Con Gái Gian Thần

Chương 20: Quý sư giác ngộ

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

“CON TRAI HUYNH SẮP NGỐC RA RỒI KÌA!”

Sau khi kinh ngạc, Trịnh Tĩnh Nghiệp cười thầm trong bụng, vẫn ngồi thật thẳng trên ghế. Trên đời có tam công (tam công này là tước đầu trong năm tước phong kiến) được ‘ngồi bàn chính sự’ cùng Hoàng đế, ý bày tỏ sự xem trọng của Hoàng đế đối với đại thần. Thế nên Tể tướng được một ghế, đãi ngộ này, đếnhoàng tử chư vương cũng không có. Sau khi sửa đổi quan chế, sự tôn trọng dành cho đại thần vẫn như vậy, chẳng qua tăng giảm số người được ngồimà thôi.

Thấy lão nhảy vào trong hố như vậy, sao Trịnh Tĩnh Nghiệp không vui trong lòng cơ chứ?

Quý Phồn luôn muốn xử lý việc này, Trịnh Tĩnh Nghiệp biết, từ khi Quý Phồnvào triều đến nay, quả là chưa làm nên chuyện lớn gì. Nguyên nhân cũngđơn giản, vốn Trịnh Tĩnh Nghiệp đã xúi giục Hoàng thượng xem lão như một tấm biển sống, không có ý để lão làm chuyện gì nghiêm túc, cũng khôngphân nhiệm vụ cụ thể. Trịnh Tĩnh Nghiệp đào hố để Quý Phồn nhảy vào,không ngờ Quý Phồn lại nỗ lực gây chuyện đến thế.

Chuyện này cũng không thể trách Quý Phồn, danh sĩ có cách làm của danh sĩ,quan lại có đường riêng của quan lại. Nhìn một khóm hoa rực rỡ bênngoài, nào ai biết bùn đất ở trong? Đầu tiên không có cấp dưới, phảituyển mộ nhân viên chứ sao, nhưng đều là đề cử, là những kẻ dùng khôngthuận tay. Rồi thảo luận chính sự chẳng hạn, lão không có một nghiệp vụcụ thể nào, gọi chung là cố vấn, nhưng không cho lão tham gia phátbiểu bất kì ý kiến nào. Ngự sử còn có trách nhiệm đi mắng người, còn lão chỉ có thể đứng một chỗ xem trò vui.

Nếu Quý Phồn là một lão ngốc thì lão không thể trở nên nổi tiếng như bâygiờ. Cho dù có già đi, đầu óc suy nghĩ chậm chạp, thì cũng từng có thờigian được cọ xát.

Nhưng khi biết thì đã muộn!

Quý Phồn đâm lao phải theo lao. Rút cuộc cũng hiểu rõ một quy tắc ngầmtrong chính trị: Cho dù có quy định nào đó không muốn chấp hành,cũng không nói hủy, thì cứ kéo nó xuống, cứ kéo, kéo đến khi nào chịuthua, đành phải mặc kệ mới thôi. Cũng như dân gian luôn hi vọng tam tòng tứ đức gì gì đó ở phụ nữ, nhưng nếu bạn mặc đồ nam trang, mang nô tì ra đường, thì người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thật ra thế gia cũng có tìm lão tố khổ, cũng chẳng phải đưa vật quý gì, rõràng, ngay cả người nhà Hoàng đế cũng bị chế độ kế thừa phong tước ápchế, thì ngài nào quản kẻ đó thuộc nhà thế gia nào! Hoàng đế hiệnnay không như những vị vua ngày trước, trước nay Hoàng đế không sốnglâu, quá năm mươi thì đã coi là thọ lắm rồi, tại vị trên hai mươi nămthì đúng là hiếm hoi. Còn ngài thì ngược lại, từ nhỏ đã khỏe mạnh, ăntoàn đồ ngon, lên ngựa có thể chém, xuống ngựa có thể chửi, bây giờ sống tới tuổi sáu mươi, còn có tâm tình ôm nàng thiếp như hoa tựa ngọc bênngười.

