Cô Vợ Song Sinh Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 46

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

“Cháu… cháu xin lỗi… xin lỗi bác ạ…” Vân Tử Lăng vội vàng rút tờ giấy ra định lau mặt bàn nhưng người giúp việc nhanh tay nhanh mắt trông thấy rồi nhanh chóng bắt đầu lau bàn.

Nhìn người giúp việc như thế này, Vân Tử Lăng ngây ra, cô không khỏi khâm phục, phản ứng này thật sự là…

“Sao vậy, cháu bị nghẹn à?” Khúc Tịnh Kỳ ngồi bên cạnh cô giơ tay ra vỗ nhẹ lên lưng cô.

Vân Tử Lăng toàn thân căng thẳng, cô có thể tàn nhẫn, cô cũng có thể lạnh lùng vô tình nhưng đối mặt với cái gọi là ‘thân thiết’ này, dù cho cô biết không phải là đối xử với cô nhưng cô vẫn không thể ứng phó được.

“Cháu, lúc nãy cháu uống hơi vội ạ.” Vân Tử Lăng vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân trên người, vẻ mặt của cô hơi tái nhợt.

“Đứa trẻ ngốc này, cháu trông cháu đi, vội vàng gì chứ, nếu cháu thích uống thì bác sẽ mang một ít tới cho cháu.” Càng nhìn Khúc Tịnh Kỳ càng thích cô hơn, đến cả giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Vân Tử Lăng cúi đầu, đôi tay lo lắng nắm chặt lấy chén trà đắt tiền, trông có vẻ luống cuống lắm.

“Tử Diễm à, cháu thử nghĩ xem năm nay Ảnh Quân cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, lúc bố nó bằng tuổi nó bây giờ thì nó đã biết đi mua nước tương rồi đấy!” Khúc Tịnh Kỳ cười nói: “Nếu như hai đứa đã đính hôn với nhau rồi thì nhanh nhanh cho bác có cháu bồng cháu bế đi nhé?”

Khoé miệng Vân Tử Lăng giật một cái, cô mỉm cười lúng túng.

“Con cười ngây ngốc cái gì, con nói xem có phải không”

Khúc Tịnh Kỳ thấy cô không nói gì chỉ cúi đầu, bà ta còn tưởng rằng cô đang xấu hổ.

Thế nên Khúc Tịnh Kỳ lại nhìn về phía con trai của mình, lại phát hiện ra anh đang mỉm cười, nụ cười đó khiến bà thật sự không hiểu, cảm giác như đang đứng một bên hóng chuyện vậy ý.

“Vâng, mẹ nói phải lắm ạ.” Hoắc Ảnh Quân gật đầu, dáng vẻ để thái hậu làm chủ mọi chuyện.

Thấy anh như thế thì Khúc Tịnh Kỳ rất hài lòng, bà ta nắm lấy tay Vân Tử Lăng: “Cháu yên tâm, ngày đám cưới bác sẽ bàn bạc với bác trai rồi sẽ nhanh chóng báo cho hai đứa. Vậy nên cháu không cần lo lắng quá đâu, cố gắng mang thai là được rồi.”

“Khụ khụ.” Vân Tử Lăng nhẹ nhàng rút tay của mình về, lúng túng vén tóc ra sau tai: “Bác gái, cháu… dạ dày của cháu hơi khó chịu, cháu… cháu muốn nghỉ ngơi ạ…”

Chỉ mới mấy phút mà cô đã muốn nổi điên rồi.

Cuộc trò chuyện hôm nay đúng là khiến cô sụp đổ.

“Ôi chao, cháu xem bác kìa, chỉ muốn nói chuyện phiếm với cháu mà quên mất cháu còn đang là bệnh nhân nữa. Ảnh Quân, con mau đưa Tử Diễm về phòng nghỉ ngơi đi.” Khúc Tịnh Kỳ vội vàng nhìn về phía con trai rồi nói.

Advertisement

“Không cần đâu ạ!” Vân Tử Lăng đột nhiên đứng lên.

“Hả?” Khúc Tịnh Kỳ không khỏi nhíu mày, bà ta thấy hơi khó chịu vì phản ứng này của cô.

Đôi mắt Vân Tử Lăng lóe lên, một tay cô nắm chặt lấy chén trà hơi run run, tay còn lại thì nắm chặt ấy ống quần của mình, rõ ràng cô đang rất căng thẳng.

