nhiều người bước vào, vì vậy lúc nào cũng vui vẻ cổ vũ hắn kết giao thêm bạn bè.

Cậu thực sự rất vui khi thấy Tần Ý An có bạn tốt.

Chỉ là, không biết từ khi nào, suy nghĩ của cậu đã dần thay đổi.

Cậu hy vọng Tần Ý An có bạn bè, nhưng không thể quá thân thiết.

Ít nhất, không ai được quan trọng hơn cậu. Không thể có ai thay thế cậu trong lòng Tần Ý An.

“… Tiểu Bối,” quản gia Cố liếc nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Lát nữa về nhà, chú sẽ lo cho Tư Vũ thiếu gia tắm rửa, còn con giúp Ý An, được chứ?”

Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ. Chú Cố, để con nói với chị Uyển Kiều một tiếng rồi mình đi.”

Quản gia Cố gật đầu đồng ý.

Tịch Bối cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Uyển Kiều, nhận được tin nhắn hồi đáp, cậu chuẩn bị lên xe. Nhưng đúng lúc ấy, cậu chần chừ trong vài giây.

Hàng ghế sau vốn rất rộng, nhưng hiện tại Tần Tư Vũ đang làm loạn, cứ ôm chặt lấy Tần Ý An không buông. Tịch Bối do dự, không biết mình có nên ngồi ở đó không.

Cậu có nên tập làm quen dần không? Làm quen với việc Tần Ý An sẽ rời xa cuộc sống của mình?

“Lên xe đi, Tiểu Bối,” quản gia Cố đã cài dây an toàn xong, quay đầu gọi, “Về thôi.”

Tịch Bối đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo của xe, ngập ngừng trong giây lát.

Cuối cùng, cậu mở cửa ghế trước và ngồi xuống.

Trước đây, bất kể lúc nào, dù đi xe gì, cậu cũng luôn ngồi cạnh Tần Ý An.

Tịch Bối mím môi.

Hốt hoảng như vừa chợt nhận ra điều gì, Tịch Bối vội vàng cài dây an toàn lại.

“Kịch” một tiếng.

Cậu mở miệng: “Con... ổn rồi. Đi thôi.”

Quản gia Cố “Vâng” một tiếng, bắt đầu khởi động ô tô: “Xuất phát về nhà ——“

Kết quả, quản gia Cố vừa dứt lời, Tần Ý An vẫn luôn nhắm mắt ở hàng ghế sau bỗng nhiên mở miệng, hắn nhíu mày nói: “Không được.”

Tần Tư Vũ bên cạnh “Hả?” một tiếng, hoảng sợ nói: “Không được, cái gì không được? Chỗ nào có quái vật?!”

Quản gia Cố cũng ngớ người một chút: “Ý An thiếu gia, ngài nói gì vậy? Ngài có thứ gì không mang sao?”

Tịch Bối quay đầu lại.

Điện thoại vẫn ở trong túi, tiền cũng đã thanh toán xong, quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người. Còn thứ gì nữa sao?

Tần Ý An mở mắt, dứt khoát gạt tay Tần Tư Vũ đang quờ quạng trên người hắn xuống. Giọng hắn khàn nhẹ: “Đoàn Đoàn của tôi còn chưa có lên.”

Tịch Bối ngẩn ra.

Động tác khởi động xe của quản gia Cố cũng dừng lại.

Tần Ý An nhìn thẳng vào Tịch Bối, ánh mắt bỗng chốc trở nên tỉnh táo hơn. Hắn cau mày, có vẻ hơi khó hiểu: “Sao em lại ngồi ở đó?”

Trong ánh mắt kinh ngạc của quản gia Cố, Tần Ý An vươn nửa người về phía trước, trực tiếp tháo dây an toàn của Tịch Bối.

Tần Ý An nhẹ nhàng nói: “Đoàn Đoàn, lại đây.”

Tịch Bối bị hắn nắm chặt tay, còn tay kia thì lưỡng lự không biết nên mở cửa xe hay gạt tay hắn ra.

Cũng may, quản gia Cố phản ứng rất nhanh, gần như ngay lập tức quay đầu đi, cười cười nói với Tịch Bối: “Tiểu Bối, con qua ghế sau đi. Bằng không, chú nghĩ Ý An thiếu gia sẽ không để chú lái xe đâu.”

Tịch Bối hơi sững người, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lòng không rõ là nhẹ nhõm hay vui sướng.

Cậu không trèo qua chắn giữa, mà nhẹ nhàng gỡ tay Tần Ý An ra, mở cửa ghế sau để vào.

Vừa mới bước lên xe, eo cậu đã bị Tần Ý An ôm chặt, cả hai cùng ngã xuống ghế.
Ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ, bóng tối trong xe khiến không gian trở nên tĩnh lặng mà mơ hồ.