Đăng cơ ba mươi năm có lẻ, mở rộng biên cương, khai hoang đất trồng, giữ gìn ranh giới, vỗ về nhân dân, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đềucó, trong triều cũng nhiều tâm phúc. Một người ở vị trí càng lâu thìcàng ngốc, trong khi ngài lại càng lúc càng tăng uy tín, có thể làmnhững chuyện vượt khỏi mọi giới hạn. Ngài, gánh được!

Nhưng ngay từ đầu khi Quý Phồn lên kinh, đầu óc đã mê muội, một chân bước vào, quan hệ quá gần gũi với thế gia, cmn, còn đáp ứng bọn họ nữa chứ. Ban đầu lão không hề dự đoán được TrịnhTĩnh Nghiệp sẽ tiến cử mình ra làm quan, bây giờ leo lên rồi lại khôngxuống được, một danh sĩ hàng đầu, lão muốn được nhắc tới nhưthế, không thể nói không giữ lời, Quý Phồn còn sĩ diện lắm. Vì nhữngđiều này trong lòng khiến lão không thể hận ra mặt, lão cũng quên hẳncái hố Trịnh Tĩnh Nghiệp đào cho.

Hoặc là tạm hoãn yêu cầu của thế gia, hoặc cắt xén các khoản quân lương, cứu trợ thiên tai, chi tiêu của Hoàng đế… Dù thế nào, thì cũng sẽ có xungđột. Quý Phồn là người thức thời. Dù sao lão cũng chỉ cần cho thế giamột câu trả lời thỏa đáng, hoặc, một loại thái độ. Vậy thì lão lên lớpgiảng bài cho xong, không cần làm việc nữa.

Quý Phồn đứng dưới nói xong mặt đầy xúc động, nhìn lên thấy mặt mày của nửa số người bên trên vô cùng bi thảm. Đúng thế, người ta cố gắng công tácđể đổi lấy tước vị, nhỡ bà vợ ở nhà mệnh xấu không sinh được con, concủa thiếp cũng là con, sao không cho người ta được tập tước chứ? Cái này khác gì làm không công? Rất nhiều vị xây dựng đất nước ngay những ngàyđầu liều mạng hùa theo.

Đương nhiên Hoàng đế không thể nào đồng ý rồi! Đáp ứng thì chẳng khác nào tựvả vào mặt mình còn gì? Còn phải tự móc tiền túi của bản thân. Mặc, kiên quyết mặc kệ! Hoàng đế đưa tay xoa một quyển sổ nhỏ, đã được trình lêncách đây hai ngày trước, lo lắng về thu hoạch của kinh kì (kinh đô và vùng lân cận) – mùa đông năm nay không có tuyết rơi.

Khốn khiếp! Một đám già đầu mà kiến thức không bằng một cô bé con! Nước lấy dân làm gốc, biết không hả?!

Quý Phồn cũng giận dữ trong bụng, một lũ khốn khiếp, để lão ra mặt, sao các người không phụ họa theo như thế hả? Trịnh Tĩnh Nghiệp ho khan một tiếng: “Có phục hồi chế độ cũ hay không,cũng chỉ là một câu nói của Thánh nhân, làm thần tử nên vì ngài mà phânưu, khoản tiền kia phải kiếm từ đâu?” Đứng dậy khom người trước Hoàng đế nói tiếp: “Thần kinh hoảng, chỗ Hộ bộ hiện nay không có khoản tiềnnày.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp chuyên nghiệp xiết bao, năm trước nhà nước thu vào baonhiêu, dùng bao nhiêu, năm nay sẽ dùng vào phần nào đều liệt kê ra cả,quan trọng nhất là, Trịnh Tĩnh Nghiệp bày tỏ: “Tuổi của chư vương đãlớn, cũng cần xây dựng phủ đệ, phân đất phong.”