“Bác gái, cháu… cháu nghĩ thế này ạ, dù sao thì chúng cháu vẫn chưa kết hôn, ở cùng nhau thế này chẳng phải là…”

“Không lẽ hai đứa vẫn chưa ở chung phòng sao?” đột nhiên Khúc Tịnh Kỳ ngắt lời cô, đồng thời đứng dậy, vẻ mặt khó tin vô cùng.

Vân Tử Lăng thấy hơi bối rối.

“Đình Đình, chuyện này là sao, hai đứa vẫn chưa… vẫn chưa làm cái kia à?” Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn về phía con trai mình.

Hoắc Ảnh Quân không lên tiếng, trong đôi mắt hiện lên ý cười thâm sâu, anh nhíu mày, khiến Khúc Tịnh Kỳ vừa nhìn là biết ý anh là gì.

Thấy thế, vẻ mặt của Khúc Tịnh Kỳ trở nên lạnh lùng hơn.

Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía Vân Tử Lăng: “Tử Diễm à, không phải bác nói cháu đâu, nhưng giờ đã là thời đại mới rồi mà hai đứa vẫn còn suy nghĩ lạc hậu vậy trời.”

Vân Tử Lăng cắn môi, cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa?’

Advertisement

“Tử Diễm à, nếu hai đứa đã đính hôn rồi thì phải ở cùng nhau mới phải chứ, trừ phi cháu đã mất lần đầu tiên rồi.” Khúc Tịnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu rất khó chịu.

“Cháu có phải lần đầu tiên không anh ấy biết rõ.” Trong tình thế cấp bách, cô bật thốt lên.

Bầu không khí đột nhiên im lặng mất mấy giây.

Chết tiệt thật, rốt cuộc cô đang nói cái quái gì vậy.

Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía con trai của mình, bà ta nhướng mày: “Thế sao?’

Trong đôi mắt đen như mực của người đàn ông xuất hiện ý cười nồng đậm: “Đúng ạ, cô ấy là lần đầu tiên!”

Ba chữ lần đầu tiên anh cố tình nói chậm rì rì, còn tăng thêm cường độ nữa.

Vân Tử Lăng cúi đầu, đôi tai dần đỏ bừng lên, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì?

Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân rồi lại nhìn về phía Vân Tử Lăng sau đó bà ta mỉm cười nói: “Thế thì được rồi, hai đứa cũng đều là người lớn cả rồi không cần phải xấu hổ như thế đâu, đi đi nhé.”

Nói xong bà ta lại đẩy Hoắc Ảnh Quân.

Hoắc Ảnh Quân nhịn cười đi đến trước mặt cô, giơ tay ra ôm chặt lấy bả vai của cô rồi nói: “Cô không mệt sao, về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Vân Tử Lăng nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt chứa đầy sự tức giận, thế nhưng không thể thể hiện ngay bây giờ được nên cô đành phải theo anh đi lên tầng.

“Thím Trương.” Khúc Tịnh Kỳ gọi một tiếng.

Thím Trương vội vàng chạy tới nói: “Bà chủ, bà có chuyện gì căn dặn ạ?”

Khúc Tịnh Kỳ nói thầm vào tai bà ta cái gì đó, thím Trương ngây người ra rồi sau đó gật đầu: “Vâng thưa bà chủ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây.”

“Anh điên rồi sao?” Vừa bước vào phòng khoá cửa lại Vân Tử Lăng bèn vung cánh tay đang bị anh nắm lấy ra.

Hoắc Ảnh Quân không lên tiếng, anh bật đèn rồi đi đến ngồi xuống sô pha.

Vân Tử Lăng quay người nhìn anh ta, cô sững sờ.

Căn phòng này…

Rộng thật đấy.

Thật sự rất rộng.

Mà nơi cô đang đứng chỉ là phòng khách của căn phòng thôi…

Cô cau mày lại càng lúc càng chặt, đây chính là sự chênh lệch giữa giàu và nghèo ư.

Dù cho có so sánh căn phòng của Vân Tử Diễm với căn phòng này đi chăng nữa thì hiển nhiên căn phòng này cũng quá lớn.

Hừ, đúng là thế giới của kẻ có tiền có khác đúng là khác hẳn với người khác.

“Cốc cốc cốc.” đột nhiên cửa phòng bị ai đó gõ vang thành tiếng.

Vân Tử Lăng vội vàng nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân, cô có chút đề phòng, là ai?

