Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 91: Trông nhóc… Rất giống tên đó.

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Thành Toái Tinh tấc đất tấc vàng, vườn rau của Như Ý dù có bị bỏ hoang thì cảnh sắc chung quanh vẫn rất đẹp.

Thời gian trong game được đồng bộ với thời gian ngoài đời nên giờ phút này ánh sao đã treo đầy trên cao, cực kì thích hợp để tâm sự. Nếu như chủ đề có thể đứng đắn hơn một chút thì càng tốt.

Khương Thần: “Tôi nói thật.”

Đỗ Phi Chu: “Cậu xuyên vào xác người khác à?”

Khương Thần: “Không phải.”

Đỗ Phi Chu: “Luân hồi với kí ức kiếp trước?”

Khương Thần: “Không.”

Đỗ Phi Chu: “Sóng não bị cuốn vào trong game, chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định?”

Khương Thần: “… Cái đó làm được à?”

Đỗ Phi Chu nghĩ lại xem lần trước lão Đường còn nói gì nữa, nhưng ông quên mất cái cuối cùng rồi, bèn tự động bỏ qua. Ông hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu là gì?”

Khương Thần hơi ngập ngừng.

Đang ở trên mạng nên cậu vẫn chưa biết có nên trực tiếp tiết lộ thí nghiệm đóng băng không.

Đỗ Phi Chu thấy cậu im lặng thì nói: “Cứ từ từ mà nghĩ, không vội.”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành đã nhịn cười từ nãy, thấy chủ đề đã đi đến nước này thì bật cười thành tiếng.

Phong Ấn Sư nhà anh đúng là kho báu, chỉ làm sáng tỏ với bạn cũ thôi mà cũng vui được như vậy.

Khương Thần chợt quay sang nhìn anh.

Phương Cảnh Hành lập tức thu lại ý cười, nói giúp mấy câu: “Chủ tịch, anh ấy nói thật đó. Anh ấy vẫn là anh ấy thôi, không thay đổi gì hết.”

Đỗ Phi Chu nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, cực kỳ tỉnh táo: “Chứng cứ.”

Khương Thần nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở trong game là trong một trận đánh hội đồng.”

Đỗ Phi Chu nói: “Lão Đường đã kể chuyện này cho các cậu rồi.”

Khương Thần nói: “Địa điểm là mảnh đất đánh quái có trồng bồ công anh ở gần tòa thành nhỏ chỗ các anh.”

Đỗ Phi Chu nói: “Cậu đợi chút.”

Ông hỏi vài câu trên kênh bang rồi nhìn về phía Phong Ấn Sư: “Lão Đường nói lần trước cậu bị anti bêu xấu, bọn họ đã kể mấy chuyện về Thần Huy Lan Nhạc, trong đó có chuyện này.”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Khương Thần nói: “Anh hỏi đi, hỏi chuyện gì mà chỉ có hai chúng ta biết ấy.”

Đỗ Phi Chu rơi vào hồi ức.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành đợi một lúc, thấy ông mãi không lên tiếng.

Khương Thần bèn nói: “Khó đến vậy à? Hồi trước có tên cỏ bạc hà gì đó qua stream của tôi ké fame, là anh giúp tôi giải quyết đó thôi, anh còn nói với tôi là tên đó không tốt đẹp gì.”

Đỗ Phi Chu nhìn cậu.

Khương Thần cũng nhìn lại ông.

Mấy giây sau, Đỗ Phi Chu kết thúc hồi ức: “Trong ấn tượng của tôi không có ai tên là cỏ bạc hà hết.”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Hay thật, không nhớ rõ.

Khương Thần khuyên mình phải hiểu cho người ta.

Giờ ngay cả bạn học hồi cấp hai tên là gì cậu cũng chỉ nhớ mang máng, chứ đừng nói là với Đỗ Phi Chu, chuyện đó đã qua hơn ba mươi năm.

Khương Thần nói: “Ở mùa giải thứ hai, có một lần đi liên hoan tập thể, chúng ta đã tới Nông Gia Nhạc ăn cá nướng.”

Đỗ Phi Chu: “Năm đó bọn tôi thường xuyên tới Nông Gia Nhạc tụ tập.”

Thế nên một cái tên Nông Gia Nhạc cũng chẳng chứng minh được gì.

