Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 88: Em không mang kem đánh răng.

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Thời điểm Khương Thần bước ra khỏi thang máy cũng là lúc số 7 được đẩy vào phòng cấp cứu.

Trên hàng lang có hai thành viên của tổ thí nghiệm đang đứng cùng với vài người xa lạ, nghe thấy tiếng bước chân, họ đồng thời quay đầu lại.

Thành viên của tổ thí nghiệm đi tới: “Đánh thức cậu à?”

Khương Thần hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Người kia trả lời qua loa: “Số 7 về rồi, nhưng bị thương.”

Lúc đi xuống lầu Khương Thần đã phỏng đoán, quả nhiên là vậy, cậu hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

Người kia đáp: “Tạm thời chưa rõ, cậu lên ngủ tiếp đi.”

Khương Thần biết mình ở lại cũng vô dụng, nhìn cửa phòng cấp cứu một cái rồi đi.

Sáng sớm hôm sau cậu ra ngoài tản bộ, thấy số 7 đang nằm trong phòng bệnh vô trùng thì đứng quan sát anh ta, phát hiện ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì không biết được cụ thể là tốt hay xấu.

Đúng lúc thành viên của tổ thí nghiệm tới kiểm tra tình trạng của số 7, nhìn thấy cậu thì vẫy tay chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Khương Thần thoáng nhìn người bên trong: “Anh ta sao rồi?”

Người kia đáp: “Đã qua cơn nguy hiểm.”

Khương Thần hỏi: “Sao lại thành ra như vậy?”

Thành viên của tổ thí nghiệm đáp: “Nghe nói là do làm nhiệm vụ.”

Khương Thần kinh ngạc nhìn hắn: “Vừa thức tỉnh đã làm việc?”

Việc gì mà những ba mươi năm rồi anh ta vẫn không thể bỏ xuống vậy?

Người kia cũng cảm thấy kì quái, nhún vai tỏ vẻ mình không biết.

Tình huống thật của số 7, e là ngay cả tổ trưởng Tần lẫn tổ trưởng Trần cũng không rõ lắm. Lần này ra ngoài, chắc là có liên quan đến chuyện ba mươi năm trước à… Cậu thầm nghĩ trong đầu.

Nhưng đây không phải là vấn đề.

Người kia lại nói: “Tôi thấy tổ trưởng Tần có vẻ muốn cho anh ta ở trong đó nằm một tháng, sớm nhất là tết Nguyên Đán mới thả ra.”

Khương Thần hiểu ngay, ý là cậu có thể tiếp tục chơi game.

Cậu lại nhìn người bạn chung phòng bệnh kia, trở về ăn cơm rồi xuống lầu cho vịt ăn, xong xuôi mới vào game.

Vừa mới lên mạng, trên mặt đã truyền đến cảm giác lành lạnh.

Rất nhẹ, tựa như lông vũ, thậm chí còn khá dễ chịu.

Cậu giương mắt lên nhìn, thành Toái Tinh đổ tuyết rồi.

Trong Du Mộng, thời tiết hàng ngày của mỗi bản đồ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên.

Đa số luôn là trời nắng, thỉnh thoảng sẽ có ngày nhiều mây hoặc đổ mưa. Nghe nói đến mùa đông thì xác suất tuyết rơi sẽ cao hơn một chút. Giờ đang chuẩn bị vào đông, tuyết đã rơi trên một số tỉnh thành của Hoa Quốc, chắc là Du Mộng cũng đã bỏ thời tiết tuyết rơi vào hệ thống, hôm nay lại được lựa chọn.

Sáng sớm nên vắng người, người đang online gần như đều đang nói về chuyện này, chắc là bên ngoài náo nhiệt lắm.

Khương Thần đi ra cổng bang nhìn người trên phố, đang định xem liệu Phương Cảnh Hành đã online chưa thì sau lưng đã vang lên tiếng bước chân, sau đó là một đôi tay vươn tới trước, ôm cậu vào lòng.

Phương Cảnh Hành vừa online đã nhìn thấy Phong Ấn Sư, vẫn luôn đi theo cậu tới tận đây.

Chỉ một buổi chiều thêm một buổi tối không gặp mà anh ngỡ như đã qua rất lâu, thế nên mới không nhịn được mà ôm một cái, giọng nói dịu dàng lộ ý cười mừng rỡ: “Buổi sáng tốt lành.”