Các người nói đi, những khoản bổng lộc được phát từ đâu mà ra, từ đâu mà cộng qua xớt lại để có hơn mấy chục vạn phong hộ. Cắt xén quân lương? Khấu bớt lại khoản cứu trợ thiên tai? Để Hoàng thượng không có cơm ăn sao? Nói đi, các người nói đi, nói!

Sau khi Trịnh Tĩnh Nghiệp ra làm quan, điều có lợi to lớn đối với Hoàng đếchính là, ông đã ngăn chặn phản đối của rất nhiều người về chính sáchcủa Ngụy Tĩnh Uyên. Không ai dám hó hé, dừng việc cấp quân lương, sẽ cótạo phản; mặc kệ nạn dân sống chết, bọn họ tạo phản hay không chưa biết, nhưng bảo không cứu trợ thì chính là không quan tâm dân chúng, thanhdanh sẽ tiêu tùng. Còn con cái Hoàng thượng à, tự bạn suy nghĩ xem. Nếuai có ý gì hay, mời nói ra xem nào.

Chức Huyện quân của Trịnh Diễm, phân nửa là nhờ công lao, ngày trước TrịnhTĩnh Nghiệp cũng kéo kéo kéo, dùng mọi cớ kéo xuống, cũng có ý ‘nuôicướp bên cạnh’ (ý bảo không tiêu diệt hết kẻ địch, lâu lâu diệt vài tên, thế mới hòng đề cao tầm quan trọng của mình với cấp trên), khiến Hoàng đế không thể thiếu ông, lại được lợi. Bấy giờ bị Đông cungđể ý ghi sổ, vậy thì không thể chỉ làm mấy chuyện loanh quanh như trướcđây, phải tập trung nhắm vào Thái tử mới được.

Hoàng đế nở nụ cười: “Không cần ầm ĩ, vừa hết năm đã cãi nhau thế kia, khôngra thể thống gì cả.” Rồi bảo Quý Phồn viết kế hoạch rồi trình lên, đọcxong hẵng tính.

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại giúp Hoàng đế ngăn chặn tai họa này, trong lòng ngài, ông là một người rất được việc.

Trịnh Tĩnh Nghiệp trở về nhìn con gái vài vòng. Lòng thầm nghĩ, nếu nhađầu này là một con trai, lớn hơn một chút nữa thì tốt quá rồi.

***

Hoàng đế vui vẻ, Trịnh Tĩnh Nghiệp thì hơi tiếc nuối, Quý Phồn sôi máu. Độtnhiên Quý Phồn cảm thấy, ở lại trong kinh chẳng có ý nghĩa gì nữa, Trịnh Tĩnh Nghiệp làm ông phát lạnh toàn thân, vị lão tiên sinh khôn khéo mấy chục năm đã trở lại, mau! Mau đi thôi! Nếu không chạy thật mau, thanhdanh mấy chục năm sẽ tiêu tùng!

Quý Phồn hiểu, cho dù quốc khố có tiền, Hoàng đế cũng không muốn phát, cóđủ mọi lí do lấy lệ, thường dùng nhất chính là vì nước vì dân! Nếu những lời hôm nay bị thêm mắm dặm muối rồi truyền ra, mang tiếng bảo rằngkhông để ý sống chết nhân dân, chỉ để ý nịnh nọt thế gia, Quý Phồn sẽkhông muốn sống nữa!

Nay trên triều có không ít những quan viên xuất thân hàn môn, rất nhiềungười dòng dõi không bằng thế gia, nhưng gia tài chẳng kém. Nói cáchkhác, khả năng cũng không kém, nhất định bọn họ sẽ mừng rỡ khi thấy concháu thế gia vì tập tước mà có ấm phong bậc thấp, hoặc không có ưu đãi, ngày nổi danh của bọn họ đã đến! Nhất định bọn họ sẽrất vui vẻ truyền tin này ra, mượn dư luận trong dân gian để trấn ápnhững trở ngại kia. Cho dù không có những người này, thì tên học trò tâm địa gian trá của lão cũng không bỏ qua cơ hội này. Thức thời nhanhchóng thì mau chạy, không chừng Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ không đến mức đuổicùng giết tận, nếu chậm chân…

Quý Phồn run rẩy, lão thừa nhận, lão đã già, hãy để lão được an tâm dưỡng lão.

