Đệ Nhất Hầu

Chương 2

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

- -------------------------

2. Tiểu thư trở về.

Cuối tháng 6 năm Thành Nguyên thứ 3, phủ Giang Lăng nghênh đón một trận mưa to mà người người mong chờ đã lâu.

Ngày 29 tháng 6, sáng sớm tinh không vạn lý (bầu trời cao vời vợi), tới giữa trưa mây đen kéo đến cuồn cuộn che trời, hạt mưa to như những hạt đậu nành tưới xuống, chỉ trong chớp mắt, cả đất trời như một mảnh hỗn độn.

Người đi lại trên đường không kịp trú bị xối ướt đẫm, nhưng không người nào buông lời oán giận mà ngược lại còn vang lên một mảnh tiếng cười, mưa tới làm giảm bớt tình hình hạn hán, cũng góp phần cọ rửa xua tan nỗi sợ hãi vì Thiên Cẩu thực nhật đã tích cóp bấy lâu của mọi người.

Mưa vẫn cứ rơi tới sáng sớm ngày mùng 1 tháng 7, mưa ngừng mây tan cả sân vườn um tùm tươi tốt. Nhưng Lý Nhị lão gia - Lý Phụng Thường đang chạy vội ở đình viện lại không cảm thấy thoải mái thanh tân, cũng không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp sau cơn mưa. Bởi vì chạy quá gấp nên thỉnh thoảng hắn phải há to mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch.

"Nhị lão gia, ngài chậm một chút." Tùy tùng bên người cũng chạy một mạch theo cùng.

Một đám người ùa ra nghênh đón, nhìn bộ dáng Ly Phụng Thường như vậy thì bị hoảng sợ.

"Nhanh đến nâng lão gia đi."

"Lão gia, ngài chậm một chút."

Mấy vú già ào ào xông lên trái phải đỡ lấy cánh tay Nhị lão gia.

Nhưng Lý Phụng Thường vẫn vọt về phía trước vài bước, kêu:

"Đừng cản ta, Tiên Nhi thế nào rồi?"

Đám người nghênh đón vây quanh hắn.

"Nhị ca không cần gấp gáp." Một phụ nhân tuổi chừng 30 nói:

"Nhị tẩu đang ở cùng Đại tiểu thư."

Lý Phụng Thường không hề giảm bớt lo âu, hắn thở hổn hển mấy hơi rồi đẩy đám vú già ra.

"Bao nhiêu người về?" Hắn lại bước nhanh về phía trước.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tiên Nhi có bị thương hay không?"

Đám người phía sau đều đuổi kịp, người nhiều chen chúc làm trở ngại tốc độ chạy của hắn.

"Chỉ có Phương Nhị theo về." Phụ nhân lúc trước đáp.

Nhị lão gia không biết Phương Nhị là ai.

"Là kẻ đánh xe cho đại tiểu thư." Phụ nhân bổ sung:

"Còn có chuyện gì xảy ra thì.... Đại tiểu thư nói không có chuyện gì hết."

Sao lại không có chuyện gì được!

Đi được nửa đường thì biến mất, mọi người tìm được xe bị nát vụn ngựa bị đè chết dưới đống đá, dù tìm kiếm bốn phía cũng không thấy thi thể, mọi người đều suy đoán rằng người đã chết.

Mà kẻ sống không thấy người, chết không thấy xác kia, sau nửa tháng đã tự về tới nhà.

Này, nếu bảo là không có việc gì thì thật là gặp quỷ.

Nhất định là có việc rồi! Chỉ là không tiện nói chuyện quan trọng trước mặt người ngoài thôi, mặt Lý Phụng Thường căng thẳng, bước nhanh hơn vào một sân viện.

Bên trong có rất nhiều người, có vú già, có bọn nha đầu trẻ tuổi và cả nữ quản sự, họ hoặc là quỳ ngồi yên lặng, hoặc là tốp năm tốp ba nhỏ giọng bàn tán, thấy Lý Phụng Thường đến thì vang lên những tiếng thỉnh an, sân viện vốn an tĩnh trở nên náo nhiệt. Hắn xua tay không để ý mà rảo bước tiến vào trong phòng.