Lúc này, Tần Ý An mới hài lòng hơn một chút. Hắn vươn tay đóng cửa xe lại, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy Tịch Bối, vùi mặt vào cổ cậu mà cọ cọ.

Không biết có phải do Tần Tư Vũ cũng đã tỉnh rượu đôi chút hay không, mà cậu ta nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Tịch Bối. Cậu ta mở to mắt, vui vẻ reo lên: “Bối ca! Là Bối ca của em!”

Tiếc là Bối ca của cậu bị Tần Ý An giữ chặt, đầu cũng bị ghìm xuống, căn bản không thể đáp lại.

Tần Ý An quay đầu về phía giọng nói phát ra, ánh mắt lộ rõ sự không vui.

Giọng hắn lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: “LÀ CỦA TÔI.”

Tịch Bối run lên.

Cậu không rõ bản thân đang cảm thấy gì. Chỉ biết, một lúc sau, cậu chậm rãi vươn tay, ôm lấy Tần Ý An.

Xe chạy rất nhanh.

Chỉ hơn mười phút sau, quản gia Cố đã lái xe đến trước cửa nhà, mở cửa xe, đồng thời vác theo Tần Tư Vũ đang lơ mơ lên lầu.

“Tiểu Bối,” quản gia Cố vừa giữ chặt Tần Tư Vũ vừa dặn dò, “Chú sẽ lo cho Tư Vũ thiếu gia tắm rửa. Nếu con có thể giúp Ý An thiếu gia thì giúp, không thì đợi chú quay lại cũng được, được không?”

“Vâng…”

Tịch Bối còn chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy một bóng người phủ xuống từ phía sau, hoàn toàn bao trùm lấy cậu.
Bàn tay nóng bỏng siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, chậm rãi vu.ốt ve, tựa như đang trân trọng một món bảo vật.

Giọng nói trầm thấp của Tần Ý An vang lên: “Đoàn Đoàn.”

Tần Ý An đột nhiên nói: “Em ghét bỏ anh phiền phức.” 

Tịch Bối lập tức quay đầu lại. 

Đôi mắt đen láy trong veo của cậu tràn ngập lo lắng, vội vàng phủ nhận: “Em không có!” 

“Em có,” Tần Ý An nhẹ giọng nói, “Ba năm sơ trung, em luôn bị anh quản thúc, lúc sắp tốt nghiệp có rất nhiều nữ sinh tặng quà cho em... Mọi người đều nói anh quản quá nghiêm, ngay cả Tần Tư Vũ và Tạ Diệp cũng nói vậy.”

“Em vừa nãy còn không muốn ngồi cùng anh.”

“Em học cao trung có còn muốn ở cùng anh không?”

Hương rượu nhàn nhạt tỏa ra từ người Tần Ý An, hòa quyện với mùi bạc hà nhẹ nhàng, không hề nồng nặc mà lại mang đến cảm giác dễ chịu.

Tịch Bối cũng uống mấy ngụm Hemingway đặc chế, hiện tại huyệt thái dương đều giật giật, như đang nói cho cậu biết, đây là một vấn đề rất nghiêm túc.

“Em đương nhiên muốn,” giọng Tịch Bối hơi ủy khuất.

“Em mới không chê An An phiền, em là cảm thấy An An quản em sẽ mệt mỏi, anh thật ra không ghét chơi cùng Tư Vũ bọn họ, hơn nữa anh chơi cùng bọn họ, sẽ nhẹ nhàng hơn so với chơi cùng em, không cần lo lắng em có thể bị mệt hay không, có muốn chơi nữa hay không……”

Tần Ý An nhíu mày: “Ai nói với em anh quản em sẽ mệt, anh căn bản không hề……”

“Ca ca.”

Tịch Bối cắt ngang lời Tần Ý An.

Cậu rất lâu rồi chưa gọi Tần Ý An là ca ca, đột nhiên gọi như vậy, Tần Ý An gần như ngẩn ra một chút, lúc phản ứng lại thì yết hầu đã lên xuống.

Những lời muốn phản bác cũng nuốt xuống, hắn hơi chút khô khốc mà “Ừ” một tiếng: “Anh đây.”

Giọng Tịch Bối mang theo chút ủy khuất: “…… Anh không được bỏ mặc em.”

Tần Ý An khó khăn nuốt xuống: “Anh sẽ không bỏ mặc em.”

Tịch Bối tiếp tục nói: “Những tin nhắn mà mấy nữ sinh gửi cho em, em đã trả lời hết rồi. Em không thích họ.”

“Anh biết.”

“Không ai có thể thay thế được anh trong lòng em. Và anh cũng không thể để người khác thay thế em.”

“Anh thề.”

“Sau này dù có phân ban theo khối tự nhiên – xã hội, anh cũng không được bỏ mặc em.” Giọng Tịch Bối càng nói càng ủy khuất, “Em sẽ không yêu sớm. Nhưng nếu anh muốn yêu đương, cũng không thể không cần em...”