Bọn họ đã tới đó rất nhiều lần, cụ thể lần nào có mặt Thần Huy Lan Nhạc thì thật khó mà nói.

Mà ông cũng ít khi đi riêng với Thần Huy Lan Nhạc, hầu hết thời gian đều có mặt người khác. Những gì ông có thể nhớ ra hiện giờ chỉ lẻ tẻ vài chuyện, mà những cái này một là xảy ra trong trường hợp chính quy, có thể tra được ở trên mạng, hai là bên cạnh có mặt người khác, có khi họ đã kể lại cho Phong Ấn Sư.

Huống hồ việc này thật quá sức tưởng tượng.

Là một người có IQ bình thường, sao ông tin được đây?

Nếu không phải lối đánh và tình tính của cậu nhóc này rất giống Thần Huy Lan Nhạc thì ông đã bỏ đi từ nãy rồi.

Ông đề nghị: “Kí ức của tôi cũng có sai sót, gọi thêm vài người nữa tới được không?”

Khương Thần suy nghĩ một lát, đồng ý.

Dù sao thì tổ trưởng Tần cũng không nói là chỉ có thể gặp một người bạn.

Nhưng để tránh có chuyện, cậu chọn hai người có quan hệ tốt nhất với mình, cộng thêm nhân phẩm đảm bảo, một là tên già họ Đường chết tiệt kia, người còn lại là một đồng đội cũ.

Cơ mà người đến đây rồi vẫn không được cái tích sự gì.

Mặc dù bọn họ đã từng nghĩ ngợi viển vông, nhưng khi sự thật giáng xuống thì đám ông chú này sẽ không dễ dàng tin tưởng.

Dù sao họ cũng đã không còn là đám thanh niên trẻ trâu năm đó nữa, mà đều là các ông chú bốn năm chục tuổi rồi, đã trải qua sự vùi dập của xã hội nên bọn họ rất cẩn thận.

Có kể lại chuyện cũ cũng vô dụng, vì ba mươi năm thật sự là quá lâu.

Những chuyện bọn họ có thể nhớ đến thì gần như đã kể hết với hai người, cộng thêm tên đồng đội kia là não cá vàng điển hình, dù Khương Thần có nói cái gì thì hắn cũng do dự mãi.

Thế thì cũng thôi đi, lại còn nhớ nhầm nữa.

Ví dụ như ngài phó giám đốc khăng khăng cho rằng lần đầu giành ngôi vô địch, đội Thanh Đào đã cùng đi liên hoan với mọi người, Khương Thần bị chuốc say còn làm loạn trên vỉa hè, dọa khóc cả mấy đứa trẻ con. Tên đồng đội kia lại nhớ người đó là đội trưởng của đội khác, cả hai không ai thuyết phục được ai, cuối cùng đồng loạt quay sang nhìn Đỗ Phi Chu.

Đỗ Phi Chu nói: “Hình như lúc ấy tôi cũng say, không nhớ nữa.”

Phó giám đốc Đường và ông chú đồng đội: “Thế á, ông cũng say luôn à?”

Đỗ Phi Chu cũng không dám chắc: “Hình như thế.”

Khương Thần mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm ba tên già trước mặt, đợi bọn họ cãi nhau đủ rồi mới lạnh nhạt nói: “Năm đó, trước khi nghỉ thi đấu, tôi đã gọi điện riêng cho hai người, chuyện này có nhớ không?”

Đỗ Phi Chu và phó giám đốc Đường đều giật nảy.

Vì chuyện này là thật, trước khi Thần Huy Lan Nhạc nghỉ thi đấu, bọn họ đã nhận được cuộc gọi của cậu ta.

Khương Thần nhìn sang Đỗ Phi Chu: “Anh tôi nói mỗi năm anh đều sẽ đến tảo mộ tôi, có thật không?”

Đỗ Phi Chu lập tức nhíu mày.

Ông không khỏi bắt đầu nghĩ xem liệu đứa nhỏ này đã thông qua những con đường nào để biết về chuyện kia.

Khương Thần sâu sắc cảm thấy mình đã đắn đo quá nhiều, quả nhiên nói chuyện này trong game không phải là ý kiến hay.