Trong phòng có một vị phụ nhân đi ra nghênh đón, bà ăn mặc tố nhã tuy đã ngoài 40 nhưng dáng người vẫn còn rất tinh tế, trên mặt mang theo chút lo âu, đây là Tả thị - thê tử của Lý Phụng Thường.

"Ta nhận được tin tức cho nên về gấp suốt đêm." Lý Phụng Thường cũng không hàn huyên nhiều mà hỏi:

"Tiên Nhi như thế nào?"

Tấm mắt hắn quét vào bên trong, ngoại trừ Tả thị và hai vú già ra thì không thấy người khác, cửa phòng trong còn đóng chặt.

Tả thị cũng không nhiều lời, biểu tình túc trọng nói:

"Lão gia, hẳn là Tiên Nhi bị thương."

Xe tan nát ngựa bị đè chết, người thì biến mất không thấy, như vậy thì tất nhiên là có việc rồi, Lý Phụng Thường hít sâu một hơi hỏi:

"Đại phu nói thế nào?"

Tả thị đáp:

"Chưa gặp đại phu."

Từ khi trở về nhà đến giờ đã một ngày một đêm rồi, mày Lý Phụng Thường dựng ngược lên, Tả thị giơ tay chỉ chỉ vào mặt mình nói nhỏ:

"Chính là mặt bị thương."

....

....

"Nhất định là xảy ra chuyện ở mặt rồi."

"Chỉ có vết thương ở đó mới không gọi đại phu thôi."

"Lúc vào nhà, đám nha đầu và vú già đều thấy, đại tiểu thư vây kín diện mạo."

"Tổ mẫu đến cũng không cho xem."

"Động tác nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, tuy rằng không gặp người như cơm cũng không thiếu một bữa."

Dưới giàn hoa tử đằng trong viện, mấy nữ hài tử đang ngồi trò chuyện, đề tài quay quanh Lý Minh Lâu nhũ danh là Tiên Nhi - đại tiểu thư của đại phòng, người mới trở về ngày hôm qua.

Ăn, uống là phản ứng tự nhiên của con người.

Nhớ đến mâm đồ ăn vừa được đưa vào, một nữ hài tử đè bụng nói:

"Cả đêm chúng ta lo lắng đến không ngủ được, trời còn chưa sáng đã tới đây rồi, căn bản là không rảnh lo mà cũng không có tâm tình để ăn cơm."

"Vết thương hẳn là không nặng." Một nữ hài tử khác cũng tán đồng.

Nếu bị thương nặng thì làm sao có thể nuốt trôi cơm được.

"Nhưng vết thương ở mặt thì không thể luận nặng nhẹ được đâu." Có nữ hài tử lắc đầu:

"Đó là mặt đấy."

Đối với nữ tử mà nói, chẳng sợ chỉ là một vệt muỗi cắn trên mặt cũng là một việc lớn như trời rồi, mà giờ đến nỗi phải che diện mạo như vậy thì vết thương kia như thế nào chứ.

"Trách không được phải trở lại." Một nữ hài tử khác lẩm bẩm nói:

"Bộ dáng như vậy thì làm sao gả cho Hạng thiếu gia được."

Nữ tử bị hủy dung làm sao có thể gả chồng, không có người nào nguyện ý cưới một vị thê tử mà không thể nhìn thẳng vào mặt nha.

Đây là yêu cầu đầu tiên với nữ tử khi đến tuổi gả chồng, nhưng đối với Lý Phụng Thường thì hắn không để ý cái này.

Nghe Tả thị miêu tả hình dung và cử chỉ của Lý Minh Lâu khi trở về xong, hắn xác định thân thể nàng không bị thương, ngoại trừ mặt.

Chắc hẳn là bị đá rơi sượt qua, bởi vì hắn đã tự mình đến hiện trượng nơi xảy ra chuyện, xe ngựa bị đè nát, có thể chạy thoát ra được đã là điều không tưởng rồi, có vết thương trên người là điều bình thường.