Về hưu mà chưa nộp báo cáo lên, những kẻ ra mặt thúc giục lão cũng xấu hổrụt lại, một đống người chạy đến nhà Quý Phồn hỏi thăm. Trịnh TĩnhNghiệp cũng không muốn làm người tuyệt tình, ông chỉ nhẹ nhàng khéo léolôi chuyện này trước mặt Hoàng đế mà thôi.

Mọi người đều biết một sự thật, bấy giờ người trên triều một nửa là thếgia, mà cũng phải thừa nhận rằng con cái thế gia được nuôi dạy tốt,Hoàng đế để Thái tử tự chọn người, hơn nửa cũng từ thế gia. Quý Phồn ramặt vì bọn họ, đương nhiên sẽ muốn hồi báo. Thái tử cũng muốn mượn thânphận của Quý Phồn để trấn áp Trịnh Tĩnh Nghiệp, bôi xấu ông thì càngtốt.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không phải kẻ ngốc, ông cảm thán trước mặt Hoàng thượngrằng: “Thần những tưởng, thầy là danh sĩ trong nước, vào triều làm quanchính là giúp đỡ triều chính, không ngờ thầy lại ngây thơ chân chất đếnvậy. Bản tính người cao thượng, không ngờ có kẻ nham hiểm, mang thầy đikiếm tiền thay người khác.”

Hoàng đế vốn cũng coi Quý Phồn là vật trang trí thôi, bấy giờ gật đầu bảo: “Cũng không thể trách được khanh.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp lắc đầu: “Thần cứng đầu mới bái được người thầy này, coinhư cũng là uy hiếp để thành học trò của người, Quý sư tự nhập kinh,không vui khi gặp thần, đây cũng có nguyên do. Vốn nghĩ, lúc đó xử líkhông chính gốc, nói ra cũng chẳng tiện, nên cũng đáp lại thầy. Thầy làdanh sĩ trong nước, hẳn sẽ có ích cho bệ hạ, hai cái tiện nghi, thầncũng được thơm lây, còn về thầy, được đền đáp thánh nhân, tiện cả đôiđường. Ai lại ngờ…” Thở dài than ngắn, “Tiên sinh vào kinh, thần cũnghơi ngại khi gặp thầy, sau khi tiên sinh làm quan, muốn đến nhà thămhỏi, lại sợ khách của thầy ở đó. Lần này, rời đi đúng là thị phi. Vì thế kính mong Thánh nhân viết cho một bức thư tay, lấy làm bùa hộ mệnh, nếu sợ bị đánh thì lôi ra. Đánh thì cũng không sao, đó là thầy, nhưng nếu bị người ngoài thấy thì thần cũng xấu hổ, khụ khụ, mà Tể tướng bị đánh, thì cũng như đánh vào mặt Thánh nhân, hằng ngày có không ít người làm quan trên triều như thần đến chỗ thầy xin thỉnhgiáo.”

“Lão thì có khách nào?” Vì Trịnh Tĩnh Nghiệp đã đem đề nghị của Quý Phồn phủi đi, nên tâm tình Hoàng đế rất tốt.

Trịnh Tĩnh Nghiệp lắc đầu: “Thánh nhân, viết đi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp mang tờ giấy trấn an của Hoàng đế đến nhà Quý Phồn, trướccửa Quý Phồn một đống xe ngựa. Trịnh Tĩnh Nghiệp không khách khí bướcvào, khánh sáo gặp Quý Phồn, còn mang theo vài nội quan hộ tống mà Hoàng đế có thiện ý cho mượn, hòng không để Tể tướng mất mặt bị đuổi ra.