Từ trước đến nay tác phong làm việc của cậu luôn gọn lẹ, không muốn tiếp tục dông dài với bọn họ. Vì dù gì cũng là người chết hồi sinh, cậu có nói đến mấy thì bọn họ cũng sẽ không tin, nên Khương Thần nói thẳng: “Anh có đang ở thành phố Văn không? Mai Phương Cảnh Hành đến tìm tôi, anh có rảnh thì cũng đến luôn đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

Ngài phó giám đốc chen ngang: “Không cần ngày mai, số di động của cậu là gì, gọi video luôn.”

Khương Thần nói: “Tôi không thể gọi.”

Phó giám đốc Đường: “Lý do?”

Khương Thần: “Không an toàn.”

Phương Cảnh Hành thì đang hỏi Đỗ Phi Chu có ở thành phố Văn không, anh sẽ đích thân tới đón ông.

Anh nói: “Ngài không tin anh ấy, nhưng có thể tin cháu không?”

Đỗ Phi Chu im lặng một hồi rồi đáp: “Tôi có, mai mấy giờ gặp?”

Phương Cảnh Hành nói: “Sau bữa sáng đi ạ.”

Đỗ Phi Chu: “Được.”

Khương Thần thấy thế thì đuổi khách: “Xong rồi, tất cả cút đi.”

Ngài phó giám đốc cảm nhận cái giọng điệu kia, thấy nhóc này không buồn che giấu tính tình chó má của mình nữa thì đứng dậy nói: “Giờ chú đây đi đặt vé máy bay, mai sẽ bay qua đó thăm nhóc với tên kia. Nhóc con, nếu mày mà dám gạt chú thì chú sẽ tự tay đánh mày.”

Khương Thần không chút nghĩ ngợi quay đầu lại nói: “Còn nếu tôi không lừa anh thì nhớ giữ mồm gọi bố đấy.”

Ngài phó giám đốc: “…”

Mẹ nó… Giống quá đi mất.

Khương Thần phẩy tay, ra hiệu cho bọn họ cút mau lên.

Phương Cảnh Hành khoác lên tấm da cháu ngoan, lễ phép tiễn bọn họ ra cửa, trở về thấy Phong Ấn Sư nhà mình vẫn còn đang ngồi dưới đất thì cười: “Đến đấu trường gϊếŧ vài người nhé?”

Khương Thần nói: “Đi.”

Cậu vươn tay về phía Phương Cảnh Hành, anh nắm lấy, cậu thuận thế đứng dậy: “Đám bạn kia của cậu đâu? Gọi bọn họ tới đánh cùng luôn.”

Phương Cảnh Hành bèn đi hỏi thử rồi trả lời: “Vẫn còn đang chơi chó.”

Khương Thần: “… Chơi vui đến thế à?”

Nhiệm vụ của đám Hồng Trần Nha Sang Nhân vẫn luôn đứng lại ở đoạn chữa trị cho chó.

Lúc vòng sau của giải bắt đầu, bọn họ cũng xem thi đấu, đợi xác định được quán quân mới lại về game chơi. Về sau lại có một đám tuyển thủ đến, bị bọn họ thả chó cắn một lần, đám kia đương nhiên không chịu, thế là lại đi mở kịch bản rồi quay về báo thù.

Vốn dĩ Hồng Trần Nha Sang Nhân còn định lừa Khương Thần một vố, nhưng bị một câu “không xóa video” của cậu làm tịt ngòi, chỉ có thể đi lừa người khác.

Khương Thần từng đến xem một lần, thấy bọn họ có ít nhất hơn hai mươi người đang lao vào cấu xé nhau, dùng đủ các loại thủ đoạn để đòn tấn công của đối phương rơi xuống con chó. Tình cảnh hỗn loạn và thê thảm vô cùng… Nhưng chỉ cái này thôi mà cũng đủ cho bọn họ chơi hơn 10 ngày thì hình như hơi dễ tính quá rồi.

Phương Cảnh Hành cười nói: “Nghe nói là bọn họ đánh cược, cược xong thì mới làm nhiệm vụ tiếp được.”

Khương Thần chịu thua, đi theo Phương Cảnh Hành vào đấu trường ghép trận.