“Ai đấy?” Hoắc Ảnh Quân mở cửa hỏi.

“Cậu chủ, bà chủ bảo hai người ra ngoài có việc ạ.” Thím Trương đứng ở cửa lên tiếng.

Hoắc Ảnh Quân nhướng mày, sau đó anh xoay người đóng cửa phòng lại.

“Cậu chủ, bà chủ bảo hai người ra ngoài có việc ạ.”

Vân Tử Lăng thấy hơi căng thẳng, mẹ anh lại muốn làm cái gì nữa?

Nếu Hoắc Ảnh Quân đã ra ngoài thì Vân Tử Lăng chỉ đành đi theo anh thôi.

Ai mà biết được khi vừa bước chân ra ngoài thì một cô người làm đã nhanh tay đóng cửa lại.

Vân Tử Lăng mơ mơ màng màng nhìn cánh cửa phía sau lưng mình đột nhiên bị khoá lại, cô ngây ra như phỗng.

Đây là ý gì đây?

Muốn nhanh chóng đuổi bọn họ ra ngoài sao?

“Cậu chủ, vừa khéo hôm nay phòng của cậu được khử trùng không ở được. Tôi đã chuẩn bị một căn phòng khác cho hai người rồi, mời đi bên này.” Nói xong thím Trương đi trước dẫn đường.

Vân Tử Lăng khó hiểu nhìn Hoắc Ảnh Quân, ra vẻ có chuyện gì xảy ra vật?

Sau đó người đàn ông ra vẻ không hiểu ý của cô, tự mình đi về phía trước.

“Cô Vân Tử Diễm?” Thím Trương thấy cô vẫn đứng im tại chỗ thì không khỏi lên tiếng gọi một tiếng.

Vân Tử Lăng đang ngây ra không biết xảy ra chuyện gì hoàn hồn lại, cô vội vàng đuổi theo hai người kia.

Nhà họ Hoắc thật sự rất rộng rất rộng, là một biệt thự lớn khoảng mấy nghìn mét vuông toạ lạc ở một nơi có phong thủy tốt nhất ở thành Nam.

Tòa nhà này là tòa nhà duy nhất ở khu biệt thự người giàu ở thành Nam.

Biệt thự này của nhà họ Hoắc chia làm ba bốn tầng, chưa kể phòng chiếu phim ở tầng hầm và tầng dành cho người làm ở.

Chỉ có mỗi bốn tầng mà trong nhà đã lắp đặt tận ba cái thang máy lận.

Phòng của Hoắc Ảnh Quân ở tầng ba, thím Trương dẫn bọn họ lên tầng bốn.

Ở đây có rất nhiều phòng dành cho khác đến ở.

“Bà chủ bảo tối nay cứ để hai người ngủ tạm ở đây.” Thím Trương vừa nói vừa đẩy cửa phòng ra.

Người giúp việc vội vàng đi vào bật đèn lên.

Căn phòng này…

“Đây…” Vân Tử Lăng thấy hơi mơ hồ.

Căn phòng này thiết kế theo kiểu căn phòng bình thường, không lớn lắm.

Trên tường dán đầy phim hoạt hình em bé, và cả những hình trong bộ phim Spider man thịnh hành nhất nữa.

Bố trí trong căn phòng đều là màu xanh lam, đến cả chiếc giường cũng là kiểu hải tặc.

Đây, đây chắc là phòng của trẻ con nhỉ!

“Cậu chủ, hai người nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền hai người nữa.” nói xong thím Trương dẫn theo người hầu ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Vân Tử Lăng nhìn khắp căn phòng rồi lại nhìn Hoắc Ảnh Quân, cô vẫn chưa nói xong thì bên ngoài lại có người tới gõ cửa: “Bà chủ dặn dò là nếu hai người đã thấm mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút ạ!”

Nói xong, người giúp việc bèn rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa.

“Tôi muốn về nhà.” Vân Tử Lăng nhìn thẳng vào anh rồi mở miệng nói thẳng.

Người đàn ông nhướng mày, anh nằm lên trên chiếc giường hải tặc rồi nhếch miệng lên: “Cô cảm thấy bây giờ cô muốn đi thì vở kịch này còn có giá trị không?”

Nghe vậy Vân Tử Lăng không khỏi nhíu mày, lông mi đen như gỗ mun của cô trông như cánh chim cô đơn dưới ánh đèn bảy màu này vậy.

