Cô Thiên Kim Thất Lạc - Tố Uyên

Chương 256

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

“Ừ” Phó Quân Thâm bình thản đáp: “Hạn sử dụng rất lâu, yên tâm, chưa hết hạn đâu.”

Doanh Tử Khâm bỏ cái hộp tròn vào t3úi mình, không nói gì nữa.

Cô từng làm ra một loại thuốc bôi tương tự thể này, rất phiền phức.

Bình thường, nếu1 không phải nhiều lần bị vết thương trí mạng như thủng gan hay gãy xương bả vai gì đó, người

ta sẽ không dùng đến loại thuốc bô9i này.

Nghĩ tới đây, Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, nhìn vạt áo người đàn ông

như có điều gì suy nghĩ.

Cô từng quan sát cánh3 tay anh, trên tay không hề có vết sẹo.

Những vị trí cánh tay thường sẽ không có vết thương trí mạng.

Ánh mắt cô rất tr8ực tiếp, giác quan của Phó Quân

Thâm luôn nhạy bén, không thể nào không phát hiện ra.

Cặp mắt đào hoa của anh hơi cong lên, anh cười nói: “Cô

bạn nhỏ, sao em nhìn anh chằm chằm thế?” “À.” Doanh Tử Khâm dời mắt: “Tại anh đẹp trai.”

Được lắm, học được cách tiếp lời anh rồi.

“Làm cho em giấy phép sử dụng s.ú.n.g rồi.” Phó Quân Thâm cũng chỉ trêu chọc có một chút rồi nói vào việc chính

quan trọng hơn: “Lần sau gặp chuyện thể này, có thể trực tiếp bắn luôn.”

“Giết người là phạm pháp.” Doanh Tử Khâm chỉnh lại tóc, nói giọng cực kỳ nghiêm túc: “Em là công dân tốt luôn

tuân thủ pháp luật.” Đương nhiên, tay s.ú.n.g thứ bảy trên bảng xếp hạng lẻn vào thành phố Hộ không nằm trong

phạm vi bảo vệ của pháp luật nước Hoa.

“Không giết, chỉ dọa cho bọn chúng sợ thôi.”

“Sau đó chờ anh đến, xử tử tại chỗ.”

“Trưởng quan.” Doanh Tử Khâm thong thả gọi: “Nếu cấp dưới của anh biết anh làm việc không chính đáng như

vậy, chắc bọn họ sẽ gọi đội tới đánh anh mất.”

“Hử?” Phó Quân Thâm rất thản nhiên, một tay đút túi, cười giễu cợt: “Đã lâu như vậy, bọn họ vẫn chưa quen à?”

Nét mặt Doanh Tử Khâm thoáng suy tư.

Cô bỗng nhiên cảm thấy cục trưởng IBI và một các thảm viên thật đáng

thương.

Sếp chấp hành cao nhất không chỉ chẳng quan tâm gì đến công việc mà còn nằm trong danh sách truy nã.

“Đi.” Anh giơ tay lên, vỗ nhẹ đầu cô: “Hôm nay muộn quá, không về trại huấn luyện nữa, tìm khách sạn nào đó ở

tạm đi.”

Chuỗi khách sạn Queen có mặt khắp cả nước, đương nhiên ở Đế đô cũng có.

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Để em

nhắn tin bảo bình an cho Mộng Mộng đã.”

***

Sau khi Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm rời đi, Mục Thừa mới quay về.

Anh ta gõ cửa phòng bao rồi mới đi vào.

Trên mặt đất vẫn vô cùng hỗn loạn, đầy rẫy chai rượu vỡ, m.á.u tươi và vài đống nôn.

Mục phu nhân quỳ trên mặt đất, Mục Thẩm Châu ở ngay bên cạnh bà ta.

Mục Thừa không để ý đến hai người này, đi lên phía trước, cung kính báo cáo lại: “Ông chủ, bên phía bạn của

Doanh tiểu thư đã sắp xếp xong xuôi.”