Sau khi bắt đầu ở bên nhau, Phương Cảnh Hành thường xuyên đổi về giọng thật, Khương Thần đã bình tĩnh hơn. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cậu vẫn cảm thấy ngưa ngứa, thế là hơi nghiêng đầu sang, ném trả một câu “chào buổi sáng”.

Phương Cảnh Hành cũng không quá đáng, chỉ ôm mấy giây đã thả tay, nhớ ra vụ hệ thống thời tiết là sau này mới thêm, Khương Thần chưa từng thấy thành chính đổ tuyết, bèn hỏi: “Mình ra ngoài đi dạo nhé?”

Khương Thần gật đầu.

Phương Cảnh Hành bèn nắm tay cậu, cùng cậu ra khỏi bang.

Thật ra trước đây cậu cũng đã thấy tuyết ở thành chính, chỉ là khi ấy cách một cái màn hình, còn lâu mới sánh được với độ chân thực của thực tế ảo, nên cũng cảm thấy khá mới mẻ.

Khương Thần hỏi: “Hôm nay có bận không?”

Phương Cảnh Hành nói: “Ban ngày thì không có việc gì, nhưng tối nay phải livestream xem thi đấu.”

Anh nhìn về phía Khương Thần: “Hôm đánh trận chung kết vừa hay là ngày em có thể đến thăm anh, cùng xem nhé?”

Khương Thần nhắc nhở: “Đêm mới đánh.”

Phương Cảnh Hành nói: “Em biết, có thể xin một lần.”

Anh cảm thấy hi vọng vẫn khá lớn, dù sao thì người của viện nghiên cứu đều biết nghề nghiệp của Khương Thần là gì, cũng không thể không cho người ta xem trận chung kết được. Mà xem rồi, có thêm một người bạn trai cùng thảo luận thì hẳn cũng không thành vấn đề.

Anh cười hỏi: “Anh nói xem liệu em có xin được một cái giường không?”

Khương Thần nói: “Cậu thử xem.”

Cậu nhớ đến chuyện ngày hôm nay, bổ sung: “Mấy hôm tới đừng gọi điện đến, tâm trạng của tổ trưởng Tần có vẻ không tốt lắm.”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Ông ấy sao vậy?”

Khương Thần nói: “Xảy ra chút chuyện, nhưng không liên quan đến tôi.”

Cậu tiếp tục đề tài vừa rồi: “Nếu là đội của cậu vào chung kết thì sao?”

Phương Cảnh Hành nói: “Vậy thì chắc chắn em phải đến tận nơi xem rồi. Anh có thể xin một ngày nghỉ để ra ngoài không?”

Khương Thần đáp: “Không thể.”

Phương Cảnh Hành cũng cảm thấy không thể, không nhắc lại chuyện này nữa.

Hai người đi ra đường lớn, chậm rãi đi qua ba cây cầu thì cũng thấy hết mới lạ, theo thường lệ đến nhà săn tiền thưởng.

Sau khi lên cấp 10, mỗi nhiệm vụ đều phải đi hít mùi đất mấy lần mới qua được.

Khương Thần nhìn ba cái nhiệm vụ trên đầu, bỗng dời tầm mắt sang bên săn tiền thưởng đơn, thấy bên kia vẫn giậm chân ở nhiệm vụ đỉnh cấp 8, đột nhiên thấy hơi tò mò về cái nhiệm vụ cấp 9 đã từng bán hành cho Phương Cảnh Hành.

Phương Cảnh Hành thấy cậu mãi không chọn nhiệm vụ, bèn thuận theo tầm mắt nhìn sang bên kia, anh cười: “Anh muốn làm săn tiền thưởng đơn à?”

Khương Thần “ừ” một tiếng.

Phương Cảnh Hành đương nhiên chiều theo cậu, hai người bèn nhận cùng một nhiệm vụ, cùng đi tìm mục tiêu săn tiền thường, cùng đánh, chờ hoàn thành rồi sẽ lại cùng nhau về trả. Cứ thế mà đánh cả một buổi sáng.

Giữa trưa, Cô Vấn và Bạch Long Cốt dành thời gian để online, vừa mới đứng trước tường nhiệm vụ đã thấy một đống nhiệm vụ sáng lấp lánh đập vào mắt, im lặng.

Bạch Long Cốt: “Đảm bảo lại là hai người kia, không thể là ai khác.”

Cô Vấn: “Ừ.”

Với cao thủ bình thường mà nói, tám lên chín rất khó.

