Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 47

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Năm nay phủ Ứng Thiên dường như đặc biệt lạnh, trong một tháng ngắn ngủi, đã rơi ba trận tuyết to.
 
Giờ dậu vừa đến, sắc trời dần dần tối, ánh đèn sáng rực, trong không trung thỉnh thoảng lại rơi hai phiến tuyết vụn mềm mại, là dư vị của tuyết mùa đông. Đèn đường nối tiếp nhau treo thành một dãy, chiếu sáng từng tấc vuông dưới chân, học trò của Quốc Tử Giám phần lớn về nhà đoàn viên, xung quanh tĩnh mịch, không lâu sau liền nhìn thấy Khương Nhan ôm lấy một chiếc áo choàng đen tuyền bước đến.
 
Phù Ly mặc cả người võ bào tay bó màu đen, đang cầm đao đứng dựa tường ngay chỗ rẻ. Dáng người hắn thon dài, ngược sáng tựa như bóng cắt thủy mặc tối màu, trầm ổn khí phách. Cách một khoảng cuối cùng, Khương Nhan bước nhanh đến, thở hổn hển chạy đến trước mặt Phù Ly.

 
Đến gần mới phát hiện ra trên vai hắn đã phủ một lớn tuyết vụn, rõ ràng là đã chờ rất lâu. Khương Nhan đưa tay giũ áo choàng ra, kiễng chân tùy ý khoác lên vai Phù Ly, phủi phủi vai hắn nói: “Hôm tế trời áo choàng chàng đưa ta, ta đã rửa sạch sẽ, trả lại cho chàng đây.”
 
Giây tiếp theo, Phù Ly đem áo choàng vừa được khoác lên cởi xuống, tiện tay choàng lên người nàng.
 
“Ôi chao, ta không lạnh.” Nhìn thế nào đều cảm thấy Phù Ly ăn mặc quá phong phanh, Khương Nhan xoay người muốn cởi áo choàng ra, Phù Ly lại không đồng ý, thay nàng thắt một cái nút xiêu vẹo. Khương Nhan bất đắc dĩ, chỉ đành bọc áo choàng dài sắp quét đất, hỏi, “Vết thương của chàng đã khỏi rồi?”
 
Phù Ly ‘Ừ’ một tiếng, đáp: “Khỏi rồi.”
 
“Nghe nói chàng hộ giá có công, được thăng lên bách hộ, ban Tú Xuân đao? Chàng mới vào Cẩm Y Vệ nửa năm, liền liên tục thăng chức hai lần, có thể thấy tiền đồ sáng lạn.” Nói rồi, nàng chớp mắt tò mò hỏi, “Tú Xuân đao trông thế nào?”
 
Phù Ly đem bội đao bên hông cởi xuống, đưa cho Khương Nhan.
 
Vỏ đao trước mặt màu đỏ sậm, được khắc hoa văn viền bạc, thân đao hơi cong, chuôi đao khắc thú văn cổ xưa, trôi sắc bén và dày nặng. Khương Nhan theo bản năng nhận lấy, lại cầm không vững suýt nữa rơi xuống đất, líu lưỡi nói: “Nặng quá!”
 

Nàng nghịch một lúc, nhìn đủ rồi liền đem bội đao trả lại cho Phù Ly.
 
Vô thức cúi đầu, nàng nhìn thấy hình dáng cầu tuyết dưới chân tường, bất giác khom người quan sát hỏi: “Cái này là gì?”
 
Vừa rồi ánh sáng ráng vàng nên không chú ý, bây giờ cẩn thận nhìn mới phát hiện ra người tuyết dùng vũ khí sắc bén khắc ra, mỗi cái lớn bằng lòng bàn tay, tổng cộng có mười hai người tuyết.
 
Thấy Khương Nhan xem đến tập trung, Phù Ly đưa tay sờ mũi, hắng giọng, dừng chút mới nói: “Vừa rồi rảnh rỗi không việc gì làm, nên đắp vài người tuyết cho nàng.”