Cũng may những học sinh đó không hít phải quá nhiều chất gây ảo giác nên cũng không ảnh hưởng nhiều.

“Ừ.”

Mục Hạc Khanh gật đầu một cái: “Xong việc thì cử người đưa bọn chúng về cho an toàn.” Ông cũng biết đến

Chương trình bảo vệ nhân tài của nước Hoa.

Đằng Vận Mộng và Phong Việt tuyệt đối không thể chịu bất kỳ tổn thương gì.

Mục Thừa lại hạ thấp giọng: “Tôi đã điều tra, chuyện này có liên quan đến Đại tiểu thư nhà họ Tu, là cô ta gửi ảnh

và thông tin của Doanh tiểu thư cho Phùng Hoa.”

Trong chốc lát, Mục Hạc Khanh không kịp phản ứng: “Đại tiểu thư nhà họ Tu? Đó chẳng phải là…”

Mục Thừa nhắc nhở: “Tu Nhan.”

“Cô ta?” Mục Hạc Khanh cười lạnh một tiếng: “Cô ta mà là Đại tiểu thư gì chứ, có lẽ cô ta quên mất vị trí Đại tiểu

thư này có được như thế nào rồi.”

Mục Thừa thở dài một tiếng.

Nhà họ Tu mới là loạn thực sự.

“Tu Nhan còn ở cùng trại huấn luyện với Doanh tiểu thư” Mục Thừa nói thêm: “Tôi đã nhắc nhở Doanh tiểu thư



chú ý hơn.”

Mục Hạc Khanh gật đầu, tỏ ý đã biết.

Ông quay đầu, nhìn về phía Mục phu nhân đang không ngừng run rẩy: “Chất

gây ảo giác là do cô cung cấp cho con trai cô.

Không có sự cho phép, buôn bán chất gây ảo giác là phạm pháp.” Mục

phu nhân càng run hơn: “Bố ơi…”

“Lão già này theo pháp luật chứ không thiên vị người nhà” Mục Hạc Khanh thản nhiên cười khẩy: “Hơn nữa cô

cũng không phải người nhà.

Thể Tân đã hy sinh từ bảy năm trước, quan hệ hôn nhân giữa cô và nó đã không còn

từ lâu rồi.”

Mục phu nhân ngẩng phắt đầu lên, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ run rẩy.

Mục Thể Tân là con trai thứ năm của Mục Hạc Khanh.

Trong một chiến dịch bảo vệ biên giới, ông không may bị

trúng đạn lạc, cuối cùng hy sinh vì vết thương quá nặng.

“Cô là quả phụ của Thể Tân, nó mất sớm, tôi vẫn luôn

cảm thấy có lỗi với cô.” Mục Hạc Khanh rất bình tĩnh nói: “Những chuyện cô làm, tôi đều nhìn thấy hết.” “Cô ham

hư vinh quyền thế, thủ đoạn không quang minh nhưng cũng không tổn thương người khác nên tôi không nói gì,

chỉ cho người tới nhắc nhở cô.” Lỗ tại Mục phu nhân ù đi: “Nhắc… nhở?”

“Hôm trước, cô bắt nạt Duy Phong và Vũ Khê.” Ánh mắt Mục Hạc Khanh lạnh tanh: “Hôm nay lại hại Tiểu Doanh,

về tình về lý, nhà họ Mục đều không chứa được cô nữa.”

Đoạn, ông quay đầu gọi: “Mục Thừa, giao chất gây ảo giác cho người của đội Nhất Tự, để bọn họ xử lý theo pháp

luật.”

Mục Thừa nhận lấy: “Vâng.”

Nghe thấy câu này, Mục phu nhân tức thì xụi lơ trên mặt đất.

Đương nhiên bà ta biết rất rõ đội Nhất Tự là gì.

Bà ta vẫn luôn cho rằng Doanh Tử Khâm chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ngay cả nhà họ Doanh cũng không cần Doanh

Tử Khâm nữa thì cô ta còn có thể có chỗ dựa gì?