Những năm qua, mặc dù bọn họ vẫn mở ra, nhưng đó là với điều kiện Thần khí và trang bị đều đã cường hóa đầy đủ, mà cũng phải đánh đi dánh lại mấy lần mới được, không nhẹ nhàng bâng quơ như hai người nào đó.

Hai người quan sát đống nhiệm vụ cấp 9 xa lạ, cũng mơ mộng thử nhận một cái, sau đó bị hành cho lên bờ xuống ruộng, đành phải chấp nhận số phận.

Bạch Long Cốt lẩm bẩm: “Tuyển thủ chuyên nghiệp đều biếи ŧɦái như thế à…”

Anh ta từ bỏ nhiệm vụ, theo Cô Vấn trở về: “Ông đã lên diễn đàn chưa, tất cả bọn họ đều đang nói lối đánh của Thập Phương Câu Diệt là học theo video của đại thần đấy. Mấy thứ kiểu tài năng trời phú như này đúng là không hâm mộ nổi.”

Cô Vấn: “Đại thần nào?”

Bạch Long Cốt nói: “Tên là gì ấy nhỉ… Để tôi xem lại.”

Anh ta mở diễn đàn, lướt lướt một hồi thì quay lại: “Thần Huy Lan Nhạc, một đại thần từ thời xa xưa rồi.”

Cô Vấn chưa từng nghe đến cái tên này, cũng lên diễn đàn xem thử.

Cốt truyện [Tình cảm chân thành] đã hoàn thành, hình mẫu cũng được đào ra.

Đám người chơi cảm động muốn chết, nhao nhao tới bài đăng gốc xem một chút rồi khóc đến rối tinh rối mù.

Có người bèn tổng kết lại các kiểu NPC hoặc nhiệm vụ tương tự trong Du Mộng.

Vụ săn tiền thưởng đôi từ cấp 9 lên 10 cũng chưa được bao lâu, đương nhiên “Vì Thần” cũng sẽ góp mặt. Nhờ ơn của ngài phó giám đốc Đường mà lần này ngoài video và ảnh năm đó của Thần Huy Lan Nhạc, còn có thêm rất nhiều thứ khác, nhất là còn liên quan tới Thập Phương Câu Diệt nên người tò mò lại càng nhiều.

“Hôm đó tôi cũng xem stream, đúng là bọn họ có nói thần tượng gì đó, chẳng trách Thập Phương Câu Diệt lại chơi Phong Ấn Sư hệ công kích.”

“Từ hồi đánh xong 9 lên 10 đó tôi vẫn luôn cày video thi đấu của Thần Huy Lan Nhạc, chỉ muốn nói một câu thôi, ngầu – bá – cháy!”

“Tôi cũng đang xem nè, ảnh đánh 5-5 mới là đỉnh nhất, thế mà lại qua đời sớm như vậy, tiếc quá.”

“Thần Huy Lan Nhạc còn rất đẹp trai nữa, không biết Thập Phương Câu Diệt trông như thế nào.”

“Có thế nào thì cũng không đọ được với Thần Huy Lan Nhạc đâu.”

“Cũng đúng…”

Có đôi khi con người là như vậy, đột nhiên biết đến một người, nảy sinh cảm xúc tiếc hận, thế nên lại càng muốn biết nhiều hơn, dù cho chỉ xoay người một cái đã quên mất.

Thế là lại có một nhóm người chạy tới cày video thi đấu của Thần Huy Lan Nhạc.

Người trong cuộc lại không biết chuyện này, hẵng còn đang bền lòng vững dạ mà làm nhiệm vụ săn tiền thưởng.

Bọn họ chơi tới tối thì Phương Cảnh Hành đi livestream. Khương Thần ngẫm nghĩ vài giây mới nhớ ra lâu lắm rồi không đánh phó bản, bèn tổ đội với người của Như Ý chơi vài ván, đến giờ thì đi ngủ.

Khi giải đấu bắt đầu vòng trong thì số lần Phương Cảnh Hành không online cũng tăng thêm. Vì anh phải xem đội tuyển nhà mình thi đấu, thỉnh thoảng còn phải bàn bạc chiến thuật với huấn luyện viên, nên có hơi bận bịu.

Thời gian chớp mắt đã qua vài ngày, đội của anh dừng bước ở bán kết, quả nhiên không đi được đến chung kết.

An ủi tuyển thủ xong lại vỗ về fan, cuối cùng vị nam thần của liên minh cũng có thể quyết định được hành trình. Anh gọi điện cho viện nghiên cứu, trải qua một hồi trao đổi hữu nghị thì thành công được phép đến chơi với Khương Thần vào ngày chung kết.