Mặc kệ thế nào, tánh mạnh vô ưu mới là thiên đại hỉ sự.

Lý Phụng Thường thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu với Tả thị, sau đó đi đến trước cửa phòng trong, giơ tay gõ nhẹ:

"Tiên Nhi, để đại phu xem qua một cái có được không? Vết thương trên mặt cũng không phải không có cách trị khỏi."

Khi hắn vừa vào cửa đã nói chuyện với Tả thị, vậy mà phòng trong vẫn an tĩnh trước sau không có tiếng động, dù gian phòng có lớn đến đâu đi nữa thì hai người ở gian ngoài nói chuyện, bên trong không thể không nghe được.

Lúc này hắn gõ cửa, bên trong không còn trầm mặc nữa.

"Đa tạ thúc phụ." Một giọng nữ truyền ra.

"Cháu đã tìm đại phu xem qua, không cần tìm nữa."

Không cần tìm, ý là có xem cũng không được.

Lý Phụng Thường im lặng.

"Thần y trong thiên hạ này có rất nhiều." Hắn kiên định nói:

"Nên thử một lần nữa."

"Để Thúc phụ lo lắng." Giọng nữ nói:

"Nhưng mà tạm thời không cần."

Lý Phụng Thường muốn nói gì thêm nhưng Tả thị lại lôi kéo ống tay áo hắn, lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn cảm thấy khó hiểu nhưng vì tin tưởng thê tử cho nên không khuyên nữa. Thanh âm giọng nữ trong phòng vừa bình thản lại bình tĩnh như vậy có thể thấy được cảm xúc rất ổn định không phải mất tâm trí phạm hồ đồ.

Tả thị lại nháy mắt với hắn một lần nữa.

"Được rồi." Hắn gật đầu nói:

"Bình an về đến nhà là tốt rồi, những việc khác đều là râu ria, cháu nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã."

"Cháu biết, thúc phụ yên tâm." Giọng nữ bên trong nói.

"Vậy cháu nghỉ đi, ta và thím cháu đi về trước, có chuyện gì cháu sai người tới gọi chúng ta." Lý Phụng Thường dứt khoát nói.

Giọng nữ bên trong lại nói lời cảm tạ, Tả thị đã đi trước ra ngoài, bảo mọi người trong viện lui đi, sau một trận ồn ào hỗn loạn, sân viện đã an tĩnh hơn, Lý Phụng Thường lại dặn dò vài câu rồi đi ra khỏi phòng.

"Cứ mặc kệ con bé như vậy có được không?" Hắn nhíu mày thấp giọng nói.

"Cũng không phải mặc kệ, vết thương ở trên mặt, nếu để đại phu tới xem thì chỉ lặp lại thương tổn với con bé mà thôi." Tả thi nói: "Đừng ép con bé hỏng mất."

Nữ tử thật là.... Lý Phụng Thường hít sâu một hơi:

"Vết thương phải sớm chữa trị mới tốt."

Tả thị gật đầu đồng ý:

"Lão gia yên tâm, đã sai người đi tìm danh y rồi, Tiên Nhi bôn ba nửa tháng mới về đến nhà, để con bé nghỉ ngơi chậm rãi."

Lý Phụng Thường gật đầu:

"Nửa thàng này không biết gặp tội như thế nào."

Thôi để cho nàng nghỉ ngơi trước đi, một số việc để sau lại hỏi.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, ngoài sân ngoại trừ biết hít thở của vài nha đầu và vú già ra thì không còn người khác.

Nữ tử đứng ở bên trong cửa sổ thu hồi tầm mắt lại, nàng nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm bên ô cửa sổ.

Khuôn mặt người trong gương vẫn bọc miếng vải đen như cũ, ánh mắt sâu thẳm lộ ra khỏi khe hở.

Nàng, Lý Minh Lâu đã trở lại.

Nhưng mà không phải người bôn ba bên ngoài nửa tháng mà là người đã bôn ba 10 năm.

10 năm.

...

...