Sớm biết thế này, bà ta đã không nói ra những lời kia.

“Cho người dọn dẹp chỗ này đi.” Mục Hạc Khanh đứng lên, đẩy cửa ra ngoài: “Tôi về thăm Duy Phong một chút,

may có Tiểu Doanh chữa khỏi bệnh cho thằng bé.”

Một câu nói đủ khiến Mục phu nhân và Mục Thẩm Châu xây xẩm mặt mày.

Mục phu nhân vừa khóc vừa cười.

Bà ta vốn là người gặp Doanh Tử Khâm sớm hơn, từ đầu năm nay, bà ta đã gặp

được.

Thế mà bây giờ lại để Mục Duy Phong được lợi.

Mục Hạc Khanh cứ thể bỏ ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, ông không liếc nhìn Mục Thẩm Châu lấy một cái, cũng không

nói thêm gì nữa.

Mục Thẩm Châu vẫn quỳ dưới đất, đầu óc căng ra mà trái tim lại lạnh lẽo như băng tuyết.

Mục Hạc Khanh có đánh chửi mắng mỏ cậu ta thì cũng tốt hơn là phớt lờ cậu ta.

Chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà cậu ta bị ruồng bỏ.

Mục Thẩm Châu khẽ mím môi, hối hận chưa từng thấy.

Nếu như lúc trước cậu ta biết Doanh Tử Khâm là thần y đã cứu mạng Mục Hạc Khanh, cậu ta tuyệt đối không đánh


giá cô bằng ánh mắt đầy thành kiến, lại càng không đẩy cô vào tay Phùng Hoa.

Cậu ta vẫn luôn cho rằng cô không

quyền không thế, bất luận là nhà họ Phùng hay nhà họ Mộng, cô đều không đắc tội nổi.

Bây giờ nhìn lại, thực ra

người không đắc tội nổi lại là cô.

Mục Thừa cũng không để ý đến Mục Thẩm Châu, anh ta đứng trước mặt Mục phu nhân, bắt đầu liên lạc với đội

Nhất Tự.

***

Sáng sớm hôm sau,

Đằng Vận Mộng tỉnh giấc, mơ mơ màng màng xuống nhà ăn dưới lầu.



“Mộng Mộng, mau qua đây.” Thấy cô

xuống, Phong Việt phấn khởi vẫy tay: “Doanh thần về rồi.”

Câu này khiến Đằng Vận Mộng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô ấy khẽ dụi mắt, nhìn thấy Doanh Tử Khâm ngồi bên bàn ăn, đang nhón bánh bao bỏ vào miệng.

Đẳng Vận Mộng tự véo má mình một cái, sau đó kêu lên một tiếng, chạy như bay tới nơi rồi ôm chầm lấy cô gái:

“Tử Khâm, cậu không sao, thật sự tốt quá rồi.”

“Ừ, tôi không sao.” Doanh Tử Khâm vỗ vỗ lưng cô ấy: “Ăn cơm đi.”

Phong Việt lập tức đẩy một đĩa bảnh bao đến trước mặt cô ấy, niềm nở mời: “Tớ mới lấy đó, bảnh bao nhân thịt ở

chỗ này ngon lắm đấy.”

Đằng Vận Mộng còn định hỏi tiếp thì đã bị một cái bánh bao chặn ngay miệng, đành phải im lặng ăn cơm trước.

Đúng lúc này, Tu Nhan cũng tới nhà ăn.

Cô ta đang định đi lấy đồ ăn thì liếc mắt trông thấy cô gái đang cầm một cốc sữa.

Trái tim cô ta bỗng nhiên co thắt lại, nét mặt lộ ra vẻ khó tin.

Lúc ấy Tu Nhan không quay lại, chỉ nói với mấy cậu con trai đi theo là cô ta không thoải mái, sau đó trở về nhà họ

Tu.

Phùng Hoa đã làm rất nhiều lần, luôn quen việc dễ làm nên cô ta cũng yên tâm, không để ý gì đến nữa.