 
Khương Nhan thoáng ngây người, cánh cổng lớn của hồi ức thoáng mở ra, nhớ đến thời điểm này năm ngoái, Phù Ly lẳng lặng ghen tuông, cũng ở trước cổng học quán đắp một người tuyết vừa xa xỉ vừa buồn cười, sau đó còn không đợi tuyết tan nàng liền về Duyện Châu rồi, cũng không biết những viên bảo ngọc trân quý kia giải quyết thế nào.
 
“Chàng vẫn nhớ chuyện đắp người tuyết ư?” Khương Nhan nhìn người tuyết dưới chân tường, phát hiện những người tuyết này tuy thô, chỉ có dáng dấp hình người nhưng tư thế lại vô cùng sống động, cái giơ tay cái đá chân, không hề giống nhau, cũng là vô cùng dụng tâm.
 
Khương Nhan có chút cảm động, đưa tay chọc chọc một người tuyết, hỏi: “Tại sao lại đắp mười hai người tuyết?” Trời lạnh như thế, tay hẳn rất lạnh rồi!”
 
“Đây là một bộ đao pháp.”
 
“?” Khương Nhan suýt nữa cho rằng bản thân nghe lầm, vẻ mặt hoang mang hỏi, “Hả? Gì?”
 
“Tư thế của những người tuyết này là một bộ đao phát mà gần đây ta đang luyện.” Phù Ly hơi hất cằm, lại rất nghiêm túc giải thích một lượt.
 
“...”
 
Có ai tặng quà cho người trong lòng lại tặng một bộ đao pháp không?
 
Năm ngoái lúc có tiền dùng trân châu đen làm mắt, dùng hồng ngọc làm miệng tạo thành một người tuyết vừa xa xỉ vừa buồn cười, năm nay trở thành cẩm y vệ liền trực tiếp đắp thành một bộ đao pháp?
 
Thấy vẻ mặt Khương Nhan cổ quái, Phù Ly cuối cùng cũng phát hiện ra một chút không đúng, hỏi: “Nàng, không thích sao?”
 
“Thích, thích nha.” Khương Nhan phủi phủi tay, đứng dậy, trong mắt phản chiếu màn đêm tuyết rơi, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, “Tiểu Phù đại nhân vất vả rồi.”
 
Phù Ly thở phào một hơi, nhàn nhạt gật đầu nói: “Không còn sớm nữa, ta đưa nàng đi dùng bữa.”
 
“Thế, ‘đao pháp’ của chàng làm sao đây?”
 
“...Lần sau rơi tuyết lại đắp cho nàng.”
 
Khương Nhan ‘ôi’ một tiếng, đi theo Phù Ly, áo choàng đen rũ xuống mắt cá, đem nàng bọc kín, đến lòng bàn tay cũng phát nóng.
 
Dưới ánh trăng thanh lạnh, bóng hai người sóng vai phản chiếu dưới ánh đèn của Quốc Tử Giám, không bao lâu, Phù Ly hỏi: “Khi nào nàng về nhà?”
 
Khương Nhan nghĩ ngợi nói: “Chắc là ngày mai, phải chờ ma ma của A Ngọc đến đón, ta tiện đường cùng nàng ấy về chung.”
 
Phù Ly đáp ‘được’ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
 
 
Lần này địa điểm hai người dùng bữa vẫn là tiệm ăn lần trước. Khương Nhan nhìn thức ăn đầy bàn, bất giác đỡ trán: “Thật sự không cần gọi nhiều món như thế.”
 
Phù Ly đem chén đũa sạch sẽ đưa cho nàng, lành lạnh nói: “Không sao, lần này do Ngụy Kinh Hồng trả.”
 
“Ngụy Kinh Hồng?”
 
“Lần trước nàng vì ta chuẩn bị tiệc thăng quan bị hắn ăn mất, trong lòng hắn áy náy, tự nguyện trả ta một bữa.”
 