Khi nào về những nội quan kia sẽ kể gặp được những ai ở chỗ Quý Phồn choHoàng đế nghe, đó không phải là chuyện Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể khốngchế được, không phải sao?

Thầy trò gặp nhau, xúc động muôn vàn. Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn kính cẩn nhưtrước, sau khi truyền lại lời dặn dò của Hoàng đế, lập tức chắp tay làmcái lễ của học trò.

Quý Phồn thở dài: “Đông xuân giao mùa, ấm lạnh xen kẽ, lão phu không còndùng được, để gió độc vào người, trò phải cẩn thận hơn, uống canh gừngnhiều vào.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp thưa: “Trò xin nghe.”

Sau đó Quý Phồn tỏ ý muốn về hưu, Trịnh Tĩnh Nghiệp khuyên can cũng khôngđược, đành nói: “Thầy vừa có gia nghiệp này, còn cấp dưới nữa, bọn họđang trông vào thầy mà kiếm cơm…”

“Không sao cả, đều là bọn hắn đưa lên, trả lại thôi,” cười lạnh, “Người cũng thế.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói.

“Tư Huyền cứ ở lại kinh thành đi.”

Điều này khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp rất cảm tạ, trả lời thành khẩn hơn nhiều.Rút cuộc Quý Phồn không nhịn được mà nói: “Chuyện đã qua nhất thời sơxót mà tính sai. Trên dưới cả triều không dễ đối phó, trò phải cẩn thận, đừng rơi vào con đường cũ của Ngụy Tĩnh Uyên! Lời ngày hôm nay, nhớ kĩ. Chỗ Đông cung, trò phải cẩn thận, chớ gây thù kết oán.”

Làm học trò của lão mấy chục năm, đến hôm nay mới nghe được một câu tình nghĩa! Trịnh Tĩnh Nghiệp lệ nóng tràn mi.

Quý Phồn chạy cũng khá nhanh, không đầy hai ngày sau, đã viết đơn xin vềhưu gửi lên. Hoàng đế thấy lão cũng gần tám mươi, cũng không muốn saibảo gì nữa! Nhìn xem ngươi có dám nói nói xằng nói bậy gì nữa không, àmà không đúng, là ra ngoài nói thì cũng chẳng ai tin.

Hoàng đế giả vờ cảm thông, khanh là danh sĩ cả nước, không thể giữ lại trong triều đúng là tổn thất,nhưng khanh cũng nói mình lớn tuổi, trẫm quả thật cũng không tiện khiếnkhanh mệt nhọc hơn, khanh về nhà đi, có điều, tiền lương cứ phát như cũ.

Như khi Quý Phồn đến, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn mang cả nhà già trẻ lớn bé đếntiễn đưa, còn hào phóng đưa tới mười mấy cái xe. Cố Ích Thuần cũng dắtCố Nại tới, Quý Phồn nhìn quanh rồi nói: “Các trò phải giúp đỡ lẫnnhau.” Sau đó quẳng hết cho Cố Ích Thuần.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vui vẻ, quyết định sau này sẽ tốt với thầy hơn.

Cố Ích Thuần nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Cũng chớ so đo với Lý Tuấn nữa.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm túc đáp ứng.

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp biết, qua chuyện này, Quý Phồn sẽ không đối nghịch với mình nữa, cũng không cần lo lắng bị người ta lấy đạo nghĩa áp chế, tâm tìnhTrịnh Tĩnh Nghiệp vui vẻ vô cùng.