Lời còn chưa nói hết, Tần Ý An đã bế bổng cậu lên vai, vỗ mạnh một cái vào mông cậu, giọng đầy dữ dằn: “Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em!”

“Sau này nếu anh quản em, cấm được phép thấy mất mặt!”

Tịch Bối nín khóc mỉm cười, nhỏ giọng nói: “…… Em mới không cảm thấy mất mặt.”

Truyện full

  • A Âm - Nhất Lê
    A Âm - Nhất Lê

    A ÂM (FULL)Topic: Có tiểu thuyết nào mà nam chính thích nữ chính từ lâu rồi dần dần khiến nữ chính phải lòng mình không?Tác giả: Nhất...

  • Nếu Như Em Là Hương Phi
    Nếu Như Em Là Hương Phi

    Convert: ngocquynh520Edit: LingBeta: tamnuong012Bùi Trường Nhạc hỏi: "Người này sao nhanh mất đi hứng thú với Hương Phi nhà chúng...

  • Hữu Tử Sự Cánh Thành
    Hữu Tử Sự Cánh Thành

    Thể loại: hiện đại, sinh tử, hào môn thế gia, trung khuyển công, điềm vănEdit: Vịt xưn đẹpCâu chuyện nhẹ nhàng kể về cuộc sống của hai...

  • Cún Con Chỉ Có Một Mùa Hạ
    Cún Con Chỉ Có Một Mùa Hạ

    CÚN CON CHỈ CÓ MỘT MÙA HẠTác giả: XUÂN DỮ DIÊN (Mùa xuân và cánh diều)Dịch: Amelie.VoĐộ dài: 9 chương (đã hoàn)Thể loại: Ngôn tình,...

  • Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
    Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

    Converter: ngocquynh520Editor:Quỳnh Anh.Thể loại: Hiện đại, Hắc Bang, nam nữ chính đều sạch, kiên cường sống chết cùng nhau, 1vs...

  • Vĩnh Biệt Em - Hựu Lam
    Vĩnh Biệt Em - Hựu Lam

    Tên gốc:  与他告别Tác giả: Hựu Lam 又蓝Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Cường cường, Niên hạ, Có chi tiết gây ức chế, Truyện hành nhau, Truyện...

  • Lực Hút Nam Châm
    Lực Hút Nam Châm

    Truyện Lực Hút Nam Châm của tác giả Túy Hồ Ly xoay quanh một cô gái có biệt tài về nấu ăn rất ngon, nếu ai mà dám chọc giận...

  • Vũ Nam
    Vũ Nam

    Edit: SuigetsuTheo Tấn Giang:Đã được xem rất nhiều vũ công nam múa, đa số nhưng vũ đạo của họ đều tựa như rắn dính dớp bẩn thỉu,...

  • Nhặt Được Nữ Tổng Tài Xinh Đẹp Làm Vợ
    Nhặt Được Nữ Tổng Tài Xinh Đẹp Làm Vợ

    Trước kia, là một cô bé hiền lành, thiện lương đã cứu vớt sinh mạng của một cậu bé ăn mày.Trong cơn đói, trời lạnh giá, cảm giác khốn...

  • Mù Màu
    Mù Màu

    Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, EG mà cũng hơi bi, HEDịch: Phúc VũThích Thiếu Thương mắc chứng mù màu. Hắn chỉ có thể thấy bốn...

  • Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được
    Trúc Mã Lão Công Không Nhìn Thấy Được

    Tên gốc: Khán Bất Kiến Đích Trúc Mã Lão Công  [《看不见的竹马老公》作者]Editor: Tĩnh Nhạc, MiyBeta: Tĩnh NhạcSố chương: 15 chương + 3PNTừ lúc vừa...

  • Mắt Trái
    Mắt Trái

    Truyện có tên Mắt Trái của Đản Đản kể về nhân vật nữ chính vô cùng xinh đẹp nhưng lại hơi ngốc, dáng vẻ ngốc ngếch đó...

  • Tào Tháo Thiên Bá
    Tào Tháo Thiên Bá

    Tác giả: Tào Trọng HoàiThể loại: Lịch sử, Quân sựGiới thiệu:Trên dưới sáu thế kỷ từ thời Minh đến nay. Ở Trung Quốc "đến đứa trẻ cũng...

  • Tứ Vương
    Tứ Vương

    Trên thế giới này ai lại chẳng từng nghe qua một truyền thuyết. Đã lưu truyền ngàn vạn năm chưa thay đổi, có lẽ lâu đến nỗi không còn...

  • Bản Bồ Tát Không Cung Cấp Ưu Đãi
    Bản Bồ Tát Không Cung Cấp Ưu Đãi

    Tác giả: Giang Tĩnh Châu MinhThể loại: Vả Mặt, Trả Thù, Dị NăngTeam dịch: Thiều Hoa Xuân ÝGiới thiệu"Đệ tử Vương Minh Kiệt, xin Bồ Tát...