Nghe xong, Khương Nhan nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: “Chàng hẳn sẽ không, đi tìm hắn tính sổ chứ?”
 
Bàn tay gấp thức ăn của Phù Ly thoáng khựng lại, sau đó mới cụp mắt nói: “Không có.”
 
“Được rồi, ta biết hai chữ này hẳn phải hiểu ngược lại.” Khương Nhan cắn đũa nhìn hắn, bỗng có chút đồng cảm với Ngụy Kinh Hồng.
 
Bữa cơm này ăn đến vô cùng yên tĩnh mà ấm cúng, ăn xong đi dạo tiêu thực, Phù Ly liền đưa nàng về.
 
Trước Quốc Tử Giám, Khương Nhan cảm thấy Phù Ly có lời muốn nói, nhưng đến lúc từ biệt, cũng chỉ đợi được một câu của hắn: “Đi đường cẩn thận.”
 

 
Sau giờ ngọ hôm sau, phu xe và ma ma Nguyễn gia đến Quốc Tử Giám, Khương Nhan liền dọn dẹp quần áo, cùng nhau về quê.
 
Xe ngựa lăn bánh, Khương Nhan vén rèm nhìn về đằng sau, chỉ thấy phủ thành Ứng Thiên xa dần, xa dần, cuối cùng hóa thành một điểm nhỏ trên đường. Lúc này nàng mới buông rèm xuống, dựa vào vách xe thở ra một hơi.
 
So với sự hưng phấn lúc về quê năm ngoái, năm nay dường như lại có vài phần không nỡ và buồn bã.
 
“Trông dáng vẻ này, ngươi và Phù đại công tử tiến triển rất thuận lợi chăng?” Nguyễn Ngọc bên cạnh mím môi cười hỏi.
 
“Cũng tạm.” Khương Nhan cười, vuốt cằm hỏi, “A Ngọc thì sao?”
 
Nguyễn Ngọc ngẩn người, tầm mắt có chút lơ đãng, thấp giọng hỏi: “...Ta?”
 
Trong giây phút chần chờ ấy, Khương Nhan liền phát hiện ra manh mối, đưa tay kéo Nguyễn Ngọc vào trong góc xe ngựa, tiến lại gần hỏi: “Có ư? Nói, bị công tử nhà nào nhìn trúng rồi?”
 
Gương mặt Nguyễn Ngọc thoáng ửng đỏ, rụt rè đưa mắt nhìn ma ma một bên đang ngủ gật, áp thấp giọng trả lời: “Không có gì, vẫn chưa có chắc chắn!”
 
Khương Nhan nheo mắt: “Là ‘chưa có’, hay là ‘chưa chắc’?”
 
Nguyễn Ngọc có chút ậm ừ, gương mặt nóng đến có thể chiên trứng. Khương Nhan xoa xoa gương mặt trái xoan của nàng ấy, cũng vui thay nàng, hỏi: “Có thể nói cho ta biết là công tử nhà ai không?”
 
Nguyễn Ngọc tránh né hồi lâu, cuối cùng đành bại trận dưới ánh nhìn tra hỏi của Khương Nhan, rất nhỏ giọng nói: “Con trai lễ bộ thượng thư, Tạ Tiến – Tạ công tử.” Nói rồi, nàng không tránh khỏi việc ngại ngùng ‘ôi chao’ một tiếng liền xoay người, dùng tay che lấy gương mặt nóng bừng.
 
“Tạ Tiến?” Khương Nhan xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, “Cái tên này rất quen, nhưng không nhớ ra là ai.”
 
Nguyễn Ngọc khe khẽ nói: “Chính là người phụ trách gõ chuông trong tấu nhạc chúc thần...”
 
Nàng vừa nhắc như thế, Khương Nhan liền nhớ ra: “Chính là người văn nhã, trắng nõn, là thái học trò bên môi có một nốt ruồi nhỏ?”
 