Buổi sáng ngày hôm sau, Phương Cảnh Hành ăn xong thì liên lạc với Khương Thần, biết được cậu đã báo với người của viện nghiên cứu, có thể gặp hai người kia thì anh mới đến khu dân cư của Đỗ Phi Chu đón người, sau đó lại tới khách sạn đón ngài phó giám đốc, thấy ông ta tay xách nách mang một đống thứ.

Đỗ Phi Chu nhìn thử: “Cái gì thế?”

Ngài phó giám đốc lên xe ngồi: “Quà gặp mặt cho đứa nhỏ kia đó.”

Đỗ Phi Chu hỏi: “Sao ông bảo muốn đánh nó cơ mà?”

Phó giám đốc Đường đáp: “Hầy, lỡ như hai đứa nó thật ra chỉ muốn giỡn với bọn mình thì sao, chuẩn bị niềm vui bất ngờ gì đó chẳng hạn? Mình là bề trên mà, sao có thể đến tay không được? Ông yên tâm, tôi chuẩn bị luôn cả phần cho ông rồi.”

Đỗ Phi Chu gật đầu.

Ngài phó giám đốc liếc nhìn Phương Cảnh Hành đang ngồi ở ghế lái, ông nói: “Nhưng lấy chuyện này ra giỡn thì vẫn phải đánh, đánh cho gần chết thì thôi.”

Đỗ Phi Chu: “…”

Phương Cảnh Hành ngồi đằng trước lái xe, giả vờ như không nghe thấy gì hết.

Nhưng ngài phó giám đốc lại không buông tha cho anh, ông nhích lên hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì. Phương Cảnh Hành suýt để lộ cảm xúc, nhưng vẫn không nói cho bọn họ, anh đáp: “Hai người đến đó là sẽ biết.”

Đỗ Phi Chu và ngài phó giám đốc chỉ đành phải kiên nhẫn ngồi chờ, trơ mắt nhìn anh lái xe vào viện nghiên cứu Y học.

Phó giám đốc Đường chớp chớp mắt, thầm nói một câu vãi chưởng trong đầu, thấp giọng nói với người bên cạnh: “Tôi nhớ hình như cả nhà Thần Thần học Y đúng không?”

Đỗ Phi Chu cho ông một câu khẳng định: “Học Y.”

Cuối cùng ngài phó giám đốc cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề: “Tôi biết rồi, cái này từng có trong phim.”

Ông nói khẽ hơn nữa: “Ông xem bao giờ chưa? Kiểu mổ đầu ra giữ lại bộ óc ấy, dây thần kinh rồi ống dẫn nội tạng gì gì đó, tất tần tật nuôi trong khoang chữa bệnh. Nếu thế thì đúng là tên đó còn sống.”

Đỗ Phi Chu thầm cảm thấy chấn động, sống lưng tự giác thẳng tắp, chuẩn bị sẵn tâm lý.

May mà bọn họ nói nhỏ nên Phương Cảnh Hành không nghe thấy, nếu không chắc anh không cầm nổi tay lái.

Anh dừng xe lại, ngựa quen đường cũ dẫn bọn họ đi đăng kí thông tin, sau đó vào thang máy lên lầu, gõ cửa phòng Khương Thần.

Đỗ Phi Chu và ngài phó giám đốc im lặng quan sát, cảm giác chỗ này không giống nơi đặt khoang chữa bệnh lắm.

Không đợi hai người sắp xếp lại mạch suy nghĩ, “cạch” một tiếng, cửa phòng được mở ra từ bên trong, hình bóng một thiếu niên bỗng xuất hiện trước mắt.

Ngũ quan tinh xảo mà sắc bén, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ mang theo chút kiêu ngạo bướng bỉnh, là Phong Ấn Sư trong kí ức đã từng khiến vô số người mất hồn.

Đầu óc hai người trong nháy mắt đã trống rỗng.

Khương Thần nhìn hai khuôn mặt đã trải qua thử thách của tháng năm, bình tĩnh chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”

Đỗ Phi Chu và phó giám đốc Đường tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.

Cảm giác chua xót nhanh chóng vọt lên khoang mũi, cả hai chưa kịp nói gì thì đôi mắt đã đỏ hoe.

“Ầy, nhóc…” Khóe miệng ngài phó giám đốc nhếch lên thành một nụ cười khoa trương, nhưng nước mắt lại lăn dài: “Nhóc trông… Thật giống tên đó.”