Anh kiên nhẫn đợi vài ngày đến hôm đó, từ chiều Phương Cảnh Hành đã chạy tới viện nghiên cứu.

Khương Thần đã dậy từ lâu, biết là tên này cố ý đợi mình ngủ trưa xong mới tới, liếc người ta một cái, không nói gì.

Phương Cảnh Hành lại mang dáng vẻ của một con công xòe đuôi, tươi cười đi đến bên cậu. Buổi tối anh còn tự mình lái xe ra ngoài mua cơm, mang cơm về cho nhân viên công tác kiểm tra rồi mới cùng ăn với Khương Thần, ăn xong lại xuống lầu cho đám vịt ăn.

Trời đã trở lạnh, Khương Thần không còn hứng thú đi dạo, cho đám vịt ăn xong là lại chui về phòng.

Vốn dĩ Phương Cảnh Hành còn định tranh thủ lúc đi dạo nắm tay một chút, kết quả là dã tràng xe cát, bất đắc dĩ đi theo cậu ra khỏi thang máy. Thấy hành lang vẫn không xuất hiện lên gương mặt lạ nào thì hỏi: “Chẳng phải anh nói còn một người nữa sao, sao em không thấy người ta vậy?”

Khương Thần hỏi: “Cậu hỏi số 7 à?”

Phương Cảnh Hành nói: “Vâng, hai người không ở cùng một tầng à?”

Khương Thần nói: “Tạm thời thì không, anh ta có hơi đặc biệt.”

Phương Cảnh Hành nhìn cậu.

Khương Thần đáp: “Không tiện nói nhiều.”

Phương Cảnh Hành lập tức không hỏi nữa, hai người về phòng gϊếŧ thời gian, đến giờ thi đấu thì trèo lên giường dựa vào nhau, mở ứng dụng phát sóng.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ màn hình.

Lúc này vẫn đang là mở màn, chưa chính thức đánh, hai người lại đang dựa sát vào nhau, Phương Cảnh Hành bắt đầu đứng núi này trông núi nọ.

Lần trước là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, huống hồ còn đang ban ngày ban mặt, thế nên dù có ngồi trên cùng một cái giường thì lòng anh cũng không có quá nhiều tạp niệm.

Lần này đã xác định quan hệ, tuy đang là giai đoạn thử việc, nhưng nhịp tim vẫn không ngăn được mà tăng tốc. Anh không khỏi uống một ngụm nước, muốn đè lại chút suy nghĩ đang chuẩn bị bay xa.

Khương Thần cũng hơi mất bình tĩnh, vì cậu cảm thấy mức độ tồn tại của người này quá mạnh.

Lúc này lại thấy động tác của Phương Cảnh Hành, cậu bèn nói: “Đưa cho tôi cốc nước.”

Phương Cảnh Hành hơi giật mình, giơ tay đưa cho cậu, nhìn Khương Thần uống nước.

Ánh mắt Khương Thần đối diện với anh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Sao?”

Phương Cảnh Hành nói: “… Không có gì.”

Khương Thần quay đi nhìn màn hình lớn: “Hai đội này tỉ lệ thắng của ai cao hơn?”

Phương Cảnh Hành bình luận: “TQ cao hơn một chút, nhưng trận chung kết mà, khó nói trước được.”

Khương Thần hỏi: “Tuyển thủ nào đáng để chú ý?”

Phương Cảnh Hành bèn giới thiệu cho cậu thành viên của hai đội, đợi đến lúc nói xong thì cuộc đấu cũng bắt đầu.

Sự chú ý của cả hai lập tức chuyển hướng, vô cùng tập trung, cho đến lúc nghỉ giữa giờ thì sự mập mờ ban nãy mới lại lửng lơ trở về, như có như không câu lấy dây thần kinh người ta. Có điều lần này hai người có thứ để nói, bèn thảo luận một chút cuộc đấu vừa rồi.

Vấn đề duy nhất là nước uống cạn hơi nhanh.

Có hai lần Phương Cảnh Hành suýt chút nữa đã không nhịn được mà vượt quá giới hạn, nhưng vẻ mặt của đội trưởng Khương thật sự quá bình tĩnh, khiến anh luôn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, sợ sỗ sàng với người ta, nên vẫn luôn nhịn đến lúc trận đấu kết thúc.