Nếu như bây giờ cô muốn đi Vân Tử Diễm tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu.

Bên phía Vân Hâm Bằng cô cũng không biết ăn nói thế nào,

Nhưng nếu như cô ở lại đây một đêm thì ít ra cô cũng nắm được một điểm yếu của bọn họ trong lòng bàn tay bọn họ cũng sẽ không dám làm xằng làm bậy nữa.

“Vậy thì… vậy thì… tôi ngủ trên thảm trải sàn.”

Căn phòng này không rộng như căn phòng vừa nãy, sô pha cái gì cũng có. Mà nơi này chỉ có một chiếc giường, hơn nữa còn là kiểu giường một mét rưỡi.

Phòng trẻ con này dưới đất còn có một chiếc thảm rộng rãi mềm mại nữa.

Nhà họ Hoắc lúc nào cũng mở máy sưởi thế nên cô cũng không sợ bị lạnh.

Cô ngủ ở đó một đêm là được.

Thế nhưng điều cô không ngờ tới chính là lúc cô vừa bước đến bên cạnh Hoắc Ảnh Quân thì cổ tay của cô đã bị người đàn ông giơ tay ra tóm lấy. Sau đó anh kéo cô đến cạnh mình.

Lộn một vòng, tư thế nam trên nữ dưới.

Vân Tử Lăng sửng sốt mấy giây, cô giơ tay định tát anh nhưng người đàn ông lại nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng nói một tiếng “suỵt”.

Tiếp đó người đàn ông buông tay cô ra, anh mắt ra hiệu ở cửa.

Vân Tử Lăng chống người dậy, dưới ánh đèn bên ngoài, ngoài cửa hiển nhiên có người.

Có người đang nghe lén bọn họ!

Vân Tử Lăng cau mày nhìn về phía Hoắc Ảnh Quân bằng ánh mắt không thể tin được.

Người giúp việc nhà họ Hoắc sao lại dám to gan nghe lén như vậy chứ?

Hoắc Ảnh Quân im lặng một lúc rồi bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Xem ra mẹ tôi không tin mối quan hệ giữa chúng ta lắm.”

Cô dùng sức cắn môi, nở nụ cười nhạt nhẽo: “Vô vị thật đấy, anh đứng dậy đi!”

Đây là thời đại nào rồi mà còn dùng trò này.

Nhưng sau đó Hoắc Ảnh Quân vẫn đứng im không động đậy.

Hoắc Lệ Đình khàn khàn giọng, mờ ám nói bên tai cô: “Nếu như đã muốn diễn kịch, vậy thì đâm lao phải theo lao thôi nhỉ?”

Vân Tử Lăng nghe thấy Hoắc Lệ Đình nói như thế xong thì trợn to mắt, đường nét khuôn mặt tinh tế đều trở nên cứng ngắc: “Anh, anh nói cái gì vậy?”

Người đàn ông nắm lấy cằm của cô, đôi mắt trở nên bức bách, sắc bén ngay lập tức, giọng nói khàn khàn còn mang theo ý cười lạnh lùng nữa: “Chọc phải tôi, cô tưởng tôi sẽ dễ dàng để cô rút lui như thế sao? Vân Tử Lăng, cô đừng có ngây thơ như thế chứ?”

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả!” Vân Tử Lăng bắt đầu vùng vẫy.

“Không hiểu ư, lần đầu tiên là thế nào nhỉ?” Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, cười giễu cợt.

Vân Tử Lăng ngừng vùng vẫn lại, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của người đàn ông: “Thế nên anh đã bắt đầu lên kế hoạch mọi thứ từ lúc ở bệnh viện phải không? Vì anh muốn bắt nạt tôi ngay lúc này ư?’

“Lên kế hoạch?” Hoắc Ảnh Quân nở nụ cười: “Vở kịch này chẳng phải là do cô mở đầu sao?”

Nghe thấy thế Vân Tử Lăng ngửi ngay thấy mùi không lành, dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

Ai ngờ đâu một cánh tay của Hoắc Ảnh Quân đã khống chế được hai cánh tay của cô, một cánh tay khác thì hung hăng đè lấy eo của cô ép xuống giường.

Một giây tiếp theo, đôi môi mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng trực tiếp che lấy đôi môi của cô, nhân lúc cô ngây ra như phỗng thì cái lưỡi nóng bỏng ẩm ướt của anh đó cạy mở đôi môi cô ra tiến quân thần tốc vào.