Khương Thần nhìn vẻ mặt của bọn họ, hiếm khi không chặn họng người ta, lùi lại nửa bước: “Vào trong nói chuyện đi.”

Ngài phó giám đốc tìm về chút lí trí, lao thẳng vào phòng.

Hai tay ông chạm lên mặt Khương Thần, mạnh mẽ x** n*n một hồi, không đợi đối phương nổi giận, ông đã dời tay xuống áp lên ngực cậu, lại x** n*n cánh tay. Xong xuôi mới đỏ mắt quay đầu lại nhìn Đỗ Phi Chu.

Vẻ mặt có hơi vặn vẹo, âm cuối run rẩy không thành tiếng: “Không phải AI, là… Là người sống!”

_______________________________

Truyện full

  • Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
    Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

    Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyệnThể loại: Điền văn, Cổ đạiEdit: MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn,...

  • Tiệm Mỳ Nhỏ
    Tiệm Mỳ Nhỏ

    Văn án:Lại Thuấn Niên là ông chủ một tiệm mì nhỏ, mà người yêu bí mật của anh lại là một ông chủ nhiều tiền đồng thời là bạn cấp ba của...

  • Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan
    Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

    Tác giả: Dương Hành Triệt Người dịch: Thúy Hương- -----------------------------------------------------------------           Hai người...

  • Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"
    Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

    Tác giả: Thanh Sắc Vũ DựcThể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện KhácVăn án:Mary Sue là một thể loại truyện có nữ...

  • Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
    Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

    •Nghe đồn đương kim Bệ hạ gϊếŧ cha gϊếŧ huynh, là bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt, người người e ngại.Rốt cục, ngay cả trời cũng...

  • Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng
    Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

    Tranh sủng? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống...

  • Kết Cục Của Yêu Thầm - Hạ Tiểu Lí
    Kết Cục Của Yêu Thầm - Hạ Tiểu Lí

    Tôi và Giang Dịch thanh mai trúc mã. Trong vòng tròn bạn bè, ai cũng biết anh ấy kiêu ngạo, còn tôi là cô gái duy nhất có thể khiến anh...

  • Marriage: To Claim His Twins
    Marriage: To Claim His Twins

    Needed: The World's most Eligible Billionaires #3Thể loại: romantic, HSố chương: 12Người dịch: anhtwin (TVE)Cuốn sách này được dịch...

  • Cố Chấp Trong Lòng Anh
    Cố Chấp Trong Lòng Anh

    Editor: [L.A]_MingzhuDesigner: [L.A]_JianFeiThể loại: 1Vs1, Dị năng, Hiện đại, Hóa thú, Ngôn tình, Nhất kiến chung tình, Sủng, Thanh...

  • Lên Nhầm Kiệu Hoa
    Lên Nhầm Kiệu Hoa

    Hết làm cha rồi đến làm mẹ, làm xong sư phụ rồi lại đến làm trượng phu.Cầm kỳ thi hoạ, rượu chè, dạy cái này dạy cái kia, cuối cùng môn...

  • Anna Karenina
    Anna Karenina

    Anna Karenina là một trong những tác phẩm hay nhất 200 năm quaAnna Karenina là tác phẩm có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách 10 tác...

  • Nguyệt Lại Vân Sơ
    Nguyệt Lại Vân Sơ

    Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, nữ sư nam đồ, HeSố chương: 33 Chương + 2 ngoại truyệnConvert + Edit: Nana (Supernana)Nội dung...

  • Lạc
    Lạc

    Thể loại: Đam mỹ hiện đại, tình cảm quắn quéo, thụ yêu công vô đối,HE.Nhân vật: Bạch Hiển Hạo, Bạch Hiển Huân, Lăng Diệp Thần, Lăng...

  • 27 Nhát Dao Bí Ẩn
    27 Nhát Dao Bí Ẩn

    Thể loại: Hiện đại, trinh thámNguồn raw: Tấn GiangEditor: Steel Rose (Mèo)Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã...

  • Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè
    Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè

    Văn án:Người đẹp đường đi dã × thanh lãnh phúc hắc thiết kế tổng giámBài này lại danh 《 bạch nguyệt quang thật ra rất biết liêu...