Nguyễn Ngọc che mặt gật đầu.
 
“Khá được nha.” Khương Nhan vui mừng nói, “Thế ngươi định sau này thế nào?”
 
“Không biết nữa. Tạ công tử nói cuối năm hắn sẽ về xin phụ thân của hắn chuẩn bị cầu hôn, nếu trưởng bối nhà hắn đồng ý, có lẽ tháng tám thi hương năm sau ta sẽ về Duyện Châu chờ gả.” Khóe môi Nguyễn Ngọc nở ra một đường cong e thẹn, lại nhỏ giọng hỏi, “A Nhan, còn ngươi thì sao? Nếu ngươi và Phù công tử thành thân liền không thể tham gia khoa thi, lúc tháng tám thi hương hẳn phải rời khỏi Quốc Tử Giám.”
 
Đây chính là câu hỏi khó với Khương Nhan.
 
Tháng tám năm sau nên đi đâu về đâu, đây là vấn đề nàng chưa từng tỉ mỉ nghĩ qua. Nếu Phù Ly và khoa thi chỉ được chọn một, nàng phải làm thế nào mới cân bằng được đây?
 
 
Câu hỏi này đến tận khi nàng về đến huyện Ninh Dương, vẫn chưa có một câu trả lời hoàn thiện, Khương tri huyện còn trên bàn cơm đề cập đến.
 
“Phù Ly trở thành cẩm y vệ?” Nghe lời của Khương Nhan, Khương tri huyện theo thói quen múc một chén canh gà cho phu nhân, gương mặt không nhìn ra cảm xúc, “Tiểu tử này ngược lại có vài phần gan dạ, nguyện ý từ bỏ vinh quang và tài lực của Phù gia đại công tử, tự mình lăn lộn trên đường làm quan.”
 
Khương Nhan ‘vâng’ một tiếng.
 
Khương tri huyện nhìn con gái một cái, không nhịn được cười thăm dò: “Hắn đã không còn là đại công tử Phù gia, thế hôn ước hai nhà...”
 
“Cha, người biết rõ tâm ý của con, còn lấy chuyện này ra trêu con nữa.” Khương Nhan không hề bị uy hiếp, tự mình ăn một ngụm cơm, hàm hồ nói, “Hôn ước là do trưởng bối các người định xuống, các người nếu muốn thu về liền thu về, con muốn bản thân tự mình đi giành lấy. Chuyện giữa con và hắn, dựa vào điều gì lại bị mọi người chỉ đông chỉ tây chứ?”
 
Nghe xong, Khương tri huyện ý vị thâm sâu ‘Ồ’ một tiếng, đặt đũa xuống nói với Khương phu nhân: “Nương tử nàng nghe đi, nghe đi, con chúng ta nói chuyện thật có khí thế.”
 
Khương phu nhân che môi, cười thấp một tiếng, xoa đầu con gái nói: “Nương cổ vũ con. Chỉ là nếu có cơ hội, ta muốn gặp Phù đại công tử, không biết là thần tiên phương nào, cư nhiên có thể khiến A Nhan của chúng ta động phàm tâm.”
 
“Đẹp trai hơn cha, thân thủ tốt hơn cha nhưng tính tình không tốt bằng cha.” Khương Nhan lời ít ý nhiều, than nói “Cũng tạm được.”
 

Phu thê hai người cười khúc khích. Thoáng cái, Khương tri huyện thu lại ý cười, hỏi: “Nếu đã là tâm ý tương thông, thế con đường sau này A Nhan cần phải suy nghĩ thật kĩ. Thêm hai ngày nữa con liền mười bảy tuổi rồi, độ tuổi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu gả thành vợ người ta, vẫn là có được có mất.”
 
“Con biết.” Tốc độ ăn cơm của Khương Nhan chậm lại, nghĩ chút mới nhẹ giọng nói, “Năm sau con sẽ cùng hắn bàn bạc. Chẳng qua hai người yên tâm, cho dù có gả cho hắn hay không thì con đều sẽ không buông thả bản thân.”
 