- ------------------

Truyện full

  • Mưu Đoạt Phượng Ấn
    Mưu Đoạt Phượng Ấn

    Bạn đang đọc truyện Mưu Đoạt Phượng Ấn của tác giả Lệ Tiêu. Thiên tử nổi trận lôi đình, mọi người đều phải gánh chịu tai ươngTần thừa...

  • Lãnh Quân Hãm Tình
    Lãnh Quân Hãm Tình

    Để nắm giữ trong tay Lăng Thị và đạt được quyền thừa kế, Lăng Chấn Vũ tất sinh những toan tính. Vì để đạt được mục đích, mọi thứ đối...

  • Võng Phối Chi Lừa Gạt Đại Thần Đem Về Nhà
    Võng Phối Chi Lừa Gạt Đại Thần Đem Về Nhà

    Thể loại: Hiện đại, võng phối, vườn trường, thầm mến cả hai phía, ôn nhu công x nội liễm thụ, đoản vănEditor: DúBeta: BonCâu chuyện là...

  • Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay
    Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

    Tác giả: ỐcThể loại: Nam x nam, 1x1, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào.....Lời tựa:"Cho đến thật nhiều năm sau, tiếng hát năm ấy của anh vẫn...

  • Cười Ta Quá Đa Tình
    Cười Ta Quá Đa Tình

    Tên truyện: Cười ta quá đa tìnhHán việt: Đa tình ứng cười taTác giả: Tửu Tiểu ThấtEdit+Beta: YinYang’s HouseThể loại: ngôn tình, cổ...

  • Chuyển Công Thành Thủ
    Chuyển Công Thành Thủ

    Thể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựa.Edit: GuBeta: TNĐường Văn Minh vốn là một trai thẳng được nhiều tiểu...

  • Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Thủ Phụ
    Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Thủ Phụ

    Thẩm Nhiêu, người được coi là quý nữ nhất kinh thành, đã trở thành tội thần khi cả gia đình bị xử tử. May mắn thay, cô đã sở hữu kim...

  • Chuyện Tình Zồng
    Chuyện Tình Zồng

    Một câu chuyện gồm hai phần.Phần một kể về những cuộc tình mây mưa xen kẽ là những yếu tố hài hước, tâm linh...Phần hai là hồi tưởng về...

  • Học Thần Giới Giải Trí
    Học Thần Giới Giải Trí

    Văn án:Nhan Tô Tô vừa mới xuất đạo đã bị mọi người nhận xét là bình hoa siêu cấp, nhảy múa không tốt, ca hát không được, toàn bộ đều...

  • Hồng Bì Hài
    Hồng Bì Hài

    Editor:Tiểu ThảoThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, niên hạ công, đại thúc thụ, dụ thụ, ngược tâm nhẹ nhàng, bẻ thẳng, 1v1, HE.Tên...

  • Tình Yêu Cuồng Nhiệt Mùa Hè
    Tình Yêu Cuồng Nhiệt Mùa Hè

    TÌNH YÊU CUỒNG NHIỆT MÙA HÈTác giả: Túy Lí Thiêu Đăng Quan Hải ĐườngThể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, chủ công, cưới trước yêu sau,...

  • VÂN DÃ
    VÂN DÃ

    Giới thiệuVân Nhạc luôn sống trong bóng tối, Văn Dã chính là tia nắng đầu tiên giúp cậu tìm được ánh sáng.Xoay quanh cuộc sống của hai...

  • Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh
    Thiếu Nữ Bệnh Thần Kinh

    Thể loại: Đồng nhân Harry PotterNữ chính: LevyTác giả: Chuông GỗTiến độ: Đã hoàn thànhVăn án:"Thiếu nữ bệnh thần kinh" là một câu...

  • Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp
    Sống Lại Để Yêu Đương Với Kẻ Cố Chấp

    Tên truyện: Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp.Tác giả: Thông Minh Cơ Trí Thái Thái Thái.Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 3...

  • Bách Yêu Phổ 2
    Bách Yêu Phổ 2

    Truyện: Bách Yêu PhổTác giả: Sa La Song ThụGiới thiệu:Quỷ y Đào Yêu, là thiện hay ác, là một bí ẩn. Chuông vàng lướt qua, không còn...