Với lại, gã

còn chơi rất máu, sau khi gã chơi xong thì cơ bản gã đều sẽ phải vào viện.

Nhưng tại sao cô ta lại nhìn thấy Doanh Tử Khâm chẳng sứt mẻ miếng nào ngồi ung dung ở đây?

Dường như cảm nhận được có người đang sửng sốt nhìn mình, cô gái chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt phượng vô

cùng lạnh lẽo.

Cứ thế mặt đối mặt với Tu Nhan.

Tu Nhan chột dạ, lập tức giấu đi vẻ khác thường của bản thân rồi khẽ cười, bước trên đôi giày cao gót đến cửa sổ tự

phục vụ để lấy bữa sáng.

Nhưng cô ta hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị của bữa sáng ngày hôm nay, mới ăn được một miếng cháo, Tu Nhan đã vội vàng rời khỏi nhà ăn.

Cô ta đi vào rừng cây nhỏ, lấy điện thoại ra.

Đương nhiên lúc này Tu Nhan sẽ không gọi điện cho Phùng Hoa, cô ta gọi điện cho quản lý của quán karaoke

Vương Triều.

Những di động của quản lý lại tắt máy.

Tu Nhan cau mày, đành sai người nhà họ Tu đi dò la tin tức.

Năm phút sau, cô ta nhận được tin nhắn.

[Đại tiểu thư, tra được rồi.

Phùng công tử Phùng Hoa và mấy người bạn của anh ta được khiêng ra khỏi quán

karaoke Vương Triều.

Lúc được đưa ra, bọn họ đều hôn mê, trên mặt và trên người còn có máu]

[Hiện tại bọn họ đều đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Phùng gia chủ phát điên luôn rồi.]

Tu Nhan càng nhíu chặt lông mày.

Chẳng lẽ Doanh Tử Khâm đánh bọn Phùng Hoa thành ra như vậy?

Nhưng một đứa con gái như Doanh Tử Khâm làm sao có sức đánh bại cả đám đàn ông như thế? Cơ mà có phải

Doanh Tử Khâm làm hay không đều chẳng liên quan gì đến cô ta,

Nhưng cũng phải nói Phùng Hoa quả mức vô dụng, ngay cả một đứa con gái cũng không xử lý được.

Tu Nhan thản nhiên nhắn lại một câu ra lệnh.

[Gửi tin nhắn cho Phùng gia chủ, nói với ông ta người khiến con trai ông ta thành ra thế này là Doanh Tử Khâm,

người tham gia trận chung kết ISC quốc tế)

[Tới từ thành phố Hộ, không có hậu thuẫn, cứ việc ra tay.]

***

Lúc nhận được hai tin nhắn ấy, Phùng gia chủ đang nổi trận lôi đình ngay giữa bệnh viện.

Phùng Hoa hôn mê bất tỉnh, các bác sĩ vẫn đang cấp cứu.

Ông ta vừa mới vội vàng chạy tới đây nên chưa được trông thấy tình trạng thương tích của Phùng Hoa ra sao.

Nhưng gã đã vào phòng chăm sóc đặc biệt, chứng tỏ bị thương rất nặng.

Phùng Hoa là con trai độc nhất của ông ta, còn là đứa con hiếm muộn.

Ông ta còn không nỡ đánh mắng mà có người dám ngang ngược đánh con trai ông ta như vậy à?

“Doanh Tử Khâm?” Phùng gia chủ đọc cái tên này thành tiếng, sắc mặt sa sầm: “Bây giờ cử người đến trại huấn luyện ISC, bắt cô ta lại, đầu tiên cứ tháo một cách tay cô ta xuống.”

Lát sau, ông ta lại thay đổi ý định: “Không, bảo cô ta tự qua đây, bây giờ Hoa nhi không biết sống c.h.ế.t thế nào, cô ta phải đến đây chăm sóc nó.”

Truyện full

  • Thanh
    Thanh

    Bạn đang đọc truyện Thanh của tác giả Lê Tửu Nhi. Lúc trước, Thời Anh luôn nằm mơ thấy một người nam nhân.Trong giấc mơ, người ấy quý...