Niềm vui này được kéo dài cho đến khi sư huynh và con trai ông phân nhau đến chất vấn. Cố Ích Thuần rất không khách khí hỏi: “Sao Quý sư đi vộithế?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói trắng ra: “Thế thì tốt hơn là thầy trò tương tàn.” Vốnlà ông có thủ đoạn ác hơn nữa kìa, giả như nếu Quý Phồn ở lâu thêm mộtchút, để Thái tử đi lại với Quý Phồn gần hơn, cả hai người vội vàng khôi phục chế độ thế tập hơn, đến lúc đó Hoàng đế nổi trận lôi đình, mang ra đem chưng thịt.

Sau đó vẫn thu tay lại, dù gì cũng là thầy của Cố Ích Thuần. Còn nữa, QuýPhồn được ông đề cử, nếu phá hư chuyện này, ông cũng không tránh khỏiliên quan, đến lúc đó trộm gà không thành lại mất nắm gạo thì khổ. Nhanh, để lão quay về cho mau.

Dù là thế, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn muốn mượn Quý Phồn để gài bẫy Thái tử một phen. Chắc rằng Hoàng đế đã biết Thái tử đang làm chuyện tốt gì, kếtgiao với danh sĩ thì không sao, nhưng Thái tử kết giao với đại thần thìcó vấn đề, lại còn là đại thần đưa ra đề nghị đối nghịch với phụ hoànganh ta nữa chứ.

Ranh con, cha mi nghi ngờ mắt nhìn của mi rồi đấy.

Cố Ích Thuần cười lạnh nói: “Coi như đệ cũng có bận tâm đến tình thầytrò!” Ông cũng bực lắm, Trịnh Tĩnh Nghiệp ra tay hung ác thế nào, ôngbiết cả – không đến chết sẽ chẳng thôi. Năm đó có một kẻ cùng trường,cậy tài kinh người, cho rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp khó coi. Trịnh TĩnhNghiệp không nói hai lời, nhằm vào thư pháp người ta đắc ý nhất khiếnngười nọ từ đó về sau không dám động vào bút, cầm đũa trong tay cũngrun, ăn cơm phải dùng thìa, thành bóng ma tâm lí.

Nay như vậy, cũng là nể tình rồi.

“Nếu đệ cố tình để ý chuyện ngoài, thì để ý trong nhà chút đi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe Cố Ích Thuần nói thế, đại khái là không hỏi lại: “Sao thế?”

“Đại lang có chút không thích hợp.” Đây là nói Trịnh Đức Hưng. Cố Ích Thuầnphát hiện Trịnh Đức Hưng và Cố Nại có qua lại với nhau, vốn cảm thấyTrịnh Đức Hưng được giáo dục tốt, có điều còn hơi thiếu sự tu dưỡng sâurộng, ở chung với Cố Nại, được soi sáng cũng hay, nào ngờ học theo người chẳng thành, lại quên cái vốn có.

Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp dự tính trước, chưa kịp nói chuyện cùng cháutrai, thì con trai lại đến. Dạo gần đây điều Trịnh Tú hay nói nhất chính là chuyện của Đông cung, anh cảm thấy rằng cứng rắn như cha mình làkhông tốt: “Cha vì Đông cung là tốt, nhưng cũng không thể xử lí nghiêmkhắc vậy, tránh Đông cung hiểu lầm. Là khuyên can, chứ đừng khuyên pháp.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp vui vẻ: “Con cũng có tiến bộ đấy! Đánh mấy roi rồi mà không rõ sao!”

Sau khi phát tài rồi, khó nhất là giáo dục con cái. Coi như Trịnh gia cũngkhông đến nỗi, trên cơ bản, Trịnh Tĩnh Nghiệp được xem là người toànnăng, trừ sanh con thì chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng, Trịnh Tú vẫnmuốn khuyên cha, còn Trịnh Đức Hưng vẫn đang ngây ngốc học khoác bộ dalông.

Gầy dựng sự nghiệp thì dễ, giữ vững quá gian nan!