Giờ này đã quá giờ đi ngủ của Khương Thần, Phương Cảnh Hành không nán lại lâu, săn sóc xuống giường, thấy Khương Thần đưa mình ra cửa thì nhìn cậu một lát rồi mới nói: “Chúc anh ngủ ngon.”

Khương Thần nói: “Ngủ ngon.”

Phương Cảnh Hành xoay người đi ra ngoài, đi được vài bước lại quay đầu, thấy Khương Thần đang dựa vào khung cửa, lẳng lặng đưa mắt nhìn mình.

Một lần nữa anh lại hoài nghi không biết mình có tự luyến quá không, nhưng cõi lòng như đang có chú mèo nhè nhẹ cào ngứa. Hai chân không hỏi ý chủ nhân đã tự động vòng về, đầu óc thì chậm nửa nhịp, mãi mới nghĩ ra được một lý do.

Anh nói: “Em không mang kem đánh răng.”

Khương Thần hỏi: “Nhưng cậu đánh răng rồi mà?”

“…” Phương Cảnh Hành nói: “Em có thói quen đánh lại trước khi đi ngủ.”

Truyện full

  • Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
    Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

    Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyệnThể loại: Điền văn, Cổ đạiEdit: MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn,...

  • Tiệm Mỳ Nhỏ
    Tiệm Mỳ Nhỏ

    Văn án:Lại Thuấn Niên là ông chủ một tiệm mì nhỏ, mà người yêu bí mật của anh lại là một ông chủ nhiều tiền đồng thời là bạn cấp ba của...

  • Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan
    Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

    Tác giả: Dương Hành Triệt Người dịch: Thúy Hương- -----------------------------------------------------------------           Hai người...

  • Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"
    Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

    Tác giả: Thanh Sắc Vũ DựcThể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện KhácVăn án:Mary Sue là một thể loại truyện có nữ...

  • Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
    Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

    •Nghe đồn đương kim Bệ hạ gϊếŧ cha gϊếŧ huynh, là bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt, người người e ngại.Rốt cục, ngay cả trời cũng...

  • Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng
    Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

    Tranh sủng? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống...

  • Kết Cục Của Yêu Thầm - Hạ Tiểu Lí
    Kết Cục Của Yêu Thầm - Hạ Tiểu Lí

    Tôi và Giang Dịch thanh mai trúc mã. Trong vòng tròn bạn bè, ai cũng biết anh ấy kiêu ngạo, còn tôi là cô gái duy nhất có thể khiến anh...

  • Marriage: To Claim His Twins
    Marriage: To Claim His Twins

    Needed: The World's most Eligible Billionaires #3Thể loại: romantic, HSố chương: 12Người dịch: anhtwin (TVE)Cuốn sách này được dịch...

  • Cố Chấp Trong Lòng Anh
    Cố Chấp Trong Lòng Anh

    Editor: [L.A]_MingzhuDesigner: [L.A]_JianFeiThể loại: 1Vs1, Dị năng, Hiện đại, Hóa thú, Ngôn tình, Nhất kiến chung tình, Sủng, Thanh...

  • Lên Nhầm Kiệu Hoa
    Lên Nhầm Kiệu Hoa

    Hết làm cha rồi đến làm mẹ, làm xong sư phụ rồi lại đến làm trượng phu.Cầm kỳ thi hoạ, rượu chè, dạy cái này dạy cái kia, cuối cùng môn...

  • Anna Karenina
    Anna Karenina

    Anna Karenina là một trong những tác phẩm hay nhất 200 năm quaAnna Karenina là tác phẩm có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách 10 tác...

  • Nguyệt Lại Vân Sơ
    Nguyệt Lại Vân Sơ

    Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, nữ sư nam đồ, HeSố chương: 33 Chương + 2 ngoại truyệnConvert + Edit: Nana (Supernana)Nội dung...

  • Lạc
    Lạc

    Thể loại: Đam mỹ hiện đại, tình cảm quắn quéo, thụ yêu công vô đối,HE.Nhân vật: Bạch Hiển Hạo, Bạch Hiển Huân, Lăng Diệp Thần, Lăng...

  • 27 Nhát Dao Bí Ẩn
    27 Nhát Dao Bí Ẩn

    Thể loại: Hiện đại, trinh thámNguồn raw: Tấn GiangEditor: Steel Rose (Mèo)Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã...

  • Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè
    Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè

    Văn án:Người đẹp đường đi dã × thanh lãnh phúc hắc thiết kế tổng giámBài này lại danh 《 bạch nguyệt quang thật ra rất biết liêu...