 
Một đêm đèn đuốc sáng trưng.
 
Vài ngày nữa là giao thừa, cũng là sinh thần của Khương Nhan. Trong sân đã dán xuân liễn mới, vẫn là Khương tri huyện viết câu trên, Khương Nhan đối câu dưới, hai cha con dùng loại chữ này chơi đến vui không biết mệt.
 
Trưa ăn xong một bữa tiệc sinh nhật phong phú, Khương Nhan đang lười nhác dựa trên giường lật xem vài quyển sách cha đưa, không lâu sau liền nghe thấy tiếng của thím Tào ở ngoài cửa gọi: “Tiểu thư, bên ngoài có người tìm cô!”
 
“Đến đây đến đây!” Khương Nhan tùy ý đem sách đặt bên giường, vội vàng mang giày xuống giường, mở cửa hỏi, “Thím Tào, là ai thế?”
 
Trong tay thím Tào cầm một chậu quần áo bước đến, trả lời: “Hắn nói là tiểu nhị của khách điếm Phúc Lâm, thay người đưa đến.”
 
Người của khách điếm Phúc Lâm?
 
Trong lòng Khương Nhan ngập tràn nghi hoặc, bước ra ngoài cửa vừa nhìn, quả nhiên có một tiểu nhị trẻ tuổi mặc áo tay ngắn, quấn khăn trên đầu đứng trước thềm, nhìn thấy nàng bước ra vội khom người cười nói: “Khương tiểu thư, có vị công tử sai ta đem bức thư này giao cho người.”
 
Nói rồi, hai tay hắn cung kính cầm phong thư.
 
Công tử?
 
Khương Nhan không biết vị công tử nào đó ở khách điếm Phúc Lâm, lòng thầm nghĩ không biết có lừa gạt hay không? Cả bụng hồ nghi nhận phong thư mở ra, vừa mở giấy tuyên liền nhìn thấy hai hàng chữ nhỏ có nét bút cứng cõi, trên đó viết:
 
“Giờ tỵ hôm nay đã đến huyện Ninh Dương, ở tạm khách điếm Phúc Lâm. Mạo muội đến đây, chưa dám đến cửa hỏi thăm, mong được gặp nàng.”
 
Lạc khoản hai chữ: Phù Ly.
 
Khương Nhan thật sự không dám tin vào mắt mình, xếp giấy tuyên lại, hỏi tiểu nhị kia: “Công tử đưa thư cho ngươi, dung mạo thế nào?”
 
“À...Rất cao, khí vũ hiên ngang, khoác võ bào sậm màu, trong tay cầm đao nhỏ, trông giống một hiệp khách trẻ tuổi.” Tiểu nhị kia văn hóa không cao, vắt hết chất xám nói, “Phải rồi, cực kì anh tuấn! Chỉ là không nhìn thấy nụ cười, có chút lạnh lùng.”
 
Thật sự là Phù Ly?!
 
Gia hỏa này điên rồi ư, tết lại cư nhiên chạy đến Duyện Châu rồi!
 
“Dẫn ta đi gặp hắn!” Khương Nhan vội vàng nhét thư vào trong tay áo, nhấc váy chạy xuống thềm đá, đi hai bước, lại quay vào trong nhà nói, “Thím Tào, chờ cha nương về, phiền người nói cho họ biết tối nay ta có hẹn, không về ăn cơm, không cần chờ ta!”
 
“Hả...hả?”
 
Thím Tào vừa dùng tập dề xanh quấn quanh váy lau tay, vừa rung cả người đầy thịt chạy ra, cao giọng hỏi, “Tiểu thư, tối nay là đêm giao thừa, cô đi đâu đấy!”
 
“Đi gặp một người bạn!” Nói rồi, Khương Nhan đã chạy đi không còn nhìn thấy bóng dáng.
 