Thế gia, ở phương diện truyền thừa, quả là đáng kính nể.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không phải lo đến vấn đề giáo dục, ông biết mình làm việccó hơi cương ngạnh, đó vì có nơi cậy vào, biết mình có thể đối phó đượcrồi tiếp tục mở rộng. Nhưng con cháu thì lại không làm được. Con cháucủa ông không ngốc, nhưng vẫn kém hơn ông rất nhiều, kẻ ngu dốt mà làmchuyện ác thì đúng là tự tìm đường chết, chi bằng cứ giáo dục nhẹ nhàngthôi. Còn nữa, tính tình phải tốt hơn, làm người phải quy củ, ít gâyhọa!

Chỉ đạo tư tưởng thế là tốt, ít ra con cháu Trịnh gia đến giờ không gâychuyện gì lớn, không gà bay chó sủa như bên Vu gia. Thế nhưng cũng đềunhờ có Trịnh Tĩnh Nghiệp làm trụ cột. Phương châm giáo dục, từ bây giờsẽ đổi.

May mà Trịnh Tú không phải người quá ngây thơ, ra làm quan, nhìn những cảnh thối nát bên cạnh Hoàng thượng, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng thường phân tích vài ví dụ cho anh, cuối cùng cũng nói đúng ý Trịnh Tĩnh Nghiệp. TrịnhTú ban đầu khó hiểu, sau lại thành quen, đầu chẳng phải ở tứ phương,nhưng cứ lo ngại về việc cha mình sẽ đương đầu với Thái tử.

Không giết Thái tử hay chuẩn bị giết người của Thái tử thì được mọi người coi là người tốt, cho dù Thái tử là kẻ ngốc nghếch yếukém đi chăng nữa, dù bạn thành công hay thất bại, thì cũng chẳng hay hogì. Tiêu diệt Hoàng đế, có thể lật ngược vấn đề, bảo là vì dân; còn Thái tử, chính là truyền thừa chính thống, tuy Thái tử thì kém hơn Hoàng đế, nhưng nghĩ đến chuyện này thì đúng là không muốn làm.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy, bây giờ nói chuyện này cùng con không phải làthời điểm tốt. Đang muốn mở miệng, thì nghe tiếng của tay giữ cửa bênngoài: “Lục lang, Thất nương, Tướng công đang nói chuyện cùng Đại langbên trong.”

Con gái đúng là tri kỉ, tới thật đúng lúc, Trịnh Tĩnh Nghiệp ho khan một tiếng: “A Diễm đấy à? Vào đây nói đi.”

Trịnh Diễm bước vào phòng, chỉnh đốn trang phục rồi hành lễ với cha và anh.Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Giờ học của con thì sao?” Rồi hỏi tới Trịnh Thụy đang khoanh tay đứng: “Em gái con về nhà học nữ công, còn con về làmgì?”

Trịnh Thụy lí nhí nói: “Có một số việc không ổn.”

Trịnh Tú sừng sộ hỏi em trai: “Có chuyện gì mà vội vã trở về thế, không thểnói buổi tối sao? Nếu có việc gấp như vậy, sao quẳng cháu trai ở ngoài?Đệ gây chuyện?”

Đầu óc anh cũng sáng suốt, nghĩ ra rất nhiều khả năng. Trịnh Tĩnh Nghiệpthong thả ngồi xem, thầm nghĩ, chắc không phải chuyện lớn gì.

“Con huynh sắp ngốc đến nơi rồi kìa!” Trịnh Diễm cười tủm tỉm trả lời nói với người anh cả.

Trịnh Tú: “…”

Truyện full

  • Đúng Đúng
    Đúng Đúng

    Nội dung nhãn mác: hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mãEditor: KrazydreamyGiới thiệu:Cặp đôi học bá và học tra lại một lần nữa tặng...

  • Tình Đầu Duy Nhất - Mộ Nghĩa
    Tình Đầu Duy Nhất - Mộ Nghĩa

    Tác giả: Mộ NghĩaChuyển ngữ: Cửu cô nươngDesigner: Delina La RoséeTag: Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Thanh xuân...