Truyện full

  • Tôi Không Phải Là Nữ Chính
    Tôi Không Phải Là Nữ Chính

    Tác giả: Miêu Thái LangThể loại: Hiện đại, nữ cường, xuyên không, trùng sinh, hệ thống.Độ dài: 18 phần.Dịch bởi: MâyVăn án: Nếu thế...

  • Tử Khí Đông Lai
    Tử Khí Đông Lai

    Tô Nguyên lúc sinh ra đời, bị phê mệnh "Tử Khí Đông Lai, hợp phúc tường thụy", nói ngắn gọn, người đẹp, tốt số!Người bên ngoài cực kỳ...

  • Nhân Tiểu Quỷ Đại 1: Hồng Diệp
    Nhân Tiểu Quỷ Đại 1: Hồng Diệp

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhân x tiểu quỷ, niên hạ công, rùng rợn, HEChuyển ngữ: QT & GTBeta: Ngọc Lam (Rin)Biên tập: Hà NgưThành...

  • Từ Nay Tiêu Lang Chỉ Là Khách Qua Đường
    Từ Nay Tiêu Lang Chỉ Là Khách Qua Đường

    [Zhihu] TỪ NAY TIÊU LANG CHỈ LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG - Full- ------------Ta là độc phụ nổi danh ở Thượng Kinh.Tiêu Hồi chê ta là người có...

  • Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
    Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia

    Thể loại: Xuyên việt, thú nhân, sinh tử, chủng điền văn, cường cường, 1x1, HEEdit: Cỏ ÚaBạch Hạo là nhân viên cứu hộ, trong một lần đi...

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Yêu Thương Tân Nương
    Yêu Thương Tân Nương

    Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt ngào, sủng, HE.Convert: meoconlunar (TTV)Edit: KiriHệ liệt: Tân nương tuyển phu hệ liệt.Cặp đôi: Hoắc Duyên x...

  • Nụ Hôn Dâu Tây
    Nụ Hôn Dâu Tây

    Số chương: 42 chương + 2NTThể loại: Thiên chi kiều tử, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã, cửu biệt trùng phùng, song hướng yêu...

  • Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông
    Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông

    Tin đồn từ một tờ báo nhỏ ở Hồng Kông: "Người thừa kế hàng đầu của gia tộc Thương, Thương Thiệu, 36 tuổi chưa lập gia đình, nhiều năm...

  • Thầy Trả Nổi Không
    Thầy Trả Nổi Không

    Tác giả: Lục Nịnh MôngThể loại: Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện KhácGiới thiệu:Một thầy giáo vừa chuyển đến cao trung Thành Đô, vừa...

  • Ngày Đầu Tiên Làm Quý Phi Ta Vào Lãnh Cung
    Ngày Đầu Tiên Làm Quý Phi Ta Vào Lãnh Cung

    Bạn đang đọc truyện Ngày Đầu Tiên Làm Quý Phi Ta Vào Lãnh Cung của tác giả Sương Nhạc. Tiết Niệm Niệm ta ngày đầu tiên bước vào hậu...

  • Rực Cháy Lòng Anh
    Rực Cháy Lòng Anh

    Bạn đang đọc truyện Rực Cháy Lòng Anh của tác giả Sư Tiểu Trát. Người khiến lòng ta rực cháy, nhưng đổi lại là tình yêu ngọt ngào…Trước...

  • Gả Cho Góa Nam Nhân
    Gả Cho Góa Nam Nhân

    Một bộ điền văn không dài nhưng cũng đủ làm thỏa lòng của các mọt ngôn tình cổ đại, tác giả Nhất Điểu Anh Minh đã vẽ nên một chuyện...

  • Nguyễn Trần Ân Tĩnh
    Nguyễn Trần Ân Tĩnh

    Tác giả: Lữ Diệc HàmThể loại: Cận đại, bối cảnh Hong Kong, trước ngược nữ sau ngược nam, HE.CP: Ca nữ x Thương nhân.???̆? ?́?:- --Năm...

  • Thời Họa Thời An - Đường Khương
    Thời Họa Thời An - Đường Khương

    Nàng là kẻ bất hạnh, song, cũng là người may mắn.Đã từng thấy cái lạnh lẽo của lòng người, cũng từng gặp sự ấm áp của thế gian.Từ một...