 
 


Truyện full

  • Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã
    Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

    Các bạn đang đọc truyện Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã được viết bởi tác giả Toạ Hoá Bồ Đề đưa bạn đọc đến với những miền...

  • Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui "Hot"
    Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui "Hot"

    Chuyển ngữ: DúĐộ dài: 103 chương chính văn + 1 phiên ngoạiThể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, sảng văn, huyền họcVăn án:Lan Hà...

  • Trúc Mã Ngu Đần Nhà Tôi
    Trúc Mã Ngu Đần Nhà Tôi

    Hán việt: Nhà ta trúc mã quá ngu đầnTác giả: Ngôn Chi Vưu LíThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, học đường, Trúc mã...

  • Dũng Sĩ Cầy Thảo Nguyên
    Dũng Sĩ Cầy Thảo Nguyên

    Edit by: Thiên DiThể loại: Truyện đồng thoại, đoản văn, thú x thú, điềm văn, ngọt ngào CP là Long tiên sinh x A TìnhNội dung tiêu biểu:...

  • Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport
    Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

    1. Úc Ninh là cong bẩm sinh come out từ rất sớm, vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi thì bị người nhà buộc đi xem mắt.----test.Vào ngày xem...

  • Điện Giật
    Điện Giật

    Tác giả: Tạp Bỉ KhâuThể loại: Đam Mỹ, Đô ThịGiới thiệu:Chuyện tình yêu như bao người khác của Dương Khác và Úc Tri Niên, một người...

  • Không Yêu Thì Biến
    Không Yêu Thì Biến

    Tên mạng: “Cô nàng mạnh mẽ”Thể loại: Hiện đại, ngôn tìnhNgười dịch: Lục HoaKích thước: 14.5 x 20.5 cmSố trang: 485Ngày xuất bản:...

  • Mùa Xuân Đang Đến
    Mùa Xuân Đang Đến

    Tác giả: Mễ HoaThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HEĐộ dài: 10 chương Editor: Nhà HoaGiới thiệu:Thuở nhỏ ta sinh ra ở Trấn Thanh Thạch, nhà...

  • Cùng Kẻ Thù Thành Thân
    Cùng Kẻ Thù Thành Thân

    Truyện ngôn tình mới nhất của tác giả Bố Đinh Lưu Ly là câu chuyện về về một anh chàng trước ngạo kiều sau trung khuyển và một nữ chính...

  • Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt
    Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt

    Trái tim Yến Yến thanh lọc TriệtTác giả: Quải Chi Nha Khán Nguyệt LượngEdit: SamThể loại: cổ đại, cưới trước yêu sau, sảng vănĐộ dài:...

  • Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
    Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

    Tác giả: Song BíchThể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng SinhGiới thiệu:Thân là độc nhất nhi tử của thượng thư quyền cao...

  • Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc
    Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

    [Tác giả Giang Hoài Ngọc -- Thể loại: Lịch sử ]Giang Phong, một người bình thường sống ở Việt Nam đầu thế kỷ 21, trong một biến cố, bị...

  • Vết Bớt Hoa Điền
    Vết Bớt Hoa Điền

    Bạn đang đọc truyện Vết Bớt Hoa Điền của tác giả Ngô Tàm Dĩ Lão. Thiếu nữ Tiểu Viện từ nhỏ đã rơi vào tay những kẻ lái buôn, bị xem là...

  • His Christmas Virgin
    His Christmas Virgin

    Người dịch: Linh, Ngọc, Cam (Lazyduck, to_you, Cam_ bên TVE)Ngày hoàn thành: 08/10/2011Jonas nhìn nàng một cách nghi ngờ. “ Em không...

  • Ám Vệ Công Lược
    Ám Vệ Công Lược

    Chuyển ngữ: Fangsui FanGiới thiệu sơ lược: Cường cường, hợp đồng tình nhân, ân oán giang hồNhân vật chính: Tư Đồ Nhã, Thường Đới Đao...