  • Nam Chi Hữu Tê - Đằng Hồ
    Nam Chi Hữu Tê - Đằng Hồ

    Phu quân của ta, gần đây dường như đã trở thành một người khác.Người xưa nay luôn giữ mình trong sạch, giờ đây lại đắm chìm trong hoa...

  • Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy
    Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy

    ► Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân► Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tự truyện, nhật ký (kiểu truyện giống All in love), sủng► Độ dài: 46...

  • Bí Mật Của Hạnh Phúc
    Bí Mật Của Hạnh Phúc

    Thể loại: Kỹ năng sống, Phát triển bản thân.Vì sao người này hạnh phúc còn người khác lại đau khổ? Vì sao bạn có mọi thứ người khác...

  • [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ
    [YunJae Trung Văn] Nghịch Lân - Đam Mỹ

    Thể Loại: Trường học, Cường cường, H, 1×1, HEEditor: GinnyChắc có lẽ ai cũng biết long thần được cấu tạo như thế nào? Sức mạnh to lớn...

  • Bông Hồng Cuối Cùng
    Bông Hồng Cuối Cùng

    Tác giả: Cật Tây Qua Bất Thổ Tây Qua Bì/Ăn dưa hấu không nhổ hạtThể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô ThịGiới thiệu:Tôi chưa từng nghĩ tới...

  • Hoán Đổi Số Mệnh
    Hoán Đổi Số Mệnh

    Hoán đổi số mệnhTác giả: 泽殷zernThể loại: tiểu thư thật giả, HETranslator: 阿婵 achanBeta: StarGiới thiệu:Sau khi xét nghiệm ADN, tôi và...

  • Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực
    Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

    QUYỂN 3: PHONG VŨ VÔ CỰCThể loại: Giang hồ, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, HESố chương: 100 chương chính văn + một số PN và đặc...

  • Thước Ly Xuân - Tam Mục
    Thước Ly Xuân - Tam Mục

    Cha địu ta trong cái thúng tre, cứ thế cõng ta đến tận Kinh Thành.Kẻ buôn người trả cho cha mười lạng.Trước khi rời đi, cha lay ta tỉnh...

  • Ôm Ấp Yêu Thương (Phần 2)
    Ôm Ấp Yêu Thương (Phần 2)

    Thể loại: cận đại hiện đại - trinh thám, hệ liệt thần trộm.Số chương: 29 Converter: Ngocquynh520 Editor & Beta: Hoàng DungThần trộm...

  • Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)
    Đông Phong Hí Liễu (Gió Đông Vờn Liễu)

    Thể loại: đam mỹMiêu tả:giang hồ, cổ trang, oan gia ngõ hẹp, phúc hắc thâm tàng công x tạc mao mỹ nhân thụNhân vật chính: Liễu Vô...

  • Báo Phong Niên
    Báo Phong Niên

    Phu nhân muốn ta làm thiếp cho Tướng quân.Nàng muốn thử xem liệu hắn có hai lòng.Hắn không hề dao động, ra lệnh bảo ta sao chép kinh...

  • Vô Vi Nhất Niệm
    Vô Vi Nhất Niệm

    Người dịch: Dương LamĐộ dài: 14 chươngGiáo sư đại học x Thiếu niên ẩm ươngGiới thiệu:Không muốn dong dài.Thật sự là chưa từng đọc qua...

  • Huyền Vũ
    Huyền Vũ

    Tên truyện: Huyền Vũ*Tác giả: Yêu Hi CẩnThể loại: ngôn tình, cổ đại, OE hướng HE, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, huyền huyễn, kiếp trước...

  • Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy
    Nếu Như Em Không Giống Cậu Ấy

    Thể loại: Đam Mỹ, Thế thân, hiện đạiNhân vật : Châu Sưởng x Diễm Nhuệ DươngTựa gốc: 如果我不像他Thật sự thì anh đối xử với cậu rất là...