  • Tiểu Thư Trưởng Nữ
    Tiểu Thư Trưởng Nữ

    Thể loại: Cổ đại, ngược, trọng sinh, ngôn tình, tình cảm.Số chương: 66Nội dung: "Sống chết là do duyên số! Nếu ông trời đã cho ta cơ...

  • Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật
    Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật

    Truyện Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật thuộc thể loại ngôn tình đặc sắc hay, hấp dẫn người đọc. Người đàn ông ấy không hề...

  • Tà Phượng Nghịch Thiên
    Tà Phượng Nghịch Thiên

    Thể loại: Xuyên không, dị giới.Nguồn convert:TangthuvienEdit: Tử Liên Hoa 1612, Thường XuânBeta: thienbao95Hạ Như Phong, con gái của...

  • Cookie Ngọt Ngào
    Cookie Ngọt Ngào

    Thể loại: Sủng ngọt, 1 vs 1, làng giải trí, nhẹ nhàng,  HEEditor: MelodysoyaniNhân vật chính: Cao Cẩn Trúc, Ngôn LinhVai phụ:Kiều...

  • Bàn Long Ngoại Truyện
    Bàn Long Ngoại Truyện

    Tác giả: KilisideThể loại: Tiểu thuyết, đồng nhân, bách hợp, xuyên thư, tu chân, ma pháp...Nhân vật chính: Trần Tiểu Nhạn x Địch Lỵ Á,...

  • Quân Hoan Tỏa Kiều
    Quân Hoan Tỏa Kiều

    Quân hoan tỏa kiều (Trùng sinh)Tác giả: Mộc Nhã Tịnh NguyệtTóm tắt:Nàng là gông xiềng, cũng là cứu rỗi.Tag: Ông trời tác hợp, trùng...

  • Thiên Kim Trở Về - Tiểu Trần
    Thiên Kim Trở Về - Tiểu Trần

    Năm bốn tuổi, tôi được bố mẹ ruột tìm thấy, họ đưa tôi đến một căn biệt thự lộng lẫy.Chỉ thấy một bạn nhỏ chạc tuổi tôi từ trên lầu đi...

  • Nếu Có Thể Không Yêu Chàng
    Nếu Có Thể Không Yêu Chàng

    Tên Hán Việt: Như quả khả dĩ bất ái nhĩ/ 如果可以不爱你Tác giả: Hạ Thiên Tiểu Tất/ 夏天小漆Độ dài: 10 chương + 2 phiên ngoạiEdit: Ndmot99 ???Văn...

  • [Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến
    [Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

    Tác phẩm: [ Đồng nhân Attack on Titan ]: Cầu KiếnTác giả: Viêm Đề.Thể loại: Hành động, Đồng nhân Attack on Titan, Xuyên không,...

  • Ngân Thỏ Kỳ Duyên
    Ngân Thỏ Kỳ Duyên

    Tác giả: Tiếu VũConvert: NothingEdit: Meo meo meo (Dương tỷ)Giới thiệu:Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, ai cũng khác nhau;Thỏ cùng...

  • Tình Đầu Mãi Mãi
    Tình Đầu Mãi Mãi

    Tác giả: KleThể loại: sủng ngọt, thanh xuân vườn trường, tổng tài, ngôn tình đô thị, nữ cường,...Giới thiệu:Có những cuộc chia ly sẽ...

  • Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam
    Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam

    Nguyên tác: Mỹ sắc khả san (Sắc đẹp có thể ăn được)Thể loại: hiện đại, mỹ thực, đáng yêuSố chương: 50Editor: lavender9xnbBìa: Kún Lazy...

  • Kỳ Nghỉ Hoang Đường
    Kỳ Nghỉ Hoang Đường

    Tác giả: Tần Tam KiếnBiên tập: QuétThể loại: hiện đại, 1×1, ngôi thứ nhất, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, du lịch, giáo viên Toán quỷ...